Trời Đất Tác Thành

Chương 34: Chương 34: Bờ biển xanh thẳm (1)




Tình cảm trên thế giới này chia làm rất nhiều loại.

Một số, có lẽ là một mình đơn phương nỗ lực, có lẽ là lưỡng tình tương duyệt bình thản gắn bó.

Mà một số khác cũng độc nhất vô nhị, tình cảm lớn lao vốn không thể so sánh.

Trên thế giới này chỉ có em xứng đôi với anh, cũng chỉ có em có thể cùng anh sóng vai đối mặt với tất cả của thế giới.

Doãn Bích Giới nghe xong một câu này của anh, chóp mũi bất giác nóng lên.

Nếu cô từng dùng thời gian qua để nghi ngờ anh, như vậy vào giờ phút này, cô rốt cuộc có thể nói với chính mình, cô không cần tìm mọi cách đề phòng người này, cũng không cần kiềm nén tình cảm sâu sắc tích luỹ trong lòng.

Anh vẫn là cánh đồng tuyết núi băng lạnh lùng, vẫn là vua của nguồn năng lượng trong thế giới màu đen làm cho người ta nghe thấy đã sợ mất mật.

Nhưng cô là ánh mắt của anh.

Mà anh là sự ấm áp trong lạnh giá của cô.

“Ngày mai khi nào thì lại mở bàn đàm phán?” Khi nụ hôn của anh rơi xuống vành tai cô, cô đột nhiên mở miệng hỏi anh.

Không chờ anh trả lời, cô lại tránh đi nụ hôn của anh, lập tức trở người đối mặt với anh, đôi chân dài tự động nâng lên vòng bên hông anh, nhẹ nhàng vuốt ve xương sống của anh, kiêu ngạo mà quyến rũ hỏi, “Nếu không vội, năm thế sau, không bằng…cùng nhau thử xong?”

Đúng vậy, trên thế gian này cũng chỉ có cô có thể cùng anh ở trong cuộc đua thân thể, sức lực ngang nhau, đều tự thoả thích.

Kha Khinh Đằng híp đôi mắt bình tĩnh, một lát sau, khoé miệng kéo lên một độ cong, “Hy vọng Dell chọn chiếc giường này có thể trải qua sự thử thách chất lượng.”

Cô cũng cười, vừa cười vừa đưa tay xuống dưới, nắm nơi nào đó đã giương cung bạt kiếm, rồi hướng đến chỗ ướt át của mình để đi vào, “Nếu chất lượng không tồi, sau này giường ở tại biệt thự của anh, cũng có thể cân nhắc đổi thành chất liệu gỗ như vậy…”

Nói đến cuối cùng, thanh âm của cô cũng đã run lên, anh to lớn quá khiến cô đau, như thế trực tiếp tiến vào cô, mới vừa được phần đầu, cô đã có chút khó khăn, ngón tay run rẩy nắm anh ngừng lại hô hấp.

Nhưng với anh mà nói, nơi chặt chẽ ẩm ướt của cô chỉ chất chứa anh một chút, căn bản không thể giảm bớt ham muốn chiếm lấy tất cả của anh.

“Ôm chặt anh.” Trên trán anh dần dần nhỏ giọt mồ hôi, lúc này anh cầm tay cô để cô ghì chặt cổ mình, ánh mắt anh chợt loé, hạ người xuống, đẩy toàn bộ chính mình vào trong cơ thể cô.

Bởi vì hai chân cô mở rộng, tư thế như vậy đặc biệt thuận tiện, động tác của anh không hề cố kỵ, chôn sâu vào trong cơ thể cô, rồi bắt đầu dùng khoảng cách rất nhỏ mà rút mình ra, mỗi lần ra đều vào lại chỗ sâu nhất, để cô chấp nhận sự lấp đầy của anh.

“Hai năm nay anh có nhớ…em không?” Cô không ngừng khẽ thở hổn hển, vừa bao vây lấy anh, vừa ghé vào lỗ tai anh, thấp giọng thở dài, “Em không phải muốn cảm ơn năm ngón tay của cô nàng nào giúp anh khi em không có ở đây đâu?”

Đôi mắt hấp dẫn có ác ý, hơi nóng phả vào tai anh, cô có thể cảm giác được anh ở trong cơ thể lập tức lớn một vòng, nhưng thấy anh vẫn không hoang mang, thần sắc không thay đổi gì, cũng không trả lời cô, nhân tiện đẩy vào cô vài lần nữa, sau đó anh đột nhiên xoay người cô qua, để chiếc mông vểnh lên của cô đưa lưng về phía anh mà quỳ.

“…Anh.”

Tư thế gần như khuất phục như vậy, lòng tự trọng của cô sao có thể chịu đựng, nhưng sức lực của cô ở trước mặt anh chính là bé nhỏ không đáng kể, một tay anh khống chế thắt lưng cô, không cho cô cơ hội nào để giãy dụa, rồi thuận lợi tiến vào cô từ phía sau.

Anh nhìn chiếc mông xinh đẹp của cô, nhìn thấy dáng vẻ của cô chất chứa chính mình, anh cúi xuống hôn lên vị trí ở sau lưng cô, thản nhiên đáp lại vấn đề trước đó của cô, “Không có sự trợ giúp của bất cứ kẻ nào, cho nên anh cần em dùng chính mình để cảm ơn…rất nhiều lần.”

Âm thanh giữa hai thân thể càng lúc càng rõ ràng, mông cô bị va chạm mà hơi đỏ, sức lực của anh vững chắc mà nặng nề, cánh tay cô dường như có chút không chống nổi nữa, nhưng lại không cam lòng, bụng không ngừng co rút nhanh, muốn ép anh không chịu nổi.

“Doãn Bích Giới, hai năm nay, hàng đêm không ngủ được không chỉ một mình em.” Sau cú nhấn cuối cùng vừa nhanh lại nặng, anh vừa cùng cô tới đỉnh cao nhất, vừa thấp giọng dịu dàng nói với cô, “Vì vậy từ nay về sau, đồng chẩm cộng miên, chúng ta đều có thể ngủ yên.”

Trước mắt cô là ánh sáng trắng mênh mông, còn chưa thoát khỏi sự xâm nhập cao triều, anh lại bắt đầu luật động lần nữa.



Đến sau cùng, ngay cả cô cũng không đếm được, rốt cuộc trọn vẹn được mấy lần.

Sắc trời từ mờ tối dần dần đã có ánh sáng bình minh dâng lên, nhưng anh quả nhiên không biết mệt mỏi, dùng mỗi một tư thế khác nhau, hoặc là mặt đối mặt, hoặc là nằm chồng lên nhau, không ngừng đưa cô vào biển tình dục, nặng nề luật động.

“Anh thật sự không mệt sao?” Sau một lần lên đỉnh, cô nghi ngờ buồn bực nhìn anh, thanh âm khàn khàn.

“Em mệt rồi ư?” Anh nhíu mày, mồ hôi từ trên người anh chảy xuống, không đáp mà hỏi lại.

Cô làm sao có thể nhận thua, “Em sợ anh ngủ gật ở trên bàn đàm phán.”

“Không cần lo lắng.” Trong lòng anh biết cô cũng rất mệt mỏi, lúc này anh rốt cục tạm dừng luật động, nằm ngửa trên giường, giơ tay đặt cô nằm úp sấp trên người mình, “Tinh lực để đối phó trên bàn đàm phán, ngay cả tinh lực của thế thứ nhất cũng không cần đến.”

Người đàn ông này…

Cô lắc lắc đầu, nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng mà nghiêm túc của anh, đột nhiên trầm giọng, “Nói cho em biết, rốt cuộc lần đầu tiên anh gặp em là vào lúc nào?”

Sau khi nghe xong anh rủ mặt xuống, “Em thật muốn biết?”

Cô tưởng rằng anh lại muốn ném ra ngôn luận “Làm bao nhiêu lần, trả lời bấy nhiêu vấn đề”, cô giành mở miệng trước, “…Cả đêm sáu thế, đừng nghĩ trao đổi điều kiện gì nữa.”

Anh nhướng mày, “Em đếm sai rồi, là bảy thế.”

Doãn Bích Giới thiếu chút được không hít được một hơi, suýt nữa vung một nắm đấm hướng đến mặt anh.

“Lúc 14 tuổi em từng đến Nhật Bản.” Anh nắm tay cô trong lòng bàn tay rồi hôn lên, đột nhiên ngữ khí vòng vo.

Cô ngẩn ra, tiếp đó cúi đầu “ừ” một tiếng.

“Cùng với ông nội em, đúng không?” Anh nhìn đôi mắt cô.

Cô giật mình, lại gật đầu.

“Cho nên, kỹ năng phòng thân sơ cấp, kỹ thuật đánh nhau và bắn súng của em đều là do ông nội em dạy em.” Anh dường như có chút đăm chiêu, thấp giọng hỏi, “Ông ấy còn khoẻ chứ?”

Cô lắc đầu, trong giọng nói, ít nhiều ảm đạm đi, “Sau khi từ Nhật Bản trở về, ông nội đã qua đời.”

Anh lẳng lặng lắng nghe, dường như đang đợi cô nói tiếp.

“Đế quốc Doãn thị là do một tay ông nội sáng tạo, ban đầu quả thực có lưu động của tài chính mờ ám, bởi vì ngày xưa ông nội ở Nhật Bản ít nhiều dính dáng đến chuyện mờ ám, sau khi quay về thành phố S thiết lập Doãn thị ông mới dần dần hạn chế mà thanh lọc việc mờ ám, chuyển sang đầu tư chân chính, chuyên tâm làm thương nhân.” Cô từ từ nhớ lại, “Ba mẹ cũng không biết chuyện này, nhưng từ lúc còn bé ông nội đã kể chuyện của ông cho em nghe.”

Mưa dầm thấm đất từ nhỏ mới khiến cô to gan và hiếu kỳ hoàn toàn khác với những người con gái bình thường, lại nóng lòng muốn xem thế giới mình không biết rõ này.

“Sau đó lúc em 14 tuổi, dưới sự yêu cầu của em, ông nội một mình mang em sang Nhật ở mấy tháng, trong mấy tháng đó em thật sự thấy được rất nhiều.”

Mấy tháng đó ở cùng ông nội, lần đầu tiên cô tiếp xúc với giáp ranh của thế giới màu đen, lần đầu tiên chứng kiến đủ loại người, hoàn toàn khác với những gì cô nhận thức trong 14 năm qua, lần đầu học đánh nhau, kỹ năng phòng thân, cũng là lần đầu cầm súng.

Cô thật không ngờ mình lại thản nhiên tiếp nhận những điều này như vậy, giống như là trời sinh đã chuẩn bị tốt tiến vào thế giới này.

“Nhìn thấy những thứ đó, em sợ không?” Anh hỏi.

Cô lắc đầu, kiêu ngạo hất cằm với anh, “Nói thật, chẳng những không biết sợ mà còn cảm thấy cực kỳ thú vị.”

Trong mắt anh là ánh sáng nhỏ vụn, “Nếu ông nội em còn sống, anh nhất định sẽ giáp mặt nói lời cảm ơn với ông ấy.”

Cô nghi hoặc nhìn anh.

“Cảm ơn ông ấy đã rèn luyện trí tuệ của em đến bước này,” anh dừng một chút, tự nhiên sờ mái tóc ướt mồ hôi của cô, “…Sau đó, gặp anh.”

Gặp anh, tiến vào thế giới của anh, hiểu rõ trái tim của anh.

Doãn Bích Giới nghe xong trong lòng như nhũn ra, tứ chi như ngâm trong dòng nước ấm áp nhất.

Sự dịu dàng vô tận, có phải chính là như vậy hay không?

“Kha Khinh Đằng,” cô suy nghĩ một hồi, “Anh nhất định có thể lấy giải Nobel lời tỏ tình hay nhất.”

Hoá ra cởi bỏ áo giáp, bỏ đi tất cả lạnh lùng của anh, mỗi lần anh đều dễ dàng dùng một câu khiến cho nhịp tim cô đập không thôi.

Mỗi một chi tiết anh làm thay cho muôn vàn lời ngon tiếng ngọt.

Kha Khinh Đằng lắc đầu, trịnh trọng nói, “Muốn lấy, cũng phải lấy giải thể lực tốt nhất.”

Cô đã không còn gì để nói đối với sự vô sỉ của anh, nên dứt khoát nhắm mắt lại nằm sấp trên người anh giả chết.

Không gian yên lặng, chỉ có thể nghe được tiếng cười trầm thấp của anh.

“Ngủ đi.” Cô cảm giác được anh từng chút một vỗ nhẹ lưng cô.

Cô thật sắp ngủ, nhưng trước đó còn không quên giơ tay nắm vai anh, mạnh mẽ chống lại sự buồn ngủ mà hỏi, “…Đúng rồi, anh làm sao biết được lúc em 14 tuổi đã từng đến Nhật Bản?”

Cô lặng lẽ cùng ông nội sang Nhật Bản mở mang tri thức về thế giới màu đen, vốn không có bất cứ ai biết được, ngay cả ba mẹ cũng cho rằng cô chỉ đi du học.

“Còn nữa, anh vẫn chưa nói lần đầu anh thấy em là khi nào.”

Trong tai vẫn chỉ có tiếng hít thở trầm ổn của anh, mí mắt của cô đã rủ xuống, nghĩ thầm lúc thức dậy nhất định phải hỏi ra đáp án.

“Cả đêm thử tám thế, anh sẽ nói cho em biết.” Lời thì thầm rất nhỏ của anh mang theo ý cười và anh đắp tấm chăn mỏng trên người cô, là tri giác cuối cùng của cô trước khi tiến vào mộng đẹp.



Giấc ngủ này, cô vẫn không ngủ lâu lắm.

Thoạt đầu là vì anh ôm cô đến phòng tắm giúp cô tắm rửa, sau đó lại ôm cô trở về giường, cô vẫn không ngủ sâu lắm.

Có thể những ngày bấp bênh lúc trước khắc sâu trong tâm trí cô, cô luôn có tính cảnh giác mà thức dậy, hơn nữa dường như cơ thể cũng bị di chuyển, bạn tình ấm áp hình như không ở đây.

Anh đã đi rồi sao?

Bên tai loáng thoáng tiếng người trầm thấp không ngừng nói chuyện với nhau, nhưng vẫn còn nghe được, cô cố gắng mở to mắt, phát hiện cạnh cửa sổ phòng có hai người đang đứng.

Ánh nắng xuyên qua chiếu vào trong mắt cô, nhận lấy ánh sáng, cô nhìn thấy một trong hai người dường như là Kha Khinh Đằng đang khoác áo choàng tắm.

Mà người kia chiều cao gần bằng anh, mái tóc màu mâu nhạt, rất giống Arthur.

“Hắn có lẽ đã đề phòng.” Tiếng Anh nhàn nhạt quả thực đến từ Arthur, “Tôi có thể cảm giác được đối với sự xuất hiện của tôi, hắn rất kiêng dè.”

“Nhưng trước mắt hắn sẽ không động đến cậu.” Câu kia là tiếng đáp lại hờ hững của Kha Khinh Đằng, “Hắn biết chỉ cần động đến cậu thì sẽ kinh động đến tôi.”

“May là hiện tại bọn họ không có cách nào tiến vào khu vực phong bế Somalia của chỗ chúng ta,” tốc độ nói của Arthur không nhanh, “Nhưng một khi chúng ta xuất phát rời khỏi Somalia…”

Nội dung đối thoại của bọn họ cô nghe được như lọt vào trong sương mù, hơn nữa bởi vì cánh tay có chút không thoải mái, cô đương nhiên động đậy cơ thể, vừa động một tí, thanh âm của Arthur liền ngừng lại.

“Tôi đi trước.” Arthur nhìn thoáng qua về phía giường, nói với Kha Khinh Đằng.

Anh không trả lời, chỉ hơi gật đầu.

Cửa phòng được mở ra, rồi đóng trở lại, Doãn Bích Giới nằm trên giường, cảm giác anh đang đi về phía mình.

“Không muốn ngủ?” Anh hơi cúi người.

Bởi vì cô mệt nhoài, khó tránh khỏi không nhanh nhẹn khôn khéo như bình thường, hơi chậm chạp lắc đầu với anh rồi lại gật đầu.

Dáng vẻ này ngược lại có vài phần đáng yêu của bé gái.

Kha Khinh Đằng nhìn thấy tâm tình vô cùng tốt, lại cúi đầu cười, “Vậy ngủ tiếp một lát.”

Cô cụp mắt, cảm giác anh nhìn mình một hồi mới đứng dậy, đi về phía phòng tắm.

Anh vừa rời khỏi, cô cũng không nằm được nữa.

Cô không biết bản thân mình làm sao, giống như tâm thần luôn không yên.

Cũng không đúng, nên nói là chỉ cần một khi anh không có ở bên cạnh mình, cô sẽ tâm thần không yên.

Không có tiền đồ.

Cô lặng lẽ khinh bỉ chính mình, cảm thấy bản thân hiện tại tựa như khuê mật Nghiêm Thấm Huyên đối với Trần Uyên Sam —— bạn thân của Kha Khinh Đằng, quái đản kiêu ngạo.

Ý nghĩ vừa chuyển qua, cô liền cuộn chăn bọc lấy cơ thể trần trụi của mình rồi đi xuống giường.

Kha Khinh Đằng đang ở trong phòng tắm mặc quần áo, lúc cô đến cửa, anh vừa mặc âu phục áo vét, còn chưa thắt nơ.

Bộ âu phục này vẫn là màu đen vĩnh viễn không đổi, nhưng chỗ cổ tay áo được gia công hoàn mỹ, nhìn qua khác biệt, tôn lên cả người anh càng thêm rực rỡ.

“Rất đẹp trai.” Một tay cô quấn chăn, một tay chống tại khuông cửa, trên gương mặt trắng trong thuần khiết có nụ cười thản nhiên.

Anh thấy cô từ trong gương, nhìn cô không chớp mắt, một lát sau, anh giơ nơ trong tay lên hướng về phía cô.

Cô mấp máy môi, thắt chăn lại để nó không tuột xuống, rồi đi qua.

Cô vươn tay giúp anh thắt nơ xong, cô ngẩng đầu nhìn anh nói, “Chơi với em một trò chơi.”

Anh chẳng ừ hử gì cả.

“Khi anh trở về, nếu phát hiện em không ở trong căn phòng này, anh phải tìm được em.” Đôi mắt cô nhíu lại, hiện lên một tia gian xảo.

“Nếu anh không tìm thấy em…” Cô chậm rãi, nghiêm chỉnh nói với anh, “Vậy thì tiếp theo, chỉ có thể làm hai thế.”

“Nếu anh tìm được em…” Cô nói còn chưa xong, anh đã giơ lên một ngón tay, chạm vào chóp mũi của cô, ý bảo cô để anh nói.

“Nếu anh tìm được em,” dưới ngọn đèn ấm áp của phòng tắm, anh vươn hai tay, ôm lấy cả người cô đang bọc trong chăn.

Nhịp tim cô đập lỗi một nhịp, chóp mũi cô chạm vào chóp mũi anh, chỉ nghe tiếng nói nghiêm túc mà lại mềm mỏng của anh, hai mắt vừa sâu thẳm lại sáng tỏ, “…Em liền làm Kha phu nhân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.