Trời Đất Tác Thành

Chương 32: Chương 32: Biển xanh cát vàng (2)




Căn biệt thự nhỏ chỉ cách bãi biển vài bước ngắn ngủn, ánh sáng mặt trời phản chiếu còn chưa tan hết, Kha Khinh Đằng đã đẩy cửa biệt thự ra, ôm cô tiến vào bên trong.

Doãn Bích Giới sao có thể ngoan ngoãn bất động an phận như vậy ở trong lòng anh, vừa bước vào phòng riêng, cô lập tức giãy xuống từ trong khuỷu tay của anh.

Vùng vẫy như thế anh nhất định bị mất trọng tâm, trong đầu cô đã sớm tính toán, híp mắt lại, giả vờ ngã xuống đất.

Kết quả, đương nhiên anh phải với tay đỡ cô, cô nhìn thấy đúng cơ hội liền ôm cổ anh, kéo cả người anh xuống đất.

Bởi vì ánh nắng mà sàn nhà không lạnh lẽo, có một lớp ấm áp rất nhạt, do quán tính anh và cô lăn vài vòng trên mặt đất, cuối cùng cô dứt khoát ngồi trên bụng anh, cúi đầu nhìn anh.

Đôi mắt anh rất xinh đẹp, không phải dịu dàng như nước, cũng không phải quyến rũ lẳng lơ, chính là như sa mạc băng hà, lại có ánh sáng cực quang, quả thật là sản phẩm của sự kết hợp hoàn mỹ.

“Anh không được cử động.” Cô nhìn một lúc, rồi vươn ngón tay đặt lên đôi môi mỏng của anh, thấp giọng dặn dò, “Kha Khinh Đằng, đừng cử động.”

“Được.” Anh cho cô một chữ.

Nhận được sự đồng ý của anh, cô thoải mái vươn tay cởi áo, rồi cởi bỏ nội y, cơ thể mịn màng xinh đẹp hoàn toàn lộ ra.

Sau đó, cô kiêu ngạo mà cong khoé miệng, cởi quần lót của mình ra.

Hô hấp của anh lúc đầu đều đặn mà ổn định, nhưng từng chút một bị dáng vẻ hồn xiêu phách lạc của cô trên người anh mà làm cho dần dần nặng nề.

Quả thật anh có chứng ghét phụ nữ, cả đời này bất cứ phụ nữ nào ở trước mặt anh đều là thùng rỗng kêu to, nhưng cô không giống vậy, như lời Arthur nói, cô đối với anh mà nói là sự hấp dẫn duy nhất hữu hiệu.

Trên người Doãn Bích Giới không còn thứ gì, cứ như vậy giống như một mỹ nhân rắn trơn bóng, hôn dọc theo hầu kết của anh rồi đến lồng ngực và bụng anh, cô vừa hôn vừa cởi quần anh ra, lấy tay chạm đến bộ phận đã thức tỉnh của anh.

“Không tồi.” Cô dùng lòng bàn tay, tinh nghịch mà nhẹ nhàng nắm lấy anh, vân vê di chuyển lên xuống, trả về sự đánh giá, hoàn toàn là tư thế ngự trị của một nữ vương.

Đôi mắt anh thẳng tắp nhìn cô chằm chằm, chỗ kia cũng tương ứng mà trở nên nóng hơn.

Quá trình đùa giỡn với anh cũng không lâu, đơn giản là cô không chịu đựng được lâu lắm, lúc này cô cởi quần lót của anh, đột nhiên xoay người lại trên người anh, đưa lưng đối diện với anh.

Anh không nhúc nhích tí nào, nhưng cả người đã căng cứng, đáy mắt sâu thẳm nóng rực như lửa.

“Rất nghe lời,” cô ngồi tư thế đưa lưng về phía anh, nghiêng đầu cười quyến rũ với anh, tiếp theo cô liềm nắm lấy anh, cúi đầu trơn bóng chỗ ướt át của mình, rồi đẩy anh hoàn toàn vào trong cơ thể mình.

Bởi vì ở trong hoàn cảnh yên tĩnh, giác quan của cơ thể đặc biệt rõ ràng mẫn cảm, vật nóng cứng của anh thật to lớn, cô chỉ nuốt vào một nửa liền bị trướng có chút không chịu nổi.

Nhưng cô một lòng muốn anh khuất phục, sao có thể dễ dàng đem quyền chủ động giao cho anh chứ?

Cô ngồi trên người anh thở chậm lại, hai tay chống ở thắt lưng anh, dùng sức tiếp tục nuốt anh vào trọn vẹn.

Dòng nước ấm trong cơ thể vì lấp đầy mà phát ra âm thanh ám muội nhất, cho đến khi đỉnh đầu của anh vào chỗ sâu nhất của cô, cô run rẩy sắp không chống nổi, chỉ có thể khẽ rên rỉ.

“Còn muốn tiếp tục không?” Trong lúc cô điều chỉnh hô hấp, hai tay anh đã nhẹ nhàng phủ bên hông cô, khẽ vuốt ve.

Cô cảm nhận được anh ở trong cơ thể mình, thanh âm bất giác trở nên khàn khàn, nhưng vẫn còn nhớ mà khẽ quát, “Đương nhiên… Anh đừng động đậy!”

“Được.” Anh vẫn nói một chữ như trước, nhưng âm cuối đi theo có phần kéo dài.

Trong lòng cô tràn đầy ao ước chinh phục, sau khi anh nói xong, cô bất chấp cơ thể như nhũn ra, bắt đầu lắc vòng eo nhỏ nhắn, cưỡi trên người anh.

Cô ra sức chuyển động từng chút một, làm cho anh tràn đầy ở mỗi một bộ phận trong cơ thể mình, cả người dần có nhiều mồ hôi, cô nắm tiết tấu trong tay, còn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi giao hợp ướt át của bọn họ, dùng để gia tăng khoái cảm cho nhau.

Trí tuệ và sự nhanh nhẹn của cô không hạn chế ở bất cứ phương diện nào.

Kha Khinh Đằng ngửa mặt nằm trên mặt đất, nhìn người con gái đang ngồi vắt ngang, cưỡi trên người anh, bờ lưng kia xinh đẹp như một bức tranh, cho dù có một vết sẹo dữ tợn, nhưng càng thêm mỹ cảm rung động lòng người, tầm mắt anh dần dần đi xuống, dưới chiếc mông đầy đặn trắng nõn kia, bởi vì động tác lên xuống của cô mà hơi lộ ra một đoạn của anh.

Cô mau chóng đến, nhưng đột nhiên cảm giác được phía sau có hơi thở cực nóng kề sát qua đây.

Không hề phát hiện, anh đã ngồi dậy.

“Kha Khinh Đằng!” Cô nghiêng đầu, trong đôi mắt sáng tỏ xinh đẹp sắp phun ra lửa, “Đã bảo anh đừng nhúc nhích mà!”

Anh không đáp, trên khuôn mặt lạnh lùng có nụ cười rất nhạt, cực kỳ gợi cảm, lúc này anh ôm cô từ phía sau, hai tay đã nâng đỡ đôi chân mảnh khảnh của cô lên từ dưới rồi tách ra, bởi vì ngồi thẳng mà anh có thể lập tức tiến vào thật sâu.

Ấy mà đầy đủ, có thể tiến đến chỗ mẫn cảm nhất trong cơ thể cô.

Cô nhịn không được mà thở một hơi thật dài, trước mắt có cực quang phù phiếm, nơi giao hợp nhất thời tuôn ra luồng nhiệt lớn.

“Biểu hiện tốt lắm.” Anh bị một đợt thít chặt làm cho thiếu chút nữa là tước vũ khí, anh kiềm nén cúi đầu nói bên tai cô, “Rất tốt.”

Khi cô còn đang thở dốc làm dịu một đợt cực hạn vừa rồi thì anh đã nâng hai đùi của cô, hai người ngồi tư thế như vậy, nặng nề xỏ xuyên cô từ dưới lên.

Cô vẫn còn run rẩy, bị một cú nhấn như vậy, đẩy vào đến mức ngay cả tiếng thét cũng nghẹn ở cổ họng.

Anh thở dài thoải mái, trên khuôn mặt lạnh lùng là vẻ hoan ái chưa có ai thấy qua.

Tư thế này vốn đã vào sâu, do anh chủ động khống chế lại càng đẩy đến chỗ sâu nhất, trước đó anh bị cô chủ đạo, đương nhiên là không đủ, lúc này đặc biệt sâu hơn, cô lại cắn răng không hé miệng, liều mạng thắt chặt.

Thân thể triền miên, xác nhận tình cảm.

“Kha tiên sinh.”

Bên trong cánh cửa chính là dây dưa kịch liệt, ngoài cửa lại truyền đến vài tiếng gõ cửa, còn có tiếng nói nhã nhặn của Trịnh Đình, “Đại biểu khắp nơi đều đã chờ ở đại sảnh.”

“Được.” Kha Khinh Đằng nghe xong sự quấy rầy đột nhiên tới, anh có ác ý nghiêng mặt cô hướng về phía mình, trong lúc hoan ái bình tĩnh đáp lại Trịnh Đình, rồi há miệng cắn môi cô.

Trịnh Đình là người thông minh, nói xong liền lập tức rời khỏi, Doãn Bích Giới chợt cảm thấy xấu hổ buồn bực, rõ ràng không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng, lại càng dây dưa môi lưỡi với anh.

Đến cuối cùng, cô đã có vài lần, anh miễn cưỡng cho một lần, cô mệt kinh khủng, anh liền ôm cô vào phòng tắm, gội rửa lẫn nhau một chút, sau đó anh ôm cô lên giường, dùng chăn bọc cô thật chặt.

“Anh đi trước.” Anh bắt đầu mặc quần áo sạch sẽ, đứng ở bên giường cúi đầu nhìn cô.

“Anh đi được sao?” Mặc dù cô rất mệt, nhưng vẫn không quên liếc mắt nhìn chỗ đó của anh dường như có thể chiến đấu vài lần nữa, cô nhíu mày, “Thất thố trước mặt chỗ đông người cũng không tốt lắm.”

Anh mặc áo xong, cong khoé miệng bắt đầu mặc quần, ngược lại thật sự đem chỗ nóng cứng kia ép dần không cho dữ tợn như vậy, “Không vội, buổi tối còn ba thế, có thể tiếp tục đòi lại.”

Sự tự chủ và thể lực của người đàn ông này thật sự là kinh người…

Cô nhịn không được lấy chăn trùm đầu, than thở bi thương, cho dù làm nhiều lần liên tiếp, anh đều có thể duy trì sức lực tốt nhất.

Lẳng lặng rối rắm một hồi, cô tưởng rằng anh đã rời khỏi phòng, đi gặp các thế lực từ khắp nơi, cô xốc chăn lên thì thấy anh vẫn áo mũ chỉnh tề đứng ở bên giường nhìn cô chăm chú như trước.

“Em hãy ngủ một lát đi, sau khi thức dậy có thể đến đại sảnh tìm anh.” Lúc này một tay anh chống tại đầu giường, khẽ hôn lên mắt cô một cái.

Cô run lên, cổ họng hơi thắt chặt, không gật đầu cũng không nói chuyện.

“Như bây giờ, tốt lắm.” Anh nhìn cô, nhìn thấy cô đã không còn sự đối chọi và sắc bén của ngày xưa, dường như đã nhận ra vẻ xấu hổ xưa nay chưa từng thấy trên người cô.

Đôi mắt cô càng rủ xuống thấp hơn.

“Yên tâm, phần buổi tối, anh nhất định sẽ không chọn chỗ ở bên ngoài giường nữa.” Anh lại nhìn cô một lúc, giúp cô đắp chăn, lấy tay khẽ gõ mép giường, môi hơi cong lên rồi đứng thẳng dậy.

Đợi anh rốt cuộc rời khỏi, cô mới cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm.

Cả đời này, cô chưa bao giờ cùng bất cứ ai thân mật đến mức độ như thế.

Không nói đến thân thể dây dưa, khắng khít với nhau, càng đơn giản là tứ chi tiếp xúc, nhưng lại có thể dễ dàng khiến trái tim cô rung động.

Phải, cô thừa nhận, cô là người lạnh nhạt, từ bé ngay cả ba mẹ cũng không gần gũi bao nhiêu, cùng bạn thân tri kỉ cũng không trực tiếp biểu lộ tình cảm.

Nhưng khi đối mặt với anh, cô luôn bất tri bất giác mà dao động tình cảm, từ nhỏ cô chưa từng trải qua bất cứ tình cảm trai gái nào, lúc đầu mang theo mục đích đến bên cạnh anh, không nghĩ tới trải qua rối ren sợ hãi nghi hoặc như thế, thậm chí còn đánh mất trái tim cho anh.

Sau đó, cô bị anh kéo vào thế giới của anh lần nữa, cô cũng từng sợ hãi bản thân mình một phía tình nguyện, cho nên luôn châm biếm anh, cũng tách rời tấm lòng chân thật của mình.

Cô cũng từng cho rằng trong xương cốt lạnh đến đóng băng của anh, đối với bất luận kẻ nào cũng sẽ không có tình cảm, nhưng hiện giờ chứng kiến anh chỉ có sự dịu dàng ngày càng tăng lên ở trước mặt mình, cô cuối cùng biết được anh dùng cả thế giới và sinh mệnh của anh, dẫn dắt cô thật sự mở lòng.

Sự dịu dàng này là thành tâm thành ý đối xử với nhau, là sau khi cởi bỏ áo giáp đối với sự xuất hiện của cô, cũng không lừa gạt và dỗ dành, cô trông thấy được.

Suy nghĩ tỉ mỉ hồi lâu, ngay cả mỏi mệt của hoan ái ban nãy cũng trở thành hư không.

Cô nằm trên giường một lúc nữa, rồi chịu đựng giữa hai chân khó chịu mà từ trên giường trở mình xuống, đi đến cạnh tủ quần áo mở ra.

Tủ quần áo to như vậy hiện ra trước mắt, cô quan sát kỹ càng một cái, khoé miệng dần dần cong lên một nụ cười xinh đẹp lại có ý sâu xa.



Tại đại sảnh của toà biệt thự duy nhất ở cạnh bãi biển.

Kha Khinh Đằng ngồi ở ghế đầu, trong mỗi chiếc ghế của chiếc bàn dài đều có người với màu da và quần áo khác biệt ngồi xuống.

Người đứng đầu của vũ trang tự do, người đứng đầu của tổ chức phản chính phủ, cục an ninh quốc gia, lực lượng quân đội…đến từ các quốc gia khác nhau, có đủ loại bối cảnh, bất cứ người nào cũng nguy hiểm đến mức đủ để nổi dậy một trận tranh đấu, thế nhưng những người này ngồi ở đây, dáng vẻ lại nghiêm túc cẩn thận.

Trịnh Đình và Trịnh Ẩm đứng phía sau anh, Arthur và Dell thì ngồi trên sofa bên cạnh.

Cả đại sảnh có nhiều người như vậy, nhưng yên tĩnh đến mức ngay cả một cây kim rơi xuống cũng nghe được.

Nhìn đại sảnh có vẻ rộng rãi không người, kỳ thật bốn phía khắp ngõ ngách đều là cấp dưới của anh, toàn bộ biệt thự nằm trong hình thái phòng bị khép kín, thậm chí có thể chống lại sự tấn công liên tiếp của bộ đội đặc chủng.

“Thế thì bắt đầu đi.”

Anh lấy ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn.

Tiếng nói lạnh lùng chấn động đến tư tưởng của mỗi người.

“Mặc cả tại lần đấu giá ở Sudan vì bên ngoài quấy nhiễu mà mất hiệu lực, làm phiền các vị tề tựu lần nữa.” Anh nói, “Có vấn đề gì khó hiểu có thể tiến hành trước.”

“Xin hỏi Kha tiên sinh,” một lát sau, trong đó một người đàn ông hình như có dáng vẻ Trung Đông nâng cằm, mở miệng nói, “Anh trăm phương nghìn kế lấy được thứ kia tới tay, rốt cuộc hiệu ứng phát sinh lớn bao nhiêu?”

Trầm mặc hồi lâu, anh trả lời, “Có thể hoàn toàn làm xáo trộn bố cục của thế giới.”

Thần sắc của tất cả mọi người ở đây đều biển đổi nhanh chóng.

“Đã có hiệu ứng như thế, hẳn là vật được liên bang bảo quản cẩn thận nhất, sao anh lại dễ dàng lấy được?”

“Cơ mật.” Môi mỏng của anh khẽ nhếch, “Không phải chi tiết các người nên quan tâm, các người nên quan tâm đến rốt cuộc ai có thể lấy được thứ này.”

Tất cả đều trầm mặc, anh nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, bỗng nhiên phát hiện ánh mắt của vài người ngồi cuối bàn đều lặng lẽ nhìn về một chỗ.

“Bích…” Trịnh Ẩm đứng phía sau anh lúc này che miệng, nhịn xuống không kêu tiếp.

Kha Khinh Đằng híp mắt, theo phương hướng kia nhìn qua, tầm mắt đột nhiên giống như bị dừng hình ảnh.

Mặt chính của đại sảnh hướng tới bãi biển, cho nên toàn bộ thiết kế chính là cửa sổ lớn sát đất, giờ phút này mọi người có thể thấy rõ ràng, cách chỗ cửa sổ không xa là một người đang đứng.

Là Doãn Bích Giới.

Bãi biển không một bóng người, cô đương nhiên là sự tồn tại loá mắt duy nhất đưa lưng về phía mọi người, chỉ thấy lúc này cô cầm mũ, nhẹ nhàng duỗi cơ thể, sau đó đưa tay tháo chiếc khăn dài vốn vây quanh bên hông.

Quần bikini, chiếc mông vểnh lên hoàn mỹ, chân dài thẳng tắp, đối với đàn ông mà nói, là biểu ngữ dụ dỗ hữu hiệu nhất, nhưng cô hình như còn chưa thấy đủ, một bàn tay thoa kem chống nắng, bắt đầu thoa trên người tỉ mỉ, vừa thoa vừa lơ đãng liếc nhìn về phía đại sảnh một cái.

Cố ý dụ dỗ, quả nhiên trêu người đến không có cách nào hình dung.

Đại sảnh lặng ngắt như tờ, nhất thời truyền đến tiếng nuốt nước miếng.

Ngay cả Dell cũng nhất thời nhìn có chút ngây người, hắn ta sờ cằm, lúc này quay đầu nhìn về phía Kha Khinh Đằng, cảm thán nói, “Kha… Tôi thật chưa phát hiện, người nhà cậu, vậy mà ngoài hung hãn ra, còn có thể dụ dỗ người như vậy…”

Arthur kiêu ngạo xinh đẹp cũng lộ ra vẻ tán thưởng hiếm thấy, “Quả thật không tồi.”

Trịnh Đình ở bên cạnh lại hiểu rõ tâm tư của Kha Khinh Đằng, lúc này anh ta ho nhẹ một tiếng, nói với Arthur và Dell, “…Đừng nhìn.”

Trịnh Ẩm nhảy lên nhảy xuống, miệng không ngừng nhắc tới “Chị Bích Giới có dáng người như nữ thần”, nhưng giây tiếp theo chợt nghe một tiếng nghiêm nghị vừa trầm vừa lạnh như băng của Kha Khinh Đằng, “Kéo màn lại!”

Sự lạnh lùng bình thường của anh người lạ không dám đến gần, nhưng hiện tại lại như lạnh băng phẫn nộ, đáng sợ hơn nhiều, mấy cấp dưới không nói hai lời, nhanh chóng bước lên kéo màn cửa sổ ngay tức khắc, tất cả người ngồi cạnh bàn đều im bặt, đưa mắt nhìn nhau.

Đồng tử của Kha Khinh Đằng lướt một vòng trên người những người kia, màu đen của đáy mắt hơi thay đổi.

Khoảng chừng một phút đồng hồ trầm mặc, anh đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên.

“Trước khi tôi chưa trở về, không cho phép bất cứ ai đi ra.” Anh nghiêng đầu lạnh giọng dặn dò Trịnh Đình một câu, cũng không quay đầu lại mà bước ra khỏi đại sảnh dưới con mắt nhìn chằm chằm của đám đông.

Người ở đây, ai không phải nhân vật lớn hô mưa gọi gió, tuy rằng họ đều sợ Kha Khinh Đằng, nhưng không có cách nào tin tưởng bàn đàm phán quan trọng này, thế nhưng lại bị gạt sang một bên ở trong đại sảnh.

“Kha tiên sinh đi làm cái gì?” Có đại biểu quân đội của một quốc gia không nhịn được mà lớn tiếng hỏi Trịnh Đình.

“Xin các vị yên tâm đừng nóng nảy.” Trịnh Đình bình thản, tao nhã mà cúi đầu, mỉm cười, “Kha tiên sinh có chút chuyện nhà cần xử lý gấp, hẳn là sẽ nhanh chóng trở về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.