Trở Về Một Ngày Trước Khi Bị Cô Lập

Chương 1: Chương 1: Sống lại




Editor: Cỏ

Beta: P.Ann

Vân Lục có một giấc mơ, trong mơ cô là một bát diện linh lung, sẽ nói, sẽ cười, hài hước vui vẻ, EQ rất cao, thuận lợi mọi bề, từ lúc đi học đến sau này kết giao rất nhiều bạn bè, vừa quen biết rộng vừa được lòng người, lấy lòng cha, trừng trị mẹ kế, những gì đã từng bị chị kế lấy đi cô đều đoạt trở về.

(Bát diện linh lung: Thành ngữ tiếng Trung: 八面玲珑 (Bāmiànlínglóng) - Bát diện linh lung

Ý nghĩa: Hiện dùng để hình dung người linh hoạt mẫn tiệp, đối nhân xử thế linh hoạt,đối với ai cũng khéo léo. Phồn thể: 八面玲瓏_google.com)

Cô là thiên kim Vân gia người người hâm mộ, không phải là kẻ đáng thương mang theo của hồi môn cũng tìm không được vị hôn phu.

Vân Lục bị một loạt tiếng chuông đánh thức, nhìn thiếu niên thiếu nữ đang tán loạn chạy trái chạy phải vì tiếng chuông, đồng phục màu trắng xanh lướt qua mặt Vân Lục, xúc cảm chân thật. Cô duỗi tay lên sờ gương mặt mình.

“Rầm --”

Thanh âm kéo ghế dựa ra.

“Nhanh lên, sách vở tớ đâu, shit, son môi cậu này, cầm lấy đi.”

“Thầy giáo tới rồi.” Lâm Du từ bàn đầu tiên vượt lên nhảy qua bàn thứ hai, trong miệng hô to, đáp xuống đất lại tiếp tục chạy, đi ngang qua Vân Lục bước chân liền dừng lại sau đó cúi đầu nhìn Vân Lục.

Vân Lục ngẩng đầu, đối diện với Lâm Du, ánh mắt hắn mang theo một chút châm chọc, ồ một tiếng rồi trực tiếp vụt qua.

Ngay sau đó, Trình Tiêu cầm một hộp sữa bò đi vào, chậm rì rì đi đến trước mặt Vân Lục, thấy cô đã tỉnh nên có chút kinh ngạc.

“Đây.”

“Không ăn cơm cũng phải uống gì đó chứ.” Cô đặt sữa bò xuống, còn sờ sờ đầu Vân Lục.

Vân Lục theo phản xạ né tránh.

Trình Tiêu sửng sốt, tay dừng lại giữa không trung vài giây.

Cô cúi đầu xuống giống như dịu dàng nhìn Vân Lục.

Người phía sau tỏ ra bất mãn.

“Mẹ bà, Trình Tiêu, nó không uống thì đừng cho nó.”

“Bệnh tự kỷ của em gái cậu quá nghiêm trọng.”

“Mặc kệ nó, ngày hôm qua dám bắt nạt em gái Giang Úc, hôm nay tan học Giang Úc khẳng định giết chết nó.”

“Trình Tiêu, đến lúc đó cậu cũng đừng xin cho nó.”

Thanh âm từ bốn phương tám hướng, tầm mắt tứ phía cũng quét qua nơi này. Những ánh mắt đó giống như kim châm, đâm thẳng vào người Vân Lục, cô theo phản xạ ôm lấy cánh tay muốn vùi đầu xuống.

Chờ những tiếng mắng chửi châm chọc lắng xuống một ít, Trình Tiêu mới mang theo ý cười bất đắc dĩ, chậm rì rì nói: “Các cậu đừng nói em ấy như vậy, ngày hôm qua tớ đã thay em ấy nói xin lỗi rồi”

Nói xong, cô lại tiếp tục diễn màn chị em tình thâm, xoa xoa đầu Vân Lục, “Ngoan, uống sữa bò, chị còn có bánh quy....”

“Bốp --” Vân Lục chụp bàn tay cô.

Trình Tiêu lại lần nữa sửng sốt.

Vân Lục từ khuỷu tay ngẩng đầu nhìn về cô, lạnh lùng nói: “Đem đi.”

Tiếng cô không lớn, xung quanh cũng không có nhiều người nghe thấy. Trình Tiêu trông có vẻ hơi xấu hổ, cô ta cong môi, giống như chỉ chờ đợi câu này, dường như cô nói xong cô ta mới yên tâm, vì thế quay đầu đi.

Đi được hai bước.

“Bộp --” Hộp sữa bò ném tới sau lưng Trình Tiêu.

“Shit?”

“Đúng là không biết xấu hổ.”

“Trình Tiêu, uổng công cậu tốt với nó như vậy.” Bạn học xung quanh ồn ào, sôi nổi vì Trình Tiêu lên tiếng. Trình Tiêu dừng chân, vài giây sau cô khom lưng, nhặt hộp sữa bò lên, cười khổ một chút.

Một cái cười khổ này, mọi người càng chán ghét nhìn về phía Vân Lục.

Vân Lục ngơ ngác ngồi trên ghế, tim cô co lại, ôm lấy đầu mình.

Biết mình làm sai, cô không nên trước mặt nhiều người ném sữa bò như vậy, nhưng từ trước đến nay cô vẫn thế, cho nên Trình Tiêu mới có cơ hội lần lượt dùng “Thiện lương” đối xử với người không hiểu chuyện không biết tốt xấu, cuối cùng, cả lớp đều cô lập cô.

Khuôn mặt cô tái nhợt, tay cào cào góc bàn.

Trong lớp học tràn ngập tiếng công khai lên án Vân Lục, nếu không lên án công khai cũng là ngồi xem kịch vui. Trình Tiêu cầm sữa bò hơi cúi đầu, một tia ý cười từ đáy mắt toát ra, sắc mặt lại có chút buồn rầu, cô ta cầm sữa bò cúi đầu xuống, trông có vài phần đáng thương.

Cửa sau kêu rầm một tiếng.

Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn lại, âm thanh lên án nhỏ xuống một chút.

“Úc ca!”

Giang Úc đội mũ choàng, tay nhét trong túi quần đi đến. Trình Tiêu nhìn hắn, mím môi dưới, đem sữa bò giơ lên trước mặt hắn.

Giang Úc dừng bước chân, rũ mắt nhìn.

Trình Tiêu bất đắc dĩ nói: “Cậu giúp tớ đem sữa bò đưa cho em gái tớ, em ấy không ăn cơm trưa.”

Giang Úc không trả lời, cũng không nhận lấy.

Lâm Du lập tức nói, “Úc ca, đừng lấy, mới vừa rồi nó còn ném trả lại cho Trình Tiêu, ném dưới chân Trình Tiêu đấy!!!!”

Giọng điệu vô cùng oán giận. Trình Tiêu cắn răng, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Du, tựa như trách cứ hắn nói nhiều. Giang Úc nhìn vài giây sau đó vươn tay ra cầm lấy sữa bò, bộp một tiếng, ném vào thùng rác.

“Không uống thì quăng đi.” Nói xong, hắn đi đến chỗ ngồi.

Chân đá dưới ghế Vân Lục, Vân Lục bám lấy góc bàn, Giang Úc lại đá một cái, không kiên nhẫn thêm nữa,lạnh nhạt nói “Đứng lên.”

Vân Lục gắt gao bắt lấy góc bàn đứng lên.

Nam sinh đẩy ghế cô ra, từ phía sau đi vào ngồi xuống rồi đẩy bàn cô ra một chút, hai cái bàn nhanh chóng tách ra một khe hở.

Chung quanh lập tức vang lên tiếng cười nhạo thưa thớt, Vân Lục hít sâu một hơi rồi ngồi xuống.

Cô giống như trọng sinh trở lại lúc còn đi học. Trở lại thời gian bắt đầu bị cô lập, cũng là lúc Trình Tiêu kết giao với đám người Giang Úc, Trình Tiêu bước vào trong vòng quan hệ của bọn họ, cuối cùng gió lốc nổi lên, càng ngày càng nhiều người cảm thấy Trình Tiêu mới là đại tiểu thư Vân gia, mà Vân Lục là con gái ruột lại giống như xuất thân từ gia đình bình dân, chuyên môn làm Vân gia mất mặt.

Theo lời Trình Tiêu vừa nói, cô trở lại cái ngày đắc tội Giang Úc.

Rất nhiều hình ảnh đời trước chợt lóe qua. Em gái Giang Úc ngày hôm qua đến trường học tìm hắn, cô sợ Trình Tiêu sẽ ngồi trên ghế phụ xe cha mình, cho nên vội vàng ra cổng trường, dòng người quá nhiều, cô đụng phải một cô gái, làm cô ấy té ngã trên mặt đất.

Cô vô cùng hoảng loạn còn chưa nói xin lỗi liền nhìn thấy Trình Tiêu ngồi trên ghế phụ, hạ cửa sổ xe xuống vẫy tay với mình.

Gương mặt kia mỉm cười vô cùng chói mắt, trong lòng cô nổi giận, một câu xin lỗi cũng không nói, trực tiếp rời đi.

Đêm hôm đó Lâm Du gọi điện thoại tới nhà, Trình Tiêu bắt máy, cô ta cung kính thay Vân Lục xin lỗi, nói em gái tớ không hiểu chuyện, là tớ sốt ruột gọi em ấy, em ấy mới vội vàng lên xe, tớ thay em ấy xin lỗi....

Vân Lục hoàn toàn không biết, ngày hôm sau đi học, lúc bị tạt nước trong WC mới biết được cô gái kia là em gái Giang Úc.

Chờ hết tiết này, cô đi toilet sẽ bị tạt nước. Trình Tiêu sẽ ngay lúc toàn thân cô ướt đẫm mới xuất hiện, giả vờ đau lòng đỡ cô ra, còn đem áo khoác mình cho cô mặc, tất cả mọi người sẽ nói: Trình Tiêu cậu tốt với nó làm gì, nó đáng giá sao.

Mọi người sẽ khen ngợi Trình Tiêu.

Dựa vào ghế ngồi Vân Lục hít sâu một hơi, đời trước cô chưa từng nói những lời mềm yếu nào, cô không thích để lộ cảm xúc ra ngoài, cho dù trong lòng nói vô số lần thực xin lỗi, nhưng trên mặt luôn là trầm mặc, giống như chỉ cần vừa chịu thua, thân là Vân gia tiểu thư kiêu ngạo sẽ bị đánh tan, chỉ cần vừa chịu thua, Trình Tiêu liền sẽ chê cười.

Nhưng mà, không chịu thua sẽ vĩnh viễn không có bạn bè.

Vân Lục cầm bút quyết định quay đầu lại.

Nam sinh bên cạnh dựa vào ghế, cuốn sách che nửa khuôn mặt, khuyên tai màu đen sắc bén thấp thoáng lộ ra.

Giang Úc - là Thái tử đứng đầu Lê Thành.

Đời trước Trình Tiêu theo chân bọn họ, càng về sau quan hệ càng tốt, Trình Tiêu muốn làm cái gì đều có thể thành công, cô ta muốn một chiếc túi độc nhất vô nhị trên thế giới, cô ta muốn một chiếc vé lên du thuyền cao cấp, cô ta thông qua quan hệ với Giang Úc tiến vào công ty quản lý bậc nhất thế giới, được đào tạo thành siêu mẫu hàng đầu.

Sau đó cô ta còn giành được sự hợp tác của Giang gia, cũng là khởi đầu của việc cô mất đi giá trị với cha mình.

Cô còn biết, Trình Tiêu yêu thầm Giang Úc suốt mười năm, trong giới mọi người đều đang nói hai người bọn họ cuối cùng sẽ thành…

Vân Lục nuốt nước miếng, khẽ gọi: “Giang Úc.”

Nam sinh dựa lưng vào ghế không trả lời, cuốn sách trên mặt không di chuyển. Vân Lục nhìn thầy giáo trên bục giảng, đầu cúi thấp gần như nằm trên bàn, cô dán mặt lên cái bàn lạnh lẽo lại nói: “Giang Úc, chuyện ngày hôm qua tớ xin lỗi cậu, không, tớ xin lỗi em gái cậu, thực xin lỗi, tớ lúc ấy vội vã ra cửa, cha tớ tới đón, Trình Tiêu lên xe trước tớ, tớ sợ cha sẽ lái xe đi mất.....”

Cô nói năng lộn xộn, cô không phải Trình Tiêu, cô rất ít nói, nhưng cô không thể để cho người khác nghĩ rằng quan hệ bọn họ rất tốt, bởi vì quan hệ thật sự không tốt.....

Cô cũng rất ít xin lỗi, rất ít chịu thua. Đời trước giống như một con ngốc, cái miệng như vỏ hến, làm cô bị rất nhiều người ghét.

“Tớ có thể gặp em cậu không? Tớ tự mình xin lỗi cô ấy....”

Cuốn sách di chuyển, Giang Úc nghiêng đầu, đôi mắt thẳng tắp nhìn cô. Thiếu nữ nằm trên bàn, mặt dán lên bàn, miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nói. Cùng lớp cùng bàn nửa năm, lần đầu tiên cô nói với hắn nhiều như vậy, Vân Lục nhìn hắn lấy cuốn sách xuống mắt liền sáng rực lên, “Tớ xin lỗi em gái cậu....”

“Cậu đừng đánh tớ.” Cô ngập ngừng, cứng nhắc nói

Đầu ngón tay Giang Úc sờ sờ khuyên tai, “Ồ?”

“Tớ.....”

“Vân Lục, em đang làm gì? Lên, giải đề này đi.” Một viên phấn đập trúng trán Vân Lục, lời nói Vân Lục bị cắt ngang, cô mờ mịt ngẩng đầu.

Thầy giáo đứng ở trên bục giảng, một bàn tay đè lên sách vở đang lạnh lùng nhìn cô.

Vân Lục hoảng hốt, đứng lên.

Bạn học phía trước đồng loạt quay đầu lại cười nhạo nhìn cô.

“Nhanh lên, nếu không xuống cuối lớp đứng.” Thầy giáo nhìn cô, tiếng cười lại vang lên.

“Thầy à, thầy đừng làm khó bạn ấy, bạn ấy sẽ làm, ha ha ha.”

Lâm Du ở phía sau ồn ào.

“Ha ha ha ha vẫn là mau xuống cuối lớp đứng đi.”

“Đứng nghe giảng sẽ nghe rõ hơn đó.”

Âm thanh cười nhạo làm Vân Lục khép miệng lại, cô cầm lấy sách vở, vội vàng nhìn Giang Úc một cái, xuống cuối lớp đứng yên.

Một cái liếc mắt kia.

Có chút ai oán còn có chút đáng thương.

Giang Úc xoay bút, nhìn thoáng qua phía sau, nữ sinh hoảng loạn cực lực che dấu.

“Ha ha ha ha nó cũng tự biết bản thân.” Chu Dương cười đến kiêu ngạo, Giang Úc một chân đạp qua, Chu Dương cẳng chân một trận tê dại.

Hắn sửng sốt, hoàn hồn, nhìn Giang Úc.

“Úc ca, cậu đá tớ?”

Giang Úc không hé răng, xoay trở về, nằm trên bàn, một bàn tay che sau gáy.

Chu Dương nhìn sau lưng hắn một hồi lâu rồi quay sang nhìn người ngồi cùng bàn, “Này, cậu có thấy không? cậu ấy vừa mới đá tớ... Cậu ấy vì cái gì đá tớ?”

Hứa Điện cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.