Trời Đất Tác Thành

Chương 18: Chương 18: Cơn bão mê tình (3)




Gió đêm lạnh lẽo nhẹ nhàng bao trùm lên người bọn họ, nhưng chỉ có thể rõ ràng cảm nhận được lửa nóng trong lòng.

Lúc này Doãn Bích Giới kéo đến gần sát trước người, bị anh đối đãi như vậy, cơ thể cô cứng đờ ẩn nhẫn, trái tim lại như treo giữa không trung.

Một đôi tay cầm súng quanh năm, thậm chí nhuộm máu tươi, bây giờ lại dịu dàng đối đãi với cơ thể cô.

Cô chưa từng cùng người đàn ông nào thân thiết da thịt như thế ngoại trừ anh, đáy lòng cô hết sức hoảng sợ.

“Còn lạnh không?” Vải bố ẩm ướt trên tay anh lúc này rơi xuống sau thắt lưng cô, anh hơi cúi đầu, nhìn mắt cô hỏi.

“… Không lạnh.” Cô nghẹn ra vài tiếng qua kẽ răng, muốn đoạt lấy tấm vải trong tay anh, “Tôi tự mình làm.”

Anh hầu như lập tức chặn tay cô lại, đồng thời đem cơ thể cô dán chặt vào mình hơn, bàn tay anh dừng ở sau thắt lưng cô đã xuyên qua tấm vải trực tiếp trượt vào giữa bắp đùi của cô.

“Ở đây…có phải còn chưa tắm qua hay không?” Cả người cô đột nhiên khẽ run lên, anh nhẹ nhàng hỏi.

Rất nhanh, ngón tay của anh lúc này đã từ giữa đùi cô trượt xuống nơi tư mật có chút dính nhầy, cô gắng gượng cắn răng không cho mình phát ra âm thanh.

Nhưng anh không có ý thu tay về, còn ngày càng táo tợn vuốt ve.

Doãn Bích Giới thật không thể chịu nổi cảm giác như cá nằm trên thớt gỗ đợi làm thịt, cô chỉ có thể dùng một tay hung hăng bắt lấy tay anh ở phía sau, nghiến răng nghiến lợi đánh trả, “Ở đây tôi có thể tự mình tắm, không phiền anh lo tới.”

“Ồ?”

Một chữ của anh mang theo ý sâu xa, sau đó trong lúc cô còn chưa phản ứng, tay anh đã rời khỏi đùi cô, rồi đem bụng dưới của mình chôn vào trong.

“Em xác định bây giờ sẽ tắm sao?”

Lúc cô chưa kịp ngăn cản, anh đã sớm dùng góc độ vừa đúng này, đem vật cứng nóng của mình đẩy vào trong cơ thể của cô.

“Anh!” Hơi thở của cô như bị nghẹn ở cổ họng, ho khan dữ dội, Kha Khinh Đằng vừa lấy tay vỗ nhẹ lưng cô vừa không nói gì mà đẩy vào sâu hơn một chút.

Sau lần đầu vừa mới trong sa mạc, kỳ thật cô vẫn rất đau, thậm chí có chút sưng đỏ.

“Anh sao thế hả?!” Cô bị anh đẩy tựa vào cạnh giếng nước, một tay chống trên giếng, sau đó theo động tác phía sau của anh, cố gắng đứng vững gót chân, cô không quên nói châm biếm, “Tần suất của anh thế nào hả? Đã bao lâu chưa ăn mặn?”

“Không lâu.” Anh không giận cũng không cáu, hôn phía sau tai cô, chậm rãi nắm thắt lưng cô để nuốt lấy chính mình nhiều thêm một chút, “Cũng chỉ có hai năm.”

Thái độ bình tĩnh như núi của anh làm cho cô bùng lên lửa giận hừng hực, trong lòng cô vừa suy nghĩ, vừa bắt đầu cố gắng chịu đựng đau đớn co rút, “Anh có biết không, màn dạo đầu đối với tình dục vô cùng quan trọng?”

Lần nãy, anh nhảy vọt qua màn dạo đầu, nếu trí nhớ của cô không nhầm, hình như hai năm trước anh cũng không làm màn dạo đầu.

Kha Khinh Đằng không trả lời, chỉ là cho cô đầy đủ từng chút một.

“Màn dạo đầu không chỉ có thể khiến thân thể phụ nữ cảm thấy thoải mái, mà còn có công dụng giúp để dung nhập trong hoan ái, hơn nữa còn có thể khiến thể xác và tinh thần của phụ nữ sung sướng, xúc tiến sự trao đổi chất.” Cô dùng thanh âm như máy ghi âm, cố ý phá hỏng bầu không khí triền miên này, “Chỉ cần nói từ điểm này, anh đã không thích hợp làm bạn tình…”

Những lời này vừa nói ra, cô đột nhiên cảm giác, anh ở trong cơ thể mình lại căng lớn mấy phần.

“Trong tình dục, rên rỉ của phụ nữ cũng có thể khơi lên tác dụng khuyến khích đối với đàn ông.” Lúc này anh nghiêng người cô, để cô mặt đối mặt, nửa ngồi trên một chân anh, ép cô nhìn ánh mắt của anh, “Em đủ tư cách không?”

Ký ức hoan ái vào hai năm trước là mơ hồ, cô luôn cho rằng khi anh hoan ái, cũng không có biểu tình gì ngoài hờ hững.

Nhưng hiện tại, dưới ánh trăng nhợt nhạt, cô lại phát hiện, lúc này đây ánh mắt của anh hơi khác với ngày thường.

Như là trong một lớp sương mù, sao sáng xuất hiện sau đám mây mù.

Cô cười lạnh lùng, đột nhiên giơ tay ôm lấy bờ vai của anh, điều chỉnh tốt tư thế, rồi ở trên người anh dựa theo tốc độ nhất định mà di chuyển, “Anh nói…tôi có đủ tư cách hay không?”

Anh không nói lời nào, dường như đặc biệt vui vẻ khi thấy cô chủ động như vậy, anh dứt khoát thuận theo cô.

Dần dần, mồ hôi trên người cô ngày càng nhiều, cũng có thể cảm giác được trên khuôn mặt lạnh lùng của anh rơi xuống giọt mồ hôi, khoái cảm từ ngón chân truyền lên, từng đợt lại từng đợt, cô nhịn không được, rốt cuộc phát ra một tiếng thở dốc từ cổ họng.

“Xem ra, em đủ tư cách.” Lúc này anh nối tiếp cô, ôm cả người cô, bắt đầu chuyển động bên cạnh, “Đến phiên tôi, hửm?”

Đem một trận hoan ái…làm thành trận đấu, đoán chừng trên thế giới này cũng chỉ có hai người bọn họ làm ra được.

Doãn Bích Giới nghe được thì ánh mắt nhíu lại, vừa định khiêu khích lại anh vài câu thì anh đã bắt đầu nặng nề đẩy từ dưới lên.

Bởi vì cô bị anh ôm như vậy khiến cả người nhẹ nhàng, va chạm giữa đùi lại có vẻ rõ ràng hơn, anh gần như một đẩy hai lùi, cô cũng đã run rẩy rồi.

“Với nguyên tắc của tôi, bất cứ màn dạo đầu quanh co nào, đều không trực tiếp và hữu hiệu bằng tiến vào.”

Cơ bắp toàn thân anh hơi căng cứng, lúc này nâng cô lên, hôn môi cô, rồi lại đưa cô vào đợt chinh chiến thứ hai.

Làm sao để ngừng, phía chân trời của sa mạc đã hơi có ánh sáng, tuy là cô rất mệt mỏi, nhưng cũng không chịu cúi đầu nhận thua trước, nhưng mà cô cảm thấy không thể mở mí mắt ra nổi.

Bởi vì ánh mắt của anh luôn dừng lại ở trên mặt cô, anh thấy được vẻ mệt mỏi của cô, sau khi dùng hai cú nhấn cuối cùng đưa nhau lên đỉnh, anh liền nhanh chóng rút ra.

“Ngủ đi.”

Anh sờ mái tóc ẩm ướt trên vai cô, thanh âm trầm thấp mà điềm tĩnh nói bên tai cô.

Cô không nói chuyện, cảm thấy lúc này hình như anh lại cầm tấm vải bố ẩm ướt cạnh giếng, bắt đầu nhẫn nại giúp cô rửa sạch thân thể.

Trong cơn buồn ngủ, cô nhìn thấy một bên mặt của anh khi giúp mình tắm rửa, cô nghĩ thầm, cả đời của anh cho đến nay, cô là người duy nhất được anh đối xử thế này.

Suy nghĩ một chút, cô tựa vào vai anh, trong bình minh ở sa mạc, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.



Thực ra cô cũng không ngủ yên giấc, cho nên chẳng ngủ lâu.

Lúc thức dậy, cô phát hiện mình đang ngủ trên miếng vải bố trải trong lều trại, trong đó còn tràn ngập hương vị thịt dê luộc mà họ ăn trước đó.

Nhiều năm như vậy, lần đầu sau hai năm, cô vẫn cảm thấy mình như bị người ta tháo dỡ lần đầu tiên, động một chút cũng cảm thấy đau.

Lần đầu sau khi cấm dục hai năm…quả thật là hồi tưởng không tốt chút nào.

“Dậy rồi?” Kha Khinh Đằng ngồi cạnh chân cô, dường như đang cúi đầu cẩn thận nghiên cứu cái gì đó trong tay.

“Anh không ngủ ư?” Cô ho khan một tiếng, chống tay, nhanh chóng ngồi dậy.

“Không muốn ngủ.” Anh lắc đầu, nhìn cô, “Em ổn chứ?”

Ánh mắt anh đặc biệt sâu thẳm, ba chữ này ẩn chứa nhiều hàm nghĩa, cô không nhìn mắt anh, chỉ cứng rắn nói, “Tôi không yếu ớt như vậy.”

“Ồ?” Anh chậm rãi vươn tay hướng đến cô, “Là em không yếu ớt, hay là đêm nay tôi vẫn chưa dùng đủ sức?”

Một đêm tuỳ ý phóng túng dục vọng, cô giống như bị sặc, nghẹn cổ họng, trừng mắt nhìn anh, “Kha Khinh Đằng, gần đây anh hẳn là chưa thanh toán tiền ăn phải không?”

Anh buông vật trong tay, lúc này ôm cả người cô đặt trên đùi mình, “Thịt dê luộc trong sa mạc, cộng thêm dã chiến, em nói tôi thanh toán cái nào.”

Tiếng nói lạnh lẽo của anh khi nói những lời này thật có vẻ vui sướng, cô nghe được nhịn không được mà cong khoé miệng, trong đầu suy nghĩ trò đùa dai, thật nên để tất cả mọi người nghe được tên anh mà phát run, cũng lại đây nghe một chút.

“Em ngủ hơn hai tiếng, hiện tại ở đây khoảng năm giờ.” Anh nhìn cô chăm chú, “Có thể lên đường chứ?”

“Nếu không thì sao?” Cô đảo mắt khinh thường, “Anh cõng tôi?”

Đáy mắt anh hiện lên một tia cười, thanh âm trầm thấp nói, “Sau này sẽ không chọn chỗ như vậy nữa.”

Đầu óc cô phản ứng rất nhanh nhẹn, lúc này chợt nhận ra ý ngầm trong lời nói của anh.

Người nào đó đang có lòng từ bi nói với cô, đợt hoan ái tiếp theo, ít nhất…sẽ không ở trong sa mạc.

Nhưng vậy chẳng lẽ là trong đầm lầy sao? Hoặc là, trong rừng rậm?

“Tôi cần cảm ơn anh không?” Cô cắn chặt răng, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú mà bình tĩnh của anh.

Kha Khinh Đằng bế cô từ mặt đất đứng lên, tiện tay đưa vật gì đó cho cô, “Nếu em muốn, tôi không ngại.”

Sau khi đứng vững, nhận thứ anh giao cho, cô cúi đầu thì thấy lại là một hòn đá.

“Đây là cái gì?” Cô có chút nghi ngờ nhìn anh.

“Hòn đá.” Lúc này anh xoay người thu lại miếng vải bố trên mặt đất rồi xếp ngay ngắn đặt sang một bên.

“Tự tôi có mắt…” Trên trán cô đầy vạch đen, trừng mắt nhìn hòn đá trong tay, “Ý tôi là, hòn đá này có ý nghĩa đặc biệt gì sao?”

“Không có.” Anh mặc áo khoác vào, khoát vai cô, bước đi ra khỏi lều trại, “Vừa nhặt được trong bãi cát.”

Doãn Bích Giới nghe thấy, chiếc cằm thiếu chút nữa là rơi xuống, cô nhìn anh với ánh mắt không tin, suýt nữa nghi ngờ có phải mình nghe lầm không.

“Vật kỷ niệm của hành trình Ai Cập lần này.” Anh dẫn cô ra lều trại, thản nhiên bổ nói sung, “Thích không?”

Cô nhìn chằm chằm hòn đá tầm thường trong tay, trong lòng lập tức nhớ tới lời nói của Trịnh Ẩm trước đó.

Một người đàn ông như anh lại lặng lẽ bố trí tặng hoa hồng cho cô ở Ý, đủ để chứng minh cô đáng vinh hạnh bao nhiêu.

Nhưng nếu bây giờ gặp được Trịnh Ẩm, rốt cuộc cô có thể tìm được cơ hội phản bác.

Sau khi dã chiến trong sa mạc, nhận được một hòn đá làm quà tặng, có phải cô cũng nên cảm thấy rất vinh hạnh không?...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.