Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 53: Chương 53: Thành phố trống rỗng




Chủ nhiệm Tưởng bảo tài xế đưa cục trưởng Vương quay về văn phòng chính quyền ở phụ cận, sau đó mới tự mình lái xe đưa họ đi ăn.

Trương Tư Nghị bình thường hay ăn đồ ăn ngon ở các chuỗi cửa hàng của Hải Thành, miệng khá kén chọn, những món ăn dân dã mang theo hương vị gia đình kiểu này lại hợp khẩu vị của cậu. Lần trước Cố Tiêu mời cậu đi ăn mì sa tế cũng thế, đều khiến cậu nhớ mãi không nguôi.

Chủ nhiệm Tưởng dẫn họ đến nhà hàng, gọi một bàn toàn món ngon, ngoại trừ những món ăn trước đó anh ta thuận miệng nói ra, còn có món đầu cá kho tộ (fish head en Casserole) và tép bạc nổi tiếng của địa phương.

Một bát canh cá nóng hổi lót dạ, mọi mệt mỏi của Trương Tư Nghị và Lục Kiều đều được cuốn trôi, cảm giác chuyến đi này thật đáng giá.

Giữa bữa ăn, chủ nhiệm Tưởng thỉnh thoảng lại trò chuyện với họ. Không giống giọng điệu nhà quan của cục trưởng Vương, chủ nhiệm Tưởng tỏ ra gần gũi và hòa nhã hơn rất nhiều. Anh ta hỏi hai người họ quê quán ở đâu, công việc thiết kế kiến trúc có bận không, lúc nào công ty bắt đầu nghỉ tết...

Trương Tư Nghị và Lục Kiều tán gẫu cùng anh ta một lát, đều khá có thiện cảm với anh ta.

Cơm nước xong, chủ nhiệm Tưởng lái xe đưa họ dạo quanh khu vực thành thị. Trên đường đi anh ta giới thiệu một số phong tục tập quán và văn hóa địa phương, còn chỉ vào những đoạn đường mà xe đã đi qua, nói cho họ biết mảnh đất nào mới khai phá mở rộng, dùng vào mục đích gì, tình trạng hiện tại ra sao. Trương Tư Nghị cầm giấy bút ghi chép lại tất cả.

Thành phố C không lớn, đi hết trung tâm thành phố mất chưa đầy một giờ lái xe. Chủ nhiệm Tưởng hỏi họ tiếp theo có tính toán gì không, có cần anh ta đưa họ ra bến xe không.

Trương Tư Nghị vừa rồi ngồi trên xe thấy vài khu kinh doanh tương đối sôi động, đột nhiên cậu nhớ đến trước đây khi Cố Tiêu và cậu đến phố cổ của thành phố Z thì buổi tối họ cùng nhau đi chợ đêm xem tình hình, cậu liền nói với chủ nhiệm Tưởng: “Thời gian vẫn còn sớm, hai chúng tôi muốn tự mình đi dạo một lát, chủ nhiệm Tưởng anh bận rộn, chúng tôi biết vị trí nhà ga rồi, lát nữa tự bắt taxi đến đó là được.”

Chủ nhiệm Tưởng chỉ nghĩ hai người họ còn trẻ, vẫn ham chơi, liền gật đầu nói: “Cũng được, vậy các cậu tự đi chơi đi, dù sao Tiểu Trương đã có số điện thoại của tôi, gặp vấn đề gì cứ liên lạc với tôi.”

Trương Tư Nghị và Lục Kiều cảm ơn anh ta đã tiếp đãi, nói lời tạm biệt rồi xuống xe.

Biết được một mặt khá chín chắn và trưởng thành của Trương Tư Nghị khi xử sự với người ngoài, Lục Kiều lúc đang trên xe cũng không chất vấn quyết định của đối phương, sau khi xuống xe mới hỏi: “Không phải đã xem xong khu nền rồi sao, còn muốn đi dạo ư?”

Trương Tư Nghị: “Nếu đã đến rồi thì đi thăm thú chút đi. Chúng ta phải làm tốt cuộc đấu thầu tòa nhà văn phòng chính quyền của địa phương này chứ không phải của nơi khác, đi dạo một lát biết đâu lại có linh cảm và thu hoạch gì đó.”

Lục Kiều hiểu rõ rồi, gật đầu đồng ý, nói: “Cậu thật để tâm, sắp đến tết rồi, tớ còn tưởng tùy tiện làm xong là được, muốn chỉnh muốn sửa cũng phải đợi đến hết năm, bây giờ cũng bị cậu lôi kéo theo... Ha ha, đi thôi.”

Trương Tư Nghị cười ngây ngô, dùng câu nói bình thường ba cậu hay trách mắng cậu mà khiêm tốn nói: “Tớ chỉ được cái hứng thú nhất thời thôi, dự án đầu tiên, khó tránh khỏi nghiêm túc hơn.”

Lục Kiều cúi đầu đi theo cậu một đoạn, đột nhiên hỏi: “Dì Tư, người nhà cậu làm gì?”

Trương Tư Nghị ngẩn ra, nhớ đến lời dặn của ba cậu, mỉm cười ngu ngốc đáp: “Tại sao cậu tự dưng hỏi cái này? Ba mẹ tớ là nhân viên văn phòng thông thường thôi.”

Lục Kiều bĩu môi, tỏ vẻ không tin: “Nhân viên văn phòng bình thường mà có thể tùy tiện đi du học ở nước Anh? Có thể mới đi làm chưa được một năm mà thuê căn hộ cao cấp mười hai nghìn một quý? Có thể tiêu tiền như nước mua một cốc cà phê ba, bốn mươi đồng?... Được rồi, cậu có thể nói thời buổi này có rất nhiều người thường cũng có thể làm được, nhưng vừa rồi cách cậu nói chuyện với cục trưởng Vương và thư ký Tưởng khiến tớ rất sốc. Thành thật mà nói, nếu cậu không ở đây hôm nay, tớ chắc chắn phải xấu hổ đến chết, tớ không biết cách nói chuyện với kiểu quan chức lớn như vậy.”

Trương Tư Nghị hơi ngây ra, vừa rồi cậu đã nói gì mà khiến Lục Kiều kinh ngạc đến thế? Còn nữa... “Vậy có gì là quan chức lớn, cục trưởng cục quy hoạch thành phố chính là cấp A, có lẽ cục trưởng Vương kia là cấp phó, chính cục hiếm khi ra ngoài gặp loại người tép riu như chúng ta. Chủ nhiệm Tưởng lại càng không cần phải sợ, anh ta chỉ là quản lý văn phòng, cậu xem không phải người ta rất dễ gần sao.”

Cậu vốn thuận miệng an ủi Lục Kiều, nhưng khi nói xong những lời này, cậu đã thấy con mắt của cậu ta trừng to hơn nữa.

Trương Tư Nghị ngẫm nghĩ một lát mới phát hiện bản thân “hiểu biết” dường như thái quá. Khóe miệng cậu kéo lên, nhanh chóng tìm biện pháp khắc phục: “A, dù sao làm quan chức là để phục vụ nhân dân, cậu cứ coi họ là người bình thường mà đối xử thôi. Đương nhiên, chúng ta là người vai dưới, nói năng tỏ ra kính trọng là được.”

Lục Kiều ngạc nhiên nhìn Trương Tư Nghị hai giây, tròng mắt xoay chuyển, đột ngột tới gần cậu, ôm lấy vai đối phương, tay còn lại che miệng thần bí nói: “Cậu nói cho tớ biết đi, tớ cam đoan tớ không nói ra ngoài!”

“...” Trương Tư Nghị rụt cổ nói, “Thật sự không phải tai to mặt lớn gì đâu, chỉ là một công chức, ừm, nhân viên chính phủ.”

Thấy Trương Tư Nghị tỏ vẻ né tránh, bộ dạng muốn nói nhưng thôi, Lục Kiều càng cố sức đè tay xuống. Vóc dáng cậu ta thấp lùn, khó khăn kẹp cổ Trương Tư Nghị, trợn tròn mắt nghi ngờ hỏi: “Cậu có phải là thái tử nhà ai bị thả vào nhân gian tôi luyện không?”

Trán Trương Tư Nghị đổ mồ hôi, mặc dù cậu đúng thật là bị lừa ra ngoài để rèn luyện, nhưng Lục Kiều tưởng tượng hình như hơi quá rồi!

Lục Kiều thấy cậu không trả lời, ngẫu nhiên đoán mò: “Ba cậu là thị trưởng? Hay là chủ tịch tỉnh? Lẽ nào chức to hơn?”

Trương Tư Nghị sợ cậu ta càng nói càng thái quá, nhanh chóng che miệng cậu ta lại: “Không phải không phải, đừng nói mò.”

Lục Kiều là người rất hay tò mò, lúc này hứng thú nổi lên, nếu không biết đáp án thì thà giết cậu ta đi còn hơn, cậu ta không chịu buông tha: “Vậy rốt cuộc là gì, dì Tư xin cậu đó... nhanh nói cho tớ biết đi!”

Trương Tư Nghị: “...”

Trương Tư Nghị thật sự hết cách với người không biết xấu hổ như Lục Kiều, khe khẽ nói: “Vậy cậu phải thề không được nói cho người khác biết.”

Lục Kiều giơ tay lên, nói: “Tớ không nói! Tớ thề với tình hữu nghị cách mạng của chúng ta, nếu tớ nói ra ngoài sau này đang in bản vẽ thì máy in hết mực! Làm photoshop được một nửa thì mất điện! Chưa kịp lưu CAD thì máy tính bị treo! Tớ bị lệch khỏi quỹ đạo chuyển động của cuộc sống bình thường, hoàn toàn mất liên lạc với trụ sở chính, bị lạc trong vũ trụ tối đen, cho đến khi nguồn sinh lực cạn kiệt...”

“Được rồi được rồi” Trương Tư Nghị thở dài, nói nhanh, “Ba tớ là giám đốc sở xây dựng tỉnh Z.”

“A!!!” Lục Kiều tỏ ra “Chỉ biết như thế”, quan sát Trương Tư Nghị trên dưới một lượt, lại tiếp cận đến, vẻ mặt tò mò hỏi: “Giám đốc sở xây dựng là làm gì? Rất to sao?”

Trương Tư Nghị: “...” ( ̄_ ̄)

Trương Tư Nghị sơ lược phổ cập kiến thức về cấp bậc quan chức chính quyền cho Lục Kiều, rồi trở về chủ đề chính, lấy hành động làm mẫu, dùng lời nói tác động: “Ba tớ nói, đối đãi với kiểu người giống họ, cậu càng không cúi mình không cao ngạo, thoải mái tự nhiên, họ càng nghiêm túc với cậu, biết đâu họ còn nghĩ cậu có địa vị gì đó... Ngược lại, càng khúm núm, xu nịnh, có thể họ sẽ coi thường cậu, đối xử bất bình đẳng, hoặc là lợi dụng tâm lý nịnh nọt và kính sợ nhút nhát của cậu mà tùy ý sai khiến cậu, giày xéo cậu.”

Lục Kiều cái hiểu cái không, nhưng “không cúi mình không cao ngạo, thoải mái tự nhiên” nói thì dễ mà làm thì khó.

Nhìn chung, người dân thấp cổ bé họng nhìn thấy người có chút quan chức ai mà không cung kính khép nép? Mặc dù Trung Quốc tuyên truyền thúc đẩy sự bình đẳng nhưng nô tính khắc sâu vào xương cốt dân tộc của triều đại phong kiến hơn nghìn năm tuần hoàn rất khó để tẩy trừ sạch sẽ trong thời gian ngắn. Tình trạng xã hội hiện nay muốn đạt được trạng thái quan dân thân thiết như một số nước ở Tây Âu còn cần quá trình nhất định.

Ngoài ra, con người đều thích nghe lời hay ý đẹp, người lãnh đạo cũng thế. Tuy nhiên, nói năng thế nào cũng là một loại kỹ năng. Giống như Trương Tư Nghị, vừa rồi cậu nói họ không làm thiết kế khu vực này, không chỉ thể hiện sự khiêm tốn của bản thân, mà còn tạo thể diện cho cục trưởng Vương, đồng thời nâng cao địa vị của Cố Tiêu. Biết đâu sau này cục trưởng Vương còn gọi điện thoại cho Cố Tiêu, sau khi biết chuyện anh chắc chắn sẽ vui mừng, thật sự là một mũi tên trúng ba đích!

Nhưng nếu đổi lại là Lục Kiều, trong đầu không biết nói gì cho phải, càng không biết phải nói ra sao, lỡ may nịnh hót không cẩn thận biến khéo thành vụng, trở thành “giả dối làm màu“.

Lục Kiều thở dài, liếc mắt nhìn Trương Tư Nghị, ngưỡng mộ sự dạy dỗ gia giáo rèn luyện hàng ngày của gia đình đối phương.

... Cũng may con người Trương Tư Nghị không tệ, nếu như cậu có một chút kiêu ngạo, sự ngưỡng mộ của cậu ta chắc chắn đã biến thành ghen ghét đố kị!

Lục Kiều nhớ đến một chuyện, kiêm tốn hỏi ý kiến: “Vừa rồi rõ ràng cậu nói chuyện với cục trưởng Vương, tại sao lại đưa danh thiếp cho chủ nhiệm Tưởng, mà không phải là cục trưởng Vương?”

Trương Tư Nghị sửng sốt, nếu Lục Kiều không đề cập tới chi tiết nhỏ nhặt này cậu đã quên mất.

Nghĩ ngợi một chút, cậu mới vò đầu giải thích: “Không phải tớ đã nói với ông ta chúng ta chỉ là trợ lý nhỏ thôi sao? Mặc dù Cố công gọi điện thoại cho cục trưởng Vương, nhờ ông ta sắp xếp cho chúng ta đi xem khu nền, nhưng cậu thấy đấy, người liên lạc đầu tiên với chúng ta là chủ nhiệm Tưởng, có thể thấy được cục trưởng Vương không coi trọng chúng ta lắm. Cùng cấp với ông ta là sếp của chúng ta, cũng chính là Cố công, đối với ông ta chỉ có Cố công mới đủ tư cách trực tiếp gọi điện thoại cho ông ta. Hôm nay ông ta tự mình đến trả lời những câu hỏi của chúng ta là đã rất nể tình rồi, vậy nên, cho dù tớ đưa danh thiếp cho ông ta, ông ta cũng quay đầu đưa cho chủ nhiệm Tưởng, không bằng tớ tự hiểu lấy, đưa thẳng cho chủ nhiệm Tưởng...”

Lục Kiều: “...”

What the fuck, hóa ra đưa danh thiếp còn vòng vèo quanh co ẩn dấu nhiều vấn đề đến vậy? (#°Д°)

“Nhưng mà chủ nhiệm Tưởng không phải đã biết số điện thoại của cậu rồi sao, cậu đưa danh thiếp cho anh ta không phải dư thừa à?” Lục Kiều hỏi tiếp.

Trương Tư Nghị khoát tay nói: “Một hộp danh thiếp có hai trăm tấm, nhiều đến mức tớ phát không hết, có cơ hội thì gửi đi thôi. Dù sao nếu thuận lợi, có thể khiến ấn tượng của chủ nhiệm Tưởng đối với tớ sâu sắc hơn. Anh ta là cấp dưới đắc lực của cục trưởng Vương, tạo ấn tượng tốt với anh ta chắc chắn không thiệt đâu, hì hì!”

Lục Kiều triệt để chịu phục, âm thầm rơi lệ trong lòng... Hu hu, kỹ năng sống ở thành thị quá thâm sâu, cậu ta phải về nông thôn! T_T

Hai người cuốc bộ đi dạo một giờ, nhìn thấy nhiều trung tâm mua sắm mới xây dựng. Dù quy mô không bằng các thành phố lớn nhưng cũng phong phú đa dạng.

Tuy nhiên, Trương Tư Nghị phát hiện một hiện tượng kì lạ...

Chỗ họ đứng là vị trí trung tâm của thành phố, vừa rồi ở trong xe không có cảm giác gì khác, nhưng đi xuống mới phát hiện, thành phố này thưa thớt dân cư, hầu hết các trung tâm mua sắm đều trống rỗng, rất nhiều cửa hàng không có người thuê, việc buôn bán kinh doanh trong cửa hàng cũng ảm đạm. Nhân viên buồn chán đứng bên cửa, hoặc là ngồi bên trong ngủ gà ngủ gật, thấy người đến cũng chẳng buồn bước ra chào hỏi bắt chuyện.

“Thật vắng vẻ...” Trương Tư Nghị cảm thán một câu.

“Có phải đang trong giờ ế ẩm không?” Lục Kiều suy đoán.

Trương Tư Nghị nhíu mày: “Không đúng lắm, sắp tết rồi, thanh niên đang trong giờ làm việc, nhưng vẫn phải có những người lớn tuổi ra ngoài mua đồ ăn.”

Lục Kiều nhanh chóng nghĩ đến nguyên nhân của tình trạng này: “Do quá phát triển rồi.”

Đúng thế, vài năm trước đây nhờ có sự tăng giá của hàng hóa và tăng trưởng tín dụng cao độ, rất nhiều thành phố cỡ nhỏ và vừa kiến thiết rầm rộ, xây dựng nhà ở, trung tâm mua sắm và cao ốc văn phòng, dẫn đến thị trường cung cấp dư thừa.

Vừa rồi ở trên xe, chủ nhiệm Tưởng chỉ giới thiệu tượng trưng một vòng, còn rất tự hào vì sự phát triển và xây dựng của địa phương. Nhưng tự họ nhìn thực tế mới phát hiện có tiếng mà không có miếng. Mặc dù các tòa nhà thương mại được xây dựng nhưng đều vắng lặng suy tàn, giống như một thành phố trống rỗng... Có vẻ như thành phố C là một ví dụ điển hình của sự phát triển quá độ.

Chẳng kể chính quyền địa phương làm thế là do theo đuổi các thành tựu chính trị hoặc tăng trưởng GDP không thực thế hay vì bất kì lý do nào khác, xem xét tình hình này, Trương Tư Nghị cảm thấy rất khó chịu với cục trưởng Vương, khe khẽ phàn nàn: “Đã thế còn khai phá miếng đất mới, xây dựng tòa nhà văn phòng, không sợ càng xây càng nghèo sao.”

Lục Kiều cũng phụ họa theo: “Tớ hiểu, khối đất khổng lồ như thế, trực tiếp bảo tớ thiết kế một tòa nhà văn phòng, không làm quy hoạch trước, cậu bảo cục trưởng Vương có hiểu biết gì hay không?!”

Trương Tư Nghị dừng một chút, nói: “Cũng không phải thế, tớ cảm thấy không phải ông ta không hiểu vấn đề này, mà là thấy rõ thực lực của Cố công rồi, biết anh ấy làm thiết kế sẽ không làm bừa. Mặc dù ông ta muốn xây dựng tòa nhà văn phòng, nhưng trước đó chúng ta chắc chắn phải làm quy hoạch đất đai. Cuối cùng, ông ta sử dụng một khoản phí thiết kế văn phòng mà được luôn cả ý tưởng quy hoạch. Thật sự là mua một được hai, nham hiểm, nham hiểm!”

Lục Kiều sờ cằm, tỉnh ngộ ra, vỗ đùi giận dữ nói: “Sớm biết như thế, tùy tiện thiết kế cho xong việc! Đi xem khu nền gì chứ! Nhồi máu cơ tim rồi!”

Trương Tư Nghị: “...”

Im lặng một lát, hai người đồng thanh thở dài.

Bởi vì họ biết, dù thiết kế cái gì, thiết kế cũng nên được thực hiện thật tốt, giống như bác sĩ không thể bởi vì sự thiện ác của một người mà quyết định có điều trị cho đối phương hay không. Đây là tính chuyên nghiệp cơ bản trong công việc.

Vừa đi dạo vừa trò chuyện, không ngờ thoắt cái đã bốn giờ chiều.

Hai người vội vàng bắt taxi đến bến xe buýt, không ngờ gặp phải một tên tài xế lừa đảo, vòng vèo đưa họ đi hồi lâu, làm họ mất hơn mười đồng tiền xe.

Lục Kiều tức giận đến mức tranh cãi với hắn, nhưng rồng con không đè được rắn độc, hơn nữa cơ thể Lục Kiều chỉ là một con gà bệnh, chân yếu tay mềm tuyệt đối không đánh được đối phương.

Trương Tư Nghị cũng lo lắng muốn chết, kéo Lục Kiều đi mua vé xe buýt. Không phải cậu không muốn giúp Lục Kiều nhưng đối với cậu mà nói đó chỉ là một khoản tiền nhỏ, không bắt kịp tàu cao tốc mới là chuyện lớn!

Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra, chỉ một vài phút tranh chấp, họ nhỡ một chuyến xe buýt.

Hai người hoàn toàn kinh hoàng, không thèm ăn uống, ruột như lửa đốt đợi hai mươi phút mới có chuyến xe buýt tiếp theo. Ở trên xe liên tục nhìn đồng hồ, hận không thể vọt đến bên cạnh tài xế giúp đạp chân ga.

Nhưng thời gian của xe buýt đường dài được kiểm soát, không thể chạy quá nhanh và quá chậm - tròn bốn mươi lăm phút, chờ xe đi đến trước nhà ga tàu cao tốc của thành phố, hai người dùng tốc độ chạy hai trăm mét nước rút về phía nhà ga, vọt vào nhìn...

“Fuck it!”

Chậm một phút đồng hồ, tàu đã rời đi!

Trương Tư Nghị đỡ đầu gối, hổn hển như muốn thở ra hết cơ quan nội tạng.

Lục Kiều lại bắt đầu đấm ngực giậm chân chửi tài xế: “Tổ sư thằng cha chó má, bắt nạt người từ xa đến, hại chúng ta lỡ tàu, mẹ nó, diêu dân hang cùng ngõ hẻm...”

Chờ mắng mỏi lưỡi, cậu ta mới uể oải nói: “Đều tại tớ, tớ không nên cãi nhau với anh ta.” Cậu ta cúi đầu, áy náy kinh khủng.

“Không trách cậu được, nếu tớ không đề nghị đi dạo xung quanh, chúng ta sẽ không bị muộn...” Trương Tư Nghị an ủi cậu ta một cậu, chờ hơi thở trở về bình thường, đứng thẳng lên nhìn chằm chằm vào mấy chữ “Ngừng soát vé” màu đỏ, lo lắng nói: “Lần này chúng ta thật sự “không quay về” rồi.”

Lục Kiều lập tức nhớ lại lời kịch họ nói với nhau trước khu nền, mặt buồn rười rượi bật cười, nói: “Đúng vậy, bây giờ làm sao đây?”

Trương Tư Nghị hơi hoang mang lo sợ: “Không biết...”

Đúng lúc này, điện thoại di động của cậu reo lên, Trương Tư Nghị nhìn tên người gọi, sợ hãi rùng mình một cái, nhanh chóng bắt máy.

Chỉ nghe đối phương nói một câu: “Trở về chưa?”

“Chúng em, chúng em... không trở về.”

“...”

“Không, không phải, chúng em không về được...”

“... Ừ?”

Nghe giọng anh “ừ?” hỏi lại, Trương Tư Nghị theo bản năng mềm giọng xuống, tội nghiệp kể khổ: “Cố công, chúng em vừa mới, làm nhỡ tàu rồi.”

Cố Tiêu: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.