Trở Về Đời Thanh

Chương 33: Chương 33: Tiểu lang nhà ta sắp trưởng thành (2)




Dịch: Vivian Nhinhi

Khác với cảnh xuân phong đắc ý (1) Dận Chân, thái tử dạo này lúc nào cũng mặt cau mày có, đại a ca cũng mặt xám mày tro. Trong chỉ dụ của Khang Hi trực tiếp khiển trách Minh Châu, Sách Ngạch Đồ cùng thao túng triều chính, kết bè kết cánh, chuyên quyền ỷ thế, tham lam, xa hoa đên cực điểm. Sách Ngạch Đồ thân là quốc thích, lại không nghĩ đến chuyện báo hoàng ân, không tu tâm tĩnh đức, bị Khang Hi bãi quan đoạt chức, nội đại thần, Thái Tử Thái Bảo, toàn bộ một lượt cách chức hết, đuổi mắng giữa triều đình, bảo lão hồi phủ đọc sách, chỉ giữ lại duy nhất một danh phận là Tá lĩnh. Mặc dù Minh Châu tránh được một kiếp, nhưng vẫn tránh không được chuyện bị tước quyền Lĩnh thị vệ nội đại thần, giáng ba cấp, phạt hai năm bổng lộc.

Tra rõ đầu đuôi ngọn ngành, Dận Chân hiểu rõ, đơn giản là Sách Ngạch Đồ mượn cái danh đại thần Thượng Thư Phòng, kéo bè kết đảng, nuôi dưỡng thế lực cho thái tử, mà những chuyện này lại phạm sâu vào điều kiêng kị của Khang Hi. Mà chuyện khiến cho Khang Hi không chịu nổi nhất lại xảy ra vào khoảng tháng Tám năm trước. Lúc ấy, sao chổi hiện lên phía chân trời, đuôi dài hai xích có dư, Khang Hi lấy lí do “Tuệ Tinh thượng kiến, chính sự tất hữu khuyết thất” đại ý là: “Trên thấy sao chổi, chính sự tất có sai lầm, tổn thất”, lệnh cho chư vị đại thần bàn cách ứng đối, đồng thời ban chiếu chỉ yêu cầu đốc phủ các nơi cùng nghị bàn. Không ngờ, một hòn đá ném xuống dậy lên ngàn tầng sóng. Trong triều lập tức chia làm hai phái, lấy Sách Ngạch Đồ và Minh Châu làm cầm đầu, hai phái đấu võ mồm, công kích lẫn nhau.

Phái của Minh Châu muốn hủy bỏ chế độ chiêu mộ binh lính ở các nơi để đối khang tam phiên, phái của Sách Ngạch Đồ lại cực lực phản đối, nguyên nhân rất đơn giản, trong phe phái của Sách Ngạch Đồ số kẻ lĩnh soái binh cũng không ít. Hơn nữa, Sách Ngạch Đồ chủ trương gắng sức để toàn bộ các lục doanh đóng dọc theo sông Thiểm Cam cho Chu Bồi Công thống lĩnh. Sách Ngạch Đồ vốn đã tính cẩn thận lắm rồi. Nếu không phải có câu nói của Chu Bồi Công năm xưa trước lúc Hách Xá Lý qua đời thì hôm nay cũng sẽ không có ngôi vị thái tử của nhị a ca. Hành động lần này cũng là vì công ủng lập năm xưa. Nếu trước kia đã ủng hộ việc lập thái tử, thì lúc này tất nhiên sẽ ủng hộ cho thái tử. Trên tay có binh quyền, tiến có thể công, lui có thể thủ, huống hồ Chu Bồi Công đã lập nhiều công lao to lớn, nhưng đáng thưởng lại không được thưởng, Sách Ngạch Đồ suy đoán trong lòng lão chắc chắn có phẫn uất. Bởi vậy liền viết một lá thư, muốn Chu Bồi Công chuẩn bị tiếp nhận quân lục doanh ba tỉnh, ngoài việc liên lạc giới thiệu đến các đốc phủ có quen biết của các tỉnh, lại hẹn nhau ở trong triều cho người của mình phụ họa thêm vào. Trong một khoảng thời gian ngắn, tấu chương nhao nhao.

Tâm tư của Sách Ngạch Đồ, há có lý nào Minh Châu lại không biết, lão mới không chịu ngồi nhìn thế lực của thái tử được mở rộng đâu. Lập tức cũng lôi kéo một nhóm người, trắng trợn rải lời đồn, lên án Chu Bồi Công, thậm chí tìm được Long Khanh tổng binh Tứ Xuyên, lấy cớ khi Chu Bồi Công nhậm chức Bố Chính Sử Tư đã can thiệp rất nhiều vào quân vụ Tứ Xuyên, dâng sớ vạch tội.

Dận Chân sau khi nghe được Cố Bát Đại kể lại chuyện này thì cảm thấy cực kì bất an. Hắn biết rõ, bằng tính cách của Khang Hi, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện kết đảng như thế, huồng hồ còn dính dáng đến binh quyền. Khang Hi đã lúc trẻ trung khỏe mạnh, bên giường ngủ, sao cho phép kẻ khác ngủ say?(2) Thái tử còn trẻ, nếu như phát sinh cung biến, Sách Ngạch Đồ với tư cách là thúc ngoại công (3) của thái tử, lại là đại thần Thượng Thư Phòng, làm tể tướng suốt mười mấy năm, môn sinh, bạn cũ tính ra cũng hàng trăm người, đứng trên cao hô một cái, chẳng phải lại là một Ngao Bái thứ hai?

Chỉ tiếc cho Chu Bồi Công, anh tài một đời, lại trở thành vật hi sinh của tranh đấu chính trị. Dận Chân giờ này mới hiểu vì sao từ xưa đến nay, những bầy tôi có tài cán lại không có kết cục tốt rồi. Quả nhiên, Khang Hi xem xong tấu chương của Long Khánh, thịnh nộ cực kì, ngay giữa buổi chầu mà phát tác đương trường, nếu không phải Nặc Mẫn vì Chu Bồi Công nói đỡ một hai, khiến cho Khang Hi không thể không nể mặt Đồ Hải đã qua đời mà giơ cao đánh khẽ, thì vận mệnh của Chu Bồi Công tất nhiên không thoát khỏi cảnh bị trói vào kinh, đợi Đại Lý Tự hội thẩm rồi. Cho dù như thế, Chu Bồi Công cuối cùng vẫn bị cách chức, răn dạy.

Từ đó trở đi, Sách Ngạch Đồ cũng không nghe giáo huấn, lão vẫn lén hoạt động, nhưng những thủ đoạn đó há có thể giấu diếm được Khang Hi. Cũng không sau đó bao lâu, đệ đệ của Sách Ngạch Đồ, nhất đẳng bá tược Tâm Dụ mấy lần chầu sớm đều vắng mặt, Khang Hi liền mượn cớ phát tác, đặc biệt gọi tên Sách Ngạch Đồ yêu cầu lão đưa ra đề nghị xử phạt. Sách Ngạch Đồ không hiểu rõ ý ông, chỉ đề nghị phạt một năm bổng lộc, còn nói đỡ lời xin giảm nhẹ hình phạt, vừa khéo cho Khang Hi một cái cớ, hai huynh đệ cùng gặp chuyện không may.

Thái Tử mặc dù không có động thái gì về chuyện này, nhưng Dận Chân lại có thể quan sát được, trong lòng thái tử nhất định là tức giận không thôi. Cũng vào tháng Năm năm đó, Khang Hi rước Thái hoàng thái hậu vào cung. Thái hoàng thái hậu Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Thế nhưng năm nay sức khỏe vẫn không tốt, Khang Hi rất hiếu thuận, đặc biệt chọn ra một khu có suối nước nóng tốt nhất ở Ngọc Tuyền Sơn ngoại ô kinh thành cho hoàng tổ mẫu của ông, xây cho Thái hoàng thái hậu một tòa hành cung. Thái hoàng thái hậu vào trong suối nước nóng tắm một lần liền cảm thấy cả người khoan khoái, cho nên quanh năm suốt thàng đều ở lại trong hành cung, rất ít khi trở về kinh thành. Thế nhưng lúc này, Khang Hi muốn đi tuần du phía Bắc, cho nên muốn rước Thái hoàng thái hậu trở lại cung đình, tọa trấn kinh sư, đồng thời truyền lệnh cho thái tử, đại a ca, tam a ca, tứ a ca đi theo.

Kèm theo ý chỉ này còn có một ý chỉ khách, ban cho Đông Quốc Duy hàm Đại học sĩ, đưa vào Thượng Thư Phòng, kiêm chức Lĩnh thị vệ nội đại thần, phong cho con trai Đông Quốc Duy là Long Khoa Đa hàm Đô Thống chính hoàng kỳ. Điều này thể hiện rằng, Khang Hi đã thất vọng triệt để về Sách Ngạch Đồ và Minh Châu, muốn thanh trừng một loạt Thượng Thư Phòng, ông thậm chí còn lo lắng hai người này ở lại kinh sư sẽ làm ra chiêu trò gì, nên mới mời Thái hoàng thái hậu tuổi đã gần thất tuần xuất mã trấn thủ.

Trong đoàn nghênh đón Thái hoàng thái hậu lần này, Dận Chân cũng lọt vào danh sách. Năm xưa, Dận Chân chưa từng có cơ hội bái kiện nhân vật truyền kì này. Lần nào cũng xảy ra sai sót ngẫu nhiên. Một lần là trong tiệc chúc thọ của Thái hoàng thái hậu tại hành cung, mấy vị hoàng a ca đều đi, thế nhưng Dận Chân lại đúng dịp bị cảm, để không lây bệnh cho Thái hoàng thái hậu, Khang hi liền để Dận Chân ở lại trong cung. Còn có một lần, chính là lúc Dận Chân vô duyên vô cớ trúng hai mươi roi, không thể nhúc nhích, cũng không có duyên gặp Thái hoàng thái hậu. Lần này, rốt cục cũng đã có cơ hội, Dận Chân cũng rất chờ mong cơ hội lần này.

Ngày hôm đó, Khang Hi dẫn các a ca cùng đi đến hành cung của Thái hoàng thái hậu. Nghe nói Thái hoàng thái hậu đang nghỉ trưa, Khang Hi liền truyền lệnh không được quấy nhiễu, bản thân ông cũng kính cẩn đứng chờ một bên, để cho bốn vị hoàng a ca quỳ ở phía sau, kết cục lại làm khổ đám a ca bọn họ. Thời tiết tháng Năm, ở Bắc Kinh đã hơi nóng bức, đám a ca bọn họ lại ăn mặc lễ phục chỉn chu, trong ngoài ba tầng, áo lót, áo mãng bào, còn áo khoác ngoài, một món cũng không được thiếu. Lại còn phải đội một cái vi mạo (4) lớn đỉnh đính tơ trúc trắng, phơi nắng dưới ánh mặt trời, chỉ chốc lát, mồ hôi đã túa ra như mưa, mà không ai dám lau, chỉ sợ mình bị hoàng a mã răn dạy, chỉ cúi đầu, mặc cho mồ hôi rơi từng hạt từng hạt xuống mặt đất.

Một lúc lâu sau, nghe thấy trong phòng có tiếng nói vọng ra: “Hoàng đế đến rồi phải không, sao còn chưa đi vào? Còn có mấy hoàng tôn của ta nữa, mau đi vào đây, bên ngoài nóng, đừng để cảm nắng, câu nệ mấy thứ lễ tiết này làm gì?”

Lúc này Khang Hi mới chỉnh lại mũ áo, dẫn theo mấy a ca, đi vào trong phòng.

Vừa vào nhà, Khang Hi liền cung kính bái chào, cười nói: “Tôn nhi Huyền Diệp thỉnh an Thái hoàng thái hậu! Thái hoàng thái hậu không ở bên cạnh trẫm, trẫm cả ngày đều thấy ruột gan trống trải đấy!”

Mấy hoàng a ca mới đầu không dám lên tiếng, chỉ quy quy củ củ mà quỳ, lúc này mới đồng loạt báo danh thỉnh an.

Thái hoàng thái hậu nhìn một lượt, nhìn người nọ lại nhìn người kia, trong lòng khỏi cần nói là vui mừng thế nào, vươn tay vời thái tử lại gần, cẩn thận nhìn một phen, lại nói: “Thái tử lại lớn thêm chút rồi, càng ngày càng giống hoàng a mã con rồi!”

Thái tử cười lấy lòng: “Thái tổ mẫu, thân thể của người so với lần trước tôn nhi bái kiến lại khang kiện thêm một chút rồi!”

Đại a ca cũng không chịu rớt xuống phía sau: “Thái tử nói đúng, thái tổ mẫu đúng là càng ngày càng trẻ ra!”

Thái hoàng thái hậu cười ha hả: “Mấy đứa các con đúng là miệng ngọt, chuyên lấy mấy câu ngon ngọt này dỗ cho lão thái thái ta được vui vẻ, nếu thực sự càng ngày càng trẻ, vậy thì ta còn không phải lão yêu quái mất à?”

Dận Chân nghe vậy thì cười vui vẻ, trong lòng không khỏi dâng lên lòng kính trọng và thân thiết, cẩn thận quan sát, phát hiện Thái hoàng thái hậu mặc dù tuổi đã thất tuần, hai bên tóc mai lại mới chỉ điểm chút hoa râm, mặt mũi hiền lành, bảo dưỡng tốt, chỉ nhìn khuôn mặt, chỉ cảm thấy như một vị phu nhân tầm năm mươi tuổi mà thôi.

1) Xuân phong đắc ý: mọi việc trôi chảy thuận lợi, vui vẻ như ý giống như cưỡi ngựa giữa gió xuân, đường làm quan rộng mở.

2) Ý bảo không cho kẻ khác làm chuyện hồ đồ qua mặt

3) Thúc ngoại công: Em trai ông ngoại. Sách Ngạch Đồ là con trai Sách Ni, em trai của Cát Bố Lạt – cha của hoàng hậu Hách Xá Lý thị của Khang Hi. Do đó, tính theo vai vế, Sách Ngạch Đồ là chú ruột của Hách Xá Lý thị, cũng là ông chú bên ngoại của thái tử

4) Vi mạo: mũ trùm đầu, có nhiều loại. Có cái giống Thánh cô Doanh Doanh vẫn đội, cái đó dành cho nữ hiệp. Còn cái đại vi mạo có đỉnh gắn tơ trúc, tơ vàng, hay thạch anh, ngọc bội trong triều phục của nhà Thanh thì khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.