Trở Về Năm 1981

Chương 34: Chương 34




Vừa vào phòng, tôi đã thấy Cổ Hằng đang nằm trên giường, mặt mày tím tái hết sức thảm hại. Nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi, nó vẫn nằm im quay mặt vào tường, chẳng buồn ngoảnh đầu lại. Thằng bé này, xem ra đã bị người nhà làm cho tức giận thật rồi.

“Thế nào rồi nhóc?” Tôi hỏi.

Cổ Hằng nghe thấy giọng tôi liền chậm rãi ngoảnh đầu lại, rồi nhìn về phía sau lưng tôi, sau khi xác định là chỉ có Minh Viễn ở đó mới ấm ức gọi tôi một tiếng: “Cô Chung.” Vừa nói nó vừa miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, lộ ra một nửa cánh tay. Ôi trời, chỗ nào cũng có vết thương, cô nàng Cổ Diễm Hồng này cũng nhẫn tâm thật đấy!

Minh Viễn vốn biết khá rõ phòng của Cổ Hằng, nhanh nhẹn chạy đến bàn học lôi lọ dầu gió từ trong ngăn kéo thứ hai, quay sang nói với Cổ Hằng bằng giọng thông cảm: “Anh yên tâm, bản lĩnh xoa bóp của cô em cừ lắm, không đau chút nào đâu.”

Rõ ràng là một câu an ủi, không ngờ Cổ Hằng lại bật cười, trên khuôn mặt toàn là vẻ ấm ức. Thằng bé này từ nhỏ đã được sống trong bao bọc, chắc đây là lần đầu vấp váp, nhưng nó cũng không ngờ được lần vấp váp này lại dữ dội đến thế.

Tôi vừa chăm chú quan sát vẻ mặt của Cổ Hằng, vừa nói chuyện với nó một cách hết sức cẩn thận. Ban đầu tôi chỉ hỏi nó xem có đau lắm không, sau đó mới bắt đầu nói chuyện chính: “Nghe nói cháu không định đi học nữa hả?”

Khuôn mặt Cổ Hằng trầm hẳn xuống, lúc lâu sau mới thấp giọng trả lời: “Cháu không muốn đi học nữa.”

Tôi bật cười, thằng bé này, chắc trong lòng vẫn còn giận lắm đây, nếu bây giờ không phát tiết ra được, dù có lôi nó đến trường, chắc nó cũng chẳng còn tâm tư đâu mà học tập nữa. Tôi nói tiếp: “Nghe Minh Viễn nói, cô bạn gái đó của cháu tên là gì ấy nhỉ?”

Minh Viễn lén liếc mắt nhìn qua phía tôi. Nó nào đã từng nói với tôi về tên cô bạn gái của Cổ Hằng đâu chứ.

“Na Na.” Cổ Hằng có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng đầu lên, nói với tôi bằng giọng đầy nghiêm túc: “Cô ơi, cô ấy tốt lắm, thật đấy! Chỉ có cô cháu là cổ hủ thôi, cô sẽ không nghĩ như cô cháu đâu, đúng không?” Đôi mắt nó tràn đầy niềm hi vọng, xem ra nó quả thực đã bị đả kích rất lớn, đang rất mong nhận được sự ủng hộ từ phía tôi.

Tôi cười nói: “Có thể khiến cháu thích như vậy, chắc chắc là một cô bé tốt rồi.” Minh Viễn lại liếc mắt nhìn tôi lần nữa, xem ra nó vẫn còn nhớ hôm đó tôi có nói không thích những cô nàng nói năng õng ẹo.

Cổ Hằng nghe tôi nói như vậy, lập tức hưng phấn hẳn lên, khuôn mặt vốn còn hơi sưng cũng trở nên sáng rực, miệng lẩm bẩm: “Cháu biết mà… Cháu biết cô Chung là người rất văn minh mà.”

“Nói cô văn minh thì không sai, có điều, nếu đổi lại là Minh Viễn nhà cô, cô cũng không hy vọng nó vì yêu đương mà lỡ dở chuyện học hành.” Khi nói, tôi còn làm bộ vô ý liếc nhìn qua phía Minh Viễn. Thằng bé đang ngồi nghiêm trang thẳng tắp, hình như không nghe thấy lời của tôi vừa rồi.

“Cô Chung…” Cổ Hằng có chút buồn bực nói: “Sao cô cũng nói như vậy chứ, thật là phiền quá đ

“Cô biết cháu không vui, khi cô bằng tuổi cháu bây giờ, nếu nghe thấy người nhà nói những lời như vậy, cô cũng không vui chút nào hết. Điều này thì cô có thể hiểu được, thật đấy! Nhưng cháu có hiểu tại sao cô biết rõ là cháu sẽ không vui, vẫn cứ phải nói những lời này với cháu không?”

Cổ Hằng im lặng không nói gì, nghiêm túc nhìn tôi. Minh Viễn ở bên cạnh cũng không kìm được nhìn sang, chờ xem tôi sẽ nói gì.

Thật ra tôi chỉ biết cô bé Na Na này có giọng nói hơi õng ẹo, ngoài ra thì mù tịt, nhưng đã có thể thi đỗ được vào trường này, thành tích nhất định không kém.

“Cô ấy nói cô ấy không để tâm tới những điều này.” Cổ Hằng cúi đầu xuống, vẫn tiếp tục nói ngang, nhưng giọng nói đã không còn kiên định như trước.

Khuôn mặt Cổ Hằng đỏ bừng lên, nhưng vẫn không chịu nhận thua: “Cho dù có phải đi khuân vác, cháu cũng có thể nuôi được cô ấy.”

“Được thôi, cô biết là cháu có ý thức trách nhiệm. Nhưng, cô hỏi cháu, đi khuân vác một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Dù có đủ ăn thì cũng không đủ cho bọn cháu thuê nhà đâu. Mà coi như hai đứa cháu chăm chỉ làm việc, chi tiêu dè xẻn, có thể cầm cự được, nhưng cháu có muốn nhìn cô ấy đi theo cháu sống những ngày vất vả không? Người khác hỏi cô ấy: “Này, chồng chị làm nghề gì vậy?” Cháu bảo cô ấy phải trả lời thế nào, nói chồng mình là cửu vạn, chuyên đi khuân vác hay sao? Sau này hai đứa cháu còn phải sinh con nữa, cháu định bắt chúng nó phải sống vất vả như cháu à? Cho dù cô ấy bằng lòng, liệu cháu có nỡ không?”

Cổ Hằng nhe xong thì ngây người ra. Dù sao nó cũng mới có mười tám tuổi, trong đầu toàn là những ảo tưởng về tình yêu đẹp đẽ, chưa từng suy nghĩ tới bản chất thật sự của cuộc sống. Bây giờ nghe tôi nói thẳng như vậy, ngây ra cũng là lẽ đương nhiên.

“Cho nên, hôm nay cô Chung chỉ ra cho cháu hai con đường để đi. Thứ nhất, cô sẽ khuyên cha mẹ và cô cháu, để bọn họ đồng ý cho cháu nghỉ học, sau đó cháu hãy cùng Na Na sống cuộc sống vất vả kia. Thứ hai, cháu hãy mau đi chữa trị vết thương, rồi trở lại trường cùng Na Na cố gắng học tập, thi đỗ đại học. Cháu nói xem, cháu muốn chọn con đường nào?”

Kết quả dĩ nhiên không cần tôi phải nói, lúc tôi đi, Cổ Diễm Hồng còn kéo tay tôi mà khóc lóc, rồi vừa lau nước mắt vừa nói: “Tuệ Tuệ, chuyện hôm nay tôi thật không biết phải cảm ơn chị thế nào. Những lời khách sáo tôi cũng không nói nhiều nữa, sau này chị có chuyện gì cứ tới tìm tôi, cho dù có phải vào nơi dầu sôi lửa bỏng tôi cũng sẽ làm cho chị.”

“Thôi đi bà cô ơi, cô chỉ cần kiềm chế bản thân cho tốt, đừng có hơi tí động chân động tay với Cổ Hằng nữa là tôi đã cảm ơn trời đất rồi.” Tôi hậm hực nói. Bất kể thế nào, dùng bạo lực để giải quyết chuyện gia đình là cách làm thiếu sáng suốt nhất, không biết trong đầu cô nàng này nghĩ gì mà lại có thể dằn lòng ra tay được.

Trên đường về nhà, Minh Viễn hình như suy tư gì đó. Khi sắp đến nhà, nó mới đột nhiên mở miệng: “Cô ơi, cháu cảm thấy những lời cô nói rất có lý.”

“Cái nào có lý?”

“Tất cả đều có lý.” Minh Viễn ngẩng đầu nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Cháu cảm thấy cô hiểu biết rất nhiều.”

“Tất nhiên rồi!” Vừa được khen là lòng tôi lập tức lâng lâng bay bổng, đắc chí nói: “Cháu không thấy cô đã đọc biết bao nhiêu sách tâm lý đó à? Thế này gọi là mỗi người mỗi khác, đừng coi thường những lời cô nói, đều là nhắm vào Cổ Hằng cả đấy, đổi lại là người khác thì chưa chắc đã có tác dụng đâu.”

Sắc mặt Minh Viễn càng có vẻ nghiêm túc hơn: “Cô đọc nhiều sách như vậy, có phải là vì cháu không? Là vì lo không thể dạy dỗ cháu cho tốt, nên cô mới bỏ công đọc nhiều như vậy? Cô Cổ hoàn toàn không hiểu những thứ này, ngay đến các thầy cô giáo của cháu cũng không thể nói ra những lời đó, chỉ có cô mới nghiêm túc như vậy thôi.”

Sao thằng bé này lại nhạy cảm như vậy nhỉ? Tôi không muốn tạo thêm áp lực cho nó, nên gượng cười nói: “Cô chỉ rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới xem sách thôi, không có gì đâu.”

Nhưng một khi định chuyện gì, cho dù tôi có phủ định cũng vô ích. Nó cúi đầu xuống, đột nhiên bước tới nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói: “Cô ơi, trên đời này không có ai đối với cháu tốt hơn cô cả.”

“Ai bảo cô là cô của cháu chứ.”

“Cô!”

“Sao?”

“Cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh cháu, đúng không?”

“…”

Tôi im lặng một hồi lâu, Minh Viễn hình như đã phát giác ra điều gì đó, đột nhiên cao giọng: “Cô ơi!”

Tôi cũng không biết phải trả lời thằng bé thế nào. Bao nhiêu năm nay, tôi đã nói dối nó quá nhiều rồi, nhưng về chuyện này, tôi quả thực không muốn nói dối nó thêm nữa.

Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới đắn đo từng câu chữ mà trả lời Minh Viễn: “Minh Viễn, trên thế gian này không có bậc phụ huynh nào có thể ở mãi bên cạnh con trẻ. Cháu xem, thời gian trôi qua nhanh biết mấy, bây giờ cháu cũng sắp trưởng thành rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ vào đại học, rồi đi làm, sau đó có gia đình riêng, thậm chí còn có con cái nữa. Nhưng, người có thể ở bên cháu suốt cả cuộc đời thì chỉ có một, đó chính là vợ cháu. Cho nên…”

“Cho nên, cô sẽ bỏ cháu mà đi sao?” Minh Viễn ngắt lời tôi, trong giọng nói như ẩn chứa một nỗi đau thương xé ruột.

Đúng vậy.

Thằng bé càng hiểu chuyện, tôi lại càng phải đi sớm. Có lẽ là năm sau, có lẽ là năm kia, tôi biết rất rõ, thời gian tôi ở bên cạnh Minh Viễn đã không còn nhiều nữa.

Sau một hồi im lặng rất lâu…

Minh Viễngượng cười: “Hôm nay thật đúng là… Cô xem, sao chúng ta lại vô cớ nói tới chuyện này nhỉ? Chúng ta về thôi, về nhà thôi!” Dứt lời, nó lại đưa tay cầm lấy tay tôi, nắm rất chặt.

Nhưng, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng, toàn thân nó đang run rẩy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.