Trở Lại 30 Năm Trước

Chương 71: Chương 71




Lục Trung Quân cả người ướt nhẹp, giọt mưa nhỏ từ tóc xuống ướt cả mặt, nhìn vô cùng nhếch nhác.

An Na mặc quần áo tử tế đi ra, vào phòng tiếp khách mà ông An bình thường vẫn tiếp khách.

An Quốc Cường theo vào, cứ đứng một bên nhìn chằm chằm.

Tiêu Du cũng đi vào, khẽ ho một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu chồng ra ngoài.

Ông An đầy vẻ bất mãn nhưng cuối cùng vẫn theo vợ ra ngoài.

– Mẹ Tiểu Quang à, muộn thế này rồi ai tới đấy? Có chuyện gì à?

Bà nội tuổi cao ngủ không sâu, tiếng động tĩnh bên ngoài làm bà thức giấc, hỏi to.

– Mẹ, không có gì đâu ạ, mẹ ngủ tiếp đi.

Tiêu Du lên tiếng. Liếc nhìn An Na cùng Lục Trung Quân đang đứng trong phòng, đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người An Na cùng Lục Trung Quân.

An Na nhìn Lục Trung Quân cả người ướt sũng không chớp, nghĩ đến buổi tối bố nhận được điện thoại của anh thì ra ngoài tìm anh nói chuyện thì khẽ hỏi:

– Anh có sao không?

Lục Trung Quân lau đi nước mưa trên mặt, đi tới bên cô.

– Không sao, anh không sao. – Anh nhếch miệng lên cười.

An Na nhìn anh, do dự.

– Lục Trung Quân, tất cả đều lỗi do em cả. Em không cho phép anh nói với chú em chuyện kia, nhưng lại là em nói trước…Em giải thích với ông là do em chủ động trước, ông cũng không tin. Ông rất tức giận, có đánh anh không?

Lục Trung Quân đứng trước mặt cô.

– Không. Buổi trưa tuy anh ấy rất giận anh, nhưng thái độ đúng mực. Buổi tối anh có gọi điện tìm gặp em, không ngờ lại là anh ấy nhận điện thoại, sau đó rất giận, cảnh cáo anh một trận.

– Em xin lỗi, đáng nhẽ em không nên vậy…

Lục Trung Quân bỗng bước đến cầm tay cô thật chặt.

Tay anh cũng rất ướt, nhưng lòng bàn tay rất nóng.

– Không sao đâu. Nếu không phải chú em chỉ vào anh mắng chửi anh, anh thật sự không thể tin được chính em sẽ chủ động nói cho anh ấy biết chúng ta ở bên nhau.

Anh cúi xuống nhìn cô chăm chú.

– Thực ra lúc trước anh luôn cảm thấy anh như bị sốt ấy. Anh chẳng biết rốt cuộc số anh may mắn thế nào mới có được em vào buổi tối đó….

Anh dừng lại, – Em đã trao cho anh.

– Về sau chúng ta cãi nhau một trận, em bỏ đi mất, anh tìm khắp nơi không tìm được em. Ngay lúc anh nghĩ cả đời này không gặp được em, thì em lại xuất hiện trước mặt anh. Anh biết anh là kẻ không biết xấu hổ cứ quấn lấy em, nhưng anh cảm nhận được em cũng quan tâm anh, cho đến khi sự việc xảy ra hôm nay.

Anh nhìn chăm chú vào cô.

– An Na, em thật sự thích anh, đúng không?

Quần áo trên người anh rất ướt, cứ đứng đó một lúc dưới sàn đã đọng thành vũng nước rồi.

An Na giãy khỏi tay anh.

– Quần áo anh ướt rồi, có muốn đi thay không?

Lục Trung Quân cúi xuống liếc nhìn mình.

– Không sao. – Anh cười nói, – Bọn anh bình thường huấn luyện nhiều lúc cũng còn ướt cả ngày ấy.

An Na trầm ngâm, ra hiệu anh ngồi xuống.

– Lục Trung Quân, muộn rồi anh còn tới, có phải có chuyện muốn nói với em à?

Lục Trung Quân không ngồi xuống mà vẫn đứng tại chỗ.

– Phải. Thực ra hôm nay anh tìm em, chỉ muốn gặp em nói cho em biết, ngày mai anh được điều tạm đến đơn vị khác, tầm hai ba tháng, sẽ không thể viết thư, gọi điện cho em được. Sợ em không liên lạc được với anh thì lo lắng, cộng thêm anh cũng muốn gặp em, cho nên mới đến đây báo với em một tiếng. Không ngờ lại có chuyện. An Na, anh biết em chưa muốn giới thiệu anh với họ, anh cũng không nghĩ sự việc lại sẽ như vậy. Anh xin lỗi em.

Anh vừa nói thế, trong lòng An Na chợt xẹt qua một dự cảm bất thường.

Sau khi ở bên Lục Trung Quân, đã vô số lần cô nghĩ đến cảnh tượng năm ấy mình cùng bố đi thăm bố của Lục Trung Quân trước khi lâm chung, cô nhớ đến mỗi một chi tiết trong hồi ức đó, nhằm dự đoán được nhiều thông tin hơn về tin tức anh hy sinh.

Thế nhưng thời gian thật sự quá lâu rồi, lúc đó bản thân cô lại chưa từng nghĩ tới sau này mình và người đàn ông mất từ lúc tráng niên ở trong tấm hình mấy chục năm về trước kia sẽ có mối quan hệ đặc biệt, bất luận cô cố gắng như nào, cô cũng không thể có thêm được chút thông tin nào về tin tức anh hy sinh. Chỉ biết là sự việc xảy ra khi anh đang thực hiện nhiệm vụ bay thử, thời gian cụ thể và địa điểm đều không có chút manh mối nào.

Thậm chí, càng nhớ lại, cô càng không xác định được. Vốn cô nghĩ cách thời gian anh xảy ra tai nạn còn hơn nửa năm nữa, nhưng bây giờ, cô gần như khẳng định chuyện không may xảy ra với anh vào lúc nào rồi.

– Anh định đi đâu? Vẫn chấp hành nhiệm vụ bay thử à?

An Na cố đè nén cảm giác bất an mạnh mẽ đang tuôn trào ra bởi câu nói kia của anh, lập tức hỏi dồn.

Lục Trung Quân ngừng một chút, rồi khẽ mỉm cười với cô.

– An Na, anh xin lỗi, nhiệm vụ lần này anh không thể nói với em được. Nhưng anh biết em sẽ rất lo lắng cho anh, anh đảm bảo với em, anh rất an toàn. Chờ anh xong việc rồi, anh sẽ tìm chú em để nói chuyện về chúng ta. Em đừng vì anh mà xung đột với chú em nữa. Dù sao cũng là anh đáng bị thế. Anh biết con người anh trước đây danh tiếng chẳng hay ho gì, chú em đề phòng anh, phản đối chúng ta cũng là điều bình thường.

Tầm mắt An Na rơi vào vết nước dưới giày của anh, yên lặng.

– Em sao thế?

Lục Trung Quân theo ánh nhìn của cô nhìn xuống chân mình, hỏi.

An Na cố nén nội tâm đã hỗn loạn, ngước mắt lên.

– Lục Trung Quân, anh ngồi xuống đi, em có lời muốn nói với anh.

– Có chuyện gì vậy em? – Lục Trung Quân cười, tới gần cô, – Em nghiêm túc thế, anh sợ đấy…

– Anh ngồi xuống đi.

An Na cắt đứt không khí mà anh cố ý trêu chọc tạo nên.

Lục Trung Quân sững người, nhìn cô, cuối cùng dừng bước, ngồi xuống cái ghế.

An Na cũng ngồi xuống theo.

– Sao vậy, em muốn nói gì? – Lục Trung Quân nhìn cô, ánh mắt đầy nghi hoặc, mơ hồ và cả sự cẩn trọng, thăm dò nữa. – Không phải bởi chú em phản đối, nên em quyết định nghe theo chú em…

– Không phải.

An Na vội lắc đầu.

Lục Trung Quân thở phào nhẹ nhõm, lại mỉm cười.

– Vậy em muốn nói gì em nói đi.

An Na hít một hơi thật sâu.

– Lục Trung Quân, em rất thích anh. Hoặc là nói, anh có sự hấp dẫn rất mãnh liệt đối với em, cho nên lúc ở Hồng Thạch Tỉnh, tối hôm đó biết anh được điều đi, em đã chủ động ở bên anh. Em cũng rất cảm kích anh không vì hành động này của em mà khinh thường em…

Lục Trung Quân vai giật giật, nhích sát vào gần cô, tựa như muốn nói gì đó.

– Anh đừng nói gì cả, cứ nghe em nói đã.

An Na ngăn anh lại.

Lục Trung Quân nhìn cô, ngồi thẳng trở lại

– Anh đối với em rất tốt, thậm chí còn nghĩ đến chuyện kết hôn với em. Em xin lỗi trong chuyện này em luôn có thái độ không thỏa đáng. Mà em cũng không tự ý thức được điểm này. Hôm nay, thím em nói chuyện với em rất lâu, trước khi anh đến tìm em, em đã tự kiểm điểm bản thân rồi.

– Trong lòng anh hẳn rất rõ ngọn nguồn mọi mâu thuẫn giữa chúng ta, mà thái độ của em cứ thay đổi liên tục, không đồng ý công khai quan hệ chúng ta, cũng không bởi vì anh không nghe lời của em, mà là bởi vì anh không hề mang tới cho em cảm giác an toàn. Lục Trung Quân, dù anh luôn nói với em, anh sẽ bảo đảm sự an toàn của mình, nhưng em không thể nào yên tâm cho được. Vừa rồi anh nói chú em phản đối chúng ta ở bên nhau, là bởi vì anh nghĩ ông ấy biết trước đây danh tiếng của anh không tốt. Thực ra anh nhầm rồi, em đã giải thích việc đó cho ông ấy rồi…

Lục Trung Quân tỏ vẻ kinh ngạc, liếc nhìn cô.

– Em xin lỗi vì đã không được sự đồng ý của anh mà đã nói chuyện đó. Nhưng em nghĩ là cần thiết. – An Na tiếp tục nói, – Sau khi ông ấy biết thì rất khen ngợi anh, thậm chí còn hâm mộ anh. Nhưng ông ấy vẫn phản đối. Bởi vì ông ấy nghĩ thân phận phi công của anh cũng là một nhân tố không an toàn, bởi vậy ông không đồng ý chúng ta ở bên nhau.

Lục Trung Quân ngồi thẳng tắp, trán dần dần ủ dột.

– Em biết yêu cầu một người yêu thích cảm giác mạo hiểm, ham mê sự nghiệp bay thử từ bỏ nó sẽ là lựa chọn đau khổ đến thế nào. Em cũng rất hiểu thái độ có lệ khi đối mặt với vấn đề này lúc đó của anh. Nhưng Lục Trung Quân, xin lỗi vì em quá ích kỷ. Ngoài việc anh từ bỏ sự nghiệp bay thử, bằng không dẫu cho anh có hứa có bảo đảm với em bao nhiêu, thì em vẫn không hề có chút cảm giác an toàn nào đối với anh cả. Em chỉ muốn anh ngừng việc bay thử, thậm chí em muốn anh không làm phi công nữa. Đây là ranh giới cuối cùng của em.

An Na nhìn chăm chú vào anh, lần thứ hai hít sâu một hơi.

– Lục Trung Quân em rất thích anh, em muốn sống bên anh cả đời. Nếu như anh chấp nhận chiều theo cảm nhận của em mà nhượng bộ, vậy thì em có một lời hứa với anh là, sau này bất kể chúng ta gặp phải trắc trở hay phản đối gì, chỉ cần lòng anh không thay đổi, em đều kiên định ở bên anh, chúng ta cũng nhau khắc phục.

– Đây chính là điều em muốn nói với anh. Em nói xong rồi.



Lục Trung Quân vẫn ngồi thẳng tắp như cũ, vẻ ủ dột trên lông mày vẫn như trước, nhưng ngoài sự ủ dột thì dường như còn nhiều thứ gì đó khác nữa.

Ánh mắt anh vẫn luôn rơi trên gương mặt của An Na, hai mắt nhìn nhau, khoảng lặng giữa hai người kéo dài.

Anh bỗng đứng lên, đi tới bên cửa sổ, mở một cánh cửa sổ ra.

Làn gió đêm ẩm ướt cuốn mùi mưa từ bên ngoài thổi vào, tiếng mưa rơi trong đêm cũng trở nên rõ ràng hơn.

Anh móc ra gói thuốc lá, rút một điếu châm lửa lên, nhưng gói thuốc đã bị nước mưa làm cho ẩm ướt, anh châm thử vài lần đều không được.

Anh đặt gói thuốc ẩm lên bệ cửa sổ, tiếp tục đứng một mình trước tấm cửa kính rất lâu.

An Na cũng yên lặng nhìn bóng lưng của anh.

– An Na, cám ơn em đã nói cho anh biết. – Anh chợt quay lại, nhìn chăm chú vào mắt cô, nói, – Anh hiểu. Nói thật anh rất rung động, cám ơn em đã cho anh biết em đã làm mọi thứ vì anh, trước đây anh chưa từng nghĩ tới. Nhưng trong lòng anh cũng đã rất rối, chờ lần tới anh về, anh nhất định sẽ cho em câu trả lời thuyết phục. Được không?

An Na đứng lên.

– Được. Em chờ anh về.

Lục Trung Quân bước nhanh tới bên cô, cầm hai cánh tay cô.

– An Na, tuy rằng em không tin vào lời bảo đảm của anh, nhưng lần thứ hai anh bảo đảm với, anh không phải là không suy nghĩ cho em. Từ lần đầu tiên khi em nói sự lo lắng của mình với anh, mỗi lần bay thử, trước khi cất cánh không chỉ kỹ sư cơ giới đều theo đúng quy định kiểm tra tính năng máy móc và các thiết bị khác mà ngay cả anh cũng rất lưu ý.

Qua lớp quần áo, An Na vẫn cảm nhận rõ nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay anh truyền đến cánh tay mình.

Không hiểu vì sao, điều này làm cho cô nhớ đến cảnh tượng đêm đông cô độc hôm đó tuyết rơi đầy trời khi cô vừa mới tới thế giới này không lâu, cô mang tâm tình vừa nhìn thấy bố mẹ từ thành phố S quay trở lại Hồng Thạch Tỉnh, đến bến xe thì được Tia Chớp dẫn đến chỗ anh.

Anh của tối hôm đó bị sốt cao, lúc chạm vào tay anh cũng nóng y như lúc này, vô cùng nóng. Cũng từ sau đêm hôm đó, quan hệ giữa hai người đã bắt đầu thay đổi trở nên thân thiết hơn, sau cùng thì phát triển trở thành người yêu của nhau.

An Na ngước lên nhìn anh chăm chú, bốn mắt chạm nhau.

– Cám ơn. – Cô khẽ nói.

Bên ngoài có tiếng bước chân, có vẻ như người bên ngoài vô cùng nóng ruột.

Lục Trung Quân nhìn cô, tay vẫn cầm cánh tay cô.

– Gặp được em rồi, anh đã rất mãn nguyện. Cám ơn em cũng đã thích anh như thế

Anh nói, rồi nhìn về hướng cửa.

– Anh nhất định phải đi rồi, không thì chú em sẽ càng ghét anh hơn. An Na, anh rất yêu em. Mạng của anh không chỉ của anh, mà cũng là của em nữa. Anh sẽ trở về gặp em.

Anh cúi xuống khẽ hôn lên trán cô rồi buông cô ra, bước đến mở cửa, gật đầu với An Quốc Cường đang mặt mũi cau có ở bên ngoài, rồi đi ra.

– Tiểu Lục, trời đang mưa, cầm ô đi.

Tiêu Du cầm ô đuổi theo ra sân.

– Không cần đâu ạ, cảm ơn cô Tiêu.

Lục Trung Quân ngoái lại nhìn cánh cửa sổ thủy tinh vừa nãy bị mình mở ra, rồi xoay người rời khỏi, bóng anh mau chóng biến mất trong màn mưa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.