Trốn Hôn: Chạy Không Thoát!

Chương 5: Chương 5: CHƯƠNG NĂM




“ Ý của các người là muốn tôi thay Hứa Nại Hà gả đến Thái gia?”

Hứa Nại Âm xoay xoay tách trà dưới tay. Gương mặt tròn trịa cùng ngũ quan thanh tú trong nháy mắt giống như được phủ lên một tầng băng mỏng, lạnh lùng nhìn những người bên cạnh mình. Đây thật sự là người thân sao? Còn không bằng người dưng bên đường không chung dòng máu. Ít nhất người bên ngoài không tùy tiện bóp méo cuộc sống của cô, càng không thiển cận đến mức khiến cô không nhịn được khinh thường... Vở hài này không cần nghĩ cũng biết được là do kiệt tác của ai. Mẹ kế quả nhiên vẫn cao tay như vậy!

“ Nại Âm, con không cần khắc nghiệt như vậy! Tuy Trác Luật không được minh mẫn cho lắm, nhưng thằng bé không phải người xấu, con sống với thằng bé nhất định sẽ không có tranh cãi, xào xáo!”

Hứa Tĩnh Hằng - ba của Hứa Nại Âm mở miệng nói. Ông là bộ trưởng quân phòng. Tính tình vừa nghiêm túc, vừa lạnh lùng, nhưng trước mặt cô, ông luôn có tự chủ mềm đi, kiên nhẫn lí giải cho cô.

Hứa Nại Âm cười nhạt, đôi mắt linh động đen láy nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi thẳng lưng trước mặt mình. Người đàn ông này là ba cô, có địa vị cao, có tiếng nói tốt, nhưng lại mãi mãi vẫn không phải là đối thủ của mẹ kế Lục Ngữ Thiến của cô. Bà ta chỉ cần dịu dàng, mềm mỏng từ từ phân tích, ông ta liền sẽ bị thuyết phục. Cô thật không hiểu nổi, ông ta rốt cuộc có phải đã bán sạch chất xám vào quân đội rồi hay không? Bởi vì vậy mới không đủ minh mẫn nhìn ra “ mặt tốt đẹp “ của hai người phụ nữ ngày ngày thân cận bên cạnh ông ta kia.

“ Chị à, ba là muốn tốt cho chị thôi. Chị xem đi, Thái gia giàu như vậy, đối với sự nghiệp của chị có lợi hơn là bộ trưởng bộ quân sự như ba!”

Hứa Nại Hà ở bên cạnh làm bộ ngoan ngoãn rốt cuộc lên tiếng. Hứa Nại Âm chuyển mắt nhìn thân hình mảnh mai cùng gương mặt được chăm sóc tỉ mỉ của cô ta, vậy mà đột nhiên có một loại xúc động muốn cười to. Những người luôn lấy lí do muốn tốt cho cô này thật ra lại luôn là người muốn đẩy cô vào hố lửa nhất. Thật quá khôi hài!

“ Muốn tôi lấy chồng thay cô không phải là không thể!”

Hứa Nại Âm đột nhiên nói, lời này phát ra khiến cho Lục Ngữ Thiến luôn dùng vẻ mặt dịu dàng đang muốn giả vờ khuyên nhủ cô nhất thời khựng lại, đôi mắt ánh lên tia sáng nhìn cô chằm chằm. Hứa Nại Âm nâng mặt, không hề quan tâm đến vẻ mặt nghi hoặc của bà ta, cô nhìn về phía người ba cũng đang có biểu tình ngoài ý muốn kia, nụ cười nhanh chóng thu về, nghiêm túc nói.

“ Muốn tôi lấy chồng thay, đơn giản thôi. Tôi muốn sau khi lấy chồng, tôi và Hứa gia không còn quan hệ gì nữa. Còn có, tất cả di vật do mẹ tôi để lại tôi nhất định phải mang đi!”

“ Không thể được!”

Hứa Nại Âm vừa nói thế, người đầu tiên mở miệng cắt qua chính là ba cô - Hứa Tĩnh Hằng. Hai mẹ con Lục Ngữ Thiến và Hứa Nại Hà cũng hồi thần lại, nghiền ngẫm lời cô nói, sắc mặt liền nhanh chóng xấu đi. Hứa Nại Hà đằng sau còn lén lút trừng mắt với cô, hoàn toàn lệch ra hình ảnh ngoan ngoãn giả tạo cô ta thường hay thể hiện.

“ Đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Ba à, người đã mất, ba bây giờ cũng có gia đình riêng, đừng chấp niệm nữa. Dù sao sớm hay muộn, tôi cũng muốn đem mẹ rời khỏi nơi ghê tởm này!”

Hứa Nại Âm không hề nhẹ lời, ánh mắt của cô cũng lóe lên kiên định hiếm có, nhìn chằm chằm Hứa Tĩnh Hằng không hề nhân nhượng. Cô không muốn nhìn vẻ mặt đau khổ và tự trách của người mà cô đang gọi bằng ba này. Ông ta phản bội mẹ cô, cùng người phụ nữ như Lục Ngữ Thiến sinh ra Hứa Nại Hà chỉ thua cô bốn tuổi. Nếu không phải năm đó có ông nội thay ông ta bưng bít đi, thì hiện giờ ông ta hẳn không thể ngồi lên cái ghế bộ trưởng quân sự. Tám năm trước mẹ cô đang bị bệnh, vô tình biết được sự thật ông ta bên ngoài nuôi phụ nữ mới chạy ra ngoài chứng thực, bởi vậy mới bị tai nạn xe. Nguyên nhân đều là bởi ông ta.

Hứa Tĩnh Hằng một mặt bày ra vẻ mặt hối lỗi ngay cả đó là chân thành, Hứa Nại Âm cũng không thể nào tha thứ cho ông ta. Mẹ cô chân trước mất đi, ông ta chân sau đón Lục Ngữ Thiến vào nhà, nói với người đời Hứa Nại Hà giọt máu ruột của ông chỉ là con riêng của Lục Ngữ Thiến. Sự thật ai cũng nhìn ở trong mắt, nhưng chỉ vì họ không muốn tốn thời gian bóc trần mà thôi.

Hứa Nại Âm vĩnh viễn không muốn có liên quan đến những người này, luôn chấp niệm muốn đem theo di vật của mẹ rời đi. Trước đây không đủ năng lực, còn bây giờ đã tới lúc rồi! Đây chính là cơ hội của cô!

Hứa Tĩnh Hằng nhìn vào mắt của Hứa Nại Âm, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt, có chút run rẩy, càng kiềm nén lại càng run rẩy. Nhưng Hứa Nại Âm chưa hề rời mắt, đôi mắt đen láy như thạch anh đen giống như nhìn thấu linh hồn người ta này luôn là thứ khiến ông cảm giác vô lực. Mọi người không biết rằng, Hứa Nại Hà giống y hệt Lục Ngữ Thiến, còn Hứa Nại Âm lại giống y hệt ông, nhưng duy chỉ đôi mắt kia là giống y hệt người mẹ đã mất của cô - Lăng Như Vân. Hứa Nại Âm thường không muốn nhìn ông, nhưng chỉ cần cô nhìn vào, ông sẽ không có cách nào chống trả, chỉ có thể yếu ớt thỏa hiệp.

“ Được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.