Trời Đất Tác Thành

Chương 3: Chương 3: Thành phố hoàng kim (1)




Trên thế giới, có tổng cộng ba thành phố cờ bạc nổi tiếng nhất.

Macao Trung Quốc, Las Vegas Mỹ, Monte Carlo Monaco.

Mà Las Vegas, luôn có vẻ là thành phố được biết đến nhiều nhất.

Bởi vì cùng với những thẻ đánh bạc khiến những người thèm thuồng vật chất mê muội, là cảnh đêm xa hoa lãng phí này.

“Hoan nghênh em trở lại thế giới của tôi lần nữa.”

Cô nghe xong lời anh nói, vẫn không nhúc nhích mà nhìn anh và thành phố hoàng kim phía sau anh.

Trong phòng rơi vào yên lặng, họ nhìn nhau không nói gì.

Càng có thể nói, là một trận giằng co lặng lẽ.

Ánh mắt ngay thẳng và sắc bén của Doãn Bích Giới nhìn Kha Khinh Đằng, dường như muốn xuyên qua anh. Mà anh lại vẫn bình tĩnh nhìn cô.

Đây là điểm đáng sợ nhất của anh, cho dù hai năm trôi qua, cũng vẫn như thế.

Cô vĩnh viễn không thể nhìn ra gì từ khuôn mặt anh, hay bắt lấy bất cứ tâm tư gì của anh.

“Thùng thùng.” Đột nhiên, tiếng gõ cửa vách tường nhẹ nhàng vang lên.

Cô quay đầu lại nhìn, thì thấy Trịnh Đình đang cung kính đứng ở cạnh cửa, trong tay cầm một cái hộp.

“Vào đi.” Kha Khinh Đằng chậm rãi đi đến trước cửa.

Trịnh Đình nghe lời, ấn nút bật đèn đi vào trong phòng.

Đóng cửa lại, Trịnh Đình nhẹ nhàng mở chiếc hộp trong tay, lịch sự cất tiếng: “Kha tiên sinh, đây là vôi nước và lá trà trên núi điều thành phương thuốc thảo dược có thể bôi lên, nước lô hội, còn có thuốc tây, đều là những thứ dùng để trị phỏng.”

“Được.” Kha Khinh Đằng hơi gật đầu.

“Còn nữa, chân trái của Doãn tiểu thư phỏng nhẹ, nếu bình phục tốt, sẽ không để lại bất cứ vết sẹo nào, nếu Doãn tiểu thư cần, còn có bác sĩ đang ở dưới lầu chờ.” Trịnh Đình tiếp tục nói thêm.

“Không cần, cảm ơn.” Đợi anh ta nói xong, Doãn Bích Giới liền mở miệng ngay sau đó.

Trịnh Đình lại lắc đầu, hơi cười, “Những việc này đều do Kha tiên sinh dặn chúng tôi đi làm.”

Cô làm như không nghe thấy, ngồi trên giường gương mặt không chút thay đổi, chẳng nói lời nào.

Lúc này Kha Khinh Đằng nhận lấy hộp thuốc trong tay Trịnh Đình, xoay người ngồi xuống bên giường, muốn lấy thuốc mỡ giúp cô thoa lên vết thương, cô thấy thế, vội vàng giơ tay đoạt hộp thuốc.

Động tác của Kha Khinh Đằng dừng một chút, ánh mắt chợt loé lên.

“Tôi không yếu ớt như vậy, không nhọc Kha tiên sinh đại giá.” Cô giơ tay vén mái tóc dài ra sau tai, động tác nhanh nhẹn lấy thuốc ra thoa lên, bắt đầu giúp mình xử lý vết thương, ngay cả liếc mắt cũng không nhìn anh một cái.

Kha Khinh Đằng nhìn cô một hồi, rồi từ bên giường đứng lên.

Cảm giác được sự áp bức và sức nặng ở bên cạnh giường rốt cục rời khỏi, trong lòng cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Tôi ở sát vách phòng em.” Thanh âm của anh trầm xuống, người cũng đã đi tới cạnh cửa.

Trịnh Đình nhìn hai người kia, lúc này cúi đầu ho nhẹ một tiếng, rồi đuổi theo bước chân của Kha Khinh Đằng.

“Kha tiên sinh, vết thương trên lưng của anh…”

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, đem câu nói hạ giọng kia của Trịnh Đình nói với Kha Khinh Đằng cắt đứt một nửa.

Sau đó không còn tiếng nữa.

Doãn Bích Giới khẽ nhíu mày, động tác trên tay không dừng lại.

Thoa xong thuốc mỡ, cô thử hoạt động cơ thể một chút, chậm rãi từ trên giường đi xuống.

Đôi giày cao gót mang trên chuyến tàu bốn mùa trước đó đã chạy đi đâu mất, từ trong ngăn tủ đầu giường, cô lấy ra một đôi dép lê mang vào.

Căn phòng này to như vậy, hẳn là phòng cao cấp nhất trong toà nhà này, cô lướt mắt nhìn bốn phía, ánh mắt dừng ở điện thoại bàn trên tủ.

Giấy dán trên điện thoại viết tên của một khách sạn.

Khách sạn này là khách sạn nổi tiếng nhất ở Las Vegas, ngoài cơ sở chính là khách sạn, toàn bộ lầu một của khách sạn đủ loại sòng bạc lớn nhỏ.

Cô nhìn mảnh giấy suy nghĩ một hồi, rồi cầm lấy điện thoại kề bên tai.

Bấm nút, trong ống nghe vẫn không có âm thanh gì, hiển nhiên là đã hỏng.

Cô lạnh lùng buông điện thoại, đứng dậy ra ngoài cửa.

Vừa mới mở cửa ra, liền thấy Trịnh Ẩm giống như con vẹt nhỏ chọc vào cạnh cửa của cô nhìn xung quanh.

Thấy cô đi ra, vẻ mặt Trịnh Ẩm lập tức trở nên vui mừng, “Chị Bích Giới.”

“Ừm.” Cô gật đầu.

“Kha tiên sinh bị thương.” Trịnh Ẩm chỉ phòng sát vách cô, “Anh em ở bên trong giúp anh ấy bôi thuốc.”

Cô không nói tiếp, qua loa nhìn bốn phía một chút, trong hành lang ngoại trừ cô và Trịnh Ẩm thì chỉ có cấp dưới mặt đồ đen đứng ở từng cửa ra vào, canh phòng nghiêm ngặt, phân phối đầy đủ.

Rất rõ ràng, nếu không có chỉ thị của Kha Khinh Đằng, nơi đây căn bản không có bất cứ kẻ nào có thể rời đi.

“Chân chị còn đau lắm không?” Trịnh Ẩm thân thiết cúi xuống quan sát.

“Không sao, qua hai ngày sẽ ổn.” Lúc này cô giơ tay, vỗ bả vai Trịnh Ẩm, “Chị muốn hỏi em.”

Từ trước đến nay Trịnh Ẩm rất sùng bái cô, thật nghe lời đứng sát vào cô một chút.

“Các người rốt cuộc đang bày trò gì?” Giọng nói của cô rất lạnh, nhưng cũng rất nhanh, “Tuy rằng vì vụ nổ do các người sắp đặt mà chị theo các người tới đây, nhưng chị vốn không liên quan đến chuyện này, chị có quyền biết được hoàn cảnh và tình trạng của chính mình bây giờ.”

Trịnh Ẩm nghe cô nói xong thì cắn môi, do dự một chút rồi nhìn mắt cô, “Chị Bích Giới, em nói thật với chị, ngay cả em cũng không biết Kha tiên sinh an bài chuyện lần này là vì mục đích gì, em và anh hai chỉ dựa theo căn dặn của anh ấy… Trước kia em chưa từng thấy loại tình huống này xảy ra.”

“Vậy anh ta có biết chị sẽ lên chuyến tàu lần này không?” Doãn Bích Giới hỏi ngay.

“Hẳn là biết.” Trịnh Ẩm gật đầu, “Bởi vì danh sách của tất cả hành khách trên chuyến tàu này, tụi em đã nắm trong tay từ ba tháng trước rồi.”

Đôi mắt cô chợt loé lên, còn muốn nói gì đó thì cửa phòng sát vách đột nhiên mở ra từ bên trong.

Trịnh Đình đang cầm hộp thuốc từ trong phòng đi ra, giương mắt nhìn cô và Trịnh Ẩm, vẻ mặt ngược lại không kinh ngạc chút nào.

“Doãn tiểu thư.” Trịnh Đình khép cửa hờ, không nhanh không chậm nhìn về phía cô, “Nếu cô muốn biết bất cứ chuyện gì, cô có thể đi vào hỏi trước mặt Kha tiên sinh, tôi và Tiểu Ẩm quả thực không thể trả lời tất cả những chuyện mà cô muốn biết.”

Ánh mắt Trịnh Đình trầm tĩnh, mà lời nói vừa rồi của Trịnh Ẩm cũng không như là lời nói dối, cô trầm mặc vài giây, cất bước hướng đến cánh cửa ở phía sau Trịnh Đình.

***

Đẩy cửa ra, Doãn Bích Giới phát hiện trong phòng không có bật đèn.

Anh ở trần, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần tây ngồi ở cạnh giường.

Màn của sổ rộng mở, cho nên ánh sáng ngoài cửa sổ có thể hoàn toàn chiếu ra khuôn mặt và thân thể của anh trong bóng tối.

Cô cố ý để tầm mắt của bản thân lướt qua nửa người trên trần trụi của anh, ánh mắt cô rơi vào trong hư không, lạnh giọng mở miệng nói, “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Anh nhìn cô, một lát sau, nói: “Em nghĩ sao?”

“Muốn tôi nói ư?” Cô híp mắt, “Được, từ ba tháng trước anh biết tôi sẽ lên chuyến tàu bốn mùa, sau khi sắp đặt vụ nổ, đưa tôi từ đoàn tàu đến đây…”

Cô còn chưa nói xong, Kha Khinh Đằng liền nhẹ nhàng giơ tay ngăn cô lại.

Trong bóng tối, đáy mắt anh lại mơ hồ có một tia trêu chọc, “Tôi sắp đặt vụ nổ, nhưng không sắp đặt em sẽ quay lại toa xe thứ tám.”

Sau khi cô nghe xong, đầu “ong” một tiếng, lồng ngực đột nhiên bốc lên lửa giận, nhưng chẳng biết nên phản bác anh như thế nào.

Lúc đó, cô rõ ràng có thể đi theo Cảnh Trạm cùng đến ba toa xe trước để lánh nạn, dừng lại ở một trấn nhỏ, mà về sống chết của anh, trước đó chính cô mở miệng nói rằng là đường thẳng song song không bao giờ có bất cứ liên quan gì nữa, không có quan hệ với cô.

Nhưng cô lại ma xui quỷ khiến, trở về toa xe của anh.

Như vậy, mục đích sau lưng vụ nổ này không phải là cô thì là cái gì?

Một chút hoảng loạn, cô lại phát hiện lúc này anh đã từ cạnh giường mà bước đến trước mặt cô, đưa tay nắm giữ cánh tay cô.

Lòng bàn tay anh lạnh lẽo, cô ngẩn ra, giơ lên cánh tay muốn giãy khỏi tay anh, nhưng phát hiện chẳng có kết quả, cô chỉ có thể lạnh lùng căm tức nhìn anh, “Buông tay.”

“Giúp tôi…làm một việc, tôi sẽ để em đi.” Anh cố ý kéo dài chữ kia, tiếng nói lạnh băng như nước đá khiến cô không ngừng rùng mình.

Cô gần như nghiến răng nghiến lợi, lập tức gầm lên, “Cút!”

Khoé mắt Kha Khinh Đằng co giật, dùng chút sức lực trên tay đẩy ngã cả người cô trên giường.

Tốc độ như tiếng gào thét, cô bị anh đè xuống chỉ bằng một tay, căn bản không thể nhúc nhích.

Trong bóng tối chỉ có tiếng hít thở của nhau gần trong gang tấc, thân trên không che đậy của anh sôi sục trên người cô, hai tay chống tại hai bên đầu cô, đường cong áp lực.

“Chưa từng có người dám nói chữ này với tôi.” Anh nhìn cô từ trên cao xuống, thanh âm vẫn lạnh lẽo, “Chân em bị thương, lưng tôi bị thương, tình huống trước mắt, không thích hợp làm động tác quá kịch liệt… Đừng cử động nữa.”

Cô nhìn anh, hận đến mức đáy lòng đau nhói, quả thật giận không thể kiềm nén.

Giằng co như thế một hồi, cô rít lên một câu từ trong kẽ răng, “Muốn tôi làm gì?”

Anh nhìn cô chăm chú, môi mỏng khẽ mím lại, “Bạn gái.”

“Nội dung.” Cô dùng toán bộ lý trí ép mình tỉnh táo lại.

“Những gì em làm tốt nhất.” Con ngươi đen bóng của anh dao động.

Cô nhìn ngũ quan kiên định vô cùng anh tuấn của anh, một lúc lâu, cười lạnh, “Sở trường của tôi cũng không ít.”

“Phải không?” Tốc độ nói của anh thật chậm, bàn tay lại từ bên thắt lưng của cô dọc theo đường cong mà hướng lên trên, “Việc tôi muốn em làm, thực ra rất đơn giản.”

“Tối ngày mai, tại một nơi nào đó ở khách sạn này sẽ có một ván bàn, đến lúc đó em đi cùng tôi.” Anh nhìn thấy cô bởi vì ẩn nhẫn cơn giận mà gân xanh khẽ động, dường như rất hưởng thụ.

Lực chú ý của toàn thân cô đều ở cái tay của anh đang di chuyển ở bên thắt lưng cô, đợi anh nói xong, cô đột nhiên nâng chân phải lên hướng đến phần dưới cơ thể của anh đánh tới.

Nhưng anh nghiêng người, dễ dàng tránh được sự tấn công của cô.

Chờ cô phục hồi lại tinh thần, anh đã xuống giường.

“Trước kia ở Monte Carlo, một mình em đánh bại toàn bộ, cho nên ván bài này đối với em mà nói, là khá đơn giản.” Anh đưa lưng về phía cô, cầm lấy áo sơ mi đặt ở một bên chậm rãi mặc vào.

Cô ngồi dậy trên giường, ánh mắt theo chặt bóng dáng của anh.

Mặc quần áo xong, anh xoay người lại, ở trước mặt cô tao nhã cài hai nút áo, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng vào lúc này dường như đặc biệt thả lỏng, “Về phần ‘sở trường’ khác của em vẫn tuyệt vời hay không… Chúng ta còn nhiều thời gian.”



Gần như là một đêm không ngủ.

Buổi sáng khi Doãn Bích Giới thức dậy, cô phát hiện trong phòng đã có bàn ăn đặt cạnh giường.

Hơi nhướng người lên, cô phát hiện phần lớn điểm tâm đặt trên bàn ăn đều tinh xảo, màu sắc bắt mắt, làm người ta muốn ăn.

Hơn nữa, nhìn thấy chúng cô biết là từ tay đầu bếp riêng từ ngày trước của Kha Khinh Đằng.

Nhìn vài giây, cô trở người, cuộn chăn lại ngủ tiếp.

Khi tỉnh lại lần nữa, dường như bên ngoài đã tối sầm.

Bởi vì ngần ngại vết thương ở chân trái, cô chỉ có thể di chuyển chầm chậm, kéo bước chân đến toilet rửa mặt.

Rửa mặt xong đi ra thì nghe có tiếng bấm chuông.

Cô đến cạnh cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, rồi đưa tay mở cửa.

“Chị Bích Giới.” Trịnh Ẩm cười tủm tỉm xách theo một cái túi giấy đi vào, “Rốt cục chị tỉnh ngủ rồi.”

“Ừm.” Cô hơi gật đầu, đóng cửa lại.

“Em đến đưa đồ.” Trịnh Ẩm lúc lắc cái túi giấy hướng về phía cô, sau đó cẩn thận mở túi ra, lấy ra một hộp giấy màu trắng đã được gói lại đẹp đẽ.

Doãn Bích Giới nhìn thấy Trịnh Ẩm cười mím chi mà tháo ruy băng, mở hộp giấy ra đưa cho cô, “À, đây là lễ phục, vừa mới làm xong theo yêu cầu rồi mang đến đây.”

Nhận chiếc hộp giấy, cô lấy chiếc váy màu tím trong hộp ra.

Chất liệu vải thượng hạng, vừa thấy là biết thủ công vô cùng tốt, tinh xảo lộng lẫy, thiết kế đẹp nhất là cổ áo chữ V ở ngực được khảm một vòng đá quý.

Lúc này chuông cửa lại vang lên, Trịnh Ẩm phục hồi lại tinh thần, vội vàng chạy tới mở cửa.

“Doãn tiểu thư.” Doãn Bích Giới quay đầu lại, thấy Trịnh Đình lễ phép đứng ở cạnh cửa, “Kha tiên sinh bảo cô thay chiếc váy này rồi trang điểm, nửa giờ sau, anh ấy sẽ đến đưa cô xuống.”

Cô lạnh lùng mím môi, không nói lời nào.

“Chị Bích Giới, cần em giúp chị không?” Trịnh Ẩm nghiêng đầu hỏi.

Cô còn chưa trả lời thì Trịnh Đình ở bên kia đã ho nhẹ một tiếng, nhàn nhã mở miệng, “Tiểu Ẩm, Kha tiên sinh dặn chúng ta xuống dưới lầu chờ trước.



Trịnh Đình và Trịnh Ẩm đi rồi, cô đứng tại chỗ một hồi, rồi mới cầm váy hướng đến phòng tắm.

Chiếc váy quả thực rất vừa người, gần như chính xác đến từng chi tiết của cơ thể, bởi vì chân trái của cô bị phỏng nên sau khi mặc váy vào cô lười kéo phéc-mơ-tuya bên hông, dây lưng cũng không cài lại, mà kéo chân đến bồn rửa tay trang điểm trước.

Ngũ quan của cô thường ngày vốn đã xinh đẹp, trang điểm nhẹ lên là đủ.

Khi cô cầm lấy son môi suy nghĩ có muốn thoa lên không, thì đột nhiên thông qua chiếc gương trước mặt thấy có người tựa vào cánh cửa phòng tắm.

“Tôi nhớ rõ mình đã khoá cửa phòng.” Cô nhìn chăm chú vào Kha Khinh Đằng mặc âu phục màu đen ở trong gương.

Anh nhìn cô, giơ lên chiếc thẻ phòng trong tay với cô.

Doãn Bích Giới giận dữ, ánh mắt sắc bén vừa định động đậy thì đột nhiên vết phỏng ở chân trái đau đến mức phải xoay người trở về.

Lúc này anh cất thẻ phòng vào trong túi quần, đi tới từng bước.

“Đo lường trong tay của nhà thiết kế và thợ cắt may đều do tôi cung cấp.” Chỉ thấy anh đi đến phía sau cô, cuối cùng anh hơi xoay người nắm lấy phéc-mơ-tuya trên váy cô.

Cả người cô căng thẳng.

Anh kéo phéc-mơ-tuya đến phía trên cùng của ngực cô, anh vươn hai tay chống tại hai bên bồn rửa tay, bao vây cô trước người mình.

“Xem ra tất cả mọi thứ của em đều không thay đổi.”

Trong ánh mắt anh lặng lẽ phản chiếu khuôn mặt của cô trong gương.

Cô cũng nhìn anh chăm chú, bỗng nhiên nở nụ cười.

Sau đó cô làm trò trước mặt anh, luồn hai tay vào bên ngực, chậm rãi điều chỉnh vị trí của bộ ngực, đường cong của chiếc váy phác hoạ bầu ngực trắng như tuyết nổi bật hơn.

Làm xong động tác này, cô nghiêng đầu đến gần anh, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, hướng đến cằm anh khẽ hà một hơi.

“Điều này cũng không chắc chắn.”

Kha Khinh Đằng nhìn thấy hơn phân nửa bầu ngực của cô vểnh lên phơi bày trong không khí, màu sắc con ngươi dần trở nên tối tăm.

“Thật không?” Hồi lâu sau, anh vươn một ngón tay, từ phía sau cổ cô lướt xuống xương bả vai, vòng eo… Cuối cùng rơi xuống chỗ mông, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà cất lời, “Thay đổi ở đâu?”

Giác quan lăng trì như thế, cô vừa chống cự lại phản ứng của thân thể mình, vừa giả vờ không hề xúc động mà cầm lấy son môi tiếp tục chuyên tâm trang điểm.

Nhưng qua vài giây, cô đột nhiên cảm thấy mắt cá chân chợt lạnh.

Cúi đầu liền trông thấy, quả thực không thể tin.

Người đàn ông ở phía sau lúc này lại đang ngồi xổm giúp cô cởi dép lê, rồi đổi một đôi giày đế bằng đã được chuẩn bị đặt ở bên cạnh.

Hơn nữa anh bảo cô mang chúng là vì biết giày đế bằng sẽ không khiến cho vết thương ở chân phát đau khi đi, mà không phải mang giày cao gót nên phối hợp với lễ phục.

Từ góc độ của cô có thể nhìn thấy phần lưng của anh hiện ra rõ ràng.

Phía sau lưng của một người thường thường là điểm yếu dễ bị công kích nhất, thân phận như anh, tuyệt đối không thể đem phía sau lưng của mình đối mặt với bất cứ kẻ nào.

Giúp cô mang giày xong, anh đứng thẳng dậy, lấy ra chiếc nơ vốn nằm trong túi.

“Đeo giúp tôi.”

Cô và anh giằng co một hồi, rồi cô xoay người, chộp lấy cái nơ trong tay anh.

Trong lúc thắt nơ giúp anh, cô cảm giác được từ đầu đến cuối anh vẫn nhìn cô.

Thắt nơ xong, cô vừa định xoay người, bỗng nhiên bị anh vươn tay ôm lấy vòng eo.

Nhịp tim bên tai ngày càng vang lên, Doãn Bích Giới cảm thấy vào lúc này cô lại không thể làm bất cứ hành động phản kích nào và dùng lời nói châm chọc để đối phó với anh.

“Chào buổi tối.” Trong bầu không khí yên lặng và ái muội, Kha Khinh Đằng dùng tay kia nắm lấy tay trái của cô dán lên đôi môi mỏng hơi cong lên, đáy mắt sâu sắc lạnh nhạt hiện lên một tầng ánh sáng nhợt nhạt, “Bạn gái của tôi.”

Đây nhất định là lời mời không thể cưỡng lại nhất trên thế giới này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.