Trở Lại 30 Năm Trước

Chương 86: Chương 86




Lục Tiểu Lâm thấy Hoa Lan ngồi liệt dưới đất hai mắt ngây dại thì thở dài, đi tới khuyên.

– Chị Hoa Lan, lần này anh em giận thật rồi…Chị không sao chứ? Hay là chị về trước được không? Nếu anh ấy xuống vẫn thấy chị ở đây, không chừng lại khiến cho khó coi hơn…

– Tiểu Lâm!

Hoa Lan đột nhiên ngẩng lên, túm chặt lấy tay Lục Tiểu Lâm.

– Em giúp chị cầu xin bố em đi. Chị xin em, nếu lần này anh chị có chuyện thì….

Nước mắt lại lăn xuống.

Lục Tiểu Lâm lộ vẻ khó xử.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng xe ô tô đi vào.

Lục Tiểu Lâm nhìn ra, một lát thấy ông cụ Lục chắp tay sau lưng đi vào, thần sắc nghiêm trang, khi nhìn thấy Hoa Lan ngồi bệt đưới đất nước mắt nước mũi giàn giụa thì sửng sốt, dừng lại.

– Bác, bác về rồi.

Như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, Hoa Lan vội bò lên, xoa xoa mặt.

– Cháu làm sao thế?

Ông cụ hỏi.

Hoa Lan chưa mở miệng, vành mắt đã đỏ lên, nghẹn ngào nói:

– Bác ơi, lần này bác nhất định phải giúp bọn cháu…Cháu xin bác, nếu bác thấy chết mà không cứu, anh cháu sẽ…

Ông cụ Lục hơi nhíu mày, nhìn sang Lục Tiểu Lâm.

Lục Tiểu Lâm ngập ngừng nói:

– Bố…Anh về rồi…Có gọi điện cho thư ký Trương báo cáo việc của anh Hoa Dũng…

Ông cụ Lục sững sờ.

– Bác ơi, bác nghe cháu nói…

Hoa Lan khóc nức nở, vừa định giải thích, ông cụ Lục đã xua tay, nói:

– Vào thư phòng rồi nói.

Nói xong chắp tay sau lưng đi vào thư phòng của mình.

Hoa Lan vội vàng đi theo.

ông cụ Lục vào thư phòng, ngồi xuống, hỏi Hoa Lan đang đứng đối diện.

– Chuyện là thế nào?

– Bác…

Còn chưa cất tiếng thì nước mắt đã lăn xuống, Hoa Lan lau đi, cố kiềm nén, nói:

– Là như này, hôm nay Tiểu Lâm được nghỉ, vừa lúc cháu rảnh rỗi nên lái xe đón em ấy về, tiện đến thăm bác. Đúng lúc Lục Trung Quân ở nhà. Bác cũng biết, bởi vì bác đối xử với bọn cháu rất tốt, nên anh ấy luôn có thành kiến với anh em cháu. Lục Trung Quân thấy cháu thì không vui. Cháu nghĩ hẳn là anh ấy hiểu lầm về cháu, cho nên có giải thích với anh ấy. Không ngờ anh ấy trở mặt, gọi điện cho thư ký Trương, nói tố cáo anh cháu…

Hoa Lan nước mắt tuôn như mưa, giọng cũng nghẹn lại.

– Bác, cháu biết trước đây anh cháu đúng là có phạm chút sai lầm nhỏ, nhưng anh cháu có năng lực, bác cũng nhìn thấy mà. Mấy năm nay anh ấy làm việc tận tâm tận lực, không làm ra những việc gì quá phận, chỉ sợ làm mất mặt mũi của bác. Lần trước sau khi bác có lòng tốt nhắc nhở, anh ấy về vẫn luôn tự cảnh tỉnh bản thân, vô cùng hối hận, cứ luôn nói với cháu, nếu sau này còn phạm sai lầm nữa, thì đúng là không biết tốt xấu. Bác ơi, nể mặt anh cháu thành tâm sửa đổi, cũng nể mặt giao tình giữa bác và bố bọn cháu, xin bác hãy giúp anh cháu. Bác cũng biết, nếu để thư ký Trương điều tra, anh cháu sẽ không được yên..

Nói xong, Hoa Lan khóc òa lên.

Ông cụ Lục vẫn ngồi yên, mày nhíu lại. Sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng nói:

– Hoa Lan, vừa rồi bác về, thấy xe biển cơ quan đỗ bên ngoài, là cháu lái à? Bác vẫn luôn phản đối dùng xe công làm việc tư. Tuy rằng tổ chức quan tâm sắp xếp cho bác xe, nhưng nếu dùng xe công đi làm việc thì không sao, bác còn luôn tự bỏ tiền xăng dầu nữa. Bác chưa từng dùng xe công để đón Tiểu Lâm. Tiểu Quân ở nhà bác cũng không cho phép nó dùng xe của bác, khi về nó cần xe, thì đều là mượn xe riêng của bạn nó…

Hoa Lan sửng sốt, tức khắc ngừng nức nở, cuống quít gật đầu:

– Vâng vâng, bác nói phải ạ. Là cháu nhất thời sơ sót. Bình thường cháu cũng không dùng xe công làm việc tư đâu ạ. Hôm nay chỉ vì Tiểu Lâm được nghỉ, trường em ấy lại bắt mang chăn màn về nhà, cháu muốn giúp em ấy nên mới mượn xe. Bác yên tâm, khi về cháu nhất định sẽ trả tiền xăng…

Ông cụ Lục ừ một tiếng,

– Cháu có giác ngộ này thì tốt. Lát bác cũng sẽ nói với Tiểu Lâm.

Hoa Lan không dám nói thêm nữa, đứng đó nhìn ông cụ, sau một lúc lại run rẩy cầu xin:

– Bác ơi…việc anh cháu…

Ông cụ Lục nhìn Hoa Lan, vẻ mặt ôn hoà nói:

– Hoa Lan, bác biết cháu quan tâm anh cháu, quan tâm sẽ bị loạn. Ý cháu bác hiểu. Nhưng bên phía thư ký Trương, bác không thể nói gì, nói cũng vô dụng, hết thảy đều phải theo luật pháp. Bác tin thư ký Trương sẽ xử lý công bằng, không uốn cong thành thẳng đâu, cũng sẽ không làm việc thiên tư rối loạn kỷ cương. Mà…

Ông yên lặng một lát, rồi thở dài:

– …Mà, về việc này bác cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Bao năm qua, bác chỉ biết quan tâm tới cuộc sống sinh hoạt của anh em cháu khó khăn như nào, mà lại xem nhẹ công tác giáo dục tư tưởng, thậm chí khi biết việc thì cũng không nghiêm khắc ngăn lại. Từ mức độ nhất định mà nói thì bác đã sai lầm vì quá nuông chiều bọn cháu rồi. Bác cũng sẽ mau chóng trình bản kiểm điểm lên tổ chức, chấp nhận mọi phê bình hoặc hình thức kỷ luật của tổ chức đảng ủy.

Hoa Lan sợ ngây người, há hốc miệng, cứng đơ người tại chỗ.

– Bác, cháu xin bác…Bác đừng như vậy…Nếu bác làm thế, anh cháu thật sự….sẽ…sẽ…

Cô ta gào lên, nước mắt lại tuôn ào ào.

– Hoa Lan, cứ thế đi.

Ông cụ Lục đứng lên,

– Con đường đời còn rất dài, ai cũng đều có lúc sai lầm. Vấp ngã một lần, khôn lên một chút, câu nói này cũng áp dụng với bản thân bác. Để tiểu Dũng chấp nhận trừng phạt đi, chưa chắc đã không có ích trên con đường đời sau này của nó.

Hoa Lan khóc như mưa, trong lòng hiểu rõ, lần này thật sự không thể nào xoay chuyển tình thế được rồi. Ông cụ Lục đã nói thế, chứng tỏ ông đã quyết định không nhúng tay can thiệp vào chuyện này rồi.

Càng đáng sợ chính là, lần này không chỉ mất đi chỗ dựa từ người anh trai, mà còn mất đi chỗ dựa lớn nhất từ ông cụ Lục.

Nghĩ đến tình cảnh về sau của mình, cô ta ngơ ngác, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dại ra, tâm tình hỗn loạn.

Ông cụ Lục gật đầu với cô ta, đi ra cửa, mở cửa, nói với Lục Tiểu Lâm ở bên ngoài:

– Gọi anh con xuống đây, bố có lời muốn nói với nó.

Lục Tiểu Lâm vâng dạ, chạy lên tầng.

Hoa Lan giật nảy mình, trong lòng biết rõ nếu mình không đi, đợi Lục Trung Quân vào đây, mình càng thêm khó xử, đành cố gắng bình ổn tâm trạng, đi ra nói với ông cụ Lục đang đứng ở cửa, xin phép về, chân bước nặng nề ra khỏi thư phòng.

….

Lục Trung Quân từ trên lầu đi xuống, vào thư phòng.

Ông cụ Lục đã ngồi lại sau bàn sách, như đang rơi vào trầm tư.

– Bố, bố gọi con có chuyện gì? – Lục Trung Quân đứng ở cửa, nhìn ông, – Vì con vừa tố cáo chuyện Hoa Dũng ạ? Con nói rõ trước, nếu bố phản đối, dù bên phía thư ký Trương có bị ép xuống, con cũng sẽ tố cáo đến đơn vị cao hơn..

– Không phải chuyện này.

Ông cụ ngước lên nhìn trán anh:

– Lần trước bị thương, còn đau không?

Lục Trung Quân ngẩn ra, tay sờ vào vết sẹo trên trán.

– Không chết được. Nếu bố thích, có thể ném vài cái nữa cũng được, con chịu được.

Anh nói năng không biết chừng mực.

Ông cụ như bị uất nghẹn, hừ một tiếng, không nói gì nữa. Lục Trung Quân nhìn ông.

– Nếu không phải vì Hoa Dũng, thế bố gọi con có việc gì?

– Không có việc gì thì không gọi anh xuống được à?

Ông cụ nhíu mày.

– Dĩ nhiên có thể. Bố là bố mà, như nào cũng đều được. Bố nói đi, con xin lắng nghe.

Ông cụ rõ ràng cố nhẫn nhịn không bốc hỏa, im lặng một chút, nói:

– An Quốc Cường hôm nay tới thăm bố.

Lục Trung Quân sửng sốt, biểu cảm chẳng quan tâm gì cả lập tức biến mất, nét mặt trở nên nghiêm trang, thậm chí có chút căng thẳng.

– Chú ấy nói gì ạ?

Hỏi xong, anh cứ nhìn bố mình.

Ông cụ liếc anh.

– Có vẻ con căng thẳng nhỉ.

Lục Trung Quân không dám hó hé gì.

Ông cụ lại liếc cậu con trai một cái, rốt cuộc nói:

– Cậu ta tới thăm bố, nói một số chuyện trước kia, cũng nói đến chuyện xảy ra của con. Cậu ta an ủi bố, cũng bảo bố chuyển lời hỏi thăm tới con. Cuối cùng tuy không nói rõ, nhưng cũng rõ ràng biểu đạt ý tứ không đồng ý chuyện cháu gái cậu ta với con.

– Thế bố trả lời người ta như nào ạ?

– Bố có thể trả lời như nào? – Ông cụ hừ mũi, – Gia trưởng người ta không đồng ý con trai bố qua lại với cháu gái người ta, bố còn nói gì được không?

Lục Trung Quân sị mặt xuống.

Ông cụ nhìn cậu con trai chăm chú, sau một lúc lâu, thở dài.

– Tiểu Quân, lần trước cháu gái của An Quốc Cường tới, bố gặp rồi, thực ra bố rất hài lòng. Nhưng giờ nếu An Quốc Cường cố ý biểu đạt ý tứ đó trước mặt bố, vậy thì bố nghĩ là, con đừng miễn cưỡng nữa. Kết hôn không phải là chuyện của con và cô gái kia, mà còn liên quan đến cả gia đình. Con suy nghĩ thật kỹ, rồi tỏ thái độ rõ ràng cho bố, đỡ sau này gây ra xung đột hai nhà, làm gia trưởng hai nhà đều khó xử.

Lục Trung Quân không rên được tiếng nào, ủ rũ ra ngoài.

Ông cụ Lục đứng lên, trên mặt lộ vẻ tức giận, lại bất đắc dĩ. Đi qua đi lại mấy vòng trong phòng, đang định ra ngoài tìm con trai nói chuyện tiếp, bỗng nghe tiếng bước chân, ngẩng lên đã thấy cậu con trai quý hóa quay lại rồi.

Biểu cảm của anh không ủ dột nữa mà có vẻ như rất bình tĩnh.

– Bố! – Anh gọi một tiếng, giọng kiên định.

– Con không biết lúc trước khi bố cưới mẹ thì có tình yêu như nào. Nhưng con muốn nói với bố, cô ấy là cô gái mà cả đời này con yêu và muốn lấy làm vợ. Bất luận ai có phản đối gì, An Quốc Cường hay là bố, thì con cũng kệ. Con nhất định cưới cô ấy. Đây là thái độ của con. Bố, con hy vọng bố ủng hộ con. Chỗ An Quốc Cường, con sẽ cố thuyết phục.

Nói xong, anh gật đầu với ông cụ đang há hốc mồm, đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.