Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 115: Chương 115: Nhật ký




Gần chín giờ tối, Cố Tiêu lau khô toàn thân Trấn Trạch xong liền ra ngoài đổ thức ăn cho mèo hoang.

Trương Tư Nghị không có việc gì làm, lên tầng tắm rửa trước. Bởi lẽ từ tối hôm qua đến cả ngày hôm nay luôn bị Cố Tiêu chọc ghẹo, mỗi lần cậu động tình thì anh đều bất chợt dừng lại, Trương Tư Nghị sắp không chịu nổi. Khi tắm, cậu nhớ đến ánh mắt nhìn cậu chăm chú vừa rồi của Cố Tiêu, rất nhanh có cảm giác, tự mình lén lút tuốt một thể. Dù cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng còn tốt hơn là nghẹn hư người.

Aiz, Trương Tư Nghị không hiểu Cố Tiêu đang nghĩ gì, rõ ràng lần trước chơi trò nói thật hay thử thách Cố Tiêu còn nói gần đây hầu như mỗi ngày anh đều muốn làm, bây giờ cậu ở ngay trước mặt Cố Tiêu rồi, tại sao anh lại chậm chạp không ra tay? Thật giống như chỉ mình cậu tỏ ra nôn nóng gấp gáp!

Đầu óc tràn ngập sự nghi ngờ, Trương Tư Nghị vừa sấy tóc vừa hờn dỗi nghĩ, đêm nay cậu sẽ không ngủ cùng Cố Tiêu, dù sao phòng cậu có chăn, nếu Cố Tiêu lý trí như thế thì thà cậu ngủ một mình còn tốt hơn!

Kết quả là mới ra khỏi phòng tắm, cậu đụng phải Cố Tiêu rẽ từ phòng ngủ ra.

“Em tắm xong rồi à?” Cố Tiêu bước đến trước mặt cậu, tự nhiên hôn lên tai cậu, nói, “Vào phòng chờ anh, anh cũng đi tắm đã.”

Trương Tư Nghị ngay lập tức vứt bỏ mọi kiêu ngạo và rụt rè, hớn ha hớn hở đi tới phòng Cố Tiêu.

Cố Tiêu đã trải chăn ra, lúc này không phân chia thành hai phần giường mà trực tiếp phủ nó lên trên, Trương Tư Nghị tiến vào ổ chăn, khẽ mắng bản thân một câu “Nhu nhược”.

Nhưng ai bảo cậu thích Cố Tiêu cơ chứ? Hic hic...

Trương Tư Nghị nằm úp sấp trên chiếc gối đầu tràn đầy mùi vị của Cố Tiêu mà hít thật sâu một hơi, trong lòng bắt đầu rối loạn.

Lắc lắc đầu, cậu lấy điện thoại ra lướt Wechat, kết quả cậu thấy dòng trạng thái mới của Cố Tiêu ở ngay đầu trang... Mặt càng đỏ hơn.

Toàn bộ đầu óc đều là Cố Tiêu, cái gì nhìn cũng không vào mắt, Trương Tư Nghị thẳng thắn ném điện thoại sang một bên, bắt đầu quan sát phòng Cố Tiêu một lần nữa.

Đèn bí ngô và đèn xương rồng kim hổ được anh đặt ở trên bàn làm việc và tủ đầu giường, đủ để chứng minh sự trân trọng của anh dành cho cậu. Bất chợt Trương Tư Nghị nhớ đến trước đây trong phòng làm việc Cố Tiêu từng nhắc đến biệt danh “đại ma vương”, cậu hoảng hốt tiếp cận, cầm đèn xương rồng kim hổ lên để xem xét.

Đổ đất ra hơi phiền phức, đầu tiên cậu trực tiếp nhìn từ trên xuống dưới, lướt qua mặt đáy, phát hiện đế cây thật sự có dấu vết bị đào móc lên!

- What the fuck, vị trí bí ẩn như thế mà cũng tìm được? Ôi cái anh chàng Cố Tiêu này!

Trương Tư Nghị cạn lời, rên rỉ một tiếng, không nói năng gì mà đặt đèn về chỗ cũ, giả bộ như chưa từng phát hiện.

Lúc này, hai quyển sổ phác thảo màu đen lại thu hút sự chú ý của cậu.

Trương Tư Nghị tò mò, không nhịn được mà muốn xem trộm, nhưng cậu lại có chút rối rắm, tùy tiện xem trộm đồ vật của người khác có vẻ phi đạo đức, lỡ may bên trong có bí mật gì thì sao?

Nghĩ đến hai từ “bí mật” này, cậu dường như không kiềm chế nổi, bây giờ Cố Tiêu không phải người ngoài mà là bạn trai của cậu... Lặng lẽ nhìn một trang, chỉ xem một trang thôi, có lẽ không có vấn đề gì phải không? Với thuộc tính nghiện công việc của Cố Tiêu, biết đâu trong đó toàn viết về nội dung công việc!

Ôm loại tâm lý này, Trương Tư Nghị có tật giật mình liếc mắt nhìn về phía cửa, không có tiếng động nào, cậu quay đầu lại, chậm rãi mở ra một góc của bản phác thảo... Khi cậu thấy được nửa trang, cả người cứng đờ!

Bởi lẽ, cậu thấy được chính mình. Chính xác mà nói, là bản vẽ phác thảo cậu.

... Bức vẽ của Cố Tiêu đây sao?

Trương Tư Nghị đột nhiên rất có tinh thần, mở toàn bộ ra xem, thấy đó là một bản vẽ chính cậu đang ngủ gật trên bàn, thông qua góc vẽ có thể đoán bức vẽ này được Cố Tiêu vẽ khi anh đứng ở phòng làm việc, bên cạnh còn có một dòng chữ: “Bộ dạng lúc ngủ có chút dễ thương.” cùng với thời gian và họ tên viết tắt: “16.10.2014 G.X.”

Trương Tư Nghị cẩn thận nhớ lại, ngày mười sáu tháng mười năm ngoái, đó là lúc nào? Trước dự án thành phố Z tỉnh X? Cậu vẫn đang bị Cố Tiêu hành hạ vẽ bản vẽ cầu thang và bãi đỗ xe.

Cậu lại lật về trước hai trang, thấy nội dung bên trong đều theo trình tự thời gian, hơn nữa mỗi trang đều có bản vẽ phác họa và một vài câu miêu tả.

- Hóa ra đây là một quyển nhật ký bằng hình vẽ của Cố Tiêu!

Trương Tư Nghị triệt để quên mất chuyện cậu đang xem trộm, vươn nửa người sang bắt đầu lật xem từ đầu.

Cuốn phác thảo còn có bản vẽ sơ bộ và các ghi chú kiến trúc của Cố Tiêu, không phải mỗi trang đều vẽ cậu. Trương Tư Nghị nhanh chóng lật qua, chỉ đọc những thứ có liên quan đến cậu.

Lần đầu tiên xuất hiện là vào ngày 11 tháng 9 năm 2014, cậu vừa vào công ty chưa lâu, bức tranh của Cố Tiêu vẽ cậu lén xem điện thoại di động, lời văn miêu tả: “Nền tảng kém, làm việc không tập trung, vẽ không chuyên chú, còn muốn sử dụng lối tắt, khuyết điểm đầy mình.” Ngoài ra bên cạnh còn có một dấu gạch chéo bên trong vòng tròn, dường như Cố Tiêu cho cậu một đánh giá xấu.

Trương Tư Nghị thẹn thùng, vội vã lật tiếp, thấy trang tiếp theo, thời gian là ngày Cố Tiêu dẫn cậu đi công tác.

“Đưa người bạn nhỏ đi công tác khảo sát hiện trường, ngồi máy bay chảy nước miếng đầy vai tôi.” Kết hợp với bức vẽ từ góc nhìn của Cố Tiêu, cậu gối đầu lên vai anh ngủ say sưa... Thật ngốc!

Một trang giấy khá gần không vẽ cậu mà là mì sa tế.

“Đi cả ngày, người bạn nhỏ mệt đến mức suýt nhào lên cắn tôi, haha, mời cậu ấy ăn mì sa tế thế là cậu ấy lại hài lòng, sinh vật đơn bào ngốc nghếch. Buổi tối nghe thấy cậu ấy gọi điện thoại cho bạn, tôi chỉ đùa có phải bạn trai của cậu ấy gọi hay không, phản ứng thật ghê, aiz, trai thẳng nha.”

Trương Tư Nghị: “...”

Xuất hiện một lần nữa là ngày tổ của Đồng công giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh nội bộ.

“Tranh cử nội bộ tổ bị thua, người bạn nhỏ vô cùng mất mát, tâm trí không đủ mạnh, cần phải cọ xát thêm.” Kèm theo bức vẽ tranh châm biếm về cậu đầy khôi hài... Cố Tiêu dĩ nhiên còn có thể vẽ được tranh châm biếm? Anh khắc họa biểu cảm của cậu rất chân thực.

Lật thêm hai trang, đèn bí ngô xuất hiện!

“Người bạn nhỏ tặng đèn bí ngô... Chợt nhớ đến một chuyện buồn cười thời thơ ấu, ha ha.”

Trương Tư Nghị: “...” Con trai bí ngô sao? (=_=)

Tiếp tục lật, ngày 13 tháng 11 năm 2014, hình như là thời gian tăng ca tham dự thầu, ảnh vẽ kết hợp là Trương Tư Nghị với vành mắt đen thui, cùng với dòng chữ: “Không hiểu sao cảm thấy cậu ấy có chút thích tôi...”

Cái gì? Thích Cố Tiêu? Thời điểm đó? Sao có thể thế được! Cố Tiêu đừng có tưởng bở chứ! (= 皿 =)

Trương Tư Nghị dùng sức lật qua một tờ, thấy trang giấy kế tiếp gần như trống trơn, chỉ có một từ tiếng Anh ở chính giữa trang: “Upset.” Mất mát? Chán nản?

Anh không ghi thời gian, không biết vì lý do gì, chẳng lẽ là lần cậu và Cố Tiêu tranh cãi ở trong WC?

Trương Tư Nghị lật thêm trang nữa, quả nhiên, trang tiếp theo xuất hiện câu nói “Bất ngờ trúng thầu”. Trong thời gian đó, ngoại trừ lần cãi nhau trong WC kia, hình như không có lý do nào khác khiến Cố Tiêu cảm thấy buồn bã.

Không ngờ mấy câu nói của cậu lại khiến Cố Tiêu khó chịu đến thế... Trương Tư Nghị hơi cảm thấy áy náy.

Nhanh chóng xem xong quyển thứ nhất, Trương Tư Nghị mở quyển thứ hai ra, trang đầu tiên chính là ngày họ tình cờ gặp nhau ở nhà ga ở Hải Thành.

“Hóa ra em chính là túi khóc nhỏ thích chảy nước miếng thời bé, số phận thật kì diệu.”

Túi khóc nhỏ thích chảy nước miếng? Đây là tính từ kì lạ gì vậy!

“Do một thôi thúc mà tặng thước cuộn làm quà sinh nhật cho em, nhưng dường như em không thích lắm.”

Chỉ là thôi thúc nên tặng quà?... Ai nói em không thích nó? Em vui gần chết đấy!

Có hai trang vào tháng mười hai năm ngoái đều liên quan đến cây xương rồng kim hổ.

“Đi làm được ba tháng rồi, em không thèm đếm xỉa đến cây xương rồng kim hổ tôi tặng em, em thật sự không để tâm đến công việc.”

“Thảo cầu nhỏ gần chết, vì tiền thưởng, người bạn nhỏ còn dám đánh tráo cây khác, không trung thực.”

Bức vẽ của hai trang giấy này đều là thảo cầu nhỏ, còn có một biểu đồ phân tích một, hai, ba liệt kê ra sự khác nhau của hai thảo cầu, chính là những lý do Cố Tiêu từng nói với cậu ở Wechat. Orz.

“Muốn em kéo đàn violin cho tôi nghe...”

...

Lật tiếp, đột nhiên một trang giấy dính keo dán hơi bẩn từ trong cuốn sách trượt ra. Trương Tư Nghị khẽ “a” một tiếng, tờ giấy này không phải là mảnh giấy cậu giấu trong cái bệ lúc làm đèn xương rồng kim hổ sao?

“Tặng cho chiếc lưỡi cay độc nhất đại ma vương Cố Tiêu, chúc anh sinh nhật hai mươi chín tuổi vui vẻ, một ngày nào đó em sẽ lợi hại hơn anh nhiều! (╰_╯)——ZSY.”

Trương Tư Nghị đỏ bừng mặt cầm mảnh giấy, nhìn nội dung trên trang giấy của cuốn sổ phác họa.

Cố Tiêu vẽ đèn xương rồng kim hổ cậu làm một cách tỉ mỉ, phía dưới bức vẽ còn có một dòng chữ ngay ngắn đoan trang - “Em chỉ xem tôi là mục tiêu, mà tôi thì thích em mất rồi.”

Trái tim Trương Tư Nghị nảy lên, bàn tay trở nên run rẩy, đường nhìn dừng ở trang giấy này, cậu không lật nổi trang tiếp theo nữa...

Hóa ra, Cố Tiêu cũng trải qua nhiều lần nghi hoặc, ngày tháng lo được lo mất giống như cậu, hơn nữa, anh còn trải nghiệm sớm hơn.

Hóa ra, Cố Tiêu cũng không bình tình tự nhiên, nắm giữ tất cả như trong tưởng tượng của cậu... Anh có sự lo lắng và mờ mịt của riêng mình, giống như cậu, anh chỉ là một người đàn ông bình thường rơi vào lưới tình, chẳng qua anh ngụy trang rất khá.

Trương Tư Nghị vô cùng hối hận, tại sao năm trước đến ngủ ở nhà Cố Tiêu một đêm kia cậu không xem trộm hai cuốn sổ phác họa này. Nếu như lúc đó đọc được, có thể họ đã ở bên nhau sớm hơn.

... Cũng không hẳn thế, ở thời điểm đó cậu chưa nhận thức được bản thân thích Cố Tiêu, biết đâu sau khi biết điều đó, cậu sẽ hoảng loạn và sợ hãi.

Nội tâm Trương Tư Nghị lúc này hỗn loạn giống như ngập chìm trong năm loại mùi vị, ngọt ngào, day dứt, tiếc thương, vui mừng...

Tại thời điểm này, cậu nghe thấy tiếng động ngoài cánh cửa, Cố Tiêu đã trở về!

Trương Tư Nghị nhanh chóng trả sổ phác họa về chỗ cũ, lùi vào trong chăn, mở to mắt nhìn Cố Tiêu đẩy cửa vào rồi khóa cửa lại.

Lòng cậu đột ngột nổi lên một sự xung động... Người cậu thích gần ngay trước mắt, đều là đàn ông, cậu không tin ý chí của Cố Tiêu tốt đến vậy!

“Vẫn chưa ngủ à?” Cố Tiêu mỉm cười xốc chăn lên tiến vào, thuận miệng trêu đùa, “Hôm nay em không giả vờ ngủ nữa?”

Trương Tư Nghị dùng hai tay nắm chặt mép chăn, không nói một lời. Chờ Cố Tiêu hoàn toàn nằm xuống cậu mới cố lấy can đảm mà nghiêng người, giống như bạch tuộc nhào vào người Cố Tiêu.

Cố Tiêu: “...”

Trương Tư Nghị: “...” (O////O)

Trương Tư Nghị phớt lờ trái tim đập điên cuồng của mình, cúi đầu hôn lên môi Cố Tiêu rồi nói: “Em vừa... xem sổ phác họa của anh.”

Cố Tiêu giật mình: “Ừ?”

Trương Tư Nghị lại hôn anh một chút, nhỏ giọng xin lỗi: “Xin lỗi, em đã nhìn trộm nhật ký của anh khi chưa được phép.”

Cố Tiêu thoải mái, nhìn cậu trìu mến và hỏi: “Thế nên?”

“...” Kì lạ thật, tại sao phản ứng của Cố Tiêu không giống như cậu tưởng tượng, sao anh không tỏ ra xấu hổ sau khi bị người khác đọc trộm nhật ký?

Trương Tư Nghị đáp: “Em không xem anh là mục tiêu, em cũng rất thích anh.”

Cố Tiêu cười cười, giơ tay ôm eo cậu, luồn vào áo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve: “Anh biết.”

Bởi vì bị tiếp xúc trực tiếp với phần da khá nhạy cảm ở eo, Trương Tư Nghị theo bản năng khẽ run rẩy... Không, không đúng, rõ ràng cậu đang ở phía trên, tại sao phản ứng của Cố Tiêu lại bình tĩnh hơn cậu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.