Trở Về Đời Thanh

Chương 42: Chương 42: Tiểu lang nhà ta sắp trưởng thành (10)




Dịch giả: Vivian Nhinhi”Lục a ca làm sao vậy?” Đông Quý phi ân cần hỏi thăm.

“Tộ Nhi từ nhỏ đã yếu ớt, sinh bệnh liên tục, thái y ngày nào cũng vây quanh nó, năm nay đã sáu tuổi rồi, vẫn cứ cả ngày dính chặt với ấm sắc thuốc, kẻ làm mẹ như nô tỳ đây sao có thể không lo lắng chứ? Hơn nữa Tộ Nhi cũng không thông minh được như Chân Nhi, từ lúc bắt đầu đi học cũng không có tiến bộ gì lớn cả, cho nên hoàng thượng cơ hồ chưa từng liếc qua nó.” Ô Nhã thị nói với giọng hơi ai oán.

Đông quý phi cũng thở dài, trong hậu cung của Khang Hi, mặc dù tần phi không nhiều lắm, nhưng cũng có đến hơn mười vị lớn nhỏ, số được nhận ân mưa móc của hoàng thượng lại càng ít, nếu như có con nối dõi thì còn có thể có chút hi vọng, nếu không sau khi hoàng thượng về trời mà không có ân chỉ thì chỉ có thể chuyển đến thiên cung. Bọn thái giám đều là lũ lòng dạ hiểm độc, ăn thì thịt thừa cạnh cặn, cơ bản không phải cuộc sống của con người. Đối với những người có được con nối dõi thì tân hoàng đế thường khai ân, đặc chỉ cho những tần phi của tiên hoàng này được chuyển ra ngoài cung ở cùng trong phủ của con mình. Với nhi tử có tiền đồ như vậy, phong vương dù chỉ là bối lặc, bối tử thì cũng coi như là sau này có bảo đảm. Vì thế, nào có tần phi nào không đỏ mắt trông mong vào tiền đồ của nhi tử nhà mình. Như nhi tử Dận Tộ của Đức phi Ô Nhã thị kia, có nuôi sống được hay không còn chưa biết, cho dù có thể trưởng thành, nếu vẫn cứ bệnh tật như thế thì chắc chắn không được Khang Hi yêu thích, nếu không thể được phân phủ chuyển ra ngoài sống thì cũng sẽ không sống tốt được. Khó trách Ô Nhã thị thương cảm như thế.

Đông quý phi là người thiện tâm, điều mà bà không nỡ nhìn nhất chính là cảnh người khác chịu khổ sở, bèn nói: “Hảo muội muội, đừng lo lắng quá, chưa nói Dận Tộ nhất định cát nhân thien tướng, dần dần chắc chắn sẽ khỏe lên, ngay cả Chân Nhi kia, nó cũng chui từ trong bụng muội ra, mặc dù nuôi trong cung của ta, nhưng trước sau vẫn là nhi tử của muội. Nó có tiền đồ, muội cũng có mặt mũi, tất nhiên ngay cả hoàng thượng cũng nhớ kỹ điều ấy. Mới mấy năm, muội đã từ cung nhân tấn đến hàng phi, tần phi của cả hoàng cung này, còn ai so được với muội? Còn không phải vì những năm nay muội muội tận tâm phụng dưỡng hoàng thượng, cộng thêm Dận Chân lại được lòng thánh quyến sao? Sau này, Chân Nhi của chúng ta nhất định sẽ phong vương, nếu nó dám không nuôi muội, ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý!”

Ô Nhã thị nhoẻn miệng cười: “Chân Nhi có ngày hôm nay, còn không phải là nhờ tỷ tỷ có cách dạy bảo sao? Nô tỳ nào dám trông cậy vào phúc phận này chứ?”

Dận Chân cũng có chút ngạc nhiên, trong ấn tượng của hắn, Ô Nhã thị kia vẫn là một phụ nữ trẻ nhút nhát e lệ, luôn luôn mang vẻ ngượng ngùng, thế nhưng giờ phút này theo như lời của nàng, rõ ràng là câu nào câu ấy đều có tâm tư cả, không chỗ nào là không lộ ra tâm cơ, hắn đánh giá qua Ô Nhã thị một chút, mặc dù trên mặt nàng ta vẫn còn có chút u buồn, nhưng vẻ vui mừng đã hiện lên trên khóe miệng. Trong lòng Dận Chân không khỏi than thở, hoàn cảnh lại có thể khiến con người ta thay đổi nhiều như thế đấy.

Bữa cơm này Dận Chân thấy rất không thoải mái, ở đây có một mẹ nuôi một mẹ ruột, lãnh đạm với ai cũng không được, trong suốt một canh giờ này, Dận Chân vẫn không dám im lặng, cuối cùng thuận lời hoàn thành nhiệm vụ. Dận Chân cũng mệt đến ngất ngư, cảm thấy mình có lẽ nên ra ngoài lánh nạn một chút, liền thỉnh cầu Đông quý phi cho đến phủ Dụ Thân Vương. Đông quý phi không phản đối, chỉ nhắc nhở Dận Chân dẫn theo mấy thị vệ cùng thái giám bên người.

Dận Chân chỉ dẫn theo thị vệ nhị đẳng Ngạc Luân Đại, còn có vị suất giao thủ đã cứu ở Khách Nhĩ Khách Mông Cổ, sau khi thương thế đã lành được Khang Hi thân phong là tam đẳng hà - Ba Đặc Nhĩ để bảo vệ mình, thái giám Tần Thuận cũng vui vẻ theo cùng, một đoàn người cứ thế đi ra khỏi hoàng cung.

Vừa mới đi đến gần Bắc Quán, đã nghe thấy tiếng huyên áo ồn ào, Dận Chân thấy một đám người phía trước, chặn hết cả đường đi thì không khỏi nhíu mày. Tần Thuận giục ngựa đi về phía trước hai bước, nhìn qua một lướt rồi quay lại bẩm báo Dận Chân: “Chủ tử, chúng ta đi đường khác đi, phía trước hình như đã xảy ra chuyện rồi.”

Dận Chân còn không trả lời thì Ngạc Luân Đại đã cướp lời: “Chuyện này có gì phải sợ? Có ta với Ba Đặc Nhĩ bảo vệ tứ gia đó thôi! Chẳng lẽ mấy người bọn ta đều là kẻ ăn chay sao? Mấy tên thái giám các ngươi, phía dưới đã không có, chẳng lẽ gan cũng bị cắt béng rồi à?”

Tần Thuận nghe xong, mặt mũi lập tức đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai, lại không dám đấu võ mồm với Ngạch Luân Đại, đành phải “ha ha” cười khan hai tiếng: “Ngạch đại gia chuyện gia lấy bọn nô tài ra trêu chọc làm vui!”

Ngạc Luân Đại cười ha ha, quay đầu nói với Dận Chân: “Tứ gia, chúng ta đi xem náo nhiệt một phen nhé, được không?”

Dận Chân đã bị chọc cho lòng dạ ngứa ngáy, khẽ gật đầu, mấy người liền xuống ngựa, đi về phía đám đông. Ba Đặc Nhi mặc dù đã vào kinh gần một năm, tiếng Hán vẫn không nói được lưu loát lắm, hắn một tay nắm chặt cán đao, lại nói với vốn tiếng Hán gượng gạo của mình: “Tứ gia, phải cẩn thận, Ba Đặc Nhĩ bảo vệ ngài, đi trước.”

Dận Chân cười cười, học giọng của Ba Đặc Nhĩ nói: “Được, Ba Đặc Nhĩ, đi trước.”

Mấy người bảo vệ xung quanh Dận Chân, len vào trong đám người. Dận Chân nhìn tình huống bên trong mà không khỏi cả kinh.

Mấy người đàn ông mặc áo da Mông Cổ, cầm loan đao đang vây đánh một người trung niên, người nọ bị đánh bay mũ, áo choàng bị xé rách tơi tả dính bê bết bùn đất và máu tươi, tay ôm đầu, co ro trên mặt đất. Những người chung quanh, có vài người lên tiếng hò reo ồn ào, cũng có vài người tỏ vẻ không đành lòng, nhưng lại sợ những người Mông Cổ gây chuyện trút giận lên mình nên cũng không dám lên tiếng. Hai đầu lông mày của Dận Chân lại nhíu chặt hơn. Nhắn nhỏ giọng bảo Tần Thuận đi hỏi đầu đuôi sự tình. Tần Thuận kéo một người bên cạnh nhỏ giọng hỏi thăm một lát rồi đến bên Dận Chân kề sát vào tai: “Chủ tử, là đám người Mông Cổ này gây chuyện. Người bị đánh kia là một thương nhân bán trang sức, còn thuộc Chính Bạch Kỳ ta, tên là Vương Chính Dân. Người Mông Cổ nói muốn mua trang sức của y, Vương Chính Dân cho bọn họ xem, bọn họ thấy thích muốn lấy nhưng không giao bạc ra, còn nói hàng của Vương Chính Dân là giả, đây không phải là bọn chuyên lừa bịp sao? Hai bên bắt đầu tranh giành, người Mông Cổ lập tức động thủ.”

Dận Chân còn đang do dự xem có nên ra tay hay không thì đã thấy Ba Đặc Nhĩ mặt mũi tái nhợt, hai mắt phẫn nộ trừng trừng nhìn vào mấy kẻ đang động thủ. Nội tâm Dận Chân không khỏi rung lên, hỏi: “Ba Đặc Nhĩ, sao thế?”

Môi Ba Đặc Nhĩ mím chặt lại thành một đường: “Những người Mông Cổ này, ta nhận ra, bọn họ là bộ hạ của Cát Nhĩ Đan đấy, người kia, người cao to kia, đầu lĩnh đấy, là nhi tử của đài cát Ba Đồ Nhĩ dưới trướng Cát Nhĩ Đan, gọi là Y Đặc Mộc Căn, trên thảo nguyên, là vô lại nhất!”

Dận Chân nghe vậy thì cả kinh, việc này thế mà còn liên lụy đến Cát Nhĩ Đan, xử lý như thế nào mới phải đây?

Đúng lúc ấy, bỗng nhiên có một thiếu niên tuổi tương tự như Dận Chân, y chỉ vào những người Mông Cổ kia quát to một tiếng: “Dừng tay!”

Đám người Mông Cổ nghe được câu này thì không khỏi sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn xem ai to gan như vậy, không ngờ lại thấy đó chỉ là một đứa vé, bọn chúng liền cười ha hả rất càn quấy, nhất là tên Y Đặc Mộc Căn kia, tiếng cười vang nhất.

Dận Chân cũng làm thủ thế, để cho Ba Đặc Nhĩ và Ngạc Luân Đại đợi lệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.