Trời Đất Tác Thành

Chương 4: Chương 4: Thành phố hoàng kim (2)




Đứng trước gương buộc chặt dây lưng, cuối cùng Doãn Bích Giới nhìn thoáng qua chính mình trong gương.

Ngoại trừ ngũ quan càng xinh đẹp sau khi trang điểm, mái tóc đen thẳng dài được cô tuỳ ý búi lên, váy dài màu tím, ngoại trừ thiết kế lộng lẫy bên ngoài, phần lưng hở đến vòng eo, làn váy có lớp ngoài và lớp trong, lớp trong dài đến bắp đùi, mà lớp ngoài dài đến mắc cá chân.

Con ngươi hơi rủ xuống, cô nhấc lên làn váy chấm đất, chậm rãi đi ra ngoài.

Kha Khinh Đằng đứng ở cạnh cửa phòng, sau khi nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh liếc mắt nhìn cô đi sang đây.

Đối mặt chính diện, cô nhận thấy trong đôi mắt ngọc đen láy của anh nhanh chóng hiện lên một tia sáng dao động.

Chỉ vài bước ngắn ngủi cô đã đến bên cạnh anh, hai người cùng nhau đi vào trong thang máy đối diện căn phòng, cô ngẩng đầu nhìn thang máy hiển thị từ lầu 56, chậm rãi xuống lầu 1.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra.

Ngoài cửa là sòng bạc Las Vegas huyên náo mà tráng lệ, mênh mông bát ngát, biển người chuyển động, đầy người vây quanh đủ loại thiết bị đánh bạc, những người này đều ăn mặc lộng lẫy nâng ly rượu, vừa cười đùa vừa cược nhiều tiền vào canh bạc.

Bọn họ đi trên thang máy này, ở trong một góc có thể nhìn thấy sòng bạc nhưng không có ai đi qua đây.

“Kha tiên sinh.” Trịnh Đình sớm đã đứng đợi ở cạnh thang máy, lúc này tiến lên, làm động tác tay mời, ý bảo bọn họ đi theo anh ta.

Từ tầm mắt của Trịnh Đình, Doãn Bích Giới mới phát hiện cạnh thang máy có một chiếc vòng kéo nho nhỏ, cô thấy Trịnh Đình vươn tay kéo chiếc vòng này.

Một cánh cửa nhỏ có thể chứa đựng một người ra vào và đi xuống cầu thang dài, không có cơ sở mà xuất hiện ở cạnh thang máy.

Thấy cảnh tượng như vậy, thần sắc của Kha Khinh Đằng không hề thay đổi, chỉ là trước khi cất bước, anh đột nhiên ngừng lại.

Cô nhìn qua anh, lại phát hiện anh vươn tay về phía mình.

Chớp mắt vài giây, cô hít sâu một hơi, gương mặt không thay đổi mà đưa tay đặt trong lòng bàn tay anh.

Trên mặt Trịnh Đình hơi có ý cười, chờ bọn họ đi xuống cầu thang, thì cửa ngầm ở phía sau mới khép lại.

Bên cạnh thông đạo có bố trí ngọn đèn, chiếu sáng con đường phía trước vô cùng sáng sủa, cầu thang không dài, khoảng ba mươi bậc, Doãn Bích Giới bị Kha Khinh Đằng nắm tay đi xuống từng bước một, họ nhanh chóng đi tới dưới đáy.

Cảnh tượng trước mắt đột nhiên rộng rãi hơn.

Đây là nơi che giấu ván bài bí mật, hoá ra là một đại sảnh trang hoàng xa hoa, chính giữa đại sảnh là một bàn đánh bạc, có vài người ngồi vây quanh cái bàn, mà phía sau đó là một loạt quầy rượu dài, có người phục rượu cung kính đứng đó.

Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, tất cả mọi người hướng sang đây.

Doãn Bích Giới nhíu mày, cảm giác được những ánh mắt này dường như đều rất áp bức người.

Một người đàn ông Mỹ tóc vàng mắt xanh đứng lên hướng đến bọn họ, người này chừng 40 tuổi, dáng vẻ nhìn qua rất hoà nhã, miệng còn ngậm một điếu xì gà.

“Lâu ngày không gặp.” Đi đến trước mặt họ, người đàn ông Mỹ vươn tay, hướng về Kha Khinh Đằng cười nói, “Kha.”

Kha Khinh Đằng không đưa tay ra, chỉ là nhìn hắn ta, môi mỏng nhếch lên, “Dell.”

“Cậu thật đúng là cổ hữu.” Dell lắc đầu, cười to vài tiếng, “Chẳng lẽ không vui sướng khi gặp lại bạn cũ sao? Muốn ôm một cái không?”

Ngay cả biểu tình thừa thãi Kha Khinh Đằng cũng không cho, chỉ lạnh lùng nhướng mày, Dell lập tức tự thấy mất mặt mà sờ mũi, nhưng trong nháy mắt hắn ta liếc qua Doãn Bích Giới ở bên cạnh anh.

“Đây là Tuberose trong lời đồn sao?” Khi Dell nhìn thấy cô lại không có bất cứ biểu tình kinh ngạc nào, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, “Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy! Tôi là bạn cũ nhiều năm của Kha, Dell, người kinh doanh sòng bạc này.”

Cô không tiếp lời, vẻ mặt có chút đề phòng.

Lúc trước khi cô và Kha Khinh Đằng đến Las Vegas, mỗi lần đến chơi tại sòng bạc tư nhân, cũng không nghe anh nhắc tới có bạn cũ ở đây, càng chưa từng gặp mặt.

“Thả lỏng đi, cô đương nhiên chưa từng gặp tôi,” Dell hiển nhiên đã đoán được cô suy nghĩ gì, “Kha luôn luôn bảo vệ người phụ nữ của cậu ấy rất tốt, cậu ấy chỉ mang theo cô xuất hiện hai lần trong trường hợp công khai, vừa lúc tôi có việc mà không ở hiện trường.”

Nói xong, Dell còn ra vẻ tiếc nuối mà lắc đầu.

“Xin lỗi.” Lúc này cô lạnh lùng mở miệng, “Tôi không phải là người phụ nữ của anh ta.”

Dell nhìn thấy bọn họ nắm chặt tay nhau, nhướng mày, “Không thể nào.”

“Kha tiên sinh.” Trịnh Ẩm đã đợi rất lâu ở quầy rượu đột nhiên cười mỉm tiến lên, khom người giơ lên cái khay trong tay hướng đến Kha Khinh Đằng.

Trong khay có hai ly rượu và một lọ hoa huệ.

Kha Khinh Đằng vẫn không nói gì lúc này mới buông lỏng bàn tay nắm chặt Doãn Bích Giới.

Anh đưa ly rượu đầu tiên cho cô trước, sau đó không lập tức đưa tay lấy ly rượu thứ hai mà là chuyển hướng đến lọ hoa huệ kia.

Dưới sự chú ý của những người khác, anh lấy ra nhánh hoa huệ.

Doãn Bích Giới hoàn toàn không biết anh muốn làm gì, cứ như vậy mà trơ mắt nhìn đưa nhánh hoa trong tay chậm rãi cài vào rãnh ngực trần trụi của mình.

Trong ánh sáng đá quý tôn lên bầu ngực đẫy đà hiện rõ màu xanh tím tươi đẹp.

“Như vậy nhìn qua…” Làm xong động tác này, anh mới rút tay về, cầm lấy ly rượu của mình nhấp một ngụm, nâng ly với cô, “Càng xinh đẹp động lòng người.”

Hành động chiếm giữ xảo quyệt mà lại cương quyết như thế.

Đánh trả vừa rồi ở trong phòng tắm, cô dùng rãnh ngực quyến rũ anh.

Ánh mắt của Dell lướt qua một vòng giữa hai người bọn họ, vẻ mặt kinh ngạc lại biến thành mập mờ, “Người Trung Quốc không phải luôn nói rằng, đánh là tình, mắng là yêu? Kha, cậu và người phụ nữ của cậu, có phải là như vậy hay không?”

Câu tục ngữ kia, Dell dùng tiếng Trung trúc trắc, Trịnh Ẩm nghe được mà buồn cười, cô bật cười hì hì một tiếng.

Doãn Bích Giới mím môi, sắc mặt lạnh lẽo như là đồng thiết.

“Bắt đầu đi.” Lúc này Kha Khinh Đằng thản nhiên mở miệng, dẫn đầu đi qua ngồi xuống.

Bởi vì Doãn Bích Giới không phải người chơi nên không thể ngồi ở bàn đánh bạc, cô cùng Trịnh Ẩm và Trịnh Đình đứng ở cạnh quầy rượu, sau khi tất cả ngồi xuống, cô quan sát tại bàn đánh bạc có tổng cộng sáu người, ngoại trừ Dell, Kha Khinh Đằng và người chia bài, còn có hai nam một nữ.

“Texas hold 'em, ván bài không hạn chế, năm lá bài công khai, từng người chơi có hai lá bài chưa lật, tiền vốn ban đầu của mỗi người là 100 vạn đô la.” Dell cười tủm tỉm vặn bàn tay, “Ván bài hôm nay chỉ có tính chất giải trí thuần tuý, không cần quá so đo thắng thua, mọi người chơi vui vẻ là tốt rồi.”

“Nhà cái của vòng thứ nhất là ai?” Lúc này, người phụ nữ duy nhất tham dự đặt câu hỏi.

Vừa lúc chỗ ngồi của người phụ nữ kia đưa lưng về phía cô nên Doãn Bích Giới không thấy rõ gương mặt của đối phương, nhưng trong lòng cô lại mơ hồ cảm thấy tiếng nói này hình như đã nghe thấy ở nơi nào đó trước đây.

“Tôi làm ông chủ, vậy để tôi làm nhà cái.” Dell sờ cằm, ra hiệu chia bài, “Bắt đầu từ tôi, sau đó theo chiều kim đồng hồ thay phiên nhau làm nhà cái.”

“Như vậy, mời Kha tiên sinh và Meri tiên sinh ở phía bên trái Dell tiên sinh đặt cược trước.” Sau khi chia bài xong, người chia bài liền nói.

Vòng thứ nhất chính thức bắt đầu, bàn đánh bạc lặng ngắt như tờ.

Bên quầy rượu, Trịnh Ẩm vừa mới uống một ly rượu trái cây, lúc này thần thái sáng láng vừa xem ván bài vừa nói với Doãn Bích Giới ở bên cạnh, “Chị Bích Giới, đã rất lâu em không nhìn thấy Kha tiên sinh chơi bài.”

“Hai năm.” Trịnh Đình bên cạnh điềm đạm báo ra con số chính xác, “Lần cuối cùng Kha tiên sinh chơi bài là hai năm trước ở Macao cùng với Doãn tiểu thư.”

Doãn Bích Giới vốn không có biểu tình gì mà uống rượu, nghe xong lời nói của Trịnh Đình cô suýt nữa bị sặc.

“Đúng à…” Trịnh Ẩm gật đầu, càng nói càng hưng phấn, “Chị Bích Giới chị biết không? Lúc mười tám tuổi, Kha tiên sinh đã là á quân đổ vương Las Vegas! Sau mười chín tuổi thì liên tục giành quán quân, hơn nữa em và Trịnh Đình đi theo anh ấy đã gần mười năm, mỗi lần anh ấy chơi bài đều đoạt giải quán quân, miễn bàn có bao nhiêu thần thánh.”

“Kha tiên sinh là giáo đồ Cơ Đốc ngoan đạo,” trong mắt Trịnh Đình cũng lộ ra chút vẻ sùng bái, “Ông trời chiếu cố.”

“Anh.” Lúc này Trịnh Ẩm nâng quai hàm, chớp đôi mắt to, chậm rì rì nói, “Em nghe người ta nói, tín đồ đạo Cơ Đốc, đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành, có phải không chấp nhận quan hệ tình dục trước khi kết hôn không nhỉ?”

Suy đoán bất chợt như thế, Trịnh Đình trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng trả lời đâu ra đấy, “Theo một ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, phải.”

“Khụ khụ khụ…”

Doãn Bích Giới ở bên cạnh rốt cuộc thành công bị sặc rượu.

“… Tôi đi toilet một chút.” Vẻ mặt của Trịnh Đình và Trịnh Ẩm không thay đổi, cô buông ly rượu, giận tái mặt, bước nhanh đến toilet ở phía bên phải đại sảnh.



Dùng toilet xong, từ gian cách ngăn đi ra, Doãn Bích Giới đến cạnh bồn rửa tay.

Không cần để ý đến tất cả ngôn luận về anh ta nữa, đừng suy nghĩ về một chút chuyện gì trong quá khứ.

Cô lặng lẽ nói với chính mình.

Đây chỉ là một cuộc giao dịch, làm xong chuyện anh ta yêu cầu, mày có thể trở lại thế giới vốn của mình, một lần nữa nhốt anh ta ở phía sau cánh cửa.

Dùng nước lạnh vỗ nhẹ lên hai má, cô cúi đầu tiếp tục rửa tay.

Trong dòng nước ào ào, đột nhiên xen lẫn tiếng mở cửa.

Sống lưng cô căng thẳng, lập tức tắt vòi nước, cảnh giác mà quay đầu lại.

Là người chơi nữ duy nhất trong bàn đánh bạc kia.

Cho đến khi cô ta đến gần cô, lúc nhìn thấy rõ ràng gương mặt của đối phương sắc mặt cô lập tức thay đổi.

Biệt lai vô dạng*.” Người chơi nữ kia tóc dài uốn quăn, trong hốc mắt sâu xa là con ngươi xanh thẳm, cô ta nhìn cô, đôi mắt mang theo thâm ý, “Doãn.”

(*) một dạng câu thăm hỏi sức khỏe khi gặp lại.

Cô nhìn người chơi nữ kia, “Lydia.”

“Không ngờ xa cách hai năm, cô vẫn xuất hiện cùng với hắn.” Nụ cười của Lydia hàm chứa sự nghiền ngẫm, “Không phải từ trước đến nay hắn đều chia phụ nữ và đàn ông thành một loại, ra tay cũng không hề lưu tình chút nào sao? Khi nào thì trở nên nương tay như vậy, lại ưu đãi thế này đối với một người phụ nữ đã từng phản bội hắn.”

Hai chữ kia vừa thốt ra, ánh mắt Doãn Bích Giới đột nhiên trở nên lạnh hơn.

“Cô đến đây là vì muốn mạng sống của anh ta.” Hồi lâu sau, cô lạnh lùng nói.

“Hiện tại người muốn mạng sống của hắn, xung quanh Las Vegas này xếp một hàng dài cũng không đủ.” Lydia nhẹ nhàng gõ đốt ngón tay.

“Nguyên nhân.” Cô nhìn mắt Lydia.

“Bởi vì hiện tại trong tay hắn có một thứ đủ để hấp dẫn mọi người có mục đích khác nhau, tới giết hắn hàng ngàn lần.” Lydia đến gần cô, mỉm cười, “Lần này FBI chia làm hai tổ đến đây, mà bản lĩnh chơi bài của tôi là tốt nhất trong số đó, khó khăn lắm mới đến được sòng bạc ngầm này.”

Cô đem lời nói của Lydia phân tích trong đầu, cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi cười lạnh nói, “Quốc gia các người dường như luôn thích chen ngang vào bất cứ chuyện gì.”

“Nên nói là, hắn luôn uy hiếp đến chuyện của quốc gia tôi, nhưng mỗi lần…bao gồm lần đó cô tham dự, đều vừa lúc khiến cho hắn trở mình vào thời khắc cuối cùng.” Thần sắc của Lydia cũng trầm xuống, “Mà mệnh lệnh chúng tôi nhận được lần này, nhất định phải lấy thứ trong tay hắn, còn có bản thân hắn hoặc là thi thể của hắn, đều cùng mang về.”

Trong bầu không khí áp lực bức người, Doãn Bích Giới cong khoé miệng, “Tôi đoán, người của CIA hẳn là cũng trà trộn trong ván bài này.”

“Tôi không rõ ràng lắm.” Lydia nhìn cô, “Nhưng hắn thật sự là thứ hàng hoá mà ai cũng muốn giành.”

“Cô không sợ tôi sẽ nói ra thân phận của cô với anh ta?” Cô gằn từng tiếng.

“Cô sẽ sao?” Lydia nhíu mày, mắt lộ ra tia sáng, “Chẳng lẽ, chúng ta không phải là bạn bè sao? Hơn nữa có lẽ lần này cô trở lại bên cạnh hắn… nói không chừng cũng có mục đích giống tôi.”

“Doãn.” Lúc này Lydia vươn tay vỗ nhẹ bờ vai cô, ý sâu xa nói, “Tôi biết trong xương cốt của cô có bao nhiêu máu lạnh, cô là người phụ nữ vô tình nhất mà tôi từng gặp.”

Cô không nói gì, chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Lydia.



Đợi thật lâu sau khi Lydia rời khỏi toilet, cô mới trở lại đại sảnh sòng bạc.

Trịnh Đình và Trịnh Ẩm chẳng biết đi đâu, cô trở về quầy rượu, sau khi cầm ly uống một ngụm rượu, liền vươn ngón tay không ngừng xoa mi tâm của mình.

Ai ngờ từ phía sau, đột nhiên có bàn tay cầm lấy ly rượu cô vừa buông xuống.

Cô ngoảnh đầu lại thì thấy Kha Khinh Đằng đang uống ở chỗ cô vừa uống qua, uống hết ly rượu của cô.

“Chứng nghiện sạch sẽ của anh đã bỏ rồi sao?” Cô lạnh lùng nhìn anh.

Sau khi uống cạn ly rượu, anh nhân tiện cúi đầu xuống.

Cô vốn không kịp ngăn cản, đôi môi mỏng của anh đã trực tiếp hôn lên môi cô, hơn nữa cô kinh ngạc mà mở miệng, anh cạy mở khớp hàm, tiến quân thần tốc.

Kha Khinh Đằng giữ chặt cánh tay của cô không cho cô di chuyển tí nào, anh còn đổ toàn bộ phần rượu vừa vặn chưa uống xong vào trong miệng cô, bức cô uống hết.

Thân mật như thế lại không thể kháng cự, cô mở to hai mắt nhìn, bởi vì cơ thể bị anh giữ chặt, cô chỉ có thể lựa chọn bị ép tiếp nhận.

Trong khi môi lưỡi quấn quýt, cô cảm thấy cả người mình không còn hơi sức, trong giác quan chỉ có vị rượu tequila đắng chát, rượu này được gọi là linh hồn của Mexico, đúng là rượu mạnh, trước đây cô chỉ uống một ngụm nhỏ, hiện giờ bất ngờ uống quá nhiều.

Vị rượu này rốt cuộc vẫn là…tình điệu.

Một nụ hôn dài đằng đẵng lại dày vò, trong đầu là một mảnh mơ hồ, không thể nói rõ là cảm giác gì, chờ đến khi cô cảm thấy cánh tay của mình có thể cử động thì mới phát hiện anh đã buông cô ra.

“Vòng thứ nhất chấm dứt, trong 20 phút, tôi là người thắng, tiền vốn tăng lên gấp ba.” Anh đặt ly rượu trên quầy, ngũ quan tuấn tú lạnh lẽo như hờ hững, “Vừa rồi là phần thưởng cho giữa ván.”

Doãn Bích Giới nghẹn hơi trong cổ họng, ánh mắt nhìn anh chăm chú, “Vậy chờ ván bài kết thúc, có cần cùng ngủ để làm phần thưởng không?”

“Đương nhiên muốn làm gì cũng được.” Anh thảnh thơi lấy ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn.

Cô quay đầu bước đi.

“Nửa ván sau sẽ tiến hành ngay lập tức, em có gì muốn nói với tôi không?” Anh đưa tay giữ lấy cánh tay cô, thản nhiên nói phía sau cô.

Cô nghe xong lời nói của anh thì ngoảnh đầu, nhưng ánh mắt lại tránh né ánh mắt của anh, theo bản năng mà lướt qua anh, dừng lại trên người của Lydia và những người chơi khác tại bàn đánh bạc.

Những người này đều đang nhìn hai người bọn họ.

“Không có.”

Một lúc lâu, cả người cô căng thẳng, tay cũng dần dần nắm thành quyền, đối diện tầm mắt anh.

Kha Khinh Đằng nhìn cô thật sâu, không nói gì nữa, rồi xoay người về bàn đánh bạc.

Lời tác giả:

Tang: Kha tiên sinh, các con lặng lẽ nói với tôi, cảm thấy anh không đủ sức lực, nếu là cây gỗ thì đã sớm áp đảo nữ vương rồi ~

Kha Tử (thản nhiên): thật không?

Tang: (phát run)

Kha Tử: nói với bọn họ, một khi áp đảo, một đêm hơn mười lần, đủ sức lực chưa.

Tang (ra sức gật đầu): ngài nói phải, công năng của ngài mạnh mẽ, một đêm ngài N lần…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.