Trời Đất Tác Thành

Chương 28: Chương 28: Tình yêu trước công nguyên (1)




Cách đó không xa là Robinson đang kềm giữ Jaa, một khắc khi hắn ta nhìn thấy Kha Khinh Đằng đi ra khỏi đám đông, đáy mắt rốt cuộc lộ ra một nụ cười khinh miệt lại đắc ý.

“Truy đuổi lâu như vậy, rốt cuộc không phải nhìn thấy mặt sau của mày, mà là mặt trước của mày.”

Lúc này Robinson cong khoé miệng, ánh mắt sắc bén đối diện với anh ở không trung, “Thế nào, trốn thoát khỏi sự truy lùng của liên bang nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng chịu tự mình bước ra, cải tà quy chính à?”

Doãn Bích Giới nhìn bóng lưng của Kha Khinh Đằng, chỉ nghe thấy thanh âm lạnh lùng của anh vang lên vững vàng, “Mặc dù người Mỹ giàu có lớn mạnh, nhưng bị nhân dân của rất nhiều quốc gia trên thế giới xem thường, quả thực có đạo lý.”

Sắc mặt Robinson cứng đờ, chợt nghe thấy trong lạnh lùng mang theo ý châm chọc của câu tiếp theo, “Thật là tự đại đến không logic đáng nói.”

Thời khắc như vậy, tuy là lúc mạng sống gặp nguy cơ, nhưng cô vẫn nhịn không được mà muốn cười ra tiếng.

Nghe anh làm trò trước mặt kẻ địch, bình tĩnh châm biếm đối phương như thế, đích thật là một loại hưởng thụ, cùng lúc đó cô cũng thật sự phải thừa nhận, trí tuệ của anh quả thực mạnh mẽ đến không có gì phá nổi.

“Mạnh miệng trước khi chết,” lúc này Robinson vẫn đặt họng súng trên huyệt thái dương của Jaa, “Ôi, xem tao thiếu chút nữa đã quên, người phụ nữ của mày còn chưa hiện thân.”

“Không liên quan đến cô ấy.” Anh nhìn Robinson, gằn từng tiếng nói, “Thả con tin mày đang khống chế, một mình tao đi theo mày.”

Ánh mắt Robinson nhìn anh chăm chú, một lát sau hắn ta mới nói, “Kha, với sự hiểu biết nhiều năm của tao về mày, mày thật sự không giống như người dễ dàng nghe lời đầu hàng như vậy.”

“Hiển nhiên, tao cũng có một ngày bị ép đến đường cùng.” Anh ung dung nhìn Robinson.

Doãn Bích Giới nghe đoạn đối thoại của bọn họ, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lòng cô kinh ngạc Kha Khinh Đằng bình tĩnh như thế, cũng hiểu được anh chủ động đứng ra như vậy, quả thật còn để lại một đường lui.

Nếu nhắc tới thế gian này có một người, có thể hoàn toàn thoát khỏi tất cả giới hạn khả thi, làm được điều có thể trong sự không có thể, cũng chỉ có anh.

Kha Khinh Đằng, đây chính là kinh hỉ sống sót trong đường cùng mà anh cho tôi lần nữa sao?

“Tụi tao muốn thứ kia, hiện tại rốt cuộc ở trong tay mày hay là trong tay của kẻ thứ ba?” Robinson lại hỏi.

“Từ đầu tới cuối đều ở trong tay tao.” Anh đáp.

Cô lắng nghe đối thoại của bọn họ, luôn cảm thấy chính mình dường như bỏ lỡ chút chi tiết đã xảy ra trước đó.

“Tốt lắm, bây giờ mày đứng tại chỗ, đừng nghĩ đến bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào, sẽ có hai đặc công đến bên cạnh mày.” Robinson híp mắt, vừa định dùng tay ra hiệu với đồng bọn ở phía sau, lại nghe thấy thanh âm của Kha Khinh Đằng vang lên.

“Tao cần một phút đồng hồ.”

Anh nói xong, cứ như vậy mà lặng lẽ xắn tay áo lên, hoàn toàn không để ý Robinson có đồng ý hay không, anh mở miệng nói câu đầu tiên.

Là một câu tiếng Ả Rập, ngắn gọn mà mạnh mẽ.

Doãn Bích Giới nhanh chóng nhìn thấy tất cả dân tị nạn Nam Sudan ở bên cạnh đều lần lượt đứng lên từ trên mặt đất, trong tay không ngừng làm động tác tay cầu phúc của tôn giáo, trong miệng đọc gì đó, rồi bắt đầu đi về phía chỗ mình lánh nạn.

Trên mặt đất vừa nãy còn chật ních người, nhanh chóng trở nên trống trải, đặc công SWAT đưa mắt nhìn nhau, thấy Robinson không phát lệnh, hình như không biết có nên tiến lên ngăn cản hay không.

“Doãn Bích Giới.”

Sau đó, cô liền nghe thấy anh đang đưa lưng về phía cô, dùng tiếng Trung gọi tên cô.

“Tôi ở đây.” Cô không do dự, lần đầu tiên rõ ràng nhanh chóng đáp lại anh.

“Cho em một cơ hội nữa, hai năm trước em vẫn muốn đến bên cạnh tôi chứ?”

“…” Cô không ngờ anh lại hỏi vấn đề thế này trong thời điểm như vậy, qua vài giây như tia chớp, cô mới hơi cứng nhắc mà trả lời, “Sẽ không?”

“Cho em một cơ hội nữa, em vẫn lên đoàn tàu bốn mùa chứ?” Tiếng nói anh vẫn hờ hững mà lại mang theo ý sâu xa.

Cô trả lời càng như đinh đóng cột, “Sẽ không.”

“Cho em một cơ hội nữa, ở sân bay Nice, em vẫn lựa chọn đi theo tôi chứ?”

“Sẽ không.” Cô nhìn những dân tị nạn bên cạnh nối tiếp nhau chạy đi, cuối cùng chỉ còn một mình cô đứng trên mặt đất trống trải, lộ ra trước phe cánh của đặc công SWAT.

“Cho em một cơ hội nữa, em vẫn động lòng với tôi chứ?”

Đám đặc công SWAT nghiêm túc rồi lại nhìn chăm chú lạ lùng, anh cứ như vậy công khai ném ra vấn đề cuối cùng.

Nhắm mắt lại, cô cảm thấy thời gian do dự của mình có thể đã hơn mười giây, nhưng cô vẫn chưa mở miệng nói chuyện.

Số phận đã định bọn họ dây dưa với nhau, hai năm từ khi cô đến bên cạnh anh, rồi hai năm sau đó rời khỏi anh, tổng cộng là bốn năm.

Tất cả trong bốn năm, bọn họ từng gắn bó làm bạn, cũng từng như người dưng, nhưng cô biết rằng, trong bốn năm nay, cô chưa bao giờ quên anh một phút nào.

Trong nỗi nhớ không thể quên, không chỉ hàm chứa oán hận, đau khổ và vứt bỏ, cũng có hấp dẫn, mê tình và lún sâu.

Phải, giờ phút này, bọn họ có thể thật sự sắp phải ly biệt mãi mãi, cô không thể không thừa nhận, cô thật sự động lòng với người đàn ông này, mạnh mẽ nhưng chỉ để lại sự dịu dàng cho cô, thu hút bởi sự nguy hiểm của anh khiến người ta muốn ngừng mà không được.

“Mười giây cuối cùng.”

Robinson ngược lại thật cho Kha Khinh Đằng một phần tôn trọng, lúc này hắn ta cúi đầu nhìn đồng hồ, báo thời gian, “Mày và người phụ nữ của mày, mười giây lãng mạn cuối cùng của cả đời.”

Mười giây cuối cùng.

Cô vừa định muốn mở miệng, nhưng nghe thấy anh giành trả lời trước một bước, “Tôi đã biết đáp án của em.”

Thời khắc ánh sáng ở phía chân trời sắp sửa bắt đầu nhạt dần, thanh âm của anh trong gió có vẻ mờ ảo nhưng lại đặc biệt kiên định, trong tiếng nói kia loáng thoáng ý cười chỉ đối với cô.

Mí mắt của cô không ngừng giật giật, kể cả nhịp đập của trái tim đều đã không thể chống đỡ, rất nhanh mười giây trôi qua, bên kia Robinson nhẹ nhàng vung tay lên, từ trong đội đặc công đi ra hai người đến bên cạnh Kha Khinh Đằng.

Chỉ thấy hai tên đặc công một trái một phải kiềm chế tay anh, một người trong đó còn lấy ra còng tay, nặng nề khoá cổ tay anh.

“Kha Khinh Đằng.” Cổ họng cô nghẹn lại, đôi mắt bởi vì gió mạnh mà có vẻ hơi đỏ ngầu.

“Nhớ rõ,” trong tầm mắt của cô, anh bị hai đặc công áp chế, chậm rãi hướng đến phe SWAT, “Đợi đến lúc chúng ta đến bờ biển, em đừng chọn bikini màu đen.”

Sau khi nghe xong cô ngơ ngác vài giây, dường như còn chưa phản ứng lại.

Thế nhưng, trong nháy mắt khi anh vừa dứt lời, trên bãi đất trống trước mắt cô đã xảy ra biến hoá kinh người.

Chỉ thấy Jaa ban nãy còn ở dưới sự áp chế của Robinson mà không ngừng giãy dụa nay đã dùng tốc độ mắt thường khó có thể thấy, hai tay bắt chéo sau lưng thoát khỏi khống chế của Robinson, hơn nữa còn xoay người đánh thẳng một quyền thật mạnh vào mắt phải của hắn ta.

Những đặc công SWAT khác thấy thế liền nhanh chóng lấy súng ra bắn về phía Jaa, nhưng cô ta đã lăn vài vòng trên mặt đất, còn thuận tay lấy ra một vật từ trong quần áo, hướng về chỗ những đặc công kia đứng mà dùng sức ném qua.

Vật kia sau khi rơi xuống mặt đất liền đột nhiên nổ tung, thả ra một mảng khói màu đỏ lan rộng, toàn bộ người của SWAT trong nháy mắt bị lớp khói bao phủ, dường như không có cách nào để hành động.

“Đi.”

Doãn Bích Giới đứng tại chỗ nhìn thấy đột biến trước mặt còn chưa cử động, cô thấy Jaa đang chạy về hướng của mình, đối phương vừa chạy vừa xé ra dịch dung trên mặt, nhanh chóng lộ ra một gương mặt của người đàn ông phương Tây xa lạ nhưng anh tuấn.

Đàn, ông.

Cô hoàn toàn trợn tròn mắt.

Chuyện này xảy ra trước mắt cô, Jaa ở trong mắt cô là một người phụ nữ Nam Sudan xinh đẹp tay trói gà không chặt, nhu mì, sinh hoạt cá nhân phóng đãng.

Nhưng hiện tại đột nhiên lại biến hoá nhanh chóng, không chỉ xoay chuyển quốc tịch, còn biến thành khuôn mặt anh tuấn, người đàn ông bản lĩnh xuất sắc phi phàm.

Chỉ thấy Jaa chạy đến bên cạnh cô, thuận tay giữ cánh tay của cô, kéo cô chạy như bay về bên trái ở phía trước, còn không quên ném ra một từ, “Arthur.”

Doãn Bích Giới trì hoãn vài giây mới nhận ra Jaa nói với cô tên thật của chính mình.

Cô theo Arthur chạy bạt mạng về phía trước, trong tiềm thức cảm thấy anh ta hẳn là người của Kha Khinh Đằng.

Dựa vào tốc độ chạy trốn, cô quay đầu lại, thấy hình như ở phía sau thấp thoáng có bóng người đi theo bọn họ.

Rất nhanh, Arthur bảy ngõ tám ngoặt không biết làm sao dẫn cô chạy ra doanh trại dân tị nạn, cách đó không xa ở đằng trước đang đậu một chiếc xe quân dụng, Arthur mở cửa người lái nhảy lên ngồi, cô phản ứng nhanh chóng, đầu tiên mở ghế phó lái ra, sau đó mở cửa xe ghế sau rồi chui lên xe.

Động tác của Arthur nhanh nhẹn, lúc này đã khởi động xe, đánh tay lái rẽ ngoặt một cách lưu loát, vừa vặn có thể để người đi theo sau bọn họ thuận tiện lên xe.

Doãn Bích Giới ngồi ở ghế sau, vừa hồi phục nhịp tim của mình vừa nhìn chằm chằm vào bọn người vừa chạy đến cạnh cửa.

Khi nãy đi theo sau bọn họ chính là Kha Khinh Đằng sao?

Thời gian không để lại chỗ trống cho cô tiếp tục đoán.

Mười lăm giây sau, cô trơ mắt nhìn thấy từ bên cạnh cửa có ba người chạy đến, rõ ràng là Kha Khinh Đằng và hai đặc công SWAT áp chế anh trước đó.

Kha Khinh Đằng cùng một người đặc công lên xe ngồi bên cạnh cô, người còn lại thì ngồi ở ghế phó lái.

Arthur vừa thấy toàn bộ cửa xe đóng lại thì lập tức đạp chân ga, cả chiếc xe như dường như mũi tên rời dây cung mạnh mẽ xông ra ngoài.

Một loạt biến hoá kinh người gần như xảy ra cố định trong vài phút, vì thế cô đã nhanh chóng làm những ứng biến trước, vào giây phút xe chạy nhanh như bay về phía trước cô liền lập tức trở nên thả lỏng.

Tất cả mọi việc thật sự xảy ra quá mau chóng, rất đáng sợ, cũng…rất kỳ lạ, cô thề, cả đời này của cô chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy.

Hầu như trong nháy mắt cô đã nghiêng mặt nhìn Kha Khinh Đằng ở bên cạnh, một giây trước kia dường như sẽ vĩnh viễn xa rời cô.

Chỉ thấy anh đang cúi đầu, nhẹ nhàng dùng chìa khoá mở còng tay trên tay mình, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng không có vẻ vất vả mệt mỏi chút nào, cả người ngược lại nhìn qua có cảm giác thoải mái nói không nên lời, giống như chuyện anh vừa đối mặt không phải là tử vong.

Ánh mắt của cô vừa chuyển động nhìn về phía đặc công ngồi bên cạnh anh, người đó và đặc công ngồi ở ghế phó lái đều đang nhìn cô.

“Chị Bích Giới.” “Doãn tiểu thư.”

Trong lòng cô gần như có một tia cảm ứng, hai đặc công kia đã cùng kéo xuống dịch dung trên mặt mình.

…Quả nhiên là Trịnh Đình và Trịnh Ẩm.

Quả thật tất cả đều nắm giữ trong lòng bàn tay của anh.

“Chị Bích Giới, em sắp nhớ chị muốn chết rồi!” Ngồi ở ghế phó lái chính là Trịnh Ẩm, cô bé chớp đôi mắt to nhìn cô, cao giọng nói, “Hai ngày nay chị nhất định vừa mệt vừa khốn khổ lại đói phải không? Chị có nhớ em không?”

“Doãn tiểu thư.” Trịnh Định ngồi ở bên cạnh Kha Khinh Đằng lúc này nới lỏng vài khuy áo, nhã nhặn nhìn cô, cũng mở miệng, “Thật có lỗi, để cô và Kha tiên sinh mấy ngày nay phải trải qua rất nhiều cực nhọc và hiểm cảnh, chúng tôi đã tới muộn.”

“Hey, lại nói.” Trịnh Ẩm đợi Trịnh Đình nói xong, khuôn mặt lập tức xoay qua, tò mò nhìn chằm chằm vào Arthur đang lái xe, “Kha tiên sinh, anh ta rốt cuộc là…?”

Doãn Bích Giới cũng cảm thấy hiếu kỳ đối với nhân vật mấu chốt Arthur hoàn thành việc nghịch chuyển kinh thiên, không chỉ bởi vì sự biến hoá của anh ta, càng bởi vì anh ta lại là quân cờ tuyệt diệu mà Kha Khinh Đằng sắp đặt trước, ngay cả anh em họ Trịnh cũng không hoàn toàn không biết gì.

“Arthur.” Từ khi lên xe, Kha Khinh Đằng không nói gì, rốt cục tích tự như kim mà cất lời, “Tự giới thiệu.”

“Được.” Arthur cong khoé miệng.

“Kỳ thật trong toàn bộ quá trình, tôi luôn đi theo các người, đầu tiên tại sòng bạc hoàng gia ở Monte Carlo, người chia bài giúp Doãn tiểu thư giành được 4 lá A thùng phá sảnh là tôi, sau đó tại hội đấu giá ở Sudan, làm cho đèn của toàn hội trường đều tắt đi, tạo chướng ngại, trộm lấy xuân cung đồ, cũng là tôi.”

Arthur vừa lái xe vừa nói rõ ràng mạch lạc, giọng nói có chút lười biếng vang lên trong xe, “Doãn tiểu thư, bao gồm cả tối qua không cẩn thận để cô nhìn thấy, cùng bốn binh lính Nam Sudan làm tình để đổi lấy chiếc xe này vẫn là tôi.”

“Tôi thông thạo thuật dịch dung, kỹ thuật vật lộn, kỹ năng ám sát, nhảy dù, lái xe, máy bay, gần như tất cả hạng mục công việc, trước kia tôi là sát thủ đứng đầu toàn thế giới, bắt đầu từ năm nay, tôi là trợ thủ cá nhân vô giá chuyên trách cho Kha tiên sinh.”

“Ồ, đúng vậy, xét thấy bản thân tôi vừa nam vừa nữ, giới tính của tôi cũng theo khuynh hướng vừa nam vừa nữ.”



Cả chiếc xe đều rơi vào trong sự im lặng kỳ lạ.

Trịnh Ẩm nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, tay suýt nữa không đỡ được cằm của mình, Trịnh Đình trái lại có vẻ ung dung, nhưng trong ánh mắt ít nhiều có một tia kinh ngạc, mà Doãn Bích Giới thì không biết mình nên đưa ra biểu tình gì.

“Đúng rồi, Doãn tiểu thư, tôi cần làm sáng tỏ một chuyện với cô.” Lúc này Arthur không quên tiếp tục ném bom, “Vì sáng nay Kha tiên sinh nhìn thấy tôi ở trần, tuy rằng lúc ấy tôi là thân phận Jaa, nhưng sự thật là vì tôi là đàn ông nên anh ấy mới có thể để tôi tới gần.”

“Arthur.” Lúc này Kha Khinh Đằng nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Doãn Bích Giới ở bên cạnh, anh đột nhiên mở miệng gọi tên Arthur.

Arthur hiểu ý tứ của anh, liền không nói nữa, lập tức thò tay xuống dưới chỗ ngồi cầm lên một thứ đưa cho anh.

“Cho em.”

Kha Khinh Đằng nhận thứ kia rồi đưa tới trước mặt cô.

Cô hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình đừng giận tím mặt trước mà nhìn thứ anh đưa tới trước mắt mình.

Là một hòn đá.

Nên nói…vẫn là một hòn đá.

Lúc này anh hoàn toàn không để ý tới phản ứng của cô, chỉ đem hòn đá đặt trong lòng bàn tay cô, còn nhẹ nhàng nghiêng người, tới gần bên tai cô, thấp giọng nói, “Hòn đá này là vật kỷ niệm chúng ta hoan ái ở biên giới Nam Sudan.”

Trán cô nổi gân xanh trong nháy mắt.

“Đúng rồi,” anh hơi cong khoé miệng, trong con mắt đen như mực là tia sáng không thể che dấu, trong tia sáng kia còn có một tia xảo quyệt tài tình, “Cảm ơn em đã nói rõ, còn có, đôi mắt của tôi đã hồi phục thị lực.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.