Trốn Chạy (Runaway)

Chương 22: Chương 22




Phải mất vài tháng sau mọi chuyện mới được giải quyết ổn thỏa.

Ngay cả khi ấy mình vẫn không thể đi đâu mà không bị ai đó chĩa mic vào mặt hỏi thăm về nhưng chuyện đã xảy ra.

Tuy nhiên, mình không được phép nói gì về chuyện này bởi vì mình sẽ đứng ra làm chứng trước tòa chống lại Robert Stark – và toàn thể đám cố đông đã tham gia vào buổi tối đấu giá Dự án Phượng Hoàng, cùng bác sỹ Holcombe và bác sỹ Higgins.

Tất nhiên, mình không phải là nhân chứng duy nhất. Bởi vì sau buổi tối hôm đó, bác sỹ Fong đã không còn phải sống ẩn nấp nữa và đồng ý ra tòa làm chứng để đổi lại không bị đưa ra xét xử.

Tuy rằng một số phẫu thuật họ tiến hành là nhằm mục đích cứu sống bệnh nhân thật nhưng còn lại chiếm đa phần là không phải.

Gia đình

của một số người hiến xác cũng đồng ý ra tòa làm chứng. Theo lời của một số chuyên gia về luật mình thỉnh thoảng xem trên vô tuyến, phen này Robert Stark có bỏ tiền tấn ra cũng không thể thoát được tôi danh giết người và cố ý giết người.

Robert Stark, người từng được coi là một trong những người quyền lực nhất thế giới chắc chắn sẽ phải ngồi bóc lịch dài dài.

Nếu không muốn nói là hết đời.

Bác sỹ Fong không phải là người duy nhất được an toàn kể từ nay. Nikki, anh Steven và bác Howard cũng đã quay trở lại với cuộc sống bình thường.

Mặc dù với một số người chuyện đó không hề đơn giản.

Bác Howard đặc biệt vui mừng khi được quay trở lại Gasper tiếp tục công việc nuôi chó cảnh yêu thích của mình.

Mình rất buồn khi phải chia tay với bác ý. Mình thực sự đã coi bác ý như người mẹ thứ hai của mình rồi.

Nhưng Gasper là nơi bác Howard đã sống cả đời ở đó, với rất nhiều bạn thân và người quen. Hai chú nhóc Harry và Winston cũng không hề thích khi bị tù túng trong bốn bức tường ở New York. Chúng thích chạy nhảy ngoài sân hơn.

Mình đã tiễn bác ý ra tận sân bay. Có lẽ đây là cách tốt nhất, cho tất cả mọi người. Đặc biệt là bác Howard. Ở bên cạnh cô con gái ghê gớm Nikki quá lâu khiến cho bác ý đâm ra mắc chứng đau nửa đầu mãn tính…

Hơn nữa anh Steven cũng phải quay trở lại hải quân, không thể ở bên cạnh giúp bác giải quyết Nikki mãi được. Nhất là khi anh ấy đã tìm lại được mẹ và em gái – lý do duy nhất khiến họ đồng ý cho anh nghỉ phép lên bờ trong thời gian dài đến như vậy.

Người đau khổ nhất phải nói là Lulu. Suốt một tuần liền ngày nào mình cũng phải gọi món bánh chuối cho nàng ý để dỗ dành.

“Ít ra thì” – Lulu thở dài – “anh ấy sẽ không thể lừa dối mình. Trên tàu không có con gái”.

Lulu nói trong thời gian này sẽ dùng công việc để xua đi nỗi nhớ người yêu. Cô nàng đã hạ quyết tâm sẽ hoàn thành album thật nhanh. Nghe nói ca khúc chủ đề đã được cậu ấy sáng tác dựa trên những bức thư điện tử liên lạc (hằng ngày) của hai người, có tên là “Tình yêu dưới đáy biển”.

Mình nghe thử rồi, cũng hay ra phết. Không phải vì mình là bạn thân của cậu ấy mà nói vậy đâu. Cậu ấy là nghệ sỹ đầu tiên được hãng đĩa Stark ký hợp đồng phát hành album sau khi Brandon chính thức ngồi vào ghế CEO (Gíam đốc điều hành).

Thực sự thì anh ta cũng đã gánh vác công việc một cách khá tốt từ khi bố anh ta đi tù (mà không được bảo lãnh). Tất nhiên, bên cạnh Brandon có cả một đội ngũ chuyên nghiệp giúp đỡ (trong số đó dĩ nhiên không thể thiếu chị Rebecca, người luôn dính như hình với bóng anh ta. Chị ấy đã nghỉ hẳn công việc quản lý người mẫu để tập trung trợ giúp cho Brandon. Mình thấy như thế đâm lại hay, quá hay là đằng khác. Mình thích cảm giác mỗi sáng thức dậy không còn phải nhìn thấy những khuôn mặt mà mình không hề mong đợi)

Một trong những việc làm đầu tiên Brandon làm sau khi đảm trách Stark Enterprises là thuê Felix và Christopher để tạo ra một chương trình miễn phí cho tất cả những ai từng mua máy tính Stark Quark có thể download nhằm khắc phục mọi sự cố do phần mềm theo dõi trước đây gây ra. Đây phải nói là một giải pháp có tính chiến lược hơn rất nhiều so với việc thu hồi toàn bộ số laptop đã bán ra (theo lời khuyên của rất nhiều người), cũng như tạo được một bước tiến dài trong nỗ lực dành lại lòng tin của khách hàng đối với sản phẩm của Stark, sau những gì bố anh ta đã gây ra cho công ty. Chính nhờ chương trình download miễn phí này và sự quan tâm của dư luận đối với vụ bê bối vừa qua của Stark, máy tính Stark Quark trở thành nhãn hiệu máy tính có lượng tiêu thụ mạnh nhất trong lịch sử.

Điều đó chứng tỏ: Đôi khi dư luận xấu cũng không phải là một điều xấu hoàn toàn.

Felix và Christopher đã nhanh chóng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng phần mềm download miễn phí kia (chưa kể họ cũng là người có công đầu trong công cuộc hạ bệ chức CEO của Robert Stark) khiến Brandon tin tưởng bổ nhiệm họ vào chiếc ghế trưởng phòng IT của tập đoàn Stark. Người phụ trách lúc trước đã làm tệ đến nỗi mấy đứa trẻ ranh thôi cũng có thể xâm nhập vào và phá hoại hệ thống một cách ngon lành

Giờ đây hệ thống mã hóa của Stark đã là bất khả xâm nhập, còn phòng IT thì có hai tiếng rảnh rang mỗi ngày để chơi game Journeyquest.

Felix sau khi được gỡ bỏ hình phạt “quản thúc tại nhà” đã bắt đầu tắm rửa và mặc vest đi làm mỗi ngày. Trông cậu ta cũng khá bảnh bao…

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta đươc phép mời em gái mình tới buổi vũ hội cuối cấp sắp tới.

“Đấy không phải là một buổi vũ hội thật đâu!” – Frida ra sức thanh minh khi thấy mình làm ầm lên về vụ này, hôm hai chị em mua sắm ở Betsey Johnson – “Bọn em cũng có phải đang hẹn hò gì đâu”.

“Nói gì thì nói đó cũng là một buổi vũ hội” – mình nói – “và cậu ta vẫn là Felix. Đảm bảo cậu ta sẽ tìm cách hôn em cho mà xem. Có khi còn hơn thế ý”.

“Và đó là một chuyện xấu sao?” – Frida vênh mặt lên hỏi lại.

“Em định sẽ để yên cho cậu ta hôn em đấy à?” – mình há hốc mồm ra hỏi – “Cậu ta là em họ của Christopher mà”.

“Chị cũng hôn anh Christopher đấy còn gì” – Frida vừa nói vừa lật đống váy hở vai ra xem – “Phải nói là suốt ngày ý. Cứ gặp hai người ở đâu là thấy đang quấn quýt lấy nhau rồi. Kể cả khi ở trường”.

“Cái đấy làm sao mà giống” – mình gắt lên.

Thì chẳng thế là gì. Mình và Christopher đã quen biết nhau bao lâu nay, chúng mình sinh ra là để dành cho nhau rồi, bọn mình chính là nửa còn lại của người kia.

Tất nhiên cũng có lúc cãi vã, nhưng làm gì có ai yêu nhau mà không một lần tranh cãi? Nhất là hai đứa mình lại còn là bạn thân bao năm trời trước khi yêu nhau, nên quá hiểu nhau rồi, chỉ cần nhìn vào mắt nhau bọn mình cũng biết người kia đang nghĩ gì.

Giống như vừa mới hôm nọ, trong giờ Thuyết trình trước Công chúng, lúc WhitneRobertson vỗ vai mình bảo: “Này, có đúng là cậu được ghép não như trên báo đài vẫn nói không? Và thật ra cậu là…ừm, Emm Watts?”

Cậu ta gọi mình cứ như thể là từ gì kinh khủng lắm ý.

Nhìn mặt cậu ta khi ấy cũng đoán được có chết Whitney cũng không bao giờ tin đấy là sự thật. Làm sao có chuyện một Nikki Howard thanh thoát yểu điệu như mình lại có liên quan với một đứa dị hợm, thô kệch như Emerson Watts cơ chứ?

Từ trên bàn trên, Christopher lập tức quay đầu xuống khích thêm: “Biết sao không Whitney, đúng thế đấy! Và bởi vì trước đây cậu đã đối xử chẳng ra sao với Emm, thế nên đừng bao giờ mơ tưởng có ngày được gặp Heidi Klum và Seal ở các buổi trình diễn thời trang nhé! Emm nhỉ?”.

Whitney và Lindsey há hốc mồm quay ra nhìn mình mặt đầy vẻ hối lỗi. Không cần đoán cũng biết hai cô nàng này đang nghĩ gì trong đầu: Cầu giời đây không phải là sự thật!

Mình nhún vai thừa nhận “Cậu ấy nói đúng đấy. Mình là Emm Watts. Còn giờ Nikki Howard chỉ là nghệ danh trên sân khấu thôi. Và nói thật nhá, mình không hề có ý định trở thành bạn-thân-nhất-đời với mấy cậu đâu. Trừ phi các cậu thôi ngay trò cố tình ném bóng chuyền vào đầu người khác hay công khai chế giễu vòng 3 của họ ngay giữa sân trường. Chắc các cậu cũng chưa quên đã từng đối xử với mình như thế chứ, Whitney?”.

Whitney vội thanh mình: “Nhưng mà… mình… mình chỉ đùa thôi mà…”

“Cậu có bao giờ để ý rằng mình chưa một lần cười hùa theo những trò đùa vô duyên của cậu không? Đừng nhìn vào vẻ ngoài của người khác mà đánh giá. Đối xử tốt với người khác một chút cho dù ngoại hình người ta có ra sao thì có mất gì đâu? Nhất là khi cậu chẳng thể nào biết trước được tương lai sau này họ sẽ thành người như thế nào”.

Whitney lí nhí đáp: “Mình… mình rất xin lỗi”.

Mình cũng tin là cô ta hối lỗi thật sự.

Điều tuyệt nhất khi sự thật về mình được tiết lộ – và mọi người biết mình thực sự là ai chính là toàn bộ điểm số lúc trước của mình được gộp vào cùng với điểm số mới, giúp cho điểm trung bình của mình tăng đáng kể. Mình từ một đứa học hành lẹt đẹt bỗng chốc nhảy vọt lên nhóm học sinh khá giỏi. Đành rằng dù có cố thế nào mình cũng không thể quay về thời kỳ điểm A tuyệt đối như ngày xưa.

Nhưng sau những gì mình đã phải trải qua, cộng với việc bỏ lỡ không biết bao nhiêu buổi học thì kết quả thế này cũng là tốt lắm rồi. Chỉ cần cố gắng một chút mình sẽ vẫn duy trì được điểm số như hiện này trong khi vẫn có thể đi làm. Tất cả là nhờ vào năng lực quản lý và sắp xếp công việc của Nikki.

Nikki, một nhân chứng khác trong phiên tòa xét xử Robert Stark, đã quyết định không quay lại Gasper mà bám trụ lại ở New York để… làm đại diện và quản lý mới cho mình.

Sao lại không nhỉ? Cô ta biết tất cả mọi thứ về nghề người mẫu này – đặc biệt những vấn đề liên quan đến Nikki Howard – và sự nhạy bén trong kinh doanh (trừ khoản đi tống tiền người ta thì cô ấy đã phải thề danh dự là sẽ không bao giờ tái phạm)

Hóa ra Nikki đã nghiêm túc khi nói về chuyện đi học lại chuyên ngành kinh doanh. Nghe theo lời khuyên của mẹ, cô ta đã ghi danh vào khoa quản trị kinh doanh, khiến cho không biết bao nhiêu giáo sư phải than giời vì cái tính lanh chang đành hanh của mình.

Quả thực không ai có thể nói là Nikki Howard không hống hách và không biết cách đòi cho bằng được những gì cô ta muốn… cho khách hàng của mình (tất nhiên tại thời điểm này thì Nikki mới chỉ có mỗi mình là khách hàng thôi nhưng tương lai chắc sẽ còn nhiều hơn).

Mình thấy cũng hoàn toàn hợp lý khi cắt một phần thu nhập đưa cho Nikki vì dẫu sao sự nghiệp của mình cũng nhờ cô ấy mà có cả. Bọn mình đã thống nhất là cô ấy sẽ được chia một phần từ tất cả các khoản thu nhập về sau của mình, cộng với số tiền có sẵn trong tài khoản trước khi mình chính thức trở thành Nikki Howard.

Sau khi được Lulu tân trang toàn bộ. Nikki đã nhanh chóng tìm lại được sức quyến rũ với đàn ông. Cô ta cũng quên tiệt luôn vụ hoán đổi lại não (tất nhiên cũng chẳng ai cho bọn mình làm vậy dù có muốn đi chăng nữa. Giờ đã có hẳn quy định của nhà nước về việc nghiên cấm mọi cá nhân, tổ chức thực hiện loại phẫu thuật này, trừ trường hợp đe dọa tính mạng

Nikki thích ứng khá nhanh với cuộc sống mới trong thân phận là Goth “Diana Prince”, cái tên cô ta tự đặt, và tìm được tình yêu với chàng ca sỹ điển trai Gabriel Luna.

Và mình biết chắc một điều: Cô ấy không hề có ý định bán nhà. Cô ấy hiện đang vô cùng thoải mái với chỗ ở hiện tại, nhà của anh Gabriel. Tất nhiên, đôi khi khiến anh ấy phát khùng lên vì chuyện lấn chiếm hết tủ quần áo của anh ý và buông lời sỉ nhục các thành viên trong ban nhạc…

… nhưng ngược lại chính những điều đó cũng là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận cho anh Gabriel. Anh ấy liên tục ra một lèo ba album mới – tất cả đều nói về cô nàng đỏng đảnh sống cùng nhà – chỉ trong vòng bốn tháng.

Thay vào đó, mình trả phần tiền nhà của Nikki, chia đôi cùng với Lulu.

Việc mình sẽ sống ở đâu cũng là một chủ đề bàn luận khá gay gắt giữa mình với bố mẹ – người vẫn cứ đinh ninh là mình sẽ chuyển về nhà sau khi danh tính thực sự của mình được tiết lộ.

Nhưng với mình, thật kỳ lạ, căn hộ mình đang sống với Lulu giờ mới thực sự là nhà của mình. Làm sao mình nỡ bỏ Lulu, người không có người thân nào ngoài mình và anh Steven mà anh Steven lại còn đang lênh đên ngoài biển?

“Có thể sau khi anh ấy trở lại” – mình giải thích trong bữa tối tại nhà bố mẹ, giờ mình có thể đi đi về về thỏa thích mà không sợ bị theo dõi – “lúc Lulu và anh ấy kết hôn…”

“Hừ, vậy sao?” – Frida cười khẩy.

“Ý em là sao?” – mình vặc lại.

“Chị sẽ chẳng bao giờ về sống ở đây đâu, kể cả khi chị Lulu đi lấy chồng. Chị thích cuộc sống một mình tự do tự tại cơ” – Frida nói như đúng rồi – “Bố mẹ nên chấp nhận sự thật đi. Chị ấy chỉ muốn ở đó để có thể mời anh Christopher…”

“Không phải!” – mình phẫn nộ kêu lên, mặc dù Frida nói cũng đúng một phần – “Không phải vì con không yu bố mẹ. Chỉ vì lịch làm việc của con rất bận, vừa đi học, vừa đi làm và…”.

“Thôi xin chị” – Frida đảo mắt một vòng.

“Chị con giờ quen sống một mình rồi” – mẹ nói giọng kiểu rất ngoại giao – “và muốn tiếp tục cuộc sống như vậy. Bố mẹ có thể hiểu”.

Bố trông không có vẻ gì là đã hiểu nhưng cũng không hề có ý kiến phản đối gì. Rõ ràng một mình bố làm sao nói lại ba cái mồm. Nhà toàn con gái là thế đây!

“Em sao cũng được” – Frida nhún vai – “miễn là thỉnh thoảng chị chịu mời em tới mấy bữa tiệc của chị là được…”

“Đơn giản!” – mình gật đầu cái rụp. Con nhóc này càng ngày càng ra vẻ người lớn, cư xử cũng chín chắn hơn.

“… và em có thể mang theo Felix”.

“Ôi Chúa ơi, không! Em nói thật đấy à?”

“Felix đã cứu mạng em” – Frida dẩu môi lên cãi – “Và cả chị nữa. Sao chị có thể ti tiện với cậu ấy thế nhỉ?”.

“Felix không hề cứu mạng em” – mình nói – “mà là chị, Felix và Christopher chỉ giúp đỡ thôi. Một chút chút”.

“Không phải. Felix kể với em hết rồi…”

“Hai đứa” – mẹ xen vào – “Thôi nào. Cả hai chị em đều thông minh, học giỏi, xinh đẹp và có hai cậu bạn trai tài năng, đẹp trai và tốt bụng. Được chưa? Giờ thì đừng có cãi nhau nữa, đứng dậy vào bếp rửa bát đi nào. Để bố mẹ có chút thời gian yên tĩnh với”.

Thời gian một mình bên nhau là rất quan trọng nếu bạn muốn xây dựng một mối quan hệ lãng mạn ổn định và chắc chắn. Christopher và mình luôn tranh thủ tối đa thời gian ở bên nhau. Địa điểm hẹn hò yêu thích của hai đứa mình là ở quán Balthazar…

… với đầy đủ món khai vị, món chính và món tráng miệng, mặc dù Lulu từng phán rằng học sinh trung học không thể có đủ tiền đưa bạn gái tới đó ăn tối. Nhưng điều đó là hoàn toàn có thể nếu họ làm việc bán thời gian cho phòng công nghệ thông tin của một tập đoàn tài chính lớn và thỉnh thoảng bạn gái của họ nhất quyết giành trả tiền cho hai người. Dù gì mình cũng đã đi làm và thật là cổ hủ khi cho rằng trong tất cả mọi bữa ăn người con trai luôn phải là người trả tiền.

Một buổi tối nọ ở quán Balthazar, lúc mình đang thưởng thức món sa-lát và pho-mát dê cùng Christopher, đột nhiên có một bé gái tiến tới bàn mình, trên tay cầm một cây bút và tờ giấy trắng.

“Xin lỗi” – cô bé thẽ thọt nói – “Chị có phải là Nikki Howard không ạ?”.

Mình trố mắt ngạc nhiên nhìn cô bé giỏi lắm chỉ độ 7-8 tuổi là cùng. Ở phía bên bàn đối diện, bố mẹ cô bé đang mỉm cười khích lệ cô con gái.

Mình không biết phải nói sao. Mình là Nikki Howard… nếu xét trên một khía cạnh nào đó.

Nhưng đồng thời mình cũng không phải là Nikki Howard.

Có điều mình thật không nỡ làm ánh mắt háo hức kia phải thất vọng.

Mình không thể nói Không, rất tiếc. Chị không phải, cô bé ạ. Chị là Emm Watts.

“Ừ” – thay vào đó mình gật đầu – “đúng rồi em”.

Vừa nghe thấy vậy lập tức mặt cô bé bừng sáng, nhoẻn miệng cười rất tươi, để lộ hai cái răng cửa bị sún.

“Em có thể xin chữ ký chị được không ạ?” – cô bé dè dặt hỏi.

“Tất nhiên rồi” – mình vui vẻ nhận lời, không quên liếc mắt nhìn sang Christopher, người nãy giờ vẫn tủm tỉm cười và dán mắt vào đĩa sa-lát – “Tên em là gì?

“Emily ạ” – cô bé hồ hởi nói.

Mình xém chút nữa thì bật ra rằng: Tên chị cũng là Emm đấy nhưng kịp kiềm chế lại. Sau đó mình viết: Thân tặng Emily, chúc em những điều tốt đẹp nhất. Nikki Howard.

“Của em đây” – mình trả lại cho cô bé cây bút và tờ giấy vừa ký tên.

“Em cám ơn chị nhiều” –nói xong Emily sung sướng tung tăng chạy về bàn.

“Cậu thật tốt” – Christopher ngẩng lên khen mình.

“Chứ mình biết làm sao?” – mình cười – “Không lẽ dội cho cô bé một gáo nước lạnh?”

“Ý mình là khi cậu nhận mình là Nikki Howard” – Christopher giải thích.

“Mình là Nikki Howard mà” – mình nói – “Chừng nào mình vẫn còn mang khuôn mặt này thì mình vẫn sẽ là Nikki Howard”.

“Ờ” – Christopher cười – “Và nó cũng không đến nỗi quá tệ đúng không? Sống trong thân xác của Nikki Howard đôi khi cũng có nhiều cái lợi đấy chứ?”.

“Cũng có” – mình gật đầu công nhận – “Nhưng cũng không ít cái bất lợi đâu. Cậu cũng có thể thấy chính Nikki Howard thật giờ cũng chẳng thiết tha gì muốn làm Nikki Howard”.

“Có thể cái này sẽ khiến cậu thấy vui hơn này…” – Christopher rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung dài hình chữ nhật và đẩy sang chỗ mình.

“Cái gì thế?” – mình ngạc nhiên nhìn Christopher. Bởi vì hai đứa bọn mình không phải týp hay tặng quà cho nhau. Vời Christopher và mình, chỉ cần hai đứa được ở bên nhau là đủ lắm rồi.

“Cậu mở ra xem đi” – hai mắt Christopher rạng ngời hạnh phúc.

Cậu ấy đúng là khiến mình đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Một chiếc dây chuyền bạch kim xinh xắn với dòng chữ Emm Watts được kết lại bằng những viên kim cương nhỏ xíu sáng lấp lánh. Ngoài hai chữ HOÀN HẢO ra mình không biết phải nói sao về món quà đầy ý nghĩa này.

“Mình mong rằng chỉ cần đeo nó, cho dù mặt cậu trong gương trông có thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng vẫn không bao giờ quên được cậu thực sự là ai” – Christopher dịu dàng nói.

Hai mắt mình rưng rưng vì xúc động. Mình chìa tay ra nắm lấy tay Christopher và nghẹn ngào nói: “Làm sao mình có thể quên được khi mà bên cạnh mình luôn có cậu nhắc nhở về điều đó”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.