Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Phu Quân

Chương 13: Chương 13: Con muốn đi học




Gã sai vặt nhìn thấy roi ngựa ném xuống vội vươn tay nhận lấy, hắn đứng sau lưng Lý Khâm Viễn nên không chú ý tới vẻ chê cười kia, cung kính nói: “Trời tối, để tiểu nhân lấy đèn lồng cho ngài.”

“Không cần.” Lý Khâm Viễn nhàn nhạt trả lời, không đợi gã sai vặt nói tiếp, đã nhấc chân vào phủ.

Phủ Ngụy Quốc Công to như vậy cũng không có bao nhiêu người, trên đường đi cũng chỉ nhìn thấy vài nô bộc, đối với sự xuất hiện đột ngột của Lý Khâm Viễn, trên mặt họ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ đến Thất thiếu gia lâu ngày không về lại xuất hiện bất ngờ trong đêm. Lúc định tiến đến thỉnh an người cũng đã đi xa.

Lý Khâm Viễn cứ như vậy đi xuyên qua phủ đệ hắn sống thuở nhỏ, biểu tình nhàn nhạt từ đầu đến cuối, ngẫu nhiên có người vấn an, hắn cũng không chút để ý gật đầu, đi thẳng đến chính đường Lý lão phu nhân ở biểu tình của hắn mới dịu đi.

Dưới hành lang có một nha hoàn mặc y phục xanh biếc, tên là Thiền Y, là đại nha hoàn của Lý lão phu nhân.

Nàng vốn là đi ra phân phó người chuẩn bị canh cho Lý lão nhu nhân nhuận hầu, không nghĩ đến vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Lý Khâm Viễn, sửng sốt một hồi mới vui mừng nghênh đón, thỉnh an xong liền nói: “Thất thiếu gia trở về rồi.”

“Vừa rồi lão phu nhân còn nhắc tới ngài, nếu biết được ngài trở về chắc chắn rất vui vẻ.”

Gương mặt tuấn mỹ của Lý Khâm Viễn cười một cái, hắn nhìn thoáng qua căn phòng sáng rực ánh nến phía sau, giọng điệu cũng ôn hòa hơn: “Tổ mẫu đã ăn tối chưa?”

“Vẫn đang ăn, đồ ăn đều còn nóng.” Thiền Y cười nói: “Bên ngoài trời lạnh, ngài mau vào đi, nô tỳ kêu người lấy thêm đôi đũa.”

Lý Khâm Viễn vừa nghe “Vẫn đang ăn”, ý cười trên mặt phai nhạt, có chút không muốn đi vào.

Thiền Y sao lại không biết tính hắn? Thấy hắn như vậy liền nhỏ giọng nói: “Dạo gần đây, lão phu nhân vẫn luôn nhớ ngài, ban đêm ngủ không đủ giấc, sáng dậy còn ho khan vài tiếng, tính lão phu nhân trước giờ bướng bỉnh, ai nói cũng đều vô dụng, chỉ chịu nghe lời ngài thôi.”

“Nay ngài trở về thì khuyên lão phu nhân uống thuốc, người không chịu uống thuốc bệnh tình cứ kéo dài dai dẳng không dứt.” Lúc nói chuyện nàng vẫn cẩn thận dò xét thần sắc của hắn, thấy hắn giãy dụa một phen cũng gật đầu, mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Ngài mau đi vào thôi.”

Nàng vừa nói vừa dẫn người đi vào, sợ hắn đi tới cửa còn muốn đổi ý, liền truyền một tiếng vào phía trong: “Thất thiếu gia về rồi.”

Lý Khâm Viễn vốn không định đổi ý. Tuy hắn không thích nhìn thấy những người đó, cũng không muốn nhìn thấy tổ mẫu thương tâm, đưa tay xốc rèm vải khom lưng đi vào, lúc trước chịu lạnh lâu ở ngoài trời đột nhiên bước vào căn phòng ấm áp, hắn có chút không thích ứng dừng bước chân.

Chờ lúc định đi vào, liền nghe một chuỗi bước chân. Đi ở phía trước là Lý lão phu nhân được nha hoãn đỡ lấy, mặt bà trước đó còn trầm ổn bình tĩnh lúc này phủ đầy kích động, hai mắt cũng có chút đỏ, nhìn thấy Lý Khâm Viễn khoẻ mạnh đứng ở cửa, nước mắt cứ như vậy rơi xuống, đẩy ra nha hoàn đang đỡ ra, đi tới nắm tay Lý Khâm Viễn nhìn kỹ một lượt.

Nhìn thấy hắn vẫn tốt mới hung hăng vỗ cánh tay hắn, khóc mắng: “Tiểu hỗn đản đòi nợ nhà ngươi, sao có thể bỏ đi lâu như vậy không về nhà?”

Lý Khâm Viễn thấy tổ mẫu yêu thương hắn từ nhỏ khóc đỏ mắt, cũng thấy không dễ chịu, hắn vừa định trấn an vài câu thì nghe một giọng nam nghiêm khắc cắt ngang: “Ngươi còn biết về à?!”

Vừa nghe tiếng người này, Lý Khâm Viễn mới rồi còn dịu sắc mặt, lập tức trầm xuống. Hắn mím môi đứng ở tại chỗ không lên tiếng, tay ban nãy muốn đưa lên trấn an tổ mẫu rụt ra sau lưng nhẹ nhàng nắm lại, mắt nhàn nhạt nhìn sang hướng phát ra tiếng nói.

Mí mắt hắn vốn mỏng, đuôi mắt lại hơi hẹp dài, bình thường nhìn người khác đều mang theo ý cười, có cảm giác lười biếng cùng không chút để ý, lúc này lại xen lẫn một chút lãnh ý, như là đem khí lạnh bên ngoài theo vào làm cho người ta không dám tới gần.

Dung nhan thiếu niên tuấn mỹ, nhất là dưới ánh đuốc màu vàng ấm, giống một khối ngọc thô thượng hạng chưa mài dũa. Nếu như hắn cười, đến ánh nắng ngày xuân cũng không sánh bằng, nhưng lúc này lại mím môi, lạnh mặt, góc cạnh giống một thanh đao sắc bén.

“Lão Đại!”

Lý lão phu nhân không nghĩ tới Lý Sầm Tham vừa mới đáp ứng bà, mới nhìn thấy mặt cháu trai bảo bối của bà đã đối chọi gay gắt, bà trong lòng vừa tức vừa gấp, giọng điệu cũng không khỏi nghiêm túc: “Ngươi vừa mới đáp ứng ta thế nào?”

Tuy Ân Uyển không nói chuyện, nhưng nhẹ nhàng kéo tay áo Lý Sầm Tham, ý bảo ông lúc này đừng lại nói lời nào không lọt tai.

Lý Sầm Tham mím môi, ánh mắt dừng trên người Lý Khâm Viễn hồi lâu, cuối cùng phất tay áo xoay người vào trước.

Ân Uyển tay Đông Nhi đứng tại chỗ, cười chào hỏi với Lý Khâm Viễn: “Thất Lang mau vào phòng ăn cơm đi, hôm nay có vài món ăn đều là món con thích, tổ mẫu con cả ngày ngóng trông con trở về, ngay cả Đông Nhi cũng rất nhớ con.”

Nàng nói xong, tay đặt trên vai nam đồng ba tuổi nhẹ nhàng đẩy người tới.

Tuy rằng Đông Nhi tuổi còn nhỏ, nhưng đã biết nhìn mặt nói chuyện, hắn mím môi, vụng trộm nhìn thoáng qua Lý Khâm Viễn lạnh như băng, hắn từ nhỏ đã sợ vị huynh trưởng này, cảm thấy huynh trưởng còn đáng sợ hơn so với phụ thân, lúc này thấy hắn lạnh lùng như vậy cũng có chút sợ hãi, níu chặt ngón tay mình, gọi một tiếng cộc lốc: “Ca.” Liền nhanh chóng trốn đến sau lưng Ân Uyển. Nhưng đầu vẫn lặng lẽ thò ra, nhìn phản ứng Lý Khâm Viễn.

Lý Khâm Viễn đối với mẹ con Ân Uyển không địch ý như với Lý Sầm Tham, thản nhiên “Ừ” một tiếng, quay đầu sang Lý lão phu nhân, dịu dàng nói: “Tổ mẫu, chúng ta đi vào thôi.”

Lý lão phu nhân nắm tay Lý Khâm Viễn, gật gật đầu: “Tốt.”

Trong bữa ăn, không biết có phải bởi vì lúc trước Lý lão phu nhân nổi giận hay không, Lý Sầm Tham cũng không nói thêm lời nào, chỉ là ánh mắt vẫn hướng sang nhìn trưởng tử của mình đầy phức tạp, nghe Lý lão phu nhân lẩm bẩm: “Sao lại gầy đi nhiều như vậy“.

Ông cũng quan sát riêng một chút. Đúng là gầy hơn một chút so với trước. Cũng... Cao hơn rất nhiều. Thân hình thiếu niên giống như măng mùa xuân, qua một trận mưa xuân liền cao thêm vài phần, thiếu niên trước kia còn thấp hơn ông, nháy mắt một cái vậy mà đã cao hơn, Lý Sầm Tham không biết trong lòng là cảm giác gì, có chút vui mừng, lại có chút bất đắc dĩ.

Ông không biết vì cái gì trưởng tử của mình lại biến thành bộ dạng này. Rõ ràng trước kia hắn ưu tú như vậy, bảy tuổi có thể làm thơ, mười tuổi có thể viết văn chương, ngay cả kỵ xạ cũng làm cho một đám dưới trướng ông tán thưởng, nay lại thành dáng vẻ một tên hoàn khố không bị trói buộc, văn không thao võ không lược.

Điều khiến ông tiếc nuối nhất là quan hệ phụ tử của họ. Lý Sầm Tham còn nhớ trước kia mỗi lần đánh trận trở về, trưởng tử nhỏ tuổi của ông sẽ ngồi xổm trước cửa, chống má, nhìn về hướng xe ngựa, chỉ cần nhìn thấy thân ảnh ông sẽ cười bật dậy, hai mắt sáng ngời trong suốt gọi ông: “Phụ thân!”

Những ký ức này, ông chưa bao giờ quên. Nhưng hiện thực lại là hai cha con họ càng ngày càng xa cách, xa đến mức coi như ông ngồi ở bên người hắn, lại như có dải Ngân Hà vắt ngang ở giữa.

Lúc Lý Sầm Tham nhìn Lý Khâm Viễn và Lý lão phu nhân nói chuyện, ánh mắt hiếm khi không lạnh lùng, lòng thấy khẽ động vừa định kêu người gắp đồ ăn, thì nghe được Lý Khâm Viễn cười nói với Lý lão phu nhân: “lời này của tổ mẫu nếu để cho sư phụ nghe được, chỉ sợ người không vui.”

“Ông ấy cảm thấy thời gian con sống ở Kim Thai Tự, gần như ăn hết đồ của chùa.” Nghe hắn ôn nhuận nói những lời này, trong lòng Lý Sầm Tham lại có ngọn lửa vô danh dâng lên, ông đột nhiên buông đũa, lạnh lùng nói: “Ngươi còn thật sự muốn ở Kim Thai Tự làm hòa thượng đấy à?”

Nói xong, thấy ý cười trên mặt Lý Khâm Viễn nhạt đi, lại sợ cuộc nói chuyện tan rã trong không vui giống trước kia, giọng điệu chậm rãi lại nói: “Nếu ngươi không muốn đến thư viện đọc sách, ngày mai liền cùng ta đến quân doanh.”

Lý lão phu nhân nhíu mày: “Lão Đại —— “

Lý Sầm Tham lần này lại không nhượng bộ, nói thẳng: “Mẫu thân, năm nay hắn đã mười sáu, lúc con ở tuổi của hắn đã sớm kiến công lập nghiệp! Người coi như muốn che chở hắn, nhưng đây là con đường của hắn, chúng ta sau này đều già đi, người nghĩ có thể bảo hộ hắn bao lâu?”

Nghe những lời như thế, Lý lão phu nhân nhất thời cũng không biết nói gì. Mẹ con Ân Uyển lại càng không nói chuyện những lúc này, nàng cúi đầu, xem như chuyện không liên quan đến mình lấy khăn lau tay cho Đông Nhi.

Trong phòng cứ như vậy yên tĩnh lại, Lý Khâm Viễn cúi đầu, ngón tay thon dài nắm chiếc đũa, hắn tựa hồ không nghe Lý Sầm Tham nói gì, tự mình ăn cơm như cũ, lúc Lý Sầm Tham không nhịn được chuẩn bị nói gì đó, hắn đột nhiên buông đũa, nở nụ cười.

Dung nhan tuấn mỹ của thiếu niên dưới ánh đèn vô cùng chói mắt, khoé miệng hơi nhếch lên lại không che giấu chê cười: “Đi chứ, ngày mai ta sẽ đến trường.”

*

Mà lúc này tại Định Quốc Công phủ.

Cố Vô Kỵ sững sờ nhìn nữ nhi bảo bối của mình, kinh ngạc nói: “Cái gì, con muốn đi học?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.