Trở Lại 30 Năm Trước

Chương 76: Chương 76




Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, huống ngày đó vừa lúc ngoài cửa lại đứng hai sinh viên cùng khoa, không tới hai ngày, trong khoa triết học bắt đầu lan truyền chuyện sinh hoạt cá nhân trước đây của Chu Kiến Bân là kẻ bội bạc tình nghĩa, là một Trần Thế Mỹ chính hiệu bị chủ nhiệm khoa biết được, ông vô cùng giận giữ đã quyết định bảo con gái chia tay với anh ta.

Ngày nay, các trường đại học là một trong những nơi cởi mở và tiên phong nhất trong xã hội, nhưng đối với quan hệ nam nữ thì lại vô cùng nhạy cảm. Các giáo viên trong lớp khi khai giảng đã nhấn mạnh, nhà trường hy vọng sinh viên có thể dành tâm huyết vào việc học, không được yêu đương trong trường. Chu Kiến Bân vốn là nhân vật có sức ảnh hưởng trong trường, huống hồ lại gây ra vụ việc như thế. Ban đầu chỉ là lan truyền trong khoa, rất nhanh thì đã lan đến các khoa khác. Không tới vài ngày các giáo viên đến nói chuyện với anh ta, sau cuộc nói chuyện thì lại có tin tức việc đánh giá xét học bổng du học của anh ta sẽ được tiến hành lại lần nữa.

An Na thì vẫn như thế, đi học đi thư viện đi chơi với các chị trong phòng, đếm ngược ngày Lục Trung Quân trở về. Hôm nay tự học về muộn, trên đường vắng vẻ, chỉ có mấy chị cùng phòng đi về cùng, lúc đến dưới phòng ngủ, sau cột đèn đường chợt xuất hiện một người, chỉ vào An Na nói:

– Cô đứng lại cho tôi.

An Na nhìn cái là nhận ra Chu Kiến Bân.

Cô đã sớm dự đoán anh ta tới tìm mình, nên không hề bất ngờ, đứng lại.

Mấy chị cùng phòng nhận ra Chu Kiến Bân, hai ngày trước cũng nghe nói chuyện của anh ta, mấy chị đều tỏ vẻ khinh thường không tiếp, nhưng lại không biết việc này có liên quan tới An Na, thấy anh ta đột ngột xuất hiện khí thế hung hăng thì hỏi cô:

– Không sao chứ em? Sao người này lại tới tìm em? Dáng vẻ còn muốn đánh người nữa.

Ở chung một thời gian, mấy chị thấy An Na trẻ tuổi nhất, tính cách nhiệt tình, lại kính trọng mọi người, hào phóng, mua hoa quả đồ ăn vặt đều chia cho nhau, nên rất yêu quý cô, ai cũng quan tâm cô.

– Không gì ạ, mấy chị yên tâm. – An Na nói, – Các chị đi trước đi, em nghe xem anh ta muốn gì.

Mấy chị liếc nhìn Chu Kiến Bân, nói:

– Bọn chị ra kia chờ em, có việc gì thì kêu lên nhé.

Nói xong thì đi.

– Băng ghi âm kia là sao? Tại sao chủ nhiệm lại biết số điện thoại đồng nghiệp Lý Mai? Mọi thứ đều do cô thiết kế hại tôi phải không?

Mấy chị kia vừa đi, Chu Kiến Bân liền ép tới, nghiến răng chất vấn.

– Nghĩ gì mà đến hỏi tôi hả? – An Na lạnh lùng nói, – Tôi còn tưởng anh không dám đến chứ.

– Cụ nhà cô…

Chu Kiên Bân chửi ầm lên, còn chưa chửi xong thì bốp một tiếng, một bên mặt đã bị An Na giáng cho một cái tát.

– Một tát này là tôi tát thay Lý Mai.

An Na vung vẩy lòng bàn tay, trong lúc Chu Kiến Bân còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu gì thì lại giáng cho một cái tát nữa.

– Cái tát này là tôi tát thay cho cô của Lý Mai. Anh là đồ vô liêm sỉ, đừng nói bị như này, dù anh có chết trăm lần anh cũng không đền lại được mạng của Lý Mai đâu.

Chu Kiến Bân ôm má trợn mắt với An Na.

– Cô nói gì, mạng Lý Mai cái gì?

– Anh còn tưởng giờ cô ấy đang sống với người thân à? Chửi súc sinh đúng là vũ nhục súc sinh. Anh có biết, cô ấy mang thai bị anh vứt bỏ, trên đường đến nhà cô mình trong lòng nghĩ quẩn đã tự treo cổ trong nhà vệ sinh ở trạm xe lửa không? Chu Kiến Bân, khi anh đang thoải mái ở trường đại học theo đuổi cô gái khác rồi tình toán làm thế nào để xuất ngoại du học mở rộng tương lai, trong lòng anh có từng nhớ đến Lý Mai không? Anh thật sự không chút hổ thẹn nào à?

Chu Kiến Bân trợn to hai mắt, định trụ tại chỗ.

– …Cô…Cô ấy tự sát?

– Tôi đã xử lý hậu sự cho cô ấy. Tro cốt cô ấy giờ đang ở chỗ cô của cô ấy. Chu Kiến Bân, nếu như giờ tôi đem tin tức anh đang sống rất thoải mái nói cho cô của cô ấy biết, tôi dám khẳng định bà ấy sẽ chạy tới tính sổ với anh. Bị thầy giáo thụ nghiệp của mình bỏ rơi có là gì nào, bị người ta cười nhạo có là gì nào, anh có tin bà ấy vì hận anh tận xương tủy mà kéo anh đến cục công an không? Đến lúc đó hậu quả như nào tôi chỉ nghĩ thôi cũng thấy hả dạ. Anh cứ chờ đó đi.

Nói xong cô xoay người bỏ đi.

Chu Kiến Bân chôn chân tại chỗ.

Mấy ngày hôm trước đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên của anh ta chính là mình bị cô gái tên An Na mới tiếp xúc vài ngày lập bẫy, trong cơn hận, nay mới có cơ hội định đến cho cô nàng một trận để trút giận, ai mà ngờ được lại từ cô mà biết được tin tức Lý Mai đã tự tử.

Sự tình một khi dính vào mạng người thì càng thêm nghiêm trọng. Nhỡ đâu đúng như cô đã uy hiếp, cô của Lý Mai thật sự tới tìm mình bắt mình đền mạng, thậm chí còn kéo đến cục công an, dẫu cho đến cuối cùng mình không bị sao thì danh dự cũng bị hủy hoại hoàn toàn.

Chu Kiến Bân hoảng hốt vội xông tới, bắt lấy cánh tay An Na cầu khẩn:

– Anh van xin em, bạn học An Na, đừng nói cho bà ấy biết. Anh sai rồi, anh biết anh đáng chết. Anh không ngờ cô ấy lại nghĩ quẩn mà tự sát…

– Anh buông ra…

An Na căm ghét hất anh ta ra.

– Bạn học An Na..- Chu Kiến Bân không từ bỏ, lại cầu khẩn.

Mấy chị đứng cách không xa vẫn luôn chú ý lắng nghe An Na nói chuyện với Chu Kiến Bân, mơ hồ cũng nghe được câu chuyện, rất ngạc nhiên khi biết chuyện cô gái bị Chu Kiến Bân bỏ rơi mà tự sát. Thấy anh ta đuổi theo bám lấy An Na không chịu buông, nhìn dáng vẻ anh ta có vẻ như anh ta đang muốn gây bất lợi cho An Na.

Mấy chị kia vốn tính cách nóng nảy, bình thường cũng hay bênh vực người khác, thấy vậy thì nổi giận, chạy tới đập ngay vào đầu Chu Kiến Bân, mắng lên:

– Cậu đúng là kẻ vô liêm sỉ, bảo cậu là Trần Thế Mỹ là đúng, thế mà còn vác mặt tìm An Na. Có tin bọn này đánh chết cậu không.

Mấy chị đều to béo, một người bằng hai An Na, dĩ nhiên sức lực hơn An Na rất nhiều, chỉ một cú đập này đã khiến Chu Kiến Bân choáng váng, tay vội buông An Na ra.

Mấy chị còn chưa hả giận, vừa mắng vừa tiếp tục đánh y. Chu Kiến Bân không dám đánh trả, sau cùng chỉ ôm đầu ngồi dưới đất, An Na thấy thế vội ngăn mấy chị lại, mấy chị này mới dừng tay, thở hổn hển nói:

– Lâu rồi không tức thế này. Đúng là tức chết. Gã này là ai thế, hội trưởng hội sinh viên à. Khinh!

An Na liếc Chu Kiến Bân đang ngồi dưới đất, nén cảm giác căm ghét trong lòng xuống, kéo mấy chị bỏ đi.

Mấy ngày tiếp theo, An Na không hề nhìn thấy Chu Kiến Bân nữa, nghe nói anh ta xin nghỉ ốm, từ chức vụ hội sinh viên, chắc là tạm thời không ở trong trường, đi tránh gió bão rồi.



Lại trôi qua một tuần nữa, An Na nhớ đến lời mời của Tống nữ sĩ, nghĩ tận mắt được gặp Vạn Mạt đại sư còn sống sờ sờ thì càng thêm dũng khí, ăn mặc đàng hoàng xong thì đi đến đó.

Lúc cô đến là sáu rưỡi tối, đứng ở cửa nhìn vào trong.

Tối nay nhà hàng Maxim treo thẻ tạm đóng cửa, cách một tấm cửa kính, có thể thấy được bên trong rất trang hoàng, có vẻ cũng khá đông người đến rồi, lúc cô đứng ngó nghiêng cũng có không ít người đi qua vào trong, tay đều cầm tấm thiệp mời tinh tế.

An Na báo tên mình với người giữ cửa, nói tuần trước Tống có mời mình tới. Ngạc nhiên là người giữ cửa cũng biết tên cô, mỉm cười, làm tư thế mời, nói Tống đã dặn dò mình, nếu cô tới thì mời cô vào trong.

An Na cảm ơn, đi vào.

Toàn bộ thảm của nhà hàng đã được dọn đi, lộ ra sàn nhà, ở giữa đặt một cái bục chữ T, bàn cũng được di dời sang hai bên, bố trí thành một sân khấu nhỏ.

Buổi diễn thời trang còn chưa bắt đầu nhưng đã có rất nhiều khách khứa đến, nhìn toàn là nhân vật nổi tiếng, thuộc các ngành các nghề, có làm nghệ thuật, có làm âm nhạc, cũng có thương nhân có danh tiếng hoặc là quan chức nhà nước. Bồi bàn đeo nơ bưng khay rượu đi xuyên qua khách khứa phục vụ rượu, Tống nữ sĩ trong trang phục lộng lẫy đang đứng trên bục trò chuyện vui vẻ với mấy người khách, bên cạnh là một người có ria mép.

An Na liếc một cái là nhận ra, đây chính là Vạn Mạn đại sư.

An Na nhận lấy ly rượu từ trong khay của bồi bàn vừa đi qua, đứng nhìn chăm chú vào cặp vợ chồng tỏa sáng nhất đêm nay.

Tống nữ sĩ nhanh chóng phát hiện ra An Na, giơ chén rượu trong tay lên với cô, nói hai câu với người ta, rồi dẫn chồng đi về phía An Na.

An Na mỉm cười, bước ra chào đón. Hai người hàn huyên vài câu, Tống nữ sĩ mỉm cười dùng tiếng Trung giới thiệu An Na cho chồng nghe, nói lần đầu tiên cô đến nhà hàng đã nhận ra tác phẩm thảm vẽ không ký tên kia là của ông, bản thân cũng thấy rất có duyên với cô gái trẻ này, cho nên đặc biệt mời cô tối nay tới tham dự, tiện thể cũng giới thiệu cho ông làm quen.

Vạn Mạn là người ôn hòa, rất có phong độ thân sĩ, nghe vợ giới thiệu xong thì mỉm cười tươi, dùng tiếng Trung không mấy lưu loát biểu đạt sự hoan nghênh đối với An Na. An Na mỉm cười nói:

– Ngài có thể trò chuyện bằng tiếng Pháp với cháu ạ. Cháu rất thích tác phẩm của ngài, đặc biệt là phong cách cá nhân dung hợp với thẩm mỹ phương tây mạnh mẽ. Ngài chính là nhân vật lớn trong giới nghệ thuật về bích họa đương đại, sau này nhất định sẽ có rất nhiều người thưởng thức tác phẩm của ngài. Nếu như không phải mạo muội, ngài có thể ký cho cháu được không ạ? Cháu sẽ rất trân trọng. Dẫu cho tối nay người vợ xinh đẹp của ngài mới là nhân vật chính, nhưng cháu vẫn nói, xin được chữ ký của ngài mới là mục đích của cháu ạ.

Vạn Mạn ngớ ra, liếc vợ mình, rồi bật cười vui vẻ.

An Na cũng cười, đưa quyển sổ và chiếc bút đã chuẩn bị sẵn, nhờ ông ký tên cho.

Vạn Mạn nhận bút, ký tên mình lên trang giấy, rồi trả lại.

An Na nhận bằng hai tay, cảm ơn liên tục, cất quyển sổ và bút lại vào túi sách. Ba người tiếp tục trò chuyện, trọng tâm câu chuyện vẫn xoay quanh hoạt động nghệ thuật của Vạn Mạn.

An Na nói không nhiều, nhưng mỗi câu nói đều rất chân thật, cho thấy cô rất có tu dưỡng và hiểu biết ở phương diện nghệ thuật này. Càng về sau, không chỉ Tống nữ sĩ mà ngay cả Vạn Mạn cũng rất thưởng thức An Na, liên tiếp gật đầu tỏ vẻ tán thành. Sau cùng biết An Na từng học ở trường Cao đẳng nghệ thuật quốc lập Pari thì sự tán thưởng lộ rõ.

– Chị Tống, tiểu thư xinh đẹp đang trò chuyện với anh rể kia chị giới thiệu cho em được không?

Phía sau bỗng cất lên một giọng nói.

An Na quay đầu lại nhìn thoáng qua, là một người đàn ông tuổi xấp xỉ Lục Trung Quân, vóc dáng cao ráo, ngũ quan anh tuấn, rất ưu việt. Cô đoán chắc xuất thân của anh ta tương tự như Lục Trung Quân, nhưng khác với Lục Trung Quân là, trên người này có một khí chất bóng bẩy khoe mẽ, khiến cho cô có cảm giác không mấy ưa thích.

Trên thực tế, lúc vừa vào cô đã chú ý đến người đàn ông này rồi, lúc đó anh ta đang cầm ly rượu cười nói với mấy cô gái xinh đẹp thoạt nhìn có vẻ là người mẫu hoặc là diễn viên thì phải.

Tống nữ sĩ nghe tiếng cũng quay đầu lại, trên mặt nở nụ cười. Chờ anh ta đến gần thì nói:

– An Na, giới thiệu cho cháu, vị này là cậu ba nhà Phạm gia, một trong Tứ thiếu kinh thành. Nổi tiếng phong lưu phóng khoáng, không biết làm trái tim bao nhiêu thiếu nữ bị tổn thương rồi.

– Đừng nói bừa mà chị Tống, nhỡ dọa tiểu thư An Na chạy mất thì sao ạ.

Người đàn ông kia có vẻ như rất thân thiết với Tống nữ sĩ, cười tươi, chủ động chìa tay ra với An Na,

– Phạm Minh. Xin hỏi An Na tiểu thư cũng là người mẫu của công ty chị Tống à? Hình như chưa từng gặp em thì phải. Người mẫu xuất chúng giống như em có thể khiến anh rể anh trò chuyện vui vẻ thế kia cũng không nhiều đâu.

An Na cười, chìa tay ra bắt nhẹ vào tay anh ta rồi thu lại, vẫn duy trì trực giác thận trọng với người xa lạ lần đầu gặp.

Tống nữ sĩ cười:

– Đừng có nói hươu vượn. Cô bé đến đây tu học, vô tình chị quen được thôi, thấy rất hợp nhau nên mời đến đây. Cô bé từng học tập tại Pari, học ở trường cao đẳng nghệ thuật quốc lập Pari đấy, kiến thức rất rộng. Đừng nói chị không nhắc nhở cậu, cậu chớ dùng thói cũ để làm quen, tránh phải gây trò cười cho người ta.

Phạm Minh giờ mới thu lại vẻ khoe khoang, mắt không chớp cứ nhìn vào An Na, nói:

– Xin lỗi tiểu thư An Na. Thả nào tôi thấy lạ, nào có người mẫu xuất chúng như em được. Những người mẫu ở công ty chị Tống thời gian đầu vẫn luôn theo chị Tống học cách ăn cơm Tây đấy. Vừa rồi có gì mạo phạm, mong bỏ quá cho.

An Na cười:

– Phạm tiên sinh khách sáo rồi ạ.



Buổi biểu diễn thời trang bắt đầu, phần lớn khách khứa đều đã ngồi vào chỗ, hai nhiếp ảnh gia nước ngoài cũng bắt đầu di chuyển sang hai bên, có người tới gọi Tống nữ sĩ, bà lập tức tỏ vẻ áy náy với An Na rồi đi qua bên kia.

Vạn Mạn tiên sinh rất có phong độ, biết tối nay An Na không quen biết ai thì mời cô ngồi gần mình. An Na đi theo ông ta, ngồi xuống. Phạm Minh kia ban đầu vẫn đứng chỗ xa, về sau thì cũng đến ngồi vào vị trí cách An Na không xa, thỉnh thoảng An Na quay đầu lại đều đụng vào ánh mắt anh ta nhìn mình.

Kèm theo âm nhạc, trên bục chữ T bắt đầu có người mẫu trang điểm đậm mặc trang phục mốt Trung Quốc cổ điển kết hợp với hiện đại đi ra.

Vạn Mạn tiên sinh nói với cô, vì buổi biểu diễn thời trang tối nay mà vợ ông đã chuẩn bị rất lâu, lấy năm bộ triều phục của Đường, Tống, Minh, Nguyên, Thanh để làm chủ đề, còn lại vẫn đang trong trù bị. Cô ấy rất có dã tâm, chờ chuẩn bị xong xuôi thì sẽ đưa sang Pari, nhằm giới thiệu và tôn vinh trang phục cổ trang Trung Quốc với thế giới. Bản thân ông cũng rất tin tưởng và ủng hộ vợ mình.

An Na biểu đạt sự kinh phục tận đáy lòng của mình với ông.

Trang phục biểu diễn thời trang khoảng chừng nửa tiếng thì xong, trong ánh đèn flash không ngừng lóe lên, Tống nữ sĩ cùng với các nhà thiết kế và người mẫu đi lên sân khấu chữ T để cảm ơn. Sau khi kết thúc thì bữa tiệc vẫn diễn ra, An Na lúc gặp lại Tống nữ sĩ lần nữa, chúc mừng bà, cũng thể hiện sự kính phục của mình đối với kế hoạch lớn của bà.

Tống nữ sĩ nói:

– Giờ tiến độ đã tiến hành được nửa rồi, cách thời gian hoàn thành vẫn còn một khoảng nữa. Nhất là bộ sườn xám triều Thanh, phía nhà thiết kế gặp chút vấn đề. Tôi đang rất lo lắng.

An Na chợt nảy lên ý nghĩ, thốt lên:

– Cháu có thể thử tham gia được không ạ?

Tống nữ sĩ hơi hơi ngẩn ra.

– Trước đây cháu cũng từng học về thiết kế thời trang, rất hứng thú với mảng này. Hơn nữa vừa khéo, bố cháu vừa chuyển ngành thì có tiếp nhận một xưởng may mặc, trong xưởng có một vị sư phụ từng ở bến Thượng Hải, tay nghề rất đỉnh, về sườn xám, cháu đảm bảo cả nước ông ấy không tính là thứ nhất thì cũng là trong số tuyệt đối, nếu cô tin cháu, cháu về gửi bản thiết kế để cô xem thử trước ạ.

– Không thành vấn đề! Vậy thì tốt quá. Cháu là người Trung Quốc, lại từng ra nước ngoài, có sự hiểu biết của bản thân về sự dung hợp thẩm mỹ đông tây, hơn nữa còn xuất thân nghệ thuật, tôi rất nóng lòng muốn được nhìn thấy thiết kế của cháu.

Tống nữ sĩ có vẻ rất phấn khởi.

An Na cũng rất vui mừng, không ngờ tối nay lại có thu hoạch bất ngờ như này.

– Cám ơn cô ạ. Vậy cháu về trước, có bản thiết kế cháu sẽ đến tìm cô.

– Được. Lần sau cháu cứ tới công ty tôi là được. À đúng rồi, sau này cháu cứ gọi tôi là chị nhé, không cần phải khách sáo như họ đâu.

Tống nữ sĩ cười nói.

– Vâng, cảm ơn chị Tống. – An Na đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.