Trong Bóng Tối

Chương 4: Chương 4: Ác mộng (4)




Là một vụ thảm sát, đội trọng án của thành phố Hán Hải đã nhanh chóng điều động cảnh sát đến hiện trường để điều tra.

Đào Long Dược và Tạ Lam Sơn cùng ngồi trên xe hơi, họ ngồi ghế lái và ghế phụ, phía sau là cô gái mới đến.

Thấy Tạ Lam Sơn không vui, Đào Long Dược cố ý trêu đùa anh: “Này, có quy định không được tiết lộ tình hình vụ án với những người không liên quan. Cậu nói tôi đưa cảnh sát giao thông đến hiện trường phá án có phải vi phạm nội quy hay không? “

Có thể là do cơn ác mộng đêm qua, trong đầu anh dường như luôn có ai đó đang giật dây thần kinh làm nó đứt ra từng giây từng phút. Tạ Lam Sơn xoa xoa thái dương, hiện tại đầu anh rất đau, không muốn nói chuyện vô nghĩa với Đào Long Dược.

“Thế nào, không thoải mái?” Đào Long Dược hỏi.

“Không,“ Tạ Lam Sơn thuận miệng nói bừa: “Suy nghĩ nhiều, không ngủ được.”

Cơn đau đầu lúc nào cũng âm ỉ, lúc đầu chỉ hơi nhức nhưng gần đây phát tác cảm giác như núi lở đất rung, càng ngày càng không thể chịu nổi. Thế nhưng trước mặt cha con nhà họ Đào, Tạ Lam Sơn không dám để lộ ra vì sợ đối phương hiểu lầm mình đã nghiện ma túy trong lúc nằm vùng.

“Hút một điếu thuốc, nâng cao tinh thần.” Đào Long Dược bỏ một tay khỏi vô lăng sờ vào trong túi, lấy ra một bao Trung Hoa ném cho Tạ Lam Sơn.

Tạ Lam Sơn hơi nheo mắt lại, lộ ra vẻ mặt không thích khói thuốc.

Đào Long Dược không thể tin được: “Cậu không thèm nhìn đến 'Đại tiền môn*' của ông già thì thôi đi, đến 'Trung Hoa' còn chê?” Giống như Tạ Lam Sơn, anh cũng gọi cha mình là “ông già“.

*Tên của các loại thuốc lá mình sẽ cho vào ngoặc ' ' nha.

Tạ Lam Sơn nhìn hộp thuốc lá cứng màu đỏ đang cầm trên tay, miễn cưỡng rút ra một điếu bỏ vào miệng: “Lửa.”

Đào Long Dược lấy bật lửa ra châm thuốc cho anh.

“Anh lấy đâu ra tiền để hút loại thuốc lá đắt tiền như thế“. Tạ Lam Sơn phun ra một hơi khói rồi để sang một bên, mùi vị của 'Trung Hoa' vẫn khiến anh khó chịu: “Vi phạm kỷ luật?”

“Sao có thể, không phải người khác đưa cho tôi. Lần trước Cục Thuốc lá cùng cảnh sát đã dọn dẹp và chấn chỉnh những điểm bán thuốc lá di động đồng thời bắt giữ 5 người bán thuốc lá, tình cờ tôi có quen một trong số họ.” Đào Long Dược nói: “Đó là Trương Ngọc Xuân, cậu cũng từng gặp hắn rồi.”

Tạ Lam Sơn gật đầu: “Có ấn tượng.”

“Hắn trước đây cũng dùng ma túy, nay đã cải tà quy chính, nuôi gia đình cũng không dễ dàng. Tôi từng thấy một học sinh mặc đồng phục cấp 2 tới chỗ hắn mua thuốc lá nhưng bị hắn dọa chạy. Tôi nghe ngóng được lần này trong số 5 người buôn bán thuốc lá bị bắt, anh ta không bán thuốc lá giả. Vì vậy, tôi hỏi người cảnh sát xử lý vụ án, mặc dù là người không có giấy tờ nhưng hành vi tương đối nhẹ, nếu không vi phạm quy định thì chỉ thuyết phục khuyên hắn bỏ thứ đó đi.” Đào Long Dược mỉm cười: “Đây là cậu đã dạy tôi. Pháp luật nghiêm minh mà nhân đạo, là người chấp pháp nhân từ.”

Tạ Lam Sơn im lặng một lúc, cũng không ý kiến ​​gì đối với câu chính mình đã nói trước kia mà chỉ hỏi: “Tên nhóc đó gần đây làm gì vậy?”

“Tôi từng nghe hắn nói qua, hắn đang giao đồ ăn hay chuyển phát nhanh gì đó. Cái này tôi cũng không nhớ lắm.” Đào Long Dược nói: “Đừng nhắc đến thằng nhóc đó nữa, nói về cậu đi.”

“Tôi thì có gì để nói đây?” Tạ Lam Sơn cười cười: “Tôi trên mông không có vết thương, Đào đội trưởng có cái gì không biết nữa chứ.”

“Hai tháng bị đình chỉ cậu làm gì, rủ cậu đi đâu cậu cũng không đi.”

“Không làm gì cả, chỉ đi dạo vài vòng, nhìn ngắm non sông đất nước tươi đẹp thôi.”

“Thế nào, vẫn không vui sao?” Đào Long Dược nghe thấy câu trả lời của đối phương khá cụt ngủn. “Tôi cũng cảm thấy việc thuyên chuyển công tác này thật nực cười, vụ tư vấn tâm lý lại càng vô nghĩa hơn.”

“Mấy câu này anh để dành nói với ông già đi” Tạ Lam Sơn quay lại nhìn hắn, lười biếng nói: “Lái xe quay lại lần nữa đi, ta nên nhìn qua cổng lớn một chút.”

“Ông già thật sự là vì tốt cho cậu.” Đào Long Dược thở dài: “Ông ấy trước kia từng có thủ hạ nhưng tính tình thay đổi hoàn toàn sau khi nằm vùng, vợ của tên thủ hạ kia cảm thấy hắn xa lạ nên đã bỏ đi cùng con gái. Người trước kia đổ máu cũng không kêu một tiếng giờ cả ngày nhìn trời khóc lóc, sau này nghiện ma tuý, cai rồi lại nghiện, cuối cùng thực sự không còn cách nào khác đành nhảy lầu. Ông già sợ cậu áp lực quá lớn lại đi vào vết xe đổ. “

Tạ Lam Sơn cũng đã từng nghe về chuyện của cảnh sát phòng chống ma túy ấy. Không có gì ngạc nhiên nếu mỗi ngày viên cảnh sát đều như bước trên lưỡi dao khi phải hành động dưới thân phận của người khác, vì thế không thể tránh khỏi áp lực khủng khiếp và sinh ra một số vấn đề tâm lý. Suy cho cùng, nếu không diễn sâu thì sẽ mất mạng, nhưng diễn sâu quá thì bản thân lại không thể thoát ra được.

Tạ Lam Sơn cảm thấy mình không phải chịu nhiều áp lực tâm lý đến vậy. Tuy nhiên, vẫn có một số người tò mò về trải nghiệm nằm vùng của anh, muốn anh kể lại một chút, đối với những yêu cầu như vậy anh đều trả lời là không thể nhớ được.

“Nói đến đây...” Đào Long Dược lại thở dài: “Có một chuyện tôi chưa hiểu, cậu đã bị ai đó để ý tới rồi sao? Cậu vào sinh ra tử từ chỗ tên Mục Côn kia trở về, có thể nói nếu không có cậu thì nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành, lập công hạng nhất cũng không phải là quá đáng. Vậy mà chỉ được bằng khen hạng hai thì thôi đi, sau này cậu ở đội trọng án có biểu hiện tốt như vậy cũng chưa từng suy xét cho cậu làm đội phó.”

Đào Long Dược khi còn bé ít chăm sóc cho Tạ Lam Sơn, sau này trưởng thành lại muốn bù đắp cho cậu. Anh luôn cảm thấy cấp trên quá hà khắc với Tạ Lam Sơn, nghĩ rằng đội trưởng đội trọng án không nên là mình, vì vậy anh đã chủ động đề nghị để cho cậu làm nhưng lãnh đạo không đồng ý.

“Mục Côn? Trùm ma túy lớn ở Tam giác Vàng, Mục Côn?” Cô bé ngồi ghế sau im lặng từ đầu tới giờ khi nghe đến tên Mục Côn bỗng nhiên ngồi không yên nữa, cô vươn mình lên phía trước, ngạc nhiên nói với Tạ Lam Sơn: “Anh có phải là người đã nằm vùng chỗ Mục Côn trong suốt sáu năm không?”

Tạ Lam Sơn nói: “Không phải 6 năm, hai năm đầu trà trộn ở dưới, muốn lấy được tín nhiệm của hắn rất khó.”

Cô gái tên Đinh Ly, người vừa được tuyển vào đội trọng án. Thành phố Hán Hải đang thay đổi từng ngày. Ngày càng có nhiều người nước ngoài tới đây và số vụ án liên quan đến người nước ngoài cũng ngày càng tăng lên, vì thế, Cục Công an thành phố đang rất cần những nhân tài ngoại ngữ. Lúc này, tâm hồn buôn chuyện của Đinh Ly đang hừng hực, cô bám lấy Tạ Lam Sơn hỏi: “Mục Côn có đẹp trai không? Tôi nghe nói hắn mang dòng máu lai và có một phần tư là gốc Hoa. Tôi xem được mấy bức ảnh không rõ ràng lắm trên Internet, hình như hắn có để một chòm râu nhỏ, trông rất gợi cảm.”

Tạ Lam Sơn suy nghĩ một chút, gật đầu: “Trông cũng được.”

Đinh Ly ghé đầu lại gần Tạ Lam Sơn, nụ cười càng ngày càng bất chính: “Nghe nói hắn là đồng tính luyến ái?”

Tạ Lam Sơn mỉm cười: “Sao cả những điều này cô cũng biết?”

“Nó được lan truyền trên toàn thế giới qua《818 Trùm ma túy đẹp trai nhất từ trước tới nay》nhưng bài đăng đã bị xóa ngay sau đó.” Đinh Ly đột nhiên hạ giọng giả vờ bí ẩn, “Bài đăng đó cũng nói rằng Mục Côn rất hung tàn và đa nghi. Đặc vụ của chúng ta có thể thành công nằm vùng vì hắn ta bị thu hút bởi...”

Tạ Lam Sơn bị sặc.

“Làm nhân viên cảnh sát tư tưởng phải đoan chính, đừng tin những kẻ không đáng tin!” Đào Long Dược khiển trách Đinh Ly, sau đó quay đầu lại đổi chủ đề nói chuyện, anh ta cũng nhìn Tạ Lam Sơn một cái đầy ẩn ý: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nghe ông già nói năm xưa đội chống ma tuý và bộ đội công an biên phòng đều đặc biệt quan tâm tới Tam giác Vàng nhưng chưa bao giờ thấy được mặt Mục Côn nên tin đồn đó cũng không phải không có lý. Cậu nghĩ xem, người đó có phải thực sự có hứng thú với cậu không?

Rõ ràng là không có chuyện gì, Tạ Lam Sơn lại cố ý mập mờ cười với Đào Long Dược: “Không thể trả lời.”

“Tổ chức buôn bán ma túy có vũ trang mà Mục Côn để lại đã dần hồi sinh trong hai năm qua nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều so với trước đây.” Đào Long Dược biết Tạ Lam Sơn không muốn nói nhiều về chuyện nằm vùng những năm đó, anh dừng một lúc mới nói: “Người ta nói rằng Mục Côn là một tên hết sức điên rồ, giết người phóng hỏa đều là chuyện thường đối với hắn ta. Có người nói rằng hắn nuôi một bầy chó dữ, nếu bất kỳ tên thủ hạ nào không nghe theo hắn, hắn sẽ moi ruột của người đó trước mặt mọi người rồi ném cho chó ăn...”

Đinh Ly lập tức ngắt lời: “Chuyện này còn chưa là gì, còn có cái tàn nhẫn hơn nữa cơ.”

Tạ Lam Sơn xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức của mình, không muốn cho ý kiến chỉ phát ra một tiếng: “Ừ.”

Đào Long Dược quay đầu lại liếc Tạ Lam Sơn: “Tôi rất tò mò muốn hỏi, Mục Côn có phải là tên điên thật không?”

Câu hỏi này thực sự khiến Tạ Lam Sơn rơi vào trầm mặc.

Đinh Ly đã ngồi trở lại vị trí ban đầu, Đào Long Dược cũng không nói nữa, trong xe yên lặng đến kỳ quái, cả chiếc xe như chịu áp lực cực lớn của sứ, bất cứ lúc nào cũng có thể nứt vỡ.

Cúi đầu trầm mặc thật lâu, Tạ Lam Sơn mới chậm rãi tắt điếu thuốc trên tay, trả lời: “Phải“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.