Trời Đất Tác Thành

Chương 44: Chương 44: Tóc tựa tuyết (2)




Một đêm trôi qua, bất cứ ai cũng không được phép tiến vào phòng bệnh của Doãn Bích Giới để thăm hỏi.

Phía Nam thành phố S, khí hậu mùa đông càng ngày càng lạnh giá đến rét thấu xương, sau khi bọn họ trở lại thành phố S, cả thành phố liên tục có tuyết lớn, ngay cả bước vào trong cũng trở thành xa xỉ.

Mà lòng người cũng tê buốt.

Doãn Bích Giới không mở miệng nói chuyện nhiều.

Cô phối hợp tiếp nhận tất cả điều trị của bác sĩ, đúng giờ dùng ba bữa cơm, vết thương của cô từ từ khôi phục, khí sắc cũng dần dần trở nên tốt hơn.

Tất cả dường như hết sức bình thường mà chuyển biến tốt đẹp.

Chỉ có duy nhất một vấn đề, đó là cô giống như một người ngoài cuộc, không nói lời nào, trên khuôn mặt không có bất cứ biểu tình gì, không ai nhìn ra hỉ nộ của cô.

Cô lạnh nhạt quá mức, dù vừa trải qua bị thương như vậy, nhưng dường như bề ngoài không thể phát hiện điểm khác thường.

Tuy rằng cảm xúc trong lòng Kha Khinh Đằng như sóng to gió lớn, nhưng anh không ép cô.

Sau cái tát kia, giữa hai người không trao đổi gì nữa, mỗi một ngày, cô vẫn trầm mặc ngồi trong phòng bệnh hoặc là ngủ thiếp đi, anh ở trên sofa trong phòng bệnh lặng lẽ làm bạn với cô, cho dù cô như là không nhìn thấy anh.

Lúc trưa, cô theo thường lệ ngủ trưa, sau khi đợi cô ngủ anh ra khỏi phòng bệnh, rồi thấy Trần Uyên Sam chờ ở cửa.

“Kha Khinh Đằng, cậu để Thấm Huyên và Dung Tư Hàm đi vào trò chuyện với cô ấy.”

Trần Uyên Sam nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị như thường của bạn thân, anh ta không e dè gì, gằn từng tiếng nói, “Tôi biết bản tính cậu lạnh lùng, không lộ ra hỉ nộ, bây giờ đau đến cực điểm, có thể mấy ngày mấy đêm không nói gì, đó chính là thói quen của cậu, nhưng cô ấy khác, cô ấy vừa mới mất đi đứa con, mà hiện tại cô ấy không nói tiếng nào, khép kín bản thân, tất cả sự bình tĩnh biểu hiện ra càng cho thấy cô ấy càng lún sâu trong vũng đầm lầy này, cậu rất rõ ràng hậu quả tiếp tục thế này là cái gì.”

Trần Uyên Sam luôn luôn bình tĩnh hoà nhã, mỗi lời nói hành động đều suy nghĩ thận trọng, Kha Khinh Đằng nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh lùng thoáng chút buông lỏng.

“Cô ấy không phải người máy, dù cho kiên cường đi chăng nữa, cũng chỉ là một người phụ nữ, cậu không hiểu rõ toàn bộ về cô ấy, mất đi đứa bé là nỗi đau hai người các cậu cùng gánh vác, hiện tại đừng biến cô ấy thành ác mộng của một người, vì vậy nếu cô ấy không muốn nói ý nghĩ thực sự của mình cho cậu, dù cậu cho cô ấy nhiều thời gian đi nữa cũng đều là nói xàm.”

Trần Uyên Sam khẽ lắc đầu, dường như mỉm cười, “Trước hết để cho bạn của cô ấy đến trò chuyện với cô ấy, chỉ cần cô ấy bằng lòng mở ra vách ngăn trái tim với cậu thì sẽ tốt hơn nhiều.”

“…Sẽ có hiệu quả sao?” Thật lâu sau, Kha Khinh Đằng giật giật môi, rốt cuộc mở miệng, thanh âm vô cùng khàn thấp.

Trần Uyên Sam trông thấy người đàn ông từng ngông cuồng tự cao tự đại, hiện tại lại vì nỗi đau mất con và người phụ nữ của mình khiến cho gần như đã tháo xuống tất cả quang minh, lại cũng cần an ủi và chỉ bảo.

“Hãy tin tôi.” Trần Uyên Sam vỗ nhẹ bờ vai anh.



Lúc tối, dưới sự đồng ý của Kha Khinh Đằng, Dung Tư Hàm và Nghiêm Thấm Huyên mới có thể đi vào phòng bệnh.

Hai cô là thiên chi kiêu nữ (con gái cưng của trời), đều là bạn tốt nhất của Doãn Bích Giới, Dung Tư Hàm là người đứng đầu trong giới chính trị của thành phố S, con gái lớn của nhà họ Dung, công chúa giới chính trị xinh đẹp quả quyết, còn Nghiêm Thấm Huyên là phu nhân tương lai của chủ tịch tập đoàn Trần Uyên Sam, lại là tổng giám đốc của Nghiêm thị, ba người là bạn thân cực kỳ thân thiết từ thuở bé.

Nghiêm Thấm Huyên biết được có thể vào phòng bệnh thăm Doãn Bích Giới, buổi chiều cố ý về nhà nấu cháo, lúc này cô mở nắp của bình giữ ấm, cháo vẫn còn hơi nóng toả ra không ngừng, cô đổ ra một chén, đặt thìa vào, rồi bưng đến bên cạnh Doãn Bích Giới.

“Cậu đút tớ sao?” Buổi chiều Doãn Bích Giới ngủ một giấc, lúc này ngồi tựa trên gối, nhìn tâm tình có vẻ không tệ, còn thản nhiên nói giỡn với bạn thân.

Nghiêm Thấm Huyên vừa nghe cô mở miệng nói chuyện, đôi mắt liền đỏ, há hốc miệng, nhưng lại nhất thời không biết nên tiếp nhận thế nào.

“…Thật là không hiểu, Trần Uyên Sam rốt cuộc làm sao có thể chịu được dáng vẻ quái đản cả ngày sướt mướt như cậu chứ?” Cô thấy Nghiêm Thấm Huyên ngây ngốc không nói lời nào, giơ ngón tay lên khẽ gõ vào miệng chén cháo.

“Một người muốn quái đản, một người tự nhiên sẵn lòng dỗ dành, vạn vật đều tuân theo quy luật, sản sinh tương khắc.” Dung Tư Hàm ngồi ở bên kia giường, lúc này vừa nhìn thần sắc của cô, vừa cười nhạt bình luận.

“Dung Tư Hàm.” Dừng một giây, cô lại nghiêng đầu nhìn về phía Dung Tư Hàm, “Cậu ở Hồng Kông, ngành chính không phải luật pháp, là triết học ư? Sau này, cậu cũng đừng biến thành như Nghiêm Thấm Huyên, ở bên cạnh tớ có một người như vậy là đủ rồi…”

Lời bạn gái thân trêu đùa vừa nói ra, cả bầu không khí tốt hơn rất nhiều, Nghiêm Thấm Huyên phục hồi tinh thần, chậm rãi đút cháo cho cô, thỉnh thoảng cũng nói vào một câu.

Nội dung tán gẫu không kiêng kỵ gì, nhưng chuyện khiến cho mọi người đau lòng, cả Nghiêm Thấm Huyên và Dung Tư Hàm đều thông minh không nhắc tới.

“Lúc cậu ở cửa phòng bệnh, có chú ý đến một người đàn ông không?” Sau khi ăn một ngụm cháo, Doãn Bích Giới lắc đầu với Nghiêm Thấm Huyên tỏ ý mình không đói bụng, cô quay đầu nhìn về phía Dung Tư Hàm, “Cao cao gầy gầy.”

Trần Uyên Sam vóc dáng cường tráng, Đan Cảnh Xuyên vì là cảnh sát nên càng vạm vỡ hơn một chút, cao gầy cũng chỉ có mỗi Phong Trác Luân.

“Ồ, tớ biết rồi, chính là người có dáng vẻ rất giống phụ nữ.” Vẻ mặt Dung Tư Hàm bình tĩnh, “Sao thế?”

Cái câu “dáng vẻ rất giống phụ nữ”, suýt chút nữa khiến Doãn Bích Giới phun ra cháo vừa nuốt xuống, một hơi sặc cổ họng, cô liền ho khan lên.

“Cậu chậm một chút.” Nghiêm Thấm Huyên buông chén, giúp cô xoa lưng, “Hàm Hàm nói gì đó? Cậu gấp đến mức thế sao…”

Doãn Bích Giới lắc đầu, gương mặt tái nhợt, chỉ giơ ngón cái lên với Dung Tư Hàm.

“Cậu muốn làm bà mối ư?” Dung Tư Hàm không khước từ lòng tốt mà tiếp nhận tán thưởng của cô, “Tấm lòng tớ xin nhận, nhưng đối với đàn ông có bộ dạng xinh đẹp tớ không có thiện cảm, không có cảm giác an toàn.”

Doãn Bích Giới dịu xuống, uống ngụm trà, rồi chầm chậm nói, “Bản lĩnh giường chiếu của anh ta rất tốt… Có thể tốt hơn nhiều tất cả đàn ông mà cậu đã gặp qua.”



Lần này, tới phiên Dung Tư Hàm suýt nữa bị sặc chết tươi.

“Anh ta qua lại giữa ở hai nơi Hồng Kông và Pháp, là nhà thiết kế trang sức, cũng là anh em của Kha Khinh Đằng.” Nhắc tới tên Kha Khinh Đằng, thanh âm của Doãn Bích Giới dừng một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục như thường, “Cho dù không thể làm tình nhân, cũng có thể làm bạn bè, anh ta rất biết chơi, phỏng chừng có thể mang đến chút sắc thái khác biệt trong cuộc sống luật sư buồn tẻ của cậu, có thể để Kha Khinh Đằng giúp hai người giới thiệu một chút.”

Dung Tư Hàm thấy cô nói chuyện, thấy cô hình như thật sự vì mình làm mối mà tâm tình có vẻ tốt hơn, vì không làm phật ý cô, Dung Tư Hàm dứt khoát đồng ý, “Được.”

Ba người nói chuyện một lúc, bởi vì trong nhà có việc nên Nghiêm Thấm Huyên rời khỏi trước, Dung Tư Hàm vẫn tiếp tục nói chuyện với Doãn Bích Giới.

Nghiêm Thấm Huyên xách theo bình thủy ra khỏi phòng, vừa đóng cửa lại thì nhìn thấy gương mặt không hề gợn sóng của Kha Khinh Đằng, suy nghĩ một chút, cô nói với anh, “Bích Giới gặp chúng tôi, cảm xúc hình như không tệ lắm.”

Quả thật không tệ, chẳng những mở miệng nói chuyện, còn cười thản nhiên, cũng thường thường nói những lời sắc bén trêu chọc, gần giống như lúc trước khi bị thương.

Kha Khinh Đằng nhìn cô, qua một lúc lâu, thản nhiên nói, “Cám ơn.”

“Không cần,” Nghiêm Thấm Huyên lắc đầu, còn nói, “Từ nhỏ Bích Giới chính là một cô gái rất kiên cường và độc lập, hiện tại anh là người gần gũi cậu ấy nhất, thậm chí còn thân thiết hơn là bạn tốt chúng tôi, cho nên thái độ của cậu ấy với anh thường thường không theo đạo lý nhất, tôi nghĩ, nếu người gặp phải chuyện này chính là tôi, có thể tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ, chính vì Bích Giới rất kiên cường, cậu ấy chấp nhận tất cả, tôi nghĩ rằng cậu ấy không những cần thời gian để xoa dịu, mà càng cần anh ở bên cậu ấy.”

Nghiêm Thấm Huyên vì có quan hệ với Trần Uyên Sam mà từng gặp Kha Khinh Đằng ở Nhật Bản, trước đây ấn tượng của cô về người đàn ông này chính là có chứng ghét phụ nữ, vô cùng lạnh lùng và mạnh mẽ, nhưng ai ngờ phong thủy vừa chuyển, anh ta lại trở thành người đàn ông của bạn thân cô, vì vậy dù cho thế nào, cô hy vọng bọn họ tốt đẹp.

“Cụ thể làm như thế nào, tôi cũng không rõ ràng, nhưng tôi hy vọng anh có thể bao dung tất cả của cậu ấy.” Nghiêm Thấm Huyên nghiêm túc nói, “Bởi vì cho dù cậu ấy làm gì với anh, chỉ vì cậu ấy rất quan tâm đến anh.”

Đôi mắt thâm sâu của Kha Khinh Đằng lúc này hơi nổi ánh sáng nhàn nhạt, trầm mặc một hồi, anh nói một tiếng “Được.”

***

Nghiêm Thấm Huyên đi không bao lâu, sau khi anh cùng Trịnh Đình và Arthur đã khỏi bệnh nói chuyện một lúc thì mở cửa phòng tiến vào trong.

Trong phòng bệnh có tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ, mơ hồ còn kèm theo vài tiếng cười khẽ khàn khàn, anh nghe thấy trong lòng hơi khẽ động.

Anh cảm thấy mình thật lâu đã không nhìn thấy nụ cười của cô.

Doãn Bích Giới đang cùng Dung Tư Hàm nói chuyện, nhìn thấy thân ảnh của anh xuất hiện ở cạnh giường, thế nhưng cô không còn vẻ hờ hững của mấy hôm trước, còn cong khoé miệng nói với anh, “Anh đã đến rồi.”

Nụ cười nhạt thản nhiên kia nhất thời làm cho ngón tay anh hơi run rẩy.

“Ừm.” Anh khàn khàn lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn cô chăm chú, “Khát không?”

Cô lắc đầu, liếc nhìn Dung Tư Hàm ở bên cạnh rồi lại hỏi anh, “Hôm nay Phong Trác Luân có đến đây không?”

“Cậu ta tạm thời có việc, đã quay về Hồng Kông.” Anh đáp, “Có thể sau đó sẽ trở về.”

“Ồ.”

Cô nhìn qua có vẻ tiếc nuối, Dung Tư Hàm ngược lại an ủi cô, “Không sao, có thể bảo Kha Khinh Đằng đưa số liên lạc ở Hồng Kông của anh ta, tớ trực tiếp hẹn gặp mặt anh ta tại Hồng Kông cũng được.”

Cô gật đầu, một lát sau nói với anh, “Anh tiễn Hàm Hàm giúp cậu ấy gọi một chiếc xe nhé, hôm nay cậu ấy không lái xe đến.”

Đây là lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy với anh trong mấy ngày nay, Kha Khinh Đằng cảm thấy vui mừng và ngạc nhiên không rõ lý do, anh nghĩ hiện tại cho dù cô yêu cầu mình giúp cô làm gì, anh chết cũng không chối từ.

Chỉ cần cô bằng lòng mở miệng nói chuyện với anh.

“Cậu nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tớ lại cùng Huyên Huyên đến đây với cậu.” Dung Tư Hàm nói tạm biệt với cô.

Thần sắc cô như cũ vẫy tay với Dung Tư Hàm, mặt mày nhìn qua có chút buồn ngủ, hình như là muốn ngủ.

Ra khỏi phòng bệnh, Kha Khinh Đằng dựa theo chỉ thị của cô tiễn Dung Tư Hàm đi gọi xe, mấy ngày nay anh gần như không rời khỏi phòng bệnh của cô tấc nào, căn bản chưa từng rời nửa bước, tại cửa phòng còn có thuộc hạ với tư thế sẵn sàng.

Cùng Dung Tư Hàm đi ra thang máy, vừa mới tiến vào đại sảnh của bệnh viện, anh đột nhiên dừng lại bước chân.

“Sao vậy?” Dung Tư Hàm bị anh làm hoảng sợ.

Khuôn mặt anh trong nháy mắt nổi lên sương mù, dường như nghĩ tới gì đó, cuối cùng một bước cũng không tiến về phía trước.

“Rốt cuộc anh sao thế?” Thấy anh không nói lời nào, cô lại hỏi một câu.

“Cô ấy cố tình đuổi tôi đi.”

Vài giây khiến người ta ngạt thở, anh đột nhiên xoay người, bước nhanh trở về thang máy.

Anh sớm nên nghĩ đến.

Nhiều ngày trôi qua như vậy lần đầu tiên thái độ cô khác thường mở miệng nói chuyện với anh, mục đích chính là vì thả lỏng cảnh giác của anh, sau đó cô bảo anh tiễn Dung Tư Hàm đi gọi xe, biết anh nhất định sẽ đồng ý, cũng chính là cho cô cơ hội làm chuyện cô muốn làm.

Rời khỏi.

Cô muốn rời khỏi anh.

Trời tháng mười hai, gần như lạnh đến mỗi một tấc của cơ thể, mà khi Kha Khinh Đằng xông vào thang máy, cả người đã sắp bị mồ hôi ướt đẫm.

Dung Tư Hàm cũng phản ứng rất nhanh chóng, lúc anh quay đầu lại thì cô cùng chạy trở về.

Thang máy đến tầng thượng, hai người đều có vẻ mặt đáng sợ lao ra thang máy, sức lực bàn tay mở cửa phòng bệnh của Kha Khinh Đằng gần như có thể làm lõm cánh cửa.

“Rầm” một tiếng, anh lao vào phòng bệnh, nhìn thấy trong phòng quả nhiên không có một bóng người, chăn trên giường hơi vén lên, còn dư lại hơi ấm.

Mà cánh cửa đi thông với đường an toàn cũng mở ra.

Cánh cửa mở ra, gió tức khắc gào thét, như là cây gậy rơi xuống đầu anh.

Gian khổ hai mươi chín năm anh đều mặt không biến sắc mà ứng phó, anh nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng đáng sợ cũng không dao động, nhưng trong mấy ngày này, sự phớt lờ và khép kín của cô đối với anh, lại có thể khiến anh hoảng hốt lo âu đến mất đi lý trí.

Anh không sợ cô khóc lóc làm loạn, lại càng không sợ cô đánh mình, anh chỉ muốn nhìn thấy cô đi ra khỏi bóng ma của lỗ đen này, anh bằng lòng gánh vác tất cả đau khổ, chỉ cần nụ cười của cô.

Kha Khinh Đằng cảm thấy chính mình hiện tại không còn cách nào suy nghĩ, càng không có cách bình tĩnh, anh không tìm thấy cô, cô cứ như vậy lặng lẽ rời khỏi anh, sau đó mất đi bóng dáng.

Anh thật sự muốn điên rồi.

“Đừng nóng vội.” Dung Tư Hàm thấy cảnh tượng như vậy, khuôn mặt cũng nghiêm túc, “Chúng ta dọc theo đường an toàn đi xuống, chia nhau tìm, cậu ấy bị thương, sẽ chưa đi quá xa, hẳn là vẫn còn ở trong bệnh viện.”

Kha Khinh Đằng hít sâu một hơi, gật đầu một cái, vừa định muốn chạy tới ngoài cửa trước, lại đột nhiên nghe được chút tiếng vang.

Tiếng vang này hình như là tiếng nước.

Vừa rồi trong đầu là một mớ hỗn độn, anh không cẩn thận xem xét căn phòng, lúc này mới phát hiện, phòng vệ sinh ở chỗ rẽ dường như bị anh quên mất.

Nghe được tiếng nước kia trong lòng anh run lên, đi qua thì thấy cửa phòng vệ sinh quả nhiên khép hờ, anh dùng sức vươn tay đẩy ra, cánh cửa “Ầm” một tiếng nện trên vách tường.

Cô ở đây.

Tập trung nhìn vào, cảm giác treo ở giữa không trung không thể rơi xuống của anh vừa rồi từ từ biến mất, nhưng lại trở thành cảm giác đau khổ hơn, như là bị người ta đè trong nước ngạt thở.

Dung Tư Hàm ở phía sau cùng sang đây, khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng vệ sinh, cô lui ra sau hai bước, giơ tay che miệng mình.

Phải, cô ở trong này, cô không rời khỏi phòng bệnh.

Thế nhưng trời lạnh như vậy, trong phòng vệ sinh căn bản không có hệ thống sưởi ấm, cô lại một mình ngồi bất động dưới vòi tắm hoa sen trong phòng, ôm đầu gối, mặc cho nước trong vòi hoa sen phun lên người cô.

“Bích Giới…” Tiếng nói của Dung Tư Hàm có chút nghẹn ngào mà mở miệng gọi cô.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy bọn họ, nhưng vẫn không hề động đậy, vẻ mặt như gỗ cây.

Khi nãy nói chuyện cùng bạn gái thân cô hoàn toàn khác, giờ phút này cô tựa như người mất đi hồn phách.

Cũng có thể nói, đây mới là biểu hiện của tâm trạng chân thật nhất trong mấy ngày tỏ vẻ bình tĩnh.

Nhìn vài giây, lúc này Kha Khinh Đằng mặt không thay đổi mà vươn tay cởi bỏ áo khoác ngoài.

Anh ném áo khoác xuống đất, nhẹ nhàng ra hiệu với Dung Tư Hàm ý bảo cô rời đi.

Sau đó, anh đóng cửa lại.

Trong tiếng nước không ngừng chảy, anh hướng đến phòng tắm vòi sen.

Trên người anh mặc áo sơ mi và quần tây sạch sẽ, nhưng anh cứ như vậy mà đi vào, mặc cho vòi hoa sen giội nước trên người anh cũng không tắt vòi.

Anh nhìn thấy cô cuộn mình ngồi dưới đất, anh ngồi cạnh cô, cùng cô dựa sát vào nhau.

“Bích Giới,” giờ phút này trong ánh mắt anh đã không còn một chút lạnh lùng và cao ngạo của trước đây, anh vươn cánh tay vòng qua ôm người Doãn Bích Giới đang không ngừng phát run bởi vì dòng nước lạnh như băng, anh tì lên trán cô, “Anh ở đây cùng với em.”

Đời đời kiếp kiếp, ban ngày đêm tối, xuân hạ thu đông, vui buồn hợp tan.

Anh đều ở cùng với em.

“Cho nên, đừng gạt bỏ anh ra khỏi thế giới của em, được không?” Anh hôn lên khoé mắt cô, liên tục mà triền miên, “Em muốn biết gì, anh sẽ cho em biết không thiếu chữ nào.”

Em xem anh, bị em gạt bỏ bên ngoài, cô độc như vậy, bởi vì thế giới của anh từ lâu đã bị em thay đổi hoàn toàn khác hẳn.

Nếu như lúc ban đầu, là em rơi vào thế giới của anh không thể tự thoát khỏi.

Nhưng hiện tại, anh không thể rời khỏi em, thoát khỏi thế giới của em, anh không muốn gì cả.

“Doãn Bích Giới,” anh cảm giác cơ thể cô run càng lúc càng kịch liệt hơn, lúc này anh nhắm mắt lại, thấp giọng, nói từng chữ một bên tai cô, “Anh nghĩ rằng, anh đã yêu em, yêu đến không còn chính mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.