Trở Về Một Ngày Trước Khi Bị Cô Lập

Chương 44: Chương 44: B: Đừng khóc




Editor: Phương

Giang Úc nghe thấy tiếng động, cầm điếu thuốc nhìn Vân Lục một cái,gót chân của Vân Lục như bị đình trệ, trong nháy mắt dừng lại.

Giang Úc thu hồi tầm mắt, cô mới dám đi tiếp cầm lấy điện thoại, cẩn thận mà ngồi bên cạnh hắn, đầu ngón tay Giang Úc gõ bàn phím nhanh như múa, xem ra rất là bận.

Vân Lục thở ra một hơi, dựa vào trên ghế sopha xem Weibo.

Nhìn thấy Lý Viên đăng bài lên, còn có một chuỗi hot search.

Cô cứ như vậy mà lên hotsearch rồi?

Giang Úc trả lời xong email, điện thoại bên cạnh máy tính vang lên mấy tiếng tích tích.

Có mấy cái tin nhắn WeChat.

Tất cả đều là người quen gửi tới.

Mặt hắn đã bị làm mờ đi nhưng vẫn còn cái đồng hồ cùng với vali,cũng chỉ giấu được mấy người bạn, không thể qua mắt nổi người nhà

Giang Úc nghiêng đầu, cầm lấy điện thoại đưa cho Vân Lục xem.

Vân Lục đang xem Weibo, thấy Giang Úc tự dưng dựa vào gần hơi hoảng sợ, nghiêng đầu tránh né.

Mặt của Giang Úc gần ngay trước mắt, hắn giơ điện thoại cho cô xem.

Cô đem tầm mắt từ khuôn mặt của Giang Úc đến chiếc điện thoại hắn cầm trong tay.

Giang Úc nói nhỏ ở bên tai Vân Lục:" Cậu cảm thấy tớ phải trả lời như thế nào?”

Giang Lục: nữ chủ tịch công ty Tinh Diện là bạn gái con sao?

Giang Du Du: anh, có phải anh có bạn gái rồi không? Là cô giáo của GY?

Giang Lệnh: mẹ nó, em cảm thấy vị chủ tịch kia là bạn gái của anh không sai, nhưng vẫn chưa chắc chắn,Úc ca, trả lời em đi.

Từng cái tin nhắn, Vân Lục trầm mặc mà nhìn, tim đập nhanh hơn.

Bên cạnh, chàng trai dựa vào càng gần, bả vai đột nhiên có chút nóng lên, cô chịu đựng, không dám chạm vào chỗ mà Giang Úc đã hôn qua.

“Hả?”

Vân Lục quay đầu đi, nhìn TV, thấp giọng nói: " Cậu muốn trả lời thế nào?”

Hành động cô quay đầu giống như là trốn tránh.

Giang Úc đột nhiên cảm thấy tức giận, hắn duỗi tay, cầm chặt gáy Vân Lục ép cô quay mặt lại.

Sau đó, ở trước mặt cô, trả lời lại mấy chữ.

Giang Úc: Không phải, nhìn nhầm rồi.

Hắn trả lời từng người một,sau cùng là cha của hắn.

Giang Úc cất điện thoại, lại gập máy tính lại, đứng dậy, kéo mấy nút của áo sơmi ra, trở về phòng ngủ phụ

Không nhìn Vân Lục lấy một cái.

Vân Lục sửng sốt, ngẩn ngơ.

Cô vẫn còn đang mờ mịt, âm thanh bánh xe của vali truyền tới, cô ngẩng đầu nhìn thấy Giang Úc đẩy vali đi đến móc treo áo ở phòng khách.

Lấy áo khoác màu đen, rũ một cái, mặc vào.

Đầu ngón tay chỉnh lại cổ áo, kéo cửa, trực tiếp đi ra ngoài.

Cả người giống như ở trong gió tuyết.

Tiếp theo ——

Cửa —— rầm một tiếng đóng lại.

Vân Lục ngồi ở sô pha.

Cả người mờ mịt ngẩn ngơ, lúc sau, tâm Vân Lục cảm thấy bất an,vội vã mà từ trên sô pha nhảy xuống, đi chân trần chạy tới mở cửa.

Ngoài cửa.

Trống rỗng.

Chỉ có một chút gió lạnh thổi tơi.

“Giang Úc?”

Cô gọi một tiếng.

Hắn lúc nào cũng tức giận, nhưng chưa từng thấy hắn giận như thế bao giờ, cực kỳ ít.

Cô quay đầu lại nhìn phòng khách, nhìn tới ghế sopha.

Không có ai.

Hắn đi thật rồi.

Vân Lục đột nhiên ý thức được.

Con người đều sẽ kiên nhẫn, nhưng một khi thất vọng quá nhiều,sẽ không còn kiên nhẫn được nữa.

Cửa sau của tiểu khu gió rất lớn, Giang Úc đứng ở cửa, cúi đầu châm thuốc lá, ánh mắt âm trầm.

Cả người hắn lạnh lẽo, chỉ cảm nhận được một chút độ ấm khi ở cạnh Vân Lục.

Tiểu bạch thỏ này.

Thật là.

Không giận dỗi một chút thì nghĩ hắn là Hello kitty à.

Chỉ ít phút sau, một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh.

Cửa sổ xe mở ra, Hứa Điện cười lớn: “thế nào rồi? Bị đuổi ra à?”

Giang Úc liếc anh ta một cái, đem vali để ở cốp xe, đi lên ghế phụ.

“Tớ tự mình đi ra.”

“ban đêm vừa tối vừa lạnh như vậy, tại sao lại tự mình đi ra làm gì?” Hứa Điện sờ cằm, khóe môi mang theo ý cười, vạch trần lời nói dối.

Giang Úc dựa vào ghế, lười nhác hút thuốc.

“Dạy cho cô ấy một bài học.”

Hứa Điện: “Hả?”

Xe khởi động, Hứa Điện không hỏi nhiều nữa, tình cảm nam nữ ở trên đời đều không phải như thế sao.

Không nói ra mới có ý tứ.

Chiếc xe hơi màu đen hòa vào bóng đêm.

Trên lầu.

Vân Lục lại thất thần, cứ một lúc lại đứng dậy mở cửa, nhưng vẫn không có người.

Cô lại trở lại ghế sopha ngồi xuống, ngây người ở đấy.

Ngồi được một lúc lại cảm thấy quá im lặng, mở TV lên, nhìn đám đông ở bên trong TV,ánh sáng từ màn hình hắt vào mặt cô, cô càng cảm thấy tủi thân.

Vẻ mặt buồn bã.

Đến tận nửa đêm, Vân Lục không còn cảm thấy uất ức nữa, bình tĩnh trở lại. Cô tắt TV cầm điện thoại, quay về phòng ngủ.

Nằm ở trên giường.

Một lúc sau, kéo chăn che kín mình lại

Ngày hôm sau, dư luận trên mạng đã hoàn toàn thay đổi.

Lý Viên gửi tin nhắn báo tin tốt cho Vân Lục, Vân Lục ừ một tiếng, khuôn mặt có quầng thâm mắt rõ ràng, một bên đánh răng một bên hỏi: “ phiếu hiện tại của GY, nhiều hay ít?”

“Tớ xem nó từng giờ từng phút mà, yên tâm, chắc chắn ở vị trí thứ nhất”

Nhổ ra một ít bọt kem đánh răng, Vân Lục gật đầu: “ được”

Lý Viên ha ha cười rộ lên, nói: “Lúc này tớ rất muốn cảm ơn Giang thiếu gia, có thời gian thì mời hắn ăn bữa cơm, Vân Lục, cậu hẹn đi”

Tay cầm bàn chải của Vân Lục dừng lại một giây, lại nhìn lại quầng thâm mắt trong gương nói: “Đến lúc đó lại tính”

"Được rồi” Nói xong, Lý Viên tắt điện thoại.

Vân Lục lấy điện thoại ra, theo bản năng mà nhìn WeChat một cái.

Avatar của Giang Úc vẫn còn đen*.

( ý chỉ không hoạt động)

Không có một cái tin nhắn mới.

Cô do dự một lúc, tay dính bọt nước ấn vào trang cá nhân của hắn, kéo xuống một chút, chọn cuộc trò chuyện ở trên cùng.

Nghĩ một lúc lại bỏ điện thoại ra tiếp tục đánh răng.

Thu dọn đồ đạc xong, Vân Lục thay quần áo, mặc áo len, quần jean khoác ngoài là một chiếc áo khoác, khi đi ra, lại nhìn lại phòng ngủ phụ một chút.

Phòng ngủ phụ cùng phòng ngủ chính diện với cửa, cô nhìn một cái rồi rời tầm mắt đi.

Đi ngang qua phòng khách, cô cũng nhìn sô pha một cái, lúc này mới ý thức được mình vẫn luôn chú ý tới những nơi Giang Úc hay ngồi, Vân Lục lập tức đi ra cửa, đầu cũng không ngoảnh lại, trực tiếp đóng cửa lại.

Đi ra khỏi thang máy, ở cửa sau gọi taxi, một đường chạy tới Tinh Diệu.

Cửa trước công ty có rất nhiều phóng viên, Vân Lục đeo khẩu trang đi vào từ cửa sau, bấm thang máy lên lầu, lại chú ý đến điện thoại.

Vẫn như cũ không có tin nhắn WeChat mới của Giang Úc.

Vân Lục đột nhiên không có tâm tư làm gì nữa,đem điện thoại cất đi, dặn lòng không được nhìn nữa.

Thang máy lên tầng 8.

Lý Viên đã đưa 5 người bọn họ đến Tinh Chi Tái ghi hình, tầng 8 chỉ có ít nhân viên cấp cao cùng với một số nhân viên ở, Vân Lục một bước ra thang máy.

Vài nữ nhân viên nhìn thấy cô thì cười chào hỏi.

Có người còn hỏi: “Vân tổng, sao không mang bạn trai của cô tới?”

Vân Lục dừng lại, gượng cười nói: “Anh ấy rất bận”

Nói xong, nhanh chân đi vào trong phòng làm việc.

Vân Lục ngồi vào ghế dựa, cảm thấy mình không thở nổi, một lúc sau mới thấy thoải mái hơn.

Cô lại cầm lấy điện thoại.

Suy nghĩ một chút, muốn gửi một cái tin nhắn.

Nhưng trong đầu đều là hình ảnh Giang Úc kéo vali đi ra cửa, từng hơi thở đều mang ý người sống chớ lại gần.

Vân Lục nhớ tới nhiều việc ở đời trước, ánh mắt kia giống y hệt kiếp trước nhìn cô.

Dù sao, hắn cũng chưa bao giờ nhẹ nhàng với cô, lúc nào cũng chỉ có biểu cảm thờ ơ với lãnh đạm.

Vân Lục thở một hơi.

Cuối cùng lại cất điện thoại lại.

Kế tiếp cô bắt đầu làm việc, không thèm nghĩ tới chuyện của Giang Úc nữa

Buổi chiều, Vân Lục cùng Vương Lan Nghệ cùng với một số người quản lý ở phòng hội nghị xem Tinh Chi tái, vòng 50 lấy 30 nhóm.

Sân vận động biển người tấp nập, tiếng thét chói tai, băng rôn, đầy cả sân.

Biểu ngữ màu xanh lam của GY chiếm hơn phân nửa, bọn họ cũng biểu diễn xong rồi.

Số phiếu bầu phía sau vẫn đang nhảy, nhảy lên cực nhanh.

Khi nó gần dừng lại, số phiếu bầu được làm mờ đi.

Cả phòng hồi hộp chờ phiếu bầu, có 50 nhóm khác nhau nhưng Vân Lục chỉ nhớ mang máng được một số.

Tương lai mấy nhóm đấy sẽ còn đi tiếp được, đời trước lúc nhóm GY ngã xuống, không ít nhóm khác cũng phất lên, nhưng lại không nhận được nhiều sự yêu thích lắm.

Đời này có GY ở đây, các nhóm khác xem ra rất khó đi lên.

Gần 4 tiếng biểu diễn, cuối cùng cũng đến lúc mở phiếu.

Vân Lục còn nhìn thấy máy quay quay tới Lý Viên đang nhảy tới nhảy lui ở trên khán đài, Vương Lan Nghệ cười nói:" Con bé rất khẩn trương đấy."

Vân Lục hơi hơi mỉm cười.

Rất nhanh,danh sách 30 nhóm được vào đã bắt đầu được xướng tên.

Các fans trên weibo cũng rất lo lắng, weibo Tinh Diệu official không ngừng bị tag, weibo chính chủ của GY không ngừng bị spam, các loại kéo phiếu.

Cuối cùng.

30 nhóm đi tiếp đã xướng tên xong, dừng ở trên màn hình.

Ở bên dưới tiếng fans hét chói tai, nhóm có số phiếu bầu cao nhất chuẩn bị được gọi tên.

GY đứng đầu với hơn 900 vạn phiếu.

Tiếng thét chói tai lại lần nữa vang khắp sân vận động.

Vân Lục thở ra một hơi, dựa vào trên lưng ghế, một ngày chán nản của cô chỉ có giờ phút này là cảm thấy sảng khoái.

*

Hai ngày sau, GY rất bận, Vân Lục cũng rất bận, vẫn luôn xử lý công việc của Tinh Diệu.

Độ Hot của những hot search của cô cùng Giang Úc cũng đã hạ nhiệt.

Cô cùng Giang Úc cũng không có liên lạc nữa.

Cô cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy avatar của Giang Úc tối đen.

Cho nên cô không nhìn nữa.

Vốn dĩ xong việc lần này sẽ về lại Anh, nhưng là lật xem lại email thì thấy thiệp mời của Vân Thị, cuộc họp thường niên của Tập đoàn Vân thị tổ chức vào ngày 16 tháng 1.

Vân Lục lại ở lại mấy ngày nữa

Ngày 13 tháng 1 trời mưa nhẹ, sắc trời xám xịt một mảnh, thời tiết lạnh đến thấu xương.

Vân Lục ở nhà ngủ đến 3 giờ chiều mới dậy thu dọn, thay quần áo.

Cô chọn một lúc lâu, chọn được một cái váy đỏ lộ vai dài,cùng với áo khoác ngoài màu đen.

Mượn xe của Lý Viên, đi đến khách sạn Thịnh Phong.

Sức chứa của khách sạn Thịnh Phong gần 2000 người, tổng bộ của tập đoàn Vân thị cũng không khác là bao, từ cổng cho đến lối vào của khách sạn đều có Logo của Vân thị.

Người xuống dưới đón Vân Lục chính là trợ lý hội đồng quản trị Dương Tiểu Anh, cô ấy ôm cánh tay, đứng ở trước cửa, chỉ một lát sau, đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen tiến vào.

Cửa xe sau mở ra, một đôi chân thẳng tắp đi giày cao gót bước ra, Dương Tiểu Anh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Vân Lục thì kinh ngạc hét lên một tiếng, theo sau chạy nhanh tiến tới: " Vân tiểu thư".

Vân Lục mỉm cười: “Chào cô, cảm ơn cô đã vất vả xuống dưới đón tôi”

“Không vất vả, không vất vả, xin đi theo tôi.” Dương Tiểu Anh nhìn trái phải một chút, đưa Vân Lục đi vào sảnh khách sạn, Vân Lục đi giày cao gót đi theo.

Trên đường đi có rất nhiều người ra vào, người nhìn Vân Lục không ít, bị diện mạo của cô hấp dẫn nhưng không nhận ra cô là ai.

Ngược lại nghe được không ít người đàm luận.

“Hôm nay vị tiểu thư Trình Tiêu kia sẽ tới sao?”

“Rất có thể.”

“Vân tổng có mang theo con trai tới không?”

“ không biết, ha ha.”

Tất cả mọi người đều thảo luận mẹ con Trình Kiều, nhưng lại không nhắc tới Vân Lục nửa chữ. Truyện chính ở { t rumtruyen.о г g }

Dương Tiểu Anh nghe được rất lo lắng, thừa lúc đang chờ thang máy quay lại liếc mắt nhìn Vân Lục một cái.

Vân Lục mang theo vẻ tươi cười, khuôn mặt không có biến hóa

Dương Tiểu Anh thở ra một hơn, cung kính mà mời Vân Lục lên thang máy.

Thang máy một đường đi lên trên, đi đến hội trường.

Tất cả đều trang trí rất tốt, bên cạnh còn có mấy cái phòng nghỉ.

Dương Tiểu Anh đẩy cửa một phòng nghỉ, mời Vân Lục vào.

Vân Lục đi vào, bên trong không có ai, chỉ có một cái ghế sopha được trang trí đẹp đẽ.

Cô ngồi xuống, Dương Tiểu Anh pha trà mời Vân Lục nói:" Đêm nay mời cô tới, là có chuyện quan trọng, chuyện khác nữa là những vị đổng sự trưởng muốn ổn định cổ phần trong tay cô."

Vân Lục sau khi nghe xong, ngẩng đầu nhìn Dương Tiểu Anh.

Dương Tiểu Anh hơi hơi mỉm cười, lại không chịu nói thêm nữa.

Vân Lục không mở miệng.

Tiếp tục uống trà.

“Tôi đi ra ngoài trước, một chút nữa rồi mời cô ra." Dương Tiểu Anh tự giác đem lời nói nói ra, sau đó xoay người đi ra cửa,thuận tiện đóng cửa lại cẩn thận.

Vân Lục nhìn cánh cửa đóng chặt, dựa vào trên ghế sopha, nghĩ một chút chuyện,đầu lại đau.

Mắt phải nhảy mấy lần.

Ước chừng ngây người mười phút, Dương Tiểu Anh lại tới gõ cửa, mời Vân Lục đi ra ngoài.

Vân Lục bỏ ly trà, mặc lại áo khoác, mở cửa ra.

Dương Tiểu Anh ở cửa, mỉm cười mà nhìn cô.

Vân Lục im lặng hướng hội trường đi tới, bên trong vừa múa vừa hát, còn có ánh đèn disco, rất náo nhiệt.

Từ phía sau đi xuyên qua đám người, đi đến phía trước, ở trên cái bàn tròn đầu tiên Vân Lục thấy được ba người lớn của Vân gia.

Hơn nữa đời trước, Vân Lục nhìn thấy bọn họ có cảm giác vừa xa lạ vừa thân thiết, bọn họ đều là những họ hàng xa, lúc ông nội còn sống cô nhìn thấy họ khá nhiều.

Qua lại với nhau cũng rất nhiều, nhưng từ khi ông mất, bọn họ lại rất ít tiếp xúc.

Ba chú cùng cười nói: “Vân nha đầu, đã lâu không thấy, lớn như vậy rồi sao, trở nên thật xinh đẹp.”

Vân Lục hoàn hồn, mỉm cười ngồi xuống, một hơi gọi: " chú ba,chú hai*, chú nhỏ.”

(Thật ra là chú mười hai nhưng kỳ quá tui để lại thành chú hai:v)

“Con vẫn còn nhớ rõ chúng ta, ha ha.” chú nhỏ cười xoa đầu Vân Lục, Vân Lục dịu ngoan mà cười, cô nhìn hai người chú kia, nhưng ngay lúc này mới phát hiện ra có chút không ổn hỏi: " Dì Ưng đâu ạ.?"

Vân thị còn có một vị đổng sự, là con gái thứ hai của Vân lão gia.

Cổ phần của cô ấy không tính là nhiều, nhưng vẫn luôn giữ lại cho mình, Vân Lục vừa nhắc đến biểu cảm ba người cứng lại, chú nhỏ buông tay:" Chị Ưng bán cổ phần rồi."

"Bán?" Vân Lục sửng sốt.

Chú nhỏ lúc này mới nhìn Vân Lục: “Cha cháu thật hồ đồ.”

Vân Lục mắt phải nhảy càng nhanh hơn, lúc này, MC ở trên sân khấu nói mời Vân tổng lên bục phát biểu hai câu, toàn hội trường đều vỗ tay.

Vân Xương Lễ mặc vest màu đen,phong độ nhẹ nhàng mà đi lên đài, đáng nói là ông ta còn đang cầm tay một đứa bé trai, Vân Xương Lễ ra hiệu cho mọi người yên tĩnh lại.

Toàn trường im lặng.

Vân Xương Lễ giơ lên microphone, nhợt nhạt mà nói chút đọc diễn văn, lúc sau ông ta liếc mắt về những người ở dưới, ánh mắt dừng lại một cái bàn.

Cái bàn này, là chỗ mẹ con Trình Tiêu cùng Trình Kiều ngồi, hai mẹ con bà ta mặc lễ phục màu đỏ với màu đen đang dựa vào bàn.

Đối diện với Vân Xương Lễ cùng với đứa bé kia đang nghịch tay.

Khung cảnh một nhà bốn người ấm áp hiện ra.

Vân Lục ngồi ở trong góc giống như là bị lãng quên, cô nắm chặt khăn trải bàn.

Vân Xương Lễ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía hội trường toàn người là người.

Ánh mắt không cẩn thận nhìn thấy Vân Lục mặc một thân váy đỏ, sững sờ.

Nhưng là quá xa.

Ông ta tưởng là vị đổng sự trưởng khác trong nhà, dời đi tầm mắt, chỉ nhìn Trình Kiều nói:" Tôi quyết định, bỏ ra 10% cổ phần cho con trai Vân Nghiêu, về sau nó chính là thành viên của Vân gia."

Toàn trường ồ lên.

“Quả nhiên, khoảng thời gian trước có nghe nói, cổ phần của Ưng tổng bị Vân tổng mua rồi, không nghĩ tới là thật sự.”

“Có con trai, phải cho nó một chút chứ.”

“Đứa bé này mới có vài tuổi, đã có trong tay nhiều cổ phần như vậy, lợi hại.”

“Còn không phải sao.”

Vân Lục không tin được đứng lên, tầm mắt mơ hồ.

Chú nhỏ bắt lấy tay cô, muốn cô ngồi xuống nói:" Chúng ta cũng không nghĩ đến cha con lại đem cổ phần chia cho em trai con.”

“thằng bé không phải em cháu!"

Chú hai thở dài nói: “Vân Lục, cha cháu... Hắn còn đem một ít cổ phần cho Trình Kiều....”

“Việc này chúng ta hôm nay mới biết được.”

Vân Lục ngã ngồi ở ghế trên, bắt lấy khăn trải bàn, gắt gao mà nhìn chằm chằm Vân Xương Lễ trên sân khấu.

Ông ta cầm cổ phần của dì Ưng chia cho mẹ con Trình Kiều, khó trách, khó trách.... Khoảng thời gian trước ông ta có thái độ ôn hòa như vậy.

Vân Xương Lễ.....

“Vân Lục, con phải bảo vệ cổ phần trong tay con.”chú nhỏ thấp giọng nói.

Vân Lục nghiêng đầu nhìn về phía chú hai: “cháu có phải cổ đông lớn nhất không?”

Chú hai sửng sốt, “Đúng vậy.”

Vân Lục gật đầu, đứng lên, hướng phía sân khấu đi tới.

Ánh đèn sân khấu rực rỡ, đâm vào mắt Vân Lục làm cho cô hơi choáng, mờ mịt mà đi từng bước lên sân khấu.

Chỉ chốc lát sau có không ít người chú ý tới người mặc váy màu đỏ này, lại tập trung nhìn vào, là một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ rất nghiêm trọng.

Đây không phải Vân gia tiểu thư Vân Lục sao?

Rất nhanh, đã có người bắt đầu nghị luận.

Mẹ con Trình Kiều nghe thấy âm thanh, nhìn qua,vừa lúc chạm vào ánh mắt Vân Lục, cô dùng ánh mắt khinh miệt mà nhìn đôi mẹ con kia một cái, nhấc váy đi lên sân khấu.

Sau khi Vân Lục đứng ở trên sân khấu mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, tức khắc ồ lên.

Vân Xương Lễ cũng nhìn thấy com gái ông ta Vân Lục.

Ông ta lập tức hoảng sợ, nhưng Vân Lục đã đi tới.

Vân Xương Lễ lúng túng gọi:" “Lục Nhi?”

Vân Lục không nhìn lại ông ta, cướp đi microphone từ MC.

MC sửng sốt nhìn về phía Vân tổng.

Nhưng Vân Xương Lễ che giấu nội tâm chột dạ còn không kịp, hơi đâu có tâm tình xem người khác, Vân Lục cầm microphone, đi trên giày cao gót, bước tới chỗ cao nhất, ở trên cao nhìn xuống mẹ con Trình Kiều, nói: “Từ hôm nay trở đi, Vân Lục tôi, có được 36% cổ phần của công ty Vân thị, muốn cùng Vân Xương Lễ cạnh tranh chức vị chủ tịch, tôi hy vọng...”

Cô nhìn về phía ba người chú của mình “Tôi hy vọng các chú sẽ ủng hộ tôi."

Ba người chú đứng dậy.

Chú nhỏ cầm lấy microphone, “Chúng tôi ủng hộ.”

Toàn bộ hội trường lập tức náo loạn.

Tiểu thư Vân gia muốn tranh đoạt ghế chủ tịch! Trời ạ.

Vân Lục lại thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm đôi mẹ con dưới đài như nhìn một con kiến, cười lạnh một tiếng:" Cổ phần trong tay hai người có khả năng sao?”

“Mẹ con các người chỉ có thể bị tôi dẫm dưới lòng bàn chân, nhất định tôi sẽ vĩnh viễn không để các người có cơ hội vào Vân thị.”

“Ôi ——

“Trời ạ”

Các nhân viên công ty đều chấn động. Sôi nổi nhìn cô gái váy đỏ ngồi ở trên sân khấu, chiếc váy dày bị kéo lê ở trên mặt đất, rất có khí phách.

“Tôi nhớ ra rồi có phải cô ấy là chủ tịch của Tinh Diệu không?”

“Đúng vậy, cô giáo của GY.”

“Cô ấy còn có một người bạn trai rất đẹp trai nữa, hóa ra là con gái Vân tổng, thảo nào tôi thấy quen mắt thế.”

“Vân Lục!” Vân Xương Lễ mất khống chế mà hô to, trong đó còn xen lẫn tiếng khóc của đứa bé.

Vân Lục ném microphone, quay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Vân Xương Lễ, sau đó đi ra bậc thang xuyên qua đám người, hướng cửa đi đến.

Mẹ con Trình Kiều ngồi ở tại chỗ, bị mọi người vây xem,hai người nhéo tay, giả vờ bình tĩnh.

Vân Xương Lễ đuổi theo Vân Lục xuống sân khấu.

Nhưng là Vân Lục đi rất nhanh, vừa tháo giàu vừa chạy, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống gương mặt diễm lệ, các nhân viên nhìn thấy tình huống như thế, sửng sốt, nhường đường cho Vân Lục đi ra.

Vân Lục đi ra cửa lớn, một đường cầu thang đi xuống, chân dẫm lên bậc thang, thật lạnh, lạnh thấu xương.

Cô đứng ở cửa nhìn xung quanh, thấy tài xế Viên gia đang dựa vào cửa sổ xe hút thuốc, nhìn thấy Vân Lục thì khởi động xe chạy tới.

Cô chui vào trong xe, mở cửa sau ra ngồi xuống.

Tài xế thấy cô mặt đầy nước mắt, sửng sốt, “Vân tiểu thư?”

Vân Lục không trả lời, cô lấy điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình, không biết tại sao mình lại lấy ra.

Lúc sau.

Cô gọi điện thoại cho Giang Úc.

Điện thoại chuyển tiếp rất nhanh.

Đầy bên kia rất nhanh đã nghe máy, thanh âm của Giang Úc truyền đến: “Gì? Còn biết tới tìm tớ?"

Vân Lục nghẹn ngào:" cậu...cậu vẫn còn tức giận sao?”

“Cậu đừng tức giận nữa được không?”

“Tớ sẽ... sẽ không như thế nữa.”

Đm——

Bên kia,Giang luống cuống, hắn đột nhiên ném gậy golf đi, cầm lấy chìa khóa ở trên bàn, cài lại cúc áo sơmi nhanh chân chạy xuống dưới tầng.

“cậu đừng khóc.”

“Tớ không tức giận.”

“Ta không tức giận, tớ biết, tớ biết cậu sẽ không nói như vậy nữa.”

“Cậu ở đâu!”

“Phát vị trí cho tớ!”

Mẹ nó.

Hắn hối hận rồi.

Làm Hello kitty thì tính là cái gì, bảo hắn làm con mèo bệnh còn được.

“Đừng khóc, Lục Nhi.”

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai thấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.