Trốn Quả Đào Lớn

Chương 45: Chương 45: CHƯƠNG 43




Edit: Tử Liên Hoa 1612

Đào Y vừa nói xong, phòng bệnh rơi vào trạng thái im lặng khiến người ta phiền muộn.

Thẩm Thạc lẳng lặng nghiêm túc nhìn Đào Y, tìm kiếm câu chữ thích hợp nhất.

Qua một lúc lâu, anh mới đáp: “Cứ coi là vậy cũng được.”

Trong lòng Đào Y hơi hồi hộp một chút, mùi vị ê ẩm chát chát từ cổ họng lan tràn đến khoang miệng, có chút khổ sở.

Thẩm Thạc biết đáp án của mình sẽ làm Đào Y khổ sở, nhưng lại không muốn nói dối, “Lúc ấy anh và Cố Sắt, Cố Cầm rất thân thiết, vốn là anh cũng chỉ coi bọn họ như em gái. Lúc nghỉ hè năm lớp mười hai, đột nhiên Cố Sắt thổ lộ với anh, khi đó tính cách của cô ấy rất tốt, dịu dàng uyển chuyển hàm súc, không lạnh lùng như băng giống bây giờ, anh cũng có chút...... Ừ, có cảm tình với cô ấy, bèn đồng ý. Lúc ấy, anh cho là mình rất thích cô ấy, cùng cô ấy ngắm sao xem phim gì đó, cho dù là làm cái gì cũng không khác trước khi trở thành người yêu. Nhưng sau khi ở cùng em anh mới phát hiện khi đó nếu nói là thích thì cũng chỉ là tình anh em như cũ, bởi vì lúc ở cùng với em, mỗi lần anh đều hi vọng thời gian trôi qua chậm một chút chậm một chút.”

Đào Y không quá để ý câu nói cuối cùng giống thật mà là giả kia của Thẩm Thạc, cô chỉ cho là anh đang an ủi cô mà thôi. Cô có thể cảm nhận được hiện tại người trong lòng Thẩm Thạc là mình, cũng không muốn rối rắm quá nhiều về quá khứ của anh, thế nhưng mấy ngày nay mỗi lần nhìn thấy Cố Sắt, trong lòng cô không thoải mái, luôn nghĩ tới khứ của Thẩm Thạc là thế nào, cô không tham dự nhưng Cố Sắt Cố Cầm lại tham dự, cô...... Không thể trở lại quá khứ thì muốn tìm hiểu thêm một chút. Nhưng càng hiểu nhiều, cô lại càng khó chịu.

Thật đúng là tự làm khổ mình mà.

Nhưng mà nghĩ lại, nếu như lúc ấy Thẩm Thạc thích Cố Sắt, vậy tại sao nhà họ Cố và nhà họ Thẩm lại để cho anh đính hôn với Cố Cầm?

Đào Y nghĩ đến điểm này, cứ tự nhiên mà hỏi ra.

Thẩm Thạc lắc đầu một cái, “Anh cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là cảm thấy hình như bác Cố thương Cố Cầm hơn.”

Cho nên, muốn dành người đàn ông tốt nhất cho đứa con gái mình thương yêu nhất hả?

“Vậy có phải anh từ chối Cố Cầm là vì lúc ấy đang qua lại với Cố Sắt không?” Lúc Đào Y hỏi ra những lời này, trên mặt là vẻ cực kỳ ẩn nhẫn.

Thẩm Thạc nhìn thấy có chút không đành lòng, cũng rất đau lòng, bèn vẫy vẫy cô. “Em qua đây, anh sẽ nói cho em biết.”

Đào Y do dự một chút, vẫn đi tới bên giường Thẩm Thạc.

Thẩm Thạc cầm tay Đào Y tay, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, điều chỉnh sức lực nắm giữ rất tốt, sẽ không khiến cô đau, “Cũng có nguyên nhân này. Lúc ấy anh nghĩ rằng đính hôn với Cố Cầm rồi thì quan hệ giữa Cố Sắt và Cố Cầm sẽ có chút lúng túng. Mặc dù Cố Cầm không biết, nhưng mà sợ là trong lòng Cố Sắt không thoải mái.”

“Anh làm thế chỉ vì nghĩ vậy sao? Không phải là nghĩ mình thích ai à?” Đào Y có chút kinh ngạc.

Thẩm Thạc gật đầu một cái, khóe môi giật giật, lại nhịn xuống.

Đột nhiên anh cảm thấy năm đó mình có chút cặn bã, không để ý nhiều tới tình cảm, ừ, thật ra thì lúc ấy với ở cùng ai anh đều không sao cả. Anh thích Cố Sắt, không sai, nhưng khi đó anh cũng không hiểu cái gì là tình yêu, chỉ cảm thấy lúc ấy ở chung một chỗ với Cố Sắt dịu dàng cũng không có gì thay đổi, vậy thì rất tốt.

Dĩ nhiên, nếu như có thể ngờ tới hiện tại của tám năm sau rằng anh sẽ không thể tự kiềm chế yêu một cô gái tinh quái như vậy, nhất định khi đó anh sẽ từ chối Cố Sắt.

Đào Y không hề phát hiện vẻ mặt của Thẩm Thạc trước mặt, đầu óc còn đang rối rắm một chuyện, “Cố Cầm thật sự không biết quan hệ giữa anh và Cố Sắt sao?”

Thẩm Thạc gật đầu một cái, đang muốn mở miệng nói rõ, rồi lại giống như nhớ tới cái gì, chân mày khẽ nhíu lên. Anh trầm tư một hồi, có chút không xác định mà nói: “Lúc Cố Cầm tới quân đội tìm anh hình như đã hỏi có phải anh đang qua lại với Cố Sắt hay không, lúc ấy anh không biết nên nói gì nên không đáp.”

Nếu như Thẩm Thạc không nhớ lầm, như vậy hiển nhiên khi đó Cố Cầm đã biết quan hệ của Cố Sắt và Thẩm Thạc. Hai ngày nay chị dâu cả nhà họ Thẩm và chị Hải cũng từng nói với cô một chút chuyện xích mích năm đó, kết hợp lời hai người bọn họ và lời Thẩm Thạc đã nói, trong đầu cô có vài thứ gì đó trở nên rõ ràng, hình như...... Hình như cô cảm giác chuyện ngoài ý muốn của Cố Cầm năm đó dính dáng tới Cố Sắt nhiều hơn.

“Thẩm Thạc, em có một suy đoán......” Đào Y nhíu chặt chân mày, “Năm đó anh đi lính lâu như vậy Cố Cầm mới đi tìm anh, hơn nữa cô ấy có hỏi quan hệ giữa anh và Cố Sắt, như vậy không phải có thể nói là sau khi Cố Sắt nói cho Cố Cầm chuyện giữa hai người, Cố Cầm mới không nhịn được đi tìm anh sao.”

Thẩm Thạc nhìn thẳng về phía Đào Y, suy tư chốc lát, vô thức nhíu mày đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Anh im lặng thật lâu, cố gắng nghĩ tới một chút chi tiết lúc Cố Cầm tới tìm mình năm đó, nhưng suy nghĩ thật lâu cũng không có đầu mối gì, dù sao thời gian đã lâu, những cái nhớ được đều là do khắc sâu vào ấn tượng hơn một chút.

Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Thạc chậm rãi lắc đầu một cái, “Anh cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là, lời em nói không phải không có lý.”

“Cho nên,“ Đào Y nắm tay Thẩm Thạc, bóp hai cái không nặng không nhẹ, “Thật ra thì lỗi không phải tại anh. Anh không cần thiết gánh chịu hậu quả mà người khác làm sai.”

Thì ra là...... Cô nói những lời này là vì để cho anh thoát khỏi gông xiềng.

Trong lòng Thẩm Thạc nháy mắt giống bị ánh mặt trời lấp đầy, ấm áp vui vẻ.

Anh nhẹ nhàng kéo Đào Y vào trong ngực, kìm lòng không được khẽ hôn một cái lên trán cô, tựa đầu mình lên vai cô, hít một hơi thật sâu hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái ấm áp trên người Đào Y, trong lòng đầy thỏa mãn hạnh phúc.

Thẩm Thạc nghĩ, đời này tìm được một cô dâu hiểu được suy nghĩ của anh như vậy, đáng giá.

***

Cố Sắt cố ý đổi ca với người khác để ở lại làm ca đêm, không ngờ sẽ thấy hình ảnh khiến cô ta đau lòng lẫn tức giận như vậy.

Con nhóc khó đối phó kia vậy mà lại chen chúc với Thẩm Thạc trên giường bệnh, hai người rúc vào với nhau.

Đầu ngón tay của Cố Sắt hơi run rẩy, hung hăng bấm vào trong lòng bàn tay, ngay cả móng tay chọc rách da cũng không cảm thấy đau đớn.

Cô ta thật muốn lập tức xông vào xách con nhỏ kia lên, cho nó mấy cái bạt tai, mạnh mẽ đuổi nó đi, nhưng mà lại sợ chọc tới Thẩm Thạc, khiến anh ghét mình.

Cố Sắt cứ đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn bọn họ, trong đầu nghĩ xem có biện pháp gì có thể làm cho Đào Y biết khó mà lui. Nhưng chưa nghĩ được biện pháp, điện thoại di động đã rung lên.

Cố Sắt thấy người gọi tới là La Thanh, vội vàng đi ra ngoài phòng bệnh nghe điện thoại.

Cô ta vừa mới đi ra khỏi cửa, Thẩm Thạc mở to mắt, trong bóng đêm lóe lên sáng chói có vẻ đăm chiêu.

“Đang ở đâu?” Giọng nói của La Thanh xuyên thấu qua điện thoại truyền tới có chút lạnh nhạt.

Cố Sắt lại nhìn phòng bệnh 302 một cái, dựa vào vách tường nói: “Trực ở bệnh viện.”

“Ở văn phòng sao?”

“Ừ.”

“Vậy...... Chú ý nghỉ ngơi.”

“Vâng.”

Cất điện thoại, Cố Sắt lại nhìn vào phòng bệnh 302, nhìn một lát, cô ta nghiêng đầu đi về phía phòng làm việc.

Đầu hành lang, La Thanh giơ lên một hộp tiramisu Cố Sắt thích ăn, khuôn mặt lạnh lùng nhìn bóng lưng người phụ nữ mảnh mai mà lạnh lùng kiêu ngạo đang “ở văn phòng”, đợi đến khi bóng lưng kia biến mất ở khúc quanh, anh ta tiện tay đặt tiramisu lên trên bệ cửa sổ, không hề chần chừ xoay người rời đi.

***

Quân Thiểu Tắc muốn đích thân làm giải phẫu cho Thẩm Thạc, trước khi giải phẫu cầm một tờ giấy xác nhận thân nhân cho ông cụ Thẩm ký.

Trên giấy viết tỷ lệ giải phẫu thành công chỉ có 40%, hơn nữa tương lai có hoàn toàn khôi phục hay không cũng phải dựa vào khả năng hồi phục của cơ thể Thẩm Thạc và nghị lực của chính anh.

Ông cụ Thẩm vung bút ký luôn, chỉ là Quân Thiểu Tắc từng âm thầm nói với ông, cho dù chân Thẩm Thạc khỏi hẳn cũng không có khả năng tiếp tục làm huấn luyện cường độ mạnh. Khôi phục xong, mấy hoạt động bình thường như đánh bóng rổ hay chạy bộ cũng có thể, thậm chí thỉnh thoảng làm một cái hoạt động có độ khó cao cũng không thành vấn đề, nhưng vượt qua thể năng của những người bình thường như cái huấn luyện bộ đội kia thì hoàn toàn không có hy vọng.

Sau khi nghe nói như thế, ông cụ Thẩm bắt đầu suy nghĩ làm công tác tư tưởng thế nào cho Thẩm Thạc, hỏi anh có muốn chuyển chức trong quân đội hay không, hoặc là dứt khoát xuất ngũ chuyển nghề.

Đương nhiên, những lời này cũng phải đợi sau khi anh hoàn toàn hồi phục mới nhắc lại, bây giờ mà nói ra, ông cụ Thẩm sợ sẽ ảnh hưởng tới cuộc phẫu thuật và tính tích cực phục hồi của anh.

Trước khi giải phẫu, Đào Y buồn rười rượi chạy đến bên cạnh Lâm Lâm, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Lâm Lâm, giải phẫu có thể thành công sao?”

Lâm Lâm nói: “Tới giờ, Quân Thiểu Tắc chưa từng thất bại.”

Đào Y nhét trái tim vẫn lơ lửng vào trong bụng.

Thấy sau khi Đào Y trở lại phòng bệnh, vẻ mặt vốn là lo lắng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, mặc dù cô không nói cho anh biết mình đã đi nơi nào, Thẩm Thạc cũng đoán được đại khái, trong lòng không khỏi xót Đào Y mấy ngày nay lo lắng hãi hùng cho anh, “Y Y, em đi về nghỉ mấy ngày đi chứ? Không phải còn phải làm việc sao? Bên cạnh anh có không ít người, không có chuyện gì đâu.”

Đào Y bĩu môi làm bộ như không hài lòng, “Thế nào, ghét bỏ em phục vụ không được thoải mái hả?”

Thẩm Thạc dùng một tay kéo Đào Y đến bên cạnh mình, nhẹ nhàng nhéo nhéo thịt trên má cô. “Thoải mái, cực kỳ thoải mái.”

“Như vậy không được.” Đào Y tùy ý cầm tay anh lên vuốt vuốt, “Hơn nữa, em đã nghỉ việc, trở về cũng không có việc làm, còn không bằng đợi ở chỗ này với anh.”

Ngày hôm qua công ty thúc giục cô trở về làm việc, cô đã cố gắng xin công ty xin được nghỉ dài hạn, ban đầu công ty đã đồng ý, nhưng một lát sau Anna gọi điện thoại tới nói, cô phải trở về làm việc, công ty không phê duyệt. Mặc dù Anna không nói rõ, Đào Y cũng biết ngoài Charles ra thì không có người thứ hai không cho nghỉ.

Đào Y muốn gả cho Thẩm Thạc, tương lai cũng không tiện làm paparazzi, lúc này anh xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu cô vì công việc không thể ở cạnh anh sẽ tiếc nuối và tự trách cả đời. Hơn nữa, làm cùng công ty với Charles, về sau Charles muốn làm chuyện xấu còn có thể lợi dụng chức quyền làm gì đó với cô. Nghĩ tới những thứ này, cô bèn quyết định nghỉ việc.

Đương nhiên Anna không đồng ý cho cô nghỉ việc, HR cũng lờ mờ tiết lộ rằng nếu bây giờ cô nghỉ việc ở công ty, hồ sơ vẫn sẽ bị giữ lại, cô không dễ dàng tìm được công việc khác.

Muốn dùng cách này uy hiếp cô ở lại công ty? Đào Y xì mũi coi thường.

Dù sao trong thời gian ngắn cô sẽ không đi tìm việc, hơn nữa tới lúc cô muốn tìm việc tự nhiên sẽ có cách để rút hồ sơ.

Cứ như vậy, Đào Y dứt khoát kiên quyết từ chức.

Thẩm Thạc không ngờ Đào Y sẽ vì chăm sóc mình mà bỏ việc, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa đau vừa thương cô, nghĩ cả đời sẽ đối tốt với cô, lại sợ ngộ nhỡ chân của mình tàn phế thì liệu có xứng ở cùng một chỗ với cô hay không. Nhưng nếu chỉ vì cái chân này mà rời khỏi cô, anh lại cực kỳ không muốn.

Thẩm Thạc trái lo phải nghĩ, đột nhiên cảm thấy buồn cười với mấy cái do dự của mình.

Chẳng bao lâu sau, người trước giờ vẫn quyết đoán như anh cũng có lúc lưỡng lự không chắc như vậy hả?

Nếu sợ chân bị thương làm trễ nải Đào Y, lại muốn ở cùng một chỗ với cô cả đời, vậy chẳng phải cố gắng khôi phục cái chân là được rồi sao? Hơn nữa dựa vào thuật chữa bệnh của Quân Thiểu Tắc, nhất định cái nguy hiểm giải phẫu 60% kia cũng có thể tránh được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.