Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Chương 155: Chương 155: Trần ai lạc định




Sau đó, ầm ầm ầm, ba tiếng liên tục vang lên.

Trận pháp lúc này tràn ngập nguy cơ.

Thẩm Tu Lâm hét lớn “Tăng mạnh phòng ngự.”

Sau khi hắn nói xong, bên trong trận pháp nhanh chóng vận chuyển năng lượng.

Đông Phương Hiển thì lại kéo Ngô Tranh tới bên cạnh mình “Tình huống khẩn cấn, ta chuyển tinh thần lực của ta cho ngươi, chính ngươi tự thay đổi. Hơn nữa, ngươi phải nhớ kỹ, dùng phương thức kia.”

Đông Phương Hiển vô cùng nghiêm túc.

Ngô Tranh cũng trịnh trọng gật đầu “Được, tôi hiểu.”

Đông Phương Hiển truyền âm cho Thẩm Tu Lâm “Tranh thủ cho tôi 3 phút.”

Thẩm Tu Lâm lúc này cũng không có thời gian hỏi Đông Phương Hiển đang chuẩn bị làm cái gì, càng không có thời gian chạy tới ngăn cản y.

Hắn chỉ có thể cắn răng đồng ý “Được, 3 phút, giao cho anh.”

Thể chất lưu trữ có một điểm đặc thù. Nếu như không có điểm đặc thù đó, số lượng thể chất lưu trữ làm sao sẽ ít như vậy, nhưng lại vẫn khiến cho vô số người muốn có được.

Trong truyền thuyết, người có thể chất lưu trữ chỉ cần dung hợp tinh thần lực có tính chất thôn phệ, như vậy, có thể tạo ra một loại phương thức tấn công rất đặc biệt.

Phương thức này, nghe đồn rằng so với việc dùng tinh thần lực bình thường, thì không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần.

Trước đó, Đông Phương Hiển không nghĩ tới cách làm này, chỉ để Ngô Tranh làm nhiệm vụ trạm trung chuyển năng lượng.

Thế nhưng hiện tại, quái vật này đã hợp hai thành một, khiến cho bọn họ nhận ra, cách tấn công hiện giờ không thể thắng được.

Thậm chí, đến cả người mới vừa coi quái vật là thức ăn, Thẩm Dật Hiên, lúc này cũng không thể tới gần quái vật.

Quanh thân quái vật có một tầng khí, nhìn không rõ có phải tử khí hay không, hoàn toàn ngăn cách bất cứ loại tấn công nào tới gần.

Cũng ngăn cách tất cả mọi người tới gần.

Cho nên, Đông Phương Hiển chỉ có thể mạo hiểm thử một lần.

Sở dĩ nói là mạo hiểm, đó là bởi vì phương pháp dung hợp này vốn rất khó thành công.

Thế nhưng cũng may là, cả hai người đều là Dấu, hơn nữa, tính tới một trình độ nhất định nào đó, tinh thần lực của cả hai người đều khá đặc thù.

Mặc dù không thể so sánh hai loại tinh thần lực với nhau, thế nhưng vẫn có thể dung hợp lại.

Nếu như thất bại, Đông Phương Hiển cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tinh thần lực bị phản phệ lại.

Thế nên, Đông Phương Hiển mới nói rằng y đang đánh cuộc.

Sau khi hai con quái vật hợp lại làm một, Đông Phương Hiển cảm thấy quái vật này không phải dễ dàng có thể đối phó được.

Nếu như cứ tiếp tục duy trì như hiện nay, trận pháp có thể sẽ bị phá.

Thực ra, Đông Phương Hiển cũng không quá để ý việc người dân của thành Song Ưu sống hay chết.

Thế nhưng, nơi này ngoại trừ người của thành Song Ưu, thì vẫn còn có thủ hạ của Thẩm Tu Lâm.

Cho nên, y không thể nhìn những người này chết.

Thẩm Tu Lâm tiếp nhận nhiệm vụ kéo dài 3 phút.

3 phút này kỳ thực cũng không phải dễ dàng có thể gánh vác nổi.

Đặc biệt là, có vẻ như quái vật đã nhận thấy được điều gì đó, mỗi lần nó tấn công đều nhắm về phía Đông Phương Hiển và Ngô Tranh.

Thẩm Tu Lâm không còn cách nào khác. chỉ có thể tự mình chống đỡ.

Đội dị năng giả cũng chạy tới.

Thế nhưng, trận pháp do đội dị năng bày ra không tới nửa phút đã bị phá nát.

Sau đó, một nửa số người trong đội đều phun ra một ngụm máu tươi.

Có năm người trực tiếp bị đánh chết.

Thẩm Tu Lâm cắn răng, chỉ có thể tiếp tục.

“Thẩm thiếu, chúng ta tới.” Lúc này, những người đứng trong trận pháp cỡ lớn hét lên.

Đây là trận pháp do người dân toàn thành phố chia nhau vận chuyển.

Thẩm Tu Lâm thoáng lui về sau một chút, dùng tốc độ nhanh nhất để hồi phục.

Lúc này, Thẩm Tu Lâm chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, quá chậm.

Hắn hi vọng mình có thể khôi phục nhanh một chút.

Hắn hi vọng mình có thể đạt được trạng thái tốt nhất nhanh một chút.

Thế nhưng… không thể.

Mọi người trong trận pháp điên cuồng vận chuyển tất cả sức mạnh, không có người ở giữa làm điểm trung chuyển, khiến cho bọn họ lãng phí không ít sức lực.

Nhưng những công kích này vẫn được phát huy.

Nhiều người nhiều sức, câu nói này ở một mức độ nào đó thực sự rất có lý.

Sau lần tấn công này, quái vật nghiêng ngả, còn kêu lên một tiếng đau đớn.

Chỉ tiếc cũng không có tác dụng quá lớn.

Dù là như vậy, mọi người vẫn thấy được hi vọng.

Cho nên, bọn họ liên tục tấn công.

Nhưng lần này, bọn họ sẽ không còn may mắn như thế.

Quái vật dùng quạt trong tay quạt thẳng về hướng trận pháp mười lần.

Rốt cuộc, ở lần tấn công thứ mười, trận pháp… bị phá nát.

Hai mắt Thẩm Tu Lâm đỏ tươi như máu, bởi vì hắn nhìn thấy một nửa số người trong trận pháp ngã xuống, không biết sống hay chết.

Quái vật cũng gào lên một tiếng, sau đó, Thẩm Tu Lâm nhìn thấy vô số sợi màu đen ẩn chứa sức mạnh từ trong cơ thể của mọi người tràn ra, rồi liên tục vọt về phía quái vật.

Thẩm Tu Lâm hoảng hốt.

Hắn cảm nhận được, nếu như không ngăn cản con quái vật này, thì dù bản thân mình có thể kiên trì chống đỡ được 3 phút, phương pháp của Đông Phương Hiển cũng không nhất định có thể gây ra thương tổn cho quái vật.

Vì vậy, Thẩm Tu Lâm cắn răng, hét lên một tiếng “Thuỷ Bạch Sắc!”

Thẩm Tu Lâm gào rất lớn, Thuỷ Bạch Sắc từ trong ý thức hải của hắn bay ra, đồng thời còn có ba Quang khác.

Khi Thuỷ Bạch Sắc và ba Quang xuất hiện, quái vật không tiếp tục hấp thu những sợi màu đen kia nữa, mà lại nhìn về phía bên này.

Quái vật kia hấp thu loại sức mạnh này, tức là có thể hấp thu được sức mạnh của dị năng giả.

Nếu như quái vật hấp thu được sức mạnh của dị năng giả thì nó sẽ càng mạnh mẽ hơn, còn dị năng giả thì lại chết.

Thẩm Tu Lâm lớn tiếng nói “Không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản nó!”

Thuỷ Bạch Sắc bình tĩnh đáp một tiếng “Đã biết, chủ nhân.”

Sau đó, chúng đồng loạt bay về phía quái vật.

Toàn thân Thuỷ Bạch Sắc toả ra vầng sáng màu trắng bạc, lao thẳng về phía não của quái vật.

Nhất thời, quái vật không có cách nào hấp thu được sức mạnh của những dị năng giả kia nữa.

Thẩm Tu Lâm cũng phối hợp tấn công.

Quái vật nổi giận, quạt về phía Thẩm Tu Lâm.

Lúc này, Thẩm Dật Hiên hai mắt vằn sọc đỏ cũng chạy tới “Không cho mày tổn thương chú Thẩm!”

Thẩm Dật Hiên gào lên, nhào tới ôm chặt lấy tay quái vật.

Kích cỡ của quái vật quá lớn, Thẩm Dật Hiên dù muốn ôm tay nó cũng không ôm nổi.

Mục đích của Thẩm Dật Hiên cũng không phải chỉ vì muốn ngăn cản quái vật.

Cho nên, sau khi túm được tay quái vật, Thẩm Dật Hiên lập tức cắn một miếng.

Cậu ta cứ thế cắn từng miếng từng miếng một, nghiến răng nghiến lợi cắn.

Quái vật lại hất Thẩm Dật Hiên ra ngoài, đây đã là lần thứ ba Thẩm Dật Hiên bị ném ra.

Thẩm Dật Hiên ngã tới mức vỡ đầu chảy máu, nhưng không tới hai giây lại nhảy tới, cố gắng cắn.

Cứ như vậy, quái vật chỉ tấn công được Thẩm Tu Lâm mấy lần.

Thế nên, Thẩm Tu Lâm thì không có vấn đề gì, nhưng Thẩm Dật Hiên thì lại thảm.

Thẩm Dật Hiên bị quái vật chộp tới trong tay, nó giận dữ tới mức muốn bóp nát Thẩm Dật Hiên.

“Dật Hiên!” Thẩm Tu Lâm thét lên, nhào tới chỗ quái vật.

Mà lúc này, Ngô Tranh đến.

Hai mắt của Ngô Tranh biến thành vô cùng quỷ dị, một bên màu xanh lục, một bên màu đen.

Bên mắt màu đen âm u tới mức khiến cho người khác không nhìn thấy được đáy mắt… Còn bên mắt màu xanh lục, lại khiến cho người khác thấy được sinh cơ.

Sinh cơ vô cùng rực rỡ.

Thế nhưng, khi sinh cơ quá nhiều, kỳ thực cũng không phải chuyện tốt, sẽ dìm người khác chết đuối mất.

Ngô Tranh đá một cước về phía ngực quái vật.

Quái vật ngã ngửa về phía sau, bàn tay không tự chủ được thả lỏng Thẩm Dật Hiên ra.

Thẩm Dật Hiên cuối cùng cũng trốn thoát được khỏi tay quái vật.

Lúc này, Ngô Tranh tiếp tục tấn công.

Đông Phương Hiển cũng chạy tới, Thẩm Tu Lâm vội vã đi về phía y.

“Đông Phương.”

Thẩm Tu Lâm cẩn thận quan sát Đông Phương Hiển.

Sắc mặt của Đông Phương Hiển có chút trắng, thế nhưng y lại lắc đầu “Tôi không sao, chúng ta giải quyết nó đã.”

Thẩm Tu Lâm cắn răng, hiểu được hiện giờ bọn họ chỉ có thể tiếp tục tấn công đối thủ.

Vì vậy, Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển nắm tay nhau, đồng thời hướng về phía quái vật.

Hai người nắm tay, tinh thần lực thông qua hai tay đang quấn chặt vào nhau để tấn công.

Đông Phương Hiển có chút kinh ngạc, không ngờ tới khi hai người dung hợp tinh thần lực, hao tổn khi nãy của y thế mà lại đang chậm rãi khôi phục.

Mặc dù tốc độ khôi phục rất chậm, thế nhưng đúng thực là có tiến triển.

Lúc này cũng không kịp suy nghĩ thêm, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển chạy tới chỗ quái vật.

Ngô Tranh vẫn đang giao đấu với quái vật.

Kích cỡ của quái vật cũng rút xuống chỉ bằng một người bình thường. Trông từ bên ngoài thì quả thật giống con người, chỉ là hơi xấu một chút.

Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển cùng nhau tấn công.

Thẩm Dật Hiên cũng không sợ chết nhào tới.

Vào lúc này, Tuyết Lang từ hôn mê tỉnh lại, không để ý tới bản thân đang trọng thương, cũng chạy tới.

Thẩm Hình tỉnh lại, cũng tham gia vào.

Ngoài ra còn có cả Lâm Tôn.

Lâm Tôn dù hôn mê một khoảng thời gian, thế nhưng lúc trước lại bạo phát năng lượng cùng với huỷ đi một chiếc quạt khiến cho quái vật trọng thương.

Nếu anh ta không làm như vậy, thì khi đó Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm cũng không có cách nào đối phó được với quái vật.

Lúc này, Ngô Tranh bay tới, gào lên “Tất cả mọi người, dùng dị năng từ cấp năm trở xuống, rót tới trong cơ thể tôi.”

Sau đó, tất cả mọi người đều làm theo.

Ngô Tranh thừa nhận hết tất cả sức mạnh của mọi người, không cần thông qua trận pháp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.