Trở Lại 30 Năm Trước

Chương 85: Chương 85




Ngoài cổng bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Thím Trương nghe thấy từ trong bếp chạy ra định ra mở cửa. Lục Trung Quân bảo bà để mình đi mở cửa cho. Nhìn thấy Lục Tiểu Lâm mang theo chăn đệm trong trường về đứng ở cửa, nom thấy anh trai, cô ngớ ra, sau đó thì mừng như điên.

– Anh, anh về nhà rồi à.

Lục Trung Quân cười nhận đồ trong tay cô.

– Không phải anh đã nói về sớm rồi à, anh đang định đi đón em đấy, sao lại về trước thế này?

Lục Tiểu Lâm “dạ” một câu, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, quay đầu nhìn ra sau. Lục Trung Quân nhìn theo cô, nụ cười đang treo trên mặt lập tức chuyển sang sầm sì, lạnh băng.

Hoa Lan đang đỗ xe cách đó mấy chục mét.

– Sao cô ta lại tới nữa?

Lục Trung Quân nói, giọng nói không che giấu nổi sự căm ghét.

– Em xin lỗi…

Lục Tiểu Lâm thấp giọng giải thích.

– Em cũng không nghĩ chị ấy tới…Tự chị ấy đến trường em nói muốn đưa em về nhà…Anh biết rồi đấy, trước kia chị ấy đối xử với em rất tốt, hơn nữa…em chẳng biết nên từ chối thế nào…Mà chị ấy bảo muốn thăm bố…

Khi Lục Tiểu Lâm đang thì thầm giải thích thì Hoa Lan đã đỗ xe xong, cầm theo giỏ hoa quả cùng vài thứ khác đi tới, bỗng nhìn thấy Lục Trung Quân đứng ở cổng thì ngây ra, chân hơi ngập ngừng, sau đó thì bước tới mỉm cười:

– Lục Trung Quân, anh cũng ở nhà à? Mấy ngày trước nghe chủ nhiệm Điền nói cho anh nghỉ phép dài hạn, vẫn không thấy anh ở học viện, em đoán anh về nhà rồi. Tốt quá, bác về chưa ạ, biết anh về chắc vui lắm.

– Cô tới làm gì?

Lục Trung Quân lạnh lùng nói.

– Em tới thăm bác, tiện đường đón Tiểu Lâm về, em ấy mang theo nhiều hành lý không mấy tiện, vừa hay em có xe.

Hoa Lan thần sắc không thay đổi, vẫn cười nói:

– Lúc trước em tới thăm bác, thấy tinh thần của bác không tốt lắm, vừa hay em có ít sâm Cao Ly, nên mang tới đây, biếu bác.

Nói xong cúi xuống định cầm giúp đồ của Lục Tiểu Lâm đi vào.

– Ấy, em cảm ơn, không cần, không cần đâu, tự em mang được…

Lục Tiểu Lâm cuống quít cầm lấy hành lý của mình, lén nhìn sang anh trai, đánh ánh mắt xin cảm thông từ anh, cúi đầu đi vào nhà.

Hoa Lan cũng cực kỳ tự nhiên mà đi vào, đến phòng khách thì chào thím Trương.

Thím Trương nghe tiếng từ bếp đi ra, thấy Hoa Lan thì sửng sốt. Thím Trương trước kia cũng rất quý Hoa Lan, cảm thấy cô ta rất tốt, nói năng khéo léo, cũng không hề tỏ vẻ vênh váo đối với một người giúp việc như mình, lúc nào cũng gọi thím một cách thân thiết. Hơn nữa có một thời gian, ông Lục dường như có ý tác hợp cô ta với Lục Trung Quân, cho nên vẫn luôn tôn trọng cô ta.

Nhưng lần trước cô ta tới, ông cụ Lục và Lục Trung Quân lập tức xảy ra xung đột, Lục Trung Quân còn bị ông Lục ném bát vào đầu bị thương, rồi bỏ đi. Tuy rằng không hiểu rõ tình hình cụ thể, nhưng thím Trương cũng đoán được hẳn do Hoa Lan nói gì đó trước mặt ông cụ, trong lòng bắt đầu có chút bất mãn. Lúc này thấy cô ta lại tới nữa, còn tươi cười chào mình chưa biết đáp lại ra sao, lại thấy Lục Trung Quân mặt sầm sì đi vào, biết Lục Trung Quân không vui khi gặp cô ta, thế là đứng đó, cười gượng, gật đầu:

– Hoa Lan đến à?

– Vâng ạ. – Hoa Lan đặt giỏ hoa quả lên bàn trà.

– Cháu có mang chút hoa quả tới, bên trong có xoài Thái, khó mua lắm, cháu vất vả lắm mới mua được, rất thích hợp để bác ăn.

– Ừ…- Thím Trương gật đầu.

– À đúng rồi, cháu còn mang theo chút sâm Cao Ly, thím mang đi hầm cho bác dùng ạ, có ích cho ích khí bổ huyết……

Lại lấy trong túi sách ra một cái hộp, bắt đầu tỉ mỉ cách thức hầm nhân sâm cho thím Trương.

– Hoa Lan, mợ nó cô vẫn luôn giả tạo như vậy à, có thấy mệt không?

Lục Trung Quân cắt ngang lời Hoa Lan.

Thím Trương đơ ra, thấy Lục Trung Quân tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lẽo đến gần.

– Được được…Tôi biết rồi…

Lập tức đặt đồ lên bàn, chạy vù vào trong bếp, thầm lắc đầu.

Hoa Lan dĩ nhiên cũng nghe được câu chất vấn chẳng cho người ta chút mặt mũi nào của Lục Trung Quân rồi, thần sắc bình thản, ngồi xuống sô pha phòng khách một cách rất tự nhiên như ngồi nhà mình, nhìn Lục Trung Quân mỉm cười nói:

– Lục Trung Quân, em nghĩ anh có hiểu lầm với em…

Cô ta dừng lại một chút,

– Nhân hôm nay, em muốn giải thích với anh luôn. Em thừa nhận là mình thích anh, nhưng tới hiện tại em đã hiểu rõ, chúng ta là không thể. Em cũng đã cẩn thận suy nghĩ, nếu không thành thì chúng ta vẫn là bạn. Dẫu sao chúng ta lớn lên từ nhỏ, không có tình yêu thì cũng có tình bạn, anh nói đúng không? Huống chi bác luôn đối đãi chúng ta như anh em, em cũng nên có báo đáp. Tối nay em đến là để thăm bác…

– Dù ngày nào đó bố tôi có chết thì đã có tôi và Tiểu Lâm rồi, không cần các người nhúng tay.

Lục Trung Quân nhếch khóe môi, đi tới, ngồi sô pha đối diện cô ta.

– Hoa Lan, tuy tôi và cô quen nhau nhiều năm, nhưng gần đây tôi mới phát hiện, tôi quá xem thường cô rồi. Cô lợi hại thật, nói thật ra tôi cũng khâm phục cô đấy, đảo quanh bố tôi lừa gạt dối trá, người như vậy, chắc chỉ có cô thôi.

– Lục Trung Quân anh đừng hiểu lầm. Em thật sự quan tâm bác, coi bác như bố mình. Nhiều năm qua, bác vẫn luôn đối xử với anh em em như con ruột, nếu em không tri ân báo đáp, em đúng không phải là người…

Lục Trung Quân nhìn cô ta, bên môi dần dần kéo ra một tia cười, đầy ý vị xấu xa.

Hoa Lan cũng thấy thần sắc khác lạ của anh, khựng lại.

– Anh làm gì?

– Hoa Lan, mợ nó cô rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tự mình vác xác tới.

Lục Trung Quân đưa tay ra cầm điện thoại cố định bên cạnh, dưới cái nhìn chằm chằm của Hoa Lan, ấn từng số một, ấn loa ngoài, điện thoại được thông.

– Thư ký Trương có đó không ạ, tôi cần tố cáo có người tham ô nhận hối lộ.

Đối phương nói chờ điện thoại được chuyển, Lục Trung Quân nói trong điện thoại. Thư ký Trương là thư ký Ủy ban Kỷ luật, nổi danh là xét xử tham ô nhận hối lộ thiết diện vô tư. Mới mấy tháng trước, từng có một cán bộ trong ngành bị ông ta điều tra ra được đã tham ô công quỹ một ngàn nhân dân tệ, còn nhận rất nhiều rượu quý. Cán bộ kia không những bị miễn hết chức vụ, khai trừ khỏi đảng, còn bị xét xử, cuối cùng bị xử mười năm tù.

Hoa Lan sắc mặt biến đổi.

– Lục Trung Quân, anh muốn làm gì?

Cô ta đứng bật dậy, giọng nói khô khốc.

Lục Trung Quân vẫn dựa vào sô pha, gác chân lên bàn trà, mắt nhìn thẳng vào Hoa Lan giờ đang bắt đầu tái mét, nụ cười xấu xa trên môi càng rõ rệt.

Bên kia đầu điện thoại rất nhanh có một giọng nói vang dội:

– A lô, ai đó? Tôi là Trương Quốc Trung, tình hình là như nào?

– Thư ký Trương, cháu là Lục Trung Quân.

Lục Trung Quân nói.

Đối phương sửng sốt, sau đó bật cười:

– Tiểu Quân à, là cháu à. Sao đột nhiên lại rảnh mà nhớ tới chú gọi điện tới thế? Cháu vừa nói gì, tố cáo tham ô nhận hối lộ à? Là ai?

– Thư ký Trương, hết giờ làm rồi mà cháu vẫn gọi tới làm phiền chú. Nghe nói cấp trên có công văn gửi các bộ và Ủy ban trung ương cần xử lý nghiêm hành vi bất chính đúng không ạ? Cháu cũng muốn có chút cống hiến, tố cáo danh sách…

– Lục Trung Quân anh điên rồi!

Hoa Lan mặt trắng bệch, hét lên, lao tới muốn cướp điện thoại.

Lục Trung Quân nhấc chân đạp cô ta trở về.

Hoa Lan ngã ngồi dưới đất, mặt trợn to nhìn Lục Trung Quân, biểu cảm sợ hãi cầu xin.

– Lục Trung Quân, đừng làm vậy…Anh có tức giận thì trút lên tôi là được, đừng tố cáo anh tôi, không liên quan tới anh ấy…

Nụ cười bên môi Lục Trung Quân đã biến mất, khuôn mặt lạnh như băng, nhìn Hoa Lan dưới đất.

– Thư ký Trương, cháu muốn tố cáo phó bộ trưởng bộ hậu cần Hoa Dũng lợi dụng chức vụ quyền hạn đã tham ô của công, số tiền rất lớn. Mong chú tiếp nhận điều tra. Ngoài ra, theo cháu được biết, Hoa Dũng mấy năm nay mượn bối cảnh và ảnh hưởng của bố cháu dưới tình huống bố cháu chưa hiểu rõ từng nhiều lần sắp xếp hoặc điều động người khác, kiếm tiền trong việc này, trong đó bao gồm cả em gái anh ta Hoa Lan đang làm việc ở học viện Hàng không. Nội dung tố cáo của cháu hoàn toàn là sự thật, có bất cứ yêu cầu phối hợp gì cháu sẽ sẵn sàng.

Anh nói từng câu từng chữ rõ ràng.

Thư ký Trương bên kia điện thoại cũng ngây ra, do dự chốc lát.

– Tiểu Lục…Cháu thật sự muốn tố cáo?

– Lục Trung Quân! Van xin anh, buông tha chúng tôi đi…

Hoa Lan nước mắt lăn dài.

– Cháu xác định, thư ký Trương. Mong chú tiếp nhận tin báo, xử lý công bằng, không cần vì bố cháu mà e dè ạ. Luật pháp lớn hơn nhân tình đúng không ạ?

– Được.

Bên kia thư ký Trương cũng như hạ quyết tâm,

– Nói thực ra, trước đó chú cũng nghe nói đến một số việc của Hoa Dũng. Nếu giờ cháu đã tố cáo, chú đương nhiên không có lý do gì mà bỏ qua. Ngày mai chú sẽ bắt đầu điều tra. Có yêu cầu gì chú sẽ liên hệ với cháu.

– Vâng, chú có thể tìm cháu bất cứ lúc nào.

Lục Trung Quân treo điện thoại.

– Lục Trung Quân, vì sao anh lại đối xử với em như thế…Bố anh sẽ không đồng ý anh làm vậy đâu…

Hoa Lan vẫn ngồi dưới đất, ngước đôi mắt đẫm lệ lên, đã không còn dáng vẻ thong thả tự nhiên như trước mà vô cùng nhếch nhác.

Lục Trung Quân lạnh lùng nói:

– Ông ấy có đồng ý hay không là chuyện của ông ấy, chẳng liên quan tới tôi. Chẳng phải cô luôn khéo ăn khéo nói à, nếu có thể làm ông ấy dao động giúp cho anh cô, vậy thì coi như cô có bản lĩnh. Hôm nay chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ mà thôi. Hoa Lan, tôi nói lần cuối cùng, sau này nếu cô còn dám có động thái gì với người của tôi, chọc vào tôi, Lục Trung Quân này có thể giết hai anh em các người đấy. Nhớ kỹ vào.

Giọng anh âm trầm, khiến người ta run rẩy sợ hãi.

Lục Tiểu Lâm cùng thím Trương chạy ra đứng bên, thấy thế nhưng không ai dám bước tới giúp. Hoa Lan run rẩy, gương mặt trắng bệch, mở to đôi mắt nhìn Lục Trung Quân như lần đầu tiên mới biết anh, tràn ngập vẻ hoảng sợ.

Ánh mắt Lục Trung Quân âm trầm quét qua cô ta lần nữa, sau đó đứng lên, đi lên cầu thang lên tầng hai, bóng dáng nhanh chóng biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.