Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Chương 204: Chương 204: Gia nhập




Tiếu Thành Quân lo lắng bất an chờ đợi, khoảng nửa tiếng sau, Lâm Duệ lảo đảo đi ra.

Tiếu Thành Quân giật mình, vội vàng tiến lên đỡ “Lâm Duệ.”

Lâm Duệ nhìn đối phương, khẽ gật đầu “Ừm, không sao, yên tâm.”

Tiếu Thành Quân nói “Còn có thể đi được không?”

Lâm Duệ chớp mắt, đột nhiên nói “Nếu không đi được thì sao?”

Tiếu Thành Quân lập tức bế người lên “Anh bế em.”

Lâm Duệ kinh ngạc, hai tay theo phản xạ ôm chặt lấy cố Tiếu Thành Quân.

Tiếu Thành Quân hơi cúi đầu, thở ra một hơi bên cổ Lâm Duệ.

Lâm Duệ lập tức đỏ mặt.

Tiếu Thành Quân cũng không làm ra hành động gì lỗ mãng, ôm Lâm Duệ rời khỏi…

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển ngủ tới chiều tối mới cùng nhau tỉnh dậy.

Hơn nữa, trong khi ngủ, hai người cũng giao hoà tinh thần lực.

Mặc dù không có song tu, không tu luyện công pháp, thế nhưng cảm giác lúc này còn tuyệt vời hơn song ty rất nhiều.

Hai người nằm bên cạnh nhau, tinh thần lực tràn ra bên ngoài cơ thể, hoà hợp cùng nhau.

Người thì vẫn ngủ, thế nhưng vì tinh thần lực giao hoà mà linh hồn của cả hai đều quấn quýt lấy nhau.

Trong anh có em, trong em có anh.

Thẩm Tu Lâm trước giờ không biết, hoá ra giữa người yêu với nhau còn có thể thân mật tới như vậy…

Hai người đồng thời mở mắt ra, rồi Thẩm Tu Lâm nhìn về phía Đông Phương Hiển.

Đông Phương Hiển cũng mở to mắt nhìn lại.

Chớp mắt sau, Thẩm Tu Lâm đã nhào tới mãnh liệt hôn lên môi y.

Đông Phương Hiển khẽ run lên, rồi nhắm hai mắt lại.

Thẩm Tu Lâm hôn sâu hơn, hai tay cũng không chịu thua kém, rút dần quần áo trên người đối phương ra.

Thân thể Đông Phương Hiển không còn cứng ngắc như trước nữa.

Trước đây, mỗi lần Thẩm Tu Lâm ôm y, bởi vì có chút không thoải mái, cho nên luôn luôn có chút cứng ngắc.

Thế nhưng hiện tại…

Từ khi hai người thực sự thuộc về nhau, quan hệ cũng được chính thức xác định, loại cứng ngắc này càng ngày càng giảm đi.

Cho tới bây giờ, y đã quen với việc Thẩm Tu Lâm ôm mình, chiếm lấy mình…

Sau một lúc, Thẩm Tu Lâm buông Đông Phương Hiển ra, lúc này đã là sắp tới thời gian ăn tối.

Rửa mặt xong, tinh thần của hai người đều rất tốt.

Tuy rằng Thẩm Tu Lâm làm có chút mạnh bạo, thế nhưng thực lực của Đông Phương Hiển cũng rất cao, chút mệt mỏi sau khi làm xong đều có thể sử dụng tinh thần lực để chữa khỏi.

Cho nên, không cần lo lắng tới việc không bước xuống được khỏi giường.

Hai người ra khỏi phòng.

Dưới lầu, mấy người Thẩm Dật Hiên đang ăn cơm tối, nhìn thấy hai người đi ra thì đồng loạt nhìn qua.

Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng hoàn toàn không hề cảm thấy ngại.

Thẩm Dật Hiên lên tiếng đầu tiên “Baba, cha.”

Thẩm Tu Lâm cười một cái, đi tới “Ừ.”

Thẩm Hình cũng ngồi bên cạnh Thẩm Dật Hiên, khi nhìn thấy Đông Phương Hiển, trong mắt Thẩm Hình giống như chợt loé qua một vệt sáng, nhưng chớp mắt đã không có.

Có thể nói, vệt sáng kia biến mất quá nhanh, ngoại trừ bản thân Thẩm Hình, những người khác đều không chú ý tới.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển ngồi xuống, Thẩm Tu Lâm lấy vài món ăn từ trong không gian ra.

Đều là đồ ăn đã được nấu sẵn, mùi vị rất thơm ngon.

Hiệu quả bảo quản của không gian vẫn vô cùng tốt.

Long Thành Uyên cười, nói “Trông ngon thật!”

Thẩm Tu Lâm cười “Không cần khách khí, ăn đi.”

“Tâm trạng của Thẩm thiếu hôm nay không tệ.” Ngô Tranh nói.

Thẩm Tu Lâm gật đầu “Đúng là rất vui.”

Nói xong, hắn như có như không liếc nhìn về phía Đông Phương Hiển.

Hai tai Đông Phương Hiển hơi hồng hồng, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì.

Mọi người ào ào động đũa.

Thẩm Tu Lâm gắp không ít đồ ăn cho Đông Phương Hiển.

Phu nhân nhà mình, nhất định phải tự tay chăm sóc thật tốt.

Đông Phương Hiển vùi đầu ăn.

Thẩm Dật Hiên cũng gắp cho Thẩm Hình, bên cạnh đó còn không quên hiếu thuận Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển.

Mặc dù Thẩm Dật Hiên đã lớn như vậy, khi chăm sóc hai người Thẩm Tu Lâm đúng là nhìn có vẻ là lạ, nhưng người trong cuộc hoàn toàn không ngại, cho nên cả nhà ăn rất vui vẻ.

Nghiêm Hạ Khê lại không may mắn như vậy. Khi mọi người ăn cơm, anh ta không có mặt, chờ tới khi anh ta tới đây, cơm… đã ăn xong rồi.

Phía sau Nghiêm Hạ Khê còn có mấy người Nghiêm Trọng Thiên. Tiếu Thành Quân và Lâm Duệ cũng theo tới.

Lâm Duệ sau khi quay về, ngủ hơn nửa ngày thì tỉnh, tinh thần rất thoải mái, có cảm giác như vừa được thay gân đổi cốt.

Lúc trước, Tiếu Thành Quân cũng như vậy.

Chỉ là, khi Thẩm Tu Lâm trị liệu cho Tiếu Thành Quân thì dùng tinh thần lực một cách khá thô bạo, cho nên Tiếu Thành Quân mới có thể thê thảm tới như vậy.

Lâm Tôn lại thấy Lâm Duệ khá hợp mắt, cho nên trị liệu rất nhẹ nhàng, từ từ chữa trị chờ Lâm Duệ làm quen.

Vậy cho nên, Lâm Duệ mới có thể lảo đảo đi ra như vậy, nếu không thì đã sớm hôn mê được bế đi.

Cũng bởi vậy, Lâm Duệ trở về chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là bình thường trở lại.

“Ôi, thơm quá.” Nghiêm Hạ Khê chạy tới, nhưng nhìn quay bàn đều là thức ăn thừa. Anh ta vô cùng thất vọng, lên án nhìn Ngô Tranh “Sao có đồ ăn ngon lại không gọi anh?”

Ngô Tranh cười lạnh một tiếng “Sao lại phải gọi anh? Anh cũng không phải người của chúng tôi.”

“Haha.” Lâm Tôn cười “Nghiêm ngũ thiếu, Ngô Tranh nói rất đúng. Cậu không phải người của chúng tôi, tại sao ăn cơm còn phải gọi cậu? Chẳng lẽ cậu muốn gả đến chỗ chúng tôi sao?”

Nghiêm Hạ Khê nghe vậy, trước tiên là trợn to mắt nhìn, rồi đột nhiên kêu lên “Gả cái gì mà gả! Là cưới! Là cưới mới đúng!”

“Hả?” Lâm Tôn cười “Cậu muốn cưới ai?”

Nghiêm Hạ Khê không chút nghĩ ngợi, nhìn Ngô Tranh nói “Đương nhiên là cưới Ngô Tranh.”

Ngô Tranh lập tức đen mặt, một cái tát đập qua, người còn chưa nhúc nhích, Nghiêm Hạ Khê đã bay ngược ra ngoài.

Lâm Tôn chậc chậc hai tiếng “Thực lực như vậy, còn muốn cưới? Ài, về tìm cái gương tự nhìn bản thân mình một chút đi thôi.”

Mấy người Nghiêm Trọng Thiên vô cùng lúng túng, thật muốn lôi em trai nhà mình về đây hung hăng đánh một trận.

Cuối cùng người làm anh cả như Nghiêm Hạ Khê đành ho một tiếng “Tiểu Ngũ! Không được nghịch ngợm!” rồi quay lại cung kính nói với Thẩm Tu Lâm “Thẩm thiếu, Tiểu Ngũ còn nhỏ tuổi, kính xin Thẩm thiếu đừng để ý.”

Thẩm Tu Lâm mỉm cười khoát tay “Người trẻ tuổi phải hoạt bát như vậy, mới là chuyện tốt.”

Nói như thể chính hắn cũng nhiều tuổi lắm rồi ấy.

Nói xong, Thẩm Tu Lâm liếc nhìn Ngô Tranh “Hơn nữa, không cần xin lỗi tôi, vị kia mới là đối tượng mà mọi người cần phải nói lời xin lỗi.”

Nghiêm Trọng Thiên lập tức nói “Ngô tiên sinh…”

Ngô Tranh khoát tay “Được rồi, từ nay trông anh ta kĩ một chút, đừng thả ra chạy khắp nơi là được.”

Lâm Tôn nghe vậy phì cười một tiếng.

Nghiêm Trọng Thiên cũng lúng túng cười cười.

Thẩm Tu Lâm phất tay “Có việc sao? Vào trong nói đi.”

Mấy người bọn họ cũng ăn xong cơm tối rồi.

“Vâng, quấy rầy Thẩm thiếu.” Nghiêm Trọng Thiên vô cùng cung kính khách khí…

Lâm Tôn hoàn toàn không có một chút hứng thú nào đối với mấy thứ như chính trị, cho nên không hề nhúc nhích.

Tiếu Thành Quân và Lâm Duệ mặc dù đến đây cũng là có chuyện cần nói, thế nhưng hai lần gặp phải người Nghiêm gia đều chỉ là do trùng hợp mà thôi.

Cho nên, hai người họ ngồi đợi ở bên ngoài. Mục đích của hai người họ không giống với Nghiêm gia.

Lâm Tôn vẫy vẫy tay gọi Lâm Duệ.

Lâm Duệ đi qua, Lâm Tôn kéo tay của Lâm Duệ…

Tiếu Thành Quân có chút lo lắng nhìn qua, cố nhịn không đi theo.

Tang Thì nheo mắt lại, giống như có chút không vui, được rồi, không phải là giống như, mà là thực sự rất không vui.

Thế nhưng… cũng không biết Tang Thì nghĩ tới điều gì, cuối cùng cũng không tới quấy rối.

Lâm Tôn kiểm tra xong, vỗ tay một cái “Ừm, rất tốt.”

“Cảm ơn Lâm tiên sinh, tôi…”

“Được rồi.” Lâm Tôn không hề có kiên nhẫn với mấy lời kiểu này, vẫy tay “Mấy lời khách khí này không cần nói nhiều.”

“Vâng.” Lâm Duệ cười cười, không nói thêm.

Mấy người Nghiêm Trọng Thiên cũng không ở lâu, từ khi bọn họ cùng Thẩm Tu Lâm vào trong phòng khách phía trong, đến khi rời khỏi, gộp lại cũng chỉ khoảng mười phút.

Sau đó lập tức đi khỏi.

Nếu như nói đã đàm phán xong, tốc độ này hình như quá nhanh thì phải.

Nếu như nói đàm phán không thành… Vẻ mặt của bọn họ lại cũng không giống như vậy…

Lâm Tôn trợn mắt, nhìn về Thẩm Tu Lâm vừa đi ra “Nhanh như vậy?”

Thẩm Tu Lâm cười “Ừ.”

Lâm Tôn nhíu mày “Thành công?”

“Ừ.”

Lâm Tôn sâu sắc nhìn Thẩm Tu Lâm “Hoá ra là đã sớm nghĩ xong rồi…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.