Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Chương 186: Chương 186: Sẽ đau lòng




Thẩm Tu Lâm ngơ ngẩn đi về tới phòng của mình.

Nhịp tim của hắn vẫn đập nhanh như cũ, Đông Phương Hiển kinh ngạc nhìn hắn “Anh sao vậy?”

Thẩm Tu Lâm cười khổ “Đông Phương… Em thật sự chắc chắn, Hiên Hiên không phải là con của chúng ta sao?”

Đông Phương Hiển ngạc nhiên.

Thẩm Tu Lâm lại nói “Em biết thằng bé vừa nói với anh cái gì không?”

Thẩm Tu Lâm kể lại nội dung cuộc đối thoại khi nãy giữa hắn và Thẩm Dật Hiên.

Chính bản thân Đông Phương Hiển cũng ngây người “Anh nói… thật sao?”

Thẩm Tu Lâm nhìn Đông Phương Hiển “Anh cũng mong những gì mình vừa nói là giả… Không phải, không phải là giả… Đông Phương, Hiên Hiên thật sự nói như vậy. Em không biết đâu, từ lần đầu tiên nhìn thấy Hiên Hiên thì anh đã chú ý tới thằng bé, cảm thấy nó rất thân thiết… Hơn nữa, thời gian cũng…”

Đông Phương Hiển im lặng.

Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng nói “Đông Phương, có lẽ nào, lúc trước… đã xảy ra việc gì đó bất ngờ mà chúng ta không biết? Hiên Hiên, theo lẽ thường thì dù thể chất của thằng bé dù có đặc biệt đến mức nào cũng không thể mỗi ngày đều lớn thêm rất nhiều được. Có lẽ nào là do lúc trước tinh thần lực bạo loạn…”

Thẩm Tu Lâm không nói tiếp nữa, bởi vì Đông Phương Hiển đã im lặng suy ngẫm rồi.

Một lát sau, Đông Phương Hiển nói “Còn có một phương pháp kiểm tra nữa, là linh hồn.”

Thẩm Tu Lâm nhìn sang “Linh hồn?”

“Đúng vậy, linh hồn.” Đông Phương Hiển nói “Quá trình thì hơi phức tạp… thế nhưng lại chính xác hơn nhiều. Chỉ cần Hiên Hiên thực sự là… thì dù có thay đổi thế nào cũng sẽ kiểm tra ra được.”

“Có nguy hiểm không?” Thẩm Tu Lâm hỏi.

Đông Phương Hiển lắc đầu “Không nguy hiểm, chỉ là quá trình phức tạp một chút mà thôi.”

Thẩm Tu Lâm hoài nghi nhìn Đông Phương Hiển, sợ đối phương gạt mình “Em chắc chắn chứ?”

Đông Phương Hiển bất đắc dĩ cười “Đương nhiên là chắc chắn.”

“Được.” Thẩm Tu Lâm nói “Vậy khi nào bắt đầu?”

Đông Phương Hiển suy nghĩ “Tôi cần phải chuẩn bị khoảng ba ngày, có vài thứ cần đi tìm.”

“Vậy được, có cần anh giúp gì không?”

“Không cần đâu.”

Xế chiều hôm đó, Đông Phương Hiển đi ra ngoài chuẩn bị một số đồ.

Thẩm Tu Lâm tuy rằng vẫn chờ Đông Phương Hiển xác định, thế nhưng kỳ thực trong lòng hắn đã có một loại dự cảm vô cùng mãnh liệt. Hiên Hiên, rất có thể, thật sự là con trai cửa họ.

Vì vậy, buổi chiều, Thẩm Tu Lâm đi ra ngoài, không dẫn theo Thẩm Dật Hiên hay bất kỳ ai khác, mà là chọn Thẩm Hình.

Nếu Hiên Hiên có thể là con trai hắn, như vậy, thân phận của Thẩm Hình… cũng đã rõ ràng.

Khi trước, người bịt mặt kia chắc chắn cũng bị thương rất nặng.

Trong lần giao đấu tinh thần lực đó, Đông Phương Hiển bị trọng thương, tuy rằng tinh thần lực của người bịt mặt kia có mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ bởi vì người đó nắm khoang nuôi dưỡng trong tay, cũng chính là con trai của bọn họ, nên tình thế mới thay đổi.

Khi tinh thần lực nổ tung, bản thân Đông Phương Hiển trọng thương, người bịt mặt kia dù có lợi hại đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi, đương nhiên là cũng trọng thương.

Chỉ là. có lẽ người kia mặc dù bị thương, nhưng lại không giống Đông Phương Hiển không thể động đậy được.

Mà là ý thức trở nên mơ hồ không rõ, thậm chí coi Hiên Hiên vừa mới sinh ra trở thành con trai của chính mình.

Có lẽ cũng bởi vì nguyên do như thế, cặp cha con này mới không một mảnh áo xuất hiện trước mặt mọi người.

Thẩm Tu Lâm dẫn Thẩm Hình đi ra ngoài, hữu ý vô ý hỏi chuyện lúc đứa nhỏ ra đời, thế nhưng Thẩm Hình đều trả lời không được.

Vì vậy, Thẩm Tu Lâm cũng càng chắc chắn hơn.

Người này bây giờ ở bên cạnh bọn họ nhất định là do mất trí nhớ, nhưng đến lúc có thể khôi phục ký ức thì sao?

Thẩm Tu Lâm híp mắt lại.

Lúc này, phía trước bỗng nhiên có tiếng ồn ào truyền đến.

Tinh thần lực của Thẩm Tu Lâm tiến qua thăm dò, phát hiện là một đám người… đang đối mặt với một đám người khác.

Trong đó, có một người mà Thẩm Tu Lâm nhận ra. Là Lâm Duệ.

Lâm Duệ… nghe nói là người mà đoàn trưởng Hoả Ưng đoàn – Tiếu Thành Quân yêu. Nhưng quan hệ của hai người không công khai ra ngoài.

Thế nhưng, từ lần đầu gặp gỡ, ấn tượng của Thẩm Tu Lâm với người này vẫn khá tốt.

Lại nhìn sang một bên khác, vốn là Thẩm Tu Lâm cũng không chú ý tới, nhưng… một người phụ nữ trốn trong bóng tối lại khiến cho hắn nhíu mày.

Đó không phải là tiểu thư Trương gia, gọi là cái gì mà Trương Tâm Liên hay sao?

Haha, người phụ nữ này mấy ngày trước còn nịnh nọt xuất hiện trước cửa nhà bọn họ.

Nhưng đáng tiếc… người bên phía bọn họ không hề có chút hứng thú nào với cô ta.

Hơi nhíu mày, Thẩm Tu Lâm đi qua. Thẩm Hình thấy Thẩm Tu Lâm đi tới đó, thế nên cũng đi theo.

Khi Thẩm Tu Lâm đến, một người phe đối diện đang định đánh lén Lâm Duệ.

Hơn nữa, trước đó, cấp bậc của người này chỉ có cấp bốn cao nhất, nhưng khi đánh lén lại biến thành cấp năm.

Cấp bậc của Lâm Duệ cũng là cấp bốn cao nhất, chưa tới cấp năm, người này đánh lén chắc chắn sẽ trúng. Hơn nữa, một đòn tấn công kia, hoàn toàn là nhắm tới cổ của Lâm Duệ.

Mắt thấy công kích sắp đến, chính bản thân Lâm Duệ còn chưa kịp phản ứng với lần đánh lén này. Công kích nhìn như sắp tới mục tiêu… nhưng cuối cùng lại không thể.

Một vách ngăn vô hình dựng thẳng trước người Lâm Duệ.

Cuối cùng, đòn tấn công của dị năng giả kia nhìn giống như chém thẳng vào không khí, thực sự không thể tiến lên trước một bước.

Người lia kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn về phía Lâm Duệ.

Bởi vì, trông Lâm Duệ lúc này đang vô cùng ngạc nhiển, như vậy, hẳn không phải là Lâm Duệ giở trò.

Điều khiến người dị năng giả này kinh hoảng còn đang chờ ở phía sau đây.

Vách ngăn vô hình khi nãy dùng để đỡ đòn đột nhiên bắn ngược về phía đối phương.

“Trời.” Dị năng giả này giật nảy lên, vội vã muốn ngăn cản.

Thế nhưng, chút năng lượng ít ỏi của dị năng giat này làm sao ngăn trở được phản kích của Thẩm Tu Lâm.

Đúng vậy, phản kích này là do Thẩm Tu Lâm âm thầm điều khiển.

Thẩm Tu Lâm ra tay, một dị năng giả cấp năm làm sao có thể tránh được?

Thế nên, vách ngăn này đè thẳng xuống, dị năng giả bị ép nằm bẹp trên mặt đất.

Bên ngoài, mọi người chỉ nhìn thấy, đối phương dùng dị năng công kích, dị năng vừa tấn công, hai tay của người này đột nhiên giơ lên, giống y như gặp quỷ, rồi tự té ngã xuống đất…

Cả đám người trợn mắt, người này đang làm gì thế?

Sao tự dưng lại ngã xuống! Kỳ quái!

Mặt của dị năng giả đỏ bừng lên.

Trương Tâm Liên nhíu mày, cô ta trốn ở một bên, chính là muốn sau khi người này giết Lâm Duệ thì chạy ra.

Đối phương là do cô ta cố ý tìm tới, còn là người của Vụ Lưu.

Người của Vụ Lưu giết Lâm Duệ, Tiếu Thành Quân không thể trút giận lên đầu cô ta được. Ngược lại, Trương gia còn có thể trở thành ân nhân của Tiếu Thành Quân, bọn họ có thể giúp Hoả Ưng tiêu diệt Vụ Lưu.

Như vậy, thế lực của Trương gia cũng có thể mở rộng hơn, đây là một nước cờ trúng rất nhiều đích.

Không nghĩ tới… dị năng giả này hoá ra lại vô dụng tới như vậy.

Thủ hạ của Lâm Duệ đi tới, cẩn thận nói “Phó đoàn trưởng, tôi thẩy chuyện này có gì đó không ổn, chúng ta đi về trước đã.”

Lâm Duệ mím môi, gật đầu “Chúng ta đi thôi.”

Vì vậy, bên phía Lâm Duệ không để ý tới dị năng giả đang ngã trên mặt đất, trực tiếp đi khỏi.

Chuyện này có vấn đề rất lớn, mình phải mau trở lại nói rõ cho Tiếu Thành Quân.

Lâm Duệ dẫn người đi, dị năng giả ngã trên mặt đất vẫn bị ép nằm im, không thể đuổi kịp.

Thẩm Tu Lâm nhếch miệng, mặc dù nói là làm chuyện tốt, nhưng hắn cũng không có ý định ra mặt.

Vì vậy, Thẩm Tu Lâm dẫn theo Thẩm Hình, yên lặng rút lui theo đoàn người. Dị năng giả trên mặt đất mới bối rối bò dậy…

Trương Tâm Liên vô cùng giận dữ, phí mất bao nhiêu công sức chế tạo cơ hội tốt.

Thẩm Hình lúc này bỗng nhiên nói “Thẩm thiếu, Hiên Hiên nói cái gì với anh?”

Thẩm Tu Lâm hơi dừng lại, rồi quay đầu nhìn người bên cạnh, nở nụ cười “Anh cảm thấy thế nào? Thẩm Hình, anh cảm thấy thằng bé sẽ nói cái gì?”

Thẩm Hình lắc đầu “Tôi không biết.”

Thẩm Tu Lâm bình tĩnh nhìn người kia “Thẩm Hình, anh có yêu Hiên Hiên không?”

Thẩm Hình im lặng.

Thẩm Tu Lâm lúc này mới nghĩ đến, trước đó cứ mải suy nghĩ Hiên Hiên có phải con trai mình hay không, thế mà lại quên mất… Con trai mình sinh ra chưa được bao lâu, còn tìm cho hắn một người con dâu là nam rồi!

Đây đúng là… kinh ngạc khi được làm cha hay sao!

“Vấn đề này khó trả lời?” Thẩm Tu Lâm híp mắt.

Con trai hắn có vẻ rất tốt đấy chứ? Dù không trưởng thành cho lắm…

Thế nhưng, so sánh với người tàn tật như ngươi! Thừa sức! Không sai, Thẩm Hình này, không phải là não bị tàn tật hay sao! Bạn đang

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.