Trời Đất Tác Thành

Chương 1: Chương 1: Chuyến tàu bốn mùa (1)




Mở Đầu

New York, Mỹ.

Bởi vì nằm tại phía Đông nước Mỹ, nhiệt độ ở New York không giống như Los Angeles thích hợp để ở lại, mùa lạnh nhất cả năm hẳn là vào tháng 1 và 2, nhiệt độ trung bình cơ bản khoảng -3~4oC.

Doãn Bích Giới từ trên xe bước xuống, nắm áo gió trên người thật chặt, hướng đến cửa chính của biệt thự.

Lúc đến cửa cô đã được quản gia đưa vào phòng khách, trời gần chập tối, cả thành phố New York bao phủ bởi ánh mặt trời mỏng manh.

“Doãn tiểu thư.” Quản gia đương nhiên biết cô, lúc này đóng cửa lại, cung kính cười nói, “Mời cô vào phòng khách nghỉ ngơi một lúc, Kha tiên sinh ở phòng ngủ, lát nữa sẽ đi xuống.”

Cô khẽ gật đầu, lúc này đưa ra gói to xách trong tay chuyển sang ông ta.

“Đây là?” Quản gia có chút nghi hoặc mà nhận lấy.

“Thịt xiên nướng.” Vẻ mặt cô thản nhiên, lời ít mà ý nhiều, “Bán thành phẩm, ông vào phòng bếp bảo người ta chế biến một chút.”

Trong lòng quản gia đương nhiên rõ ràng đặc quyền của cô, lập tức dựa theo ý của cô đi làm.

Cô ho nhẹ một tiếng, khom lưng ngồi xuống sofa.

Đầu bếp của phòng bếp là đầu bếp Michelin star được đặc biệt mời đến, sắc hương vị đều đầy đủ, đương nhiên hiệu suất cũng cao, không bao lâu, quản gia đã bưng thành phẩm mới từ lò bếp ra.

Cô nhận lấy cái khay trong tay quản gia, cúi đầu ngửi, khẽ cong khoé miệng, “Thơm quá.”

Đúng lúc này, từ trên cầu thang trước mặt có người chạy xuống, bước chân của người nọ nhẹ nhàng, gần như trong nháy mắt đã chạy đến trước mặt họ.

Đó là một cô gái có đôi mắt thật to, chỉ thấy cô mở to mắt hướng về Doãn Bích Giới, nghiêng người ngón tay chỉ trên lầu, “Chị Bích Giới, Kha tiên sinh bảo chị trực tiếp đi lên.”

Đôi mắt Doãn Bích Giới khẽ động, bình tĩnh bưng cái khay chạy lên lầu.

“Doãn tiểu thư.” Quản gia ở phía sau gọi cô lại, vẻ mặt hơi sợ hãi, “Kha tiên sinh, cậu ấy…không ăn ở phòng ngủ…”

“Suỵt.” Nhưng cô gái mắt to giơ tay ngăn quản gia lại.

Mà người bưng khay đã sớm biến mất ở chỗ rẽ tại cầu thang trong vài giây.

“Tiểu Ẩm, việc này?!” Trên trán quản gia đã có mồ hôi lạnh.

Cô gái gọi là Tiểu Ẩm cười tủm tỉm, vỗ bả vai quản gia, “Từ ngày Kha tiên sinh cho phép chị ấy tự do ra vào phòng ngủ, ông nên vui mừng hôm nay chị ấy không trực tiếp bưng lò nướng và dầu mỡ lên.”

…..

Trên lầu, Doãn Bích Giới có chút không kiên nhẫn mà gõ ba cái tượng trưng trên cánh cửa, rồi cầm nắm cửa đẩy ra.

Phòng ngủ rất lớn, nhưng cũng rất cứng nhắc lạnh lẽo, sạch sẽ gọn gàng, không dính một hạt bụi, không có bài trí dư thừa.

Hơn nữa xét theo mức độ nghiện sạch trầm trọng của anh, mỗi ngày đều có người đến quét dọn hai lần, phân công vào đúng tám giờ sáng và bảy giờ tối.

Cô đóng cửa lại hướng vào trong, đi vòng qua bình phong thì thấy Kha Khinh Đằng đang mặc áo ngủ màu đen ngồi trước bàn, vẻ mặt bình tĩnh lật xem một quyển sách.

Ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua cửa sổ chiếu nghiêng vào, nhợt nhạt bao phủ bộ phận dưới vai trái của anh, cho dù màu sắc quần áo tối sậm, nhưng tia sáng ít nhiều cũng nhuộm trên người anh một tí ấm áp, nhìn qua dịu dàng hơn rất nhiều so với bình thường.

Cô cũng không nói chuyện với anh mà ngồi xuống chiếc giường lớn đối diện cái bàn, rồi bắt chéo chân bắt đầu ăn thịt xiên nướng.

Mùi thịt nướng đầy dầu mỡ lập tức tràn ngập phòng ngủ gọn gàng, ngay cả máy lọc không khí cũng nhất thời không lọc được mùi vị này, cô lại cầm cái khay, càng ăn càng ngon miệng.

“Lại đây.” Một lát sau, phía sau cái bàn rốt cục truyền đến hai chữ lạnh như băng.

Cô vẫn không nhúc nhích.

Một lúc lâu sau, anh buông sách, hơi nhíu mày từ trên ghế đứng dậy, rồi đi đến bên giường.

“Ăn không?” Trước người có bóng mờ bao phủ sang đây, cô mới ngẩng đầu, quơ quơ thịt xiên nướng trong tay về phía anh.

Gương mặt anh không chút thay đổi mà nhìn cô, thịt nướng dính đầy mỡ trong tay cô cùng với khăn trải giường sạch sẽ dưới thân cô.

Giằng co vài giây, anh ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô ngồi trên đùi mình.

Cô ngồi vững vàng trên đùi anh, đưa thịt nướng trong tay tới bên miệng anh, “Anh đọc sách gì đó?”

“Tiệc cưới của người hiền đức.” Anh hé miệng ăn một miếng, trả lời.

“Có phải gần giống với lịch sử phật giáo Buton của dân tộc Tạng không? Sách sử của dân tộc thiểu số.” Tiếng nói của cô trong trẻo lạnh lùng có chút biếng nhác.

“Em đã đọc rồi?” Lúc này anh ngẩng đầu liếc nhìn cô, bỗng nhiên chậm rãi đưa tay vén tóc bên trái cô ra sau tai.

Ngón tay lạnh lẽo chạm vào gương mặt cô nhanh chóng thu hồi, trong lòng cô khẽ động, một cảm giác không nói rõ trào dâng.

Anh không ăn thịt nướng trong tay cô nữa, cũng không nói chuyện.

Lời nói của anh luôn luôn ít ỏi, chuyện cần anh đích thân quyết định sách lược, anh sẽ tuyên bố với người khác trong một giới hạn của thời gian và không gian.

Ngoại trừ phần nhỏ thời gian cô ở bên cạnh anh, thời gian còn lại của anh vẫn chỉ để chính mình ở trong tĩnh lặng và gần như không có sự sống.

Trong phòng ngủ không bật đèn, ánh sáng từ ngoài cửa sổ từng chút một chìm vào bóng tối.

Doãn Bích Giới nhìn cái bóng của chiếc mũi thẳng tắp của anh toả chiếu xuống, nhoè đi viền môi mỏng sắc nét của anh.

Ăn hết sạch thịt nướng, cô từ trên đùi anh xuống dưới, nhìn anh từ trên cao, “Em đi rửa tay.”

Cái khay trong tay đặt trên tủ đầu giường, cô xoay người hướng đến phòng tắm trong phòng ngủ, lúc này anh cũng đứng dậy đến cạnh máy hát kiểu cũ, chọn một cái đĩa rồi đặt vào.

Trong phòng tắm, cô vừa rửa tay, tầm mắt vừa buộc chặt, lướt qua bóng dáng của anh, tiếp đó lướt qua từng ngõ ngách trong phòng anh, cô quan sát hết sức cẩn thận.

Âm nhạc êm dịu còn mang theo khoảng cách thần bí chậm rãi vang lên không gian bên trong, anh xoay người, hơi hướng về cô đang vươn tay ở toilet.

Cô nâng ánh mắt, kiềm chế trái tim siết chặt, cô đóng vòi nước, dùng khăn lau khô tay.

Ra toilet, cô nhẹ nhàng đưa tay đặt trong lòng bàn tay anh.

Anh ôm cô một cách lỏng lẻo, cùng cô bắt đầu nhảy điệu vũ đơn giản nhất, không quá thành thạo, chỉ là tiến, lùi, thu, xoay.

Cô từng cùng anh khiêu vũ vài lần tại toà biệt thự này, điệu rum-ba nhiệt tình, điệu waltz êm dịu… Hầu như đã khiêu vũ các điệu nhảy.

“Em còn nhớ anh đã tuyên bố với bên ngoài là sẽ không khiêu vũ.”

Sắc trời mờ tối từng chút một, cô dần dần không còn thấy rõ gương mặt anh, chỉ có thể cảm giác được hơi thở mát lạnh hờ hững của anh xung quanh thân mình, còn âm nhạc ở bên tai trở nên nhỏ xuống.

“Lời thoại phòng thân.” Anh nói thản nhiên.

“Có anh em họ Trịnh bảo vệ anh, hơn nữa bản thân anh, còn cần phòng thân sao?” Cô cười có chút châm biếm.

Anh không trả lời, xoay người cô một cái, để tầm mắt cô vừa lúc hướng về bông hoa đặt trên cửa sổ.

Màu sắc xanh tím, xinh đẹp lại lạnh lùng. Nhưng đây không phải là hoa hồng xanh hay hoa hồng đen.

“Tuberose.” Anh bỗng nhiên nói.

“Hửm?” Cô không nghe rõ, cau mày lại.

“Hoa huệ.” Bước chân anh dần dần lùi ra sau.

Cô đi theo bước chân anh, “Khi nào thì anh thích ngắm loài hoa lãng mạn này?”

Hai má cô phản chiếu trong mắt anh, im lặng một lát mới mở miệng.

“Ngôn ngữ của loài hoa này là,” thanh âm của anh trầm thấp mà lạnh lùng, “Khoái hoạt bên cạnh nguy hiểm.”

Sắc trời hoàn toàn tối sầm, trong bóng đêm, cô hơi nhếch khoé môi, bỗng nhiên thu lại bàn tay đặt sau vai trái và trên má anh, rồi nhẹ nhàng xoa hai má anh.

Khi cô làm động tác này, có thể cảm thấy rõ ràng cả người anh lập tức kéo căng, sẵn sàng chiến đấu.

Từ ngày đầu tiên quen biết anh cô đã rất rõ ràng, anh vô cùng ghét, phải nói là chán ghét, bất cứ kẻ nào chạm đến gần.

Nhất là đến từ phụ nữ.

“Nguy hiểm…” Cô hơi kiễng chân, tới gần khuôn mặt anh, thở ah trên khuôn mặt anh, “Anh muốn nói anh hưởng thụ khoái hoạt bên cạnh nguy hiểm trong kinh doanh, hay là nói…”

Cô có thể cảm giác được cơ thể anh ngày càng căng thẳng, một cảm giác áp bức vô hình ập đến.

“Em đối với anh mà nói…là khoái hoạt bên cạnh nguy hiểm?” Cô nói xong, giơ lên một cánh tay khác, hai tay ôm cổ anh rồi hôn lên bờ môi anh.

Cô hôn lấy bờ môi anh, còn chậm rãi vươn đầu lưỡi khẽ liếm khoé môi anh, mà bờ môi anh khép kín, khớp hàm cắn chặt, cả người cứng nhắc đến mức rất rõ rệt.

Cô vừa hôn anh, thân thể đồng thời đến gần sát anh, bộ ngực mềm mại đón nhận thân thể anh, vùng eo và bụng cố tình nhẹ nhàng cọ sát anh.

Kha Khinh Đằng chấp nhận sự trêu chọc lộ liễu của cô, anh không đẩy cô ra, đáy mắt hờ hững hiện lên một tia sáng lạnh cực kỳ phức tạp, hai má vốn lạnh dần tăng nhiệt độ rõ ràng.

Tay anh phủ trên lưng cô đột nhiên siết chặt hơn.

Doãn Bích Giới thấy thế nụ cười càng tươi hơn, cô nhẹ nhàng cắn một cái trên môi anh, “Em biết anh đã không thể nhẫn nại muốn đẩy em ra, ừm… Thời gian kiên trì lần này coi như dài.”

Nói xong câu đó, cô nhất thời không đứng vững, cô đột ngột bước về phía trước, chỉ nghe một tiếng “phịch” nhẹ nhàng, lưng anh vừa đụng cái bàn.

Thấy vậy, đôi mắt anh khẽ động, lập tức xoay người thay đổi vị trí với cô, đè cô tựa vào cạnh bàn.

Từ góc độ này có thể nhìn thấy một tia sáng ngoài cửa sổ, cô đối diện ánh mắt anh, trông thấy vẻ mặt trầm lạnh không gợn sóng không sợ hãi.

Nhưng ngay sau đó, anh đột nhiên đè xuống.

Anh hôn lên môi cô, cạy mở khớp hàm của cô, tuy rằng động tác của anh trước sau lạnh như băng và cứng ngắc, nhưng vẫn nhanh chóng, liền cùng môi lưỡi cô quấn quýt với nhau.

Cô nghe lời, tách ra đôi chân mảnh khảnh, vòng quanh thắt lưng của anh.

Lúc này đã có thể cảm giác rõ ràng, đỉnh đầu cứng nóng của anh ở giữa hai chân cô.

“Thật là không thử không biết, thử một lần liền doạ mất hồn.” Cô vừa thở hổn hển cùng anh hôn môi, cởi nút áo ngủ của anh vừa nói, “Tất cả mọi người đều nói hai mươi bảy năm qua anh chưa bao giờ gần nữ sắc, em còn cho rằng… Anh không được.”

Từ đầu đến cuối, Kha Khinh Đằng không nói gì, tay anh từ đùi cô hướng lên trên, đẩy váy cô cao lên.

Trong lúc quấn quýt, cổ áo cô đã mở rộng ra, cô cố tình nằm xuống, kéo anh xuống theo.

Ánh mắt anh lướt qua bộ ngực trắng nõn phơi bày trong không khí, nhìn qua rồi hôn xuống.

Trước khi cô đến hôm nay, đã sớm tính toán nhiều lần.

Dây dưa càng mãnh liệt, hai tay cô vốn ôm cổ anh lúc này chậm rãi lơ đãng buông xuống.

Tay cô chống trên bàn, giống như vô ý tìm lực chống đỡ ở trên bàn.

Cô vừa mới thấy con chíp kia, rốt cuộc ở đâu rồi?

Bốn phía tối đen, cô dùng chân quấn anh càng chặt hơn, chỉ dựa vào hai tay trên bàn mà quờ quạng xung quanh.

Trước đó khi anh xoay người bỏ đĩa nhạc vào, cô thấy văn kiện ở bên trái bàn hình như kẹp một con chíp.

Con chíp kia hẳn là có hợp đồng tối mật nhất mà anh tham gia.

Không còn kịp rồi… Rốt cuộc ở đâu?!

Một giây trôi qua, trên trán cô dần có mồ hôi chảy ra, mồ hôi dung hợp cùng một chỗ với sườn mặt anh.

Cô có thể cảm nhận được thân thể mình có cảm giác ấm áp trào dâng dần dần xuất hiện giữa hai chân.

Tìm được rồi!

Tay cô rốt cục chạm đến một khối hình vuông cứng rắn, ngón tay cô đụng vào nhiều lần để xác nhận, đáy lòng buông lỏng.

Hẳn là…cái này.

“Em sao thế?” Anh đột nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh hơn trước đó.

Hai tay anh có vết chai do cầm súng lâu dài, lúc này đột nhiên từ đùi cô hướng lên trên, xoa nhẹ vòng eo nhỏ nhắn của cô…Tiếp đó phủ lên bộ ngực trắng nõn của cô.

Khoái cảm càng ngày rõ ràng.

Thân thể cô không thể khống chế mà hơi phát run, ánh mắt dần dần mở to nhìn anh, không trả lời.

Lúc này, tay anh rốt cục nắm lấy bộ ngực trắng nõn, môi mỏng đến gần bên tai cô, lưu luyến đi xuống: “Tôi học kỹ thuật bắn súng và đánh nhau cấp cao nhất, tổng cộng dùng hai giờ đồng hồ.”

Anh đến gần cô như vậy, dựa vào thị lực tốt mà cô biết tay anh đang làm hành động gì, trái tim cô đập thình thịch, mồi hôi trên trán càng nhiều, trong lòng bàn tay ẩm ướt một mảng.

Không sai biệt lắm, cô đã đạt được mục đích, hiện tại là lúc nên đẩy anh ra.

Cứ như vậy…kết quả tuyệt đối là chơi với lửa có ngày chết cháy.

“Học dịch dung và nhảy dù, một giờ đồng hồ.” Anh thấp giọng thong thả nói xong, trong ánh mắt xuất hiện một tia lạnh lẽo, ý cười giống như cô khi nãy.

“Em…” Lúc này một tay cô nhẹ nhàng xoa bờ vai anh, tay kia nắm con chíp bỏ vào trong ống tay áo, trong đầu cô cố suy nghĩ nên làm sao đẩy anh ra.

Nhưng ai ngờ lúc này anh bế cả người cô lên, để chân cô vòng qua thắt lưng anh, từng bước một hướng đến chiếc giường lớn.

Ngón tay cô vốn cầm lấy con chíp kia không nắm chặt, anh vừa làm một động tác, bởi vì mồ hôi trong lòng bàn tay, tay cô liền theo bản năng mà buông lỏng, con chíp từ ống tay áo rơi xuống đất.

Đầu óc Doãn Bích Giới mông lung, cả người nhất thời trở nên lạnh lẽo.

Cô tự tin với sức tự kiềm chế của mình, càng tự phụ cho rằng dù mình đã dụ dỗ nhiều lần, với tư duy và logic của anh, anh tuyệt đối, tuyệt đối không thể muốn cô.

“…Về phần giường chiếu, trong vòng mười phút, tôi hẳn là có thể học được.” Anh ôm cô trên giường, cánh tay chống hai bên người cô, cúi đầu nhìn mắt cô thong thả mở miệng, “Em nói xem?”

Chương 1: Chuyến tàu bốn mùa (1)

Hai năm sau.

Phía Nam California nước Mỹ, vùng ngoại ô Fullerton.

Sắc trời dần tối, đoàn tàu chạy cực nhanh vẫn duy trì tốc độ xuyên qua khu rừng núi rậm rạp.

Doãn Bích Giới gác chân ngồi trên sô pha rộng rãi, lắng nghe radio trong toa xe giới thiệu về chuyến tàu, cô nhíu mày, có chút không kiên nhẫn mà lật qua lật lại vé xe trong tay mình.

Season.

Chuyến tàu bốn mùa.

Từ khi công ty đường sắt cao tốc Las Vegas ký hiệp nghị với công ty đường sắt Thái Bình Dương, đây là chuyến tàu chính qua lại giữa Fullerton miền Nam Califonia và Las Vegas, một chuyến năm tiếng đồng hồ, khánh thành vào giao thừa năm nay.

Cấu trúc của đoàn tàu xa hoa, đồ ăn và thức uống đều là thượng hạng.

Lúc này người phục vụ cung kính đi tới rót thêm rượu cho cô, sau đó rời đi, cô vừa định đưa tay cầm ly rượu, bỗng nhiên có người ngồi xuống chỗ trống đối diện cô.

Thấy cổ áo sơ mi màu tím nhạt của Cảnh Trạm nới rộng, hướng đến người phục vụ cách đó không xa ngoắc tay, gợi lên vẻ tươi cười ra hiệu người phục vụ đưa thêm một ly rượu đến đây.

Tầm mắt của Doãn Bích Giới từ khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ tán tĩnh của anh ta dừng lại cổ áo có nếp nhăn và dấu son môi nhợt nhạt, cô cười lạnh một tiếng, “Đến rất nhanh.”

“Đừng…” Cảnh Trạm nhìn thấy cô đặt tay trên đùi trái, trong lòng sợ hãi, liên tục xua tay với cô, “Có chuyện từ từ nói, đừng lỗ mãng a.”

Còn nhớ có một lần khi anh ta nói đùa với cô không chú ý có chừng mực, lấy cô ra trêu chọc, cô trực tiếp rút ra một con dao nhỏ màu bạc bên chân trái cắt bay nút áo thứ nhất của anh ta.

Cảnh Trạm nhận lấy rượu từ người phục vụ, giơ tay trái đeo đồng hồ, nháy mắt với cô, “Anh muộn nửa giờ, lần này mời em đi Las Vegas mọi chi phí đều tính cho anh, thế nào.”

“À, nhưng nên nói trước rõ ràng… Bao ăn bao ngủ bao chơi, nhưng không bao ngủ.” Anh ta làm ra vẻ xoa bóp cánh tay, thêm một câu.

Doãn Bích Giới liếc mắt khinh thường.

“Đúng rồi, toa xe thứ năm có ghế dựa, bàn đánh bạc và quán bar.” Cảnh Trạm lúc này cười mỉm nhìn cô, “Còn có máy đánh bạc, trước khi đến Las Vegas muốn chơi thử trước không?”

Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái, “Thua vẫn tính cho anh.”

Cảnh Trạm nhún vai, hơi u oán nhìn cô, “Chỉ biết hãm hại anh, gian thương.”

“Không cần cảm ơn.” Doãn Bích Giới vén tóc, uống cạn sạch ly rượu, rồi đứng lên.



Tuyến xe khai trương đoàn tàu bốn mùa, hành khách đương nhiên đều là nhân vật phú hào nổi tiếng, người chơi cờ bạc chiếm đa số.

Doãn Bích Giới và Cảnh Trạm đến toa xe thứ năm, trong toa xe vô cùng huyên náo, đủ loại máy đánh bạc và đầy người ngồi tại bàn đánh bạc, mùi thuốc lá tràn ngập, mùi rượu dày đặc.

“Em muốn đánh lớn hay đánh nhỏ?” Bởi vì xung quanh rất ầm ĩ, anh ta đến gần lỗ tai cô thấp giọng nói, “Nếu không muốn đánh lớn, thì nên chơi roulette và baccarat, hoặc là blackjack cũng được, nhưng em phải biết nhớ bài.”

Cô nhìn bốn phía, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm giác có phần không thích hợp.

Bởi vì đây là thói quen dưỡng thành trong thời gian dài, cô luôn theo bản năng mà đối chiếu hoàn cảnh để đưa ra phán đoán.

Cũng chính là một loại trực giác nói với cô xung quanh có tính chất nguy hiểm hay không.

Phía sau có người đi tới, ra hiệu bọn họ tránh ra, cô vẫn không nhúc nhích, Cảnh Trạm đành phải nắm cánh tay cô kéo qua bên cạnh một chút.

“Em đang đi vào cõi thần tiên à?” Anh ta vươn tay quơ quơ trước mắt cô.

Cô liếc nhìn anh ta, “Em cảm thấy có gì đó không đúng, giống như có người đang theo dõi em.”

Anh ta ngẩn ra, sau đó mỉm cười, “Em mắc chứng vọng tưởng ư? Cho dù muốn hại em cũng không nên ở đây, trên xe lửa ở bên kia Đại Tây Dương, có người nào biết Doãn Bích Giới là ai chứ?”

“Hơn nữa, hai vé xe của chúng ta là do anh đặt, nếu muốn đánh cướp, hẳn là nên cướp anh trước,” anh ta nói chầm chậm, “Nếu cướp sắc…hẳn là cướp anh trước mới đúng.”

Sau khi nghe xong Doãn Bích nhếch khoé miệng, nâng lên bàn chân mang giày cao gót, dùng sức đạp xuống giày của anh ta.

Đi một vòng, đến cuối cùng vẫn quyết định chơi máy đánh bạc không cần hao tổn nhiều trí nhớ.

Cảnh Trạm ngồi trên ghế cao phụ trách đưa tiền cho cô, còn lên tiếng an ủi, “Nếu thua hết cũng không sao, vận may của người mới thường không tốt lắm.”

“Cũng phải, huống hồ em còn có Cảnh đại thiếu gia làm kho bạc, sợ gì chứ.” Cô không chút do dự thua một trăm đô la Mỹ, “Không ép anh khô héo một chút, sao xứng đáng với thể lực tốt của anh.”

“Cảm ơn đã khen ngợi.” Cảnh Trạm coi tất cả những lời này là lời khen.

Cũng không ngờ tới một cuộc đánh cược này, trong mười lăm phút chẳng những thu hồi phí tổn mà tiền vốn còn tăng gấp bội, cô đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Cảnh Trạm, lại dùng toàn bộ tiền vốn vào cược.

Lại là một vòng nữa, đèn trên máy đánh bạc không ngừng loé sáng, cô buông tay kéo, lúc này ấn nút lấy ra toàn bộ tiền thắng được.

“Sao không chơi nữa?” Cảnh Trạm sờ cằm, “Vận may tốt như vậy.”

“Trong vòng nửa giờ vừa mới chơi, xác xuất thắng của máy đánh bạc rất lớn, nhưng chơi dài lâu sẽ thua.” Cô đưa chi phiếu đã đổi từ tiền mặt cho anh ta, “Chơi nhiều thì sẽ có kinh nghiệm.”

Cảnh Trạm nghe cô nói xong, mới bừng tỉnh hiểu ra mà vỗ đùi, “Anh thiếu chút nữa đã quên…”

Anh ta vừa mới ăn gan hùm mật gấu dám nói cô vận xui xẻo, nếu cô không nói những lời này, anh ta thiếu chút nữa đã quên cô vốn dĩ là khách danh dự của câu lạc bộ Monte Carlo.

“Đúng rồi,” trong lòng anh ta còn sợ hãi mà sờ đầu, đứng dậy đi theo cô đến toa xe, vừa đi vừa hỏi, “Trước kia em đến ba sòng bạc lớn, đều là đi cùng…người kia sao?”

Anh ta vừa dứt lời, đường cong môi dưới của cô lập tức căng thẳng.

“Nói thật, anh vẫn rất hiếu kỳ về mối quan hệ trước kia của em và người kia.” Anh ta mở cửa tách biệt toa xe, “Hai người quen biết thế nào, giữa hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao hai năm trước em lại…”

“Anh nói thêm một câu nữa, lần này sẽ không phải là nút áo anh bay đi.” Cô nghiêng người, lạnh lùng nhìn anh ta, “Anh đi chơi đi, để mình em nghỉ ngơi một lát.”

Mỗi lần nhắc đến người kia, thái độ của cô luôn lạnh lẽo gấp trăm lần so với bình thường, Cảnh Trạm cũng không có dũng khí mà hỏi tiếp, anh ta buông tay, nhìn cô trở lại chỗ ngồi phía sau, rồi đi đến toa xe khác.



Doãn Bích Giới trở về chỗ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, rồi nhớ tới đi tìm toilet của đoàn tàu.

Đi qua toa xe của mình, cô quẹo một cái liền thấy bảng hiệu toilet.

Toilet biểu thị đèn đỏ “Có người”, cô đứng ngoài cửa chờ khoảng mười phút, người bên trong vẫn chưa đi ra.

Đợi thêm mười lăm phút nữa, cửa vẫn khép chặt, nhưng bên tai cô nghe thấy một âm thanh kỳ quái.

Bởi vì bên cạnh không có người khác, cô có chút nghi ngờ có phải mình ảo tưởng hay không, suy nghĩ một chút, cô nhẹ nhàng tiến lên áp sát vào cửa toilet.

Nhưng không ngờ tới lúc này cửa toilet đột nhiên được người bên trong mở ra, cô vội vàng lui về sau một bước.

Từ trong toilet đi ra một bà lão người Mỹ lưng còng rất nghiêm trọng, khi bà lão nhìn thấy cô hình như hơi ngớ ra, sau đó lập tức cười với cô, sau khi dùng tiếng Anh nói xin lỗi vì để cô đợi lâu thì chậm rãi đi ra ngoài toa xe.

Cô liếc mắt nhìn bà lão kỹ càng một lúc rồi đi vào toilet.

Mấy giây sau cô lập tức ra khỏi toilet.

Đi lên vài bước mở cửa tách biệt ra, cô chạy nhanh vào thông đạo, bóng dáng của bà lão sắp biến mất ở chỗ ngoặt, cô mở miệng kêu lên một cách lạnh lùng, “Trịnh Đình.”

Cơ thể bà lão ngừng lại, bước chân dừng ở cuối thông đạo.

Cô đứng tại chỗ, nhắc lại cái tên vừa rồi.

“Cô làm sao nhận ra tôi?”

Một hồi lâu, bà lão xoay người, giọng nói tiếng Anh khàn khàn ban nãy đã đổi thành tiếng trầm ổn của một người đàn ông trẻ tuổi.

“Dáng đi và ánh mắt nhìn người.” Cô trả lời thản nhiên.

“Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, dưới cằm anh có một vết sẹo rất lợt, đây là thứ dịch dung không thể che giấu.” Cô không nhanh không chậm tiếp tục nói, “Vết sẹo này, là của riêng Trịnh Đình anh, tôi nhận ra.”

Đối phương nhìn cô một lúc, lúc này từ góc má trái chậm rãi kéo ra làn da dịch dung bao phủ gương mặt.

“Hình như kỹ thuật dịch dung cao đến đâu vẫn không thể gạt được ánh mắt của cô.” Khuôn mặt thanh lịch tao nhã của chàng trai trẻ xuất hiện trước mặt cô, “Doãn tiểu thư, đã lâu không gặp.”

“Cửa sổ kim loại bị cạy mở, xung quanh vách tường có vết xước.” Cô nhìn thấy lưng còng ngụy trang của Trịnh Đình trước đó đã thẳng lên, anh ta từ từ cởi áo khoác dày trên người, lộ ra một bộ âu phục vừa người, cô trầm giọng nói, “Nếu tôi đoán không sai, anh vừa ở trong toilet làm cho một người biến mất khỏi đoàn tàu này.”

Trịnh Đình cười nhã nhặn, không phủ nhận.

Vạch trần và gặp mặt như vậy, trước khi cô ngồi trên đoàn tàu này quả thực không nghĩ đến, lúc này nhất thời không nói gì, cô bình tĩnh suy nghĩ trong đầu vài giây, sau đó lui ra sau một bước, xoay người muốn quay về toa xe của mình.

“Kha tiên sinh ở sương phòng của toa xe thứ tám.” Trịnh Đình nhìn cô, lúc này mở miệng nói, “Doãn tiểu thư muốn đi gặp Kha tiên sinh một lần không?”

“Không cần.” Cô nghiêng người, “Tôi không muốn gặp anh ta, anh ta hẳn là càng không muốn gặp tôi.”

“Sát thủ rớt xuống xe lửa kia, mục tiêu của hắn thực ra là cô.” Trịnh Đình thấy cô xoay người trở về, không nhanh không chậm nói, “Là Kha tiên sinh bảo tôi đến giải quyết hắn.”

“Mục tiêu là tôi?” Cô dừng bước chân.

“Vâng.” Trịnh Đình nhìn bóng lưng của cô, “Khi cô chơi máy đánh bạc ở toa xe thứ năm thì đối phương đã theo dõi cô.”

“Mục tiêu của sát thủ là anh ta thì tôi không cảm thấy kỳ lạ, vì sao lại là tôi?” Tốc độ nói của cô rất nhanh, “Anh khỏi cần đưa ra lý do tốt đẹp là vì tôi để tôi đến gặp anh ta.”

“Có lẽ đối phương nhận ra cô, muốn dùng cô để uy hiếp Kha tiên sinh.” Ngữ khí của Trịnh Đình vẫn rất ôn hoà, “Dù sao tất cả mọi người đều biết, hai năm trước, cô đã ở bên cạnh Kha tiên sinh bất kể là trường hợp công khai hay là trường hợp cá nhân, ngoài tôi và Tiểu Ẩm ra, cô là người duy nhất gần gũi anh ấy.”

Sau khi nghe xong cô cắn môi dưới, nhẫn nại không mở miệng, trong ánh mắt hiện lên cảm xúc cực kỳ phức tạp.

***

Toa xe thứ tám vô cùng im lặng, tổng cộng chỉ có hai gian ghế lô, hơn nữa ngay cả một người phục vụ cũng không có.

Trịnh Đình dẫn cô đến bên ngoài một gian ghế lô, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Ai đó?” Bên trong truyền đến tiếng nói trong trẻo của một cô gái.

“Là anh.” Trịnh Đình thấp giọng đáp.

Một lát sau cửa được mở ra, từ trong cửa ló ra cái đầu của một cô gái mắt to, sắc mặt phờ phạc, “Anh, em đổi cho anh vào nhé, hôm nay sau khi lên tàu, Kha tiên sinh còn đáng sợ hơn bình thường…”

Cô gái nói đến một nửa, mới phát hiện phía sau Trịnh Đình còn có một người.

“Tiểu Ẩm.” Doãn Bích Giới nhìn thấy cô gái, thản nhiên mở miệng.

Trịnh Ẩm ngây ngẩn cả người.

“Tiểu Ẩm, mở cửa.” Trịnh Đình mỉm cười, ôn hoà nói.

Trịnh Ẩm ngập ngừng ba giây, rồi mới ngẩn ngơ mở cửa ra, nghiêng người để bọn họ đi vào.

Trong ghế lô có giường, còn có bàn viết.

Mà Kha Khinh Đằng đang ngồi phía sau cái bàn.

Trước mặt anh đặt một máy tính xách tay, nhưng anh không nhìn nó, mà tay cầm ly rượu nhìn ngoài cửa sổ.

“Kha tiên sinh.” Trịnh Đình vào bên trong, hơi khom người.

Kha Khinh Đằng nghe thấy âm thanh liền liếc nhìn qua, khi ánh mắt dừng lại Doãn Bích Giới ở bên cạnh Trịnh Đình, anh hơi đình trệ.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt của cô dường như không hề gợn sóng, ánh mắt của anh cũng dần dần khôi phục lại vẻ lạnh lùng như thường.

“Kha tiên sinh, tôi đưa Tiểu Ẩm ra ngoài trước, chúng tôi sẽ ở cạnh cửa.” Trịnh Đình thức thời dẫn theo Trịnh Ẩm không biết làm sao vì sự xuất hiện đột ngột của Doãn Bích Giới, anh ta nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.

Trong sương phòng khôi phục lại sự yên tĩnh lần nữa, bầu không khí đông đặc khiến người ta ngạt thở.

“Đã lâu không gặp.” Cô nhìn anh, tuy rằng khoé miệng cong lên, nhưng trong ánh mắt không có chút ý cười, “Phải nên nói những lời này sao?”

Anh không trả lời, một hồi lâu, từ trên ghế đứng dậy, đưa tay mở cửa sổ của căn phòng.

Đoàn tàu ma sát trên đường ray phát ra tiếng ình ình rất nhỏ, từ ngoài cửa sổ truyền vào trong sương phòng, anh thu hồi bàn tay nắm song cửa, rồi trầm giọng mở miệng, “Cuộc sống tốt chứ?”

“Rất tốt, ngoại trừ lúc có ác mộng, tất cả đều hoàn hảo.” Cô vẫn duy trì khoảng cách nhìn anh, “Mà tôi tin, ác mộng này chỉ cần qua vài năm nữa thôi, hẳn là sẽ biến mất như là chưa từng có.”

Anh hơi gật đầu, môi mỏng đặt tại miệng ly, chậm rãi uống một ngụm rượu.

Doãn Bích Giới nhìn anh, đột nhiên cất bước hướng đến phía anh.

Bên tai đã có thể nghe rõ ràng tiếng ình ình, cô đến trước mặt anh, lại vươn ngón tay nhẹ nhàng gõ ly thuỷ tinh trong tay anh, “ ‘Bữa ăn tối cuối cùng’ của Da Vinci, bức họa đó tại tu viện Santa Maria ở Milan, chúng ta đã cùng đi xem, anh còn nhớ không?”

“Chúa Giê-su và mười hai môn đồ cùng tụ tập ở một chỗ, Chúa Giê-su nói với các môn đồ của ông, bánh mì các con ăn là thịt của thầy, và rượu các con uống…là máu của thầy.” Cả bàn tay cô dần dần bọc chặt cái ly trong tay anh, cho đến khi anh buông tay, cô cầm lấy cái ly sang phía mình, uống cạn sạch rượu còn thừa lại trong ly.

Giống như hai năm trước, cô đã dụ dỗ anh như vậy.

“…Uống ngon lắm, cảm ơn.” Thật lâu sau, cô trả lại cái ly trống rỗng cho anh, cười lạnh lùng.

Trong ánh mắt cô là cảm xúc phức tạp, còn có…ý hận như ánh lửa lung lay.

Kha Khinh Đằng nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ mọng trơn bóng của cô vừa uống hết rượu, ánh mắt rốt cục đối diện tầm mắt của cô, “Vì sao em muốn lên chuyến tàu lần này?”

“Thật có lỗi, nếu biết anh ở trên chuyến tàu này, tôi tuyệt đối sẽ không đi.” Mắt cô mang vẻ khiêu khích.

Anh lại nhìn cô hai giây, đột nhiên sáp đến gần.

Có chút bất ngờ không kịp phòng bị, cô không né kịp, bờ môi anh đã tới gần vành tai cô.

Hơi thở mát lạnh quanh quẩn bên tai mình, cùng với mùi vị trong xương cốt quen thuộc như vậy, ngón tay cô khẽ run lên, cười nói, “Chứng ghét phụ nữ đã chữa khỏi rồi à?”

“Cách xa người dẫn em lên tàu một chút.” Anh nói.

“Thế nào? Ghen?” Cô nhìn ánh mắt anh gần trong gang tấc, “Cho dù anh ta là người đàn ông của tôi…cũng không có liên quan gì đến anh.”

Nói xong câu đó, cô có thể cảm nhận rõ ràng trong mắt anh phát ra một tia lạnh giá.

“Kha Khinh Đằng.” Cô thu hồi nụ cười, lúc này lui về sau một bước, lấy khoảng cách hơn một cánh tay mà nhìn thẳng anh, nhẹ nhàng nâng tay xoa lưng mình.

Anh trông thấy động tác của cô, ánh mắt như mũi sao trong đêm.

“Anh còn nhớ chứ? Tôi dùng thứ quý giá nhất để đổi lấy sự ra đi.” Một hồi lâu cô thu lại bàn tay, “Vì vậy, cho dù tôi có quan hệ với ai, tôi nghĩ tên của tôi không nên buộc vào anh nữa.”

“Đây là lần cuối cùng, sẽ không xảy ra nữa.”

Nói xong, cô không có chút nào lưu luyến mà xoay người, nhanh chóng hướng đến cửa sương phòng.

“Hiện tại đã có người biết em ở trên chuyến tàu này, hơn nữa họ cho rằng em đi cùng tôi.” Trong ánh mắt sâu xa của anh có bóng dáng của cô, “Một khi em rời khỏi phòng này, em sẽ ở vào thế nguy hiểm không có người bảo vệ.”

“Bảo vệ? Tôi cần anh bảo vệ sao?”

Tay cô chạm đến cửa, nghiêng đầu nhìn anh, “Đừng kể chuyện cười, trên thế giới này không có chỗ nào nguy hiểm hơn là đứng ở cạnh anh.”

Cô cụp mắt, cầm ly rỗng trong tay đặt trên bàn.

Bóng dáng của cô nhanh chóng biến mất ở cạnh cửa, anh giơ tay chạm vào đôi môi mỏng, khoé miệng thong thả kéo lên một độ cong như có như không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.