Trở Lại Những Năm 80

Chương 44: Chương 44: Xuôi nam




Lúc Quan Viễn mở mắt ra, mùi đồ ăn thơm ngào ngạt đã lan tỏa khắp phòng.

“Dậy chưa? Còn ngủ nữa là tối không ngủ được đâu!” Triệu Thanh Cốc bước vào định gọi Quan Viễn rời giường, không ngờ cậu đã thức.

Quan Viễn dụi dụi mắt, mơ màng hỏi, “Em ngủ bao lâu rồi?”

“Anh cũng không để ý, nhưng hiện mặt trời đã xuống núi rồi.” Triệu Thanh Cốc vừa nói vừa lấy khăn ướt lau mặt cho Quan Viễn.

Quan Viễn vốn đã ăn quen đồ ngon Triệu Thanh Cốc nấu, nuốt không trôi cơm canh tạm bợ ở nhà họ Quan, đang vô cùng đói bụng, ăn một chén cháo thịt nấu nhừ cộng thêm chút rau trộn mới thấy dễ chịu hơn.

Bởi vì ban ngày đã ngủ nhiều, tối, hai người không thấy buồn ngủ, bèn ra sân hóng mát một lát.

Quan Viễn bỗng nhớ tới mấy vết bầm khả nghi trên cổ Quan Mãn Nguyệt, bèn nói, “Anh, em thấy trên cổ cô Mãn Nguyệt có dấu như bị người bóp cổ. Anh nói có khi nào là do người nhà họ Quan…?”

Triệu Thanh Cốc dừng động tác quạt mát cho Quan Viễn lại, nghiêm túc hỏi, “Em chắc chứ?”

Quan Viễn gật đầu, “Dạ chắc! Hơn nữa thái độ của ông Quan rất lạ, có vẻ như rất sợ hãi. Chẳng lẽ là ông ta?!”

Triệu Thanh Cốc cũng đã nhận thấy thái độ khác thường của Quan Hà.

Nếu thật sự như vậy, một kẻ ra tay với cả con gái mình, có còn là người nữa không?!

“Dù đúng hay không, sau này em vẫn phải cách xa bọn họ ra! Chuyện xấu nhà họ chúng ta đừng quan tâm.” Triệu Thanh Cốc nghiêm mặt dặn dò Quan Viễn.

“Dạ. Nhưng mà em vẫn luôn ở cạnh anh, có thể xảy ra chuyện gì được chứ!”

Nghe vậy Triệu Thanh Cốc nghĩ cũng có lý, thở phào một hơi.

“Ngày mai mình sẽ đi Thượng Hải luôn.” Triệu Thanh Cốc nói.

“A, vậy là sáng mai phải dậy sớm à?” Quan Viễn nói với vẻ mặt đau khổ.

Triệu Thanh Cốc buồn cười véo nhẹ cái mũi nhỏ của Quan Viễn nói, “Anh hỏi thăm rồi, đi xe lửa tới Thượng Hải có hai chuyến một sáng một chiều, nên đã nhờ ông Lý mua vé giường nằm chuyến buổi chiều cho chúng ta. Sáng mai em muốn ngủ bao nhiêu cứ ngủ!”

Quan Viễn xấu hổ, đỏ mặt nói, “Thật ra em cũng không muốn ngủ nướng lâu lắm đâu!”

Gần đây hai người vội chuyện nọ chuyện kia, đã lâu không vào không gian thăm hoa sen, mai trên xe lửa chắc chắn cũng không được, bèn tranh thủ vào luôn ngay bây giờ.

Đóa sen trắng đã lớn gấp đôi lúc đầu, lá cũng to hơn nhiều. Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đều có cảm giác vô cùng thân thiết với nó, ở lại chơi đến hơn mười hai giờ đêm mới lưu luyến đi ra ngoài.

Hôm sau, lúc Quan Viễn ngủ dậy, Triệu Thanh Cốc đã sắp xếp xong xuôi hết. Hai người qua xưởng dặn dò Lý Anh và Quan Nhị Mao một phen, mới nhanh chóng đi lên trạm xe lửa.

Tiểu Trương đã chờ sẵn ở trạm xe lửa từ sớm. “Vé ông Lý mua giùm hai đứa đây! Một khoang có bốn người giường nằm, tối ngủ nhớ cảnh giác một chút.” diễnQ.đnà/leq./quykbjdodon Tiểu Trương không yên lòng, dặn dò Triệu Thanh Cốc.

“Dạ, cám ơn anh.” Triệu Thanh Cốc vừa nói vừa lấy từ trong túi xách ra hai bọc chân gà kho, “Đây là món mới em làm, một bọc cho Tiểu Tân một bọc để anh ăn thử cho vui.”

Tiểu Trương hớn hở nói, “Ha ha, cám ơn hai đứa!”

Tới giờ lên tàu, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn tạm biệt Tiểu Trương bước lên.

Lúc Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn tìm được chỗ, hai giường đối diện đã có người. Triệu Thanh Cốc thấy giường của mình và Quan Viễn bị để đầy đồ, lịch sự hỏi, “Xin hỏi đây là đồ của ai, làm phiền để chỗ khác cho chúng tôi lên giường được không?”

Cô gái đang dọn dẹp giường dưới bên đối diện lập tức xoay đầu lại, ngượng ngùng nói, “Xin lỗi, là đồ của tôi, tại thấy bên đó chưa có ai nên mới để nhờ. Chờ tôi dọn bên đây xong sẽ lấy về ngay được không?”

Người ta đã giải thích, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn cũng không làm khó. dàiễn.dnafd//qqydaeg],doon Nhưng hai người đã đánh giá thấp độ rắc rối của cô gái này, hết chê tấm trải giường không sạch, lại ghét bỏ trên giường có bụi, lau tới lau lui mấy bận mới coi như dọn xong.

Lúc lấy đồ về, cô gái kia liên tục xin lỗi Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, còn móc bịch đậu phộng da cá ra mời hai người ăn. Dĩ nhiên, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đã uyển chuyển từ chối.

“Ồn ào quá! Có cho người ta ngủ không đây?!” Người trùm chăn ngủ ở giường trên bên đối diện đột nhiên lên tiếng, là một giọng nam ồm ồm. Kỳ lạ là trời nóng thế này anh ta cũng trùm chăn ngủ.

Cô gái kia lập tức im miệng.

Triệu Thanh Cốc đặt hành lý của anh và Quan Viễn lên giường trên, rồi dọn dẹp giường dưới cho hai người ngủ chung.

Cô gái kia rất muốn tán gẫu với Triệu Thanh Cốc nhưng lại sợ người đàn ông giường trên, há há miệng một hồi rốt cuộc vẫn không lên tiếng. Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đều thầm thở phào.

Triệu Thanh Cốc lấy ra một quyển ‘Nguyên lý kinh tế học’, đọc mê mẩn. Quan Viễn thì giống như con chuột đồng cứ liên tục gặm chân gà. Đây là món mới Triệu Thanh Cốc làm theo ‘yêu cầu’ của Quan Viễn, mùi vị vô cùng thơm ngon.

Đến khi mặt trời lặn người đàn ông giường trên mới mở chăn ra, ngồi dậy, để lộ khuôn mặt chỉ nhìn lướt qua đã khiến người ta có cảm giác không thoải mái.

Nhờ nước suối thiêng, các giác quan của Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đều hơn hẳn người thường, lúc ánh mắt người đàn ông kia nhìn về phía này, hai người lập tức nhận thấy được ác ý trong đó.

Mặt Triệu Thanh Cốc không biết sắc, kín đáo kéo Quan Viễn vào lòng, mắt vẫn nhìn vào trang sách đang đọc.

Sau khi người đàn ông kia mở cửa đi ra ngoài, cô gái giường dưới lập tức thở phào một hơi thật to. “Trông ông ta đáng sợ quá đi mất! Chẳng biết làm nghề gì mà…”

Triệu Thanh Cốc cười cười ngắt lời, “Đừng chọc tới chú ta là được.”

“Đúng đúng, không nên chọc vào…” Cô gái kia gật đầu liên tục, móc một bao lương khô ra ăn.

Chốc lát sau, người đàn ông kia xách một hộp cơm về, vùi đầu ăn thật nhanh, sau đó tiện tay vứt hộp cơm không qua một bên, lại nằm xuống kéo chăn đắp kín mặt.

Cô gái giường dưới kia hẳn là người thích sạch sẽ, thấy vậy bèn nhặt hộp cơm không lên ném vào thùng rác.

Trời đã tối hẳn không cách nào đọc chữ được nữa, Triệu Thanh Cốc đành cất sách vào, nằm nói chuyện với Quan Viễn. Trong buồng vừa nóng vừa bí túng, Quan Viễn cảm giác không thoải mái, Triệu Thanh Cốc cứ quạt cho cậu suốt. Qua hồi lâu Quan Viễn mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn nghe thấy tiếng động lạ, gần như đồng thời mở mắt ra.

Lúc này, người đàn ông giường trên đang đứng trên đất, dùng tay bịt kín miệng cô gái giường dưới lại. Cô gái kia cố gắng giãy giụa phát ra những tiếng ô ô rất nhỏ.

Triệu Thanh Cốc ra hiệu cho Quan Viễn đừng cử động, rón rén bước xuống giường giống như một con báo đen hòa vào bóng đêm, tiện tay cầm lấy cái bình thủy, đập thật mạnh xuống lưng người đàn ông kia. Người đàn ông hét thảm một tiếng, lập tức ngất đi. Triệu Thanh Cốc sợ ông ta còn tỉnh, đập thêm một cái nữa cho chắc.

Cô gái kia sợ tới mức ngơ người một hồi mới khóc òa lên. Nhân viên soát vé nghe tiếng chạy tới, thấy người đàn ông nằm bất tỉnh trên đất, bèn nghiêm mặt nhìn Triệu Thanh Cốc.

Triệu Thanh Cốc vội giải thích, “Người đàn ông này có ý đồ xấu với chị đây, may mắn tôi bật dậy cứu kịp! Chị à, chị nói một câu công bằng đi!”



Cô gái kia ngừng khóc, xác nhận lời Triệu Thanh Cốc.

Anh soát vé nghe xong, nhanh chóng kêu bảo vệ tới giải quyết. Mấy buồng bên cạnh nghe tiếng cũng đi ra xem. Trong đó có một người đàn ông tuổi trung niên tướng mạo đàng hoàng vừa thấy khuôn mặt của kẻ nằm dưới đất kia lập tức ngạc nhiên hô to. Không ngờ, tên này đúng là tội phạm đang bị cảnh sát truy nã với tội lỗi chồng chất, cường bạo phụ nữ, giết người cướp của. Người đàn ông trung niên này là cảnh sát đang nghỉ phép về quê thăm người thân lại vô tình lập được công lớn.

Sau khi biết Triệu Thanh Cốc là cứu người, trưởng tàu đã tới bày bỏ sự biết ơn với anh. “Khá lắm! Đúng là thanh niên có triển vọng!”

Trải qua chuyện này cô gái kia càng thêm tin tưởng Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc. Trò chuyện một hồi Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc mới biết cô gái kia tên Hứa Xảo Tình, nhà ở Thượng Hải, lần này ra Bắc thăm ông ngoại, cũng đang định nhân dịp cải cách kinh tế làm chút mua bán nhỏ.

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn ngạc nhiên nghĩ thầm: chẳng lẽ người nhà Hứa Xảo Tình yên tâm để cô gái trẻ đi xa một mình như vậy?! Nhưng vì không thân nên không hỏi ra.

Hai bên đều có ý kết bạn nên trò chuyện rất vui vẻ, chẳng mấy chốc đã qua ba ngày hai đêm, rốt cuộc tới Thượng Hải.

Vừa đặt chân xuống đất, Triệu Thanh Cốc đã lập tức cảm nhận được sự khác biệt của thành phố này. díàễn.dnaf/lq/quyddooàn Cả thành phố đang phát ra sức sống kinh người với những tòa nhà cao tầng mới xây. Người đi đường ăn mặc đa dạng hơn so với phương bắc nhiều. Ai ai cũng phấn chấn vì có mục tiêu để phấn đấu.

Ra khỏi ga, Hứa Xảo Tình nhiệt tình mời Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc về nhà chơi, còn hứa nhất định sẽ giúp hai người một tay. Nhưng dọc đường Quan Viễn thấy Hứa Xảo Tình cứ quấn Triệu Thanh Cốc nói chuyện đã rất không vui, giờ làm sao chịu đi. Triệu Thanh Cốc càng không muốn, nói có chuyện cần làm, ở nhờ nhà người khác không tiện.

Hứa Xảo Tình hết cách, đành đi theo hai người tới chỗ trọ cho biết chỗ rồi mới về.

Quan Viễn ngồi phịch xuống giường nhìn chằm chằm Triệu Thanh Cốc, trong lòng như đang có ngọn lửa bốc lên bừng bừng. Triệu Thanh Cốc tuy chỉ mới mười lăm tuổi, mặt còn hơi non, nhưng phong cách trầm ổn lại có sức hấp dẫn vô cùng với con gái, trên xe lửa Hứa Xảo Tình cứ ngắm Triệu Thanh Cốc gần như không nháy mắt.

“Sao tự nhiên nhìn anh dữ vậy?” Triệu Thanh Cốc ngạc nhiên hỏi.

Quan Viễn bĩu môi, mặc dù biết Triệu Thanh Cốc chẳng có ý gì với Hứa Xảo Tình, nhưng vẫn thấy khó chịu trong lòng, “Anh, mình đừng gặp cái cô Hứa Xảo gì kia nữa!”

Triệu Thanh Cốc bật cười nói, “Người ta tên là Hứa Xảo Tình.”

“Hừ! Nhớ rõ như vậy, chẳng lẽ là có ý với người ta?” Quan Viễn ôm ngực nói, cố gắng tạo dáng vẻ thật hung hăng. Nhưng trong mắt Triệu Thanh Cốc lại thành thật đáng yêu.

“Đừng đoán mò! Anh chuẩn bị nước ấm rồi, mau vào tắm thôi, mai còn phải làm chuyện quan trọng!”

Tất nhiên Quan Viễn sẽ không bỏ qua cơ hội được tắm chung với Triệu Thanh Cốc, lập tức quăng mớ bực mình trong đầu ra sau, vui vẻ vọt vào phòng tắm với Triệu Thanh Cốc.

Sáng hôm sau, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc còn đang ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa liên tục. Quan Viễn kéo chăn che kín đầu, giả bộ không nghe. diên/adfblq;zsgedq.đôn Triệu Thanh Cốc bật cười sờ mặt Quan Viễn mấy cái mới đứng lên đi mở cửa.

Hứa Xảo Tình cười tươi như hoa đứng bên ngoài, tay xách theo một bọc to bánh bao và sữa đậu nành.

“Tôi đoán hai người chưa ăn sáng nên mua tới nè, ăn thử coi có ngon không?” Hứa Xảo Tình không đợi Triệu Thanh Cốc mời đã nhanh chóng bước vào phòng.

Quan Viễn vừa nghe thấy tiếng Hứa Xảo Tình, lập tức bật người dậy. Mới sáng sớm đã gặp người không ưa tâm tình tệ tới mức nào không nói cũng biết.

Triệu Thanh Cốc đang định từ chối một cách uyển chuyển thì thấy Quan Viễn tỉnh, bèn quẳng hết chuyện khác qua một bên chạy đi lo cho cậu.

Triệu Thanh Cốc thuần thục ôm Quan Viễn vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, để một mình Hứa Xảo Tình đứng ở ngoài.

Hứa Xảo Tình thực sự không ngờ Triệu Thanh Cốc lại cưng chiều em trai dữ vậy, đến mức chỉ cần Quan Viễn vừa động một cái, Triệu Thanh Cốc đã lập tức phát hiện, bỏ mặc tất cả người hoặc chuyện khác qua một bên, chăm chú lo cho Quan Viễn.

Lớn chừng này còn ẵm đi đánh răng rửa mặt?!

Khi Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vệ sinh cá nhân xong, Hứa Xảo Tình đã bày sẵn bánh bao và sẽ đậu nành lên bàn. “Mau lại ăn đi, để lâu sẽ lạnh mất ngon đó! Bánh bao này là của một cửa hàng nổi tiếng lâu đời ở Thượng Hải, không dễ mua được đâu!”

“Chị Tình, cám ơn chị rất nhiều! Thật sự không cần phải vậy đâu!” Triệu Thanh Cốc nói.

Hứa Xảo Tình nghe Triệu Thanh Cốc gọi mình bằng chị, cứng người mấy giây mới cười hỏi, “Sao lại gọi tôi bằng chị? Năm nay tôi mới mười bảy thôi, chẳng lẽ cậu còn nhỏ hơn tôi nữa?”

Quan Viễn nhanh miệng đáp, “Đến tháng chạp năm nay anh em mới đầy mười lăm tuổi.”

Hứa Xảo Tình há hốc miệng, “Thật à?!”

Quan Viễn nhân cơ hội nói tiếp, “Ở quê em có tục phải cưới vợ nhỏ tuổi hơn.” Cho nên chị đừng có ảo tưởng gì nữa, ở đâu thì về lại chỗ đó đi!

Hứa Xảo Tình dù tính tình phóng khoáng nhưng vẫn còn là một thiếu nữ, nghe Quan Viễn nói vậy mắc cỡ đỏ bừng cả mặt, vội vàng chào tạm biệt.

Triệu Thanh Cốc véo nhẹ mũi Quan Viễn, cười nói, “Lại nghịch ngợm rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.