Trở Về Đời Thanh

Chương 48: Chương 48: Phiền toái (6)




Dịch giả: Tiểu Băng

Dận Chân vốn tưởng tên lưu manh này là loại ăn mềm sợ ăn cứng, ai ngờ bị đánh đến như vậy mà vẫn mở miệng lúng búng mắng: “Mày đánh giỏi lắm, đồ khốn kiếp, thằng cha mày!” vì bị đánh gãy mấy cái răng, nên giọng nói cũng không còn được rõ ràng.

Dận Chân giận quá, nói với Bảo Trụ: “Ngươi có nghe thấy nó chửi chủ tử của ngươi không? Ngươi có phải là người hầu của ta không? Có hiểu cái gì là chủ nhục tớ phải chết hay không?”

Bảo Trụ vốn xuất thân từ trong nhà quý tộc, trước giờ chưa bao giờ nghe phải những lời lẽ bẩn thỉu của thứ lưu manh phố phường như vậy, nên mới sững ra, bị Dận Chân mắng cho một hơi thì tỉnh lại, lập tức ra tay. Mấy bạt tai đánh xuống, mặt tên kia phồng lên như cái bánh bao, mở mắt cũng không nổi nữa. Bảo Trụ xách hắn như xách gà tới trước mặt Dận Chân.

Dận Chân cười lạnh: “Không phải ngươi bảo mình là người của Khang thân phủ à? Không ngại nói cho ngươi biết, ta là đương kim tứ hoàng tử, Ung Bối Tử Dận Chân, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là phép tắc.”

Đới Đạc bên cạnh nghe thấy, rùng mình, không ngờ quý nhân cứu mình hôm nay lại là tứ hoàng tử, nhưng tình hình hiện giờ khẩn cấp, nếu xử lý theo cách này của Tứ a ca, e rằng sau này Tứ a ca sẽ gặp nhiều phiền phức. Bởi vì, Khang thân vương vai vế là đường huynh của Khang Hi, là bá phụ của Dận Chân, lại rất được Thái Hoàng Thái Hậu yêu mến, hơn nữa chiến công hiển hách, từ sau đại thắng năm Khang Hi thứ mười lăm, thì luôn nhận được vô vàn ân sủng. Tuy bảo Dận Chân có lý, nhưng đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, nếu thật sự gây xích mích với Khang thân vương, tất sẽ bị thiệt thòi. Lại nói, Tứ a ca này nhìn tuổi không lớn lắm, không giống được lãnh Hoàng mệnh xuất cung làm việc, thế nên việc này nên để cho Thuận Thiên Phủ xử lý, nếu Dận Chân tự dùng tư hình, không chừng sẽ bị chụp cho cái mũ “Xử sự không đúng phép” thì mệt.

Đới Đạc nghĩ xong, lớn tiếng nói: “Bảo Trụ, nghe cho kĩ, ngươi bây giờ không phải là thực hiện vương pháp thay Tứ gia và Khang thân vương, mà là dùng gia pháp! Tứ gia với Khang thân vương là cây liền cành, Tứ gia làm như vậy là chỉ muốn thay Khang thân vương dạy dỗ người hầu kẻ dưới của mình mà thôi.”

Dận Chân nghe vậy, hiểu ngay ngụ ý của Đới Đạc, không khỏi vui mừng vì sự chu đáo của Đới Đạc, nói: “Đái tiên sinh nói đúng lắm. Bảo Trụ, áp giải tên này tới cho Hình bộ xử lý.”

Sử gia nghe thấy người xen vào việc người khác kia lại là Tứ a ca Dận Chân, thì biết lần này mình đã đá phải tấm sắt, trong lòng hoảng sợ. Vì không nói được, nên cố gắng dùng tay chân để múa may tỏ ý xin Dận Chân tha cho mình.

Dận Chân lạnh lùng: “Đã trễ rồi. Để cho Khang thân vương biết ngươi ở ngoài làm bậy bạ ảnh hưởng tới mặt mũi người, coi người có lột da sống ngươi không.”

Nghe thấy Dận Chân bộc lộ thân phận, mấy vị khách xung quanh và Thuận Thiên Phủ Thừa đều quỳ xuống đất, chưởng quầy trong lòng vui mừng, thế nghĩa là, mình không chỉ không phải mất toi hai trăm lượng bạc, mà sau này còn có thể khoe với khách rằng, ngay cả Tứ a ca đương triều cũng đã từng đến Thịnh Hương Cư này, đây chẳng phải là chiêu bài tốt nhất hay sao.

Dận Chân gọi Thuận Thiên Phủ thừa tới, biết ông ta tên là Vương Duy Trân, vừa mới chấm dứt chức quản lý muối ở Tứ Xuyên mà được điều về kinh, thì hỏi: “Quản lý muối là công việc béo bở, sao Vương đại nhân lại vào kinh làm Nhị phủ? Làm quan ở kinh thành tốt lắm sao?”

Vương Duy Trân cười khổ: “Tứ gia, kỳ thi cuối năm nay ta được chọn, nên mới được Lại bộ đặc biệt chuyển về kinh.”

Dận Chân nói khẽ: “Chỉ sợ ngươi không phải là do Minh Trung Đường chọn.”

Vương Duy Trân không trả lời, chỉ cười khổ. Dận Chân cũng không hỏi thêm, ra lệnh cho một thị vệ áp giải Sử Thư (chính là nhờ chưởng quầy mới biết tên của tên ác ôn kia là như thế) tới Hình bộ, Vương Duy Trân đi theo.

Đới Đạc cúi sâu chào Dận Chân: “Đới Đạc trước kia không biết thân phận Tứ gia, có nhiều điều bất kính, xin Tứ gia thứ lỗi. Ân cứu mạng của Tứ gia, Đới Đạc không biết làm sao báo được, khi nào Tứ gia ra lệnh, Đới Đạc nhất định làm theo.” Đới Đạc vốn không phải loại người tự cho mình thanh cao, thấy Dận Chân là người sang quý thì bắt quàng làm họ, mà thực ra từ trước đó, Đới Đạc đã muốn kết giao với Dận Chân, nên mới mượn lời đáp tạ, để thăm dò ý tứ của Dận Chân. Dận Chân làm sao không biết, nên nói xuôi theo: “Đái tiên sinh nếu vẫn còn có tâm khoa cử, vậy không ngại chịu thiệt một chút ở lại chỗ Niên Canh Nghiêu, sang năm có khoa thi, lúc ấy lại vượt long môn, mọi chi phí để ta gánh giúp, hoặc nếu có ý khác, thì hãy lo điều dưỡng thân thể trước, ta cũng có thể thường xuyên đến lãnh giáo một hai, đợi sau này hồi phục, sẽ bàn bạc kỹ hơn, có được không?”

Đới Đạc thầm nghĩ: “Không ngờ Tứ a ca tuổi còn nhỏ, mà suy nghĩ lại mạch lạc rõ ràng như thế, biết chiêu hiền đãi sĩ, sau này tất có thể trở thành lương chủ.” Bèn đáp: “Vậy cũng được, xin nhờ Tứ gia an bài giúp.”

Dận Chân vui vẻ, không bảo Đới Đạc trở về chỗ Niên Canh Nghiêu nữa.

Trở về cung, Dận Chân không biết phải xử lý làm sao cho phải, dù sao đó cũng là Khang thân vương, nếu xử lý không tốt, mình chắc chắn sẽ không hay, huống hồ còn phải để ý tới chỗ thái tử. Sau khi nghĩ một lúc, bèn tới Dục Khánh cung tìm thái tử, kể rõ mọi chuyện hôm nay cho thái tử nghe. Thái tử rất không vui, nói: “Lão Tứ, ngươi làm cái gì thế? Ngươi bây giờ cũng coi như là người của ta, sao làm việc không suy nghĩ cho ta một chút. Đắc tội Khang thân vương, là điều không tốt. khang thân vương rất được Hoàng A Mã trọng dụng, được Thái Hoàng Thái Hậu yêu thương, trong tay lại có binh quyền, bình thường ta muốn thân thiết còn không xong, ngươi làm thế này, căn bản không giữ chút mặt mũi nào cho ông ấy, ông ấy chẳng phải sẽ hận ngươi tới tận xương tủy hay sao? Lại còn làm liên lụy tới ta nữa!”

Dận Chân thầm nghĩ: “Hèn gì sau này Khang Hi lại phế thái tử, không có dũng khí gánh vác, chỉ lo lôi kéo trọng thần nắm giữ binh quyền, tuy bảo có thể là do Sách Ngạch Đồ xúi giục, nhưng làm sao không làm Khang Hi nghi ngờ?” ngoài miệng lại nói: “Thần đệ cũng biết lần này đã ra tay lỗ mãng, mang tới phiền toái cho nhị ca. Thôi để thần đệ dâng bản tấu với Hoàng An Mã, tự lĩnh hình phạt, quyết không để liên quan tới nhị ca.”

Thái tử ngẫm nghĩ: “Đó cũng là một cách, tới lúc đó ta sẽ xin Hoàng A Mã giúp ngươi mấy câu, dù sao cũng tình cha con, Hoàng A Mã sẽ không phạt nặng ngươi.”

Dận Chân cười thầm: “Biết trước ngươi sẽ như vậy, coi như ta đã báo trước cho ngươi biết, hừ, Khang Hi phạt ta mới là lạ, còn thưởng cho ta nữa ấy chứ, coi đến lúc đó ngươi có ganh tị hay không.”

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Dận Chân, hắn dâng bản tấu lên không lâu, Hình bộ cũng thượng tấu bẩm báo cho Khang Hi. Vì việc này có liên quan tới Khang thân vương, lại có Tứ a ca tham dự, nên ngay lập tức, Hình Bộ Thượng Thư và hai vị thị lang tiến hành thảo luận, vừa để giữ gìn mặt mũi cho Khang Thân vương, vừa cố gắng không làm mếch lòng Tứ a ca, liền quyết bắt Sử Thư đeo gông một tháng, đánh cho 100 roi, cũng không tấu Sử Thư là người của Khang thân vương. Nhưng Khang Hi sớm đã biết hết, ngày hôm sau lúc lâm triều, nói với quần thần: “Bọn lưu manh dám nhục mạ quan viên, xử nhẹ như vậy, làm sao răn được mọi người? Chiếu theo luật năm Khang Hi thứ mười tám, phải trị trọng tội, Khang thân vương quản người không nghiêm, phạt bổng một năm, trẫm muốn các khanh hiểu rõ, trẫm chỉ luận việc đúng sai, bất kể người đó là ai.”

Đối với Dận Chân, Khang Hi ra một đặc chỉ, vì Dận Chân xử lý việc thích đáng, bảo vệ pháp luật kỷ cương cho đất nước, nên được cho hưởng bổng lộc Bối Tử, Dận Chân vô cùng đắc ý. Thái tử dù không cam lòng, nhưng cũng phải ngậm bồ hòn im lặng, không lấy được lý do gì trách cứ Dận Chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.