Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 121: Chương 121: Tự sướng (Selfie)




Mặc dù không thể chứng kiến cảnh tượng Đào Phỉ bị bao vây tấn công tới tấp nhưng Trương Tư Nghị thấy Cố Tiêu cuối cùng cũng khiến Đào Phỉ phải uống hai chén rượu, trong lòng cậu cân bằng hơn.

Cố Tiêu vẫn là Cố Tiêu thích buông lời cay độc, dễ dàng làm người ta nghẹn đến mức nói không ra lời. A ha ha!

Liên hoan tổ đã kết thúc trong bầu không khí vui vẻ, ngày tiếp theo là thứ bảy, các đồng nghiệp ai về nhà thì về nhà, ai ra ngoài chơi thì ra ngoài chơi, sôi nổi ồn ào như ong vỡ tổ.

Từ nhà hàng đi ra, Đào Phỉ đột nhiên gọi Trương Tư Nghị đang định cùng Cố Tiêu rời khỏi lại, cười tít mắt nói: “Trương Tư Nghị, lần này chúng ta đi công tác ít nhất một tuần, nhớ chuẩn bị đầy đủ những thứ cần mang đi, mười giờ sáng mai máy bay cất cánh, gặp cậu ở sân bay trước một giờ!”

Lúc Đào Phỉ nói những lời này, khóe mắt cậu ta khẽ liếc Cố Tiêu bên cạnh.

Hai người quen biết nhau một vài năm, từ trước đến nay Cố Tiêu trong mắt Đào Phỉ là một người vô cùng chín chắn, dường như không có chuyện gì có thể làm anh mất đi sự bình tĩnh. Bao gồm cả lần đôi bên cãi nhau, cậu ta tức giận đến muốn nổ tung, nhưng vẻ mặt Cố Tiêu vẫn cứ bình lặng, thậm chí anh còn thờ ơ, không thèm chấp hành động đập bàn và đóng sầm cửa của cậu ta.

Tính cách bốc đồng nóng nảy, chưa gì đã nổi điên, đôi khi điều này được người ta miêu tả thành cá tính, nhưng phần lớn thời gian đây là một khuyết điểm trí mạng.

Vì thế Đào Phỉ cũng từng gặp bất hạnh, làm mất lòng người khác, thậm chí mất đi tình bạn.

Nếu có bất kì ai có thể khiến người kiêu căng tự phụ như cậu ta tình nguyện cúi đầu thuần phục, trong khoảng thời gian hiện nay, chỉ có duy nhất Cố Tiêu.

Từ lần đầu tiên họ hợp tác trong cuộc thi thiết kế đến làm việc cùng một chỗ như bây giờ, trong những năm qua, Đào Phỉ đã phơi bày khiếm khuyết tính cách của bản thân trước mặt Cố Tiêu rất nhiều lần, hay nổi cáu và xù lông với đối phương. Tuy nhiên, cho đến bây giờ Cố Tiêu không hề để bụng, chung sống với anh khiến cậu ta cảm thấy rất thoải mái.

Cậu ta muốn nổi điên, Cố Tiêu để cậu ta nổi điên, bộc phát xong hai người lại nói chuyện, tiếp tục làm việc, Cố Tiêu tuyệt đối không có khúc mắc hay từ chối giao tiếp với cậu ta chỉ vì những tranh chấp trước đó.

Đào Phỉ biết, trình độ đen tối nham hiểm của người đàn anh này của cậu ta không hề thua kém cậu ta, nhưng đối phương có một ưu điểm mà cậu ta không có, chính là khả năng kiểm soát tính khí.

Người có thể khống chế tâm trạng của bản thân một cách hoàn hảo là vô địch, đánh đâu thắng đó. Thủ thuật của Cố Tiêu có thể khiến người khác nôn ra máu, mất mạng, trong khi phản kháng của người ta đối với anh mà nói là không có gì, thậm chí lấy trứng chọi đá mà bật ngược lại... Có cái khiên bảo vệ nào tốt hơn không?

Mặc dù thỉnh thoảng Đào Phỉ cũng sẽ tức giận đến ngứa răng ngứa lợi, nhưng cậu ta phải thừa nhận rằng, hầu hết thời gian, loại người lý trí tuyệt đối này khiến cậu ta muốn quỳ xuống đất cúng bái.

Đôi khi cậu ta tò mò, rốt cuộc Cố Tiêu làm thế nào nuôi dưỡng kiểu tính cách này, không phải anh sẽ không bao giờ nổi giận chứ?

- - Cho đến bây giờ.

Đúng vậy, sau khi về nước, Đào Phỉ ngạc nhiên phát hiện có chỗ nào đó trên người Cố Tiêu thay đổi.

Đàn anh bình tĩnh và lý trí của cậu ta dường như có nhược điểm, có uy hiếp, ánh mắt nhìn người khác của anh trở nên dịu dàng. Khi không có ai, Cố Tiêu sẽ che miệng mỉm cười. Lúc làm việc, Cố Tiêu không hiểu sao lại mất hồn... Những biến đổi này là bởi vì sao? Tại vì ai?

Giờ phút này, Đào Phỉ rốt cục cũng tìm được nguồn gốc vấn đề.

Chuyển đường nhìn sang khuôn mặt Trương Tư Nghị, cậu ta cười gian xảo - Đàn anh ơi là đàn anh, từ tối hôm qua anh gửi tin nhắn bảo em xóa ảnh chụp, lại đột nhiên công khai tình yêu, cho đến hôm nay chuyển chiến hỏa trên bàn tiệc từ “học trò nhỏ” của anh sang em, hừ hừ... Anh để lộ gót chân Achilles cũng quá nhiều rồi đấy!

Không được bắt nạt? Khà khà, rượu là em uống với anh, nhưng bắt nạt hay không, tiếp đến đều do em định đoạt.

Em muốn nhìn xem, cái khiên bảo vệ của anh có thể sử dụng nữa không! <(╰w╯)>

Trương Tư Nghị hồn nhiên không phát hiện ra tâm tư của Đào Phỉ. Vì một chén rượu trên bàn cơm vừa rồi, cậu đã thả lỏng với đối phương, bây giờ thậm chí vì Đào Phỉ rốt cục biết gọi chính xác tên cậu mà vui vẻ. Ngay sau đó, cậu tươi cười tạo động tác tay, nói: “OK. See you tomorrow!”

Đêm đó về đến nhà, Trương Tư Nghị nhanh chóng thu xếp đồ đạc, mang theo quần áo lót đủ dùng trong vòng một tuần.

Cậu chưa bao giờ ra ngoài thời gian dài như vậy, cũng không hiểu tại sao Đào Phỉ xác định thời gian công tác dài đến thế, chẳng phải xem xét hiện trường thôi sao? Không phải Đào Phỉ thật sự dự định đi chơi chứ?

Đồ đạc khá nhiều, Trương Tư Nghị lôi valy của cậu ra, thả từng chút vào trong, tay chân luống cuống, không cẩn thận làm rớt cuốn sổ phác thảo mới mua.

Đúng lúc Cố Tiêu đi tới, giúp cậu nhặt lên, anh hỏi: “Cần anh giúp gì không?”

“Không cần đâu, tự em làm được.” Trương Tư Nghị cúi đầu lắc lắc, đột nhiên phản ứng được, nhảy dựng lên kêu to, “A! Anh không được xem cái đó!”

Không kịp nữa rồi, Cố Tiêu đã lật ra xem, thấy bức vẽ phác thảo ở trang đầu tiên, anh hơi nheo mắt lại, hai giây sau bỗng nhún vai nở nụ cười: “Em vẽ anh à?”

Trương Tư Nghị: “...” (O////O)

“Muốn trở thành người ưu tú giống như anh?” Cố Tiêu cười nhìn cậu một cái, hiếm thấy không tỏ vẻ châm biếm.

Lật sang trang thứ hai, Cố Tiêu thấy Trương Tư Nghị viết kế hoạch đọc sách của cậu, khuôn mặt càng thêm vui vẻ.

Trang thứ ba, Trương Tư Nghị viết những việc cần làm và cần chú ý trong chuyến đi công tác Vân Nam lần này, gạch đầu dòng liệt kê một hai ba bốn điểm. Dù chữ viết xấu nhưng thái độ làm việc rất nghiêm túc.

“Không tệ.” Cố Tiêu gật đầu tán thành, gập cuốn sổ lại đưa cho cậu, cổ vũ, “Phải kiên trì nha.”

Trương Tư Nghị đỏ mặt đoạt lại sổ, nhét nó vào trong túi sách: “Em biết rồi!”

Một lát sau, Cố Tiêu đi xuống giá sách ở tầng dưới tìm hai quyển sách mang lên cho cậu, hỏi: “Em đọc hai cuốn sách này chưa?”

Trương Tư Nghị lật sơ qua, một quyển là “kiến trúc sư tuổi hai mươi” (World architects in their twenties), quyển khác là “Con đường kiến trúc vĩnh cửu” (The Timeless Way of Building). Cậu lắc đầu: “Chưa đọc bao giờ ạ.”

Cố Tiêu nói: “Hai quyển sách này không quá khó hiểu, nếu như trên đường đi muốn đọc sách, em có thể chọn một quyển mang đi, nhàm chán thì lật ra xem.”

Hai quyển sách không dày lắm, mang theo cũng không phiền phức, Trương Tư Nghị mừng húm chọn trước một quyển bỏ vào túi sách.

Cố Tiêu nhận lại một quyển sách, nói: “Đọc xong nhớ thảo luận với anh.”

Trương Tư Nghị: “...” (= 皿 =)

Một khi việc đọc sách trở thành bài tập về nhà, nó trở nên ít tuyệt vời hơn.

Đóng gói xong mọi thứ, sạc đầy điện cho máy ảnh, nghĩ đến tiếp theo phải xa Cố Tiêu hẳn một tuần, đêm đó Trương Tư Nghị đến phòng Cố Tiêu ngủ.

Ban đầu chỉ muốn ôm nhau rồi hôn môi một chút trước khi ngủ, nhưng do uống rượu, cả hai đều hơi động tình, không thể nhịn được mà bắt đầu “giúp đỡ lẫn nhau”.

Cố Tiêu quan tâm cậu phải lên máy bay vào sáng hôm sau, lần này không giày vò cậu quá nhiều, chỉ dịu dàng giúp cậu vuốt ra, khi đối phương “có qua có lại”, anh cũng không ác ý kiềm chế kéo dài quá lâu để dằn vặt đối phương.

Sau khi thỏa mãn, Trương Tư Nghị mỉm cười ngủ thiếp đi trong lòng Cố Tiêu.

Ngày hôm sau thức giấc, tinh thần hai người đều rất tốt. Cố Tiêu còn dậy sớm làm bữa sáng giúp Trương Tư Nghị, thậm chí anh còn muốn lái xe đưa cậu đến sân bay.

Tuy nhiên, lời đề nghị của Cố Tiêu bị Trương Tư Nghị từ chối thẳng thừng: “Em tự ngồi tàu điện ngầm là được rồi!”

Mặc dù rất vui vì Cố Tiêu suy nghĩ cho cậu, nhưng cậu cũng thông cảm cho anh, ngày cuối tuần hiếm hoi, cậu muốn anh ở nhà thư giãn nghỉ ngơi thoải mái.

Đào Phỉ hẹn cậu đến trước một tiếng đồng hồ để làm thủ tục đăng ký, tám giờ năm mươi phút cậu đã ra khỏi nhà, nhưng đợi tròn hai mươi phút, đến chín giờ mười phút, cậu vẫn không thấy bóng dáng Đào Phỉ đâu!

Trương Tư Nghị gọi điện thoại cho cậu ta nhưng không ai nhận cuộc gọi, cậu đành phải gửi một loạt tin nhắn -

“Tôi đến rồi, anh đang ở đâu?”

“Anh đến đâu rồi? Còn năm phút nữa là ngừng check-in rồi!”

“[Sụp đổ] [Sụp đổ]”

...

What the fuck, không phải anh ta ngủ quên chứ?

Tối hôm qua anh ta còn gọi điện nhắc mình không được quên thời gian, bây giờ người quên giờ quên giấc rốt cuộc là ai?

Trương Tư Nghị đứng ở cửa check-in, lo lắng sốt ruột như một con kiến bò trên chảo nóng.

Giờ phút này cậu đột nhiên cảm nhận được tâm trạng của Cố Tiêu khi chờ cậu ở sân bay trong lần đầu tiên họ đi công tác cùng nhau.

Nhưng tại thời điểm đó, cậu tình cờ gặp phải hoàn cảnh ga tàu điện ngầm sửa sang, hơn nữa lúc Cố Tiêu gọi điện thoại cho cậu, cậu nhận cuộc gọi rất nhanh chóng, tên đáng ghét Đào Phỉ vậy mà không trả lời điện thoại!

Thấy gần đến chín giờ mười lăm phút, trong chớp mắt Trương Tư Nghị muốn gọi điện cho Cố Tiêu xin viện trợ.

Tuy nhiên, cậu nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này - Cậu muốn trở nên chín chắn, muốn tự mình chịu trách nhiệm, cậu không thể chuyện nào cũng ỷ lại Cố Tiêu.

Trương Tư Nghị kiên nhẫn đợi thêm vài phút, quyết định nếu Đào Phỉ không đến, cậu làm thủ tục đăng ký trước, ngay cả khi Đào Phỉ lỡ chuyến bay, hai người sẽ không lãng phí cả hai tấm vé.

Cho đến chín giờ mười bốn phút, còn một phút để check-in, Đào Phỉ mới kéo valy và xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của Trương Tư Nghị.

Trương Tư Nghị thở phào nhẹ nhõm dùng lực vẫy tay với cậu ta, kêu lên: “Này! Nhanh lên một chút!”

Chờ Đào Phỉ nhàn nhã thong thả bước đến gần, Trương Tư Nghị vội vàng la lên: “Tôi gọi điện thoại cho anh sao anh không nghe?”

Đào Phỉ lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, hờ hững nói: “Ồ, tôi bây giờ mới thấy, cậu gọi điện thoại cho tôi làm gì?”

Trương Tư Nghị lấy chứng minh thư nhân dân đặt lên quầy check-in, cố gắng kiềm chế tâm trạng sắp bùng cháy của mình: “Không phải anh hẹn tôi chín giờ ư? Anh đến muộn mười lăm phút rồi đấy, trễ thêm phút nữa là nhỡ chuyến bay mất!”

Nếu tuổi của Đào Phỉ không lớn hơn cậu, khả năng thiết kế không giỏi hơn cậu, cậu đã xông lên xổ một tràng vào mặt đối phương!

Đào Phỉ cười cười, tỏ ra không sao cả mà nói: “Đến trước bốn mươi lăm phút là được rồi, không phải tôi tới đây rồi sao. Được rồi, được rồi, đi nhanh đi.”

Tóc gáy Trương Tư Nghị dựng thẳng đứng, dường như đã linh cảm được hành trình tiếp theo sẽ là một thảm họa!

Trước khi lên máy bay, Trương Tư Nghị thấy Đào Phỉ lấy điện thoại di động ra ngắm nghía... Tên cuồng tự kỷ, có lẽ lại tự sướng rồi.

Nhưng mà trang phục ngày hôm nay của đối phương rất phong trào và khoa trương - Mặt đeo kính râm, mặc một chiếc áo khoác ngắn kiểu cao bồi mở phanh ra, bên dưới là một chiếc quần bó màu đen, chân xỏ đôi giày Martens phản quang “pika pika”.

Vừa đi qua cửa kiểm tra an ninh, luôn có người nghiêng đầu nhìn họ, còn có một cô nàng cầm điện thoại di động chụp ảnh Đào Phỉ, có lẽ cho rằng cậu ta là ngôi sao nổi tiếng.

Tuy nhiên, Trương Tư Nghị không cảm thấy Đào Phỉ giống ngôi sao gì hết, ngược lại rất giống một tên trai bao huênh hoang khoe của!

Trương Tư Nghị cúi đầu nhìn quần áo của bản thân: Để thuận tiện cho việc điều tra nghiên cứu hiện trường, cậu đặc biệt chuẩn bị giày thể thao, quần jean và áo hoodie màu tro mặc không dễ bẩn... Ặc, Trương Tư Nghị lặng lẽ an ủi bản thân, ít nhất nhìn cậu giống một nhà thiết kế kiến trúc hơn. (=_=)

Thuận lợi lên máy bay, chỗ của hai người cạnh nhau.

Đào Phỉ thắt dây an toàn, quay đầu sang hỏi Trương Tư Nghị: “Này, nhìn giúp tôi xem, mặt tôi có hơi bị méo trong màn ảnh không?”

“Hả?” Trương Tư Nghị ngớ ngẩn tiến sát đến, còn nghiêm túc nhìn vào, “Đâu? Không có đâu.”

Đúng lúc này, Đào Phỉ đột ngột giơ tay nắm lấy vai Trương Tư Nghị, hơi nghiêng điện thoại di động sang, cười rạng rỡ.

Một tiếng “tách” vang lên, dáng vẻ chụm đầu vào nhau của hai người đã được chụp lại.

“Biểu cảm không tệ nha ~” Đào Phỉ huýt sáo với Trương Tư Nghị mang vẻ mặt sửng sốt trong màn hình điện thoại di động.

Lúc này Trương Tư Nghị mới phản ứng được, Đào Phỉ chụp ảnh tự sướng với cậu!

“Này! Anh định làm gì?” Trương Tư Nghị có linh cảm xấu...

Quả nhiên, Đào Phỉ nhanh lẹ mở Wechat ra, tải lên một bức ảnh ở sân bay và một bức ảnh selfie của hai người, nhập vào một câu: “Đi Vân Nam chơi với một người bạn nhỏ trong công ty! [Đeo kính râm]”

Trương Tư Nghị: “...” (= 皿 =)

Ngay sau đó, lời nhắc nhở thân thiện của tiếp viên hàng không vang lên, Đào Phỉ phối hợp mà nhấn nút tắt điện thoại di động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.