Trở Về Đời Thanh

Chương 13: Chương 13: Gia tế (thượng)(1)




Sau khi thủ cấp của hai tên Ngô Thế Phan và Hạ Quốc Tương được treo cao tại cổng thành Bắc Kinh, Khang Hi lập tức lệnh cho đại thần Mã Tư Khách chuẩn bị tế tự ở Phụng Tiên Điện để bẩm báo với vong linh của các vị Hoàng Đế thế tổ. Tất cả các vị hoàng tử, hết thảy đều phải đi theo tế tự, nhưng trước đó, theo lẽ thường thì phải tắm rửa thay quần áo mới và nhịn ăn khiến Dận Chân đói đến nỗi mắt nổi đom đóm cả lên. Rồi ngày hôm sau mới sáng sớm đã bị kêu thức dậy, sau đó là toàn bộ cơ thể bị bao bọc bằng một bộ lễ phục của hoàng tử. Ngày mùa đông lễ phục đặc biệt rất nặng nề, nhất là mũ đội, nặng khoảng chừng vài cân, đem cả cần cổ muốn ngoặt cả xuống. Dận Chân thật sự cảm thấy đám người cổ nhân này có thú thích hành hạ bản thân quá mức rồi.

Do được Khang Hi dẫn theo, Dận Chân xếp đằng sau Thái Tử cùng vị Đại ca lớn tuổi nhất, tại cửa vào điện Phụng Tiên đứng hầu. Khang Hi dừng lại một chút trước bức họa của thái tổ thái tông, rồi đến trước bài vị của vị thế tổ Hoàng Đế, tay trái cầm lấy ba nén nhang thơm ngát quỳ xuống. Các a ca cũng đồng loạt quỳ theo cùng một lúc.

Khang Hi cất cao giọng nói:

-Nhi thần Ái Tân Giác La Huyền Diệp kính báo chư vị liệt tổ liệt tông cùng tiên hoàng thế tổ, phỉ tặc Ngô Tam Quế phạm tội trái với thiên địa, vứt bỏ minh ước, tự ý khởi binh Vân Nam, kết minh với tam phiên làm phản, nhi thần mặc dù khổ tâm giáo hóa(1), tiếc rằng tam phiên luôn gây loạn lấn tới, vì để bảo vệ giang sơn thanh bình to lớn này, nhi thần đã dụng quân lực cả nước để bình định lại, trải qua tám năm đến bây giờ, hôm nay tam phiên đã được dẹp yên, Ngô Nghịch đã bị chém đầu, nhi thần Huyền Diệp nhân dịp này xin tuyên cáo với thiên hạ, từ này về sau cùng dân sinh tức, hải nội sinh bình(2).

(1): dạy bảo, chỉ dạy đúng lý lẽ.

(2): cùng chung hơi thở nhịp sống với dân, đất nước bình an.

Dận Chân quỳ ở phía sau, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Khang Hi, nhưng là từ thanh âm hơi run rấy của Khang Hi phát ra, đã cảm giác Khang Hi đang vô cùng kích động, cơ hồ không kiềm chế tâm tình. Một hồi lâu sau, thật vất vả mới nhịn được đển lúc nghi thức chấm dứt, Khang Hi phân phó mấy gã nhi tử đi vào thượng thư phòng quỳ chờ, rồi tự thân đi tiếp kiến sứ thần An Nam.

Vì vậy, mấy vị a ca cũng chỉ biết đem cái bụng đói đi đến thượng thư phòng mà chờ, mỗi người đều lộ vẻ ủ rũ. Đai ca ca đầu tiên nhịn không được nữa, bắt đầu phàn nàn:

-Thái tử, mấy vị đệ đệ chúng ta đều đã đói đến hai ngày rồi, bây giờ cũng chỉ còn chút nước bỏ bụng mà dự trữ thôi, không đi nổi nữa, không biết là trong hồ lô của Hoàng a mã có chứa cái gì, đã muốn chúng ta đến nơi này chờ, mà chờ không cũng không sao, đằng này con phải quỳ mà chờ nữa chứ. Không phải là sứ thần An Nam thôi sao? Tiểu quốc phiên thuộc thôi mà, làm gì phải thật tình như vậy chứ?

Đại a ca lúc này đã trải qua cảnh ở phủ riêng, cũng đã được phúc tấn(3) tại kinh, mỗi ngày ở thiên đô đều sống trong ôn nhu hương(4), lần này đến tế điện Phụng Tiên, hắn đến cả một cái nghi lễ cũng muốn chịu không nổi.

(3): ban chức tước.

(4): ý nói sống trong sung sướng.

Thái Tử cùng Tam a ca chỉ cười nhẹ, không đáp lời lại. Dận Chân tỏ vẻ mặt thành thật, nói:

-Đại ca, lời này của huynh là không đúng.

Đại a ca nghe xong, trên mặt liền biến sắc, nói:

-Lão tứ, ngươi miệng còn hôi sữa, tức thời thì phải làm theo cùng ta, thế nào lại nói ngược lại, mà ta nói như thế nào không đúng?

Dận Chân vẫn như trước không thuận theo cũng không buông tha, nói:

-Sư phó có nói vua có lệnh, thần tất phải tuân theo, đó là vì trung, phụ có lệnh, tử tất tuân theo, đó là vì hiếu. Hoàng a mã vừa là cha vừa là vua, chúng ta đã là con của người, lại là thần tử đương nhiên cần phải nghe theo sự phân phó của Hoàng a mã, sao có thể vì vậy mà phàn nàn.

Dận Thì trên mặt có chút không nhịn được nữa, thẹn quá hóa giận, nói:

-Ta mà cần ngươi dạy à? Ngươi đọc sách được mấy năm rồi?

Dận Chân cũng không khách khí, phản kích nói:

-Đại ca chẳng lẽ đã không nghe qua lời sư phó nói? Vô quý vô tiện vô trường vô thiếu, đạo chi sở tồn, sư chi sở tồn dã(5). Tiểu đệ tuy còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn chiếm đúng cái lý đó thôi.

(5): không quý không ti tiện không dài không ngắn, đạo chú trọng ở cái sống cái sinh tồn, thầy dạy cũng quan tâm ở cái sinh tồn.

Đại ca còn muốn tranh cãi nữa thì thị vệ đã nhanh chóng kéo màn cửa lên, đi đến thay phiên nhau khuyên ngăn, nói:

-Thái tử gia, các vị a ca, Hoàng Thượng có phân phó thấy mấy vị a ca hai ngày nay đều khổ cực, lệnh cho nô tài đem theo rượu thịt tế tự đến thưởng cho các vị đây.

Đương nói thì có mấy tên thái giám bưng bốn bàn tiệc nối đuôi nhau tiến vào. Thái Tử làm đầu lĩnh, mọi người đều chỉnh đốn y phục, quỳ xuống tạ ơn ban thưởng. Sau đó mỗi người một góc bàn, bắt đầu ăn như hổ đói. Nhất thời không còn ai nói chuyện, chỉ cố lấy hết sức mà ăn thật nhanh.

Đang ăn được một hồi, có thêm hai tên thái giám bước vào, cầm theo một khối ngọc được chạm khắc tinh tế tiến lại gần, đặt ở trên bàn, nói là vật phẩm do An Nam tiến cống. Cả khối ngọc này phảng phất mang hình dáng của cỏ linh chi(6), toàn thân một màu ngọc bích xanh biếc, sáng long lanh lấp lánh, trên đỉnh có một mảnh hoa văn tinh vi, rất là chói mắt. Mọi người đều vây xung quanh, ríu rít kêu kỳ lạ.

(6): tên một vị thuốc phương Đông.

Thái Tử nhìn vào khối ngọc, nét mặt tràn đầy vẻ yêu thích, đại a ca thừa cơ nói:

-Thái Tử, người hãy cầm lên nhìn một cái để cho huynh đệ mấy người được xem rõ hơn đi.

Thái Tử lắc đầu, nói:

-Đây là cống phẩm An Nam, chúng ta không có ý chỉ của Hoàng a mã, không thể tùy tiện động vào.

Đai a ca bĩu môi:

-Người là Thái Tử, là Đại Thanh đương triều Thái Tử mà, chỉ là cầm lên xem thôi có cái gì mà lo chứ?

Thái Tử có chút động tâm nhưng vẫn không chịu thò tay ra lấy.

Đại a ca lại có chủ tâm kích động, nói:

-Thái Tử gia không phải là không dám hả?

Lúc này Thái Tử như mang lấy khí thế của kẻ đánh cuộc, tức giận nói:

-Ai nói ta không dám, không phải là một khối ngọc hay sao?

Rồi lập tức thò tay ra như muốn cầm lấy khối ngọc, không ngờ khối ngọc lại vừa nặng vừa trơn nhẵn, Thái Tử dù sao vẫn còn nhỏ lực đơn chiếc, ngọc linh chi vì vậy mà rời khỏi tay, một tiếng “Phanh” nặng nề nện vào mặt đất, tức khắc bể mẩy mảnh. Huynh đệ mấy người sợ ngây người ra, nhất thời chỉ biết đứng sững sờ tại chỗ.

Tam a ca Dận Chỉ vốn là thư sinh văn nhược, chứng kiến tràng diện trước mắt, sợ tới mức khóc lên, Thái Tử cũng không còn biện pháp nào, vẻ mặt trở nên kinh hoảng. Đại a ca thì ngược lại rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, trên mặt thậm chí mang theo chút ít thần sắc vui vẻ vì trêu tức được. Hắn vốn cố tình bày trò khiến cho Thái Tử trở thành trò cười cho thiên hạ, lần này sự tình lại hợp với ý của hắn, liền giả bộ quát lớn Tam a ca:

-Lão Tam, khóc cái gì, còn thể thống nữa à? Có Thái Tử làm chủ cục diện, sợ cái gì chứ? Ngươi xem có chút dáng vẻ của nam nhi không!

Dận Nhưng dù sao đã trải qua được vài năm làm Thái Tử, dù không biết rõ ý định trong lời nói của Đại a ca nhưng hắn cũng biết gã nói đúng, với tư cách Thái Tử cần phải đứng ra gánh lấy mọi trách nhiệm. Tuy có cảm thấy ủy khuất, nếu không phải vì vài lời nói trêu chọc của Đại a ca, hắn sẽ không động đến cái ngọc linh chi bỏ đi kia. Đây là cống phẩm An Nam, nguồn gốc không phải là tầm thường. Khang Hi trước sau luôn yêu cầu Thái Tử thập phần nghiêm khắc, ngoại trừ chỗ sơ suất này ra, hắn cũng không biết là khả năng đợi chờ hắn phía trước là sự trừng phạt gì. Thậm chí hắn còn nghĩ tới kết cục tệ nhất, có Đại a ca kế bên châm ngòi ly gián, Khang Hi có hay không long nhan đại nộ, do đó làm lung lay vị trí Thái Tử của mình?

Dận Chân đối mặt với cái cục diện này lắp bắp kinh hãi, nhừng nhìn thấy màn hai huynh đệ tranh đấu gay gắt với nhau, từ tận đáy lòng hắn chợt than thở: “Thật sự là hoàng gia không có tình cốt nhục mà, hiện thời là cảnh chó cắn một mảnh, về sau sẽ có loại cục diện nào nữa đây? Thật sự sẽ giống như những tiểu thuyết mà mình đã đọc ư, anh em trong nhà cãi cọ tranh chấp lẫn nhau, là Cửu vương tranh đoạt sao? Mình ở trong vòng phân tranh này, làm sao có thể tự bảo vệ bản thân đây, thậm chí như thế nào mà thủ thắng được?” Đầy rẫy các ý nghĩ trong đầu lóe lên…, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, nhưng không cần lo có người bên ngoài vì chút sắc thái ưu sầu đó mà bận tâm.

Thái Tử cũng chú ý tới biểu hiện của Dận Chân, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, đã có chủ ý. Hắn kéo Đại a ca đến một bên, thì thầm nói:

-Đại ca, sau này Hoàng a mã nếu có hỏi đến, huynh sẽ trả lời như thế nào? Huynh có kể rõ lại thực tình cho Hoàng a mã được không?

Dận Thì xấu hổ cười:

-Thỉnh Thái Tử chỉ cho biết.

Dận Nhưng cười cười:

-Ta cũng không phải là không chịu gánh lấy trách nhiệm này, bất quá hai gã đệ đệ đều thấy được, ta động vào cái ngọc linh chi kia, là vì đại ca huynh khuyến khích. Hoàng a mã có tính tình như thế nào, đại ca huynh là người rõ nhất a.

Dứt lời liền hướng về phái Đại a ca cười cười.

Dận Thì cũng không muốn bắt gà không được còn mất nắm gạo, trầm ngâm một lát rồi nói:

-Vây theo Thái Tử nói, chúng ta nên làm như thế nào?

Dận Nhưng lặng lẽ chỉ vào thân người Dận Chân còn đang ngẩn ra, nhỏ giọng nói:

-Không bằng để lão Tứ gánh hết đi nha, tuổi của hắn còn nhỏ, Hoàng a mã nhiều lắm là giáo huấn hai câu, không có gì lớn cả. Đai a ca, huynh cứ nói đi?

Dận Thì cho tới bây giờ cũng không thích nổi Dận Chân, cảm thấy hắn như thế nào cũng không thể là tri kỷ được, lại luôn chống đối phân cao thấp với mình, hơn nữa Dận Chân từ nhỏ đã ở chỗ của Đông Quý Phi mà Đông Quý Phia là vị ái phi được Khang Hi sủng ái nhất, rất có thể về sau sẽ được nhập cung, nếu thật sự đến lúc đó thì Dận Chân liền trở thành một đại kình địch của mình. Hắn liền gật đầu nói:

-Thái Tử nói đúng, thế lão Tam bên kia nói như thế nào?

Dận Nhưng cười cười:

-Lão Tam vốn không phải là người nhiều chuyện, Đại ca ngươi đi nói với hắn một tiếng, ta đoán hắn sẽ không nói ra đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.