Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Chương 158: Chương 158: Quân đoàn trẻ nhỏ




Sau khi Lưu Tương Vân nói xong, xung đột, giống như chỉ cần động một cái sẽ bùng nổ.

Thế nhưng, dị năng giả kia có vẻ như nghĩ tới điều gì, cuối cùng vẫn nhịn xuống cơn tức.

Người này chỉ miễn cưỡng nói “Các ngươi ở bên ngoài làm gì thì làm, trong thông chúng ta không hoan nghênh các ngươi. Nếu các ngươi dám xông vào, vậy thì chúng ta sẽ không nương tay.”

Sau đó, đối phương đi xuống dưới bức tường.

Thẩm Tu Lâm truyền âm cho Đông Phương Hiển, nói “Có vẻ bên trong kia không bình thường.”

“Ừm.” Đông Phương Hiển gật đầu.

“Nếu như không liên quan gì tới chúng ta, thì cũng không cần thiết quan tâm tới. Thế nhưng, không biết tại sao, anh lại muốn đi vào bên trong thăm dò.” Thẩm Tu Lâm nói.

Đông Phương Hiển nhìn đối phương, nói “Vậy thì đợi một chút đi vào xem sao.”

Thẩm Tu Lâm cười, Đông Phương nhà hắn thật tốt, chỉ cần hắn muốn làm việc gì đó, đối phương đều vô điều kiện ủng hộ, đây không phải là quá tốt rồi hay sao.

Thật tốt! Thẩm Tu Lâm luôn cảm thấy may mắn vì đời này có thể gặp được Đông Phương Hiển.

Những người khác ở nguyên vị trí sắp xếp lại vật tư.

Mọi người vừa nghỉ ngơi, vừa chuẩn bị cơm tối. Mùi thơm của thức ăn không bao lâu đã toả đi khắp nơi.

Bên phía Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng là như thế.

Đồ ăn của Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm đương nhiên sẽ càng ngon hơn, không thể nào kém hơn được.

Mùi thơm này theo không khí bay vào trong thôn xóm.

Không ít đứa trẻ đều ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trong không khí.

“Thơm quá.”

“Phải, thức ăn của bọn họ thật là ngon.”

“Đúng vậy, ngon ghê ấy.”

“Ừm, mình cũng muốn ăn, phải làm sao bây giờ?”

“Nếu không, chúng ta đi cướp đi.”

“Đi cướp? Không được đâu.”

“Tại sao lại không được?”

“Việc này… Mình cũng không biết. Nhưng mà, cướp đồ của người khác là không tốt.”

“Chuyện này…”

“A, chú què tới.”

“Chú què” trong miệng của mấy đứa trẻ chính là vị dị năng giả khi nãy đã ngăn cản đội ngũ của Thẩm Tu Lâm.

Nhưng mà, trước đó, mọi người cũng không phát hiện ra người này bị què.

Không sai, là một người bị tàn tật ở chân.

Đám trẻ vây quanh người dị năng giả này.

“Chú què, đám người kia là ai vậy?”

“Đúng, chú què, đám người kia cũng là người xấu sao?”

“Chú què, bọn con có cần ra ngoài đánh đám người kia không?”

“Chú què…”

Đám trẻ vây quanh dị năng giả, liên tục líu ra líu ríu.

Không lâu sau, người này nói “Được rồi, đừng nói nữa.”

Sắc mặt của người này có chút nghiêm túc.

“Đám người phía bên ngoài có lẽ không dễ chọc, hơn nữa, người của bọn họ rất nhiều, có khả năng đều là dị năng giả, chú xem cấp bậc cũng không phải tệ đâu.”

“Vậy sao?” Đám trẻ tròn mắt nhìn chú què “Có mạnh bằng bọn con không?”

“Phải đó, chú què, bọn con rất lợi hại, có thể đánh cho đám người kia ngã sấp mặt luôn.”

Người dị năng giả kia nghe vậy, nở nụ cười “Ừm, chú biết các con đều rất lợi hại.”

Trên mặt người này thêm chút nét cười, xoa xoa đầu một đứa nhỏ trong đó, sau đó nói “Các con mặc dù rất lợi hại, thế nhưng có thể không ra tay thì vẫn tốt hơn là phải ra tay. Các con chỉ là trẻ con, hơn nữa…”

Câu nói kế tiếp, người này không nói ra.

Thế nhưng, đám trẻ đều hiểu được, vì vậy, cả đám đều rụt cổ lại.

“Chú què, bọn con đói lắm, phải làm sao bây giờ? Đồ ăn của bọn họ thơm như vậy, chúng ta có thể tới hỏi bọn họ đổi một chút không?”

“Không được.” Người này nghiêm túc nói “Chúng ta không có đồ để tới đổi đồ ăn, các con dù sao cũng chỉ là trẻ con, chú sợ các con tới đó sẽ bị lừa gạt, có biết không? Vẫn là ăn đồ của chúng ta thôi.”

“Chú què.” Đám trẻ rất thất vọng.

Thế nhưng vị dị năng giả này vẫn rất kiên trì.

Vì vậy, cuối cùng, đám trẻ đều phải nghe theo.

Sau đó, tất cả bọn họ đi ăn tối.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển liếc mắt nhìn nhau.

Thẩm Tu Lâm chậm rãi nói “Khi nãy, người què kia có nói tới việc không cho bọn nhỏ sử dụng dị năng quá nhiều… Người này còn đang che giấu gì đó.”

“Ừm.” Đông Phương Hiển gật đầu “Đi thăm dò xem sao, có thể biết được nguyên nhân.”

“Được.” Thẩm Tu Lâm cũng gật đầu cười.

Hai người tiếp tục dùng tinh thần lực để quan sát phía bên kia, thế nhưng đám trẻ cùng dị năng giả kia lại không nói gì, chỉ tập trung ăn cơm.

Đương nhiên là, điều kiện của những người đó kém hơn rất nhiều so với đội ngũ bên này.

Bữa cơm cũng chỉ toàn là bánh mỳ loại lớn mà thôi.

Mấy đứa nhỏ ngửi mùi thơm trong không khí, mặc dù rất muốn ăn, thế nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời ăn bánh mỳ.

Cũng không biết tại sao, mấy đứa nhỏ mặc dù chỉ tập trung ăn bánh mỳ, thế nhưng, Thẩm Tu Lâm lại thấy trên người những đứa nhỏ có một loại… cảm giác bất an khó định nghĩa.

Nếu để nói chi tiết thì đến chính bản thân Thẩm Tu Lâm cũng không nói rõ ràng được.

Thế nhưng loại cảm giác bất an kia lại rất mãnh liệt…

Đến tầm hơn mười giờ đêm, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lặng yên không tiếng động biến mất tại chỗ.

Lấy cấp bậc hiện giờ của hai người, chỉ cần không phải là tinh thần dị năng giả, hoặc là người có cấp bậc tinh thần lực không thua kém hai người, thì rất khó để phát hiện hai người.

Vì vậy, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển thừa dịp đêm đen đi thẳng vào trong thôn.

Đồng thời còn ẩn giấu ở chỗ tối.

Hai người nhìn thấy mấy đứa nhỏ đi đến một chỗ trong thôn, vì vậy, hai người cũng đi theo qua.

Mấy đứa nhỏ đi tới một căn nhà.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vốn muốn dùng tinh thần lực để quan sát bên trong, thế nhưng, điều khiến cho hai người ngạc nhiên là, hai người không có cách nào nhìn tới bên trong.

Phải, hai người không thể thông qua tinh thần lực để quan sát tình hình bên trong căn nhà.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển thực sự có chút bất ngờ.

Lúc này, một bé trong đám trẻ mở cửa căn nhà ra, rồi tát cả mọi người đều đi vào bên trong.

Hai người Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển liếc nhau một cái, cũng lẻn vào bên trong.

Vừa tới bên trong, cả hai đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.

Trong mùi máu tanh này dường như còn pha lẫn một thứ gì đó khác nữa, khiến cho người ngửi thấy cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thẩm Tu Lâm không truyền âm cho Đông Phương Hiển, hai người lo lắng nơi này có thể có “vật” gì đó.

Nếu như nó có thể “nghe” được truyền âm của hai người thì sẽ không ổn.

Hai người nhìn nhau, dùng một trận pháp ẩn hình bao quanh bản thân, sau đó cùng mấy đứa nhỏ đi sâu vào bên trong.

Căn nhà này rất lớn, cũng có rất nhiều phòng.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển theo đám trẻ đi tới một gian phòng, nhìn thấy bọn họ nhấc một khối thép lớn bọc xi măng ở trong phòng ra.

Sau đó, một cánh cửa đen ngòm hiện ra.

Ngay khi cánh cửa này xuất hiện, mùi máu tanh lập tức trở nên đậm đặc hơn.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển trao đổi ánh mắt, rồi cùng đám trẻ đi xuống.

Xuống tới phía dưới, hai người phát hiện lòng đất nơi này thế mà lại rất rộng rãi.

Nơi này rất lớn, thế nhưng, nơi lớn như vậy lại là một biển máu.

Nói “Biển máu” thì có vẻ hơi phóng đại quá, chỉ là, cách đó không xa, thật sự có một cái Huyết Trì (ao máu).

Trong Huyết Trì này tất cả đều là máu.

Chỗ máu này, thậm chí còn đang sôi sùng sục nổi đầy bọt khí.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển không hiểu chuyện gì đang diễn ra, quyết định trước tiên cứ đi theo đám trẻ rồi lại nói.

Đúng lúc này, Thuỷ Bạch Sắc trong ý thức hải của Thẩm Tu Lâm lại bắt đầu lăn lộn.

“Thẩm thiếu, chủ nhân à, ngài đi tới chỗ nào thế này, sao mùi lại khó ngửi như vậy?”

Thuỷ Bạch Sắc nói mùi khó ngửi, tức là khí tức nơi này nó vô cùng không thích.

Mấy ngày này, Thuỷ Bạch Sắc đều đang hấp thu “ý thức” của quái vật khi trước, để đạt được năng lực của quái vật.

Thế nhưng để hấp thu hết hoàn toàn và đạt được năng lực kia cũng không phải dễ dàng tới vậy.

Trước đó, Thuỷ Bạch Sắc đã chiếm được một chút năng lực, chỉ tiếc là cũng không trọn vẹn.

Hiện giờ, nó muốn phân tích thêm những gì thu thập được, cho nên luôn luôn trốn trong ý thức hải của Thẩm Tu Lâm, vô cùng nỗ lực tu luyện. Nó cũng liên tục cố gắng luyện hoá và cảm nhận “ý thức” kia.

“Nơi này ngoại trừ việc khiến cho ngươi không thích ra, ngươi còn có cảm giác được cái gì không?”

“Cảm giác?” Thuỷ Bạch Sắc suy nghĩ một chút, nói “Không có, thế nhưng chỉ cần thế thôi thì đã rất nghiêm trọng rồi.”

“Có nguy hiểm không?” Thẩm Tu Lâm tiếp tục hỏi.

“Việc này thì ngược lại là không có.”

Thẩm Tu Lâm nghe vậy thì hơi thả lỏng một chút, hắn vẫn khá tin tưởng vào trình độ nhận biết của Thuỷ Bạch Sắc, nếu nó nói không nguy hiểm gì, như vậy thì nơi này không có vật gì mạnh hơn bọn họ.

Còn nếu là có, thì tức là đối phương mạnh hơn bọn họ quá nhiều, Thuỷ Bạch Sắc không thể cảm giác được.

Thế nhưng, tính khả thi của tình huống như vậy rất thấp.

Cho nên, kết luận hiện giờ chính là mức độ nguy hiểm ở nơi này không cao cho lắm.

Khi nghĩ tới đây, mấy đứa nhỏ đã đi tới gần Huyết Trì, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh.

Một đứa nhỏ lớn lớn một chút trong đám trẻ ném một vật gì đó vào Huyết Trì, sau đó, Huyết Trì bắt đầu sôi sục mãnh liệt.

Lúc này, một cái đầu rất lớn bỗng nhiên từ dưới đáy Huyết Trì xông lên.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đồng thời giật mình.

Thẩm Tu Lâm không nhịn được nắm lấy tay của Đông Phương Hiển.

Cũng không trách gì, cái đầu kia nhìn thật sự quá ghê tởm, cũng quá… sợ hãi.

Cái đầu kia, không phải đầu của động vật, mà là đầu của con người, thế nhưng lại lớn vô cùng.

Ngũ quan trên cái đầu này cũng rất lớn. Đầu lại trống trơn không một sợi tóc.

Cả cái đầu toàn máu, thoạt nhìn qua… thực sự vô cùng ghê tởm. Vừa nhìn thoáng qua đã đủ cảm thấy tà ác lan tràn khắp nơi.

Nhưng mà, hiện tại đối với hai người, nó còn chưa tạo đến cảm giác uy hiếp.

“Chúng tôi tới rồi, thả ba mẹ chúng tôi ra đi.”

“Phải, chúng tôi nhớ ba mẹ.”

“Mau thả ba mẹ chúng tôi ra.”

Mấy đứa nhỏ nói với cái đầu kia.

Hai mắt của cái đầu trợn trừng, sau đó mở lớn miệng, vậy mà hộc ra không ít người.

Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển kinh ngạc nhìn sang, phát hiện những người này đều là nam nữ thanh niên.

Hẳn là ba mẹ của những đứa nhỏ kia.

Thế nhưng, điều kỳ lạ là… Tại sao tất cả đều là nam nữ thanh niên, không có trung niên hay người già?

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đều ý thức được vấn đề này, cảm thấy có chút quái lạ.

Rất nhanh, một đứa nhỏ kêu lên “A, ba mẹ của tôi đâu? Ông ăn ba mẹ của tôi rồi đúng không? Ông đã ăn ông bà của tôi rồi, sao lại còn muốn ăn ba mẹ của tôi?”

Đứa nhỏ vô cùng giận dữ, công kích về phía cái đầu.

Sau đó, cái đầu kia há miệng phun ra một mũi tên nước, cấp bậc của mũi tên này khoảng chừng đạt tới cấp bảy.

Đứa nhỏ bị bắn bay ra ngoài.

Những đứa nhỏ khác vội vàng chạy tới đỡ đứa nhỏ kia.

Lúc này, cái đầu kia lại há miệng, vài mũi tên nước vọt thẳng về phía mấy đứa nhỏ.

Năng lực của đám trẻ không tệ, đều khoảng cấp sáu, thế nhưng lại không ngăn được mấy mũi tên này.

Vì vậy, mỗi người đều bị thương.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng không phải thấy chết mà không cứu, chỉ là, tình cảnh trước mắt hiện giờ rất quái dị, hơn nữa, cũng không biết cái đầu này rốt cuộc có mục đích gì, mấy đứa nhỏ cũng chỉ bị thương, không có ai tử vong.

Hai người quyết định xem kỹ rồi lại nói.

Vào lúc này, tất cả đám trẻ đều bị thương, cả đám vô cùng tức giận trừng cái đầu kia.

Cái đầu lại há miệng, nhưng lần này không phải vì công kích, mà là… nói chuyện.

Âm thanh của nó vọng ra rất khó nghe.

Giống như tiếng rin rít khi mài cục đá thật mạnh trên mặt đất, khó nghe đến cực điểm.

“Đi, lấy máu, nếu không tao lại ăn thêm vài cái.”

“Ông… Ông…” Đám trẻ đều tức giận, trong đó còn có hai bé khóc lên.

“Nhanh lên, nếu không tao lập tức ăn sạch.”

Cuối cùng, ngoại trừ đứa nhỏ có ba mẹ bị ăn kia, tất cả những đứa trẻ khác đều mang theo nước mắt, ấm ức đi tới bên cạnh Huyết Trì.

Sau đó, những đứa nhỏ này đều lấy dao cứa rách tay của chính mình…

Tay rách ra, máu tươi chảy vào trong Huyết Trì.

Cái đầu kia bộ ra vẻ mặt rất hưởng thụ.

Thế nhưng, có lẽ nó thì hưởng thụ, còn những người khác lại vô cùng khó chịu, hơn nữa, nhìn vô cùng… buồn nôn.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn nhau, cuối cùng vẫn như cũ không ra tay ngay lập tức.

Hai người đứng im chờ đợi, thời gian trôi qua tầm vài phút.

Cái đầu kia nói “Được rồi, có thể dừng, không cần trút sạch máu ra như vậy, nếu không chúng mày cũng chết hết.”

Đây tuyệt đối không phải quan tâm, mà là, nếu như những đứa nhỏ này chết rồi, nó đại khái cũng không thể hút máu nữa.

Mấy đứa nhỏ ngừng lại, thế nhưng sắc mặt đã trắng bệch.

Cái đầu to kia há miệng, nam nữ thanh niên trên mặt đất đều bị hút vào.

“Những người kia còn sống hay đã chết?” Thẩm Tu Lâm truyền âm cho Đông Phương Hiển.

Đông Phương Hiển không thể xác định, lắc đầu “Tôi cũng không biết, nhưng nhìn mấy đứa nhỏ để ý như vậy, hẳn là chưa chết.”

“Ừm.” Thẩm Tu Lâm gật đầu “Nhưng mà… Trong bụng con quái vật kia có ẩn giấu gì đó?”

“Có khả năng.” Đông Phương Hiển cũng không chắc chắn.

Hiện tại, “con tin” đã bị quái vật hút vào trong bụng, không nhìn thấy là ở đâu, vậy nên bọn họ cũng không thể ra tay.

Sau đó, đám trẻ đi ra ngoài, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển trao đổi ánh mắt, cũng đi theo…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.