Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Chương 167: Chương 167: Tìm cớ mà đến




Nhìn dáng vẻ mong chờ của Thẩm Tu Lâm, Đông Phương Hiển cuối cùng vẫn đồng ý làm theo hắn.

Mà tính tình Thẩm Tu Lâm từ trước tới giờ đều rất dứt khoát, Đông Phương Hiển vừa đồng ý, hắn lập tức kéo theo đối phương đi ra ngoài.

Lúc đó, Thẩm Dật Hiên đang tò mò dẫn theo Thẩm Hình ở bên ngoài dạo phố.

Thẩm Tu Lâm trực tiếp đi tới tìm người.

“Hiên Hiên, tới đây, đi với chú Thẩm làm chút chuyện.”

“Vâng.” Thẩm Dật Hiên hoàn toàn không nghi ngờ gì, đi theo Thẩm Tu Lâm.

Thẩm Tu Lâm dẫn Thẩm Dật Hiên đi. Về phần Thẩm Hình? Đương nhiên là bị đuổi về phòng rồi.

Về tới biệt thự, đi tới trên phòng của hai người, Thẩm Tu Lâm nhìn về phía Đông Phương Hiển.

Đông Phương Hiển nói “Hiên Hiên, nhắm mắt lại.”

Thẩm Dật Hiên mơ hồ không hiểu.

Tuy rằng không biết Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm đang làm cái gì, thế nhưng Thẩm Dật Hiên lại rất tin tưởng hai người chú này, cho nên cậu cũng không hỏi nhiều, bảo làm gì thì lập tức làm theo.

Đông Phương Hiển đặt tay lên người đối phương, chậm rãi đưa tinh thần lực của mình vào…

Thẩm Dật Hiên mơ mơ hồ hồ cảm thấy tinh thần lực của Đông Phương Hiển rất quen thuộc, giống như, lúc bản thân mình còn rất rất nhỏ đã từng tiếp xúc qua.

Chỉ là, tại sao lại như vậy?

Tại sao cậu lại cảm thấy tinh thần lực của chú Đông Phương quen thuộc tới như vậy?

Khi nghĩ tới đây, bỗng nhiên Thẩm Dật Hiên thấy ngực mình đau nhói, rồi lập tức mất đi ý thức.

Thẩm Dật Hiên ngất đi khiến cho Thẩm Tu Lâm giật mình.

“Đông Phương?”

Đông Phương Hiển nhàn nhạt nói “Không có chuyện gì, tôi chỉ lấy một chút máu đầu tim của thằng bé thôi.”

“Cái gì, máu đầu tim? Nếu lấy nó… có ảnh hưởng gì tới thân thể không?”

“Ảnh hưởng một chút tới năng lực mà thôi, không cần lo lắng.” Đông Phương Hiển vừa nói, vừa hấp thu giọt máu đầu tim kia vào trong cơ thể mình.

Thẩm Tu Lâm khẩn trương nhìn, Đông Phương Hiển đang thử dung hợp giọt máu đầu tim kia cùng với máu đầu tim của chính y.

Nếu là họ hàng gần có quan hệ huyết thống, dùng tới thuộc tính đặc thù tinh thần lực của Đông Phương Hiển, là có thể dung hợp hoàn toàn giọt máu đầu tin này. Còn nếu không thể, thậm chí xuất hiện hiện tượng bài xích, như vậy thì không có quan hệ huyết thống.

Thật ra dù không có quan hệ huyết thống, Đông Phương Hiển vẫn có thể dung hợp được, thế nhưng lại phải cưỡng ép dung hợp.

Lúc này, Đông Phương Hiển đang thử nghiệm dung hợp tự nhiên.

Chỉ là, khi dung hợp máu của Thẩm Dật Hiên vào máu của y, Đông Phương Hiển rõ ràng cảm thấy một lực cản bài xích chống lại.

Đông Phương Hiển nhíu mày, thử lại lần nữa.

Thế nhưng, dù có thử lại thêm một lần thứ ba, thì vẫn thất bại.

Đông Phương Hiển cũng không thử nữa, ba lần, đã đủ rồi.

Hơn nữa, cũng không cần cưỡng ép dung hợp, bọn họ không phải kẻ thù của nhau.

Vì vậy, Đông Phương Hiển rút máu đầu tim của Thẩm Dật Hiên ra.

Lúc này, Đông Phương Hiển cũng không phát hiện, giọt máu mà y lấy ra này, kỳ thực đã thiếu mất một chút.

Vốn là Đông Phương Hiển cũng chỉ lấy một chút xíu máu của Thẩm Dật Hiển, thế nên, dù hiện tại chỗ máu đó thiếu đi một ít dung hợp vào với máu đầu tim của Đông Phương Hiển, y hoàn toàn không phát hiện ra. Nguyên nhân cũng là vì khi y vừa bắt đầu dung hợp đã bị lực cản bài xích rất mạnh ngăn cản.

Đông Phương Hiển lấy giọt máu kia ra ngoài. Thẩm Tu Lâm nhìn thấy nó, sắc mặt lập tức hơi đổi một chút, hắn hiển nhiên đã hiểu.

Đông Phương Hiển im lặng.

Thẩm Tu Lâm bất đắc dĩ cười “Không phải thì thôi. Chúng ta lại đi tìm là tốt rồi. Trả giọt máu này lại cho Hiên Hiên đi.”

Đông Phương Hiển gật đầu, đẩy giọt máu về lại trong cơ thể Thẩm Dật Hiên.

Thẩm Tu Lâm nhìn giọt máu kia trở lại trong cơ thể Thẩm Dật Hiên, khẽ thở phào một cái.

Người còn không có tỉnh, thế nhưng sắc mặt vẫn ổn, Thẩm Tu Lâm hỏi Đông Phương Hiển “Bao giờ thằng bé mới tỉnh lại?”

Đông Phương Hiển suy nghĩ rồi nói “Không biết, chắc phải một lúc.”

Thẩm Tu Lâm híp mắt “Vậy thì đêm nay để thằng bé nghỉ ngơi ở đây đi.”

Đông Phương Hiển không có ý kiến, gật đầu.

Không lâu sau, Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển cũng đi nghỉ.

Thế nhưng, đêm nay, còn có rất nhiều người không thể yên giấc.

Nghiêm gia.

Tin tức và đồ vật Nghiêm Trọng Thiên mang về khiến cho cả Nghiêm gia đều náo động.

Tất cả những người có tiếng nói trong Nghiêm gia lúc này đều tập trung lại ở đây, bao gồm cả Nghiêm gia lão gia tử, Nghiêm Chính.

Nghiêm Chính có bốn người con trai, cả bốn người đều gia nhập quân đội.

Trước mạt thế, Nghiêm Chính là thượng tướng, trong bốn người con trai thì có hai người là thiếu tướng, một người là đại tướng, còn một người cuối cùng thì là tham mưu trưởng của quân khu Đế đô.

Sau mạt thế, bốn người con trai cũng không biến thành tang thi, còn thức tỉnh dị năng mang tính chất công kích. Thế nên hiện giờ Nghiêm gia phát triển rất tốt.

Gia phong của Nghiêm gia rất tốt, mấy thứ như tranh quyền đoạt thế là hoàn toàn không xảy ra.

Nghiêm gia vốn là thế gia quân nhân điển hình, gia quy vô cùng nghiêm ngặt.

Sau mạt thế, Nghiêm gia dựa vào đoàn kết nội bộ cùng với cơ sở trong quân đội, vững vàng trở thành một phương lãnh đạo Đế đô, thậm chí còn kéo theo phái chính trị gia nhập dưới trướng.

Bốn người con trai của Nghiêm Chính theo thứ tự là Nghiêm Bính Thắng, Nghiêm Bính Vinh, Nghiêm Bính Tụ, Nghiêm Bính Huy.

Đời thứ ba của Nghiêm gia thì lấy Nghiêm Trọng Thiên dẫn đầu, có tất cả sáu vị thiếu gia, hai vị tiểu thư.

Không may, hai vị tiểu thư sau mạt thế đều biến thành tang thi.

Sáu vị thiếu gia đều thức tỉnh dị năng.

Theo thứ tự là Nghiêm Trọng Thiên, Nghiêm Trọng Cửu, Nghiêm Trọng Vị, Nghiêm Trọng Phong, Nghiêm Hạ Khê, Nghiêm Liễu Sam.

Bốn người trước đều là dựa theo thứ tự dòng họ để đặt tên, còn hai người phía sau thì nghe nói là do thầy phong thuỷ đề nghĩ đổi tên. Nghiêm gia lão gia tử vốn không muốn, thế nhưng không phản đối được phu nhân của mình, cuối cùng đành nghe theo sửa lại tên.

Tuy rằng quân đội ở Đế đô hiện giờ nằm trong tay bốn gia tộc, nhưng kỳ thực đây chỉ là do Nghiêm gia không muốn ra tay, nếu không thì, Nghiêm gia một nhà nằm quyền cũng chưa chắc là không thể.

Tính tới hiện giờ, Nghiêm gia cũng là người dẫn đầu ngầm.

“Mọi người nói thử ý kiến xem, cần phải cư xử như thế nào đối với Thẩm thiếu này.” Nghiêm Chính nghiêm túc nhìn con cháu phía đối diện.

Nghiêm Bính Thắng, cha của Nghiêm Trọng Thiên, cũng là anh cả trong bốn người con trai của Nghiêm Chính, nói “Chỉ có thể là hữu hảo, lợi dụng, hợp tác.”

Nghiêm Bính Thắng dùng sáu chữ như vậy.

Ba người anh em còn lại đều gật đầu liên tục, đồng ý với quyết định của anh cả.

Nghiêm Chính dường như không hài lòng với ý kiến cô đọng ngắn gọn như vậy, vì vậy, lại điểm danh người khác.

“Trọng Thiên, con đã tiếp xúc qua với vị Thẩm thiếu kia rồi, nói một chút xem sao.”

Nghiêm Trọng Thiên gật đầu “Ông nội, ba ba, các chú, vậy con nói thẳng. Thẩm thiếu kia, khi mới gặp con cũng không cảm giác được hắn mạnh bao nhiêu, thậm chí còn thấy năng lực của hắn chỉ ngang bằng như con. Đến khi hắn nói ra cấp bậc của hắn, con mới phát hiện mình không thể nhìn thấy hắn… Rồi tiếp đó…”

Nghiêm Trọng Thiên kể lại những chi tiết khi gặp Thẩm Tu Lâm, kỳ thực, việc này anh ta đã nói một lần lúc về nhà khĩ nãy, hiện giờ chỉ lặp lại mà thôi.

Thế nhưng, mặc dù là lặp lại, Nghiêm Trọng Thiên vẫn cẩn thận kể rõ mọi chi tiết.

“Trực giác của con luôn luôn nhắc nhở con, không nên đối đầu với hắn, không thì con sẽ hối hận không kịp.”

Nghiêm Hạ Khê chớp mắt liên tục “Anh cả, hắn thực sự lợi hại như vậy? Em có thể đi tìm hắn đánh một trận được không?”

Ở Nghiêm gia, Nghiêm Hạ Khê coi như là một trường hợp cá biệt, người này lớn lên… rất thanh tú.

Hoàn toàn khác hẳn so với phong cách quân nhân của Nghiêm gia.

Hơn nữa, người này lớn lên, bề ngoài thanh tú văn nhã, cố tình lại là một người đam mê bạo lực, thích nhất là đi khiêu chiến mấy chuyện khó khăn cùng tìm người khác đánh vài trận, vẫn luôn là một đối tượng khiến cho Nghiêm gia phải nhức đầu.

Nghiêm Trọng Thiên liếc nhìn đối phương “Tuỳ chú, tự gánh lấy hậu quả.”

Hai mắt Nghiêm Hạ Khê sáng ngời, hiển nhiên là thật sự quyết định đi tìm người so tài.

Nghiêm Trọng Cửu nói “Nếu anh cả đã nói như vậy, bác cả cũng nói thế, thì chúng ta làm theo là được. Cá nhân con cũng cảm thấy… Đối với cường giả, chúng ta nhất định phải đối xử thật tốt, không thể đắc tội. Hơn nữa, anh cả rất hiếm khi khen ngợi một ai đó, Thẩm thiếu này, ắt phải có thật nhiều điểm hơn người.”

Ba người lên tiếng, vì vậy, thái độ của Nghiêm gia đối với Thẩm Tu Lâm cứ như thế được quyết định.

Cùng lúc đó, Hoả Ưng đoàn.

Tiếu Thành Quân cũng đã quyết định xong “Lâm Duệ, em nói đúng, chỉ có thể kết bạn.”

Lâm Duệ gật đầu “Nhưng, nếu như bên phía Nghiêm gia không tiết lộ cấp bậc của mấy người Thẩm thiếu, thì bên phía chúng ta cũng không cần nói.”

Tiếu Thành Quân khẽ cười “Cũng được, dù sao mọi người sớm muộn gì cũng biết chuyện này… Hơn nữa, trước đó, có thể xem xem ai sẽ đi làm vật hi sinh đầu tiên.”

“Muộn nhất sáng sớm ngày mai thôi, Nghiêm gia cũng nên liên hệ mọi người.”

“Ừm, thế nhưng tối nay, đáng lý ra sẽ không có nhiều người nhàn rỗi như thế mới phải.” Tiếu Thành Quân cười nói.

Lâm Duệ nhìn đối phương, gật đầu “Ừm… Dù sao cũng sẽ đâm đầu vào chỗ chết thôi, em đi nghỉ trước.”

Tiếu Thành Quân chớp mắt một cái, ngay khi Lâm Duệ đứng dậy muốn đi thì đưa tay kéo lại đối phương.

Lâm Duệ cúi đầu “Có việc?”

Tiếu Thành Quân nhẹ nhàng nói “Lâm Duệ, rất lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau.”

Lâm Duệ ngừng lại, không lên tiếng.

Tiếu Thành Quân đứng lên, từ phía sau ôm lấy eo Lâm Duệ, kéo đối phương dựa vào trong lòng mình, đang muốn nói thì cửa lại vang lên tiếng gõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.