Trở Về Một Ngày Trước Khi Bị Cô Lập

Chương 34: Chương 34: Lạnh nhạt




Editor: Phương

Nụ cười của Vân Xương Lễ cứng lại, ông ta nhìn về phía Trình Tiêu, Trình Tiêu cúi đầu, sắc mặt trắng bệch.

Tâm trạng Vân Xương Lễ trùng xuống nhìn về cái bánh kem trên bàn, bốn chữ Đại học Lê thành được viết bằng socolate màu trắng kia cực kỳ chói mắt.

Trình Kiều cười gượng một chút, đứng lên, một tay đem cái miếng socolate kia ném vào thùng rác,tầm mắt như lơ đãng đảo qua dì Tiêu đang đứng trước cửa phòng bếp.

Dì Tiêu sửng sốt, ý thức được chính mình gặp rắc rối, lập tức về lại phòng bếp.

Bên này nãy giờ vẫn cứ im lặng.

Không khí có chút áp lực,cái loại áp lực này ngay cả dì Tiêu ở trong phòng bếp cũng có thể cảm nhận được, thậm chí còn không dám làm gì tạo ra tiếng động lớn.

Đứa bé ở trong ngực Vân Xương Lễ giãy giụa khóc ầm lên đòi tách cà phê đang để trên bàn.

Thấy thế, Trình Kiều duỗi tay ôm lấy cậu nhóc, Vân Xương Lễ lúc này mới hoàn hồn.

Hắn nhìn Trình Tiêu, ngữ khí nhẹ nhàng, “Tiêu Tiêu, chú không phải muốn trách con, là do con quá tự tin, nguyện vọng chỉ điền mỗi đại học Lê thành?. Con đến công ty, nhân viên hỏi con thi trường nào, con tự tin cho người ta biết con thi đại học Lê thành, cho nên lần này công ty tổ chức vũ hội chú mới nghĩ mang con đi. Con xem hiện tại,chú làm sao mà ăn nói với người ta?”

Nếu là đại học khác còn tốt, đại học Lê Châu mấy năm nay trong mắt chỉ có lợi ích cùng tiền tài, mà bọn họ còn kiêu ngạo về điều đấy.

Đám tiểu thiếu gia, tiểu thư ở Lê thành nếu không phải bất đắc dĩ lắm thì cũng chẳng muốn tới đấy học,dù vậy cũng có một ít tam lưu thế gia cho con em mình đến học.

Đối bọn họ mà nói không khác nhau mấy, thậm chí còn mang theo mục đích khác,có một số hạng mục của đại học Lê Châu phát triển rất tốt,đi học tập hay đi nghiên cứu đều rất là bình thường, nhưng cũng chỉ giới hạn trong tam lưu thế gia.

Vân gia muốn tiến tới đại gia tộc,không thể chọn loại trường này để học được.

Không để ý thanh danh mới có thể lựa chọn như vậy, nhưng Vân gia lại để ý đến thanh danh.

Kết quả Trình Tiêu lại cho ông ta cõng một cái nồi lớn như vậy!

Nói đến cùng, Trình Tiêu vẫn là không hiểu biết Vân Xương Lễ, Trình Kiều cũng chơi với nhiều phu nhân giàu có nhưng cũng chỉ giới hạn ở bậc trung lưu vậy nên cũng không hiểu rõ cái khác lắm.

Đương nhiên, cũng không phải không hiểu rõ, mà là hai người không tiếp xúc được với đám người thế gia chân chính, tầm nhìn vô cùng hạn hẹp.

Trình Kiều ở trong đám người giàu có lăn lộn mấy năm, vẫn là không có cơ hội tiếp xúc với những người ở đại gia tộc kia,cái này cùng với xuất thân của bà ta có quan hệ rất lớn nên đành làm Vân Xương Lễ thất vọng.

Ai biết được con gái bà ta còn tặng một cái lễ vật lớn như vậy.

Đời trước Trình Tiêu chơi cùng với đám Giang Úc mới biết được, Giang Úc bọn họ đối với đại học Lê Châu là nhìn bằng ánh mắt gì cho nên cô ta mới có thể mà tránh được cái hố của đại học Lê Châu thi đậu đại học Lê Thành,đãi ngộ tốt nên tầm mắt liền cao, nhiều sự tình cũng hiểu rõ hơn.

Mới có thể biết được một ít cái đen tối trong đấy.

Vân Xương Lễ giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng thất vọng, ông ta không có trách cứ gì, chỉ có thất vọng đến xương tủy.

Trình Tiêu cắn môi dưới “Chú, bên phía trường học nói cháu thành tích tốt có thể điền nhiều nguyện vọng cùng một lúc....”

“Phải không? Vậy tại sao cháu lại không điền thêm một cái nữa?” Vân Xương Lễ giọng điệu lạnh lùng, ông ta có thể đối Trình Tiêu tốt, là bởi vì Trình Kiều sinh cho Vân gia một đứa con trai.

Với điều kiện là Trình Tiêu phải hiểu chuyện và giỏi giang.

Trong thời gian gần đây phát sinh một số sự tình không nên có, Vân Xương Lễ có thể chốc lát mà quên đi được

Nhưng là một khi Trình Tiêu không theo ý muốn của ông ta nữa có gây ra rắc rối gì,Trình Tiêu sẽ không còn được khoan dung như trước nữa.

Trình Tiêu thành tích tốt, tất nhiên phải thi đậu đại học Lê Thành.

Bảo toàn mặt mũi cho Vân Xương Lễ hắn.

Nhưng lại không thi đậu, phải chịu đựng được sự ghẻ lạnh của ông ta, thứ ông ta cho được cũng có thể lấy về được.

Nhưng ông ta không thể đối xử với Vân Lục như vậy được vì Vân Lục mới là con ruột của Vân Xương Lễ.

Kể cả việc muốn đi Cambridge du học hay là chuyện Vân Lục không chịu giao số cổ phần kia ra.

“Chú, thực xin lỗi.” Trình Tiêu có chút run sợ, tay nắm chặt ghế sô pha, vội vàng mà nhìn Trình Kiều bên kia một cái.

Trình Kiều ôm con trai ngồi ở một bên, ánh mắt nặng nề.

Trình Kiều cũng đã hiểu được sự hà khắc của Vân Xương Lễ.

Con gái của bà ta mãi mãi sẽ không bao giờ được Vân Xương Lễ đối đãi như Vân Lục, hai người muốn ở lại Vân gia thì vẫn phải cùng Vân Xương Lễ diễn kịch, còn phải diễn cực kỳ tốt.

Nếu không, Vân Xương Lễ liền sẽ đối xử như vậy, Trình Tiêu không có thi đậu đại học Lê Thành tâm trạng đang rất không tốt, nhưng Vân Xương Lễ lại không có một chút an ủi nào, giống như Trình Tiêu chỉ là một công cụ kiếm lợi cho ông ta.

Vân Xương Lễ: “Vũ hội ở công ty, cháu không cần đi nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Trước khi tới ngày nhập học,đừng có nói cho người khác biết cháu thi đậu đại học gì.”

“Hoặc là, cháu xuất ngoại du học? Chú đưa cháu đi.” Vân Xương Lễ xoa nhẹ chân mày, nói.

Trong nháy mắt Trình Tiêu rất muốn đồng ý,nhưng lại thấy được Trình Kiều lắc đầu.

Cho nên cô ta đành nói: “Chú, con không đi đâu, thực xin lỗi.”

Vân Xương Lễ đứng dậy, đi đến phía trước, khom lưng ôm cậu nhóc,cọ vào đầu cậu.

Đang là mùa hè,nhưng bàn tay Trình Kiều lạnh toát, bà ta nhìn Vân Xương Lễ đối với con trai vẫn là vẻ mặt dịu dàng,trái tim mới hơi chút yên ổn một ít, tươi cười cũng trở nên càng thêm tự nhiên.

Vân Xương Lễ hôn xuống khóe môi Trình Kiều nói “ Anh lên lầu nghỉ ngơi một lát, cơm chiều nhớ gọi anh xuống.”

Trình Kiều cười đến ôn nhu: “được.”

“Nghiêu Nghiêu, đừng cắn quần áo ba ba.”

Bà ta lấy bàn tay của con trai ra.

Vân Xương Lễ đi lên thang lầu,nhanh chóng biến mất ở chỗ ngoặt, bên dưới phòng khách, lập tức liền im lặng lại.

Bánh kem ở trên bàn rất đẹp, nhưng giống như dùng cái đẹp của mình để châm chọc bọn họ.

Trình Tiêu gọi một tiếng mẹ, Trình Kiều ngẩng đầu, biểu tình phức tạp mà liếc Trình Tiêu một cái.

Trình Tiêu trong lòng cũng hoảng sợ, rất sợ Trình Kiều cũng không con yêu thương cô ta nữa,Trình Tiêu vội vàng ngồi gần lại.

Trình Kiều ôm bả vai con gái, cúi đầu nói: “Từ từ đã.”

Vân Xương Lễ là loại người không cắn người nhưng rất tàn nhẫn,Trình Kiều trong lòng sinh ra cảnh giác.

*

Lý Viên nói đến chơi với cô liền thật sự đến,Vân Lục vừa ngủ dậy liền nhận được điện thoại bảo cô mau đến đón.

Vân Lục còn chưa thi bằng lái xe,nên chỉ đành nhờ chủ nhà đưa cô đi.

Lý Viên vừa đẩy vali ra đã nhìn thấy Vân Lục, lập tức ôm lấy cô: “Wow! Đã lâu không gặp, cậu trở nên xinh đẹp hơn rồi, nhanh cùng tớ chụp một bức ảnh,để tớ đăng lên vòng bạn bè, làm cho bọn họ hâm mộ.”

Vừa nói vừa lôi kéo Vân Lục đến phía cửa ra, bật bộ lọc trên camera, chụp liên tục.

Khóe môi Vân Lục giật giật, làm lộ ra cái lúm đồng tiền, trực tiếp đẩy Lý Viên ra, nghiêng đầu nhìn biểu ngữ đang được cô ấy ôm vào ngực.

Vân Lục duỗi tay, lấy ra, Lý Viên vừa kịp a lên một tiếng nóng nảy, Vân Lục đã mở biểu ngữ kia ra.

Mặt trên.

Là chữ Hàn Quốc.

Mà trên biểu ngữ,một anh chàng đẹp trai đang nhìn chằm chằm cô.

Vân Lục sửng sốt, nhìn về phía Lý Viên. . ngôn tình hay

Viên một phen cướp lấy biểu ngữ, cười hắc hắc, nói: “ Oppa của tớ gần đây ở nước Anh có hoạt động....”

“Cho nên, cậu không phải tới đây chơi với tớ? Chỉ là tới ở nhờ mà thôi?” Vân Lục lập tức liền suy tính ra ý nghĩ của cô nàng kia.

Viên xì một tiếng khinh thường: “Đương nhiên không phải, chủ yếu là tới với cậu, đi xem anh ta chỉ là thuận tiện mà thôi, tớ làm sao có thể trọng sắc khinh bạn được chứ?”

Vân Lục suy nghĩ một chút, “Cậu không thích Hứa Điện?”

Lý Viên đem biểu ngữ cất đi, một tay cầm vali một tay cầm tay Vân Lục nói “Thích? Không dám thích, cậu không biết nữ sinh ở Lê Thành có bao nhiêu người thích hắn đâu. Trời ạ, tớ cảm giác hắn sớm hay muộn sẽ trở thành cặn bã, trở thành tra nam.” [ Đúng vậy =)))]

Vân Lục: “.... Vậy à.”

Đời trước nàng chỉ nhớ rõ một số việc của Giang Úc.

Nhưng thật ra đối với chuyện của Hứa Điện không rõ lắm, nhưng là có nghe đồn cậu ta có tư tình cùng với nữ diễn viên nào đó, bất quá tin tức hoàn toàn không Hot được, ngày hôm sau liền biến mất ở trong vô vàn những cái Hotsearch khác.

Nhưng Chu Dương thì cô lại biết,cậu ta xin công ty nhà mình một số tiền, sau đó đầu tư vào ngành công nghiệp khoa học kỹ thuật quân sự.

Rồi cũng biến mất vô ảnh vô tung, chỉ có một sự việc kỳ lạ là cả ba người họ đều không xóa WeChat của cô.

Chủ nhà đang chờ ở trong xe, nhìn thấy Lý Viên cầm hành lý từ trong sân bay đi ra thì liền tới giúp.

Lý Viên đặc biệt có lễ phép, cùng chú ấy cảm ơn.

Vân Lục lôi kéo cô ấy lên xe.

Xe khởi động, về chung cư.

Ở trong xe, Vân Lục hỏi Lý Viên, “ Địa điểm hoạt động của idol nhà cậu ở đâu? Để ngày mai chú đi làm rồi tiện đưa cậu đi luôn.”

“Ở đây,ở đây.” Viên mở di động ra, đưa địa chỉ cho Vân Lục xem.

Vân Lục click mở,là một con phố ở trên đường lớn nào đó, Vân Lục liền cùng chủ nhà nói chuyện, chú ấy liền gật đầu.

Trở về chung cư, Vân Lục đem hai lọ dưa chua mà mình tự tay làm đưa cho chủ nhà, chủ nhà rất vui vẻ, nói cảm ơn.

Lý Viên vừa vào cửa liền nhào đến ghế sô pha, gào lên “Trời ạ, chung cư của cậu thoải mái quá, thật nhiều cửa sổ sát đất, còn có cái này lò sưởi trong tường, a a a bên kia có phải là phòng khách nhỏ kiểu Địa Trung Hải hay không?”

“Đúng vậy, cậu từ từ mà chơi.”

Vân Lục đi vào phòng bếp, rửa tay nấu cơm, dì bảo mẫu mấy ngày nay phải về nước trông cháu ngoại của mình.

Vân Lục phải tự mình nấu cơm,di động trong túi đột nhiên vang lên tiếng động, Vân Lục lấy ra nhìn thấy là chuyển khoản qua Alipay, chuyển gần 300 nghìn tệ.

Là Dương Yến gửi tới.

Mấy tháng nay Dương Yến nhiều lần chuyển cho cô một, hai nghìn tệ.

Cửa hàng của Dương Yến đang từ từ đi vào quỹ đạo hoạt động, đơn đặt hàng đến từ mọi nơi, một phần là nhờ buổi diễn thời trang ở Lê thành kia.

Dương Yến thuận tiện nhắn một tin nhắn tới: “ con gái,đây là sinh hoạt phí cùng với tiền lãi của con,lần trước con cho mẹ mượn tiền không quá ba tháng nữa mẹ sẽ trả đủ cho con. Muốn trả sớm cũng không có cách nào, tháng tới mẹ sẽ mời một số người làm đại diện cho nhãn hàng nên không có đủ tiền.”

Dương Yến: “Khóc T.T”

Phòng làm việc của Dương Yến mở rộng, không chỉ có trang phục nữ nữa, còn có cả quần áo nam.

Thị trường của quần áo nam rất phát triển, muốn một người có sức ảnh hưởng làm người đại diện phải tiêu rất nhiều tiền.

Vân Lục cúi đầu nhắn lại, nói: “Không cần gấp đâu, khi nào trả con cũng được dù sao con cũng chỉ là một cổ đông nhỏ thôi.”

Vân Lục thật là khiêm tốn.

Cô chính là đại cổ đông.

Dương Yến lại gửi một cái biểu tình nháy mắt, có thể nhìn ra được đang xuân phong đắc ý.

Bà ở buổi diễn thời trang kia mặc một thân sườn xám màu hồng toát ra được nét đẹp dịu dàng.

Vậy nên, hiện nay mấy phu nhân hào môn lại một lần nữa lưu hành lại sườn xám,không ít người tranh nhau nhờ bà định chế một bộ, sườn xám vẽ tay lại lần nữa nổi tiếng.

Đây cũng là nguyên nhân trong thời gian ngắn bà kiếm được nhiều tiền như vậy.

Vân Lục nhìn mẹ bán manh, nhịn không được cười, đời này mẹ thực sự rất tốt, mọi chuyện diễn ra cũng rất thuận lợi.

Nghĩ đến đây, cô đột nhiên nhìn thoáng qua phía sau, Lý Viên đang cầm biểu ngữ dán lên trên cửa sổ sát đất, mắt nhìn anh chàng thâm tình trong đó.

Vân Lục đột nhiên có ý tưởng.

Cô nhanh chóng xắt rau xào rau, nấu thịt, lại là một bát canh cà chua trứng gà.

Bưng lên bàn ăn, gọi Lý Viên tới ăn, Lý Viên nghe thấy vội bỏ biểu ngữ ra, chạy tới vừa thấy liề oa một tiếng, ôm lấy Vân Lục hôn một cái.

Hai người ngồi xuống, Vân Lục múc canh, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

Trong phòng mở máy lạnh, bên ngoài ánh mặt trời xán lạn.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất,phòng bếp cũng bị một ít tia sáng phân tán.

Lý Viên ghen tị nói: “ Thật là, chung cư bên này cái nào cũng đẹp không cần mất công đi tìm.”

Vân Lục hơi hơi mỉm cười, uống một ngụm canh, suy nghĩ một chút, hỏi Lý Viên, “Cậu vào đại học thì học chuyên ngành gì?”

“Cha tớ bắt tớ học tài chính, nhưng còn lâu ấy, tớ quyết định sẽ học quản lý.”

“ Tốt nghiệp xong cậu về công ty cha cậu làm à?”

“À không, tớ muốn tự mình mở một công ty, tớ còn trẻ,thừa dịp này liền một lần, ai biết sau này như thế nào? Tớ không nghĩ sẽ dựa dẫm vào cha mẹ.”

Không dựa dẫm cha mẹ.

Nhưng là thứ gì của mình thì cuối cùng cũng sẽ là của mình.

Vân Lục gật đầu, cô đi sang bên này du học mới phát hiện,người bên này trưởng thành quá sớm, cùng tuổi với cô nhưng không ít sinh viên bên này tham gia một ít đầu tư.

Đặc biệt là ngành tài chính, có rất nhiều học sinh thâm tàng bất lộ,thị trường chứng khoán giao động một chút là họ đã có trong tay mấy trăm vạn, có người chơi kỳ hạn hợp đồng thậm chí còn hơn thế nhiều.

Chúc Dịch cũng có đầu tư.

Nhưng mà cậu ta tương đối lý trí, không phải cái loại mà càng chơi càng hăng cho nên tiền kiếm được chỉ đủ tiêu xài mà thôi.

Nhưng mà Giang Úc.

Nếu cô nhớ không nhầm, đầu năm nay hắn sẽ lén lút thu mua một công ty trí tuệ nhân tạo.

Tiền mua công ty bao nhiêu thì không biết, nhưng là công ty này về sau sẽ đóng góp rất nhiều phát minh với, thanh danh ngày càng tăng.

Giang Úc người này tuổi càng lớn càng ít tiếng, rất nhiều người không biết tại sao hắn lại thu mua được công ty đấy.

Vân Lục nếu không phải được sống lại một lần nữa thì cô cũng sẽ không biết được những chuyện này.

Vân Lục gắp cà rốt cho Lý Viên hỏi: “Vậy cậu định mở công ty gì?”

“Còn chưa tính toán tốt, nhưng là tớ có nghĩ tới định sẽ mở một công ty giải trí, đoàn tạo các nam minh tinh, cậu biết không, người trẻ tuổi cần chính là tín ngưỡng! tín ngưỡng của chúng tớ chính là các minh tinh đấy!” Lý Viên nói, còn cắn cắn cái thìa.

Vân Lục nghĩ đến những bạn bè là minh tinh trong vòng bạn bè của Lý Viên.

Sự nổi tiếng càng tăng cao,thích một bộ phim truyền hình liền có thể tới tay, tin tức cũng vô cùng nhanh nhạy.

Vân Lục cười một cái, nói: “Tớ với cậu cùng nhau mở một công ty giải trí, gom hết tất cả những nam minh tinh lại“.

“Đm? Cậu nói cái gì???” Cái thìa rơi ở trên bàn, loảng xoảng một tiếng, Lý Viên vẻ mặt khiếp sợ, “Đm, cậu nói lại lần nữa!!”

“Vân Lục! Cậu....cậu!” Kích động đến đầu lưỡi thắt lại.

Vân Lục cười cười, cầm lấy khăn giấy lau cái thìa Lý Viên làm rơi, đưa lại cho cô ấy, nói: “Tớ nói, tớ cùng cậu mở một công ty giải trí, gom hết tất cả các nam minh tinh lại.”

“Fuck!! Thật vậy chăng?” Lý Viên suy nghĩ một chút, đột nhiên mặt suy sụp, “Tớ mẹ nó không có tiền, không đúng, tớ có tiền, nhưng là không nhiều lắm, sẽ phải cùng ba tớ thương lượng một ít.”

“Nhưng mà cha tớ rất phiền phức,tớ mà không tìm được lý do hợp lý,cha sẽ không cho tớ tiền, chết tiệt.”

Vân Lục nói: “Tớ có tiền.”

“Tớ chính là biết cậu có tiền, bằng không cậu cũng sẽ không mở miệng nói chuyện này, cửa hàng quần áo của mẹ cậu làm ăn rất tốt nên cậu chắc chắn có tiền. Nhưng vấn đề là tớ không có bất quá,cậu thật sự nói trúng những gì tớ đang nghĩ, ngẫm lại, đây tuyệt đối là một cơ hội tốt.

Đúng là một cơ hội rất tốt.

Đời trước Vân Lục đã để ý thấy một công ty có nhóm nhạc nam ngày càng nổi tiếng.

Nhưng là đáng tiếc, nhóm nhạc nam kia chỉ nổi tiếng được một nửa hợp đồng kinh tế với công ty không có ký, đem năm chàng trai kia xuống vũng bùn, cuối cùng này năm người kia bị chia năm sẻ bảy, vị những công ty khác chiếm lấy.

Năm người bọn họ không bao giờ nổi tiếng trở lại nữa.

Hàng chục năm sau cũng không có nhóm nam minh tinh nào nổi tiếng.

Bọn họ cũng từng là tín ngưỡng của Vân Lục là chỗ dựa tinh thần lúc học đại học của cô đời trước.

Nhưng mà chỗ dựa lại quá ngắn ngủi.

Cô còn chưa tốt nghiệp đại học bọn họ đã tách ra.

Mấy năm nay,Vân Lục đã lãng quên đoạn thời gian ấy, hiện tại Lý Viên nhắc tới liền có suy nghĩ này.

Vân Lục cảm thấy, có thể thử xem,cũng là cho năm người kia một cái tương lai khác, sẽ không lại giống như đời trước, chỉ nổi tiếng một hai năm. Bọn họ có thể đi được xa hơn.

Quan trọng nhất chính là cô cũng không có ý nghĩ về lại Lê Thành, lợi thế của cô chỉ có mỗi 36% cổ phần kia. Cô phải có sự nghiệp, phải đứng vững gót chân trước đã.

Đồng thời, cũng là cho cô tập luyện.

Về sau có thể cho nhãn hiệu của Dương Yến một người đại ngôn thật tốt.

Cũng là cho Lý Viên đuổi theo được idol của mình, cũng có rất nhiều chuyện tốt.

“Cậu chờ tớ,để tớ suy nghĩ lại đã.” Lý Viên một phen bắt lấy tay Vân Lục tay, rất sợ Vân Lục không có cùng cô mở công ty nữa

Vân Lục mỉm cười: “Được, tớ chờ cậu.”

*

Ăn xong cơm trưa, buổi chiều Vân Lục cùng Lý Viên ở trong phòng khách chơi,Lý Viên chụp rất nhiều ảnh, chỉnh lại bộ lọc, sau đó đang lên vòng bạn bè.

Viên: Oa a a a, chỗ Vân Lục sống thật tốt, thích quá.

Hình ảnh / hình ảnh / hình ảnh / hình ảnh / hình ảnh / hình ảnh / hình ảnh / hình ảnh.

Có ảnh ở sân bay cũng có ảnh ở chung cư, ảnh chụp Lý Viên không nhiều nhưng cô chụp lén rất nhiều ảnh của Vân Lục.

Hôm nay Vân Lục mặc một chiếc váy màu đen dài, dáng người lả lướt hấp dẫn, eo nhỏ mông vểnh, làn da trắng sáng,tóc dài xõa ra đen như mực.

Còn có một ảnh là Vân Lục đang nấu cơm, tóc buộc lên, lộ ra cái cổ thon dài, thoạt nhìn giống một cô gái dịu dàng.

Phía dưới bình luận sôi nổi.

“Hả? Đó là Vân Lục sao? Mẹ của con ơi, sao lại đẹp như thế.”

“Thật sự, quá xinh đẹp, Đm.”

“A a a a Vân Lục như thế nào lại trở nên đẹp như vậy, cô ấy đang nấu cơm sao?”

“Liếc mắt một cái tôi liền yêu rồi.”

“Các cậu giữa trưa ăn cái gì, Vân Lục nấu cơm cho cậu? Tớ muốn nhìn xem các cậu ăn cái gì...”

“ môi trường thật sự rất tốt, bên Anh có rất nhiều loại chung cư kiểu này, nhưng mà quá đắt.”

“ Lý Viên cậu cứ thế mà đi theo đuổi idol! Lại không gọi tớ a a a a, còn có đây là bạn của cậu sao? Cũng quá xinh đẹp đi?”

“Giới thiệu cho tớ bạn học này của cậu đi mau,trong vòng một phút tớ muốn toàn bộ phương thức liên lạc của cậu ấy.”

Hứa Điện: Xem diễn.

Chu Dương: Xem diễn.

Giang Úc: Hừ.

Giang Úc: A.

Giang Úc: Chậc.

Viên nhìn một chuỗi bình luận: “......”

Cảm thấy giọng điệu của Giang thái tử gia âm dương quái khí T.T?

Tác giả có lời muốn nói: Đêm nay còn có canh một, chờ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.