Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Chương 228: Chương 228: Lôi điện vụt sáng




Mấy người Thẩm Tu Lâm trốn vào trong hầm mỏ.

Bọn họ cứ nghĩ là trận mưa acid này sẽ không kéo dài bao lâu, lại không ngờ tới, trận mưa này mãi không thấy tạnh.

Thẩm Tu Lâm chờ trong hầm mỏ tới khoảng ba giờ đồng hồ, mưa không tạnh, trái lại còn lớn hơn.

Thẩm Tu Lâm lo lắng Thẩm gia căn cứ, lo lắng người thân ở nhà.

Đồng thời, bọn họ từ hầm mỏ nhìn ra ngoài, cũng thấy được tính ăn mòn của mưa acid này mạnh tới thế nào.

Trước đó, mưa phùn mờ mịt chỉ khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái, dù có dùng tinh thần lực cũng có vẻ không thích hợp, cho nên bọn họ mới quyết định ở lại hầm mỏ tránh mưa.

Không nghĩ tới, trận mưa này càng kéo dài càng lớn, hơn nữa, mức độ ăn mòn cũng theo đó mà tăng lên.

Nhìn đất đai phía trước, tất cả đều bị ăn mòn…

Thẩm Tu Lâm cau chặt mày, Đông Phương Hiển biết đối phương lo lắng Thẩm gia căn cứ, nói “Yên tâm đi, trời mưa, bọn họ sẽ không ra ngoài.”

Thẩm Tu Lâm gật đầu, lại vẫn không yên lòng như cũ.

Đông Phương Hiển suy nghĩ, nói “Đợi thêm hai giờ nữa, nếu như mưa vẫn rơi, thì chúng ta gấp rút lên đường trở lại.”

Thẩm Tu Lâm gật đầu “Được.”

Hai giờ rất mau đã qua, mưa không lớn nữa, nhưng cũng không nhỏ đi.

Lúc này khoảng chừng là mưa vừa.

Thẩm Tu Lâm mím chặt môi.

Đông Phương Hiển nói “Trở về thôi.”

Thẩm Tu Lâm hít sâu một hơi, nhìn về mấy người Thẩm Dật Hiên và Ngô Tranh “Chúng tôi về trước, mọi người ở lại chỗ này trú mưa…”

“Không.” Thẩm Dật Hiên phản đối “Baba, con muốn về với ba, ba còn không đồng ý nữa thì con cũng lén theo về.”

Thẩm Tu Lâm nhíu mày, cũng không có mắng Thẩm Dật Hiên, mà chỉ nói “Mọi người vào trong không gian đi.”

Mọi người không có ý kiến gì.

“Nhưng không gian này không thể ở lâu. Qua một đoạn thời gian sẽ thả mọi người ra hít thở không khí, hơn nữa, muốn đi vào lần nữa cũng cần chờ thêm một khoảng thời gian dài, cứ đi ra đi vào như vậy… cũng là chuyện phiền phức.”

“Mặc kệ, con nhất định phải đi về với ba.” Thẩm Dật Hiên tiếp tục chơi xấu.

Thẩm Tu Lâm thở dài, đành phải bất đắc dĩ gật đầu “Được rồi.”

Sau đó, Thẩm Tu Lâm thu tất cả mọi người vào trong không gian, chỉ có Đông Phương Hiển là không chịu đi vào.

Vì vậy, hai người dùng tinh thần lực dựng một vách ngăn bao bọc bên ngoài, trực tiếp xông ra ngoài…

Hai người dùng hết tốc lực gấp rút lên đường, dù là như vậy, ở khoảng chừng chưa tới một phần ba lộ trình, Thẩm Tu Lâm vẫn tìm nơi dừng chân, rồi thả người ở trong không gian ra.

“Baba, đây là đâu?” Thẩm Dật Hiên ở bên trong không gian có chút bị đè nén, khi đi ra thấy đây là một nhà dân, tò mò hỏi.

Thẩm Tu Lâm lắc đầu “Một thôn nào đó, không có người sống. Chúng ta chờ ở nơi này một lát, qua hai giờ đồng hồ mọi người lại vào trong không gian, chúng ta tiếp tục lên đường.”

Thẩm Dật Hiên không vui “Baba, có cần phải phiền phức như vậy hay không. Kỳ thực, tự chúng con cũng có thể chăm lo cho mình.”

“Không được.” Thẩm Tu Lâm nói “Về sớm mấy giờ cũng không giải quyết được vấn đề gì, cứ vậy đi, ba và cha con hồi phục một chút, mọi người trông coi.”

“Vâng.”

Sau đó, Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm tuỳ ý tìm một căn phòng, đóng cửa xong lập tức đi vào không gian. Bọn họ vốn không muốn nghỉ ngơi ở trong phòng, mà là trong không gian.

Bảo Bảo mấy ngày này đều bị nhốt lại một chỗ, nhưng hiệu quả trong không gian cũng rất rõ ràng, thực lực của Bảo Bảo qua mấy này đã tăng lên rất nhanh.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vừa vào đã nhốt Bảo Bảo dưới đáy hồ, đồng thời còn khoá ý thức của đối phương lại.

Bảo Bảo kêu lớn phản đối, nhưng phản đối của nó lại bị Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển làm ngơ.

Hai người Thẩm Tu Lâm cởi sạch quần áo, cùng nhau đến giữa hồ.

Sau khi xuống hồ, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển bắt đầu tu luyện.

Có lẽ bởi vì vẫn luôn sử dụng tinh thần lực, cho nên khi xuống dưới hồ, hai người kinh ngạc phát hiện tốc độ hồi phục thế mà lại nhanh hơn bình thường không ít.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển mở mắt nhìn nhau, đều có chút vui mừng.

Vì vậy, hai ngươi tăng tốc độ vận chuyển tinh thần lực…

Bình thường cần khoảng ba, bốn tiếng mới có thể khôi phục, thế nhưng hiện giờ chỉ cần dùng tới hai giờ đã khôi phục toàn bộ sức mạnh.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển từ trong hồ đi lên, ra khỏi không gian.

Ở bên ngoài, mấy người Thẩm Dật Hiên đều đang nghỉ ngơi, có lẽ là muốn khôi phục trạng thái cao nhất.

Thẩm Hình nhìn mưa acid ngoài cửa sổ.

Có lẽ trận mưa này đã lớn hơn khi nãy một chút.

Thẩm Tu Lâm nhíu mày, cảm thấy lúc này trở về sẽ không tốt cho lắm.

Đông Phương Hiển nói “Mưa lớn hơn?”

Ngô Tranh cùng Nghiêm Hạ Khê đi tới.

“Hai người nhanh như vậy đã nghỉ ngơi xong rồi?”

Bạn đang

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.