Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Chương 191: Chương 191: Tiện đường cứu người




“Sao vậy chú Đông Phương? Chú Thẩm?”

Thẩm Dật Hiên nhìn vẻ mặt của Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm, rốt cuộc phát hiện có gì đó không bình thường.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lắc đầu “Không có chuyện gì.”

Tiếp đó, Thẩm Hình cũng tỉnh lại. So với mấy người Đông Phương Hiển, tiến bộ của Thẩm Hình không có rõ ràng cho lắm, thế nhưng khí thế trên người cũng tăng lên không ít.

Thẩm Tu Lâm nói “Chúng ta đi ra ngoài trước đã.”

Cứ như vậy… Trận pháp bị phá, bốn người cùng đi ra ngoài.

Sau đó, tất cả mọi người đều chạy về phía nội thành.

Tang thi tấn công vào thành phố… sao lại lựa chọn vào ban ngày? Mấy người Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều cảm thấy có chút bất ngờ.

Mọi người về tới nội thành, tình huống hiện giờ còn nghiêm trọng hơn so với bọn họ tưởng tượng rất nhiều.

Bốn gia tộc nắm quyền quân đội dường như tất cả đều hành động.

Ba dị năng đoàn cũng vậy.

Thẩm Tu Lâm nhíu mày “Sao anh lại cảm thấy có gì đó khác thường vậy nhỉ?”

“Ừm.” Đông Phương Hiển gật đầu “Tôi cảm thấy có rất nhiều tang thi cấp sáu và động vật biến dị xuất hiện.”

Thẩm Tu Lâm đồng ý “Phải, đúng là như vậy…”

Mọi người cùng nhau đi về phía cửa thành.

Nghiêm Trọng Thiên và Nghiêm Bính Thắng cùng nhau tới. Đồng thời còn có cả Tiếu Thành Quân vừa thăng cấp thành công và Lâm Duệ.

Phía sau bọn họ còn có một số người, nhìn dáng vẻ thì đều là người của Hoả Ưng và Nghiêm gia…

Thẩm Tu Lâm nheo mắt, mơ hồ đoán ra những người này muốn nói cái gì.

Quả nhiên, Nghiêm Bính Thắng nói thẳng “Thẩm thiếu, chúng tôi gặp một ít phiền toái. Bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tang thi và động vật biến dị, năng lực của chúng vô cùng lợi hại. Có thể mời Thẩm thiếu ra tay hỗ trợ không?”

Thẩm Tu Lâm gật đầu “Được, tôi đi xem tình hình một chút rồi lại nói.”

“Vậy thì cảm ơn Thẩm thiếu nhiều lắm.”

Thẩm Tu Lâm cười “Được rồi, đi thôi.”

Mọi người lại nhanh chóng đi tới trên tường thành.

Ở nơi này, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đồng thời nheo mắt lại.

“Rất đông.” Thẩm Tu Lâm nói.

Đông Phương Hiển nhíu mày “Tang thi cấp sáu, nếu như không có lý do nào đó thì không thể đồng thời hành động như vậy được, xuống dưới xem một chút.”

“Đúng vậy.” Thẩm Tu lâm gật đầu.

Thẩm Hình và Thẩm Dật Hiên cũng tới.

Thẩm Dật Hiên nói “Chú Thẩm, chúng ta xuống dưới thôi.”

Chỗ tang thi cấp sáu này không thể làm Thẩm Dật Hiên bị thương được, hơn nữa, thời thế như hiện giờ, trẻ con là không thể nuôi dưỡng trong lồng kính được, vậy nên, Thẩm Tu Lâm cũng không từ chối.

Cứ như vậy, không chỉ Thẩm Dật Hiên và Thẩm Hình, tất cả những người khác đều cùng nhau xuống phía dưới.

Bao gồm cả dị năng giả trong đội ngũ của Thẩm Tu Lâm, đến cả Long Thành Uyên và Huyết Sát cũng theo xuống.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng đi xuống.

Nhưng mà bọn họ chỉ tiện tay giải quyết một ít tang thi cấp sáu mà thôi, mục đích chủ yếu của bọn họ là đi một vòng chiến trường tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao đám tang thi cấp sáu này lại xuất hiện.

Vào lúc này, Nghiêm Hạ Khê chạy tới.

“Thẩm thiếu, các anh cho tôi đi với.”

Thẩm Tu Lâm liếc đối phương “Không cần, mang theo cậu làm cái gì, còn kéo chân sau.”

Nghiêm Hạ Khê lập tức buồn bực “Thẩm thiếu, sao anh lại nói như vậy? Tôi không phải là cục nợ. Không phải!”

Mình hiện tại rất lợi hại rồi đấy.

Nào có cái gì gọi là cục nợ chứ.

Thẩm Tu Lâm cười haha “Cậu đi theo Ngô Tranh đi. Chuyện của chúng tôi, cậu cũng không cần phải để ý đến.”

Nghiêm Hạ Khê tròn mắt “Ngô Tranh à, có thật không? Nhưng mà, mọi người thực sự không cần tôi giúp gì sao?”

Thẩm Tu Lâm mặc kệ đối phương, cùng Đông Phương Hiển đi khỏi…

Hai người rời đi, đứng ở chính giữa cảm nhận một chút, rồi cùng nhau nhìn về một hướng.

“Bên kia…” Hai người đồng thanh.

Sau đó, hai người cùng nhau đi về hướng đó…

Thành Chu là một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi. Từ mạt thế đến hôm nay, cậu trải qua không ít khó khăn. Nếu như không phải cậu gan lớn, không sợ chết, như vậy, cậu hiện tại tuyệt đối không thể trở thành một tiểu tiểu đội trưởng của Hoả Ưng dị năng đoàn.

Thế nhưng, Thành Chu cảm thấy, mạng của chính mình có lẽ phải chấm dứt tại chiến trường này ngày hôm nay.

Cậu cũng không lo lắng, điều duy nhất còn không yên chính là em gái ở nhà.

Em gái cậu hiện giờ mới chỉ có mười ba tuổi. Trước đây có bản thân mình, mặc dù ba mẹ đã qua đời, thế nhưng còn có một người anh trai có thể bảo hộ, sống cũng không đến mức tệ lắm.

Nhưng nếu như hôm nay chính mình phải chết ở nơi này, như vậy, sau này con bé… sẽ phải làm sao đây?

Nghĩ tới đây, Thành Chu hét lớn một tiếng “Mọi người tiến lên. Ngăn nó lại. Viện binh rất nhanh sẽ tới.”

Thành Chu cùng tiểu đội của mình chỉ vẻn vẹn có mười người, lại ngăn chặn một tang thi cấp sáu.

Tang thi cấp sáu này mù một con mắt, giác quan dường như không nhạy cảm cho lắm.

Tốc độ của nó mặc dù nhanh, nhưng cũng chưa đến mức không thể nhìn thấy được.

Cho nên, một nhóm người bọn họ mặc dù chỉ có cấp bốn cao nhất cũng có thể kéo dài cho tới hiện giờ.

Thế nhưng, cấp sáu dù thế nào vẫn là cấp sáu, chênh lệch giữa bọn họ quá lớn.

Vì vậy, Thành Chu mới cảm thấy được, tính mạng của mình phải dừng tại đây.

Cậu không phải là không có tự tin, nhưng đồng bạn đã ngã xuống hai người, tang thi cấp sáu kia còn vì bị bọn họ cản đường mà bắt đầu nổi giận.

Trước giờ, đối thủ mạnh nhất mà bọn họ từng đối phó cũng chỉ là tang thi cấp năm. Cấp sáu là hoàn toàn chưa từng nhìn thấy.

Ngày hôm nay nhìn thấy lần đầu tiên, nếu là bình thường, viện binh tới nhiều, một cái tang thi cấp sáu như vậy còn có thể dựa vào nhân số mà thắng được.

Thế nhưng hiện giờ…

Tất cả tiểu đội, đều đang đối mặt với một cái tang thi cấp sáu.

Không biết nhiều tang thi cấp sáu như vậy từ đâu chạy ra nữa.

Lúc này, tang thi cấp sáu kia giẫm nát một người, đánh về phía Thành Chu.

Tốc độ quá nhanh, Thanh Chu hoàn toàn không chống lại nổi.

Cậu chỉ có thể dựa vào bản năng, bảo hộ đầu mình. Nếu như vậy, có lẽ cậu còn có thể toàn thây mà chết.

Móng vuốt của tang thi lao tới, Thành Chu ra sức muốn liều mạng, nhằm phía bên cạnh ngã xuống, lăn tránh ra.

Thế nhưng, móng vuốt tang thi lại đuổi theo không bỏ, cậu hoàn toàn không tránh thoát được.

Rốt cuộc, móng vuốt kia lao tới trước người, Thành Chu theo bản năng nhắm hai mắt lại…

Sau đó, Thành Chu ngẩn người ra.

Chính mình hình như đã nhắm mắt lại tới tận mấy giây, sao tang thi kia lại đột nhiên trở nên chậm như vậy?

Không nghĩ ra nổi, Thành Chu đành mở mắt ra, rồi lập tức kinh ngạc.

Bởi vì đầu của tang thi cấp sáu rất lợi hại kia đã biến mất, hơn nữa, hai đội viên của mình cũng đang ngẩn người ra nhìn về phía mình.

“Đội trưởng, người vừa rồi, hình như là Thẩm thiếu.”

“Không phải hình như đâu, tôi từng thấy Thẩm thiếu rồi, người đó chính là Thẩm thiếu.” Bạn đang

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.