Trở Về Năm Ba Tôi Còn Đi Học

Chương 17: Chương 17




Lúc Lục Yên thấy tin bắt được bọn Triệu Cực, mãi thật lâu sau vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Báo nói, là do người dân nặc danh cử báo, dùng máy ghi âm để thu thập chứng cứ để Triệu Cực nhận tội, lúc này mới bắt được người.

Thủ phạm chính là Ngô Cường ban đầu còn mạnh miệng, liều chết c ũng không chịu nhận tội, có điều Triệu Cực lại không cứng rắn được như vậy, sau đêm bị bắt liền thú nhận tội phóng hỏa.

Bọn Lục Trăn và Lương Đình sau khi biết tin, tự nhiên xả được cơn giận, cực kỳ vui vẻ.

Lục Trăn ngày nào cũng nói lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, đôi mắt của nhân dân thật tinh tường, bắt được kể phạm tội, cho bọn họ nếm mùi đau khổ.

Lục Yên lại cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, người nào có thể ghi âm lại lời nói của Triệu Cực được chứ, thế này thì cũng quá trình hợp rồi.

Cái máy ghi âm này rất thú vị, nhoài học sinh ra ai sẽ dùng món đồ này chứ?

Sau đó, Lục Yên lại đi qua phố giải trí vài lần, quán múa hát bởi vì liên quan đến tội phạm nên đã bị niêm phong, nghe nói bây giờ Thẩm Quát đang buôn bán ở dưới cầu vượt.

Chạng vạng sau khi tan học, Lục Yên đi xuống cầu vượt.

Dưới cầu vượt có không ít quán của người bán hàng rong, cái gì cũng có, nội y, bít tất, giày nam nữ, quần áo... Đủ loại kiểu dáng, rất đa dạng.

Lục Yên tò mò đi dạo một vòng, đến cuối thì thấy Thẩm Quát.

Anh mặc áo thun sẫm màu, ngồi xổm trên tảng đá, đầu ngón tay thon dài cầm điếu thuốc đã tàn một nửa.

Bên cạnh anh có một chiếc xe ba bánh màu đỏ, sau rương xe bày bán đủ loại băng đĩa.

Lục Yên đi qua, vớt váy ngồi xổm xuống, tò mò đánh giá những cái băng đĩa màu sắc rực rỡ.

Loại đĩa này, cô chỉ được thấy khi lúc nhỏ ba để trên đầu giường, sau này Internet phát triển, mọi người cùng được dùng chung, mấy thứ này liền bị vứt bỏ.

Thấy Lục Yên tới Thẩm Quát dập điếu thuốc trong tay, đứng lên nhìn cô.

“Có việc?”

“Nghe nói chú Thẩm ở đây buôn bán, cháu đến xem qua, đúng rồi, tay chú khá hơn chút nào chưa?”

“Rồi...”

Lời anh còn chưa dứt, tiểu cô nương tựa như quen thuộc lắm mà cầm tay anh, xốc tay áo lên kiểm tra.

Băng gạc ở miệng vết thương đã được thay mới, chỉ là băng bó cực kỳ qua loa.

Đôi lông mày thanh tú của Lục Yên lập tức nhăn lại: “Như vậy không được, chờ lát nữa cháu giúp chú băng lại lần nữa.”

Thẩm Quát rút tay về: “Không cần.”

“Chú Thẩm đừng khách khí với cháu.”

Ấn đường Thẩm Quát giãn ra, duỗi tay vỗ vỗ đầu cô: “Cái gì mà chú?.”

Lục Yên nghiêng đầu né tránh, cười nói: “Lục Trăn là ba cháu, chú đương nhiên là chú cháu rồi.”

Thẩm Quát nói theo cô: “Lục Trăn sinh không ra đứa con như em.”

“Vì sao.”

Anh như một đứa trẻ, thoải mái nói: “Cậu ta quá xấu.”

Lục Yên tươi cười: “Lục Trăn không xấu, trong trường học ông ấy rất được hoan nghênh.”

Thẩm Quát thu lại ý cười thưa thớt: “Là thân phận Lục thiếu gia được hoan nghênh, chứ không phải hắn được hoan nghênh.”

“Cũng không phải hoàn toàn như vậy đâu, nếu chú tìm hiểu thêm về ông, nói không chừng chú cũng sẽ thích ông ấy.”

“Không bao giờ có khả năng đó.”

Lục Yên nhún nhún vai, không nói về vấn đề này nữa, mâu thuẫn giữa Thẩm Quát và Lục Trăn không phải chỉ cần dăm ba câu của cô là có thể hóa giải.

Cô lại hỏi anh: “Người nặc danh đưa bằng chứng cho cảnh sát là chú à?”

“Không phải anh.”

“Khẳng định là chú.” Đôi mắt đen nhánh của tiểu nha đầu nghiêm túc nhìn anh: “Không lừa được cháu đâu.”

Thẩm Quát thư dọn lại các đĩa video, kiên trì: “Không phải.”

Lục Yên biết Thẩm Quát mạnh miệng, ngoài anh ra sẽ không ai làm việc như vậy.

“Chú Thẩm, chú là một người tốt.”

“Người tốt?”

Đáy mắt Thẩm Quát xẹt qua một tia vớ vẩn.

Mấy năm nay, người khác đánh giá anh vẫn luôn theo hướng mặt trái, tron trường dù là nam hay nữ sinh đều không muốn tới gần anh.

Lệ khí trên người anh quá nặng, loại lệ khí này không phải là kiểu thể hiện hết sự táo bạo hay xấu tính của Lục Trăn mà là lưỡi dao sắc bén do năm tháng gian khổ tạo thành.

Anh nhìn về phía cô, nhàn nhạt nói: “Đừng tự cho là đúng, anh không phải loại người như em nghĩ đâu.”

“Mặc kệ chú có thừa nhận hay không thì cháu cũng phải nói với chú một tiếng cảm ơn.” Lục Yên chân thành mà nhìn anh, từng câu chữ phát ra từ phế phủ: “Cảm ơn chú, Thẩm Quát.”

Thẩm Quát tùy ý nói: “Tùy, dù sao anh cũng tự nhiên có được ân tình.”

Lục Yên hào phóng cười: “Cho chú tùy ý sai bảo, về sau chú có chuyện gì thì cứ việc phân phó, cháu khẳng định sẽ dùng hết toàn lực giúp chú.”

Khóe miệng Thẩm Quát nâng lên, cảm thấy tiểu nha đầu này nhìn ngây thơ chất phác, kỳ thật cũng rất thông minh.

Đúng lúc này, không biết ai khí thế ngất trời mà hô một tiếng: “Quản lí tới!”

Động tác của Thẩm Quát cực nhanh, đem toàn bộ đĩa thu vào sau rương xe, đẩy xe rời khỏi.

Xung quanh hỗn loạn, Lục Yên suýt nữa bị một người đàn ông đi xe máy đụng phải, may mà Thẩm Quát ôm được cô.

Lục Yên bất ngờ bị giam trong lòng ngực anh, toàn thân cứng đờ: “Ai?”

Tế bào toàn thân phảng phất đều bị nhiệt độ cơ thể anh thúc giục tỉnh lại, da thịt bị anh chạm qua mang một loại cảm giác lạ lẫm.

Đầu óc cũng trống rỗng.

Chỉ thoáng qua vài giây, anh đã buông lỏng cô ra.

Chiếc xe của người quản lí như cơn gió tiến lại, Thẩm Quát không kịp nói thêm câu nào, trực tiếp ôm Lục Yên lên đặt vào rương sau của xe ba bánh, sau đó xoay người nhảy lên xe, nhanh chóng rời đi. “Chú... Thẩm.”

“Chú” Thẩm không rảnh phản ứng lại cô, dẫm chân lên bàn đạp mà chạy như bay.

Cô nhìn bóng dáng đạp xe của anh dưới hoàng hôn, vai rộng, áo thun dưới phần vai bởi vì cơ bắp mà khẽ nhúc nhích, nhìn rất mạnh mẽ.

Lục Yên trước kia ở trong giới giải trí, đã quen nhìn các tiểu thịt tươi tô son điểm phấn, những người mạnh mẽ chứa khí chất đàn ông giống Thẩm Quát không nhiều lắm.

Cô quay đầu lại nhìn phía cầu vượt đang dần dần đi xa.

Các nhóm bán hàng rong thu dọn đồ vật, xe kéo xe đẩy chạy trốn, đương nhiên cũng có không ít người bán hàng rong vì chạy không kịp nên bị bắt, chỉ có thể ủ rũ nhận phạt. “Chú Thẩm, nếu bị bắt được sẽ bị sao ạ?”

“Bị tịch thu tất cả, có khả năng còn sẽ bị phạt tiền.”

“Vậy chẳng phải là lỗ sạch vốn à?”

“Ừ.”

Ở đời trước, Lục Yên được sống một cuộc sống bình yên, đương nhiên cũng tránh xa các phố phường, ngay cả đến siêu thị cũng rất ít, cô chưa từng đi qua nơi nào hỗn loạn như vậy.

Đến tận hôm nay, Lục Yên mới dần biết được cuộc sống của Thẩm Quát không hề dễ dàng chút nào.

Trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều giống cô, sinh ra đã ngậm muỗng vàng, không cần vì cuộc sống mà bôn ba, thỏa thích thực hiện ước mơ của mình, làm tất cả những điều mình thích.

Lục Yên nhìn các đĩa có màu sắc rực rỡ xung quanh, trong lòng có chút khó chịu. Cô cuối cùng cũng đã biết vì sao Thẩm Quát chỉ cần dùng mười năm đã có thể đuổi kịp Lục Trăn.

Lúc Lục Trăn còn đang làm bậy làm bạ thì Thẩm Quát đã bắt đầu liều mạng lo cho tương lai.

Cho nên Lục Trăn tuyệt đối không phải là đối thủ của anh.

Lục Yên bò qua đống băng đĩa, ngồi xuống đầu xe, gáy cô dựa vào tấm lưng vững chắc của Thẩm Quát, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

“Lục Yên, không cần thương hại anh.”

Thẩm Quát mẫn cảm nhận ra được tâm tư của Lục Yên.

“Cháu không có.”

Cô cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, tâm tình bỗng nhiên xuống thấp: “Chú Thẩm, sau này chú đừng bán đĩa nữa, làm qu phương diện máy tính đi.”

“Hả?”

“Lập trình các trò chơi có thể kiếm được rất nhiều tiền.

“Có ý gì.”

“Ý của cháu là...” Lục Yên nghĩ nghĩ, nói: “Đây là một ngành rất mới, nhưng trong tương lai lại rất phổ biến, sau này mấy thứ băng đĩa gì gì đó đều bị vứt bỏ hết, Internet mới là xu thế, chú nên tìm hiểu một chút.”

“Ồ.”

Thẩm Quát tuy cũng không hiểu hết hoàn toàn, nhưng khi nghe cô nói đông nói tây lại cảm thấy rất mới lạ.

Lục Yên nói xonh, lại có hơi hối hận.

Đời trước Thẩm Quát cũng lập nghiệp bằng nghề lập trình game, ứng dụng của anh thu hút được rất nhiều người dùng, sau này lại dựa vào các trò chơi để tạo sản nghiệp, hình thành tập đoàn Thẩm thị.

Sau khi trọng sinh, kỳ thật Lục Yên vẫn luôn tính toán xem làm sao để Thẩm Quát không tham gia vào các ngành liên quan đến Internet...

Tóm lại, hết thảy là vì ba, mặc kệ ông và Thẩm Quát có ân oán gì, chỉ cần Thẩm Quát không thể vươn mình, nhà bọn họ liền sẽ không phá sản.

Chung quy vẫn là do mềm lòng với anh.

*

Sau một thời gian, ở Bắc thành yên ổn trở lại, Tam Trung Bắc thành- trường trung học trọng điểm của đất nước, dẫn đầu nghênh đón đoàn lãnh đạo tới kiểm tra. Mà khi đó trong trường, không như Lục Yên chỉ cần đọc sách mà lập các đội mỗi ngày vệ sinh trường lớp.

Lúc này toàn phân các học sinh sau khi tan học thì ở lại dọn dẹp.

Thẩm Quát và bạn gái cũ của Lục Trăn- Thư Mộng Phi lai trùng hợp được phân cùng một tổ, phụ trách ở khu vực hoa viên.

Nơi công cộng có người đến người đi, thư hút được sự chú ý của người khác, không mấy ngày, trong trường bắt đầu có những lời đồn đãi

Lúc Lục Yên ở nhà ăn ăn cơm hay lúc tản bộ quanh sân thể dục đều có thể nghe được.

——

“Thư Mộng Phi rốt cuộc nghĩ cái gì vậy trời, Lục Trăn tốt như vậy, gia cảnh cũng rất tốt, sao cậu ấy có thể ở bên Thẩm Quát chứ?”

“Thẩm Quát cũng rất tuấn tú, rất có mùi vị đàn ông mà.”

“Cái chính là gia cảnh quá tệ, tính tình cũng không tốt, khi chất giang hồ quá nặng, tục khí.”

“Bây giờ hiếm có đứa con gái không ham vật chất như Mộng Phi lắm!”

“Bọn họ ở bên nhau sao?”

“Còn phải hỏi, bọn họ mỗi ngày đều quét dọn ở trong hoa viên, Thư Mộng Phi chính là nữ thần vườn trường, loại tiểu tử nghèo như Thẩm Quát có lý do gì để từ chối chứ.”



Ngày nào Lục Yên cũng nghe thấy chuyện về Thư Mộng Phi đề tài, các bạn học nghĩ cô ta vứt bỏ thiếu gia có tiền để chọn tiểu tử nghèo, nên đánh giá rất cao về cô ta.

Rốt cuộc thì khi đó chủ trương tôn thờ đồng tiền sẽ bị dư luận chì chiết, trời sinh đã có tiền cũng là một tội.

Chiều hôm đó, Lục Yên quét dọn xong, tìm ba mình để đi xem phim.

Dựa theo hướng mà bạn học chỉ, cô tới bồn hoa trong khu dạy học ở lầu một thì tìm được Lục Trăn.

Tay Lục Trăn xách theo một cây giẻ lau đen tuyền, đứng cạnh bồn hoa xuất thần nhìn theo hướng nhìn hoa viên nhỏ.

Lục Yên im lặng đi đến bên cạnh người cậu, “Hù” một tiếng, vỗ mạnh bờ vai của cậu để dọa.

Nhưng mà, Lục Trăn không hề phản ứng, cậu không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hoa viên phía trước, xuất thần.

Lục Yên nhìn theo hướng của cậu, chỉ thấy đối diện hoa viên, Thẩm Quát cầm theo một cái chổi, đang cúi đầu quét lá rụng trên mặt đất.

Động tác của anh nghiêm túc cẩn thận, biểu tình chuyên chú.

Thẩm Quát vẫn luôn là một người nghiêm túc, bất luận là làm việc gì, chỉ cần anh làm thì nhất định sẽ là tốt nhất.

Thư Mộng Phi cầm chổi, hững hờ viết chữ trên nền đất, tựa như rất lo lắng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Thẩm Quát, gương mặt ửng đỏ, nội tâm rấtphong phú.

Đôi môi của cô ta vẫn luôn động, nhưng vì khoảng cách khá xa nên không nghe thấy cô ta đang nói cái gì.

Thẩm Quát không có phản ứng gì, cũng không gặp đáp lại, chỉ nghiêm túc quét rác mà thôi.

Lục Yên nghiêng đầu nhìn Lục Trăn, tay cậu nắm chặt thành quyền, niết rất gắt gao, còn hơi rùng mình.

Xem bộ dáng khi ghen của cậu, hình như vẫn còn không buông bỏ xuống được.

“Ba, không phải ba nói mang con đi xem phim sao, đi thôi.” Lục Yên nhẹ nhàng kéo ống tay áo của cậu, muốn kéo cậu rời đi.

Lục Trăn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Quát, cắn chặt môi dưới, môi đã bị cắn niết.

Lông mày Lục Yên nhăn lại, cô biết ba nhà mình nhất định rất thương tâm.

Tốt xấu gì Thư Mộng Phi cũng yêu đương với cậu được một năm rưỡi. Chia tay thì thôi đi, nhưng vừa mới được mấy ngày liền chạy xum xoe trước mặt đối thủ của cậu.

Cái này đối Lục Trăn chính là song trọng đả kích.

Lục Yên nhìn Thư Mộng Phi đang ngại ngùng, lẩm bẩm: “Thật chán ghét.”

Cô nói xong liền đi qua chỗ bọn họ,

Lục Trăn thấy bộ dáng hưng hăng của cô, cảm thấy không ổn, vội vàng duỗi tay kéo cô lại, có điều tay lại không giữ chặt

“Này! Quay lại! Em muốn làm sao!”

“Tức chết thôi, giúp ba chia rẽ bọn họ!”

- ------------------------------

*Editor: Cá tháng tư vui vẻ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.