Trở Lại 30 Năm Trước

Chương 60: Chương 60




Cả nhà nhanh chóng biết được tin tức ông An đã được phê duyệt chuyển ngành, tầm tháng tư năm sau thì có thể về nhà rồi.

Giờ sắp đến cuối năm, vì nguyên nhân này, thời gian tới ông An sẽ rất bận rộn, cuối năm chưa chắc đã được về nhà ăn tết.

Dù rất buồn, nhưng cả nhà vẫn hào hứng, nhất là An Na và mẹ.

Mẹ vô cùng sùng bái bố, dù sao bất luận ông làm gì bà đều ủng hộ, chồng mình chính là người chồng tốt nhất trên đời.

An Na biết năng lực của bố, sau này dù là không dựa theo hiểu biết của mình mà tiếp tục phát triển, nhưng khẳng định cũng sẽ không hề kém, cho nên trong lòng rất yên tâm.

Còn bà nội, ban đầu rất vui, sau đó biết ý tưởng của bố An Na, đem công việc nhàn hạ trong cơ quan nhà nước mà vốn ông xin được một suất nhường cho một đồng nghiệp cũng chuyển ngành, bản thân thì muốn tận dụng chính sách nhà nước tự mình gây dựng sự nghiệp riêng thì rất lo lắng, cứ nhắc tới liên tục. Có điều bà nội cũng biết con trai mình dù rất hiếu thuận nhưng lại là người đã quyết thì làm, có nói con trai mình cũng không nghe, nên sau đó cũng bỏ qua.

Sắp đến cuối năm, An Na chờ bố về nhà, cũng nghĩ xem có ý tưởng gì để kiếm tiền hay không, như vậy lúc bố quay về thì bất luận ông làm gì, có vốn liếng giúp đỡ, bước khởi đầu luôn dễ dàng hơn một chút.

Trước đây khi ông An mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, An Na còn chưa ra đời, sau đó dù trở thành anh cả trong giới kinh doanh nhưng mỗi lần ông nhắc tới, đều nói lúc ban đầu luôn không suôn sẻ.

Bản thân cô trước đó dù kiếm được chút ít, đủ cho sống một cuộc sống đạm bạc yên bình, nhưng nếu lâu dài thì thật sự là như muối bỏ bể. Nhưng cô có cách gì để kiếm được tiền nhanh nhất đây vào thời đại này đây? An Na suy tính mấy ngày cũng không nghĩ ra được, đành từ bỏ. Hôm nay đi làm, lúc đang giúp thầy Hà vẽ phác thảo thì nhìn thấy Tang Xuân Lan đi tới phân xưởng, vừa đi vừa khoe khoang đồng hồ trên cổ tay mình với các nữ công nhân.

– Ôi, đẹp quá, trông rất hiếm, sao mà có thế? – Một nữ công nhân bình thường dẻo miệng liền hỏi.

– Nhập từ Hong Kong đấy, mạ vàng, tự động, không cần ngày nào cũng phải lên dây cót.

Tang Xuân Lan vén tay áo lên, mặt mày hớn hở khoe với đồng nghiệp. Các nữ công nhân rối rít ngắm nghía, khen liên miệng, Tang Xuân Lan mới hài lòng đi ra ngoài.

– Đúng là không biết xấu hổ. – Cô ta vừa đi, nữ công nhân vừa rồi nịnh nọt liền nói, – Xưởng trưởng Tăng trước đây chẳng phải hay đi Hong Kong à? Thế mà còn mặt mũi khoe khoang cơ đấy. Đợi đấy đi, sớm muộn vợ ông ta cũng sẽ bắt tại trận, rồi lại có kịch hay để xem rồi.

Các nữ công nhân thì thầm với nhau, rồi bật cười thích thú.

Chị Tất đi vào, bảo mọi người không được nói năng lung tung. Các nữ công nhân vội ngậm miệng lại, trong phân xưởng lại vang lên thanh âm của máy khâu.

Đây chẳng qua là một nhạc đệm, nhưng rất bất ngờ lại nhắc nhở An Na.

Cô bỗng nghĩ tới, Hong Kong lúc này đang phục hồi từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới vào cuối những năm 1970 và dần dần trở thành một trung tâm tài chính và kinh tế toàn cầu. Thị trường chứng khoán cũng đã phục hồi sau sự sụp đổ và thịnh vượng trong vài năm.

Chắc chắn là vào thời điểm này rồi, nó sẽ cố thủ từ bảy trăm điểm trong một thời gian dài và đã đơn phương tăng lên gần 4.000 điểm. Nhắm mắt mua bừa bất kỳ cổ phiếu nào, để bất động, ít nhất một hai năm sau cũng có thể tăng lên gấp hai gấp ba lần.

An Na sở dĩ biết mình đang sống ở giai đoạn hoàng kim của thị trường chứng khoán Hong Kong, là bởi vì trước đây cô có một người bố nuôi họ Kim.

Ông bố nuôi này tên tiếng Anh là Jim, là một người Hong Kong được sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột lớn nhất và lâu đời nhất ở Hồng Kông. Thân thế của ông rất đáng thương, không cha, được người mẹ nhặt rác nuôi lớn. Dựa vào thiên phú và sự cố gắng, ông đã thoát khỏi khu tập trung tội phạm, dân tỵ nạn, nha sĩ, kỹ nữ….vừa đi làm vừa đi học vào buổi tối, nhận được tấm bằng tốt nghiệp mà không được ai công nhận. Sau nhiều lần trắc trở, rốt cuộc cũng tìm được việc làm ở Sở giao dịch chứng khoán Cửu Long Hồng Kông và bắt đầu sự nghiệp của mình.

Người bố nuôi này là bạn chí giao của ông An, cũng là nhân vật đỡ đầu của giới đầu tư tài chính. Bố nuôi cả đời vất vả, không kết hôn, không có con, nên coi An Na như con ruột, khi rảnh rỗi thì thường khoe khoang với An Na nói năm xưa mình đã cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn ra sao. Được ông chỉ điểm, An Na cũng hết sức quen thuộc đối với giai đoạn hoàng kim của thị trường chứng khoán Hong Kong những năm 80 này.

An Na nhớ rất rõ, bố nuôi từng khoe, lúc mới vào nghề, khi đó thị trường chứng khoán đang bắt đầu hồi phục, rất nhiều tiền nóng từ khắp nơi trên thế giới bắt đầu tràn vào Hồng Kông, các tay máu mặt đều thò tay vào ngành công nghiệp bí mật kiểm soát giá cổ phiếu để cùng nhau nâng cao thị trường chứng khoán lên. Vào thời điểm đó, nó vẫn là khởi đầu của giai đoạn phục hồi. Nhiều nhà đầu tư vừa và nhỏ vẫn không dám bắt đầu do bị ảnh hưởng bởi thảm họa thị trường chứng khoán trước đó. Ông thì lại rất lạc quan, đã mạo hiểm dùng toàn bộ số tiền tích lũy bao nhiêu năm đi làm của mình để mua hết toàn bộ cổ phiếu và thêm đòn bảy tối đa 5000 đô la Hong Kong của mình, chưa tới ba tháng, số cổ phiếu kia đã tăng xấp xỉ bốn lần, ông thấy được rồi, khi thu lợi, đã kiếm được một khoản tiền khá lớn.

Chỉ trong chưa tới hai tuần lễ bán ra, số cổ phiếu kia bắt đầu vào giai đoạn hạ xuống, sau khi gài bẫy vô số nhà đầu tư theo gió và nhảy vào, giá cổ phiếu đã không trở lại điểm bán cao nhất cho đến vài năm sau đó.

Người bố nuôi độc thân này bởi vì tiền vốn có hạn của mình nên số tiền kiếm được cũng không phải là nhiều, nhưng đối với một tân binh bị người ta xem thường vào thời điểm đó thì đó lại có ý nghĩa cực kỳ lớn. Đây là thắng lợi đầu tiên trong cuộc đời của ông, ông cực kỳ đắc ý đối với giai đoạn lịch sử này, thường xuyên lấy ra khoe khoang trước mặt An Na, cho nên, An Na nhớ rất rõ.

Tính toán thời gian thì đúng là vào lúc này rồi.

Cô có nên đi Hong Kong không, bắt chước để làm, rất có thể bố nuôi đang chuẩn bị cho khoản đầu tư này?

An Na bị ý nghĩ to gan này làm cho kích động một trận, đi làm cũng chẳng có tâm tư làm việc, đêm về cứ trằn trọc suy tính.

Vấn đề lớn nhất chính là làm thế nào để mau chóng đi Hong Kong được.

Cải cách và mở cửa đã mang lại sự giải phóng hệ tư tưởng quốc gia. Làn sóng đi ra nước ngoài đang bắt đầu dâng cao. Nhưng bây giờ, đi ra nước ngoài không phải là chuyện dễ dàng, có người dù lấy được giấy thông hành nhưng chưa chắc đã xin được visa. Bất luận đi đâu, thì đi Hong Kong đều khó khăn hơn cả, có rất nhiều người đăng ký nhưng lại rất ít người được đi. Có vài người phải đợi đến cả năm cũng chưa chắc được đi.

Nếu như mình đi làm thủ tục, chờ thủ tục xong xuôi thì cũng đến mùa quýt sang năm rồi.

Nhất định phải mau chóng nghĩ cách.

An Na suy tính cả một đêm, không cách nào kiềm chế được ý nghĩ mãnh liệt này xuống, ngày hôm sau bèn nói chuyện muốn đi Hong Kong cho mẹ biết.

Mẹ cô cũng không có chút hứng thú về việc đi Hong Kong, thấy cô muốn như thế đi thì bảo cô gọi điện hỏi ý kiến bố.

An Na chạy đến bưu điện, xếp hàng chờ nửa giờ mới đến lượt gọi điện đường dài cho bố, nói mình muốn đi Hong Kong du lịch, hỏi ông có thể giúp mình giải quyết thủ tục nhanh chóng được không.

Bên kia đầu điện thoại An Quốc Cường cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ ra con gái vừa mới về nhà không bao lâu sao lại đột nhiên lại muốn đi Hong Kong.

Từ sau khi nhận An Na là con gái, ông rất thương cô, trong lòng luôn có tâm tư phải bảo vệ con gái còn chẳng kém gì vợ, có khi còn hơn rất nhiều. Giờ cô muốn đi Hong Kong du lịch cũng không phải chuyện khó giải quyết, huống chi đây là lần thỉnh cầu đầu tiên của con gái đối với mình, An Quốc Cường không chút do dự lập tức đồng ý, nói mình sẽ nghĩ biện pháp giúp cô giải quyết được thủ tục một cách nhanh chóng để cô được đi Hong Kong chơi, bảo cô đợi tin tức của mình.

An Na về nhà, chưa đến mấy ngày thì bố gọi điện đến trường của mẹ, bảo mẹ nhắn An Na cầm theo giấy tờ để đi làm hộ chiếu địa phương, nói mình đã liên hệ với người ta rồi, họ đồng ý sẽ giải quyết nhanh chóng.

Nửa tháng sau, ngày cuối cùng của năm thì An Na lấy được hộ chiếu. Bố liên hệ với cô, nói có một phái đoàn bán chính thức từ Bắc Kinh đã được mời đến Hồng Kông để tham quan học tập trong nửa tháng, cô có thể đi cùng đoàn khảo sát này, thị thực nội bộ, hết sức thuận tiện.

Mọi chuyến tiến hành hết sức thuận lợi.

Năm nay, bố chưa về nhà, An Na cùng mẹ, bà nội và cả Tiểu Quang nữa cùng đón tết đầu tiên kể từ khi cô tới nơi này.

Chuyến đi Hong Kong này của An Na mục đích là kiếm tiền, dĩ nhiên là phải mang theo tiền đi rồi. Hiện tại Hải quan giới hạn mức tối đa là 2000 đô la Hong Kong, tương đương với hơn 600 nhân dân tệ. An Na đến cửa hàng vàng bạc, yêu cầu thợ kim hoàn đánh cho mình dây chuyền vàng với trọng lượng gần 60 gram, dựa theo giá vàng 48 nhân dân tệ/1 gram, giá trị dây chuyền gần 3.000 nhân dân tệ.

Người dân địa phương luôn có phong tục đàn ông và phụ nữ trao vàng cho phụ nữ sau khi họ lập gia đình. Nếu họ có tiền, họ sẽ đánh nhẫn. Nếu không có tiền, họ sẽ phải góp bằng hoa tai vàng nhỏ. Thợ kim hoàn gần nửa đời người mới gặp một người khách chơi lớn như thế, choáng váng một trận. An Na đặt cọc tiền cho ông ta, ông thợ kim hoàn mới tin tưởng, bắt đầu làm theo yêu cầu của cô.

Qua tháng giêng, An Na tạm biệt mẹ, bà nội, và Tiểu Quang, trong ánh mắt hâm mộ của hàng xóm đi đến sân bay ở Thượng Hải, tụ hợp với đoàn khảo sát, mặc áo lông đeo dây chuyền vàng thuận lợi qua được hải quan, lên máy bay bay đi Hong Kong.



Hong Kong thập niên 80 kinh tế đang bắt đầu hồi phục phát triển, khắp nơi là cảnh tượng phồn vinh. An Na có cảm giác như mình đang ở trong bộ phim cũ Hong Kong, như là đang mơ vậy.

Đoàn khảo sát ngoài làm việc thì cơ bản mọi người cũng muốn mua quà cáp mang về gồm hai món lớn hai món nhỏ. Hai món lớn là tủ lạnh, ti vi, hai món nhỏ là đồng hồ đeo tay, đài bốn loa. Tất cả đều là hàng nhập khẩu, ở trong nước không mua được, còn tiết kiệm được nhiều tiền miễn thuế. Đến đó ai nấy đều bận rộn, cũng không ai để ý An Na đang làm gì.

An Na nói tiếng Anh, cũng quen thuộc với Hong Kong. Mặc dù hiện tại không giống như 30 năm sau, nhưng một số cửa hàng buôn bán cũ vẫn nằm ở khu vực đó. Sắp xếp xong xuôi, cô đi mua tờ thị trường chứng khoán để kiểm tra thông tin trước, quả nhiên, thị trường chứng khoán hiện tại mới chỉ hơn 900 điểm, loại cổ phiếu mà cô định mua vẫn chưa hề tăng. Tách ra khỏi đoàn khảo sát, cô đi thẳng vào một cửa hàng vàng bạc, đổi dây chuyền vàng mang theo, tầm được 8 vạn đô la Hong Kong. Cầm số tiền này cô bắt đầu đến trụ sở công ty chứng khoán Hong Kong tìm bố nuôi Kim Jim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.