Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 114: Chương 114: Phóng điện




Cậu sai rồi, cậu muốn lấy lại sự rung động vừa rồi - Cố Tiêu chính là một tên đàn ông không hiểu cảm xúc yêu đương nồng cháy! Khốn khiếp! Đáng ghét!

Trương Tư Nghị tức giận đến mức muốn đập vỡ toàn bộ chén bát trên bàn, nhưng Cố Tiêu lại trở về bên cạnh bàn cơm trước cậu, cầm lấy điện thoại di động đặt ở bên cạnh bát canh.

... Hả? Trương Tư Nghị ngơ ngẩn, cảm thấy kì lạ tại sao Cố Tiêu lại đặt di động thẳng đứng ở chỗ đó, nhưng cậu bỗng liên tưởng đến chuyện trước khi cậu kéo đàn Cố Tiêu yêu cầu cậu dịch chuyển vị trí, rất nhanh có phản ứng, hỏi: “Vừa rồi anh ghi hình lại!?”

Cố Tiêu cười mà không nói. Anh nhanh chóng ấn hai cái trên màn hình, nhưng vẻ mặt và cử động này rõ ràng biểu hiện sự cam chịu!

Trương Tư Nghị nhớ lại bộ dáng túng quẫn của cậu khi kéo hỏng những nốt đầu tiên, nhớ đến bị Cố Tiêu thúc giục nói ra “thích anh”, cùng với cảnh tượng liên tục lặp lại “em đồng ý” dưới thế bày tỏ tấn công của Cố Tiêu, sự xấu hổ trong chớp mắt bùng phát và nổ tung!

“Sao anh có thể lén lút ghi hình!” Trương Tư Nghị bước đến muốn cướp điện thoại di động của Cố Tiêu.

“Đây là món quà em tặng anh, tại sao anh không thể quay lại?” Cố Tiêu giơ di động lên cao, nhưng không đối phó được chàng trai Trương Tư Nghị cao một mét bảy mươi sáu, đối phương nhảy lên thì anh cũng không chiếm ưu thế về độ cao.

Cố Tiêu đành phải trở tay cắm điện thoại vào túi quần phía sau, giống như trò chơi đập vỡ bóng bay trong cuộc họp thường niên, mặc cho Trương Tư Nghị vỗ phành phạch trước người anh: “Anh chỉ muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ để dành cho tương lai, có vấn đề gì không?”

Trương Tư Nghị vội vàng la lên: “Nhưng anh không chỉ quay em kéo đàn violin, mà còn tiếp sau...”

Cố Tiêu dùng hai tay nắm hai cổ tay Trương Tư Nghị, kéo người đến trước mặt, vừa hôn chụt lên môi đối phương vừa cười xấu xa nói: “Tiếp sau thì sao? Kết hôn phải có người làm chứng chứ, ở đây chỉ có một con chó không biết nói, chẳng lẽ em còn không cho phép anh quay video kỉ niệm?”

Trấn Trạch: “...”

Không đợi Trương Tư Nghị trả lời, Cố Tiêu nói tiếp: “Quay video không chỉ có thể lưu lại kỉ niệm cho tương lai mà còn có thể bảo lưu bằng chứng. Lời chính miệng em nói ra, chẳng lẽ sau này còn muốn xỏ lá? Huh?”

Khuôn mặt của Trương Tư Nghị đỏ hơn quả cà chua chín, cậu giãy dụa một chút, khó chịu nói: “Em không có!” Nhưng lực tay của Cố Tiêu quá mạnh, giống như kẹp sắt trói chặt cậu, dù cậu vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.

Cố Tiêu đường hoàng sàm sỡ người yêu, nói tiếp: “Nếu không có, sao em phản ứng thái quá thế? Đã là người của anh rồi, chuyện nhỏ nhặt như vậy còn tính toán với anh ư?”

Trương Tư Nghị bị Cố Tiêu túm vào lòng, hôn một chút rồi nói hai câu, lại bị câu “Đã là người của anh rồi” làm cho ngây ngất chếch choáng, toàn bộ đầu óc đều bị sóng cuốn đi, ngay cả bản thân cậu cũng không biết cậu đang sốt ruột điều gì.

Cố Tiêu thấy cậu bình tĩnh lại rồi mới buông cậu ra, cười nói: “Nhanh đi rửa bát, lát nữa còn có chuyện khác muốn nói với em.”

Trương Tư Nghị: “...”

Bưng bát đũa vào phòng bếp, rửa sạch hai chiếc đĩa, Trương Tư Nghị mới chậm rãi lấy lại tinh thần - Fuck! Cậu tức giận không phải bởi vì chuyện Cố Tiêu quay phim, mà là bởi hành vi không lịch sự của Cố Tiêu, anh không hề hỏi trước ý kiến của cậu đã lén lút ghi hình.

... A a a! Thật đáng giận! (= 皿 =)

Trương Tư Nghị quẳng chiếc đĩa “rầm rầm”, giọng nói của Cố Tiêu từ bên ngoài truyền đến: “Này, kiềm chế chút đi, đĩa bị vỡ trừ vào tiền chi tiêu hàng ngày, vỡ một cái phạt năm trăm!”

Trương Tư Nghị nghẹn đến mức chỉ có thể giẫm chân, chờ cậu cẩn thận rửa bát xong mới phản ứng được, cho dù tiêu hết bốn nghìn tệ tiền phí sinh hoạt chung, số tiền vượt quá đều do Cố Tiêu bỏ ra, cùng lắm thì cậu không kiếm thêm tiền thưởng, vậy cậu cũng không cần làm việc nhà nữa, có gì phải sợ?

... Oh my God! Chết mất!! (= 益 =)

Trong khi Trương Tư Nghị rửa bát, Cố Tiêu nhàn nhã ngồi trên sofa xem video, mang theo nụ cười không thể kiểm soát được. Anh còn cắt ra đoạn Trương Tư Nghị nói “em đồng ý” làm một đoạn video ngắn dài năm giây.

Mở Wechat, Cố Tiêu phát hiện dòng trạng thái Trương Tư Nghị mới gửi sáng nay, là một bức ảnh chụp bữa sáng, kèm theo hai chữ: “Chiếm chỗ!”

Cố Tiêu bật cười, tiếng lóng này thật sự... rất đáng yêu.

Cho status kia một cái like, Cố Tiêu tải lên video nhỏ mà anh vừa cắt ra, thêm vào một câu nói: “Tay nắm tay ta cùng hẹn ước, mãi mãi bên nhau đến bạc đầu.” Cuối câu, ngón tay Cố Tiêu dừng một lát, nhịn không được mà thêm icon “yêu em”, sau đó anh mới gửi lên.

Đương nhiên, chỉ mình Trương Tư Nghị mới đọc được dòng trạng thái này.

Trương Tư Nghị lau tay bước ra, thấy Cố Tiêu rũ lông mi, mỉm cười say mê ngồi trên sofa.

Hình dung thế nào nhỉ? Nụ cười ấy khiến Trương Tư Nghị bất chợt cảm thấy, anh có chút... thẹn thùng?

Cố Tiêu vậy mà cũng sẽ xấu hổ? Có lẽ là ảo giác của cậu...

Quả nhiên, chờ Cố Tiêu ngước mắt nhìn qua, biểu cảm đó đã biết mất. Anh đứng lên nói: “Đi thôi, cùng nhau dắt chó đi dạo, tản bộ một lát.”

Trương Tư Nghị: “...”

Không sai, bận rộn cả ngày, họ còn chưa dắt chó ra ngoài! Vừa rồi đầu óc Trương Tư Nghị tỏa nhiệt thầm nghĩ dính lấy Cố Tiêu, hưng phấn chờ mong chuyện xấu hổ, không còn thiết tha gì nữa. Nhưng Cố Tiêu vẫn lý trí như trước, tiến hành từng bước một, dù kích động cũng không làm xáo trộn lung tung tiết tấu sinh hoạt như cậu.

Mặc dù có lúc Trương Tư Nghị cảm thấy như vậy rất đau trứng, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ, nếu như Cố Tiêu là người hành động tùy theo cảm xúc, anh đã không thể giữ cho cuộc sống cá nhân của anh trật tự và ngăn nắp đến thế.

Vì vậy, Cố Tiêu sáng sớm ngày hôm qua lái xe đến tận nhà để gặp cậu... thật ra là bị người ngoài hành tinh nhập vào thân xác rồi đúng không? (=_=)

Mặc tây trang giày da dắt chó đi dạo thì quá phô trương, trước khi rời nhà, Trương Tư Nghị lên tầng thay quần áo, trong lòng tràn đầy oán giận.

Bên ngoài trời đang mưa phùn, Trương Tư Nghị chịu trách nhiệm giữ dây xích chó, một tay Cố Tiêu đút túi, tay kia che ô cho hai người.

Nhìn Trấn Trạch chạy hừng hực trong cơn mưa lất phất, Trương Tư Nghị đặc biệt bùi ngùi xúc động.

Nhớ lại ngày xưa, khi Phó Tín Huy mới nhận nuôi Phấn Chấn, cậu còn phàn nàn chuyện đó khiến họ có vẻ càng ngày càng gay, không ngờ, bản thân cậu thật sự có một ngày trở thành gay!

Nhưng mà, người hôm nay cùng cậu nuôi chó không phải Phó Tín Huy mà là Cố Tiêu.

Ôi trời ơi, nếu thời gian lùi lại nửa năm trước, cậu tuyệt đối không thể tin sự phát triển này...

Vào loại thời tiết này, trước đây Trương Tư Nghị cảm thấy cực kỳ khó chịu, mưa phùn làm quần áo cậu ẩm ướt, mỗi bước đi nước bắn lên, bản thân cậu không muốn ra ngoài, càng không nói đến chuyện dắt chó đi dạo, thật sự là phiền toái lớn.

Tuy nhiên, hiện tại bởi vì Cố Tiêu ở ngay bên cạnh, nhìn dáng dấp dạo chơi thong dong rỗi rãi của anh, trái tim Trương Tư Nghị dần dần bình tĩnh lại, cơn mưa xuân đáng ghét cũng trở nên lãng mạn trong mắt cậu.

Trấn Trạch thỉnh thoảng sẽ tìm rễ cây để tiểu tiện, hai người không sốt ruột, dừng lại chờ nó.

Thời gian dường như trôi qua thật chậm, đường xá có xa xôi cũng trở nên ngắn ngủi.

Tiếc nuối duy nhất là hai người không thể nắm tay nhau.

Trương Tư Nghị âm thầm thở dài trong lòng, nhìn về bốn phía xung quanh, rất nhiều người ra vào quán cà phê nhỏ và quán rượu gần vườn hoa Viễn Sơn, tại sao không có ai đến hỏi họ có phải một đôi hay không? ╭(╯_╰)╮

Đi được nửa đường, Cố Tiêu rốt cục nhắc đến chuyện anh “muốn nói” lúc Trương Tư Nghị đang rửa bát: “Tư Nghị, mặc dù bây giờ chúng ta yêu nhau rồi, nhưng anh muốn nói trước với em một số điều cần lưu ý.”

Trương Tư Nghị: “Dạ?”

Cố Tiêu: “Đầu tiên, ở bên ngoài, đặc biệt là trong công ty, chúng ta vẫn phải giữ khoảng cách, duy trì bộ dạng bình thường.”

Trương Tư Nghị ngẩn ra, sau đó mới có phản ứng... Chỉ có thể yêu đương vụng trộm thôi sao? Cũng đúng, tình yêu chốn công sở không được khuyến khích mà còn bị cấm bởi hầu hết các công ty. Nam nữ cùng cấp bậc không tính, nhưng Cố Tiêu và cậu là quan hệ cấp trên cấp dưới, hơn nữa hai người đều là đàn ông, bất kể thế nào cũng bị chỉ trích rất lớn, ảnh hưởng đến công bằng và tinh thần đoàn kết tập thể.

Trương Tư Nghị “dạ” một tiếng, hỏi: “Chuyện chúng ta ở cùng nhà thì sao, cũng phải giữ bí mật ạ?”

Cố Tiêu: “Tốt nhất là không nên chủ động nhắc đến với các đồng nghiệp.”

Trương Tư Nghị nhíu mày hỏi: “Nhưng hôm đó trong thang máy, anh nói thẳng với Đào Phỉ còn gì?”

Cố Tiêu giải thích: “Đào Phỉ không phải nhân viên bình thường, cậu ấy là đàn em của anh, xem như người quen của anh. Sau này, biết đâu cậu ấy có thể đến nhà chúng ta thăm hỏi, nếu lúc ấy anh giấu giếm thì có vẻ giấu đầu hở đuôi, không bằng trực tiếp ngay thẳng, người bình thường sẽ không nghĩ nhiều.”

Trương Tư Nghị: “Dạ...”

Cố Tiêu: “Nếu bị người khác hỏi, không cần cố gắng che giấu, hãy thản nhiên hết sức có thể.”

Trương Tư Nghị hiểu rõ, cậu và Phó Tín Huy cùng nhau thuê nhà, quan hệ của hai người hoàn toàn trong sáng mà còn bị đám hủ nữ hiểu lầm. Tương lai giả sử bị người khác phát hiện cậu ở cùng Cố Tiêu, không để lộ sơ sót là được... Nói chung, thời gian thử thách khả năng diễn xuất của cậu đến rồi! o( ̄ヘ ̄o)

Cố Tiêu cười nhìn cậu một cái, đổi tay cầm ô, tay khác duỗi ra sau xoa nhẹ gáy cậu, bày tỏ sự dỗ dành, anh nói tiếp: “Thứ hai, bình thường nhìn anh, cũng phải nhớ kỹ, không thể biểu hiện quá rõ ràng.”

Cố Tiêu gian nan nói xong những lời này, Trương Tư Nghị nghe xong rất lúng túng, cậu phiền muộn nói: “Em thể hiện rất rõ sao?”

Cố Tiêu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn cậu: “Nếu anh nhớ không lầm, khoảng thứ tư tuần trước, anh vừa mới bước vào công ty, em luôn nhìn anh mà phóng điện.”

Trương Tư Nghị: “...”

“Sau này không được thế nữa.” Cố Tiêu ho nhẹ một tiếng rồi bổ sung, “Thời gian riêng tư thì có thể.”

Trương Tư Nghị lặng lẽ liếc mắt nhìn Cố Tiêu, phát hiện hai tai đối phương hơi đỏ lên... Trời ơi, Cố Tiêu đang xấu hổ phải không? Thật sự xấu hổ đó!

Cậu dường như phát hiện ra châu lục mới, trong lòng hưng phấn, bạo dạn hỏi: “Anh cảm thấy thế nào khi em phóng điện với anh?”

Cố Tiêu giả vờ điềm tĩnh: “Không có cảm giác gì.”

Trương Tư Nghị tức giận hừ một tiếng: “Nếu không có cảm giác gì thì em phóng điện với anh cũng chẳng sao, sau này em sẽ nhìn chằm chằm anh ở trong phòng làm việc...”

Cố Tiêu khẽ trừng mắt nhìn cậu: “Em như thế sẽ làm anh không có tâm trạng để làm việc.”

Trương Tư Nghị: “...”

A ha ha ha, hóa ra người bình tĩnh lý trí như Cố Tiêu cũng sẽ bị cậu chọc ghẹo đến mức không có tâm trạng để làm việc? Vẻ mặt Trương Tư Nghị hí hửng, cậu bật cười khúc khích, cảm thấy rất có thành tựu.

Cố Tiêu dùng sức véo gáy cậu, cắn răng dọa dẫm: “Nếu em dám làm như vậy, anh sẽ cho em làm việc đến mức không có thời gian ăn ngủ.”

Trương Tư Nghị: “...” Đáng ghét! Đồ lợi dụng việc công để trả thù riêng! (= 皿 =)

Cố Tiêu xoa nhẹ gáy cậu, nói: “Đừng bướng bỉnh, biết không?”

Trương Tư Nghị đỏ mặt nói: “Em biết rồi!”

Cố Tiêu nói tiếp: “Thứ ba, mặc dù anh thích em, nhưng anh vẫn phải công bằng trong công việc, nếu em làm không tốt, anh sẽ phê bình em như trước đây.”

Trương Tư Nghị phàn nàn trong lòng, không tin người mọi nơi mọi lúc “lấy việc công trả thù riêng” như anh!

Không ngờ Cố Tiêu tiếp tục nói: “Thậm chí còn yêu cầu nghiêm khắc hơn lúc trước, em phải chuẩn bị tinh thần.”

Trương Tư Nghị ngạc nhiên, không tốt với em thêm một chút đã dành, tại sao thậm chí còn yêu cầu nghiêm khắc hơn!?

Cố Tiêu rất nhanh giải đáp nghi hoặc trong lòng cậu: “Anh biết em đã rất cố gắng, nhưng nhiều khi, anh rất muốn bổ đầu em ra, trực tiếp đổ hết những gì anh biết vào đầu em. Không ai mong em nhanh chóng trở nên lớn mạnh để sánh vai cùng anh hơn anh.”

Trương Tư Nghị vừa rồi còn tức giận, nghe xong câu nói này, bỗng chốc cậu vô cùng cảm động, ngoan ngoãn gật đầu “dạ” một tiếng.

Nói hết những vấn đề cần chú ý, Cố Tiêu trầm tĩnh lại.

Dắt chó đi dạo xong, hai người trở về biệt thự. Cố Tiêu dùng khăn bông lau bộ lông và bàn chân ướt sũng nước của Trấn Trạch.

Trương Tư Nghị quan sát, cảm giác Cố Tiêu làm ba dượng thật sự còn trách nhiệm hơn người ba nuôi là cậu. Nếu Phó Tín Huy biết cậu tìm được người nuôi chó tốt đến thế, có lẽ sẽ cảm động rơi nước mắt.

Tuy nhiên, cậu không dám tưởng tượng, nếu Phó Tín Huy biết cậu và Cố Tiêu yêu nhau, thái độ của cậu ta sẽ thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.