Trở Về Đời Thanh

Chương 41: Chương 41: Tiểu lang nhà ta sắp trưởng thành (9)




Dịch giả: @Tiểu Băng

Biên: Vivian Nhinhi

Thi Thế Luân đứng dậy: “Vương gia giỏi tiếng quốc ngữ ( tiếng Mãn ) hơn nô tài nhiều, vương gia bây giờ là Tương Hoàng Kỳ Ngang Bang, vì sao thánh thượng sửa Ngạch Chân thành Ngang Bang, vương gia nhất định biết rõ. Ngày xưa thế tổ hoàng đế đã nhiều lần dặn, hoàng tử vương công không được tự kết giao với ngoại thần, cả nhà nô tài tuy thuộc một kỳ, nhưng cũng vẫn là ngoại thần, nay được vương gia với Tứ gia nâng đỡ, cho nô tài đến phủ gặp mặt nô tài khắc sâu trong lòng, song cũng thấy sợ, sợ sau này sẽ mang tới nhiều phiền toái cho vương gia và Tứ gia.”

Phúc Toàn khó chịu ra mặt, lạnh lùng: “Dù hôm nay là cha ngươi đến đây, cũng không dám nói với bổn vương mấy câu như vậy.”

Nghe được Thi Thế Luân luận về Ngạch Chân với Ngang Bang, Dận Chân mới hiểu ra. Trong tiếng Mãn, Ngạch Chân có nghĩa là kỳ chủ, còn Ngang Bang nghĩa là quản lý đại thần. Rõ là Khang Hi muốn tất cả mọi người đều hiểu, bát kỳ đều là thuộc hạ của hoàng đế, dù thân phận có cao quý như thân vương, cũng không được hưởng quyền làm kỳ chủ, mà chỉ là quản lý kỳ vụ với tư cách thần tử thay cho hoàng thượng mà thôi, cho nên khắp thiên hạ, hẳn là vương thổ, suất lĩnh thổ tân, hẳn là vương thần. Ý Thi Thế Luân muốn nói ta không phải là nô tài của Dụ Thân Vương ngươi, mà là thần tử của hoàng thượng, cho nên ta không hỏi việc riêng, mà chỉ quan tâm đến việc công. Xem ra, Thi Thế Luân này cũng có thể coi là một chính nhân quân tử, làm theo quyết sách quân tử không theo bè đảng, không sợ đắc tội quyền quý, chỉ bằng đảm lược thế này, tất là một năng thần(1).

Dận Chân nhìn Dụ Thân Vương, cười: “Bá phụ, xem ra bên ngoài lời đồn không sai, chất nhi thực phục Thi Thế Luân này, khí khái như vậy, bá phụ ngài thử hắn thế chắc cũng hài lòng?”

Dụ Thân Vương hiểu Dận Chân là tìm bậc thang cho mình đi xuống, cười miễn cưỡng: “Cũng tạm, ta không thèm chấp nhặt tên lóc chóc này, nếu không truyền ra ngoài chẳng phải mất mặt chết bổn vương sao?”

Thi Thế Luân ôm quyền: “Đa tạ vương gia, Tứ gia thông cảm, Thế Luân xin cáo từ.”

Dận Chân thấy Thi Thế Luân nhấc chân định đi, vội la lên: “Thập Bất Toàn, chậm đã!”

Nói xong, Dận Chân cũng nhận ra vì cấp bách, không ngờ mình lại buột miệng gọi biệt danh của Thi Thế Luân. Cái biệt danh này lúc đầu cũng là nghe từ miệng Thế Phiêu nha, bởi vì tướng mạo Thi Thế Luân, có thể nói là ngũ hành không đầy đủ, nhiều chỗ thiếu hụt, nên mới bị những người nhiều chuyện gọi như vậy để chế nhạo. Dận Chân không khỏi đỏ mặt, Thi Thế Luân cũng thấy hơi xấu hổ, Dụ Thân Vương thậm chí còn giơ tay áo lên che miệng cười.

Thi Thế Luân ngược lại rất trấn định, quay người lại hỏi: “Tứ gia có gì chỉ giáo?”

Dận Chân trong lòng càng bội phục, người này vinh nhục đều không sợ hãi, độ lượng lại phóng khoáng lịch sự, nên càng có ý kết giao, bèn nói: “Xin lỗi, Dận Chân tuổi nhỏ không hiểu chuyện, vừa rồi không nên như thế, rất mong Văn Hiền thứ lỗi.”

Thi Thế Luân vẫn rất bình thản: “Tứ gia không cần lo lắng.”

Dận Chân nói: “Dụ Thân Vương với Dận Chân không phải có chủ tâm kết giao, chỉ là trước nay, Dận Chân làm bạn với lệnh đệ, nghe được rất nhiều giai thoại về Văn Hiền, lần này Văn Hiền vào kinh, may mắn được cùng Văn Hiền tương kiến, càng trò chuyện, càng thấy bội phục, quy củ của tổ tông, Dận Chân không dám vi phạm, chỉ là có cơ hội này, kính xin Văn Hiền vui lòng chỉ giáo một hai.”

Thi Thế Luân thấy Dận Chân thành khẩn, cũng không có gì trái lệ, nên không tiện cự tuyệt, hơn nữa, hoàng tử đã khiêm tốn cầu mình chỉ bảo, đó là cho mặt mũi rất lớn, thế nên không đẩy đưa nữa, trả lời: “Tứ gia khách khí, nếu có cơ hội, Thế Luân tất sẽ làm hết sức.”

Dận Chân được một câu này, trong lòng rất vui, hắn biết đạo lý dục tốc tất bất đạt, ít nhất sau này mình cũng có một lý do để được luận giao thêm với Thi Thế Luân.

Bữa tối này vì Thi Thế Luân vội phải đi mà chỉ dùng qua loa cho xong.

Một thời gian sau, Dận Chân theo Khang Hi đi tuần phía nam tuần lần đầu tiên cùng thái tử, mỗi ngày đều phải đi kè kè theo Khang Hi, lúc nào cũng được dạy bảo, được Cao Sĩ Kỳ truyền thụ tứ tử chi thư(2), Khang Hi cũng thường kiểm tra thử việc học hành của hai vị hoàng tử, ngoài ra, Khang Hi còn thường bảo phải đọc thêm sách này sách kia để tăng thêm nhận thức rằng đế vương thì phải cần cù kiên nhẫn vân vân, Dận Chân bị quay đến điên cả đầu. Cũng trong dịp này, Khang Hi truyền chỉ phục hồi chức nội đại thần cho Sách Ngạch Đồ, rút lại lệnh xử phạt Minh Châu, thái tử nghe thấy rất vui, nhưng Dận Chân lại chẳng thấy như vậy có cái gì tốt.

Đến lúc trở về, Khang Hi ưa thích Dận Chân, bèn ban cho nhật long, cho ở gần với thái tử, thái tử dù không nói gì, nhưng rất không vui. Dận Chân nhìn ra thái tử không vui, nên nhờ Đông Quý Phi nói lời từ chối giúp. Rằng các a ca khác đều không được ban thưởng, mình lại chẳng có công lao gì lớn, không nên được ban thưởng, thỉnh Khang Hi thu hồi, cũng giải quyết được băn khoăn trong lòng thái tử. Khang Hi nghe vậy lại càng thêm yêu thích Dận Chân tính tình khiêm tốn, sống lại có tình, nên sau này những khi có ban thưởng, tuy không cho đãi ngộ gì đặc biệt nữa, nhưng trong lòng lại coi trọng hắn, nên ngoài Cố Bát Đại, còn cho thêm mấy người Trương Anh, Hùng Tứ Lý tới dạy Dận Chân học.

Còn một việc nữa khiến Dận Chân cảm nhận được Khang Hi coi trọng mình. Có một lần, Khang Hi tuần du biên giới, bởi vì nghe nói tứ a ca thân thể khó chịu liền chỉ dẫn theo thái tử với đại a ca, rời kinh được một ngày sau lại nhận được tin Dận Chân nhiễm bệnh kiết lỵ, Khang Hi liền lập tức hạ lệnh trở về kinh thăm hỏi, suốt mười ngày liền, ngày nào cũng tới chỗ Dận Chân thăm hỏi bệnh tình, thậm chí còn bảo Thái y viện đưa y án mỗi ngày cho mình xem, đến khi Dận Chân gần như khỏi hẳn mới lại ra lệnh lên đường lần nữa. Chuyện này làm Dận Chân rất cảm động, mình là một người hiện đại, chỉ đơn giản mượn thể xác của Dận Chân mà thôi, Khang Hi đối với mình là quân vương, là người mình phải phòng bị, không thể để tình cảm trộn lẫn vào trong, thế nhưng, thân tình này của Khang Hi, làm trong lòng Dận Chân mềm đi, lại cảm thấy hơi bất an.

Cũng trong một năm này, mẹ đẻ Ô Nhã thị của Dận Chân được phong làm Đức Phi, theo Dận Chân thấy, chuyện này ít nhiều cũng là vì dạo gần đây Dận Chân thánh quyến chính long (3), cộng thêm Đông Quý Phi trước mặt Khang Hi cũng không ngừng góp lời, Khang Hi là người biết thời biết thế, xem như bồi thường tổn thất cho Ô Nhã thị. Ý chỉ vừa ban ra, Đông Quý Phi liền bận rộn, bởi vì chuyện này, Đông Quý Phi đặc biệt thết yến ở cung mình đãi Ô Nhã thị. Ô Nhã thị nhìn những món ăn tinh xảo rực rỡ trên bàn, lại nhìn con mình Dận Chân kính cẩn hành lễ với mình, trong lòng vừa vui vừa buồn, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Dận Chân thấy thế, vội móc khăn tay, tới bên cạnh Ô Nhã thị, nhẹ nhàng nói: “Ngạch nương, hôm nay là ngày đại hỉ của người, là chuyện gì làm người buồn vậy? Hay là nhi thần làm sai cái gì?”

Đông Quý Phi cũng nửa an ủi nửa trêu chọc : “Đúng đó, muội muội, Chân Nhi nói đúng, tin tức tốt như vậy, ngay cả bổn cung cũng thấy mừng cho ngươi, sao ngươi lại khóc? Người ngoài không biết, lại tưởng tỷ tỷ ta khi dễ ngươi.”

Ô Nhã thị vội đứng dậy cúi người tạ tội: “Là nô tỳ làm cho tỷ tỷ thêm phiền toái.”

Đông Quý Phi phì cười: “Mọi người đều là người một nhà, đừng nói như vậy, rốt cuộc là chuyện gì?”

Ô Nhã thị thở dài: “Chân Nhi có tiền đồ, nên hoàng thượng mới ban cho danh phận phi này, nô tỳ đương nhiên rất vui, chỉ là nghĩ đến Tộ Nhi, nô tỳ thấy lo lắng.”

(1) Năng thần: Bầy tôi có năng lực, tài cán

(2) Tứ tử chi thư: Còn gọi là Tứ tử thư. Là bộ sách ghi chép về ngôn hành của Khổng Tử, Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Tử, bao gồm bốn bộ Nho gia kinh điển là Luận Ngữ, Đại Học, Trung Dung, Mạnh Tử

(3) Thánh quyến chính long: Đúng lúc đang được thánh thượng sủng ái nhất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.