Trốn Chạy (Runaway)

Chương 10: Chương 10




Được về nhà thật sung sướng làm sao!

Có hàng tấn thư từ, bưu kiện đang đợi mình giải quyết – ngoài đám hóa đơn cần thanh toán là những túi quà, tặng phẩm từ khách hàng và nhà tài trợ, cũng như những người bạn cũ của Nikki. Trong đó phải kể đến một chai Grey Goose vodka đắt tiền, một chiếc túi Chanel trị giá 3.000 đôla, bốn cái iPod khác nhau, tất cả còn nguyên đai nguyên kiện.

Mình sẽ bê tất đám quà này đi quyên góp cho tổ chức từ thiện bán lấy tiền ủng hộ cho các bệnh nhân ung thư (mặc dù không biết họ có chịu nhận chai vodka kia không nữa).

À, và mình còn phải gọi điện thoại cho bố mẹ nữa chứ. Làm sao tránh mãi được.

Nhưng ít ra cuối cùng mình cũng được quay với tổ ấm thân yêu của mình ở New York.

Mà khoan… đó đâu có phải là nhà của mình.

Những thứ này đâu phải là của mình.

Ai mà biết được mình còn được tận hưởng cuộc sống xa hoa, sung túc này bao lâu nữa? Mình vẫn cần chuẩn bị tinh thần có thể sẽ phải trả hết lại về cho chính chủ.

Chưa hết, chuyện giữa mình và Christopher, hay với Nikki đều không ổn tẹo nào.

Mặc dù mình đã cố gắng hết sức.

Không hiểu sao mình luôn cảm thấy mắc nợ Nikki điều gì đó, trong khi mình cũng chỉ là nạn nhân của kế hoạch ông-chủ-thủ-tiêu-nhân-viên-bịt-đầu-mối kia mà thôi, vậy mà cô ta coi mình không khác gì cái gai trong mắt, đối xử với mình chẳng ra làm sao.

Thế mà khi thấy cô ta ôm mặt khóc thút thít cả quãng đường từ sân bay về đến thành phố (cả nhóm bọn mình, trừ Frida đáp chuyến bay khác bay thẳng về Florida để cắm trại nốt tới cuối tuần với đội cổ vũ) thì mình lại thấy động lòng trắc ẩn.

Em chỉ muốn xinh đẹp thôi mà.

Chẳng phải mỗi khi ngồi chơi điện tử bên cạnh Christopher mình cũng thường cầu mong rằng cậu ấy để ý tới mình một chút đó sao? Như thế có khác nào điều ước mong cho bản thân mình xinh đẹp hơn, bắt mắt hơn? Sự khác biệt ở đây là Frida và Nikki không ngần ngại nói ra bằng lời, còn mình thì không.

“Giá em xinh đẹp thì hay biết mấy” – Frida từng thở dài ước ao khi thấy bức ảnh Nikki Howard xúng xính trong chiếc váy dát vàng trị giá 20.000 đô-la trên bìa tờ tạp chí Elle.

Cứ mỗi lần nghe thấy thế, mẹ – một giáo sư chuyên nghiên cứu về vấn đề bình đẳng giới tại đại học New York – lại đủng đỉnh nói: “Đừng có ngốc thế chứ, con gái. Sắc đẹp đâu có quan trọng. Quan trọng là con người và tính cách con thế nào kìa”.

“Ha ha mẹ ơi là mẹ… Bọn con trai trường con quan tâm tới tính cách của con ghê cơ” – Frida ngửa đầu cười ngất.

“Sắc đẹp rồi sẽ tàn phai” – mẹ nói tiếp – “Nhưng trí tuệ tồn tại mãi mãi”.

“Nhưng mẹ có nghĩ là con đẹp không?” – Frida hỏi.

“Con yêu” – mẹ giơ tay ôm lấy hai cái má phúng phính của Frida – “Mẹ rất mừng khi thấy hai chị em con lớn lên trở thành hai thiếu nữ mạnh mẽ và độc lập như thế này. Mẹ hy vọng rằng hai đứa sẽ mãi được như vậy”.

Mình vẫn luôn tự hỏi không hiểu Frida có nhận ra rằng mẹ luôn né tránh, không bao giờ trả lời thẳng câu hỏi của nó.

Quay lại với hiện tại, thấy Nikki khóc lóc khổ sở như vậy mình liền giơ tay vỗ vai cô ta an ủi: “Nikki. Cậu hãy tới ở nhà anh Gabriel Luna một thời gian trong lúc bọn mình tính xem các bước tiếp theo phải làm gì nhé”.

Dĩ nhiên anh Gabriel cũng không hề tỏ ra sốt sắng khi được mình báo tin về sự sắp đặt này. Nói đúng hơn là anh ấy hơi bị sốc khi nhận được điện thoại của mình thông báo gia đình 3 người nhà Howard sẽ tạm thời dọn tới nhà anh ý ở.

Nhưng rõ ràng tại bữa tiệc của Lulu tuần trước chính anh ý đã đề nghị giúp đỡ bọn mình.

Giờ thì bọn mình cần đến sự giúp đỡ của anh ý thật. Không thể mạo hiểm để ba mẹ con nhà Nikki ở khách sạn được, người của Robert Stark chắc chắn sẽ nhanh chóng lần ra họ thôi.

Người xưa vẫn nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất cũng đâu có sai. Chi bằng bọn mình giấu họ ngay dưới mũi Robert Stark, trong căn hộ cao cấp, an ninh siêu chặt của anh Gabriel (anh ấy mới dọn về đây để tránh sự quấy nhiễu của các fan) – ngôi sao đang lên của tập đoàn Stark. Mình phục mình ghê gớm khi nghĩ ra được kế sách vẹn toàn này: Vừa không lo bị người của Stark lần ra, vừa không phải đau đầu đối phó với Nikki – người đã dội ngay một gáo nước lạnh vào mặt chủ nhà khi vừa bước chân vào cửa. Trong khi anh Gabriel nhiệt tình đón tiếp mọi người là vậy Nikki không nói không rằng lừ lừ đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.

“OK, hy vọng bác và anh chị cứ coi đây như nhà của mình” – anh Gabriel, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra đành cười chữa ngượng.

“Mình sẽ cố gắng hết sức để trả lại cho cậu tất cả những gì đã mất” – lúc ở trên xe mình đã trấn an Nikki như vậy.

“Thật sao?” – Nikki ngẩng đầu lên nhìn mình, mặt mũi đỏ bừng vì khóc – “Cả khuôn mặt đó nữa nhá? Hãy trả lại cho tôi khuôn mặt đó đi mà”.

“Ừm… cái đó” – mình giật mình đưa tay sờ lên mặt – “mình cũng không chắc là có thể làm được. Nhưng toàn bộ tiền và căn hộ đang ở mình sẽ trả lại hết cho cậu”.

Lập tức Nikki quay ngoắt đầu về phía cửa sổ.

“Vậy thì chúng ta chẳng có gì để nói hết” – giọng cô ta lạnh tanh như tiền – “Tất cả những gì tôi cần là trở lại xinh đẹp như xưa mà thôi”.

Mình biết nói gì bây giờ? Sắc đẹp là thứ duy nhất mình không thể mang lại cho cô ta bởi chỉ Nikki mới có thể tự biến mình thành xinh đẹp được. Về mặt tinh thần.

Nằm trên giường của Nikki, trong nhà của Nikki, ngước mắt nhìn lên trần phòng ngủ của Nikki cùng với con chó púc cũng lại của Nikki… trong tai mình cứ văng vẳng câu cô ta nói với mình lúc ở trên xe limo.

Vậy thì chúng ta chẳng có gì để nói hết. Tất cả những gì tôi cần là trở lại xinh đẹp như xưa mà thôi.

Chưa bao giờ mình thấy ai trông buồn bã đến như vậy.

Mình có thể hiểu sự mất mát của Nikki. Mình cũng đã trải qua điều tương tự… Mất đi những thứ mình yêu quý không kém gì Nikki yêu quý khuôn mặt của mình: Đó là gia đình, người thân, tình bạn với Christopher…

Không biết mình sẽ còn nằm nghĩ vẩn vơ tới khi nào không ngó đầu vào giục đi ăn: “Mình đói chết mất. Đang tính gọi cái gì ăn đây. Cậu muốn ăn bánh chuối không?”.

Mình lăn một vòng ra mép giường, nhăn nhó: “Lulu, bánh chuối đâu phải là một bữa ăn”.

“Có mà” – Lulu nhảy tót lên giường, nằm xuống cạnh mình – “Vừa có chất bột, vừa có hoa quả, và đường. Đủ chất quá còn gì. Nếu thích cậu có thể rưới thêm sô-cô-la đặc. Mình chỉ cần một cái là no rồi”.

“OK, thế thì gọi cho mình thêm một suất đi” – mình chịu thua, không muốn tranh cãi thêm.

Lulu cồm cồm bò lên phía đầu giường với lấy điện thoại đặt hai phần bánh chuối lớn.

“Cậu đang nghĩ về Christopher đấy à?” – Lulu hỏi.

“Không, về Nikki” – mình chữa lại. Mặc dù xen lẫn giữa những suy nghĩ vẩn vơ đó, hình ảnh của Christopher đúng là thỉnh thoảng cũng nhảy vào thật.

Lulu khẽ nhăn mặt, không giấu giếm sự khó chịu khi nghe thấy cái tên Nikki.

“Cậu ấy vẫn rất yêu cậu, cậu biết chứ?”

“Cậu nghĩ thế à?” – mình cười cay đắng – “Nhưng hành động của cậu ấy lại chứng tỏ điều ngược lại đấy”.

“Chỉ là cậu ấy đang giận thôi” – Lulu giải thích – “Ai bảo cậu đi nói dối cậu ấy làm gì. Mà lại còn không chỉ một lần. Dù gì thì nói dối người mình yêu là không phải rồi. Trừ những lời nói dối vô hại kiểu như khen tóc cậu ta đẹp trong khi thực chất trông không khác gì cái tổ quạ”.

“Thế nếu là để bảo vệ mạng sống cho cậu ấy thì sao?” – mình chống khuỷu tay, nghiêng người hỏi.

“Như vậy càng không nên” – Lulu nhấn mạnh – “Bọn con trai ghét nhất điều đó. Chữ SĨ của họ lớn lắm. Cậu làm vậy khác gì bảo họ núp váy đàn bà? Chẳng thế mà họ luôn giành mở cửa hay trả trong các bữa ăn. Vậy nên lúc cậu ấy tới giải cứu cho cậu, cậu lại từ chối bỏ đi cùng cậu ấy? Đôi lúc cậu cũng phải để người ta làm việc gì đó cho mình chứ, cho dù biết thừa là họ có thể sẽ làm hỏng chuyện. Nhất là khi cậu có cả một tương lai rộng lớn trước mắt như vậy còn cậu ấy thì… không”.

Mình giận dỗi nhìn Lulu. Sao cậu ấy dám nói bạn trai của mình (nói đúng hơn là bạn trai cũ) không có gì là sao?

“Cậu nhầm rồi, tương lai của Christopher vô cùng xán lạn. Cậu ấy là bậc thầy phù thủy về máy tính. Cậu ấy vui tính và dễ thương – khi không quá mù quáng với kế hoạch trả thù cho cái chết của mình. Hoặc nổi giận với mình vì tội đã bỏ đi cùng con trai của kẻ thù không đội trời chung”.

“Ừ, ừ, mình sai rồi” – Lulu chịu thua – “Nhưng lúc này cậu ấy đang cảm thấy bị tổn thương vì hành động của cậu. Vì thế cậu hãy tìm cách phá bỏ bức tường ngăn cách mà cậu ấy đã dựng lên giữa hai người chỉ vì không muốn bị tổn thương thêm lần nữa”.

“Vấn đề là…” – mình đổ sập người xuống gối – “Mình làm vậy không phải chỉ vì muốn bảo vệ cậu ấy, mà còn cả gia đình mình và Nikki nữa. Mình đã giải thích rất rõ với Christopher điều đó. Nhưng cậu ấy vẫn ghét mình như gì”.

“Mình đã nói với cậu rồi” – Lulu lục được lọ sơn móng đen xì của Nikki trong ngăn kéo bàn, lập tức hí hoáy ngồi sơn lại móng chân – “Cậu ấy không hề ghét cậu. Có điều cậu phải tìm cách chứng minh cho Christopher hiểu được rằng cậu cũng rất cần cậu ấy và cậu ấy quan trọng với cậu đến thế nào”.

“Thì cậu ấy quả thực rất quan trọng với mình mà” – mình thốt lên – “Mình yêu Christopher mà!”.

“Nhưng cậu ấy lại chẳng thể làm được gì cho cậu” – Lulu mắt vẫn cứ dán chặt vào mười đầu ngón chân – “Cậu mới là người có tiền có quyền. Còn Christopher chỉ là một học sinh trung học. Làm sao cậu ấy có thể có tiền mời cậu ăn ở những nơi như tiệm Balthazar? Đấy là mình chưa tính món khai vị và kem tráng miệng vào thực đơn đâu nhá. Với đống tiền tiêu vặt hằng ngày của Christopher, tới việc mua tặng cậu lọ móng chân này thôi cũng còn khó” – Lulu đóng nắp lọ lại, lắc lắc một hồi cho đều – “Là hiệu Chanel đấy. Hơn 20 đô la/lọ. Như mình đã nói lúc ở nhà của

“Nhưng cậu ấy đã có cơ hội để làm chút gì đó cho mình ngày hôm nay” – mình vẫn uất ức kêu lên – “Giúp mình điều tra vụ máy tính Stark Quark. Và cậu ấy đã từ chối thẳng thừng đó thôi”.

“Thì vì cậu ấy vẫn đang giận nên mới nói thế” – Lulu từ tốn giải thích – “Đợi cậu ấy nguôi giận rồi tính. Bọn con trai luôn cần có thời gian để nguôi giận, giống như móng chân của mình thôi, sau khi sơn xong cũng phải để cho nó khô đã rồi mới xỏ vào giầy được chứ. Đợi lát mình tới nhà anh Gabriel sửa sang lại đôi chỗ cho Nikki. Cậu ta cần phải tân trang lại cũng giống như cậu và Christopher cần đi gặp bác sỹ Drew để hàn gắn lại quan hệ”.

“Bọn mình chẳng cần gặp ai hết. Đơn giản chỉ là cậu ấy ghét mình. Thế thôi”.

“Đã bảo không phải mà. Toàn bộ ý tưởng giải cứu cho cậu đều do Christopher nghĩ ra cả” – Lulu vẫn cứ bênh Christopher chằm chặp – “Cậu ấy đã chủ động gọi cho mình, sốt sắng vạch ra kế hoạch để cứu được cậu ra khỏi chỗ đó càng sớm càng tốt. Cậu ấy nhiệt tình không khác gì người hùng đi-trong-không-gian Luke Spacewalker đâu”.

Ôi, mình muốn khóc quá đi mất. Christopher thật đáng yêu làm sao!

“Skywalker” – mình chỉnh lại – “Là Luke Skywalker”.

“Thế giờ chúng ta sẽ làm gì?” – Lulu mở to mắt nhìn mình chờ đợi. Hôm nay cô nàng không đeo kính áp tròng nên mắt có vẻ nhỏ hơn thường ngày thì phải – “Với mớ bòng bong này? Chúng ta không thể giấu nhà Howard ở nhà anh Gabriel Luna cả đời được. Brandon, sau khi biết người đốt xe là cậu, thì giờ sợ cậu một phép rồi, sẽ không tiết lộ ra đâu. Nhưng bố anh ta…”

“… là người giàu thứ tư thế giới” – mình đế lời – “Và là người quyền lực nhất nước Mỹ hiện nay. Mình biết”.

Sao cậu ấy lại hỏi mình nên làm gì? Mình có biết gì đâu.

Cũng chẳng biết phải xoay chuyển tình thế như thế nào cho phải

Hai đứa cứ ngồi trơ ra nhìn nhau trên giường, cho tới khi bị tiếng chuông ở đâu đó làm cho giật bắn cả mình.

“Áaaaa” – Lulu hét lên – “Cái gì thế?”.

Mình và Lulu nhảy bổ xuống đất chạy khắp nhà tìm xem tiếng chuông kia phát ra từ đâu. Cosabella đang mơ màng cũng bật choàng tỉnh dậy nháo nhào chạy theo.

“Hay là người ta giao bánh tới?” – mình hỏi – “Sao nhanh thế nhỉ?”.

“Không phải tiếng chuông cửa” – Lulu lắc đầu. Thường thì người trực thang máy sẽ gọi điện báo trước cho bọn mình nếu có khách đợi dưới sảnh.

“Thế thì là cái gì?” – mình ôm đầu rền rĩ. Tiếng chuông khi nãy vẫn tiếp tục rung lên từng hồi.

Lulu đứng khựng lại trước cái bàn nước – “Là điện thoại bàn nhà mình”.

“Điện thoại để bàn á?” – mình thậm chí còn không nhớ là nhà bọn mình có điện thoại cơ đấy. Lulu và mình dùng di động là chủ yếu, điện thoại bàn thường chỉ để gọi đồ ăn – “Thật hay đùa thế?”.

Lulu cúi xuống nhấc điện thoại lên: “Alô?”. Đầu dây bên kia nói gì đó và Lulu quay sang nhìn mình.

“À, dạ vâng ạ” – Lulu ngoan ngoãn nói – “Cháu chào bác. Tất nhiên cậu ấy có ở đây ạ. Bác đợi một chút”.

Lulu lấy tay che điện thoại, thì thào nói với mình: “Của cậu này, mẹ cậu gọi”.

Mình vội xua tay thì thào lại: “Mẹ mình á? Mình không muốn nói chuyện với mẹ mình đâu! Cứ nói mình không có ở đây!”.

Lulu mặt ngẩn tò te: “Nhưng mình vừa nói với bác ý là cậu có ở đây rồi. Mà tại sao cậu lại không muốn nói chuyện với mẹ?

“Bởi vị mẹ đang rất giận mình!” – mình nhăn nhó – “Mình vừa đi nghỉ Đông một mình với một tay con trai mà không có phụ huynh nào đi kèm! Cậu đọc báo rồi còn gì? Mẹ sẽ không để yên cho mình đâu”.

“Àaaaa, ra là vậy” – Lulu gật gù ra vẻ thông cảm – “Hiểu rồi. Cậu có muốn mình giải thích hộ với bác về vụ cậu bị Brandon dọa sẽ kể cho bố anh ta biết chỗ Nikki đang ở, nếu cậu không chịu đi cùng anh ta không? Mình tin là bác Karen sẽ hiểu thôi” – nói rồi Lulu bỏ tay ra khỏi tai nghe điện thoại – “Alô? Bác Karen ạ? Cháu Lulu đây. Bác ơi, nếu bác gọi về chuyện Emm đi South Carolina với Brandon Stark thì cháu có thể…”

Mình giật vội lấy điện thoại trên tay Lulu, ngồi phịch xuống cái ghế sô-pha gần đó. Lulu tròn xoe mắt khi thấy giọng điệu thay đổi nhanh như chảo chớp của mình: “Con chào mẹ!”.

“Emerson” – mẹ nói.

Thôi xong. Tình hình gay go rồi đây. Mẹ chỉ gọi tên đầy đủ của mình khi mẹ cực kỳ, cực kỳ giận.

Hơn nữa theo hợp đồng thỏa thuận giữa nhà mình và tập đoàn Stark, mẹ thậm chí còn không được phép gọi tên thật của mình qua điện thoại, chứ đừng nói tới chuyện gọi thẳng tới điện thoại nhà Nikki Howard như thế này.

Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc để nhắc nhở mẹ chuyện đó.

“Thế…” – mình nằm dài trên ghế sô-pha, với Cosabella đang chễm chệ trên đám gối dưới chân – “Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ ạ? Bố thế nào hả mẹ?”.

“Bố con vẫn khỏe” – giọng mẹ lạnh tanh như tiền. Có thể thấy cơn giận chất chứa cả tuần qua của mẹ sẽ chuẩn bị bùng nổ bất cứ lúc nào – “Cảm ơn con đã có lời hỏi thăm. Mẹ đã nhắc cho con không biết bao tin nhắn trong hộp thư thoại. Con có nhận được không?”.

“Ôi không…” – mình nói dối một cách trắng trợn – “Mẹ có tin nổi chuyện gì đang xảy ra không? Buồn cười lắm ý, con chẳng may đánh rơi điện thoại xuống biển mà quanh đó rất khó để mua một cái mới

Bên cạnh mình, Lulu phẫn nộ giậm chân uỳnh uỳnh phản đối: “Hãy thôi ngay tròn nói dối” – Lulu thì thào – “với tất cả mọi người đó đi!”.

Mình đảo mắt nhìn Lulu đầy thách thức.

“Vậy sao?” – giọng mẹ vẫn lạnh băng – “Xem ra mẹ thật may mắn gặp được con ở nhà thế này nhỉ”.

“Vâng” – mình cố xua tay đuổi Lulu ra chỗ khác. Nhưng cô nàng vẫn ương bướng đứng chống nạnh giậm chân đầy căm phẫn “Đừng có nói dối nữa! Thôi ngay đi!” – “À thế bà thế nào hả mẹ?”.

“Bà khỏe” – mẹ nói – “Emerson, bố con, và mẹ muốn có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với con. 15 phút nữa con có mặt ở quán Starbucks gần Astor Place không?”.

“Daaaạ?” – mình nhảy dựng lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mùa đông ở Manhattan giờ này tối nhanh lắm – “Ừm…”.

“Bố và mẹ đang ngồi ở đây đợi con rồi” – mẹ cắt ngang lời mình – “bởi vì theo như những gì mẹ đọc được trên trang TMZ.com – cách duy nhất để mẹ có thể biết được mọi động tĩnh của con gái mình – thì con đã về lại Manhattan. Nếu là một người trưởng thành biết suy nghĩ một chút, thì con nên đến gặp bố mẹ mấy phút. Tuy nhiên, nếu con muốn để mặc bố mẹ ngồi đây như hai ông bà già dở hơi thì tùy con thôi. Nhưng…”.

“Ôi Chúa ơi” – mình đứng bật dậy – “Con sẽ tới. Con sẽ tới ngay. Mọi thứ vẫn ổn chứ ạ?”.

“Không, Emerson” – mẹ nói – “Mọi thứ không ổn tẹo nào”.

Nói rồi mẹ dập máy cái rụp.

Mình ngẩn tò te ngó trân trân vào cái điện thoại, không thốt lên nổi lời nào.

“Sao thế?” – Lulu nhón chân chạy tới chỗ mình, cố gắng không để màu móng chân rây ra cái thảm lông trắng t

“Mẹ mình dập máy giữa chừng mới ghê chứ” – giọng mình vẫn chưa hết sốc.

“Thế à?” – Lulu nhún vai – “Mẹ mình thường xuyên làm như thế. Mỗi khi nhớ ra còn có đứa con gái này thì gọi điện. Thường là một năm một lần. Vào ngày sinh nhật của mình”.

Ặc. Tội nghiệp Lulu. Mình nhoài người ôm lấy cô bạn thân.

“Haizz, còn mẹ mình thì chưa bao giờ làm như thế” – mình nói – “Mình nghĩ chắc phải có chuyện gì đó không ổn. Ngoài chuyện đang rất giận mình vì tội dám bỏ đi chơi cả tuần tại nhà một người con trai mà không có bố mẹ đi cùng”.

Lulu lo lắng hỏi: “Cậu có nghĩ là lão Robert Stark đang ở đó và dí súng vào đầu bác gái, ép bác phải gọi cho cậu không? Biết đâu chừng đây là một cái bẫy thì sao?”.

“Ôi giời ơi” – mình ngao ngán ôm đầu – “Mình thậm chí còn chưa tưởng tượng xa được tới mức đó. Mẹ mình nói đang trong quán Starbucks mà. Cậu nghĩ một người như Robert Stark có điên không mà tự dưng đi dí súng vào đầu mẹ mình giữa chốn đông người như thế?”.

“Ờ” – Lulu thởi phào nhẹ nhõm – “Ờ. Cậu nói cũng phải. Nghe không hợp lý cho lắm”.

Mình vòng tay ôm Lulu thêm một phát nữa… bởi vì sự ngây ngô siêu dễ thương của cậu ấy. “Thôi mình đi đây. Lát gặp nhá”.

“Nhưng còn cái bánh chuối?” – Lulu gọi với theo lúc mình chạy vào phòng lấy áo khoác và mũ, cho mình và cho Cosy.

“Cứ để phần cho mình” – mình nói – “Lúc nào về mình sẽ ăn”.

“Hy vọng thế” – tiếng Lulu vọng ra cả chỗ thang máy.

Cậu ấy cũng không thể đoán được mình cũng hy vọng điều đó tới mức nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.