Trở Lại 30 Năm Trước

Chương 67: Chương 67




Khoảng đến sáu giờ, cơm tối đã chuẩn bị xong.

Để tiếp đãi khách, ông An mở bình Mao Đài ra, còn gọi thêm hai chú hàng xóm thân thiết biết uống rượu qua tiếp khách cùng.

Ở đây không có phong tục khi có khách thì phụ nữ trong nhà không thể tham gia cùng. Bàn ăn trong nhà là bàn vuông, bà nội kéo Lục Trung Quân vào ngồi, để anh và ông An ngồi hai ghế chủ.

Lục Trung Quân không quen ngồi vị trí chính nên cứ từ chối mãi, chuyển sang ngồi cạnh An Na vẫn còn chỗ trống chưa ai ngồi.

Bàn vuông có thể ngồi tám người, Tiểu Quang, Tiêu Du và bà nội ngồi một bên, đối diện là hai chú thân thích hàng xóm, ông An ngồi ở vị trí chủ, bên cạnh ông tuy là còn trống, nhưng An Na không tiện đổi chỗ ngồi vào cạnh bố, thấy Lục Trung Quân muốn ngồi cạnh mình thì dùng khóe mắt quét anh một cái, tỏ vẻ cảnh cáo.

Lục Trung Quân khẽ cười, tỏ vẻ như không có chuyện gì.

Bữa cơm bắt đầu, nam giới trên bàn uống vài chén rượu thì cuộc trò chuyện bắt đầu rôm rả hẳn lên. Hai chú họ hàng đều biết địa vị của Lục Trung Quân, thấy anh phóng khoáng thì chúc rượu liên tục, cộng thêm tối nay lại là khách quý, trọng tâm câu chuyện đều tập trung xoay quanh anh. Nghe ông An giới thiệu là từng làm phi công lập chiến công ở chiến tường Tây Nam thì khen rối rít, còn hỏi anh từng đi nơi nào rồi, từng trải qua những gì.

Mẹ đi vào bếp bưng ra đĩa bánh vừa hấp xong, An Na gắp cho Tiểu Quang.

Lục Trung Quân liếc nhìn An Na đang chăm sóc Tiểu Quang, cười nói:

– Trước đó vì phạm lỗi nên cháu bị điều đến một khu trấn nhỏ phía bắc rất xa xôi hai năm trời. Nhưng cũng rất đáng giá, cháu quen được khá nhiều người. Người cháu thích cũng quen ở đó.

Hai người chú kia không chút nào liên tưởng, bật cười khà khà, liên tục nói đáng giá, đáng giá.

Bà nội nghe khách chủ động nhắc đến bạn gái thì nổi lòng hiếu kỳ, hiền từ hỏi:

– Tiểu Lục à, cháu có bạn gái rồi à? Con bé đang làm gì, giờ ở đâu?

Lục Trung Quân liếc nhìn An Na.

– Cô ấy…

An Na nghiến răng nghiến lợi, vừa lúc mẹ bưng bánh tới thì gắp một cái cho anh, nói với anh:

– Lục Trung Quân, ăn bánh đi ạ.

Ngụ ý, là anh bớt nói đi.

Bà nội nghe thế thấy rõ ràng là không tôn trọng khách, sửa lời nói:

– An Na à, tuy hai cháu tuổi tác tương đương, nhưng Tiểu Lục là bậc cha chú, cháu cũng phải theo Tiểu Quang gọi bằng chú mới đúng. Đừng có gọi tên loạn cả lên, bối phận không hợp đâu cháu.

– Chị ơi, chú Lục lái máy bay cơ, chú ấy giỏi quá. Lớn lên em cũng muốn lái máy bay. Chú ấy còn tặng em một cái mô hình máy bay nữa.

Tiểu Quang vô cùng sùng bái Lục Trung Quân, cứ chú Lục chú Lục liên hồi.

Lục Trung Quân dướn người qua xoa đầu Tiểu Quang cười nói:

– Được, chờ chú Lục rảnh thì sẽ cho cháu ngồi máy bay.

Tiểu Quang hoan hô.

An Na gườm gườm nhìn Lục Trung Quân, bên môi lộ ra nụ cười.

– Bà nội nói phải ạ, không có ý tứ mới thất lễ. Chú Lục, chú ăn bánh nhiều vào ạ.

Lục Trung Quân trò chuyện với Tiểu Quang xong, đang đưa đũa định gắp miếng bánh vừa nãy cô gắp cho mình, nghe thế thì khựng tay lại, liếc cô một cái, thấy cô đang tủm tỉm cười thì mặt không biểu cảm tiếp tục gắp bánh, cho vào miệng.

– Ngon quá.

Nuốt xong anh khen.

Đây là món bánh mà tối nay Tiêu Du làm để đãi khách, được khách khen ngon, trong lòng bà rất vui, lại gặp cho anh một miếng nữa.

Lục Trung Quân vội đứng lên cám ơn, xong mới ngồi xuống, thái độ rất cung kính.

An Na không để ý tới anh, cúi đầu và cơm, dự tính ăn xong thì rời khỏi đây trước.

– Tiểu Lục à, bên tây nam kia còn chiến tranh nữa không cháu?

Một người chú mê quân sự rót cho Lục Trung Quân chén rượu, bắt chuyện.

– Vẫn còn phải xem ạ.

– Chú nghĩ là vẫn còn đấy. Tháng trước có người bạn bên kia về đây nói, tình hình bên kia rất căng thẳng. Thế thì, nếu như có chiến tranh, có phải cháu lại phải ra chiến trường không?

– Nhà nước gọi thì phải theo ạ.

– Tốt, rất gan dạ. Chú rất phục những người có chí khí như bọn cháu. Nào nào, chú mời cháu một chén.

Chú hàng xóm mời rượu Lục Trung Quân.

An Na vừa gọi Lục Trung Quân là chú, vẫn đang cúi đầu ăn cơm, bỗng có cảm giác đùi mình bị tay Lục Trung Quân ở dưới gầm bàn đụng vào. Cô liếc vội sang anh, thấy anh đang trò chuyện vui vẻ với bố, thái độ hết sức tự nhiên bình thản.

Nếu như không phải cái tay anh với qua chạm vào đùi cô, với vẻ mặt này của anh, ai có thể tưởng tượng anh đang làm trò dưới gầm bàn chứ?

An Na biết anh đang trả thù việc mình gọi anh bằng chú nên mặt không lộ ra gì, gắp một miếng bánh cho Tiểu Quang ăn, sau đó lặng lẽ thò xuống dưới gầm bàn cấu vào cái tay đang không an phận đặt lên đùi mình.

Lục Trung Quân chân mày nảy lên, khẽ rên lên một tiếng, cơ thể hơi nghiêng đi.

– Sao thế? Cơm có sạn à? – Bà nội hiểu lầm, vội xin lỗi anh, – Gạo này nó thế đó, bà đã đãi mấy lần rồi mà không hết sạn được. Làm răng cháu đau không?

Lục Trung Quân lắc đầu, cười gượng, nhìn An Na.

An Na chỉ cười, đứng lên nói mình no rồi, xin phép được về phòng để làm việc.

Tiểu Quang thấy An Na đi thì cũng nói mình no rồi

Tiêu Du bảo An Na đưa Tiểu Quang vào phòng trước.

– Chú, chú Lâm, chú Trương,…chú Lục, xin phép các chú ạ.

An Na buông bát, hất tay Lục Trung Quân ra rồi dẫn Tiểu Quang đi vào buồng.



Mẹ và bà nội cũng lần lượt ăn xong rời khỏi mâm cơm, trên bàn chỉ còn lại bốn người đàn ông, đã uống cạn hai bình Mao Đài rồi vẫn chưa thấy đã, lại uống thêm hai cân rượu đậu xanh nữa, tận chín giờ tối mới xong.

Hai chú hàng xóm đều là cao thủ uống rượu, uống xong đứng lên cũng chỉ loạng choạng một chút. Lục Trung Quân thì gục ngay tại chỗ, sau cùng được ông An và bà nội đỡ vào phòng dành cho khách. Anh vừa nằm xuống là ngủ mê mệt, tận ngày hôm sau mới tỉnh lại.

Lục Trung Quân tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, đang vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo, làm bộ vô ý hỏi về An Na, biết cô đã đi làm thì hết sức ủ rũ.

Anh là khách lần đầu tiên tới, nên hôm nay An Quốc Cường không đến xưởng mà đưa anh đi tham quan chung quanh. Lục Trung Quân khước từ không được, đành phải đi theo chủ nhà nhiệt tình cả một ngày, buổi tối trở về, An Na đã trở về nhà rồi. Cả ngày thăm thú, Lục Trung Quân giả bộ nói mình muốn ở lại khách sạn, bị bà nội cùng vợ chồng ông An ra sức phản đối, anh khách sáo vài câu rồi mặt dày tiếp tục ở lại. Tối hôm nay Lục Trung Quân lăn lộn khó ngủ, nghĩ đến người đẹp xa nhau hơn tháng ở ngay bên cạnh nhưng ngay cả một câu nói chuyện cũng không có cơ hội. Nằm mãi không ngủ được, nhiều lần đi dạo trước cửa sổ phòng cô, thấy đèn vẫn sáng thì ho khẽ rồi lại gõ nhẹ cửa sổ, nhưng bên trong vẫn đóng chặt.

Lục Trung Quân dẫu có gan lớn thế nào thì cũng không dám xông vào buồng con gái của chủ nhà, sau cùng thấy đèn đã tắt, đành phải quay về phòng ngủ, sáng sớm hôm sau nói mình đã hết ngày nghỉ, hôm nay phải về trường.

Vợ chồng An Quốc Cường cùng An Na còn chưa đi làm tiễn Lục Trung Quân ra cửa, nhiệt tình mời anh lần tới rảnh rỗi lại tới chơi, còn nói lần này anh ở lại hai ngày, thời gian eo hẹp, gần đây có nhiều danh lam thẳng cảnh nổi tiếng vẫn chưa kịp nhìn ngắm, lần tới sẽ dẫn anh đi. Lục Trung Quân cảm ơn chủ nhà nhiệt tình hiếu khách, vâng dạ liên tục, trước lúc ra cổng ánh mắt còn liếc nhìn cô cháu gái nhà người ta vẫn chẳng nói chẳng rằng, đau khổ hơn là người ta chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, con đường mắt đưa mày lại đã bị chặt đứt không thương tiếc rồi, sau cùng anh ủ rũ chào từ biệt vợ chồng ông An, buồn bực đi.

An Quốc Cường tiễn Lục Trung Quân đến tận đầu cầu, Lục Trung Quân khước từ mãi ông mới quay về nhà.

– Quốc Cường, có phải anh tiếp đón người ta không tốt không, em thấy cậu ta cứ ủ rũ sao ấy? – Tiêu Du đang chuẩn bị đi làm, tiện miệng hỏi chồng vừa vào nhà.

– Đâu có! – Ông An hoàn toàn không phát hiện ra điều gì, – Rất vui mà, có gì lạ đâu nhỉ?

– Không là tốt rồi. Em cũng chỉ nói thế thôi. Chả hiểu sao em cứ thấy cậu ta là lạ ấy.

– Em suy nghĩ nhiều rồi. – Ông An cười nói.

Bà nội đưa Tiểu Quang đi nhà trẻ, Tiêu Du thì đi làm, An Na cũng mang tập tài liệu tối qua cầm về đi làm. Hai mẹ con cùng đi chung một đoạn đường, đến ngã ba thì chia ra, Tiêu Du đi trường học, An Na đi phòng kinh tế thương mại. Đi được hơn một trăm mét, bỗng đằng sau có cánh tay thò ra kéo lấy cánh tay cô.

An Na quay đầu lại, thấy Lục Trung Quân không biết từ chỗ nào xông ra rồi.

– Sao lại là anh? Tưởng hôm nay ngày nghỉ của anh hết rồi? – An Na hất tay anh ra, – Đừng lôi kéo nữa chú ý trên đường.

– Nói linh tinh, nếu anh không ở lại làm sao bắt được em chứ? – Lục Trung Quân kéo An Na đến một góc đường rồi mới buông tay ra.

– Anh muốn làm gì? – An Na lạnh nhạt hỏi, – Em hỏi anh, ai cho phép anh đến nhà em thế? Anh muốn gây chuyện à?

– Nào dám chứ, là An Quốc Cường lần trước mời anh tới nhà. Anh thấy anh ấy nhiệt tình quá nên rảnh rỗi là tới ngay.

– Được, vậy anh nên đi rồi đó.

An Na định đi, Lục Trung Quân chặn cô lại.

– Được rồi, anh thừa nhận là anh nhớ em quá. Em chẳng chịu đến thăm anh, thì không thể cho anh đến thăm em à?

– Thế ai gọi điện thoại cho anh trò chuyện với anh, tự anh nói chuyện à?

– Anh thích nghe giọng nũng nịu của em, anh càng muốn gặp em cơ. – Lục Trung Quân tỏ vẻ vô tội.

– Hứ, hai ngày nhìn rồi vẫn chưa thấy đủ à. Anh đi nhanh đi, em còn phải đi làm….

An Na xoay người bỏ đi. Không thấy anh đuổi theo, đi được một đoạn không kìm được ngoái đầu lại nhìn, thấy anh vẫn tựa vào góc đường không nhúc nhích, chỉ đăm đăm nhìn bóng lưng của mình, dáng vẻ vô cùng đáng thương thì thở dài, quay trở lại.

– Em nói này, anh đừng như thế được không. Em xin anh, em đưa anh ra nhà ga nhé, được chưa?

Lục Trung Quân hếch miệng cười, đi tới chỗ cô.

– Anh biết em không nỡ với anh. Nói đi, có nhớ anh không?

– Không.

– Em nói lại xem nào.

An Na cắn cắn môi, – Hơi nhớ.

– Hử, đi thuê phòng nhé.

An Na gấp rút nhìn phía sau, bên lối đi không có ai.

– Biến đi nhanh lên, đừng có hòng.

– Anh nhớ em nhiều như thế, em mà không thỏa mãn anh, cuối tuần anh lại tới đây nữa, tuần nào anh cũng sẽ tới. Dù sao dạo này anh cũng rảnh. Mà anh An lại cứ nhiệt tình mời anh tới chơi. Anh da mặt dày, ai không biết ghét anh anh kệ, em biết là được.

– Anh dám? – An Na rít lên.

– Em nói anh có dám không? – Lục Trung Quân cúi đầu nhìn cô. Nom vẻ mặt cô lạnh băng thì vội vàng nhìn bốn phía, rồi túm cô đến phía sau một thân cây to.

– Xin em đấy, nhìn xem anh lặn lội đường xa tới thăm em này. – Anh đè thấp giọng khẩn cầu với cô, ánh mắt trông mong nhìn cô.

– Anh đã suy nghĩ đến điều kiện mà trước đó em nói cho anh chưa?

– Đương nhiên đang nghĩ rồi. Nhưng thời gian còn chưa tới mà.

An Na yên lặng.

– Anh thật sự rất nhớ em…nhớ đến không chịu nổi nữa…

An Na thở dài.

– Trung Quân, sao anh không chán à?

– Ăn em mà chán được à? Trừ phi anh xong rồi bất động, nếu không em đừng hòng nghĩ trốn anh.

– Hôm nay em còn phải đi làm…

– Em xin nghỉ đi.



An Na thật sự hận mình vô dụng, đến cuối cùng lại bị anh kéo đi thuê phòng. Vừa vào anh đã khóa cửa, không kịp chờ đã bế bổng cô lên giường.

An Na lấy ra bộ áo mưa lúc lén lút mua ở trên đường đưa cho anh.

– Gì thế, không thích dùng cái này, vướng víu lắm. – Lục Trung Quân vứt sang bên.

– Không dùng thì đừng hòng chạm vào em. – An Na kiên quyết.

Lục Trung Quân lập tức cầm lại, đeo vào rồi nhào tới.

– Gọi chú đi.

Đang lúc khoái cảm dâng trào, Lục Trung Quân cả người đổ mồ hôi bỗng thốt lên một câu.

– Tưởng anh không thích….

Nhớ tới hành động anh không biết xấu hổ dưới bàn ăn, An Na càng tức, há miệng cắn vào vai anh một cái, dấu răng lộ rõ.

Lục Trung Quân suýt xoa một tiếng, cúi xuống nhìn gương mặt đỏ hồng của cô.

– Lúc ấy không vui, giờ lại muốn nghe. Đừng phí lời nữa, gọi nhanh cho anh.

– Chú Lục….- An Na nũng nịu gọi.

Lục Trung Quân thỏa mãn, hừ một tiếng lập tức xuất ra.

….

Hai người vẫn ở mãi ở nhà nghỉ, lúc trưa ra ngoài ăn tạm một chút, về lại ngủ, ngủ dậy lại quấn lấy nhau, tận đến khi đến giờ bình thường An Na tan sở thì mới rời khỏi nhà trọ.

– Đưa anh ra nhà ga nhé.

Lục Trung Quân lôi cô đi.

Hai đùi An Na đang nhũn ra, quay người đòi đi về.

– Hay là, anh đưa em về nhà.

An Na không lay chuyển được anh, bị anh đưa đến gần nhà mới dừng lại, lưu luyến bịn rịn chia tay nhau.

– Lần tới anh không chắc tới nữa, không được trốn anh đấy.

Lục Trung Quân chốt một câu, rồi mới đi.

Tiễn ôn thần này đi rồi, An Na mới uể oải lê thân về nhà, lên giường ngủ từ sớm, sáng hôm sau tinh thần mới hồi phục lại được.

..

Qua vài ngày, An Na đã xử lý xong tài liệu, lúc ở cục muốn dẫn đại biểu xí nghiệp địa phương đi Thượng Hải tham gia hội nghị thu hút đầu tư lần thứ nhất, trưởng phòng thương nghiệp đề xuất mượn người với chị Hồ trưởng phòng, muốn An Na đi cùng. Chị Hồ dĩ nhiên đồng ý, An Na dù sao cũng chưa nhiều việc, về nhà báo với bố mẹ một tiếng, hôm sau theo đoàn người đi Thượng Hải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.