Trở Về Đời Thanh

Chương 30: Chương 30: Bát a ca (3)




Đông Quý phi nghe vậy vừa kinh vừa giận, cả kinh là vì, theo lời khai của A Bố Đỉnh thì Đông Quý phi đã biết rõ người gây ra chuyện này nhất định là hoàng đế cửu ngũ chí tôn không thể nghi ngờ. Trong đại nội này, chỉ có tổng quản thái giám của cả lục cung này mới có hàm ngũ phẩm đấy, mà vị tổng quản thái giám không phải ai khác, chính là vị nội thị kể từ năm Khang Hi thứ tám tới nay một tấc không rời bên cạnh Khang Hi - Lý Đức Toàn.

Từ khi Lý Đức Toàn tịnh thân vào cung đến nay, vẫn luôn hầu hạ trong Dưỡng Tâm Điện, Khang Hi cực kì yêu quý tiểu thái giám lanh lợi nhỏ hơn mình sáu tuổi này, huống chi, Lý Đức Toàn còn học được một tay tuyệt kỹ nuôi dưỡng diều hâu từ sư phụ Tần Phú, vì thế lại càng được Khang Hi tin sủng. Hai năm trước, do thấy Lý Đức Toàn làm việc cẩn thận, trung với thánh thượng, đặc biệt thưởng mũ mão ngũ phẩm, cho Lý Đức Toàn đẹp mặt, gặp ai cũng cước bộ nhẹ nhàng bay bổng một trận.

Nếu như việc này đã liên lụy đến Lý Đức Toàn cùng hoàng thượng, vậy thì hài tử của Vệ thị cũng có khả năng là long chủng*. Trong nội cung này trước nay còn chưa từng xảy ra chuyện hoang đường như thế bao giờ, mặc dù nói dân gian vẫn có câu “du long hí phượng”, nhưng đây không phải dân gian, mà là cấm cung nghiêm ngặt. Khang Hi ở ngay trong nhà mình, có sẵn một đoàn phi tần, lại cấu kết với một nô tỳ ti tiện của Tân Giả Khố. Việc này nếu như truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị người ta lấy ra làm trò cười.

Long chủng: Dòng giống rồng, chỉ con vua

Nhưng nếu như xử lý không tốt, không chỉ có khả năng bị phi tần khác thừa cơ tính toán nói mình không có năng lực chấp chưởng hậu cung, mà càng có khả năng rước lấy cảnh long nhanh giận dữ. Khang Hi là người cực kỳ trọng sĩ diện, vạn nhất thẹn quá hóa giận, bản thân mình chắc chắn sẽ không thoát khỏi liên can. Việc này thật sự là nguy cơ trùng điệp mà!

Cao Quần là kẻ lanh lợi, nghe đến đó cũng đã hiểu rõ đại khái, biết ở lại chỗ này măc dù nghe nhiều một câu cũng là hung hiểm, vì vậy lặng lẽ lui ra ngoài.

Đông Quý phi cau mày, ngồi yên trên giường, trong lòng giống như sóng cả mãnh liệt, không chỉ lo lắng cho vận mệnh của mình mà còn cảm thấy hơi chua xót. Nàng hiểu, thân là nữ nhân bên cạnh hoàng thượng, nếu như thông minh... thì phải thuận theo tính tình của hoàng đế, hiểu rõ hoàng ân mưa móc sẽ phủ khắp tam cung lục viện, làm một người hào phóng khiêm nhượng, đấy mới là hiền lương thục đức. Nhưng thân là một nữ nhân, lại có ai không hi vọng người bên gối mình chỉ thuộc về một mình mình chứ? Nàng biết rõ, sở dĩ, một trong những nguyên nhân khiến Khang Hi coi trong Hiếu Thành Nhân hoàng hậu chính là hoàng hậu không ghen tị, mà Khang Hi cũng thường xuyên lấy ví dụ về Hiếu Thành Nhân hoàng hậu ra gõ những phi tần khác. Khang Hi cũng từng nói với nàng, hắn không thích Huệ phi (mẹ của đại a ca), cũng là bởi vì Huệ phi rất hay đố kị và ghen tuông. Có điều, lần này lại để mình dính đến chuyện này, đến cùng nên xử lý thế nào đây?

Lúc này, Dận Chân hỏi một câu, một sự thật mà hắn cảm thấy đã nên hỏi từ lâu nhưng lại bị một vài người trong cuộc xem nhẹ. Hắn hỏi, chỉ là hi vọng có thể xác nhận thêm một chút nữa, rằng người này bị trời đưa đất đẩy ra sao mà lại sinh ra được một đứa trẻ sau này trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn sau này. Dận Chân hỏi: “Hài tử Vệ thị sinh được là nam hay là nữ?”

A Bố Đỉnh nơm nớp lo sợ đáp: “Là nam hài ạ!” Đây là một sự thật khác khiến cho lão lo sợ. Lão mặc dù địa vị thấp nhưng vẫn có thể đoán được đái khái, phụ thân của hài tử chắc chắn phải là hoàng thân quốc thích, rất có thể còn là hoàng thượng. Nhưng hắn không dám, cũng không thể trông cậy rằng có đứa nhỏ này mà làm mộng đẹp có thể một nhà gà chó lên trời.

Đầu tiên, dùng thân phận của lão, đừng nói là gặp hoàng thượng, ngay cả gặp đại tổng quản Lý Đức Toàn cũng không có khả năng. Nếu như tự nói thật với lão chủ tử Sách Ngạch Đồ nhà mình thì đúng là tìm chết. Sách Ngạch Đồ vì Thái tử, chỉ hận không thể dọn dẹp hết những kẻ có thể tạo thành uy hiếp đến thái tử, đừng nói đến cả chuyện này vốn chính là chuyện không tưởng, không có bằng chứng rõ ràng. Hơn nữa sinh ra lại là một nam hài, nếu như là long chủng, thái tử sẽ có thêm một người cạnh tranh. Sách Ngạch Đồ còn không thừa cơ diệt cả nhà mình chắc? Cho nên từ khi đứa bé này ra đời, bản thân mình ngày nào cũng gặp ác mộng, rất sợ có một ngày mọi chuyện vỡ lở, cả một nhà khó giữ được tính mạng.

Dận Chân lúc này đã toàn toàn khẳng định, kẻ thù chính trị lớn nhất đời này của hắn đã ra sân. Hắn cũng không khỏi lâm vào mâu thuẫn. Thừa cơ kết liễu hắn à? Mặc dù nham hiểm một ít, nhưng lại có thể giúp mình mở rộng con đường leo lên ngôi báu trong điện Thái Hòa kia chăng? Hay là trợ giúp hắn, để cho Khang Hi nhận lại giọt máu rơi này, giữ một cái thanh danh trung hiếu, hữu ái, nhưng lại lưu lại hậu họa về sau cho mình?

Mấy người trong phòng đều lâm vào trong trầm tư. Đông Quý Phi khổ sở nghĩ cách giải quyết. A Bố Đỉnh lo lắng tính mạng cả nhà. Mà Dận Chân cũng đang tính toán vận mệnh giữa mình và đứa bé kia.

Dận Chân có đáp án trước nhất, khó khăn lắm mới có cơ hội đến thâm nhập vào đoạn lịch sử này, không bằng khiến nó càng thêm đặc sắc một tí. Còn nữa, hiện tại nếu như muốn xử lý đứa bé này, bản thân mình còn không có năng lực ấy, tất nhiên phải dựa vào Đông Quý Phi. Nhưng nhúc nhích một cái là phải động toàn thân, không chỉ phải đối phó với đứa bé kia, mà còn phải xử lý cả những kẻ biết rõ nội tình, liên lụy quá rộng. Hơn nữa, mình còn có chút tâm chương, dù sao cũng là người đến từ hiện đại, tối thiểu thì quan niệm đạo đứa của bản thân cũng không cho phép mình giết người. Dận Chân âm thầm lắc đầu, hắn không biết loại tâm chướng này sau này có thành chướng ngại vật trên con đường đạt đến lý tưởng sau này của bản thân không nữa.

Đã lựa chọn xong, Dận Chân liền có chủ ý. Hắn để cho A Bố Đỉnh ra ngoài chờ, sau đó nói với Đông Quý phi: “Hoàng ngạch nương, nếu A Bố Đỉnh đã nhắc đến nội thị ngũ phẩm, vậy nhi thần cho rằng không bằng gọi Lý tổng quản tới hỏi một chuyến, coi như làm bằng chứng. Nhi thần nghĩ, nếu như Lý tổng quản cũng có thể chứng minh lời A Bố Đỉnh nói là đúng, vậy không bằng nhận cả Vệ thị với tiểu đệ đệ đến bên cạnh hoàng ngạch nương để chăm sóc, đợi hoàng a mã quyết định lại xin chỉ an trí, được không ạ?”

Đông Quý phi cân nhắc kĩ một phen, quả nhiên là một giải pháp hay, có điều trong lòng lại nảy sinh một nghi hoặc khác, nàng do dự một lát rồi hỏi:“Chân nhi, ngạch nương cảm thấy, cảm thấy con quá mức già dặn, suy nghĩ lại như trưởng thành rồi. Ngạch nương không phải có ý nói như vậy không tốt, nhưng không hiểu sao, luôn cảm thấy tâm thần bất an.”

Trong lòng Dận Chân tự nhủ, chẳng có cách nào, bản thân mình đúng là người trưởng thành mà. Nhiều khi ta cũng muốn đóng vai trẻ con, nhưng mà giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, lại thêm nội cung hiểm ác, quả thực là bộ bộ kinh tâm mà...

Dận Chân cố ý để lộ ra vẻ kinh ngạc, đáp: “Hoàng ngạch nương, bản thân nhi thần lại không nhận ra đâu, nhi thần nghĩ có lẽ là nhi thần hiện giờ đang đọc sách, học tập đạo lý, cho nên suy nghĩ tư duy có chỗ tiến bộ vượt bậc. Còn nữa, sư phụ, thư đồng cùng thị vệ của nhi thần trước nay đều lớn tuổi hơn nhi thần không ít, dần dà, mưa dầm thấm đất đó mà. Hoàng ngạc nương không thích nhi thần như vậy sao? Nhi thần cố gắng sửa lại là được!”

Đông Quý phi bị lời nói của Dận Chân làm cho bật cười: “Hài tử ngốc, trưởng thành cũng không có gì không tốt cả, sao phải sửa chứ? Thực ra như vậy cũng tốt, nếu như thế, ngạch nương lại càng có thể yên tâm rồi. Sau này ngạch nương đã có thể dựa vào con, còn phải hăng hái cố gắng cho ngạch nương, không thể phụ lòng ngạch nương!”

Dận Chân quy củ dập đầu với Đông Quý phi, nói: “Hoàng ngạch nương, người chính là thân ngạch nương của nhi thần, Dận Chân sau này nhất định sẽ hiếu kính với ngạch nương.”

Đông Quý phi rất là cảm động, ôm chặt lấy Dận Chân.

Dận Chân nhẹ nhàng nói: “Hoàng ngạch nương, chuyện này thực ra nhi thần cũng chưa hiểu rõ lắm. Nhưng nhi thần cho rằng, hiện tại con nối dòng của hoàng a mã không nhiều, bọn con chỉ có bảy huynh đệ, lại thêm một đệ đệ cũng rất tốt, hoàng a mã cũng sẽ long nhan đại duyệt*, lại nữa, Vệ thị xuất thân là Kỳ Hạ Tân Giả Khố, nếu như ngạch nương hào phóng một chút, dứt khoát để ông ngoại giúp đỡ bọn họ lên một Kỳ, cũng chính thức để mẹ con họ vào nội cung. Như vậy, hoàng ngạch nương ngài vừa có được hiền danh, hoàng a mã cũng nhất định sẽ nhớ kỹ điểm tốt của ngạch nương nha.”

Đông Quý phi cười nói: “Còn nói con không rõ, ngạch nương thấy con còn hiểu hơn bất cứ ai ấy. Cũng không biết trời cao sao lại sinh ra một tiểu hầu tinh như con! Cũng được, để Cao Quần gọi Lý Đức Toàn đến đây, nếu thực sự là giọt máu của hoàng a mã, thì theo ý con thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.