Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 125: Chương 125: Trải nghiệm




“Sao anh lại tới đây?” Ngửi được mùi hương trên người Cố Tiêu, trái tim Trương Tư Nghị đập điên cuồng, nghĩ ý quay lại nước Anh học lấy bằng thạc sĩ lúc trước trong chớp mắt tan thành mây khói.

Xa cách một tuần đã không chịu nổi, cậu làm sao chịu được yêu xa!

Cố Tiêu cũng ôm lấy cậu, cố sức ấn gáy cậu, hôn hôn tai cậu, mặc dù anh không trả lời nhưng tất cả cảm xúc hiển nhiên đều rõ ràng.

Sợ bị người khác thấy, Trương Tư Nghị không dám ôm anh quá lâu, sau khi buông ra liền hỏi: “Anh nhận được đồ vật em gửi cho anh chưa?”

“Rồi.” Cố Tiêu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn cậu, nói: “Sao em gửi nhiều đồ vậy?”

Trương Tư Nghị rũ mắt, xấu hổ đáp: “Em muốn mua cho anh mà.”

“Trà Phổ Nhĩ, trà trắng Hỉ Châu, đường hoa hồng, rượu hoa đào, bánh hoa tươi...” Cố Tiêu đếm từng cái một cho cậu nghe, nhíu mày nói, “Mấy thứ này còn không tính, nhưng em mua Maca[1] cho anh là ý gì?”

“A...” Mấy ngày hôm trước Trương Tư Nghị đi chơi ở Thúc Hà, thấy có người bán Maca, nói là thứ này tốt với cơ thể đàn ông, có thể tăng cường sức đề kháng. Cậu không suy nghĩ nhiều, dù sao đã mua rất nhiều đồ vật rồi, thêm nữa cũng thế, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chỉ cần Cố Tiêu có thể dùng là được, nên mua toàn bộ gửi trở về.

Bây giờ Cố Tiêu nhắc đến, Trương Tư Nghị mới phản ứng được. What the fuck, thứ đồ kia hình như còn có tác dụng... tráng dương tăng cường sinh lý?

“Em em em... Em không có ý đó!” Trương Tư Nghị túng quẫn, liên tục xua tay giải thích.

Tuy nhiên, nhìn ánh mắt bỡn cợt của Cố Tiêu, Trương Tư Nghị cảm thấy bản thân có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan ức này! Orz

Cố Tiêu cười hừ một tiếng, giơ tay xoa đầu cậu: “Được rồi, đi vào trước đã.”

Lên tầng, Trương Tư Nghị hỏi tiếp: “Buổi tối sau khi tan tầm anh liền đi đến sao?”

Cố Tiêu: “Xuất phát vào buổi chiều, từ Hải Thành đến Lệ Giang phải bay bốn tiếng đồng hồ, hơn nữa chỉ có chuyến bay chiều.”

Trương Tư Nghị nghĩ thầm, thảo nào ban ngày cậu không liên lạc được với anh, nhưng buổi chiều khởi hành mà nửa đêm mới đến, có lẽ Cố Tiêu cũng rất mệt nhọc rồi.

Vào phòng, Đào Phỉ ngẩng đầu vắt chéo chân nằm ở trên giường nháy mắt nhìn Cố Tiêu: “Đàn anh, anh đến rồi!”

Cố Tiêu ôn hòa gật đầu với cậu ta. Anh buông hành lý xuống, nhìn về hai chiếc giường duy nhất trong phòng, trong đó có một chiếc là Đào Phỉ đang nằm, một chiếc giường khác có một tấm chăn hỗn loạn chắc là của Trương Tư Nghị rồi.

Đào Phỉ biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi: “Anh đến đây đi công tác với bọn em hay là đi nghỉ phép?”

Nếu Cố Tiêu chọn đến vào thời điểm này, đương nhiên không có khả năng đi công tác. Hơn nữa căn cứ vào tác phong làm việc cứng nhắc của anh, có lẽ lần này anh tự bỏ tiền túi ra.

Đào Phỉ mỉm cười buông chân xuống, ngồi dậy: “Thật không may, bây giờ đang trong kỳ nghỉ vàng, khách sạn có lẽ không còn phòng thừa, đêm nay làm sao giờ, nếu không em và Trương Tư Nghị...”

Cậu ta còn chưa kịp nói hết, Cố Tiêu đã cởi áo khoác ngoài vứt lên giường Trương Tư Nghị, âm u lạnh lẽo cắt ngang lời cậu ta: “Ngủ chỗ nào cũng được, anh qua đây xem xét tình hình công tác của bọn em, một tuần lễ trôi qua rồi, hai em hình như chơi đến mức quên cả thời gian?”

Trương Tư Nghị nghe xong những lời này, mồ hôi lạnh đổ ra, giống như nhớ đến cơn sợ hãi do đại ma vương khống chế.

Cố Tiêu không sốt ruột nghe câu trả lời của hai người họ, để Trương Tư Nghị đổi dép của cậu cho anh, anh nói: “Anh đi tắm rửa trước, lát nữa sẽ bàn.”

Nhân dịp này, Trương Tư Nghị mang vẻ mặt phát điên trừng mắt nhìn thủ phạm, khe khẽ nói: “Tiêu rồi tiêu rồi, cả tuần lễ này chúng ta chỉ lo chơi chứ không làm gì cả! Làm sao bây giờ?” Cậu biết Cố Tiêu chắc chắn sẽ gây khó dễ!

Đào Phỉ tỏ ra chẳng sao hết, còn nở nụ cười, lười biếng dựa người về sau, nói: “Cậu sợ cái gì chứ, mấy ngày này không phải chúng ta đều đi khảo sát hiện trường à?”

Trương Tư Nghị: “Cái gì?”

Đào Phỉ bình tĩnh giải thích: “Cậu quên dự án này của chúng ta là làm cái gì rồi sao? Nó là một dự án thiết kế khách sạn cho các điểm du lịch! Hồ sơ mời thầu yêu cầu đẳng cấp khách sạn là năm sao sang trọng, cộng với không ít hơn hai mươi biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, đó chính là tiêu chuẩn của khách sạn Intercontinental và Banyan. Chúng ta chơi nhiều ngày như vậy chính là đi trải nghiệm cuộc sống trong các khách sạn cao cấp ở những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Vân Nam, để biết được nơi này có cái gì, không có gì, mới có thể tránh sự trùng lặp và tương tự, để tạo những đặc sắc và cách tân của riêng mình.”

Câu nói này khiến Trương Tư Nghị được soi sáng, cậu đột nhiên hiểu tại sao Đào Phỉ muốn dẫn cậu đến ở những khách sạn xa xỉ nhất!

Thật ra bản chất của chuyện này cũng giống với bản chất của việc Cố Tiêu dẫn cậu đi công tác ở thành phố C thì trọ ở khách sạn bình dân trong phố cổ.

Chỉ là khi ấy họ muốn quy hoạch vùng mới giải phóng, xây dựng khu quy hoạch để cải thiện cuộc sống của người dân, cho nên họ không thể xa rời quần chúng, mà phải nhìn từ góc độ của nhân dân trăm họ.

Tuy nhiên, dự án này khác biệt. Lúc này, khách hàng mục tiêu của họ không phải là những người bình thường, mà là những người có tiềm lực kinh tế để thuê biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, nói ngắn gọn, chính là những người rất giàu có.

Nếu họ không ở trọ tại các khách sạn xa hoa, không hiểu thế nào là hưởng thụ, làm sao làm ra được thiết kế khách sạn hoàn hảo?

Hóa ra không phải phong cách làm việc của Đào Phỉ và Cố Tiêu khác nhau, mà điểm xuất phát của dự án này khác với dự án trước đó.

Nhưng Trương Tư Nghị cũng hơi bối rối: “Nhưng có thể tìm thấy rất nhiều tư liệu và hình ảnh của những chỗ chúng ta từng đi trên mạng mà?”

Bởi vì không phải tất cả các nhà thiết kế đều có điều kiện đi để trải nghiệm, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Ngược lại, trớ trêu thay, rất nhiều nhà thiết kế tạo ra những khu nhà cao cấp cũng chưa từng được sống trong những ngôi nhà sang trọng, rất nhiều người thiết kế khách sạn cho người giàu cũng chưa bao giờ sống ở những khách sạn cao cấp.

Trương Tư Nghị nghĩ không sai, dù sao trên internet có rất nhiều tài liệu, xem ảnh chụp và bản vẽ cũng có thể ít nhiều phỏng đoán được một số phương hướng.

Đào Phỉ cười nhạo nói: “Vì vậy, bây giờ có rất nhiều thứ làm ra chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Trước đây tôi từng thấy một chuỗi ngôi nhà được bán bởi một đại lý bất động sản trong nước, tự xưng là căn hộ cao cấp tiêu chuẩn châu Âu và châu Mỹ. Mỗi ngôi nhà đều có lò sưởi trong tường riêng. Kết quả tôi vừa nhìn thấy kích thước của lò sưởi, ha, chuyện gì vậy? Có lẽ người thiết kế xem lò sưởi là bức bích họa treo tường!”

Trương Tư Nghị bật cười, câu mỉa mai này của Đào Phỉ cũng thật thâm độc.

Đào Phỉ ôm khóe môi nói: “Cậu phải buông bỏ mọi suy nghĩ, tận hưởng nó bằng tất cả tâm hồn, tự mình đi trải nghiệm, mới có cảm nhận trực quan. Cảm giác về quy mô, cảm giác về không gian, thông qua đôi mắt, lỗ tai, các cơ quan của cơ thể truyền đến bộ não của cậu, cho cậu cảm giác rõ ràng đây rốt cuộc là một nơi như thế nào, chúng sẽ cho cậu linh cảm, truyền cảm hứng sáng tác cho cậu - Đây là cảm giác mà nhìn văn kiện và tư liệu tuyệt đối không có được, cũng không thể nảy sinh nhờ vào những ý nghĩ vô căn cứ.”

Trương Tư Nghị sờ cằm, có vẻ như đó là sự thật.

Đào Phỉ nằm liệt người trên chiếc giường lớn, vẻ mặt say mê nói: “Cảm giác bây giờ là tốt nhất, cảm thấy trầm mê phóng túng, càng sa đọa càng tốt, càng thoải mái càng tốt... Tận hưởng nó, nhớ kỹ nó, cậu chỉ có thể bị nó cuốn đi, khiến nó dẫn cậu tạo nên một khách sạn nghỉ dưỡng cực kỳ xa hoa, mới có thể hấp dẫn được người khác. Làm cho những người giàu có sẵn sàng trả tiền cho thiết kế của cậu, chỉ để tận hưởng cảm giác dễ chịu mơ mơ màng màng khi say rượu, cảm giác mãn nguyện, quên đi công việc, quên đi thực tế, mê muội trong chốn bồng lai tiên cảnh do cậu chế tạo, một đêm đáng giá nghìn vàng, cho dù phải khuynh gia bại sản cũng không hối tiếc!”

Trương Tư Nghị nghe hai câu phía trước còn gật gù tán thành, nghe đến mấy câu sau, cậu lại có cảm giác kì quái. ( ̄_ ̄)

Tuy nhiên, lời nói của Đào Phỉ khiến Trương Tư Nghị lại có cách nhìn khác về cậu ta, hóa ra Đào Phỉ thoạt nhìn “không đáng tin cậy”, vẻ bề ngoài bất cần đời, cũng có một trái tim nhạy bén đầy tinh tế.

“Aiz, được rồi.” Đào Phỉ đột ngột trở người, ngáp một cái, nói, “Không phải cậu chụp rất nhiều ảnh à, tôi vừa giảng giải với cậu rất nhiều rồi, lát nữa Cố Tiêu hỏi mấy ngày vừa qua chúng ta đã làm gì, tôi thì không nói rồi, tự cậu cho anh ấy xem mấy tấm ảnh, thuật lại những lời thấu tình đạt lý vừa rồi của tôi, tôi ngủ trước đây.”

Trương Tư Nghị: “...” Đồ Đào béo lòng dạ hiểm độc nhà anh! (= 皿 =)

Cố Tiêu tắm rửa rất nhanh rồi đi ra, anh mặc áo ngủ, tóc hơi ẩm ướt.

Trương Tư Nghị ôm máy ảnh, vẻ mặt thấp thỏm ngồi trên giường chờ anh.

Cố Tiêu lau tóc đi đến bên giường của Trương Tư Nghị mà ngồi xuống, liếc mắt nhìn Đào Phỉ nằm ở giường bên cạnh, hỏi: “Cậu ấy ngủ rồi?”

Trương Tư Nghị cúi đầu nói: “Dạ, anh xem một chút, cái này là... tài liệu mấy ngày hôm nay chúng em chụp lại.”

Cố Tiêu lên giường, ngồi gần Trương Tư Nghị, vạt áo ngủ bị hất lên, có thể thấy được bắp đùi rắn chắn.

Trương Tư Nghị đỏ mặt, cúi đầu càng thấp, vừa lớn tiếng gào thét “Nhịn xuống đi, đừng nhìn lung tung, Đào Phỉ còn đang bên cạnh” trong lòng, vừa giả vờ bình tĩnh kể hành trình mấy ngày hôm nay của họ và những trải nghiệm tâm đắc ở các loại khách sạn xa hoa đắt đỏ cho Cố Tiêu nghe.

Nhưng đang nói, Trương Tư Nghị cảm thấy Cố Tiêu ngày càng tiến sát gần cậu?

Cậu nghiêng đầu, phát hiện con mắt Cố Tiêu không nhìn vào màn hình máy ảnh mà đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Trương Tư Nghị định mở miệng nói, Cố Tiêu đột ngột tiến đến và mổ một chút lên môi cậu, khiến cậu hoảng sợ đến mức giơ tay lên che miệng ngay lập tức, khóe mắt nhanh chóng liếc sang phía Đào Phỉ, tiếp đến vẻ mặt cậu bàng hoàng trừng mắt nhìn Cố Tiêu, lặng lẽ biểu đạt - Đào Phỉ còn đang ở đây đó!

Cố Tiêu cũng liếc mắt nhìn Đào Phỉ, thấy bên cạnh không có cử động gì, vì thế lá gan càng to, trực tiếp ấn đầu vai Trương Tư Nghị xuống gối đầu.

Trương Tư Nghị bị ép phải nằm xuống một nửa, tiếp theo Cố Tiêu dựa vào đầu giường, một tay duỗi qua dưới gáy Trương Tư Nghị, khiến cậu tựa vào cánh tay anh, tay còn lại kéo chăn đắp lên cơ thể cả hai, nhỏ giọng nói: “Tiếp tục.”

Trương Tư Nghị đỏ bừng mặt, tim đập dồn dập, liếc mắt nhìn Cố Tiêu, cậu nhanh chóng thu lại đường nhìn, tiếp tục cho Cố Tiêu xem ảnh chụp.

Đang xem, cậu đột nhiên cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy, sau đó vành tai nóng lên... Fuck! Trương Tư Nghị hít một hơi, cả người đông cứng, muốn tránh nhưng bị Cố Tiêu ôm vai, cậu không trốn được.

Mẹ anh! Cố Tiêu dám... liếm, liếm tai cậu... (Q////Q)

Nụ hôn của Cố Tiêu chuyển từ tai cậu đến tóc mai, tiếp theo anh trực tiếp ôm cả đầu cậu, hôn lên môi cậu.

Đào Phỉ nằm ngay trên chiếc giường bên cạnh, chỉ cần mở mắt là có thể thấy họ hôn môi, Cố Tiêu làm sao dám...

Trương Tư Nghị trợn tròn mắt, cảm nhận được đầu lưỡi của Cố Tiêu tham lam tiến vào trong miệng cậu, trái tim sắp vọt ra khỏi cổ họng...

Tuy nhiên, cậu phải thừa nhận rằng dưới loại tình huống này, càng lo lắng về việc bị phát hiện thì sự kích thích mà hành động của Cố Tiêu mang lại cho cậu càng lớn.

Một tay cậu siết chặt máy ảnh, một tay cuộn chặt thành nắm đấm, không dám đáp lại anh.

Lúc này, tế bào toàn thân cậu dường như đều đang run rẩy, từ chân tóc đến đầu ngón chân, tất cả đều căng ra như dây đàn.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, không mãnh liệt, đủ để cả người cậu hưng phấn đến mức muốn nổ tung.

[1] Maca là cây thân thảo mà củ và rễ cái tạo thành một cơ thể ngược hình quả lê thô; được sử dụng như một bài thuốc dân gian để tăng sức chịu đựng của cơ thể, tăng năng lượng và đặc biệt làm tăng ham muốn tình dục ở cả nam và nữ giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.