Trốn Quả Đào Lớn

Chương 27: Chương 27




Sau khi Đào Y tắm sạch sẽ cả người, Thẩm Thạc ôm cô trở về giường.

Vì để tránh bị xấu hổ và thẹn thùng khó xử, từ lúc vào phòng tắm Đào Y đã nhắm mắt lại giả bộ ngủ, đến khi Thẩm Thạc nhẹ nhàng đặt cô trên giường, lại thay đắp chăn mỏng lên cho cô, cô không dám động đậy.

Loại trò lừa bịp này, Tham mưu trưởng Thẩm khôn khéo làm sao có thể không nhìn ra. Chỉ là, tiểu nha đầu khó có được thẹn thùng khéo léo như vậy, sau khi bị anh ăn sạch sành sanh còn giống như con mèo nhỏ khéo léo cuộn mình, không đánh không làm khó không kêu không gọi, anh làm sao có thể không có việc gì đi chọc phá ngụy trang của cô, khiến cô thẹn quá hóa giận biến thành mèo xù lông đây?

Thẩm Thạc cũng bò lên giường, cúi đầu hôn gương mặt trơn bóng trắng noãn của cô, cầm lấy quần áo vừa rồi lấy hộp nhỏ trong túi tiền, lấy đồ vật bên trong ra, cầm tay đang lộ ra bên ngoài của tiểu nha đầu, cẩn thận đeo vào ngón tay trái áp út của cô.

Cảm giác mát mẻ từ ngón áp út chui vào đầu dây thần kinh, theo sợi thần kinh chạy thẳng đến trái tim, khiến lòng của cô không nhịn được khẽ run lên. Đào Y tò mò Thẩm Thạc chuyển cái gì trên ngón tay của mình, lại không xong lập tức mở mắt xem, cũng chỉ tạm dừng lại một hai phút, sau đó ưm lẩm bẩm, làm dáng vẻ như mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong nháy mắt khi mở mắt trùng hợp thấy mặt Thẩm Thạc đang mỉm cười nhìn cô, mặt cô, nhanh chóng dời tầm mắt, làm như trong lúc lơ đảng ngắm tay trái của mình ——

Chiếc nhẫn kim cương? !

Đào Y ngây ngẩn cả người, không quản mình là làm bộ như vừa mới tỉnh ngủ không nên thanh tĩnh nhanh như vậy, lập tức nâng tay trái lên, nghiêng đầu lại nhìn Thẩm Thạc, “Anh này... Này... Là có ý gì?”

Khóe miệng Thẩm Thạc ý cười sâu hơn, con ngươi đen như mực lấp lánh, “Anh cầu hôn với em.”

Anh nằm nghiêng, một tay chống đầu, cười đến phong hoa tuyệt đại.

Đào Y sững sờ nhìn anh toét miệng cười chói mắt không nhịn được trái tim lại bùm bùm tăng nhanh, bên tai bị anh hà hơi giống như nỉ non gãi tâm ngứa ngái tê dại tê dại, “Y Y, gả cho anh đi? Anh sẽ nấu cơm, có thể dọn dẹp chiến trường, còn có thể ấm giường. Nếu em muốn gấp búp bê, cứ gọi anh đến, lập tức đưa búp bê mà em muốn đến trong tay của em... Anh là ông xã nhiều công năng, em hãy thu đi, uhm?”

“Ừ...” Đào Y mê hoặc đáp ứng.

Sau khi Đào Y hoàn toàn phục hồi tinh thần lại mới ý thức đến một vấn đề: Thẩm Thạc là tên vô sỉ vậy mà dùng mỹ nam kế để cầu hôn.

Sắc dụ a sắc dụ, chẳng lẽ bây giờ trình tự quân đội còn dạy bọn họ thuật sắc dụ?

Đào Y khinh bỉ.

Nhưng mà, Đào Y khinh bỉ mình hơn, dễ dàng bị anh bắt lại như vậy, ngay cả quá trình làm bộ làm tịch nhăn nhó còn chưa kịp đùa bỡn, đáp ứng cầu hôn của anh.

Tham mưu trưởng Thẩm cuối cùng buông xuống nửa trái tim, ở ngày cuối cùng trong ba ngày nghỉ phép, cuối cùng hoàn thành một nửa nhiệm vụ, bắt cả người Đào Y lại, cũng cầu hôn thành công. Chỉ tiếc, vốn tính vào ngày thứ ba sẽ quẹo cô vào cục dân chánh, cô không mang hộ khẩu gốc trên người, mà anh cũng chưa đánh báo cáo cho cấp trên, làm thủ tục cần gì đó không đồng đều toàn bộ, chỉ có thể tạm thời lập tức hợp pháp tư hữu hóa cô mà tạm thời gác kế hoạch lại một thời gian.

Sáng hôm sau, Đào Y bị Tham mưu trưởng Thẩm ăn rồi lại ăn, đến khi cô không chịu được mệt mỏi đã ngủ, Tham mưu trưởng Thẩm đại nhân mới vẻ mặt thoả mãn rời giường rửa mặt, bản thân vui vẻ chạy đến phòng bếp làm bánh chẻo nhân bánh, làm vằn thắn đi.

Đợi Đào Y thức dậy thì hấp lại, Thẩm Thạc vừa gói xong bánh chẻo, lại xào mấy món đồ ăn đem ra.

Anh nói với Đào Y vẻ mặt mắt nhập nhèm vừa xuất hiện: “Rửa mặt đi, đến dùng cơm.”

Đào Y rõ ràng không biết tình huống, mang theo trí nhớ ngắn ngủi sau khi đi ngủ kỳ quái nhìn Thẩm Thạc xuất hiện ở nhà mình lúc này, đến khi thu hồi trí nhớ của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ầm ầm bị bùng nổ.

Giống như con mèo bị đạp đuôi, lập tức oa ưm, xoay người trở lại phòng, “Ba” khóa cửa lại, nhanh chóng thay T-shirt quần năm phân, lại nhanh chóng chạy đến phòng tắm rửa mặt xong, lúc này mới do do dự dự chuyển bước nhỏ từ từ đến phòng bếp.

Thẩm Thạc buồn cười nhìn Đào Y luôn luôn nói liền mồm vào lúc có dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ của tiểu tức phụ, không nhịn được cong khóe môi.

Món ăn đã dọn lên bàn ăn, vừa thả xong bánh chẻo vừa vặn ra nồi, đựng trong mâm, bưng lên trên bàn, mùi bánh chẻo thơm ngát tràn đầy cả phòng khách nhỏ.

Đào Y không nhịn được chảy nước miếng, ngay cả ngượng ngùng lúc trước cũng quên mất không còn một mống, ngồi vào vị trí thúc giục Thẩm Thạc nhanh chóng đến dùng cơm. Đợi khi Thẩm Thạc vừa ngồi xuống, cô không thể chờ đợi mà gắp trước một miếng bánh chẻo no đủ xinh đẹp vào trong chén của Thẩm Thạc, sau đó lại gắp lên đưa vào trong miệng của mình.

“Cẩn thận nóng...”

“Ngô...” Thẩm Thạc chưa nói xong chữ “Nóng”, Đào Y đã cắn xuống nửa miếng bánh chẻo, sau đó trợn to hai mắt, đầu lưỡi kích động bánh chẻo quay cuồng trong miệng.

“Mau phun ra.” Thẩm Thạc nhìn dáng vẻ cô rõ ràng bị nóng, còn chết chống đỡ đợi bánh chẻo lạnh sau đó muốn nuốt xuống mà tức cười, không nhịn được đau lòng muốn moi miệng của cô, cưỡng chế cô phun bánh chẻo ra.

Đào Y lại nghiêng đầu tránh, dám nhai đi nhai đi bánh chẻo rồi nuốt xuống, “Ăn thật ngon... Nhưng mà, bỏng chết rồi...”

Đào Y duỗi duỗi đầu lưỡi, nước mắt lưng tròng, không biết là cảm động khi ăn được mỹ vị, hay bị nóng đau.

Thẩm Thạc không nhịn được liếc cô, bất đắc dĩ bưng ly nước lạnh đến cho cô, để cô uống vào.

Đào Y biết mình nhanh nhẹn gấp gáp suýt tý nữa chọc giận người họ Thẩm, nên ngoan ngoãn nhận lấy nước, uống vài hớp.

Nhưng mà, đợi sắc mặt Thẩm Thạc hơi bớt giận, Đào Y đánh bạo nói lầm bầm: “Anh không thể trách em, ai cho anh làm bánh chẻo thơm như vậy, em lại chưa từng ăn loại bánh chẻo nhân bánh này, nóng lòng nếm thử thôi.”

Hắc! Tiểu nha đầu này ngược lại hiểu được trả đũa.

“Em không phải đánh chết cũng không ăn cần tây sao?” Thẩm Thạc không nhịn được khứu cô.

Ngoài lúc Đào Y cực lỳ ngượng ngùng đỏ mặt khi gặp lại Thẩm Thạc, bình thường da dày thật tốt, nghe anh vừa nói như thế, cũng không hề để ý, sau khi nuốt bánh chẻo trong miệng xuống, cười hì hì nói: “Em là không ăn cần tây, chứ không nói với anh là em không ăn bánh chẻo nhân thịt cần tây.”

Thẩm Thạc buồn cười nhìn tiểu nha đầu nói sạo, cưng chìu gắp cho cô một miếng thịt nướng, “Xem em gầy như vậy, bồi bổ.”

Đào Y đẩy thịt mỡ qua một bên, “Em không ăn thịt mỡ .”

“Quen.” Thẩm Thạc cố làm nghiêm túc trừng mắt nhìn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.