Trở Về Đời Thanh

Chương 46: Chương 46: Phiền toái (4)




Mấy ngày nay thời tiết trở nên lạnh giá, mặt nước gần như bị đóng thành băng, biết tin Cố Bát Đại cáo bệnh ở nhà, Dận Chân cảm thấy không an tâm, vì thế liền tới thỉnh an xem bệnh. Sau khi thăm hỏi xong Cố Bát Đại, Dận Chân chợt nhớ ra..., nghe nói hôm nay xử tử Y Đặc Mộc Căn tại Thái Thị Khẩu, trước kia chưa từng có cơ hội quan sát cảnh hành quyết phạm nhân, đột nhiên hôm nay lại nhớ đến thứ mới mẻ này, lúc này cơ hội cuối cùng cũng đã tới rồi. Vì vậy liền hẹn Niên Canh Nghiêu, thừa dịp cách Chính Ngọ còn có hơn một canh giờ, thuận tiện đi dạo loanh quanh Tứ Cửu thành.

Bình thường ở lâu trong Ngự Hoa Viên, giờ lại thấy khung cảnh phố phường huyên náo, Dận Chân cảm thấy có chút khoan khoái, chỉ khổ cho mấy tên thị vệ đi theo, một mực cẩn thận từng chút mà nhìn bốn phía , chỉ sợ xảy ra tình huống xấu. Dụ Thân Vương kiễm lĩnh thị vệ nội đại thần, quản lý Túc Vệ quân canh giữ cung đình (1), bởi vì việc của Y Đặc Mộc Căn lần trước , đã từng “chào hỏi” Vệ thống lĩnh một trận, ngay cả Ngạch Luân Đại cũng bị khiển trách một hồi, nếu lại để xảy ra vấn đề thì bảo bọn họ coi chừng cái đầu của mình. Nhưng mà, mệnh lệnh Dận Chân cũng không dám làm trái, tuy vị Tứ gia này chỉ mới mười tuổi, nhưng đã được sắc phong Bối Tử, bình thường có chủ kiến rõ ràng, hơn nữa lại thân thiết với vua, làm sao dám dễ dàng đắc tội. Tứ gia thả lời, nhất định phải đi xem, bọn hắn cũng chỉ có thể vâng lời, cử mười hai người đi theo phụng bồi và cảnh giới xung quanh.

Một đoàn người vừa mới ra đến góc đường , liền thấy một người co quắp ở cạnh tường ,mãi vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy Dận Chân lại nhíu mày , Niên Canh Nghiêu nhân tiện nói:

“Tứ gia , những ngày này trời đông giá rét, có lác đác vài người chết cóng đầu đường, số lượng cũng không ít .” Dận Chân trong nội tâm rất là không đành lòng, liền nói với Tần Thuận:

“Ngươi đi qua nhìn một chút, người này còn có thể cứu không? Nếu còn có một chút hơi thở, chúng ta sẽ đưa hắn qua Thuận Thiên phủ, để cho bọn họ chiếu cố một chút.”

Tần Thuận có chút khó xử nói:

“Tứ gia, việc này xảy ra ở khắp nơi, chúng ta cũng không quản được, hơn nữa nói, loại người ngã lăn đầu đường này, ai biết hắn có phải mắc bệnh hiểm nghèo hay không, ngọc thể Tứ gia ngài đáng giá ngàn vàng, chớ để nhiễm bệnh .”

Dận Chân liếc nhìn Tần Thuận, mặt đã nghiêm túc lên, lạnh lùng nói:

“Lời nói nhiều như vậy làm gì ? Muốn ta tự mình động thủ sao ?.”

Tần Thuận vẫn còn có chút do dự không dám tiến lên, Ba Đặc Nhĩ cũng đã bước tới, đỡ người kia dậy, thò tay dò xét lỗ mũi, vui mừng nói: “Hắn vẫn còn thở.”

Dận Chân nghe xong, cũng gấp rút chạy đến, Tần Thuận thấy vậy cũng tiếp cận lại gần, Dận Chân chán ghét nhìn hắn một cái, quát lên: “ Cút sang một bên, đợi lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi .”

Đi tới bên cạnh người kia, chỉ thấy người kia khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, trời lạnh như vậy chỉ mặc một cái áo choàng xanh ngắn, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, bờ môi tím tái, trên trán dính chút bùn đất, thế nhưng tướng mạo rất thanh tú.

Dận Chân nói: “Các ngươi mau đi tửu quán bên cạnh mua một bình rượu ấm, cho hắn uống, trước tiên cứu tỉnh người này rồi tính sau.” Một gã thị vệ bên cạnh tuân lệnh, không bao lâu sau đem tới một bầu rượu.

Ba Đặc Nhĩ cậy miệng người nọ ra, chậm rãi đổ chút rượu vào trong miệng hắn, chỉ trong giây lát,chợt nghe thấy người nọ nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng , Ba Đặc Nhĩ lập tức dãn mày vui mừng,nói: “Tốt rồi, vậy là không có việc gì rồi.” Tiếp đó lại đổ thêm một ít rượu nữa. Sau một lát, trên mặt người kia bắt đầu hồng hào trở lại, vì vậy, Dận Chân liền cúi người xuống, nói: “Ngươi đỡ hơn chưa? Ngươi ở nơi nào? Trong kinh thành còn có người quen biết không? Hay là ta cho người đưa ngươi đi Thuận Thiên phủ nghỉ tạm, được không?”

Người nọ thanh âm còn rất yếu ớt , chậm rãi nói: “Ta là người Sơn Đông, vào kinh tham gia thi Hội, không biết rõ đường, lại bị đạo tặc chặn đường cướp của, hai ngày trước, thật sự trả không nổi tiền thuê khách điếm, bị đuổi ra ngoài, muốn tìm đồng hương lánh nạn một thời gian, nhưng lại bị cho ăn bế môn canh (2) thành ra ta bị nhiễm phong hàn, lúc này mới thật sự chịu không nổi, để cho mấy vị chê cười rồi .Đái Đạc ta đa tạ chư vị cứu giúp, ơn này thật sự khắc sâu trong lòng.”

“Ồ” Dận Chân gật gật đầu, “Còn là một vị Hiếu Liêm, không bằng như vậy đi, ngươi trước đi theo Niên Canh Nghiêu trở về, tĩnh dưỡng một thời gian, như thế nào?”

Đái Đạc thấy tất cả mọi người lấy Dận Chân như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, đã biết Dận Chân mới là người cầm đầu vì vậy nói:

“Đa tạ ý tốt của vị tiểu ca này, chỉ là Đái Đạc cùng chư vị vốn không quen biết, như thế này thì quá mức quấy rầy các vị rồi.”

Dận Chân bật cười nói: “Ngươi thật là, thời đại này vẫn còn cổ hủ như thế. Như vậy đi, trước theo chúng ta dùng bữa, một lát nữa bàn bạc kỹ hơn.” Dứt lời, vẫy tay một cái, để cho mấy tên thị vệ đỡ Đái Đạc tiến vào bên trong một tửu lâu bề ngoài khá tinh tế, tên là là “Thịnh Hương Cư“.

Tiểu nhị thấy một đám người đi vào , lập tức thét to một tiếng: “Mấy vị khách cũ này, lâu rồi chưa đến đây chiếu cố cho bổn điếm làm ăn, ngày hôm nay mới nhập được bướu lạc ta từ Khẩu Bắc về, muốn nếm thử trước tiên chăng?”

Dận Chân kinh ngạc quay ra nhìn thị vệ bên cạnh, thị vệ Bảo Trụ cúi đầu nói khẽ: “Thiếu gia,đây là những phương pháp thu hút khách của các tửu điếm, mặc kệ đã từng tới hay chưa tới bao giờ, đều gọi mọi người ta là lão khách, lộ ra vẻ thân mật, thừa cơ lôi kéo chuyện làm ăn.”

Dận Chân cười cười, phân phó nói: “Đừng gọi món dầu mỡ quá, không tiêu hóa được, gọi vài món thanh đạm đem lên, gọi mấy bát mỳ, trước hết để cho Đái tiên sinh lấp đầy bao tử .”

Tiểu nhị đáp ứng, không lâu sau, liền mang lên mấy món ăn sáng, cộng thêm một bát mỳ chua nóng hổi, nhìn rất mê người. Dận Chân muốn Đái Đạc dùng món thỏa thích, Đái Đạc lên tiếng, nhưng là cố kỵ mặt mũi của người đọc sách, mặc dù đã là đói vài ngày, cũng không chịu ăn to nuốt lớn, chỉ buồn bực gắp từng miếng nhỏ bỏ vào miệng nhai từ từ lấy. Một mặt ăn,Dận Chân một mặt cẩn thận dò xét Đái Đạc, trong lòng của hắn không khỏi mừng thầm,đây gọi là “đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến lúc tìm được chẳng tốn công“. Trong lịch sử Đái Đạc là một trong những mưu sĩ quan trọng nhất bên cạnh Dận Chân, không nghĩ tới lại gặp mặt nhau trong tình cảnh này. Xem ra, làm việc tốt vẫn là được hồi báo đây.

Dận Chân đang câu được câu không cùng Đái Đạc nói chuyện phiếm, thì bên ngoài cửa truyền đến một hồi huyên náo, chỉ thấy một tên hán tử cao to thô kệch nghênh tiến vào Thịnh Hương Cư, hắn mặc đoạn y màu xám tro, bên ngoài khoác thanh y, trường y bên ngoài so với đoạn y bên trong không có dài hơn bao nhiêu, nhìn qua có chút quái dị, tay áo dài hơn nhiều so với bình thường, chân mang giày vải. Kỳ quái nhất chính là mái tóc của hắn, vừa dài vừa rậm, còn buộc hoa hai bên, còn bện thành hai cái đuôi sàm hình bọ cạp móc câu buộc vào nhau dài chừng một xích, vòng qua eo. Thấy người này đi vào, phục vụ cẩn thận từng li từng tý một đi lên, khép nép, nói:

“Sử gia, ngài cát tường.” Người nọ chỉ “Hừ” một tiếng, nhếch nhếch khóe môi, tìm được một cái bàn chính giữa tiệm ngồi xuống, một chân ngang nhiên dẫm ở trên ghế .

Thấy bề ngoài của người này, Dận Chân tò mò mà nhiều lần nhìn sang hắn, Bảo Trụ lại gần nhỏ giọng bẩm: “Thiếu gia , đây nhất định là tên côn đồ, nhìn tóc đuôi sam của hắn sẽ biết .”

Dận Chân không khỏi tức cười, sau đó nghe vị kia Sử gia kia thét lớn:

“Chưởng quỹ của các ngươi đâu rồi? Đại gia ta tới, như thế nào một ly trà đều không có à? Các người còn có ... để ta vào mắt không ?.”

Chưởng quỹ vội vội vàng vàng chạy tới ,nở nụ cười nói:

“Sử gia, ngài hôm nay nể mặt, bình thường chúng ta muốn nịnh bợ cũng nịnh bợ không hết, bọn hắn mới tới nên không hiểu chuyện, ta liền dặn dò xuống dưới ngay đây .”

Dứt lời, phân phó bồi bàn nói:

“Nhanh lên mang tới cho Sử gia loại trà Long Tĩnh tốt nhất! Lại dâng lên thêm mấy món ăn cẩn thận hầu hạ.

“Cái này còn coi được,vẫn là chưởng quầy hiểu lý lẽ.” Tên du côn Sử gia cười nói. Tiếp đó, đổi đề tài : “Ngày hôm nay Lý Phiên Viện sẽ xuất hồng soa(3), các ngươi có biết không?

(1) Túc Vệ quân hay còn gọi là cấm vệ quân

(2) bế môn canh: Ý nói bị từ chối, chủ nhà đóng cửa không tiếp khách

(3) Ngụ ý là ra pháp trường xử trảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.