Trở Về Trung Đại Ta Yêu Chàng

Chương 1: Chương 1




Áaaaaaa...mình đã ở nơi quái quỷ này suốt 2 tuần rồi mà vẫn chưa tìm được đường thoát ra khỏi đây nữa,đây là phủ thừa tướng hay là nhà tù vậy mà đến cả một cái lỗ chó cũng không có là sao...

Đã hai tuần kể từ ngày Giang Minh Nguyệt nhập vào thân xác của vị tiểu thư này.

Thật ra thân phận thực sự của nó là người đến từ thế kỉ 21.Giang Minh Nguyệt là cô gái thông minh xinh đẹp lại có số vô cùng đào hoa,nó chết khi đang đánh nhau với một lũ côn đồ,trong lúc đánh nhau nhân lúc nó không để ý một tên nào đó đã dùng súng bắn một phát vào ngực nó khiến Giang Minh Nguyệt tử vong tại chỗ.

Giang Minh Nguyệt cứ tưởng mình đã hôn siêu phách tán rồi nhưng nào ngờ lại tỉnh dậy trong một thân xác của một cô gái giống y hệt mình chỉ khác là thân thể trông yếu ớt hơn nó mà thôi.Từ lúc nhập hồn vào thân xác của cô gái này,dường như toàn bộ kí ức của cô ta nó đều được nó nhìn thấy hết và biết rằng cô ta cũng tên là Giang Minh Nguyệt con gái của thừa tướng đại nhân cấp cao trong triều trình nhà Đường trong thời phong kiến Trung Quốc lúc bấy giờ.

Theo như những gì nó nhìn thấy trong kí ức của Giang Minh Nguyệt thì cô ta là một cô tiểu thư kiêu kì,ác độc,nham hiểm,thường đố kị với người khác và tìm đủ mọi cách để hãm hại cho đến khi người đó đến bước đường mới chịu buông tha.

Nó thật sự rối não khi cứ bị những kí ức của Giang Minh Nguyệt chi phối nhưng cũng may là kí ức của Giang Minh Nguyệt vẫn còn nên nó có thể qua mặt được mọi người để cái mạng này vẫn còn được giữ kại,nó cũng không muốn chết thêm lần nữa đâu.Thôi thì dẹp qua một bên đi,cứ để mọi chuyện đến đâu được thì đến thôi

Giang Minh Nguyệt đang ngồi uống trà trong phòng thì đột nhiên nha hoàng thân cận trước đây của Giang Minh Nguyệt hối hả chạy vào với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.

- Tiểu thư không hay rồi không hay rồi...không hay rồi...

- Bình tĩnh nói ta nghe!_ nó bình thản tiếp tục nhấm nháp ly trà đang uống dở,nếu là Giang Minh Nguyệt thì chắc là cô ta đã ném ly trà này vào nha hoàng của mình rồi mắng cô ấy vì tội làm kinh động đến thời gian nghỉ ngơi của cô ta.

- Hồi tiểu thư,có chuyện không hay rồi người mau tránh mặt đi ạ.Doãn Tuyết Như nghe nói tiểu thư đã khỏi bệnh nên liền đến đây thăm bệnh đó ạ_Liên Nhi vẫn tỏ vẻ sốt sắng nhưng nhìn nó chẳng có chút biểu hiện nào.

- Thăm bệnh thì thăm bệnh tại sao ta phải trốn?_nó đặt ly trà xuống đưa mắt nhìn Liên Nhi.

Từ thăm bệnh của nó nghe có vẻ thật nhẹ nhàng nhưng đối với Liên Nhi mà nói đó là đại họa.Doãn Tuyết Như lấy lí do là thăm bệnh như vậy thôi nhưng thật ra là muốn tìm nó tính sổ ân oán lần trước.

- Tiểu thư người quên rồi sao?Lần trước tiểu thư và cô ta tranh chấp nhau ở hậu hoa viên cả hai cùng rơi xuống hồ may là nhờ có thị vệ kịp thời đến cứu nhưng sau đó cô ta thì suýt chết còn tiểu thư thì lâm bệnh nặng.Hôm nay cô ta đến chắc chắn là đến tìm người tính sổ.

Nghe Liên Nhi nói xong thì những kí ức của Giang Minh Nguyệt lại ùa về,sau khi đã hiểu được sự tình nó nhìn Liên Nhi cười.

- Không sao.Cứ để cô ta đến đây,ta muốn xem cô ta có thể làm gì Giang Minh Nguyệt này.

Giang Minh Nguyệt này sao có thể để một con nhỏ chân ngắn não tàn đó làm khó dễ được kia chứ,Giang Minh Nguyệt bồng bột trước kia đã không còn nữa thay vào đó là một Giang Minh Nguyệt thông minh xinh đẹp,nó muốn xem xem lần này Doãn Tuyết Như lại muốn làm trò mèo trò khỉ gì.

- Giang Minh Nguyệt ngươi ra đây cho ta

Doãn Tuyết Như la ó om sòm khi cô ta vẫn còn chưa đến cửa,hôm nay cô ta đến còn mang theo một đám bánh bèo khác để cùng với cô ta hợp sức chống đối nó nhưng cô ta nào ngờ đến chuyện nó không những không sợ hãi mà còn đứng nhìn cô với vẻ mặt ung dung bình thản nữa chứ.

- Doãn tiểu thư kéo một đám người đến đây là để thăm bệnh ta sao?Giang Minh Nguyệt ta sao dám nhận phúc phần này.

Liên Nhi dìu nó sang ngự hoa viên ngồi để tiếp tục uống trà mà lúc nãy đang uống dở dang.

- Giang Minh Nguyệt,chuyện lần trước ta chưa bỏ qua cho ngươi đâu,đừng có vội mà đắc ý.

Nó quay sang nhìn Doãn Tuyết Như và đám người kia rồi khẽ nhếch môi cười.

- Hình như các cô quên ta là ai rồi thì phải?Một người là con gái thượng thư còn những người còn lại là con gái của quan huyện,hôm nay kéo một lũ đến phủ thừa tướng định làm loạn cho ai xem đây_ nó cầm ly trà đập xuống bàn vỡ tan nát kèm theo là ánh mắt lạnh lùng đến tàn khốc khiến cả bọn kia sợ hãi toát cả mồ hôi.

Doãn Tuyết Như tái xanh cả mặt khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này,Giang Minh Nguyệt mà Doãn Tuyết Như biết đâu phải là loại người ung dung bình thản nói những lời lẽ mang tính chất đáng sợ như thế,mỗi lần Doãn Tuyết Như gây sự với Giang Minh Nguyệt thì giống như chó với mèo,đụng nhau là đánh đụng nhau là chém giết như bọn nam nhân vì lửa hận giữa họ đã chất chồng như núi Thái Sơn rồi nên lời nói chẳng thể giải quyết được gì cả.

Nhưng hôm nay Giang Minh Nguyệt lại dùng lời nói để đe dọa cô thì đây cũng là lần đầu tiên cô ta cảm thấy run sợ như thế.

- Ngươi...ngươi...ta không tin không hạ được ngươi...

- Cô đã nghĩ kĩ chưa?_ nó nhìn cô ta với vẻ mặt đầy thản nhiên hỏi.

Yaaaaaaaaaaa Doãn Tuyết Như nổi đóa bất ngờ rút kiếm ra quơ toán loạn khiến mấy đứa bánh bèo kia hoảng sợ rủ nhau bỏ chạy,giờ đây chỉ còn lại một mình cô ta cầm kiếm múa may quay cuồng như một con điên vừa trốn trại nếu như cô ta ở thời đại của nó thì nó đã gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần đưa cô ta đi gấp chứ không rảnh rỗi ở đây né từng đường kiếm của cô ta.

Đùa cô ta thế này cũng đủ rồi đã đến lúc cho cô ta thấy bản lĩnh phi thường của Giang Minh Nguyệt này.

Keng một cước một nó đánh bay thanh kiếm cô ta nằm gọn dưới đất,lúc này cô ta chỉ còn biết đứng hình nhìn nó như người chết trồng vậy,mãi cho đến khi nó uống xong ly trà thì cô ta mới định hình lại được.

- Áaaaaaaaa...Giang Minh Nguyệt ngươi lén đi luyện võ công ức hiếp ta.Ngươi đợi đó ta cũng sẽ về học võ công rồi quay lại đánh bại ngươi.Huhuhuhu

Doãn Tuyết Như chỉ tay vào mặt nó nói giống như một lời thách đấu,nhưng cái dáng vẻ của cô ta vừa chạy vừa khóc về nhà thì chắc không có cửa để luyện được võ công đâu huống hồ còn muốn đánh bại nó.

- Liên Nhi đóng cửa,hôm nay không tiếp khách nữa.

Liên Nhi gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đóng cửa thì lúc này một cánh tay của ai đó ngăn lại.

- Triệu công tử?

- Nguyệt nhi đâu?Ta muốn gặp cô ấy.

Đứng trước mặt Liên Nhi bây giờ là một nam nhân có tướng mạo phi phàm vô cùng anh tuấn và có chút giống như một thư sinh.

- Xin lỗi Triệu công tử nhưng tiểu thư nói không muốn tiếp khách nữa_Liên Nhi tỏ thái độ thành kiến với hắn.

Liên Nhi đã nói vậy nhưng tên họ Triệu đó vẫn ngoan cố xông vào trong rồi la hét ầm ĩ gọi tên nó.

- Nguyệt nhi...Nguyệt nhi...

Nó đã định đi nghỉ ngơi rồi mà vẫn có kẻ gây rối kéo đến làm phiền,rốt cuộc thì Giang Minh Nguyệt đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu người đây,chỉ mới một buổi sáng mà đã có hơn một chục người đến gây chuyện rồi,sống như thế này thì làm sao nó thở được đây?

- Nguyệt nhi,ta xin nàng...chúng ta nói chuyện một chút có được không?_bỗng dưng hắn ta quỳ xuống trước mặt nó rồi tỏ vẻ như thể đang tạ lỗi.

Khi nhìn hắn trong tiềm thức của nó cảm thấy người này rất quen thuộc,ngẫm đi ngẫm lại một lúc kí ức của Giang Minh Nguyệt cũng ùa về.Thì ra...tên thư sinh đang quỳ trước mặt nó chính là Triệu Mẫn Phong,giữa Giang Minh Nguyệt và hắn ta có đính ước với nhau từ trước nhưng khoảng 2 năm trở lại đây hắn ta bỗng dưng thay đổi có tâm tình với nữ nhân khác lại còn xuất thân từ Thanh Lâu.

Không biết ả ta dùng cách gì mà khiến cho Triệu Mẫn Phong phải thoái hôn với Giang Minh Nguyệt cũng đồng thời hủy hoại danh tiếng của cô,sau khi thoái hôn xong Triệu Mẫn Phong ngày ngày đều đến Thanh Lâu vui đùa cũng cô kỹ nữ đó nhưng chẳng bao lâu thì bị ả ta cấm sừng.

Mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi cớ sao ngày hôm nay còn đến Nguyệt Viện tìm Giang Minh Nguyệt kia chứ,trước đây Giang Minh Nguyệt có tình cảm rất sâu nặng với hắn nhưng sau khi biết được Triệu Mẫn Phong phản bội mình thì từ đó trở đi Giang Minh Nguyệt vô cùng hận hắn ta.

- Triệu công tử,giữa chúng ta còn gì để nói với nhau sao?_ nó nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tựa như băng.

Triệu Mẫn Phong thoáng bất ngờ với thái độ này của nó vì trước đây Giang Minh Nguyệt không phải điềm đạm nói chuyện như thế này và giọng điệu cũng không vô tình như vậy.

- Nguyệt nhi bao năm nay ta nhận ra ta chỉ yêu một mình nàng mà thôi.Nguyệt nhi...nàng có thể cho ta thêm một cơ hội không?

Triệu Mẫn Phong bò đến ôm lấy chân nó,trông hắn thật đáng thương nhưng cũng vô cùng đáng ghét. Giang Minh Nguyệt tuy đanh đá kiêu kì nhưng cô đối với hắn ta là một lòng một dạ,cớ sao chỉ vì nữ tử thanh lâu mà phản bội cô,từ ngày đó trở đi Giang Minh Nguyệt tính đã kiêu kì nay còn thêm nham hiểm độc ác khiến người đời ai nấy đều ghen ghét không tha.

Nó tức giận thay cho Giang Minh Nguyệt thẳng chân đá hắn ta nằm lăn ra đất.

- Triệu Mẫn Phong,ngươi muốn tự đi hay đợi ta ra tay đây.

- Được rồi...ta đi_ Triệu Mẫn Phong buồn bã cố gắng ngượng người đứng dậy rời khỏi phủ.

- Liên Nhi,đóng cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.