Trở Về Năm 1981

Chương 8: Chương 8




Khi tôi và Tiểu Minh Viễn về đến nhà, mới chợt nhớ ra là mình quên chưa hỏi chuyện nuôi cá, vì thế liền qua nhà chú Ba, hỏi chú xem nên mua cá giống ở đâu. Nghe nói tôi muốn nuôi cá, chú Ba, thím Ba đều hết sức tán thành, nhưng lại nói bây giờ thời tiết quá lạnh, chẳng bao lâu nữa nước trong ao sẽ đóng băng, những việc như nuôi gà nuôi cá gì đó thì tốt nhất là nên đợi đến mùa xuân năm sau hãy bắt đầu.

Đã như vậy rồi, tôi cũng đành đợi thêm mấy tháng nữa vậy.

Vừa từ nhà chú Ba đi ra, tôi liền thấy nhìn thấy một đám trẻ con choai choai đang vừa kéo một gốc cây khô về nhà, vừa hát vang một bài hát nào đó. Tôi dỏng tai lên nghe, hình như là bài Đi săn trở về, có điều lời bài hát đã bị bọn nhóc xào xáo loạn xị ngầu cả lên, thảo nào ban đầu tôi không nhận ra

Nhìn đám nhóc đó chẳng mấy chốc đã kéo theo gốc cây khô đi mất hút, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng vô cùng. Bây giờ mùa đông cũng sắp tới, nhưng trong nhà tôi lại chẳng còn bao nhiêu củi. Mà theo phán đoán của tôi, mấy cành cây khô trong bếp đó cũng chỉ dùng độ một, hai ngày là sẽ hết veo. Khi mùa đông đến, sẽ phải đốt giường lò, bếp lửa cũng phải thường xuyên dùng, đến lúc đó tôi biết đi đâu để kiếm củi đây? Với cánh tay như cẳng gà này của tôi, liệu có thể chặt củi được không đây?

Thế là tôi vội vã quay lại nói chuyện này với chú Ba, hỏi chú xem trong thôn có nhà nào còn thừa củi không để tôi mua. Chú Ba nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy, nói: “Chẳng phải chỉ là mấy cây củi thôi sao, mua bán cái gì chứ, cháu cứ đến nhà chú mang về là được.”

Nếu chỉ là vài ngày thì có lẽ tôi sẽ dày mặt mà nghe theo lời chú, nhưng đây là số củi cần dùng cho cả mùa đông, vậy chẳng phải là dọn sạch chỗ củi của nhà chú Ba hay sao chứ? Thế nên có nói gì tôi cũng không chịu, nhất quyết đòi mua.

Thím Ba thấy hai chú cháu tôi cứ lằng nhằng mãi, không nhịn được nói chen vào: “Là thế này, người vùng quê bọn thím không giống như trên thành phố, chưa nghe nói có ai lại đi bán củi bao giờ, cảm thấy làm như thế là rất mất thể diện. Nếu cháu thật sự không muốn lấy không, vậy hãy bảo đám quỷ con trong thôn đi chặt củi giúp cháu, xong việc chỉ cần cho chúng nó mấy viên kẹo là được, đảm bảo đứa nào cũng sẽ hăng hái đòi đi ngay.”

Vừa nghe thím Ba nói như vậy, chú Ba cũng lập tức gật đầu tán đồng: “Đúng thế, đúng thế, cháu cứ bảo đám quỷ con trong thôn giúp đi, dù sao bọn nó nhà cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì làm.”

Như vậy… không phải là thuê lao động trẻ em hay sao, lại còn thuê với giá rẻ mạt nữa.

“Vậy thím sẽ đi gọi Đại Hà của nhà Thiết Thuận qua đây, rồi bảo Đại Hà đi gọi thêm mấy đứa nữa.” Không đợi tôi phản đối, thím Ba đã xỏ giày vào và đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, Đại Hà đã dẫn theo mấy đứa nhóc chừng mười tuổi chạy vào sân, rồi nhìn tôi mà cười hềnh hệch không ngớt.

“Dì Chung, thím Ba nói là dì có kẹo cho bọn cháu.” Đại Hà ngượng ngùng nói.

Tôi vội vàng móc một nắm kẹo lớn từ trong túi ra, đang định đưa cho Đại Hà, đột nhiên lại nhớ đến Tiểu Minh Viễn, vì thế bèn đưa kẹo cho nó, bảo nó chia kẹo cho những đứa nhóc kia.

Thằng bé cầm lấy nắm kẹo với vẻ rất khó xử, lúc thì đưa mắt nhìn qua mấy đứa nhóc do Đại Hà dẫn đầu, lúc lại ngoảnh mặt qua nhìn tôi, dường như không biết phải chia thế nào.

Tôi vốn có ý muốn làm khó thằng bé, lúc này tất nhiên sẽ không nói gì với nó cả, chỉ cười đến híp cả mắt lại, coi như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu ấy.

Lũ nhóc kia bây giờ cũng đã biết quy củ, tuy đều thèm đến nhỏ nước giãi, nhưng lại không xông lên cướp kẹo, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Minh Viễn. Những ánh mắt đầy sự chờ mong đó hẳn là cũng mang đến cho thằng bé không ít áp lực.

Tiểu Minh Viễn suy nghĩ một lúc, cuối cùng bèn đưa trước cho Đại Hà một viên kẹo. Đại Hà lập tức bóc vỏ kẹo ra, đưa lên miệng liếm mấy cái, rồi không kìm được lẩm bẩm: “Vẫn là kẹo nhà dì Chung ngon nhất.” Lũ nhóc còn lại đều không kìm được nuốt nước bọt ừng ực, ánh mắt nhìn Tiểu Minh Viễn lại càng tha thiết hơn.

Tiểu Minh Viễn lần lượt chia kẹo cho lũ nhóc, mỗi đứa một viên, rồi thấy trong tay vẫn còn, nó lại chia thêm lượt nữa, nhưng chia đến lúc chỉ còn ba người, trong tay nó lại hết kẹo. Khuôn mặt mấy đứa nhóc kia đều tỏ ra hết sức thất vọng, cái miệng xị xuống, có chút không vui.

Trong lòng tôi còn đang thầm đoán thằng bé sẽ làm thế nào để giải quyết vấn đề trước mắt, Tiểu Minh Viễn đã không chút do dự móc ngay ba viên kẹo khác trong túi ra, lần lượt chia cho ba đứa nhóc đó. Tới lúc này thì lũ nhóc đều đã tỏ ra hài lòng, tất cả vui mừng nhét kẹo vào trong túi, rồi một lát sau thì kéo nhau đi sạch.

“Một lát nữa bọn cháu sẽ đi chặt củi.” Ra đến cổng nhà chú B mới lớn tiếng nói.

Lúc này dù bọn nhóc có đi chặt củi hay không, tôi cũng không quá để tâm đến nữa. Có một cục cưng đáng yêu vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện thế này, dù có nằm mơ chắc tôi cũng sẽ cười đến tỉnh giấc mất.

Tôi bế Tiểu Minh Viễn lên hôn đánh “chụt” một cái vào má, khiến một bên má nó dính đầy nước bọt. Khuôn mặt thằng bé hơi ửng đỏ, nhào tới ôm chặt lấy cổ tôi mà thơm mạnh một cái, rồi toét miệng ra cười.

Thằng nhóc này sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ?

Khi thằng bé chia kẹo cho lũ nhóc, tôi hoàn toàn không ngờ sự việc lại được giải quyết một cách dễ dàng như thế.

Ngủ trưa dậy, tôi cùng với Tiểu Minh Viễn đi dán tường. Tôi phụ trách dán báo lên tường, còn Tiểu Minh Viễn thì đảm nhiệm việc quét hồ dán lên báo, cả hai đều hết sức bận rộn. Vừa mới dán được một nửa gian nhà, chợt nghe ngoài sân có người lớn tiếng gọi: “Dì Chung ơi, dì Chung!”

Tôi liền mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không ngờ lại là Đại Hà dẫn theo đám nhóc kia tới, trong tay mỗi đứa đều ôm theo một bó củi lớn, tất cả đều đang đứng ngoài cổng cười hì hì nhìn tôi.

Tôi vội vàng bỏ tờ báo xuống, chạy ra ngoài mở cổng. Lũ nhóc nối đuôi nhau đi vào, rồi lần lượt đặt chỗ củi trong tay xuống đất, chất đầy gần nửa cái sân. Miệng tôi ngoác rộng đến nỗi thiếu chút nữa thì không khép lại được, ngẩn người một hồi lâu mới nói: “Mau vào nhà đi, mau vào nhà đi, mấy đứa cứ ngồi lên giường trước, để dì vào bếp mang chút đồ ăn ra.”

Khi tôi đang nói thì Tiểu Minh Viễn cũng đã thò cái đầu ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đen láy mở to nhìn lũ nhóc bên ngoài, nhưng lại không cười, vẻ mặt hết sức bình thản và hờ hững. Tôi ngoảnh đầu lại nói với nó: “Minh Viễn, mau ra mời các anh vào nhà đi cháu!”

Tiểu Minh Viễn nhẹ nhàng gật đầu, rất nhanh sau đó đã chạy từ trong nhà ra ngoài.

Tuy tuổi của Tiểu Minh Viễn và đám Đại Hà chênh lệch khá nhiều, nhưng vẫn cùng là trẻ con, để nó tiếp đãi lũ nhóc giúp tôi chẳng phải tốt hơn sao. Hơn nữa, Đại Hà có thể nói là thủ lĩnh của lũ nhóc trong Trần Gia Trang, Tiểu Minh Viễn đi theo Đại Hà, khi tôi không ở bên cạnh cũng đỡ lo nó bị người khác bắt nạt.

Không có Tiểu Minh Viễn ở bên cạnh, nên chẳng có ai giúp tôi nhóm lửa, muốn nấu nướng gì cũng không xong. Sau khi lọ mọ trong bếp một lúc, cuối cùng tôi đành tuyên bố bỏ cuộc, lấy từ trong nhẫn không gian ra một ít bánh ngọt, hạt dưa và kẹo, đựng vào đĩa rồi bưng ra ngoài. Lũ nhóc trong nhà vừa nhìn thấy, ánh mắt liền không cách nào rời đi được.

Lũ nhóc ở lại chơi trong nhà tôi cho đến khi mặt trời xuống núi, ăn hết ba đĩa hạt dưa và kẹo, tới lúc người lớn phải ra đi tìm, cả đám mới bị xách tai kéo về. Lúc chuẩn bị ra về, chúng còn không quên lớn tiếng kêu lên với tôi: “Dì Chung ơi, ngày mai bọn cháu lại đến chặt củi giúp dì nữa nhé!”

Thái độ của Tiểu Minh Viễn hôm nay rất tốt, luôn ngoan ngoãn ngồi trên giường lò nghe mọi người nói chuyện, tuy không mấy khi cười, nhưng xem ra đã có phong độ của một chủ nhà rồi. Trong thời gian đó, thằng bé tên là Ốc Sên còn rất thích chiếc áo khoác mới của nó, lén đưa tay sờ mấy lần, nhưng nó cũng không nổi nóng chút nào cả.

Lũ nhóc quả nhiên rất biết giữ lời hứa, mấy ngày sau đó đều tới giúp tôi làm việc nhà, không chỉ chặt củi, ngay đến gánh nước, dán tường cũng tranh nhau làm giúp. Ban đầu tôi còn lo người lớn trong nhà lũ nhóc sẽ có ý kiến, nhưng không ngờ đợi suốt mấy ngày mà chẳng thấy có ai đến tìm. Có một hôm, chị Thiết Thuận đến đón Đại Hà còn ra sức cảm ơn tôi, nói thằng nhóc Đại Hà đã mấy ngày nay không ra ngoài nghịch ngợm, phá phách gì rồi, khiến chị cũng đỡ phải lo lắng.

Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, chẳng mấy chốc đã lại sắp đến ngày tôi phải.

Tôi định làm như lần trước, gửi Tiểu Minh Viễn lại nhà thím Ba. Nhưng lần này nó nhất quyết không đồng ý, cứ nắm lấy áo tôi lắc qua lắc lại, tuy ngoài miệng thì không nói gì, nhưng vẻ không vui đã hiện rõ ra trên khuôn mặt.

Thấy bộ dạng này của nó, trong lòng tôi thực ra cũng rất vui, như vậy chứng tỏ bây giờ thằng bé cũng đã biết làm nũng với tôi rồi.

Nếu không phải vì lần này có quá nhiều chuyện cần làm, tôi cũng muốn dẫn nó lên thị trấn tham quan một chuyến. Nuôi mấy cậu nhóc tì mà cứ để trong nhà mãi thì không được, phải chăm đưa ra ngoài chơi, kẻo không sau này lại sinh ra cái tính con gái. Thế là tôi phải mất công khuyên bảo nó một hồi, lại hứa rằng mấy ngày nữa sẽ dẫn nó đi chơi, tới lúc ấy Tiểu Minh Viễn mới ấm ức gật đầu, rồi buông tay ra.

Lần này đi lên thị trấn, ngoài việc kiếm cớ để lấy đồ từ trong nhẫn không gian ra, việc quan trọng nhất vẫn là giúp mọi người trong thôn tìm nguồn tiêu thụ hàng hóa.

Mấy hôm trước chú trưởng thôn đã thống kê xong và đến tìm tôi, nói là cả thôn chắc phải có tới một, hai ngàn cân hồng có thể bán được, ngoài ra còn có không ít đặc sản vùng núi như nấm hương và hạt thông.

Nhiều thứ như vậy, nếu mang đi bán lẻ chỉ sợ có bán mấy ngày cũng không hết, mà nếu nghỉ lại trong thị trấn thì cũng thật không tiện chút nào. Tôi lại không quen biết ai khác trên thị trấn, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Đội trưởng Lưu cho tiện. Nói gì thì nói, anh ta cũng là con trai huyện trưởng, giúp tôi chắc chắn là không có vấn đề gì.

Hôm nay vừa khéo là Chủ nhật, Đội trưởng Lưu không phải đi làm, nhưng vị huyện trưởng thư sinh kia thì lại không có nhà, mà cùng cô Lưu đi uống rượu mừng ở nhà bạn.

Nhìn thấy tôi, Đội trưởng Lưu hơi ngẩn người ra, ngay sau đó liền toét miệng cười: “Là cô à, mau vào đây, mau vào đây

Tôi vừa mới xách theo chai rượu đi vào, đã nghe trong nhà có một tiếng quát đầy vẻ giận dữ vang lên: “Nó dám, mày nghe kỹ đây cho tao, nếu nó thật sự dám đi, tao sẽ đánh gãy chân nó, để xem nó còn đi như thế nào…”

“Chuyện này là sao vậy, ông anh sao lại nổi nóng ghê thế?” Nghe giọng ông lão cứ như là muốn hất tung cả mái nhà lên, chắc đây không phải là chuyện bình thường rồi.

Đội trưởng Lưu gượng cười một tiếng, rồi lắc đầu nguầy nguậy: “Cô cứ ngồi xuống trước đi, tôi đi rót nước, rồi chúng ta nói chuyện.” Sau đó anh ta xoay người đi vào bếp, một lát sau thì xách theo một ấm trà ra ngoài.

“Thời gian vừa qua chân của ông nội anh không có vấn đề gì chứ? Rượu thuốc chắc cũng ngâm xong rồi nhỉ.” Tôi cầm chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, rồi gật đầu khen: “Trà ngon lắm!” Thực ra tôi chẳng biết gì về trà cả.

“Lấy đơn thuốc xong, ngay hôm sau tôi đã đi bốc thuốc, có điều phải đợi hai hôm nữa thì mới ngâm xong. Còn ông nội tôi mấy ngày nay cứ nổi giận đùng đùng, chẳng còn lòng dạ đâu mà để ý đến cái chân đau.” Nụ cười trên mặt Đội trưởng Lưu có chút gượng gạo, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, không ngừng lắc đầu thở dài.

Tôi nói: “Rốt cuộc là sao chứ hả, cứ thở vắn than dài như ông già vậy, chẳng có tí sức sống nào. Mao Chủ tịch nói đúng lắm…”

“Thôi đi cô ơi!” Đội trưởng Lưu rốt cuộc đã không nhịn được mà cất tiếng ngắt lời tôi: “Cô tưởng bây giờ còn là thời Cách mạng Văn hóa à, cứ mở miệng ngậm miệng là lại Mao Chủ tịch, định so trí nhớ với nhau hay sao?”

Chưa đến một phút sau, Đội trưởng Lưu đã không nhịn nổi nữa mà chủ động khai báo: “Còn không phải là vì thằng nhóc em họ tôi sao? Nó vừa tốt nghiệp đại học xong, gia đình khó khăn lắm mới sắp xếp được cho nó một công việc ở tỉnh, vậy mà nó lại không chịu, cứ nhất quyết đòi đến Thâm Quyến. Ai khuyên c không nghe, bây giờ đã chọc giận cả ông nội tôi rồi.”

“Đúng là nhân tài!” Trong lòng tôi thầm nghĩ như vậy, cậu em họ này của Đội trưởng Lưu thật sự là rất có tầm nhìn. Thời buổi này, có ai mà không muốn được vào làm trong cơ quan nhà nước đâu, như vậy coi như có một bát cơm sắt, cả đời chẳng phải lo lắng gì nữa. Còn cậu ta thì khác hẳn, bây giờ đã nhìn ra tiềm lực phát triển khổng lồ của Thâm Quyến rồi, hẳn là sẽ có tiền đồ lắm đây.

Tôi bèn nói: “Tại sao ông nội anh lại không để cậu ta đi chứ, bây giờ không phải nhà nước đang hết sức tập trung phát triển kinh tế ở mấy đặc khu sao? Tôi thấy trong tương lai, Thâm Quyến chắc chắn sẽ phát triển hơn hẳn tỉnh chúng ta, nói không chừng chỉ vài năm nữa, em họ anh sẽ trở thành triệu phú đấy.”

“Cô đừng có nói linh tinh nữa đi!” Đội trưởng Lưu dở khóc dở cười, lắc đầu buồn bực: “Mà sức tưởng tượng của cô cũng phong phú thật đấy, nếu đem số tiền một triệu đó về đây, chắc phải chất đầy cả căn phòng này mất.”

Tôi chỉ khẽ cười, không giải thích gì thêm. Bây giờ thì một triệu đúng là con số trên trời, mà đừng nói là một triệu, gia đình nào chỉ cần có mười ngàn thôi cũng đã là rất ghê gớm rồi. Nhưng nếu đổi lại là năm 2010, một triệu còn chưa đủ mua một căn nhà rộng rãi ở Bắc Kinh ấy chứ.

“Thực ra ông nội của tôi cũng không ép nó phải đi làm ở cơ quan nhà nước, chỉ là sợ nó ra bên ngoài rồi học cái thói xấu về nhà thôi. Cô cũng biết đấy, Thâm Quyến là đặc khu, có biết bao nhiêu người ngoại quốc chứ, mà những thói xấu đều là từ những nơi đó truyền về. Tôi nghe nói giai cấp Tư sản ở đó hoạt động rất mạnh, tuổi nó thì còn trẻ, làm việc không phân biệt được nặng nhẹ, nhỡ thật sự trở nên biến chất, chẳng phải là hỏng hẳn cả đời rồi sao.” Đội trưởng Lưu nghiêm túc giải thích với tôi.

Tôi không kìm được phải rùng mình một cái. Nghe nói trong năm 83, dù chỉ viết một câu nói bậy trong toilet thôi cũng sẽ bị ghép vào tội du côn, nếu bây giờ tôi có chỗ nào đó bất thường để người bên cạnh chú ý đến, liệu sau này có bị lôi ra để tính lại nợ cũ không đây?

Có lẽ là vì vẻ mặt của tôi quá nghiêm túc, Đội trưởng Lưu cũng cảm thấy hơi rờn rợn, cứ ngây ra đó nhìn tôi một hồi lâu, sau đó mới cẩn thận hỏi: “Cô Chung này, cô không việc gì đấy chứ?”

Tôi vô thức giữ chặt lấy chai rượu trong tay, trừng mắt lên nhìn anh ta, nói: “Không phải cho anh đâu.”

Đội trưởng Lưu nghe thế thì dở khóc dở cười: “Cô mất công mang chai rượu tới đây, lại không phải cho tôi, vậy thì chắc chắn là để biếu ông nội tôi rồi.” Nói xong cũng không thèm nhìn tôi, mà đi thẳng vào phòng trong gọi lớn: “Ông ơi, Tuệ Tuệ đến thăm ông này, còn mang cho ông chai rượu nữa.”

Tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống đất cho đỡ xấu hổ.

Ông Lưu lịch bịch chạy ra, khuôn mặt cứng đờ, trông có vẻ như rất nghiêm túc. Bàn tay vốn đang cầm chặt chai rượu của tôi lập tức buông lỏng ra.

Ông Lưu lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi, đưa tay đón lấy chai rượu, rồi xoay người đi thẳng vào phòng: “Nhớ trả tiền cho người ta đấy!”

Tôi vừa mới nói chuyện với Đội trưởng Lưu được mấy câu, lại nghe thấy tiếng ông Lưu chạy lịch bịch từ trong phòng ra ngoài, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kích động, đôi mắt sáng lấp lánh: “Nhóc con, chai rượu này cháu mua ở đâu đấy?”

Chai rượu đó đâu phải muốn mua là được, đó là hàng tồn kho của cha tôi, từ khi mẹ tôi kiên quyết không cho ông uống rượu, tất cả rượu của ông đều bị bà dọn đi sạch sẽ, nhét hết vào trong căn hộ chung cư của tôi. Chỉ tính riêng thời gian để ở nhà tôi cũng phải có tới mấy năm rồi, trên thị trường lấy đâu ra chứ.

Xem ra ông lão này đúng là một con sâu rượu, vừa mới ngửi mùi đã biết ngay chất lượng tốt xấu rồi. Có điều dù ông có thích hơn nữa thì tôi cũng không thể đem ra thêm được, mà ngay đến cái chai tôi cũng còn muốn lấy về nữa kìa.

“ rượu này ạ?” Tôi hơi do dự một chút, rồi nói: “Nó vốn là của cha cháu, cho nên cháu cũng không biết là mua ở đâu.”

Ông lão đang định hỏi tiếp, Đội trưởng Lưu đã lên tiếng ngắt lời: “Đúng rồi, hôm nay cô đến tìm tôi có chuyện gì không?”

Đầu óc ông lão vẫn còn rất sáng suốt, nên cũng không hỏi gì thêm. Tôi thầm nghĩ chắc Đội trưởng Lưu đã nghe về thân thế “bi thảm” của tôi từ chỗ thím Ba, cho nên giờ mới sợ ông nội mình nhắc đến chuyện cũ làm tôi đau lòng.

Tôi cũng không định khách sáo với Đội trưởng Lưu thêm nữa, liền nói luôn chuyện bán hồng với anh ta. Nghe xong, anh ta vỗ đùi một cái thật mạnh: “Sao cô không đến sớm hơn hai ngày chứ? Hôm kia, vì chuyện phát phúc lợi cho các nhân viên trong đơn vị, trưởng phòng hậu cần của chúng tôi thiếu chút nữa đã đánh nhau với người ta, khó khăn lắm mới mang về được mấy trăm cân táo thối, đáng tiếc thật! Hay thế này đi, để tôi giúp cô đi hỏi chú Hàn, xưởng kéo sợi của chú ấy có cả trăm người cơ đấy.”

Một trăm người, cho dù mỗi người chỉ mua mười cân thôi thì tôi cũng bán được một ngàn cân rồi. Loáng cái đã giải quyết được quá nửa, hôm nay tôi quả nhiên đã đến đúng chỗ.

Đội trưởng Lưu là người đã nói là làm, anh ta lập tức thay quần áo rồi dẫn tôi đi tìm chú Hàn.

Nhà chú Hàn cách nhà Đội trưởng Lưu không xa, đi bộ chưa đến mười phút là tới. Nghe tôi nói xong, chú Hàn lập tức vỗ bàn đồng ý, còn đặt mua luôn một ngàn bốn trăm cân, giá là bốn xu một cân, còn những thứ như nấm hương khô hay gì đó khác thì cần xem hàng trước mới tính giá được. Sau đó chú lại hỏi tôi đến Tết trong thôn có mổ lợn không, có thể mua giúp chú vài con được không.

Chuyện này thì tôi quả thực không rõ lắm, đành hẹn sau khi quay về sẽ nói với chú trưởng thôn, đợi mấy hôm nữa chú ấy chuyển hàng đến đây sẽ trả lời một thể.

Chưa đến một tiếng đồng hồ mà đã bán được quá nửa chỗ hàng, việc của tôi hôm nay cũng coi như tạm ổn. Sau khi rời khỏi chỗ chú Hàn, Đội trưởng Lưu còn định dẫn tôi đến một đơn vị khác, để giải quyết nốt chỗ hồng còn lại.

Vốn dĩ nếu chỉ làm vậy thì chuyện này có thể xong ở đây, nhưng tôi còn muốn đi loanh quanh khảo sát một chút, để xem trong thị trấn có hộ cá thể nào chuyên bán hàng nông sản không. Nếu có thể liên hệ được, sau này chúng tôi cứ trực tiếp đưa hàng đến đó là xong, đỡ mất công mỗi lần đều phải đi nhờ Đội trưởng Lưu, bởi như thế thật là làm phiền người ta quá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.