Trở Lại Những Năm 80

Chương 24: Chương 24




Triệu Thanh Cốc nghe Quan Hà nói vậy, chế giễu, “Con bắt cá trong sông Nguyệt, mọi người thích thì cứ ra đó bắt, ai cản đâu?!”

Quan Mãn Thương nói xen vào, “Ai chẳng biết mày bắt cá trong sông Nguyệt, nhưng bao nhiêu người bắt thử đều không có, chỉ mình mày bắt được, nhất định là có mẹo gì đó! Mày không nên giấu cả nhà!”

“Trước giờ con chưa từng ra đó đánh cá, hôm nay đi thử ai ngờ may mắn bắt được chứ có mẹo gì đâu!”

Mấy người kia nghe vậy đều nửa tin nửa ngờ.

Dương Phi Phương đột nhiên thấy trước ngực Triệu Thanh Cốc lộ ra một góc của bịch kẹo đường, lập tức kêu lên, “Trời ơi! Thanh Cốc chắc là bán cá được nhiều tiền lắm đúng không, có cả tiền mua kẹo ăn luôn cơ mà!”

Mấy người còn lại nhìn theo ánh mắt Dương Phi Phương quả nhiên thấy trong ngực Triệu Thanh Cốc có giấu đồ.

Triệu Thanh Cốc thản nhiên đáp, “Con mua cho Tiểu Viễn ăn vặt, bởi vì Tiểu Viễn chẳng được cha mẹ mua kẹo cho ăn.”

Bọn nhỏ trong nhà vừa nghe thấy có kẹo đường, nước miếng lập tức trào ra, mắt sáng rỡ nhìn Triệu Thanh Cốc. diễn. đangvkjklên;q;úy.đôn Lý Nguyệt Chi đẩy Quan Thái Tinh và Quan Thái Cúc, “Mau qua xin anh Thanh Cốc kẹo ăn kìa!”

Quan Thái Tinh vui vẻ chạy tới trước mặt Triệu Thanh Cốc, xòe tay, nói, “Anh Thanh Cốc, cho em kẹo đi!”

Triệu Thanh Cốc mặc dù giận người nhà họ Quan nhưng mấy đứa nhỏ này cũng không có lỗi lầm gì ghê gớm, bèn xé túi kẹo ra, bóc hai cục thả vào tay Quan Thái Tinh.

Triệu Tú Liên thấy Quan Thái Tinh xin được kẹo, lập tức đẩy hai đứa con của mình qua. Mấy đứa nhỏ xúm lại xung quanh Triệu Thanh Cốc. Triệu Thanh Cốc đều phát đều cho mỗi đứa hai cục.

Quan Thái Minh vốn lớn hơn Triệu Thanh Cốc nhưng Triệu Thanh Cốc vẫn cho hai cục kẹo.

Vừa nhận được kẹo, Quan Thái Minh lập tức bóc giấy gói ra, bỏ hết cả hai cục vào trong miệng nhai rồn rột.

Phát kẹo cho mấy đứa nhỏ xong, Triệu Thanh Cốc lập tức cất kỹ túi kẹo vào trong ngực. Dương Phi Phương vốn đang trông mong mình cũng được ăn một cục, thấy vậy bĩu môi đến mức muốn lệch cả hàm.

Lý Nguyệt Chi nhìn chằm chằm Triệu Thanh Cốc, hỏi, “Thanh Cốc, bán cá thật sự kiếm được nhiều tiền đúng không?”

“Nhiều gì đâu thím. Một ngày bắt được nhiều lắm là hai con, có bán được hay không lại là chuyện khác.”

Lý Nguyệt Chi lập tức đổi giọng, “Bày đặt! Tao cho mày biết, có người tận mắt nhìn thấy, nói mày bán cá ít nhất cũng được năm tệ.”

Quan Viễn thầm nghĩ: hèn chi bọn họ biết, thì ra là có người lắm chuyện đi tọc mạch.

“Ai nói thì thím cứ tìm người đó mà hỏi. Muốn biết chính xác bán được bao nhiêu thì cứ tự đi bắt thử đi!” Triệu Thanh Cốc nói xong, ôm Quan Viễn bước về phòng riêng.

Quan Mãn Thương lên tiếng, “Cha, thằng nhãi này dám lớn lối như vậy thật sự là thiếu đánh! Chúng ta cứ bắt nó lại đánh cho một trận, bảo đảm ngoan liền!”

Quan Hà trừng Quan Mãn Thương, “Mày ngại tao còn chưa đủ mất mặt đúng không?! Bộ nó không có miệng chắc? Lỡ nó đi rêu rao cho cả thôn biết thì sao?”

“Vậy cha nói phải làm sao bây giờ? Thằng nhãi này giờ không biết sợ ai hết, đừng hòng lấy được tiền từ trong tay nó!” Quan Mãn Thương vỗ mạnh xuống giường gạch nói.

“Hừ! Từ từ nghĩ cách chứ biết làm sao! Nếu bán cá có tiền thì tụi mày cũng đi bắt đi, chẳng lẽ một đám người lớn bọn bay còn không bằng hai thằng nhóc con?!”

Quan Mãn Thương nghe lậy lập tức bàn lui, “Ai muốn đi thì đi đi, con không đi đâu! Người ta cười cho chết! Ngộ nhỡ bị bắt phạt, đến lúc đó muốn khóc cũng không khóc nổi!”

Quan Mãn Khố nghe vậy cũng rốt rít nói, “Cha, hay là thôi đi! Lỡ xảy chuyện hối hận cũng không kịp đâu!”

Quan Hà hít một hơi thuốc, nói, “Vậy thì thôi! Nói rồi mà Thanh Cốc nó không nghe thì cũng hết cách, tùy nó đi.”

“Nếu nó xảy ra chuyện thì có liên lụy cả nhà không?” Quan Mãn Thương vẫn cảm thấy không ổn.

“Nó chẳng phải họ Quan liên lụy thế nào được! Tiểu Viễn vẫn còn nhỏ, chẳng bị gì đâu.”

“Ha ha ha” Quan Mãn Thương xoa xoa hai bàn tay vào nhau, “Để thằng nhãi đó phách lối một lúc đi, rồi chết ráng chịu!” Mấy người còn lại đều có vẻ mặt đắc chí, giống như đã thấy cảnh Triệu Thanh Cốc bị bắt tới nơi.

Sau khi về phòng riêng, Quan Viễn vẫn thắc mắc sao nhà họ Quan biết hai người đi bắt cá bán, “Anh, sao bọn họ biết được hay vậy?”

Triệu Thanh Cốc sờ sờ áo Quan Viễn, phát hiện không bị ướt mồ hôi mới yên tâm, đáp, “Có gì đâu, mỗi ngày trong thôn đều có người lên thị trấn, chắc ai đó thấy rồi về tọc mạch lại thôi.” diễlkjhn;n.dàn/lêq/quýư,ptđôn Triệu Thanh Cốc nhớ lại cảnh vừa rồi Quan Viễn đứng ra bảo vệ mình, hận không thể nhét Quan Viễn vào ngực mãi.

“Tiểu Viễn ngoan, nói cho anh biết lúc nãy tại sao lại đứng ra bảo vệ anh?” Triệu Thanh Cốc nhìn Quan Viễn với ánh mặt dịu dàng như có thể hóa thành nước.

Quan Viễn xấu hổ đỏ mặt, “Thì… Thì tự nhiên muốn làm vậy thôi!”

Triệu Thanh Cốc nghe vậy càng thêm vui vẻ, ôm Quan Viễn vào lòng, nói, “Tiểu Viễn tốt với anh nhất!”

Quan Viễn nghe vậy, cười híp cả mắt.

Nhà họ Quan tuy không có gan đi bắt cá bán, nhưng bắt cá cho nhà mình ăn thì chẳng sao, cho nên hôm sau, lúc Triệu Thanh Cốc dẫn Quan Viễn ra sông, mấy anh em Quan Mãn Thương cũng lật đật theo sau, còn có cả Quan Thái Minh và Quan Thái Tinh rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên chạy theo chơi.

Bọn họ ra tới nơi mới thấy đã có rất nhiều người đến sớm hơn. Triệu Thanh Cốc thầm nghĩ: coi bộ việc mình bán cá có tiền đã truyền khắp thôn rồi.

Có người da mặt mỏng thấy Triệu Thanh Cốc, hơi cảm thấy có lỗi, đỏ mặt. Dù sao cũng là Triệu Thanh Cốc phát hiện trong sông có cá trước, giờ mọi người thấy bán có tiền ùa ra bắt, không hợp với tính tình bộc trực của người Đông Bắc.

Triệu Thanh Cốc lại thấy bình thường, thản nhiên quăng lưới xuống sông.

Mấy người kia đã tới từ tờ mờ sáng, đợi chừng mấy giờ đừng nói cá, cả vẩy cá cũng chẳng thấy đâu, đang hoài nghi có phải là đồn bậy không, giờ thấy Triệu Thanh Cốc quăng lưới đều rướn cổ lên chờ xem.

Lần này có nhiều người nhìn, Quan Viễn không bôi nước suối thiêng lên lưới nữa. Nhưng vì đã từng bôi, trên lưới còn sót lại chút nước suối thiêng, nên lần này mặc dù chờ lâu hơn mấy lần trước một chút vẫn có ba con cá mắc lưới.

Những người kia vừa thấy có cá, lập tức tranh nhau quăng lưới xuống sông, nhưng chờ cả buổi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Có người đầu óc lanh lẹ, vội vàng chạy lại quăng lưới xuống chỗ Triệu Thanh Cốc vừa mới quăng, quả nhiên không đợi lâu lắm lại bắt được hai con cá nữa.

“Ha ha ha, thật sự là có này!” Người bắt được cá là chú ba của Quan Mộc Mộc, tên Quan Mộc Lâm.

Mấy người còn lại thấy vậy, lục tục chạy lại quăng lưới ngay chỗ đó. Đáng tiếc, trừ người tung lưới lần thứ ba bắt được một cón cá, những người khác hoàn toàn không có gì.

Quan Mãn Thương thấy Triệu Thanh Cốc xách ba con cá đi, lập tức hô, “Thanh Cốc, chỉ mình mày bắt được cá, nhất định là có bí quyết gì đó, mau nói cho mọi người nghe đi!”

Quan Viễn bước chậm lại, thầm nghĩ: muốn đẩy anh mình ra cho mọi người chỉ trỏ đây mà!

“Vừa rồi lúc con tung lưới hẳn mọi người đều thấy rất rõ, không có bí quyết gì hết, chắc là do gặp may thôi! Hơn nữa chú Mộc Lâm cũng bắt được đấy thôi, sao chú không hỏi thử chú ấy có bí quyết gì không?”

Quan Mộc Lâm cười ha hả nói, “Có bí quyết gì đâu, giống như Thanh Cốc nói đấy, do ăn may thôi!”

Những người khác cũng cảm thấy Triệu Thanh Cốc không giấu giếm gì, lúc Triệu Thanh Cốc thả lưới mọi người đều thấy rõ ràng, không có gì khác lạ hết. Họ chỉ than một tiếng không may rồi lần lượt tản đi hết.

Quan Mộc Lâm bắt được cá, vui vẻ cười nghĩ: một con kho khô, một con nấu canh, ôi, chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi!

Quan Mãn Thương không cam lòng, nói, “Thanh Cốc, mày bắt được nhiều cá như vậy, để lại hai con cho cả nhà ăn đi, bán một con thôi!”

Quan Viễn bật cười ra tiếng, để lại hai con cho cả nhà ăn, không biết Quan Mãn Thương lấy đâu ra mặt mũi nói mấy lời này?

Triệu Thanh Cốc thầm nghĩ: hôm nay tất cả mọi người đều thấy mình bắt được ba con cá, Quan Mãn Thương đã nói như vậy nếu không để lại con nào chắc chắn sẽ bị người kiếm chuyện đặt điều, bèn bắt một con ra, nói “Chú cầm con này về nấu canh đi, Tiểu Viễn cũng nên uống chút canh cá.”

Quan Mãn Thương vẫn không hài lòng, “Chỉ một con nhiều người như vậy sao ăn đủ?”

Triệu Thanh Cốc lạnh lùng nói, “Không muốn thì thôi, để bán hết càng tốt.” Nói xong làm bộ như muốn bỏ cá vào thùng lại.

Quan Mãn Khố vội vàng lên tiếng, “Này này, sao mày nóng tính dữ vậy! Chú mày chỉ nói chơi vậy thôi! Cứ đưa cá cho tao!”

Triệu Thanh Cốc đưa cá cho Quan Mãn Khố, nói, “Thịt cá không cần, chỉ cần để phần cho Tiểu Viễn một chén canh là được.”

Quan Mãn Khố gật đầu liên tục, “Rồi, rồi.” vừa nói vừa giật con cá đi.

Lúc Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn lên tới chỗ bán cá, đã có một đám đông rướn cổ lên chờ từ lâu. Họ thấy hai người tới, lập tức vui mừng nói, “Tới rồi! Tới rồi kìa!”

Nhóm người này đa số là các cụ ông cụ bà đã về hưu có thời gian để chờ.

“Trời ơi, rốt cuộc hai đứa cũng tới rồi! Bà còn tưởng hôm nay hai đứa không tới chứ! Mấy ngày nay không mua được cá, cả lúc ngủ cũng mơ thấy đấy! Sao mà cá của hai đứa tươi ngon dữ vậy?!”

Triệu Thanh Cốc cười ha ha, nói, “Có thể là do nước sông thôn con sạch sẽ tinh khiết nên cá cũng tươi ngon theo. Hôm nay chỉ có hai con, mà nhiều người muốn mua như vậy…”

“Cái gì?! Có hai con thôi à? Vậy bán cho bà một con đi! Ông cụ nhà bà ăn kém, phải có cá này mới chịu ăn cơm, bán cho bà chính là cứu một mạng người đó!”

“Ê ê,” người quen của bà cụ vừa nói lên tiếng, “Ông nhà bà còn khỏe như trâu, bày đặt cái gì mà không có cá này không chịu ăn, dọa ai đó?!”

Bà cụ kia bị vạch trần, ảo não nói, “Ông nhiều chuyện quá!”

Lúc này, Tiểu Trương chen vào hô, “Cậu bé, bán cho anh hai con này đi!”

Mấy người còn lại nghe vậy đều nổi giận.

“Cái cậu thanh niên này, sao không biết kính già gì hết vậy?!”

“Đúng, tổng cộng chỉ có hai con, cậu đòi mua hết, vậy bọn tôi ăn cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.