Trốn Quả Đào Lớn

Chương 34: Chương 34: Chương 33




Đào Y mở to hai mắt nhìn Điền Kiên Quyết, từ giữa những hàng chữ của hắn, cô đã hoàn toàn rõ ràng hắn biết Thẩm Thạc, hơn nữa, nhìn dáng dấp còn là cấp trên của Thẩm Thạc. Cô không rõ quân hàm chức danh gì trong quân đội, nếu muốn bảo đảm Thẩm Thạc không sao, cô chỉ có thể để mình bận rộn toi công mấy tiếng.

Nhưng mà, người đàn ông này nói quá mức khó nghe lại quá kiêu ngạo, nếu không đưa hắn ra ánh sáng để hắn nếm thử chút dạy dỗ, dù sao hắn vẫn có thể bất lợi với Thẩm Thạc.

Đào Y cười chói lọi, lấy điện thoại di động của mình đã dùng ra đưa cho Điền Kiên Quyết, “Hôm nay tôi ra ngoài vội vàng, đi cùng Chu tiểu thư đến đây, chỉ có thể lấy di động quay chụp.”

Vừa rồi để ngừa vạn nhất, sợ bị phát hiện sẽ khiến mình kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cô thật đúng là dùng điện thoại di động chụp mấy tấm hình. Này trên điện thoại di động ngoài mấy tấm hình chụp hoa hoa thảo thảo ven đường, cũng chỉ có chụp Chu Hàn Vân và Điền Kiên Quyết thân mật hôm nay, hơn nữa, bên trong cũng có số điện thoại của Thẩm Thạc, có một hai tin nhắn cô gửi cho Thẩm Thạc. Nếu hắn hoài nghi, lật xem ghi chép cũng nên bỏ đi ý nghĩ.

Điền Kiên Quyết nhận lấy điện thoại di động, mở file lưu trữ hình ra, phát hiện hắn và Chu Hàn Vân thân mật, nét mặt già nua cứng ngắc lập tức không hề khách khí xóa bỏ, cuối cùng không có ý định lật xem những bộ phận khác của điện thoại di động, trực tiếp lấy thẻ nhớ trong điện thoại di động ra bẻ gảy, mạnh mẽ ném điện thoại di động vào trên cây cột, rơi thất linh bát lạc.

“Đưa ba lô của cô cho tôi!” Điền Kiên Quyết hung thần ác sát nhìn Đào Y, trong đôi mắt là tức giận sau khi thấy mấy tấm hình vừa rồi.

Đào Y theo bản năng nắm chặt túi xách, xê dịch túi ra sau lưng.

động tác nhỏ này càng chứng thật trong túi còn ghi lại bí mật khác của hắn và Chu Hàn Vân.

Hắn đỏ ngầu mắt, chợt vung tát Đào Y, âm thanh chát chúa vang dội, chứa mười phần mười lực đạo. Đào Y không ngờ hắn sẽ động thủ đánh người, bất ngờ không kịp đề phòng, đầu bị bàn tay đánh cho cấp tốc đụng lên bên cạnh xe, chỉ nghe âm thanh “Phanh ——” nặng nề vang lên, đầu của cô kết kết thật thật dập trên tấm kim loại cứng rắn.

Trước mắt Đào Y trong nháy mắt kim quang lấp lánh, hơi say xe.

Cô chậm rãi nháy nháy mắt, muốn nhìn rõ sự vật trước mắt, trong đôi mắt lại lúc ẩn lúc hiện cảnh vật vòng quanh.

Cô nhìn mặt Điền Kiên Quyết vặn vẹo ngoan độc cười, cảm giác bả vai chợt đau xót, dường như có thứ gì bị Điền Kiên Quyết túm đi, qua một hồi, trong lỗ tai của cô vang lên giọng nói của Chu Hàn Vân vừa gọi điện thoại:

“Cái gì! Anh không đi được?! Điền Kiên Quyết, anh nói là em quan trọng hay là con gái của anh quan trọng?”

“Đều quan trọng?! Vậy không được! Anh phải cho em mức độ quan trọng cao thấp. Hừ, vậy còn không sai biệt lắm. Vậy anh rốt cuộc có đến hay không? Là anh nói anh sẽ nghỉ phép hai ngày, em mới để người đại diện nhận thông báo Vệ thị JS, nếu không em mới không đến thành phố N.”

“Mặc kệ, quản anh có chuyện gì, anh phải đến. Đúng, buổi tối đến... A, anh... Anh... Ngô...”

Âm thanh im bặt đình chỉ, trước mắt cô đã hết hôn mê.

Cô nhìn vẻ mặt tức giận của Điền Kiên Quyết cùng với Chu Hàn Vân đã đi đến ôm cánh tay dựa trên sườn xe giống như nữ thần khóe miệng lại nở nụ cười châm chọc, khóe miệng kéo kéo, đau đến cô lập tức hít khí lạnh, “Tê —— “

Giọng nói lành lạnh của Điền Kiên Quyết đúng lúc này vang lên, “Tôi cầm bút ghi âm đi, cô không có hình và bất kỳ ghi âm khác trên điện thoại di động coi như xong. Nếu, cô đưa quan hệ của tôi và Chu Hàn Vân ra ánh sáng, cô biết hậu quả không phải là cái tát đơn giản như vậy hôm nay.”

Hắn ném túi cho Đào Y, đứng lên, cùng Chu Hàn Vân đi đến bên cạnh Ferrari màu đỏ, sau đó chui vào trong xe, lái xe rời khỏi khách sạn HL.

Đào Y nhìn chiếc Ferrari màu đỏ hoàn toàn biến mất ở lối ra bãi đậu xe của khách sạn, thở phào nhẹ nhỏm, lập tức dựa vào bên cạnh xe, ho khan hai tiếng khạc búng máu trong miệng ra.

Tên Điền Kiên Quyết đánh thật là nặng, không hổ là quân nhân được huấn luyện chuyên nghiệp, một tát này xuống, tin tưởng cô không chấn động não, cũng có thể có triệu chứng nhỏ.

Ừ, có muốn đi bệnh viện nghiệm thương hay không, lưu lại chứng cớ hắn đánh người đâu? Sau này nếu hắn dám bất lợi với Thẩm Thạc, cô có thể tố cáo hắn lên tòa án.

Đào Y cảm thấy biện pháp này có lẽ khả thi.

Vì phòng vạn nhất, cô tính nghỉ ngơi tại chỗ năm phút, xác định bọn Điền Kiên Quyết sẽ không đi mà quay lại lấy máy chụp hình ở đây.

Ngay lúc cô có ý niệm này, may mắn còn sống sót thì điện thoại di động vang lên.

Lục ra thì thấy là chủ quản An­na gọi đến, cô đè xuống nút trò chuyện, lên tinh thần nói: “Alo?”

An­na nhìn Hạ Nhĩ lo lắng chạy về công ty bên cạnh, “Cô ở đâu?”

“Bãi đậu xe tầng hầm của khách sạn HL.” Đào Y tận lực không khẽ động vết thương nửa bên mặt, nhưng vẫn là nhịn không được “Tê tê” hút khí lạnh.

An­na dùng loa ngoài, Hạ Nhĩ ở bên cạnh cũng có thể nghe được âm thanh trong điện thoại truyền ra. Anh vừa nghe Đào Y không tự chủ được kêu đau, nhất thời quên ẩn tiếng, vội vàng khẩn cấp hỏi: “Tiểu nhị, cô làm sao vậy?”

Đào Y sửng sốt khi đột nhiên nghe được giọng nói của Hạ Nhĩ, dừng hai giây mới cậy mạnh nói: “Tôi không sao.”

Sau đó, cô nói đơn giản với An­na một tiếng sau trở về công ty, rồi cúp điện thoại.

Đợi năm phút, xác định Điền Kiên Quyết sẽ không đi mà quay lại, cô mới cẩn thận lấy máy chụp hình dưới gầm xe ra, để ngừa vạn nhất, cô lại lấy thẻ SD ra bỏ vào túi nhỏ bí mật trong túi, lại thay thẻ SD khác vào trong máy chụp hình, lúc này mới bỏ máy chụp hình vào trong túi xách.

Đở xe đứng lên, cô nhìn giày cao gót tàn phế trong tay, thở dài, dứt khoát lưu loát bẻ gãy gót giày khác xuống.

Mang giầy vào, cô từ từ đi đến lối ra bãi đậu xe.

Lối ra bãi đậu xe vốn là không để cho người đi đường ra ngoài, an ninh thấy Đào Y chật vật thì kinh ngạc, đi lên trước nói rõ với cô từ lối ra bãi đậu xe ra ngoài rất nguy hiểm, Đào Y cười cười, nói mình vừa rồi gặp cướp bóc, hiện tại chỉ muốn đi bệnh viện kiểm tra vết thương, để an ninh giúp dẫn cô đi ra ngoài.

Bác bảo vệ là người tốt, vốn định báo cảnh sát, lại bị Đào Y cười ngăn trở.

Đào Y đi theo bác bảo vệ ra khỏi bãi đậu xe, đi đến đường cái đang muốn thuê xe đi bệnh viện, một chiếc Mercedes-Benz màu xám bạc dừng trước mặt cô.

Cửa xe mở ra, Hạ Nhĩ vội vả bước xuống, thấy dáng vẻ Đào Y hơi chật vật, trán sưng đỏ và má trái in dấu bàn tay, sợ hết hồn, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao trước đó tôi gọi điện thoại cho cô mà cô không nhận?”

Thì ra điện thoại vừa rồi hại cô bị Điền Kiên Quyết phát hiện là anh gọi, Đào Y âm thầm liếc mắt. Trải qua trận coi như kinh tâm động phách, Đào Y đã kiệt sức, lười phải cự tuyệt Hạ Nhĩ, trực tiếp khoát tay ý bảo cô ngồi vào trong xe trước, để anh đưa cô đi bệnh viện, trên đường từ từ nói.

Hạ Nhĩ lập tức mở cửa chỗ kế tài xế ra, đở Đào Y đi vào. Anh lên xe, khởi động xe đến bệnh viện nhân dân gần đây, trong miệng lại không nhịn được hỏi vấn đề giống như vậy.

Đào Y vốn hơi mệt, không muốn nói, nhưng bị ánh mắt của Hạ Nhĩ lửa giận thiêu đốt nhìn đến không chịu nổi, dứt khoát lượm trọng điểm tùy tiện ứng phó đôi câu.

“Cô nói, bạn trai thần bí của Chu Hàn Vân là một quân nhân gọi Điền Kiên Quyết? Hắn còn đánh cô?” Hạ Nhĩ cắn răng nghiến lợi, “Đào tiểu nhị, sau này không cho cô hành động đơn độc, nếu lại xuất hiện những chuyện tương tự, tôi nhất định khai trừ cô, trói cô ở bên cạnh tôi cả đời không để cho cô ra làm việc.”

Tại sao anh khai trừ tôi? Còn trói tôi ở bên cạnh cả đời?

Đào Y khinh bỉ liếc Hạ Nhĩ, nhưng lại không mở miệng. Gương mặt đau rát, cô phải tiết kiệm khí lực, như thế này để bệnh viện nghiệm thương cho cô.

Đào Y để Hạ Nhĩ dùng máy chụp hình của mình rửa mấy tấm hình nổi bật gương mặt, để khi Điền Kiên Quyết làm khó Thẩm Thạc, cô có thể cầm lên án Điền Kiên Quyết. Bệnh viện đã kiểm tra đơn giản, để pháp y chứng minh vết thương, lúc này mới đến toilet bệnh viện rửa tay đơn giản chải chuốt tóc tán loạn lần nữa, đi theo Hạ Nhĩ trở về công ty.

“Cô trực tiếp về nhà nghỉ ngơi đi, đừng trở về công ty.” Hạ Nhĩ nhìn trán của cô còn máu ứ đọng, ấn bàn tay còn trên mặt không có tiêu, đề nghị.

Đào Y vốn muốn nói cô có hình của Điền Kiên Quyết và Chu Hàn Vân, muốn mang về công ty trước tiên, lên trang đầu ngày mai, nhưng lại nghĩ đến máu ứ đọng trên mặt mình bị mọi người thấy sẽ khiến cho oanh động nhỏ nhỏ, gật đầu, tính sau khi về đến nhà, ở nhà liên lạc Anna, lấy hình dự bị trong máy vi tính mình, lại gửi hình cho Anna.

Hạ Nhĩ vốn định giữ Đào Y trong nhà chăm sóc cô, Đào Y lại không để cho Hạ Nhĩ đưa cô lên lầu, “Tôi bất quá là bị một cái tát, tay chân cũng không tàn phế, không cần người khác chăm sóc.”

“Toi không phải người khác.” Hạ Nhĩ nghiêm túc nhìn cô, thường ngày mặt cười lưu manh không biết có không phải vì hôm nay Đào Y gặp phải nguy hiểm anh lại không kịp thời chạy đến mới biến mất hầu như không còn.

Đào Y thở dài, mặt cũng nghiêm túc nói với Hạ Nhĩ: “Hạ Nhĩ, tôi rất cảm ơn hôm nay anh đưa tôi đến bệnh viện, nhưng mà, giữa tôi và anh vĩnh viễn chỉ có thể là quan hệ bạn bè. Tôi...”

“Cô mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Đừng nói quá cự tuyệt, hôm nay tình huống như thế, tôi còn có thể chạy đến cứu cô, nhưng Thẩm Thạc hoàn toàn không có khả năng. Cô suy nghĩ thật kỹ đi.” Anh xoay người, lên xe, đi mất.

Đối với lời của Hạ Nhĩ, Đào Y không suy nghĩ nhiều, mặc dù một nửa kia của mình không có chức nghiệp đặc thù như Thẩm Thạc như vậy rời xa bên cạnh mình, cũng không thấy có thể lúc mình gặp phải việc khó là có thể xuất hiện bên cạnh mình trước tiên.

Đào Y vừa về đến nhà thì mở Computer ra, sau đó gọi điện thoại cho An­na, nói với cô ấy hôm nay cô thật ra đã thu hình bạn trai của Chu Hàn Vân và cô ta vào tay. Anna lấy làm kinh hãi, để Đào Y truyền cho cô. Đào Y nhanh chóng sửa sang hình lại rồi truyền cho Anna.

Bạn trai Chu Hàn Vân là quân nhân, có tên có họ lại còn ở thành phố N, muốn tra được không phải là việc khó với giải trí GK. Chỉ là sau khi tin tức này phát ra không biết có thể đắc tội Điền Kiên Quyết và gia tộc của hắn hay không.

Chờ Hạ Nhĩ trở lại công ty, Anna lập tức đến phòng làm việc của Hạ Nhĩ, nói chuyện hình mà Đào Y chụp cho anh. Hạ Nhĩ lợi dụng quan hệ rất nhanh tra được Điền Kiên Quyết chỉ là dựa vào bản lãnh của mình bò đến vị trí sư trưởng sư X của thành phố N, trong nhà ngoài có anh cả mở doanh nghiệp, ngược lại không có quan hệ rắc rối phúc tạp gì.

Nếu như, Điền Kiên Quyết không có đánh Đào Y một tát này, Hạ Nhĩ có thể suy tính đè xuống tin tức này, mặc dù trong nhà Điền Kiên Quyết không có bối cảnh gì quá lớn, nhưng mà bán cho hắn nhân tình, sau này anh có nhiều cánh tay ở quân giới. Chỉ tiếc, Điền Kiên Quyết động Đào Y, thì không thể trách anh không khách khí.

“Trang đầu ngày mai.” Tin tưởng anh báo chí của ngày mai nhất định bán chạy.

Sau khi Đào Y gửi hình cho Anna lại đột nhiên sợ Điền Kiên Quyết sẽ bất lợi với Thẩm Thạc, lập tức gửi tin nhắn cho Thẩm Thạc: Thẩm Thạc, trong bộ đội các anh có người tên Điền Kiên Quyết sao? Anh cẩn thận, ông ta có thể sẽ gây bất lợi cho anh.

Tin ngắn mới vừa gửi đi, điện thoại di động của cô đã vang lên, là Thẩm Thạc gọi đến.

Đào Y nghi ngờ nhận, “Hôm nay anh có vẻ rỗi rãnh?”

“Làm sao em biết Điền Kiên Quyết?” Giọng Thẩm Thạc hơi gấp gáp truyền đến, “Ông ta đi tìm em?”

Đào Y vừa nghe cũng biết Thẩm Thạc quả nhiên biết Điền Kiên Quyết, cũng không dối gạt anh, nhất ngũ nhất thập nói chuyện phát sinh hôm nay cho anh.

Thẩm Thạc nghe xong, chợt trở nên đặc biệt trầm mặc, đôi môi mím thật chặc, thâm u trong tròng mắt đen mực tung bay, ngón tay cầm điện thoại di động khớp xương trắng bệch.

Không biết chuyện gì xảy ra, Đào Y ở đầu điện thoại này cũng có thể cảm nhận được cả người anh tản ra tức giận băng lãnh, “Thẩm Thạc? Anh không sao chớ? Đừng nóng giận. Cái đó, em sai lầm rồi, lần sau em không bao giờ liều lĩnh nữa như vậy.” Cô nghĩ là cô chọc Thẩm Thạc tức giận, dứt khoát nói xin lỗi trước.

Thẩm Thạc ý thức được thời gian mình trầm mặc hơi dài, khiến Đào Y nóng nảy, nhưng cô chủ động nhận sai như vậy mới để bản thân nghĩ đến anh còn chưa phê bình cô chuyện này.

Vì vậy, anh ra vẻ nghiêm túc nói: “Nhận ra nhận sai ngược lại nhanh, còn dám có lần sau?”

“Không dám không dám.” Đào Y le lưỡi.

Thẩm Thạc nghe được giọng nói cô nghịch ngợm, cưng chìu thở dài, thật muốn bên cạnh cô ngay bây giờ, có thể kéo cô vào trong ngực của mình, “Đắp đá lên mặt và trán đi, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Sau này hành động đơn độc nữa, anh sẽ hủy bỏ quyền tự chủ công việc của em, đợi Thẩm Dục và Lục Tiếu kết thúc trăng mật trở lại thành phố N, trông coi em thật kỹ... Em đừng để ý chuyện Điền Kiên Quyết, anh tự có định đoạt.”

Cùng Đào Y lại ngấy nghiêng ngả mấy câu, Thẩm Thạc cúp điện thoại, sau đó lập tức gọi điện thoại cho anh cả Thẩm Dương của mình, “Alo? Anh cả, có chuyện... Em muốn xin anh giúp đỡ.”

Dám đánh người phụ nữ của anh, sẽ phải tỉnh ngộ gánh vác hậu quả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.